NGÔI SAO KHÔNG RỰC RỠ Tác giả: DayJoy Mùa đông ngày ngắn đêm dài. Chiều chưa tàn hẳn mà nắng đã vội tắt. Phía chân trời chỉ còn lại chút ráng vàng le lói đang khuất dần sau những tầng mây. Tòa nhà bệnh viện đã lên đèn tự bao giờ. Ánh sáng lạnh lẽo hắt qua khung cửa kính, hòa vào màu sơn trắng của tòa kiến trúc, đem lại một cảm giác thật mâu thuẫn, vừa thánh khiết, hiền hòa, lại tang tóc đến rợn người. Trên sân thượng có một thanh niên đang ngồi với đôi chân vắt vẻo ngoài lan can. Anh thẫn thờ nhìn lên trời, vắt ngang đáy mắt là lạnh nhạt và chán chường, ngay cả động tĩnh huyên náo bên dưới cũng chỉ khiến anh chầm chậm cúi đầu, rũ mắt quan sát một cách dửng dưng. Hầu như ngày nào cũng vậy, những thứ mà thanh niên nghe được, nhìn thấy đều lặp đi lặp lại như một thước phim hỏng. Tiếng còi xe hú lên inh ỏi, tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng than khóc thê thiết, tiếng những bước chân vội vã nện trên hành lang sâu hun hút.. chúng hòa vào nhau nhưng không tan đi mà cuộn lại thành một mớ hỗn loạn, nhồi đầy bầu không khí xung quanh khiến cho bất cứ ai bị đặt trong bối cảnh ấy cũng bất giác căng thẳng, hãi hùng. Một chiếc xe cứu thương vừa dừng lại trước khu cấp cứu, người gặp nạn với làn da loang lổ những vết bỏng sâu được chuyển lên băng ca rồi nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật. Ngoài cổng lớn cách đó không xa, hàng chục xe ô tô dán logo của các hãng thông tấn đỗ xịch lại. Đám phóng viên với micro và máy quay nhao nhao ùa xuống, bu thành vòng trong vòng ngoài trước cổng bệnh viện với biểu cảm hóng hớt xen lẫn phấn khích. Họ khiến thanh niên liên tưởng tới một loài động vật gớm ghiếc - Lũ kền kền khi ngửi được mùi xác thối. Dõi mắt ra xa hơn, anh còn trông thấy một nhóm các cô gái trẻ đang đứng tụm năm tụm ba, người dáo dác ngó quanh, người ngả đầu lên vai bạn khóc nấc, người lại chắp tay cầu nguyện với vẻ vô cùng lo lắng. Không khó để nhận thấy nạn nhân vừa được đưa vào phòng cấp cứu là nhân vật của công chúng với tiếng tăm nhất định. Hẳn là minh tinh đình đám nhỉ? Thanh niên thờ ơ quan sát hết thảy. Chúng sinh bách thái, nhân gian muôn vẻ, nhưng dường như chẳng thể đả động anh mảy may. Sự bàng quan của anh vừa lạc quẻ vừa khiến người ta vô thức thấy lạnh lòng. Thế giới bao la vô cùng, mỗi phút mỗi giây lại có một sinh mệnh mất đi. Trải nghiệm tự thân cùng những sinh ly tử biệt được chứng kiến suốt gần hai năm qua đã mài mòn gần hết lòng thấu cảm trong anh. So với những gì đang diễn ra, quang cảnh nhìn từ tầng cao nhất của bệnh viện xem chừng còn hấp dẫn hơn. Thành phố lúc này đã lên đèn. Những cao ốc, con đường cùng dòng xe cộ như tự khoác lên mình một diện mạo mới, lung linh và hoa lệ. Biển ánh sáng bên dưới cùng màn trời đã lác đác ánh sao bên trên khiến người ta thật khó để phán định xem bên nào lộng lẫy hơn. Nhưng dù là bên nào, cũng chẳng liên quan tới anh. Sự tồn tại của anh, cách hai từ "rực rỡ" xa rất xa. Thanh niên là một hồn ma. Anh đã chết rồi, vào một ngày đông rét mướt hai năm trước. Hôm ấy trời lạnh nhưng có nắng, anh sẩy chân ngã xuống khỏi giàn giáo. Người xung quanh la hét nhốn nháo, mọi ánh nhìn, thậm chí cả máy quay cũng tập trung vào anh. Đó là lần đầu tiên thanh niên nhận được nhiều sự chú ý đến vậy. Máu tươi từ thái dương chảy ròng ròng, thấm ướt một bên mặt khiến tầm mắt anh nhòe đi. Dẫu vậy, anh vẫn kịp in sâu vào tâm trí khoảnh khắc cuối cùng trước khi kim đồng hồ sự sống tích tắc chạy về điểm 0 giờ - nắng vàng hanh hao dát một tầng hào quang lên tấm áp phích của nam minh