- Xu
- 58,722


Ngày Cuối Năm Không Đợi
Tác giả: Nevertalkname
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Nevertalkname
Thể loại: Tản văn

Những ngày cuối năm, tiết trời lạnh đến buốt thấu xương, thế nhưng có lẽ chẳng ai có thể thỏa mãn cái gọi là "thu mình trong giá rét". Bởi cuộc sống vẫn cứ luôn đẩy ta phải đối mặt với nó hằng ngày.
Tôi thì trông có vẻ may mắn hơn vì ít nhất tôi được ở trong nhà nhiều giờ nhất có thể. Năm nay cũng giống như vậy, mưa và rét cứ thể bủa vây khi cái Tết ngày một đến gần. Nhưng những năm trước, giờ này tôi đang vui vẻ bên những cuộc gặp mặt tất niên hay chí ít cũng đi chơi với bạn. Năm nay, có quá nhiều thứ đến thật bất ngờ làm cho tôi choáng váng. Tôi bỗng nhiên rơi vào trạng thái lửng lơ, chán trường mọi thứ, để rồi bỏ lỡ những cuộc vui do không thể có cảm xúc để tham gia vào. Tôi cũng sợ rằng cái vẻ mặt lạnh lùng, cái nhìn thờ ơ hay cái tâm hồn treo ngược trên cành cây của tôi sẽ phá hỏng mọi thứ. Tôi chẳng hiểu nổi mình là ai và tại sao lại như thế này nhưng quá khó cho tôi mở lời tâm sự ra cái sự thật phũ phàng đang đeo bám tôi mỗi ngày. Thế rồi mọi thứ trôi qua, tôi dần lấy lại được cái cảm giác như trước kia nhưng rồi hai chữ "trớ trêu" lại vận vào tôi một lần nữa. Trong gia đình tôi có quá nhiều sự xáo trộn, mọi thứ đến dồn dập không thể ngờ tới. Mỗi khi tôi định lên kế hoạch để bù đắp những tháng ngày lơ lửng kia thì như có một thứ vô hình gì đó dập tắt mọi hi vọng. Cái viễn cảnh những ngày giáp Tết của những năm xưa giờ đây như một thứ xa xỉ, ngoài tầm với.
Tôi tuyệt vọng tìm đến đứa bạn chơi lâu năm, đứa bạn đến bên và sát cánh bên tôi trong cái năm cuối cấp 2 đầy mệt nhọc. Tôi ngỡ rằng những tháng ngày trò chuyện và đi dạo cùng nhau dưới những tán cây xanh trong sân trường sẽ chẳng thể nào mất, sẽ chỉ là ngày hôm qua mà thôi. Nhưng rồi, tôi đau đớn khi nhận ra mọi chuyện rồi sẽ đến lúc đổi khác. Nó đã có nguồn vui mới, có cái người mà sẽ là chỗ dựa vững chãi cho nó đến hết đời. Tôi bị gạt ra ngoài, cũng chả thể trách ai được khi cảm xúc là thứ mà con người không thể hiểu nổi bởi chính tôi đôi khi còn tự hỏi mình "tại sao lúc đó mày lại như thế?". Có lẽ tôi chả còn phù hợp với nó nữa, đắng cay hơn khi lời chúc sinh nhật của tôi dành cho nó bị thổi một luồng gió lạnh như chính cái thời tiết của những ngày gần đây.
Tôi, lại là kẻ lơ lửng, lại không thiết tha đến mọi thứ, cứ để mọi thứ trôi qua với những thứ vu vơ để lấp đầy 24 tiếng dài đằng đẵng.
Tiếng chuông báo tin nhắn reo vang. Một người bạn, người đồng nghiệp cũ mà tôi rất quý mến gửi những câu chuyện hài hước làm tôi nguôi ngoai đi những gì tôi phải trải qua. Nhưng rồi, chuyện trong gia đình lại ập tới cùng lúc, tôi đành phải lỡ buổi hẹn cuối năm - thứ tôi luôn mong chờ. Tôi như kẹt giữa một khoảng không gian hẹp, một bên là trách nhiệm và bổn phận bên kia là niềm vui, sự ấm áp. Tôi không thể là một người bỏ bê gia đình và cũng chẳng thể là một người bạn hời hợt, tệ hại. Điều gì đến rồi sẽ đến, tôi nhận được một chữ "đã xem" nguội lạnh. Dù rằng chẳng có cuộc cãi vã, chẳng có một lời nào đặt cho dấu chấm hết, nhưng cái chữ "đã xem" kia báo hiệu cho một điều không ổn.
Tết đang gần kề, người người tấp nập chuẩn bị đón năm mới, riêng tôi không còn sự mong đợi. Có lẽ chẳng phải do tôi đã lớn hay do thời gian làm cho Tết chẳng còn vui mà bởi vì cái viễn cảnh về cái Tết thiếu đi những lời chúc như mọi năm. Tôi sẽ đối mặt với sự cô đơn, trống trải, thứ đang sắp đến với tôi trong cái Tết này cũng như những ngày sau đó.
Hết.
Chỉnh sửa cuối: