NLXH: Câu chuyện thần Dớt và ngôi sao về việc tỏa sáng - Love cà phê sữa

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Love cà phê sữa, 29 Tháng năm 2021.

  1. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Đề bài: Thần thoại Hi Lạp kể rằng:

    Ngày xưa, đã có một ngôi sao đã đến xin thần Dớt thay đổi vị trí của mình trên bầu trời.

    Ngôi sao nói:

    "Con không thích đứng ở góc đường chân trời. Ở đó con không có gì nổi bật cả."

    Thần Dớt đáp lại:

    "Quan trọng là ngươi có tỏa sáng ở nơi mình đang đứng hay không?"

    Suy nghĩ của anh/chị về câu chuyện trên.

    Dàn ý: Sưu tầm từ thuvienvanmau có chỉnh sửa, bổ sung

    A. Nêu chính xác vấn đề cần nghị luận:

    Triết lí nhân sinh sâu sắc được gửi gắm qua câu nói: Trong cuộc sống, không có vị trí nào tầm thường, không có công việc nào thấp hèn, chỉ có những người không cố gắng, nỗ lực để làm tốt công việc của mình mà thôi. Điều quan trọng là phải nhận thức được rằng: Phải tỏa sáng nơi mình đang đứng dù vị trí đó tối tăm như thế nào, phải biết vươn lên phấn đấu để trở thành 1 viên ngọc quý mà ở bất cứ đâu, bất cứ nơi sâu thẳm nào thì ánh sáng đẹp đẽ của nó vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ.

    B. Giải thích vấn đề:

    – Lời của ngôi sao nhỏ:

    + Mong muốn thay đổi vị trí trên bầu trời để được nổi bật.

    + Lí do: Ngôi sao quan niệm "góc đường chân trời" là vị trí tầm thường, không có gì nổi bật.

    Lời nói của ngôi sao đã đánh đồng vị trí nó đang đứng với giá trị của chính bản thân.

    – Lời của thần Dớt:

    + Điều quan trọng không phải vị trí đứng mà là sự tỏa sáng từ bên trong, từ nội lực của chính mình

    – Ý nghĩa câu chuyện: Vị trí trên bầu trời không quyết định hoàn toàn đến việc tỏa sáng. Ngôi sao nhỏ nếu không tỏa sáng ở vị trí mình đang đứng thì làm sao có thể tỏa sáng ở nơi cao xa nào đó. Dù được thay đổi đến vị trí mình mong muốn thì ngôi sao ấy vẫn chẳng thể tỏa sáng nổi nếu vẫn giữ suy nghĩ như vậy.

    C. Vận dụng lí lẽ và dẫn chứng để khẳng định tính đúng đắn của vấn đề:

    Chẳng hạn:


    – Con người phải tỏa sáng để khẳng định giá trị bản thân.

    - Trong cuộc sống, không có vị trí nào là tầm thường, không có việc nào là thấp hèn, chỉ có những người không cố gắng nỗ lực để làm tốt công việc của mình mà thôi.

    – Mỗi vị trí, mỗi công việc trong cuộc sống đều có giá trị và ý nghĩa riêng. Vì vậy, mỗi người phải không ngừng nỗ lực để tạo lập giá trị bản thân bằng các làm tốt công việc của mình. (Dẫn chứng).

    – Nhận thức đúng vị trí và công việc của mình đang có cũng là coi trọng bản thân. Đổ lỗi cho hoàn cảnh bắt nguồn từ sự tự ti và hèn nhát, tất yếu sẽ dẫn tới thất bại. Bởi vì một công việc được cho là giản đơn cũng đòi hỏi tâm huyết và nỗ lực cao nhất của mỗi người (Dẫn chứng).

    – Cách thức để mỗi người tỏa sáng trong cuộc đời.

    + Mỗi người tùy thuộc vào năng lực, sở trường, điều kiện thực tế để lựa chọn cho mình vị trí và công việc phù hợp.

    + Phải từ suy nghĩ đúng đắn, xác định mục tiêu và kiên trì thực hiện, có như vậy mới đạt đến thành công để "tỏa sáng".

    + Sự "tỏa sáng" là do mỗi người chúng ta thắp lên bằng sự nỗ lực và cố gắng không ngừng.