tinh nọ, rực rỡ đến lóa mắt, trở thành chấp niệm cả đời của anh. Không ai biết, khi buông tay nhân gian, hồn ma chỉ mới hai mươi lăm, còn quá trẻ và quá nhiều mộng tưởng lẫn ước vọng. Cũng chẳng ai hay, anh từng ôm một giấc mộng ngôi sao, cắn răng chịu khổ, chịu mệt chỉ vì chờ đợi cơ hội được tỏa sáng.. Người nổi tiếng kia là ai? Gặp phải tai nạn như thế nào? Liệu có cứu chữa được không? Hay qua hôm nay, nơi này sẽ lại xuất hiện thêm một linh hồn ôm theo biết bao niềm tiếc nuối? Tò mò, hồn ma thả người nhảy xuống khỏi lan can. Cơ thể anh bồng bềnh một cách chậm rãi, lướt qua từng khung cửa kính trong suốt mà không để lại chiếc bóng nào, tựa như cuộc đời vỏn vẹn hơn hai mươi năm ngắn ngủi của anh vậy, bình phàm, ảm đạm, không một điểm sáng. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Bầu không khí bên ngoài nặng nề và căng thẳng vô cùng. Một người đàn ông trông như quản lý nghệ sĩ đang vừa gọi điện thoại vừa đi qua đi lại đầy sốt sắng. Trên băng ghế nhựa cạnh đó, cặp vợ chồng già và cô gái trẻ hai mắt đỏ hoe, gắt gao nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ chót trên tấm bảng trước cửa phòng cấp cứu, như thể chỉ cần làm vậy thì người bên trong sẽ được tiếp thêm sức mạnh mà gắng gượng vượt qua cơn nguy kịch. Lại một lần nữa, hồn ma cảm thấy ước ao lẫn ghen tị. Xem đi, phải sống như người ta thì mới không uổng cơ hội được sinh ra trên đời chứ - Sự nghiệp rực rỡ (anh đoán thế), gia đình yêu thương (hiển nhiên rồi), lại có hàng trăm, hàng nghìn người hâm mộ cầu nguyện cho an nguy của mình, cứ nhìn cô nhóc đang núp cạnh cửa thoát hiểm đằng kia thì biết, mặt mũi tèm lem, nước mắt giàn giụa, đôi môi run rẩy thốt không nên lời.. Hửm? Khoan đã.. Hồn ma cảm thấy khó hiểu. Nếu anh nhớ không lầm thì đây là khu vực VIP, chỉ có người nhà bệnh nhân cùng y bác sĩ liên quan mới được phép có mặt, người không phận sự miễn vào, tránh gây ồn áo ảnh hưởng tới ca phẫu thuật. Cô bé kia rõ ràng không phải người thân quen với bệnh nhân, ở đâu chui ra nhỉ? Dường như bị ánh nhìn vô hình của anh làm cho sợ hãi, cô bé nọ rùng mình một cái rồi lén lút lùi dần từng bước, nhẹ tay nhẹ chân mở cánh cửa thoát hiểm và biến mất ngay sau đó. Hồn ma cảm thấy thú vị, thế là cũng ung dung bay về phía ấy, cơ thể bềnh bồng trong suốt xuyên thẳng qua cánh cửa cách âm dày nặng. Cô bé nọ đang ngồi bệt trên chiếu nghỉ cầu thang, một tay giữ điện thoại bên tai, giọng nói nghe cứ nghẹn ngào. "Phải làm sao đây? Anh ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu, có vẻ nghiêm trọng lắm.." Cô bé thút thít nói với đầu dây bên kia, "May mà hôm nay mình đi tái khám mới tìm được cơ hội lẻn vào nghe ngóng tình hình. Chỉ mong anh ấy có thể bình an vượt qua kiếp nạn này.." Hồn ma lẳng lặng tiến lại gần. Suy đoán của anh không hề sai - Cô bé này đích thị là fan hâm mộ của người gặp nạn kia. Anh ta là ngôi sao nổi tiếng, gặp phải sự cố khi đang quay một cảnh cháy nổ. Sai sót trong khâu hậu cần khiến nam diễn viên bị mắc kẹt trong đám cháy, cơ thể bỏng sâu lên tới 70%, buộc phải phẫu thuật ghép da. Khi tin tức nổ ra thì cô bé nọ trùng hợp cũng có mặt ở bệnh viện. Cô từng được phẫu thuật ghép giác mạc tại đây, bình thường vẫn tới để khám định kỳ. "Thôi.. mình cúp máy đây. Đêm nay mình sẽ ở lại để cập nhật tình hình. Cậu để ý hướng đi của dư luận, cố gắng an ủi động viện các bé fan mới. Nếu mẹ mình có gọi thì lấp liếm giúp mình nhé. Ừ.. ừ.. Cúp nhé." Cô bé kết thúc cuộc trò chuyện, đưa tay lau nước mắt đã khô trên má, khẽ thở ra một hơi rồi ngẩng đầu lên -- "Áaaaaa!" Tiếng