Trả lời cho Game Show – Ai Là Nhà Tâm Lý Tài Ba?
Câu hỏi ngày hôm nay: "Tại sao khi trưởng thành, chúng ta lại thấy cô đơn hơn?"
Ngày bé, ai cũng mong lớn thật nhanh để được tự do, làm những điều mình muốn. Và đúng thật, càng lớn chúng ta càng có nhiều trải nghiệm, tự quyết định cuộc đời mình, thậm chí trở thành tấm gương để người khác noi theo. Nhưng rồi.. Nhiều bạn nhận ra: Càng trưởng thành, ta lại càng cô đơn.
Vậy câu trả lời của "nhà tâm lý tài ba" là gì?
Cô đơn là cái giá phải trả để trưởng thành?
Hay cô đơn chỉ là cơ hội để ta thấu hiểu bản thân nhiều hơn?
Ngày bé, ai cũng mong lớn thật nhanh để được tự do, làm những điều mình muốn. Và đúng thật, càng lớn chúng ta càng có nhiều trải nghiệm, tự quyết định cuộc đời mình, thậm chí trở thành tấm gương để người khác noi theo. Nhưng rồi.. Nhiều bạn nhận ra: Càng trưởng thành, ta lại càng cô đơn.
Phải chăng là vì áp lực cuộc sống? Vì chúng ta phải gồng mình mạnh mẽ? Hay vì trong lúc chạy theo nhiều mục tiêu, ta dần quên đi cảm giác bình yên đơn giản ngày nào?
Rồi một ngày chúng ta nhận ra: Mối quan hệ không còn tự nhiên như trước. Khi còn nhỏ, bạn bè là hàng xóm, là lớp học, là những trò chơi hằng ngày; lớn lên, công việc, gia đình, khoảng cách địa lý và lịch trình bận rộn xé nhỏ những mối ràng buộc ấy. Thêm nữa, trưởng thành thường kéo theo tiêu chuẩn khắt khe hơn - về sự nghiệp, về mối quan hệ, về cách sống - khiến ta dễ chọn lọc, dè dặt trong việc mở lòng. Kết quả là, số lượng người "thật" ở bên ta ít đi, còn cảm giác cô đơn thì ngày càng có đất phát triển.
Nhưng cô đơn không hẳn là kẻ thù. Đôi khi nó là tấm gương buộc ta dừng lại, nhìn lại: Mình đang sống cho ai, vì điều gì, mình còn thiếu điều gì trong cuộc sống? Khi biết dùng cô đơn như một tín hiệu, ta có thể biến nó thành động lực - để tìm lại mối liên kết, để nuôi dưỡng những mối quan hệ có ý nghĩa, hoặc để đầu tư vào bản thân: Học một kỹ năng mới, đọc một cuốn sách, hoặc chỉ đơn giản là cho phép mình thưởng thức khoảnh khắc yên lặng.
Cách nhỏ nhưng thiết thực: Hãy giữ vài thói quen kết nối - gọi điện cho một người bạn cũ mỗi tuần, tham gia một câu lạc bộ nhỏ theo sở thích, hoặc đặt lịch cà phê cùng ai đó dù công việc có bận ra sao. Và đừng ngại thể hiện sự yếu đuối đúng lúc - việc cho phép bản thân nói "mình buồn" có thể mở ra những cuộc trò chuyện thật lòng mà trước đó ta tưởng không bao giờ có được.
Cuối cùng, mình muốn hỏi bạn: Khi nhìn lại, bạn thấy khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra mình đang cô đơn - và bạn đã làm gì để vượt qua nó? Chia sẻ nhé, vì có khi câu chuyện của bạn là bản đồ nhỏ giúp người khác tìm đường về.
Trưởng thành và cô đơn
Sáng tác: Thành Đô
Thể thơ 5 chữ, dài – nhiều khổ
* * *^^^***
Ngày bé mong mau lớn
Muốn tự do bay nhảy
Đời mở ra muôn lối
Ta học nhiều hơn xưa
Nhưng lòng dần cô quạnh
Bạn bè xa dần xa
Công việc chen ngày tháng
Khoảng lặng chạm vào ta
Cô đơn như tấm gương
Soi thẳm vào tim nhỏ
Dạy giữ từng niềm yêu
Tìm bàn tay đồng hành
Một cuộc gọi bất chợt
Một ly cà phê vui
Nụ cười khẽ trở lại
Cô đơn hóa đường về