Tên Truyện: Ngày Gặp Mặt Cuối Năm Tác Giả: Vô Danh Thể Loại: Tự Truyện * * * Nếu đã bấm vào đây thì hãy thử đọc câu chuyện của tôi nhé! Mặc dù nó hơi nhàm chán, nhưng tôi thật sự muốn chia sẻ kỉ niệm quý giá này đến nhiều người và những bạn còn là học sinh lớp sáu bảy thì hãy trận trọng khoảng thời gian đấy nhoa Bốn năm học trôi qua như một cuộc hành trình, một chặng đường dài đầy những trăn trở, thử thách và kỷ niệm đáng nhớ. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi không thể không bất giác giật mình trước sự thay đổi mạnh mẽ của mọi thứ xung quanh. Phút chia tay đã đến, khiến tôi nhận ra rằng cuốn sổ lưu bút trong tay không chỉ là một vật phẩm vật lý mà còn là một biểu tượng của tình bạn, của những kỷ niệm đẹp. Tôi không thể giấu được cảm xúc khi lật từng trang giấy, từng dòng chữ trên đó, nhưng cũng đồng thời là những nỗi nhớ và nuối tiếc về thời gian đã qua. Có lẽ không gì có thể so sánh được với sự gắn bó của những người bạn cùng lớp, những người đã cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Còn đâu nữa những khuôn mặt thân quen, những nụ cười, những lời nói dỗ dành và những lời khuyên từ thầy cô? Mới ngày nào, tôi vẫn nhớ rõ sự chào đón nồng nhiệt, bao dung của họ khi tôi bước vào trường, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức mà tôi giữ trong lòng. Trong suốt bốn năm học, thầy cô đã không chỉ là những người giáo viên, mà còn là những người bạn, những người đồng hành trên con đường học tập và trưởng thành của chúng tôi. Họ đã dạy cho chúng tôi không chỉ những kiến thức trong sách vở, mà còn là những giá trị về đạo đức, về tình bạn, và về sự tự tin và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Trong những năm tháng học trung học, cuộc sống của tôi và những người bạn đã trải qua biết bao điều. Chúng tôi không chỉ là những học sinh ngoan ngoãn ngồi trong lớp học mà còn là những con người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và sự tò mò với cuộc sống. Mỗi ngày là một hành trình mới, một cơ hội để chúng tôi khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Những kỷ niệm về những buổi học vui vẻ, những thử thách trong học tập, trong giờ ra chơi với bạn bè sẽ mãi mãi ở trong trí nhớ của tôi. Nhìn lại những tháng ngày đã qua, tôi không thể không cảm thấy biết ơn với những người đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ đó cùng tôi. Nhớ lại những buổi học về lịch sử, văn học, toán học.. những kiến thức mà thầy cô truyền đạt cho chúng tôi, tôi nhận ra rằng học không chỉ là việc ngồi trong lớp học mà còn là một cuộc hành trình khám phá tri thức. Mỗi bài học là một cơ hội để mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển tư duy logic của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng tôi cũng là những học sinh mẫu mực. Trong quãng thời gian đó, chúng tôi đã gặp phải không ít những thách thức và khó khăn trong học tập, trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi, sự lười biếng, sự mất tập trung hay sự mất kiên nhẫn đã khiến cho chúng tôi mất đi hứng thú với việc học. Nhưng nhờ có sự hỗ trợ và động viên từ gia đình, từ thầy cô và từ bạn bè, chúng tôi đã vượt qua được mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hôm nay, khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi nhận ra rằng mỗi thử thách, mỗi khó khăn đều là một cơ hội để trưởng thành và phát triển. Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng là những học sinh mẫu mực. Trong quãng thời gian đó, chúng tôi đã gây ra không ít nỗi lầm, thất vọng cho thầy cô. Bây giờ, nghĩ lại, tôi cảm thấy ân hận vô cùng vì những hành động đó. Vì tôi như các bạn, đều muốn để lại trong tâm trí của thầy cô những kỷ niệm đẹp nhất, những điều tốt đẹp nhất. Ngày mai là ngày chụp bức ảnh cuối cùng để mỗi người bước trên con đường riêng của mình, có thể may mắn là vẫn còn có thể học chung trường, hơn thế nữa là có thể học chung lớp. Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi thật sự muốn làm một thứ gi đó để tặng cho người cô giáo đã dạy dỗ mình trong những năm qua và những món quà nhỏ để tặng cho các bạn ở lớp mình. Hmm.. giờ tôi lên mua gì? Lên chuẩn bị gì bây giờ? 2: 00 giờ chiều, tôi nhảy vọt lên xe đi ra hàng lưu niệm. Trước tiên, tôi lên mua hoa cho cô giáo iu quý của tôi! Sau một hồi lựa chọn tôi quyết định sẽ mua bó hoa hồng 100k. Tiếp theo, tôi sẽ đi mua quà cho các bạn báo của tôi. Nhớ ngày xưa, lớp tôi còn tận gần tận năm mươi thành viên mà nghịch quá đúp hết rồi! Còn mỗi ba năm thành viên. Hơi buồn nhưng thật may vì những tôi yêu quý không bị đúp he he. Sau một hồi lựa chọn, thì tôi vẫn không biết tôi chọn cái gì bây giờ, à móc khóa này đẹp nè. Nó trông ngộ nghĩnh thật sự còn cute nữa, mua 35 con móc khóa, tôi sẽ tự làm thiệp để gói tặng các bạn. Đến ngày 28/5/2023, sáng tôi mặc một bộ đồng phục ngay ngắn, chỉnh tề để đi đến trường và tất nhiên tôi sẽ không quên mang các món quà của mình đi. Đến lớp, hầu như ai cũng đã đến, đặc biệt là mọi ánh mặt của mọi người dâng đổ dồn hết vào tôi, chắc do tôi đang cầm nhiều quà quá. Tôi liền phát quà cho mọi người, khi nhận quà ai cũng cười vì móc khóa và thiệp tôi viết tật xấu của họ, thế là cả lớp tràn ngập trong tiếng cười. Chỉ còn một món quà đặc biệt dành tặng cho cô giáo tôi. Vì giờ này cô giáo tôi vẫn chưa vào lớp, nên tôi quyết định bàn kế hoạch với lớp tôi, để làm một màn chào đón bất ngờ cho cô giáo tôi. Vào khoảnh khắc, cô giáo tôi bước vào, nét ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt cô giáo tôi. Trên tay tôi cầm bó hoa, đằng sau là cả lớp đồng thanh nói "CHÚNG EM CHÀO CÔ Ạ!". Sau sự bất ngờ của cô, cô tôi thật sự đã đứng hình 5 giây rồi bật cười đến đón nhận bó hoa. Cuối cùng, lớp tôi đi chụp ảnh, ảnh thật sự rất đẹp! Cho đến nay năm 2024 tôi vẫn nhớ rõ những kỉ niệm tuyệt vời đó. << XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY >>