Ngôn Tình Nếu Chỉ Còn Nửa Năm Nữa, Anh Có Thể Dành Thời Gian Ấy Cho Em Không? - Latte

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi map65latte, 11 Tháng bảy 2020.

  1. map65latte

    Bài viết:
    106
    Nếu chỉ còn nửa năm nữa, anh có thể dành thời gian ấy cho em không?

    [​IMG]

    Tác giả: Latte

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    Số chương: 6

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của latte

    Văn án:​

    Hoa đã nở, nhưng người mãi không về, vĩnh viễn chẳng về nữa!

    Tôi 19, em 20, tình yêu là sóng gió, gian nan khổ ải cùng nhau vượt qua.

    Tôi 20, em cũng 20, con tim vẫn hướng về nhau.

    Tôi 21, em vẫn 20, nơi ấy em sống có tốt không?

    Tôi 22, em đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 20, vợ ơi em có thấy anh không?

    Tôi 23, đứng đây trước bia đá lặng ngắt với một đóa hướng dương trong tay, ảo ảnh về lần đầu tiên gặp nhau phảng phất trong hồi ức. Loài hoa em thích nhất vẫn ngày ngày tỏa sáng diệu kì, nụ cười ấy chưa bao giờ dịu dàng đến thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2020
  2. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày... tháng... năm...

    Trời rất xanh và nắng vẫn vàng ươm, từng cơn gió ào ạt lùa qua mái tóc, len lỏi sâu tận ngóc ngách của tâm hồn. Em đang cô đơn ư? Không, chỉ là em đang nhớ anh!

    Gió vẫn gào thét từng cơn, lạnh buốt, đứng một mình trên con phố xa lạ, bàn tay em bất lực đã lạnh cóng và tê dại cả rồi. Mười đầu ngón tay ngay đến chút sức lực cũng chẳng còn đã chuyển đỏ tự khi nào, em khó nhọc thở hắt ra từng cơn, một làn khói trắng xóa tan vào trong hư vô. Bàn chân trong chiếc ủng nhỏ tê cứng, lạnh buốt nhấc từng bước nặng nề để giữ ấm. Những ngón chân bé nhỏ tội nghiệp đang không ngừng run rẩy, một ngày mùa đông ở giữa cái đất Canada này, em để mặc cho tâm trí mình trôi dạt trong mộng tưởng. Từng dòng suy nghĩ về những tháng ngày xưa cũ, về bản thân và lựa chọn của mình sượt qua như một cuốn phim...

    Em đã ở đâu nhỉ? Hai tháng trước còn đứng trong sảnh chờ sân bay, mắt rưng rưng mà từ biệt gia đình, nhìn hình ảnh người thân nhòe đi sau lớp kính mờ, em biết mình thật sự đến lúc phải đi rồi. Đã có nhiều chuyện phải trăn trở suy nghĩ, lúc nào cũng là vì có anh ở bên để dựa dẫm, ngay cả trong thời khắc bản thân mông lung nhất, anh vẫn luôn ở đây. Phố xá đã lên đèn hoa lệ, đột nhiên em lại thấy cảm thương cho khoảnh khắc bơ vơ của hiện thực. Từng dòng xe hối hả trên đường lớn, người người tấp nập đi đi về về, tuyết trắng bay bay trên nền trời nhàn nhạt, nhẹ nhàng đậu lên nhành cỏ dại, thật ra cũng lãng mạn vô cùng!

    Chuyện gì thế? Trước mắt em tất thảy bỗng nhoè đi, đôi tay run rẩy muốn tìm lấy một điểm tựa lại chẳng còn cảm nhận được gì cả. Sao thế này, toàn thân chẳng thể cử động nổi dù chỉ là một chút, đầu óc mụ mị không rõ ràng, trước khi mất đi ý thức chỉ kịp nghe thấy bên tai vẫn truyền đến âm thanh gầm rú của xe cộ lao vun vút trên đường như những con quái vật. Chẳng một ai thấy em cả, không một ai!

    Bệnh viện. Tỉnh giấc.

    Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi và tiếng kim loại va đập vào nhau đến đinh tai nhức óc khiến em choàng tỉnh, trong tầm mắt mọi thứ chung quanh chỉ thấy một màu trắng toát. Đây là đâu? Một căn phòng lạ lẫm, chai dịch truyền nhỏ từng giọt xuống cây kim cắm vào mạch máu, không gian tĩnh lặng đến sởn cả da gà. Hốt nhiên, em cảm thấy sợ hãi thế giới này, cơn đau đầu ập đến ngay lập tức làm em choáng váng.

    "Cạch", cánh cửa phòng bệnh bật mở, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, dáng vẻ điềm nhiên không chút biểu cảm, theo sau còn có cả y tá. Họ kiểm tra thân thể em một lượt rồi trao đổi với nhau bằng thứ tiếng bản địa nhanh đến nỗi em không tài nào bắt kịp. Màng nhĩ của em vốn dĩ đã không tốt, ngay đến tiếng mẹ đẻ nhiều khi cũng khó khăn, huống hồ là một ngôn ngữ mới chỉ theo mình có mười hai năm như vậy. Sau cùng, em chỉ biết rằng mình đã bị ngất và được những người qua đường đưa vào đây. Biết phải làm thế nào bây giờ, vì là một du học sinh, lại chẳng có bạn bè hay họ hàng thân thích, em phải tự mình lo liệu tất cả các thủ tục, chi phí quả thật không phải điều gì dễ dàng. Thì ra trưởng thành chính là một mình đơn độc, cấp độ cuối cùng của sự cô đơn - tự mình đi bệnh viện, em cũng đã làm rồi, chỉ đành buông một tiếng thở dài đượm nỗi xót xa. Chính trong cái cảm giác đơn độc ấy không hiểu sao em mới cảm thấy yên lòng.

    Vì cảm thấy bản thân mình đã ổn định rồi nên em muốn xuất viện ngay ngày hôm sau, có lẽ chỉ là hôm đó mệt quá nên mới ngất đi trên phố như vậy. Em cũng không muốn ở lại nơi này thêm bất kì một giây phút nào nữa, bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, máu và kim tiêm, thứ nào cũng đều thật đáng sợ! Nghe xong lời đề nghị, vị bác sĩ dành cho em một cái nhìn ái ngại. Mái tóc vàng đặc trưng được vuốt gọn ghẽ trực tiếp làm nổi bật làn da trắng, chiếc mũi thẳng tắp cao vút cùng đôi mắt xanh biếc ẩn dưới hàng mi dài cong veo thật dễ khiến người ta ghen tị, trong đáy mắt kia là vô vàn những trăn trở, cũng có cả nỗi bất an. Lại là một cuộc trao đổi với y tá, sau đó liền chầm chậm tiến đến trước mặt em. Đó là một cuộc nói chuyện không quá dài nhưng đủ khiến em choáng váng. Hai tai ù đi, đầu óc ong ong, những từ ngữ rõ nhất em nghe được "chỉ còn sống được nửa năm". Cắn chặt răng để không khỏi bật ra tiếng khóc, chuyện gì đang xảy đến với em thế này? Ngày hôm qua em còn là cô gái lạc quan mỉm cười giữa phố đông, hôm nay bỗng chốc chỉ còn lại nửa năm nữa. Em vẫn còn cả cuộc đời ở phía trước, còn rất nhiều dự định chưa làm được, vậy mà bây giờ...

    Em không cho phép bản thân mình suy sụp, tự nhủ lòng phải thật mạnh mẽ, phải tận dụng thời gian còn lại của mình. Em vẫn quyết định làm thủ tục xuất viện, ở lại đây lâu hơn sẽ chỉ càng thêm tốn thời gian mà thôi. Lê từng bước nặng nề trên hành lang heo hút và lặng ngắt, rõ ràng đèn điện rất sáng, nhưng trước mắt em lại chỉ thấy một màn đêm tĩnh mịch, người đầu tiên vụt qua trong ý nghĩ là anh.

    Chúng mình chia tay rồi sao, em thật không dám tin. Dùng hết can đảm gửi đi một tin nhắn, hi vọng anh vẫn muốn nhìn thấy em.

    "Chồng ơi, nếu em chỉ còn sống được nửa năm nữa, anh có thể dành thời gian ấy cho em không?

    Thời gian của em không còn nhiều, ở bên anh là ước muốn cả đời này của em, em hứa, sau này sẽ không làm phiền anh nữa đâu, chỉ xin anh dành nửa năm ấy cho em, được không?"