    D. Vận dụng lí lẽ và dẫn chứng để bàn bạc, mở rộng vấn đề:

    Chẳng hạn:

    – Mỗi người cần tỏa sáng trong cuộc đời nhưng sự tỏa sáng ấy phải phù hợp với lợi ích chung của tập thể, không đi ngược lại những giá trị, đạo đức của cuộc đời. Bởi, tham vọng tỏa sáng sẽ tạo ra những chúa quỷ của nhân loại (theo cách nói của Henry David), sẽ tạo nên một Hilter thứ hai và thế chiến thứ ba sẽ xuất hiện tàn phá cuộc sống con người.

    - Sự "tỏa sáng" không chỉ dừng lại ở một thời điểm nào đó, một khoảnh khắc mà phải là cả hành trình trong cuộc đời của bất cứ ai.

    – Phê phán những kẻ thụ động, thiếu ý chí, chỉ biết trông chờ vào may mắn; những kẻ tự ti, thiếu niềm tin vào bản thân, sống mờ nhạt, vô vị.

    E. Nêu phương hướng phấn đấu của bản thân:

    Chẳng hạn:

    – Mong muốn có một vị trí, một công việc thích hợp là khát vọng chính đáng của con người. Tuy nhiên, tất cả phải bắt đầu từ sự nỗ lực, vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính bản thân mình..

    – Đối với thế hệ trẻ, cần chủ động trang bị kiến thức, rèn luyện cách sống có bản lĩnh, có ý chí để vươn tới những thành công.

    Bài làm

    Tôi đã từng là một Belikhov giam giữ mình trong cái bao chật hẹp của lối sống cũ im lìm, tẻ nhạt. Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn một cách buồn chán như thế, cho đến khi, tôi băn khoăn tự hỏi chính mình: "Tôi là ai? Tôi được sinh ra để làm gì? Ba trăm năm nữa, liệu rằng sẽ có người nhớ đến tôi?". Câu hỏi ấy cứ mãi ám ảnh trong tâm trí, và thực sự tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng nhất cho riêng mình. Và rồi, khi đọc được câu chuyện trong cuốn sách "thần thoại Hi Lạp", tôi đã nhận ra rằng: "Sống là phải tỏa sáng dù nơi mình đang đứng có tối tăm."

    Như con ong được sinh ra để làm nên giọt mật ngọt lịm cho đời, con chim sơn ca cất tiếng hót véo von làm đẹp cho cuộc sống, con người được Thượng Đế nhào nặn để thực hiện sứ mệnh riêng. Chúng ta được sinh ra đâu phải chỉ để tồn tại. Vốn dĩ, mỗi bản thể tự mang trong mình ngọn lửa riêng để tự tỏa sáng, tự đốt cháy chính mình, vươn tới thành công, chinh phục những đỉnh cao. Ai cũng sôi sục trong mình khao khát được tỏa sáng. Cũng như ngôi sao nọ trong câu chuyện "Thần thoại Hi Lạp". Nhưng, ngôi sao ấy lại nhận thức sai lệch rằng vị trí mình đứng quyết định sự "nổi bật" và khả năng tỏa sáng. Đáp lại yêu cầu ấy, thần Dớt đua ra câu trả lời thích đáng làm thức tỉnh suy nghĩ sáng suốt của ngôi sao kia: "Quan trọng là ngươi có tỏa sáng ở nơi mình đứng hay không kia?". Phải chăng, con người chỉ thật sự tỏa sáng khi đốt cháy lên ngọn lửa sống của chính mình. Ấy là đam mê, là khát vọng, là ý chí, nghị lực, là tình yêu thương, là niềm tin vào bản thân. Suy cho cùng, "tỏa sáng" không nằm ở vị trí chúng ta đang đứng mà nằm ở chính nội lực, thế giới bên trong của mỗi người.

    Mỗi sinh linh sinh ra trên cõi đời tràn ngập màu sắc đều mang trong mình sức sống riêng. Sự sống ấy có thể chỉ ngắn ngủi như cánh bướm sẽ sớm lụi tàn trong vòng quay hai mươi tư giờ của trái đất. Sự tồn tại đó có thể kéo dài tới hàng trăm, hàng nghìn năm. Nhưng, đó đâu phải là điều ta nên bận tâm, điều cốt yếu là cách mà ta lựa chọn để tồn tại, để sống một cuộc đời nghĩa. Có thể, bản thân mỗi người chỉ là một giọt nước nhỏ trong đại dương bao la, là hạt cát nhỏ bé trong sa mạc rộng lớn. Tuy nhiên, giọt nước đó, hạt cát đó lại là dấu ấn khẳng định sự tồn tại của đại dương, của sa mạc khiến người người phải nhớ đến. Khi ta ra đi, ắt ta sẽ mỉm cười mãn nguyện vì đã "tỏa sáng" trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi, còn mọi người sẽ cất tiếng khóc than tiếc nuối vì phải nói lời vĩnh biệt với một cuộc đời đã cháy hết mình, rực sáng lên ngọn lửa bập bùng xuyên suốt ngàn năm.