hét trong trẻo vang lên. Cô bé giật mình vì bên cạnh bỗng xuất hiện một người xa lạ mà cô không hề nhận thấy. Hồn ma cũng khá kinh ngạc. Lần đầu tiên anh gặp được người có thể.. trông thấy mình? "Trời ạ! Cái anh này là ai vậy? Tự nhiên lù lù xuất hiện mà không lên tiếng cho người ta biết? Anh là ma đấy à? Muốn dọa chế.." Đang liến thoắng, cô bé bỗng khựng lại, đôi mắt to tròn dính chặt lấy phần chân của người thanh niên. Ánh sáng ngoài cầu thang thoát hiểm tối mờ, chỉ đủ để hắt lên tường những cái bóng rất nhạt của người và vật. Nhưng thanh niên trước mặt cô đây.. từ trên người anh ta.. không có cái bóng nào được kéo dài ra cả! Nuốt khan một ngụm nước miếng, cô bé từ từ ngước lên, hai mắt chớp chớp như muốn chắc chắn rằng mình vẫn đang tỉnh táo. Người đối diện rất cao, vóc dáng cân đối, khuôn mặt ưa nhìn mang nét cương nghị, trông không khác gì một thanh niên điển trai bình thường. Có điều, nếu quan sát kỹ sẽ thấy, dường như có một đường viền mờ ảo bao bọc lấy dáng hình anh, khiến cho thân thể ấy có lúc trông hư ảo như được tạo nên từ những làn khói mỏng. Đồng tử cô giãn ra, sắc mặt tái nhợt, trống ngực đập liên hồi. Mùa đông nơi cầu thang hút gió mà mồ hôi cô bé cứ túa ra thành dòng khiến sống lưng lạnh ngắt. Hai cánh môi cô run rẩy - "Áaaa.. Ưmmm!" Tiếng hét thất thanh chưa kịp thoát ra khỏi vòm họng thì cô bé đã có cảm giác như dây thanh quản bị một sức mạnh vô hình nắm lấy, chặn lại, cố gắng mấy cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Chưa bao giờ cô có cảm giác khủng hoảng như bây giờ. Chuyện ma quỷ vốn chẳng hiếm lạ nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô thực sự gặp ma. Nỗi sợ hãi lớn đến mức khiến cô muốn ngất lịm đi, tưởng chừng như chỉ một giây sau, cuộc đời cô sẽ kết thúc ngay tại đây. Nghĩ đến đó, nước mắt vốn đã cạn lại dâng lên ầng ậc, tràn qua vành mi, tuôn dài trên đôi gò má. Cô còn rất trẻ, cuộc đời cũng mới sang trang chưa được bao lâu, ngay cả giấc mơ trở thành họa sĩ đại tài cũng còn chưa bắt đầu. Cô không muốn chết.. Hồn ma cũng có chút bối rối. Anh không thể siêu thoát, hai năm nay vẫn luôn quanh quẩn trong bệnh viện này, ma khác thì cũng có gặp nhưng chưa bao giờ bị người sống trông thấy. Anh cũng không ngờ chỉ vì tò mò mà lại có duyên gặp được cô bé trước mặt - người có thể trông thấy mình. Nhác thấy cô bé định hô hào lên, anh buộc phải chặn đứng âm thanh của cô lại. Vẻ kinh hoàng tột độ trên mặt cô khiến anh hơi áy náy, bèn cố gắng dịu giọng: "Im lặng. Không la hét thì tôi sẽ trả lại giọng nói cho, đồng ý không?" Cô bé vẫn trân trân nhìn anh với vẻ hoảng sợ. Hồn ma lại hỏi, "Đồng ý, hay là không?" Thấy hồn ma tuy lạnh lùng nhưng có vẻ thành khẩn, lại không cảm nhận được ác ý gì, cô bé cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Cô khe khẽ gật cái đầu cứng ngắc tỏ vẻ sẽ không la hét nữa. Thấy thế, hồn ma thở ra một hơi rồi khoát tay với không khí. Khoảnh khắc ấy, cô bé chợt cảm thấy áp lực vô hình quanh thân bỗng như tan biến hết, cổ họng cũng đã có thể phát ra âm thanh. Cô ho khan mấy tiếng rồi dè dặt nhìn hồn ma. Anh cũng mặc cho cô quan sát, thậm chí còn có chút ngại ngùng mà né tránh ánh mắt lom lom của cô. "Anh.. là ma thật hả?" ".. Ừm.." Một khoảng lặng im lìm chợt bao trùm không gian nhá nhem nơi cầu thang thoát hiểm. Hồn ma đang định lên tiếng nhằm xua tan căng thẳng thì chợt nghe cô bé reo lên, giọng điệu lúc này chứa đầy hiếu kỳ và phấn khích, sợ hãi ban nãy chẳng còn sót lại chút nào. "Wow! Hóa ra ma thực sự có thật nè! Lần đầu tiên em gặp ma đấy! Trải nghiệm này