Tản Văn Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống - Vanmonie

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vanmonie, 22 Tháng chín 2021.

  1. Vanmonie

    Bài viết:
    11
    Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống

    Tác giả: Vanmonie

    * * *

    Linh hồn tôi bây giờ đang trôi dạt ở một khoảng không tối đen như mực. Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu nhưng chắc cũng phải vài chục năm bởi những kí ức lúc còn sống của tôi đã dần phai nhạt, đến bây giờ tôi chỉ còn nhớ man mán vài chuyện lúc trước.

    Bỗng một thiên sứ với đôi cánh trắng, mang theo vầng hào quang rực rỡ xuất hiện trước mặt tôi.

    "Chúc mừng cô đã được chọn để nhận được đặc ân từ thiên đình! Cô không có quyền từ chối. Bắt đầu thôi nào!"

    Tôi còn chưa kịp hiểu hết vị thiên sứ đó đang nói cái gì thì cơn buồn ngủ ập đến. Mà khoan đã, tôi là một linh hồn, lẽ ra tôi không thể nhìn thấy, hay cảm giác được gì chứ?

    "Thời gian của cô đã bắt đầu, chỉ có một ngày, hãy tận hưởng nó!" Dù không có tai nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng. Chỉ có một ngày là sao? Tôi thiếp đi trong vô vàn thắc mắc.

    *

    Bỗng nhiên cả người tôi trở nên đau nhức, dường như có cái gì đó muốn xâm nhập vào đầu, phải mất một lúc lâu những cơn đau mới qua đi. Tôi mở mắt ra và kinh ngạc khi phát hiện mình đã trở về lúc trước khi còn sống. Vậy có phải tất cả những năm tháng tôi trôi dạt vô định chỉ là một giấc mơ dài?

    Nhưng chiếc đồng hồ đếm ngược đã kéo tôi trở về thực tại đầy tàn khốc. Còn mười sáu tiếng, bây giờ tôi mới hiểu được lời vị thiên sứ ấy có ý gì. Tôi chỉ còn mười sáu tiếng để sống.

    Mười sáu tiếng, sao chỉ có nhiêu đây, không phải vị thiên sứ kia đã nói là tôi có một ngày sao?

    "Thời gian của cô được bắt đầu từ lúc cô đến đây. Tức là cô mất tám tiếng để tỉnh lại." Giọng của vị thiên sứ lại vang lên, giải đáp thắc mắc trong lòng tôi.

    Tôi ngắm nhìn căn phòng của mình. Đã lâu rồi tôi không có nhìn kĩ như vậy, tôi chợt nhận ra những kí ức cứ ngỡ đã phai nhòa vẫn ở đó, chỉ chờ một ngày tôi tìm đến. Đi quanh phòng, tôi sờ từng món đồ mà mình đã từng nhịn ăn sáng để mua, sờ tấm chăn tôi từng dùng để "trấn quỷ", sờ bức tường nơi đã chịu đựng những "phát minh vĩ đại".. Dừng lại trước bảng kết hoạch dán trên chiếc bàn học, tôi ngẩn người. Tôi có rất nhiều chuyện chưa kịp làm, nhưng biết làm sao bây giờ, tôi đã chết rồi.

    Ngồi vào ghế, tôi cầm bút bắt đầu viết thư. Tôi muốn viết cái gì đó gửi cho gia đình, những người đã luôn đứng phía sau ủng hộ và đứng trước che chở cho tôi trước những cơn bão ào kéo đến. Viết xong, tôi thận trọng bỏ nó vào phong bì, đặt tại nơi dễ nhìn thấy nhất trong căn phòng, rồi lấy bảng kế hoạch xuống, tôi rời khỏi phòng.

    Bây giờ đã là chín giờ sáng, chắc hẳn ba mẹ đã đi làm rồi, tôi muốn làm một bữa để ba mẹ thưởng thức, chắc chắn hai người sẽ rất mừng cho xem. Thích thú với suy nghĩ của mình, tôi vào bếp.

    Loay hoay cả buổi, một bàn (thật ra là hai món) thịnh soạn cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn lên đồng hồ, tôi nhận ra mình chỉ còn mười hai tiếng.