    Một đàn cá hồi phải bơi đến ngàn dặm nước để đẻ trứng nơi biển êm sóng dịu. Một chú rùa bé nhỏ từ khi sinh ra đã phải cật lực lai tới biển sâu, nơi có biết bao hàm rằng sắc nhọn đang chực chờ. Con người sinh ra đâu phải để sống một cuộc đời nhàm chán, tẻ nhạt. Chúng ta sinh ra để "tỏa sáng" cho đời. Cuộc sống là sự tổng hòa của nhiều mặt đối lập: Vui có, buồn có, hạnh phúc có, khổ đau cũng có.. Con người phải đối diện với thử thách, khó khăn trong cuộc đời. Người mẹ vất vả sinh ra ta đã phải chịu đựng chín tháng mười ngày đau đớn, vật vã, đầy khổ cực. Đáp lại sự mong mỏi của cha mẹ, ta sống hoài, sống phí hay sao? Sự sống lúc nào cũng là quý giá, nhưng nó chỉ thực sự được coi trọng khi bản thân con người sống hết mình với cuộc đời, hay, nói cách khác là "tỏa sáng nơi mình đang đứng".

    Con người, ai ai cũng muốn làm cho sự tồn tại của mình trở nên quý giá và đặc biệt. Ai ai cũng muốn tỏa sáng, cũng khát khao được cháy hết mình, được nổi bật giữa biển người trùng trùng điệp điệp. Nhưng, đâu phải ai cũng có thể tỏa sáng được. Và khi họ không đạt được những gì mình mong muốn, họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho vị trí mà họ đang đứng. Họ nghĩ mình không may mắn bằng người khác, họ cho rằng gia đình mình không đủ giàu có để học được sống sung túc, hạnh phúc. Họ đổ lỗi cho cha mẹ, cho số phận mà không nghĩ tới lí do đến từ chính bản thân mình. Cũng giống như ngôi sao kia, nó cho rằng vì "đứng ở góc đường chân trời" nên nó "không được nổi bật". Thử hỏi, đến bao giờ, họ mới đạt được thành công? Nội lực bên trong liệu rằng sẽ được khai phá? Hay, chính họ sẽ bị vùi dập trong bóng tối của lồng sắt vô hình mà họ tự thiết lập nên?

    Loại bỏ những yếu tố ngoại cảnh dẫn đến thất bại của bản thân, tự suy xét chính mình, con người mới có thể tỏa sáng. Đã có biết bao người trong hoàn cảnh khó khăn, khốn cùng, họ vẫn tự đốt cháy lên ngọn lửa sống của chính mình. Tôi đã từng được nghe một câu chuyện cảm động về Diệu Huyền – tác giả cuốn sách nổi tiếng "sống như đóa hoa hướng dương". Diệu Huyền mắc phải căn bệnh ung thư quái đản. Căn bệnh ấy cướp đi sự sống của cô gái trong độ tuổi phơi phới xuân xanh. Nhưng, vượt lên trên tất cả, cô đã sống hết mình, đã cháy hết mình và tỏa sáng bằng năng lượng sống tràn trề. Diệu Huyền đã tốt nghiệp được một trường Đại học trong nước, sống hạnh phúc cùng gia đình, bạn bè và viết nên được cuốn sách của chính mình. Sự ra đi của cô không phải là dấu chấm hết cho sự tồn tại của một con người đáng mến, sự ra đi ấy khiến người đời phải nhớ mãi, day dứt mãi và luôn tưởng nhớ đến một con người đã sống, cống hiến hết mình. Thử hỏi, nếu như Diệu Huyền đổ lỗi cho hoàn cảnh, chấp nhận sự an bài của số phận, liệu cô có thể tỏa sáng? Và, liệu rằng, ta sẽ có một J. K Rowling lừng danh với cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất mọi thời đại Harry Potter? Thế giới liệu sẽ có một Thomas Edison với phát minh bóng đèn khai sáng tri thức và hiểu biết cho nhân loại? Suy cho cùng, sống là tỏa sáng ở nơi mình đứng dù chỗ đứng rất tối tăm.