xứng đáng được chia sẻ bằng mười cái Vlog! Muốn chụp ảnh về khoe bạn ghê, cơ mà hình như không chụp được ma bằng thiết bị điện tử thì phải?" Cảm thán một hồi, cô lại tự giới thiệu: "Em tên An, còn anh? Anh chết ở đây hả? Chết như thế nào? Bao lâu rồi? Vì sao vẫn chưa đi đầu thai?" Trước sự tấn công liên hoàn của hàng loạt câu hỏi dồn dập, hồn ma choáng váng đến chết lặng. Anh không ngờ cô bé ban nãy hãy còn khủng hoảng như sắp thăng thiên tới nơi, thoắt cái đã thay đổi thái độ, trở nên vừa hoạt bát vừa bạo dạn, dường như đã quên mất mình đang đối diện với một tồn tại mang tính tâm linh huyền bí và cũng có thể rất nguy hiểm. Anh thở dài một hơi rồi đảo mắt ra vẻ đầu hàng, "Bình tĩnh đi. Nhóc hỏi một tràng như vậy, tôi biết trả lời thế nào?" "Ồ.. Xin lỗi, tại lần đầu gặp ma, em phấn khích quá ấy mà! Hì hì!" Cô bé tên An bẽn lẽn cười. Hồn ma nhìn cô bất đắc dĩ. Thấy cô có vẻ vẫn rất hiếu kỳ, anh đành trả lời ngắn gọn: "Tôi qua đời vì tai nạn lao động đã hai năm rồi, vẫn quanh quẩn chỗ này chưa thể siêu thoát. Còn nhóc? Ban nãy tôi có nghe được chuyện của nhóc. Nói này, hâm mộ thần tượng không sai nhưng đây cũng chẳng phải hành vi đúng đắn gì đâu. Nhóc nên về nhà và đợi thông tin từ phía nghệ sĩ thì hơn, đừng chầu chực ở đây nữa." Anh lái câu chuyện về phía An, chỉ mong cô bé sẽ buông tha cho mình. Nhắc tới thần tượng và lý do mình xuất hiện ở đây, tâm trạng An lại chùng xuống. Cô cúi gằm mặt, mếu máo như lại muốn khóc, "Anh ma ơi.. Phải làm sao đây? Thần tượng của em đang nằm trong kia, chẳng biết sống chết thế nào. Em biết rình mò ở đây cũng chỉ thêm phiền, nhưng không làm gì thì em sẽ rất bức bối. Em lo lắm.." Hồi còn sống, hồn ma từng là diễn viên đóng thế, cũng coi như một nửa người của giới giải trí. Anh từng chứng kiến sự điên cuồng, thậm chí biến thái của fan. Kỳ thực hành vi của cô bé này vẫn còn nằm trong giới hạn chấp nhận được. Dù sao cô cũng chỉ trùng hợp tới bệnh viện tái khám rồi mới biết tin dữ, sau đó tuy có lẻn vào khu vực cấm nhưng cũng không có hành động gì quá khích gây ảnh hưởng tới ca phẫu thuật. "Đừng lo." Hồn ma an ủi, "Thần tượng của nhóc được nhiều người cầu phúc cho như vậy, chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi.." Không như tôi, sinh ra chẳng ai mong, rời đi không kẻ nhớ, giống như hạt cát trong sa mạc, giọt nước nơi đại dương, chẳng để lại gợn sóng nào.. "Thật ạ? Vậy thì tốt quá! Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, em sẽ buồn chết mất!" An lau nước mắt, giọng nói đầy kỳ vọng vừa như đáp lại hồn ma, lại như đang tự động viên chính mình. "Ngốc!" Hồn ma nói, "Tính mạng của mình là quan trọng nhất, phải biết trân quý, đừng vì bất cứ điều gì hay ai đó mà dễ dàng đòi sống đòi chết. Có những người muốn sống thật tốt mà không thể kìa.." "Ơ.." Như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, An lí nhí lên tiếng, "Em.. em xin lỗi. Em không cố ý.." "Không sao. Đúng là người như nam diễn viên kia mà không còn nữa thì đáng tiếc thật. Anh ta là minh tinh, ốm đau bệnh tật thôi cũng đủ tạo thành ảnh hưởng đối với vô số người, huống chi còn đang trong cơn nguy kịch. Chỉ có những người như tôi đây.." Thanh niên cười tự giễu, "Chỉ có những kẻ tầm thường như tôi đây, sống hay chết đều vô nghĩa, dù sao cũng chẳng làm được gì hay ho để người ta nhớ tới." An ái ngại nhìn hồn ma rõ ràng là đang bị cuốn theo những dòng suy tư không mấy vui vẻ, "Hồi còn sống, anh.. là người như thế nào?" "Tôi?" Hồn ma nhìn cô bé rồi dõi mắt vào hư không như đang nhớ lại điều gì, "Bình phàm, vô dụng, mỗi một khoảnh khắc trong đời đều mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn, làm diễn viên đóng thế sau màn, cũng từng ôm những giấc mộng viển vông, nhưng chưa kịp thực hiện thì cái mạng này đã tắt ngóm mất rồi.." "Diễn viên đóng thế? Vậy cũng xem như một ngôi sao rồi!" An thốt lên. "Ha.. Không không, như thần tượng của nhóc mới là ngôi sao, còn tôi thì tính cái gì? Ngôi sao? Có ngôi sao nào lại không tỏa sáng như tôi không?" Giọng hồn ma nghe thật chua chát. "Tôi không có thành tựu gì đáng nói, cũng chưa giúp ích được cho nhiều người. Điều duy nhất có thể lấy làm tự hào.. có lẽ là thi thoảng sẽ trợ cấp phần nào cho trại trẻ mồ côi đã nuôi mình khôn lớn, còn có.. đăng ký hiến tạng sau khi qua đời?" "Ôi? Anh đã làm vậy thật ạ? Hiến tạng ấy?" An tròn xoe mắt hỏi lại. "Ừ, có gì mà phải ngạc nhiên thế? Chuyện nhỏ nhặt thôi mà." Hồn ma đáp, "Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, lỡ trong lúc còn sống không thể làm nên trò trống gì thì chí ít, khi ra đi, hãy để bản thân trở nên có ích một chút." "Anh.. đừng tự coi nhẹ bản thân mình thế!" Giọng nói khẽ khàng của An cắt ngang những lời lầm bầm nhuốm màu tiêu cực của hồn ma. Anh ngạc nhiên quay qua, thấy cô đang nhìn mình với vẻ không đồng tình. "Anh nói em không nên coi nhẹ mạng sống, thực ra người đang tự coi nhẹ chính mình là anh đó! Có thể.. có thể khi còn sống anh chưa đạt được thành tựu nào lớn lao, nhưng không rực rỡ không có nghĩa là tầm thường. Huống chi.." An nở nụ cười, hai mắt long lanh đầy xúc động, có điều gì trong đôi mắt ấy khiến thanh niên thấy thật thân thiết, "Em bội phục và biết ơn những người đăng ký hiến tạng nhất đó! Họ đã giúp được cho biết bao nhiêu người không may! Chính em cũng nhờ được ghép giác mạc mà có thể ngắm nhìn cuộc đời đầy màu sắc này, thực hiện ước mơ làm họa sĩ của mình. Người hiến tặng giác mạc cho em có thể không là anh hùng hay siêu sao, nhưng lại là cứu tinh, là ánh sáng rực rỡ nhất soi rọi cuộc đời em!" "Anh nghe câu này chưa? Vạn vật trên đời đều có giá trị, có chỗ đứng riêng của mình. Em tin rằng món quà anh để lại còn tốt đẹp hơn nhưng gì anh nghĩ đấy, chắc chắn đã có nhiều người nhờ anh mà được ban cho cuộc sống mới. Vậy nên, anh ma này, anh cũng đừng tự coi nhẹ bản thân, nhé?" An quay qua nhìn hồn ma với ánh mắt chân thành. Hồn ma sững sờ trước những lời động viên của An. Anh chưa bao giờ suy nghĩ theo hướng ấy - rằng sự tồn tại của bản thân, những hành động mà anh cho là nhỏ bé không đáng kể.. lại mang một ý nghĩa lớn lao đến vậy. Anh hé miệng toan nói gì đó thì cánh cửa thoát hiểm bên trên bỗng mở toang. Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Cô bụm mặt, dựa lưng vào cánh cửa rồi dần dần trượt xuống, đầu vùi vào trên gối, khóc òa lên như thể đang bên bờ sụp đổ. Hồn ma và An nhìn nhau bối rối. Nếu anh nhớ không lầm thì người phụ nữ này là người nhà của nam diễn viên đang được cấp cứu. An cũng lờ mờ nhận ra thân phận của cô - Nhã, vũ công nổi tiếng và là vợ chưa cưới của thần tượng cô bé. Chị ấy thống khổ thế kia, có khi nào.. Nghĩ tới điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, An suýt thì không kìm được nước mắt. Cô bé vội chạy lại gần, e dè vươn tay vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy của Nhã. Hồn ma cũng lặng lẽ theo sau. Chỉ thấy Nhã chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và khí chất. Thấy có người lạ, cô vội đưa tay lau mặt, vén lại tóc tai rồi cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. "Xin lỗi.. Tôi không biết ở đây có người.." "Không.. không sao đâu ạ." An nhỏ nhẹ, "Em biết chị, chị là vợ chưa cưới của diễn viên Vũ Phong. Em là một fan hâm mộ.. Nhưng mà.. không phải dạng fan cuồng đeo bám thần tượng bất chấp hậu quả đâu ạ. Tình cờ em tới bệnh viện tái khám nên mới biết tin." An cuống quýt giải thích rồi mới ngập ngừng đưa ra câu hỏi, "Ca phẫu thuật thế nào rồi ạ?" "À.." Nhã không tỏ ra tức giận hay khó chịu, chỉ cố gắng hít thở sâu rồi mỉm cười, nụ cười nhuốm sầu lo nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng, "Cảm ơn em đã quan tâm. Chắc fan các em cũng lo lắng lắm. Ca phẫu thuật vẫn đang được tiến hành, chị chỉ là.. không chịu đựng nổi.." Nói tới đây, cảm xúc của Nhã lại trở nên mất kiểm soát. Giọng cô lạc đi, nước mắt chưa kịp lau hết đã lại đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp. An cũng đang rơm rớm. Cô bé ngồi xuống, một tay quàng qua vai Nhã, tay kia nắm lấy đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau của người phụ nữ, "Không sao đâu chị, không sao đâu. Anh Phong sẽ sớm qua khỏi thôi. Chị phải mạnh mẽ lên, chị nhé!" Nhã ngả đầu vào bờ vai gầy guộc của An. Tuy chỉ là hai người xa lạ nhưng khoảnh khắc này, trái tim họ đang cùng mang một nỗi lắng lo, tâm trí họ đang cùng ôm một niềm hy vọng, chỉ mong người mình yêu thương có thể vượt qua kiếp nạn sinh tử. Bỗng, gương mặt Nhã trở nên tái xanh. Cô co quắp ôm chặt lấy ngực trái, hô hấp khó khăn, khò khè và gấp gáp như bị hụt hơi. Nhận thấy điều dị thường, An vội vàng xoa lưng giúp cô thuận khí, miệng sốt sắng hỏi: "Chị ơi! Chị! Chị bị làm sao thế ạ? Chị ơi?" "Ti.. Tim.." Nhã hổn hển rặn từng chữ qua bờ môi run rẩy, tay vẫn ghì chặt lồng ngực nơi trái tim bên trong đang quặn đau. Hồn ma thấy vậy cũng hốt hoảng nhưng không biết phải làm gì để cứu giúp người phụ nữ có vẻ như đang lên cơn đau tim này. Anh luống cuống hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Xem ra, dù đã biến thành ma thì anh vẫn chỉ là một kẻ vô tích sự. Trong lúc bối rối, anh vô thức tiến lại gần hơn, vươn tay vỗ nhẹ lên người Nhã. Kỳ diệu thay, đang vật lộn với cơn đau đột ngột, Nhã bỗng thấy trái tim nhẹ bẫng, để rồi một tích tắc sau đã lại thong thả đập những nhịp đều đặn, tràn trề sức sống. Giây phút ấy, Nhã không kìm được mà khóc òa lên, cảm giác như vừa bước một chân qua cửa tử thì được kịp thời kéo về chốn nhân gian. Cô cố gắng hòa hoãn hơi thở, tham lam hít căng lồng ngực thứ không khí lành lạnh thoảng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Cô muốn cảm nhận một cách rõ ràng nhất sự thật là mình vẫn đang được sống. Nhã vốn bị bệnh tim bẩm sinh nhưng lại cực kỳ đam mê vũ đạo. Trước kia, cô còn có thể dùng thuốc kết hợp với vận động điều độ để duy trì sức khỏe, nhưng kể từ ba năm trước, trái tim bỗng như một cỗ máy già cỗi đã đi tới những giây phút cuối cùng, thi thoảng lại nhói lên và đình công khiến cô mấy phen cận kề cái chết. May sao một năm sau, bệnh viện bất ngờ thông báo đã có tim phù hợp. Nhã trải qua cuộc đại phẫu ghép tim cửu tử nhất sinh, cuối cùng cũng chiến thắng Thần Chết, từ đó có thể thỏa thích theo đuổi đam mê với một trái tim khỏe mạnh. Ngày hôm nay có lẽ là do mệt mỏi, căng thẳng cùng trạng thái cảm xúc bị kích động quá mức nên nhịp tim có chút rối loạn. Thế nhưng, ngay khi người thanh niên kiệm lời kia tới gần, cô lại thấy bình thường trở lại. Lúc này, Nhã mới có tâm trạng để quan sát kỹ người thanh niên kỳ lạ nọ. Vóc dáng anh cao ráo, có chút tương tự với vị hôn phu đang nằm trong phòng cấp cứu của cô. Điều khiến Nhã kinh ngạc là tuy sở hữu hình thể khỏe khoắn nhưng bước