Cô ấy vốn dĩ là tớ, nhưng ở một phiên bản bi kịch hơn. Chàng trai kia vốn dĩ được tớ lấy hình mẫu từ cậu ấy, câu chuyện này được sáng tác trong hoàn cảnh tụi tớ chia tay hôm Valentine. Tớ đã rất đau lòng và nghĩ ra câu chuyện này, tớ cứ viết như vậy thôi, ít nhất sau lần đó cậu ấy cũng về, tớ thật sự rất vui. Cậu nói đúng, là cô ấy mà lại không phải cô ấy. Nhân vật của tớ tuy bi kịch nhưng cũng được hạnh phúc, còn tớ thì vẫn ở đây ôm mộng về một câu chuyện chẳng biết rõ tương lai. Mọi thứ viết cho cậu ấy đều gửi cả vào đây, cảm ơn cậu vì đã đọc!
Tớ thật sự thấy cậu rất.. ngốc, nhưng là, sự ngốc nghếch ấy khiến tớ ngưỡng mộ cậu. Chí ít thì cậu dám yêu, cho dù sẽ chẳng có sự hồi đáp.
Mối tình này, cho dù chẳng đi đến đâu, cho dù kéo dài bao lâu, cho dù vui vẻ hay đau đớn, cậu cũng đã là chính cậu, làm những điều cậu muốn, sống với cảm xúc của cậu.
Tớ không biết sau này mọi thứ sẽ đi về đâu nhưng thật hi vọng cậu có thể vui vẻ cả đời.
Giữa thế giới rộng lớn hàng tỉ con người, lại có thể thấy cậu, tớ rất vui.