    Khi con người ta tỏa sáng với đam mê, khát vọng, ý chí nghị lực sống của mình, điều đó chứng tỏ sự tồn tại của họ không hề vô nghĩa. Mang trong mình sức sống tiềm tàng, mỗi người có thể tự tỏa sáng tạo nên thành tựu. Ngọn lửa thành công của họ còn lan tỏa, tạo nên nhiều sự sống khác. Sống hết mình, con người sẽ không phải nuối tiếc khi kết thúc hành trình dài của cuộc đời. Tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, đó là điều chúng ta hướng đến.

    "Ai cũng là một thiên tài", Anbe Anhxtanh từng chiêm nghiệm như thế. Đúng! Ẩn sâu trong mỗi con người, ai cũng mang trong mình tài năng, ưu điểm riêng. Nhưng, quan trọng là, chúng ta có đánh thức được thiên tài ẩn giấu trong con người mình. Cuộc sống tồn tại những mặt đối lập, có thành công, có thất bại, có kẻ chìm nghỉm trong vực sâu của cuộc đời mãi không thể ngóc đầu dậy, có người lại thành công, tỏa sáng. Đâu là điểm khác biệt giữa họ? Do may mắn? Do hoàn cảnh? Hay, thực chất là do chính bản thân mình? Chỉ khi ta ý thức được khả năng của bản thân, thấu hiểu chính mình và không chịu bỏ cuộc, gục ngã và chấp nhận thất bại. Khi đó, ta mới có thể tỏa sáng.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Sống là phải tỏa sáng dù nơi mình đứng có tối tăm! Đúng vậy. Nhưng, phải chăng, con người buộc phải tỏa sáng mọi lúc mọi nơi? Cuộc sống nhiều khó khăn, thử thách có thể khiến chúng ta gục ngã, buông xuôi, từ bỏ, chấp nhận thất bại. Ta có thể cảm thấy tuyệt vọng, chán nản, mệt mỏi. Dù sao, con người cũng chỉ là con người, không phải là thần thánh hay thế lực siêu nhiên, đôi lúc, chắc chắn ta sẽ gục ngã, muốn từ bỏ tất cả. Khi ấy, hãy dành cho mình khoảng thời gian để nhìn nhận lại bản thân, nghỉ ngơi sau chặng đường dài và tạo động lực cho bước tiến xa hơn. Gục ngã tạm thời nhưng tạo nên thành công dài lâu.

    "Nếu tôi không cháy lên

    Nếu anh không cháy lên

    Thì làm sao

    Bóng tối

    Có thể trở thành

    Ánh sáng.

    Mỗi con người phải tự cháy lên ngọn lửa của chính mình. Tỏa sáng ngay tự trong tâm và hướng đến những điều cao đẹp. Để làm được điều đó, ta phải có niềm tin vào bản thân, quyết tâm, phấn đấu không ngừng và luôn ý thức bản thân mình. Và, tỏa sáng phải đi kèm với lợi ích xã hội, cộng đồng. Chỉ đến khi đó, ta mới thực sự tỏa sáng.

    " Tôi như trẻ nhỏ, ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỉ tàn phai,

    Tôi như trẻ nhỏ, tìm giữa dòng đời nhưng vẫn mãi lạc loài."

    (Trịnh Công Sơn)

    Có những lúc, tôi đã tồn tại nhạt nhòa như thế. Tôi chán nản, tuyệt vọng, buông xuôi và từ bỏ tất cả, chấp nhận thất bại. Nhưng, cho đến khi, tôi nhận ra rằng, mình không thể sống mãi như cô Tấm cứ chờ đợi sự giúp đỡ từ ông Bụt, tôi đã thức tỉnh và đốt cháy lên ngọn lửa của mình. Trên con đường tôi bước, sẽ có nhiều gian nan, thử thách, chông gai, nhưng tôi sẽ không vì thế mà từ bỏ khát khao tỏa sáng của mình. Tôi sẽ tự khai khá nội lực bản thân, đem nó lan tỏa đến mọi người và tạo nên nhiều ngọn lửa mới.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười một 2023
  2. Canhcutnho cánh cụt mặt moè

    Bài viết:
    32
    Tui còn tưởng truyện, ai dè..
     
    chiqudoll, Love cà phê sữaPim Pim thích bài này.
  3. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Đọc bình luận của bạn mình phì cười luôn đó, là bài văn nlxh thui
     
  4. Amity lena hé lô mọi ngừi

    Bài viết:
    2
    Viết vô bay hơi xa: >
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
  5. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Bạn đọc bài văn thấy thế nào? Mong sẽ giúp ích cho bạn
     
    Tiểu Đan thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...