chân người thanh niên rất nhẹ. Cô thậm chí còn không nghe được tiếng đế giày ma sát với sàn nhà khi anh lại gần. Cách anh chạm vào cô cũng nhẹ bẫng như không, chỉ như cái chạm khẽ của một làn gió lạnh. Nhã vừa trải qua những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nên đã không để ý rằng, bên cạnh hai cái bóng của chính mình và cô bé An hắt chồng chéo lên mảng tường trắng, không hề xuất hiện cái bóng thứ ba của người thanh niên. Cô chỉ mỉm cười lịch sự với anh rồi lại cúi đầu điều chỉnh nhịp thở. An ở bên cạnh lo lắng hỏi: "Chị ơi, chị có làm sao không ạ?" "Không sao nữa rồi, cảm ơn em. Trái tim đang đập trong lồng ngực này vốn không phải của chị, thi thoảng bị kích động sẽ giở chứng vậy đó, giờ thì hết rồi." Nhã cười trấn an cô bé. "Ra là vậy, thế thì may quá!" An thở phào nhẹ nhõm, "Hóa ra chị cũng từng phẫu thuật ghép tạng. Chị em mình có duyên ghê! Đôi mắt này vốn cũng không thuộc về em đâu, là được ghép cách đây hai năm, chính tại bệnh viện này!" "Hửm?" Nhã có vẻ bất ngờ, "Trùng hợp vậy sao? Chị cũng được ghép tim tại đây vào hai năm trước." "Ôi?" Đúng lúc hai cô gái đang cảm thán về sự diệu kỳ của số phận thì cánh cửa thoát hiểm đằng sau lại được kéo ra lần nữa. Người xuất hiện lần này là anh quản lý. Gương mặt anh ta đỏ bừng, biểu cảm vui sướng, giọng nói sang sảng. "Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp! Vũ Phong đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm! Nhã! Cậu ấy sống rồi!" Cả Nhã và An đều đưa tay bụm chặt miệng nhằm kiềm chế tiếng hét phấn khích. Nhã đứng bật dậy, đẩy anh quản lý qua một bên rồi chạy nhanh ra ngoài. Quản lý bất ngờ không kịp phản ứng lại, thân hình mập mạp hơi loạng choạng, phải nhờ An vươn tay đỡ lấy thì mới có thể đứng vững. Anh ta nói lời cảm ơn rồi cũng chạy vội về phía phòng cấp cứu, trước khi đi còn liếc An như thể thắc mắc vì sao cô bé lại xuất hiện ở khu vực riêng tư này, nhưng rốt cuộc cũng không dò hỏi gì thêm. Trong suốt toàn bộ quá trình, người quản lý đều không cho hồn ma dù chỉ là một cái liếc mắt. Hay nói đúng hơn, anh ta không trông thấy ai khác ngoài Nhã và An. * Bình mình đang dần ló rạng. Trên bầu trời xanh thẳm dần xuất hiện từng dải màu cam hồng lẫn giữa những áng mây xốp trắng. Hồn ma lại vắt vẻo ở chỗ ngồi quen thuộc trên sân thượng. "Anh ma!" Tiếng gọi quen tai vang lên từ phía sau. Anh hơi nghiêng đầu, thấy An đã ở đây từ lúc nào, đang vừa thở gấp vừa lại gần lan can nơi anh ngồi. "Bình minh sắp lên rồi!" Cô bé vươn vai cảm khái rồi tựa người vào thành lan can cao tới ngang ngực. "Nhóc vẫn chưa về nhà?" Ban nãy sau khi Nhã và anh quản lý rời đi, An tần ngần một lúc rồi cũng rón rén theo sau. Hồn ma cảm thấy không thú vị nên đã bỏ lên sân thượng. Anh cứ tưởng xác định an nguy của thần tượng xong thì cô bé sẽ về nhà ngay. "Sớm quá nên chưa đặt được xe ạ." An trả lời. ".. Thần tượng của nhóc ổn rồi chứ?" "Vâng! Ơn Trời, anh ấy đã được chuyển vào phòng bệnh riêng để theo dõi. Mà anh biết sao không?" Thấy An có vẻ hào hứng, hồn ma liếc cô với vẻ tò mò, ý bảo cô cứ nói. "Đúng là Trái Đất tròn anh ma ạ! Trên đời lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy! Anh biết không? Trước kia mỗi khi đóng phân cảnh nguy hiểm, anh Vũ Phong đều dùng tới diễn viên đóng thế, nhưng hai năm trước, một tai nạn xảy ra đã khiến diễn viên đóng thế kia bị thiệt mạng. Anh Phong áy náy lắm, từ đó luôn cố gắng tự đóng những cảnh nguy hiểm, thế mới có tai nạn lần này. May mà trong kho lưu trữ mô tạng của bệnh viện có da phù hợp để cấy ghép, nhờ thế anh ấy mới