    Dọn đồ ăn lên, tôi bỗng nhìn thấy một tờ giấy note dán trên bàn, "Nhi, ba mẹ đi công tác, con ở nhà nhớ phải tự chăm sóc mình."

    Nhìn dòng chữ ấy, cả người tôi lấp đầy bởi những cảm xúc tiêu cực. Vậy là tôi vẫn không thể ôm ba mẹ lần cuối, vẫn không thể nói lời yêu thương còn nợ, rất nhiều chuyện tôi muốn làm giờ lại phải bỏ. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm dài, tôi khóc.

    Phải mất một lúc sau, tôi mới bình tĩnh lại được. Xốc lại tinh thần tôi quyết định sẽ đi một chuyến xa nhà.

    Tôi bước về phòng, chọn cho mình một chiếc áo thun thoải mái, thêm cái quần tây, sửa soạn xong, tôi ra ngoài bắt đầu chuyến đi phượt mà mình luôn ao ước. Vì chưa đủ tuổi chạy xe mà dù có đủ thì tôi cũng chẳng biết đường mà chạy nên tôi bắt một chiếc taxi đi đến bến xe. Đột nhiên tôi cảm thấy có chút trống trải, chắc lẽ đây là chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng mà không có ai đi cùng tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi lại hào hứng, đầy mong chờ về nơi tôi sắp đi đến.

    Mất nửa tiếng để đến bến xe, tôi quyết định chọn ngẫu nhiên một nơi mình sẽ đến sau đó mua vé rồi ngồi chờ. Vì thời gian có hạn nên tôi không thể đi đâu quá xa, chỉ có thể đến Vũng Tàu. Nhìn mọi người đang hào hứng về chuyến đi sắp tới của mình, tôi cũng bị ảnh hưởng theo.

    "Hành khách đi Vũng Tàu, vui lòng ra xe!"

    Nghe thấy thế, tôi hưng phấn lên xe. Cả quá trình xe di chuyển, tôi lặng ngắm cảnh vật thay đổi, cố gắng khắc nó thật sâu trong đầu mình.

    Mất ba tiếng để tới nơi nhưng Vũng Tàu không làm tôi thất vọng. Hôm nay nó nhộn nhịp hơn lần cuối tôi đến, sự nhộn nhịp đó khác hẳn với Sài Gòn, nó làm tôi có cảm giác an toàn, cảm giác được sống. Tôi thích thú đi khắp nơi vui chơi, mãi đến khi có âm thanh nhắc nhở vang lên tôi mới dừng lại.

    Chỉ còn một tiếng để sống. Tìm một chỗ trống, tôi lấy bảng kế hoạch ra rồi đốt nó. Tôi muốn nó sẽ đi theo nhắc nhở tôi hoàn thành. Nhìn tờ giấy mang theo những ước mơ, hoài bão cả đời này cứ thế cháy rụi, những kỉ niệm lại lần nữa ùa về.

    Một lúc sau, tôi quyết định làm điều điên rồ nhất cuộc đời mình. Tôi tìm một tòa nhà cao, lên sân thượng của tòa nhà ấy, nhìn lên đồng hồ, tôi bắt đầu đếm "Năm.. Bốn.. Ba.. Hai." Ngay lúc vừa dứt lời, tôi nhảy xuống. Các tế bào tôi đều đang gào thét, cánh tay tê rần, cơ thể có hơi đau nhức nhưng cảm giác sung sướng đã lấn át tất cả.

    Ngay khoảnh khắc tôi sắp chạm đất, mọi thứ dừng lại, tôi biết vị thiên sứ ấy đã đến để mang tôi đi. Có lẽ vì đã tận hưởng trọn vẹn một ngày của mình, không còn gì nuối tiếc, tôi trở nên bạo gan hơn trước, "Ngài thật đúng giờ."

    Thiên sứ phất tay, linh hồn tôi cũng theo đó mà biến mất. Tôi biết đã đến lúc nên bắt đầu một cuộc sống mới. Lần này tôi đã rời thế giới này với một nụ cười.


    Hết
     
    Kim Nhật NguyệtUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...