vượt qua được một kiếp." "Thế.. sự trùng hợp ở đây là?" "Sự trùng hợp ở đây là, người hiến tặng mô da cũng chính là diễn viên đóng thế đã qua đời hai năm trước kia! Anh ấy đã cứu anh Phong những hai lần! Hai lần luôn đó! Nhưng duyên phận không chỉ có thế thôi đâu! Chị Nhã và người nhà anh Phong muốn xin thông tin anh diễn viên ấy để tới thăm hỏi và cảm ơn gia đình, lúc này mọi người mới biết ngoài mô da, anh ấy còn hiến tặng một số bộ phận khác là tim và giác mạc." An chưa nói hết nhưng từ biểu cảm của cô, hồn ma đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Anh ngập ngừng dò hỏi: "Nhóc nói duyên phận là vì.. tim và giác mạc của người đó.." "Đúng vậy! Trái tim của anh ấy đang nằm trong lồng ngực chị Nhã, còn giác mạc.." An chớp chớp đôi mắt đang tản ra những tia sáng long lanh, "Anh ấy đã tặng em đôi mắt tuyệt đẹp có thể nhìn ngắm cuộc đời này, để em có thể thực hiện giấc mơ làm họa sĩ của mình!" "Thương lắm.. anh diễn viên đóng thế ấy mồ côi cha mẹ nên chúng em cũng không biết phải tìm ai để thăm hỏi và cảm ơn. Hai năm trước, gia đình em và chị Nhã cũng chỉ có thể hóa chút vàng mã, đi chùa kêu cầu để người đó sớm được đầu thai sang kiếp khác. Lần này mọi người tính sẽ lập một quỹ từ thiện hoặc học bổng mang tên anh ấy - Hy Quang - Ánh sáng hy vọng. Anh ma thấy sao ạ? Có hay không?" An hào hứng chia sẻ kế hoạch của cô bé, "Em mong rằng món quà này sẽ giúp người con trai xấu số đó được nhiều người nhớ đến và biết ơn. Tuy người đã ra đi nhưng di sản anh ấy để lại thì vẫn còn tồn tại. Em, chị Nhã, anh Vũ Phong - những người được anh ấy ban ơn sẽ thay anh ấy trân quý cuộc sống, nhìn ngắm và tận hưởng thế giới này một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Mong anh ấy hiểu rằng, anh ấy chính là một ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng từ anh ấy đã cứu giúp và đem lại hy vọng cho cuộc đời của nhiều người!" Hồn ma lặng thinh nghe cô bé An ríu rít bên tai. Đôi mắt anh vẫn ráo hoảnh nhưng tầm nhìn lại như nhòe đi. Lúc này, thái dương đã hoàn toàn ló rạng sau những tòa cao ốc. Bầu không tựa như một màn ảnh khổng lồ liên tục biến hóa, không chỉ trình chiếu sự thay đổi của trời mây, mà còn cả cuộc đời hơn hai mươi năm của anh nữa. Anh bén duyên với nghề cascadeur từ thuở niên thiếu. Ước nguyện duy nhất là được trở thành một diễn viên chân chính, được tỏa sáng rực rỡ, được xuất hiện trên màn ảnh với khuôn mặt và giọng nói của chính mình thay vì bóng lưng mang danh người khác. Suốt mấy năm lăn lộn bươn chải, dẫu khó khăn cực nhọc, anh vẫn không thôi hy vọng. Tiếc thay, trước khi kịp chạm tay vào giấc mơ, cơ thể trẻ trung khỏe mạnh tuổi đôi mươi ấy đã tan vào với đất, chỉ còn lại một mảnh hồn vất vưởng trên đời, thế rồi ngày lại tuần, tuần lại tháng, tháng lại năm, vẫn chẳng thể siêu sinh vì cứ canh cánh một chấp niệm.. Mãi cho tới giờ phút này.. Nắng sớm bao bọc lấy hình hài trong suốt của anh bằng một vòng ôm ấm áp. Chưa bao giờ anh cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm đến thế. Anh vẫn còn đây nhưng dường như đang bay lên ngày một cao, tan vào với ban mai lộng lẫy - thứ đẹp đẽ mà bấy nay anh cứ luôn cho là mình không xứng, là cách mình rất xa, là không thuộc về mình. Trong sớm đông lành lạnh, cơ thể hồn ma nhạt dần rồi vỡ tung thành muôn vàn điểm sáng lấp lánh, rực rỡ mà không chói mắt, hiền hòa nhưng không thể bỏ qua. Anh mỉm cười mãn nguyện trước khuôn mặt kinh ngạc của An, giọng nói phảng phất như được thổi tới từ nơi xa lắm. "Cảm ơn nhóc, Hy Quang.. thực sự là một cái tên đẹp.." ___END___