    Tay em run run chạm nhẹ trên màn hình cảm ứng, đã gửi, đã nhận. Nén một tiếng thở dài, anh sẽ xem phải không? Lướt lại lịch sử cuộc trò chuyện, em thật sự rất nhớ anh, em nhớ chúng ta của ngày xưa biết bao. Nơi này đã từng có "chúng ta", nhưng rồi chỉ còn lại mình em. Lúc em đau đớn mà thổn thức trên con phố xa lạ, giữa trời đông giá buốt mà ngất đi, anh chẳng hề hay biết. Gió cắt qua má, lạnh buốt, tuyết rơi trắng xóa phủ kín cả mặt đường, một mùa đông ảm đạm và cô liêu!

    Em nhớ anh, không phải là kiểu tùy tiện nghĩ đến mà là kiểu trong chớp mắt lập tức có ý muốn chạy đến bên anh. Giữa thế gian hỗn loạn này anh chính là ánh sáng thuần khiết ngự trị nơi con tim!

    Em mệt quá, nhắm nghiền hai mắt và thiếp đi, trong cơn mộng mị bất giác lại thấy anh. Anh ở đó, nhìn em, nở một nụ cười thật tươi, rạng rỡ nhất em từng biết. Nụ cười ấy, thật đẹp biết bao nhiêu! Anh đang nói gì vậy, em nghe không rõ, cố gắng đưa tay ra theo bản năng nhưng lại chẳng thể chạm được vào anh. Đừng mà, đừng bỏ em đi nhé, không, anh đâu rồi? Bóng tối đang bao trùm tất cả, chỉ duy nhất một tia sáng lẻ loi cuối con đường, em cứ chạy, mà chạy mãi chẳng tới. Tại sao chung quanh chỉ còn lại một tấm màn đen u ám, ánh sáng kia đâu rồi? Nửa năm, nửa năm, a... Em hét lên, không ngừng vùng vẫy trong vô thức, không đâu, em còn muốn gặp anh kia mà!

    "Bịch", bừng tỉnh khỏi cơn mê sau cú va chạm giữa não bộ và mặt đất, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chẳng một thông báo, cuộc trò chuyện vẫn lặng câm như nó vốn phải vậy. Từ nhỏ đến giờ, có lẽ việc kiên định nhất em làm được chính là yêu anh, là có thể vì anh mà làm nhiều thứ tưởng chừng như nằm ngoài tầm với của bản thân. Em đã gặp được người đời này mình muốn bảo vệ, muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho người ấy, người ấy chính là lẽ sống của em.

    "Anh nói chuyện với em được không? Chỉ còn nửa năm nữa, anh dành thời gian ấy cho em nhé!"

    Im lặng.

    Em lại chờ, anh sẽ trả lời em thôi mà, làm ơn đấy, xin anh! Đôi mắt em thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định ngay trước mắt, đã có lúc em ước trời ban phát cho mình một loại năng lực là có thể biến mất, để xem khi em đã không còn tồn tại trên thế giới này, được bao nhiêu người thật lòng bận tâm. Mỗi giây mỗi phút trôi đi dài dằng dặc, có lẽ mất đi một người, thế giới chỉ chợt trở nên vắng hơn thôi.

    "Ting", tiếng thông báo phá tan dòng suy nghĩ miên man trong em, là anh.

    "Nói linh tinh cái gì vậy?"

    "Bác sĩ nói em bị bệnh, chỉ còn sống được nửa năm nữa..."
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2020
  3. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sao mọi thứ lại xảy đến với tôi theo cách này? Quen em đã một năm, mọi chuyện vui buồn đều cùng nhau trải qua, sau mỗi lần cãi vã cuối cùng cũng vẫn trở về bên nhau. Cuộc chia tay lần này có lẽ cả hai cũng đều mệt mỏi rồi, một cuộc tình chẳng biết sẽ đi về nơi đâu, một kẻ ở cách tận nửa vòng trái đất, tôi chấp nhận rời đi, chúc em hạnh phúc và tìm được mối quan hệ mới, sẽ có người ở gần em hơn. Tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi em nói thời gian chỉ còn lại nửa năm nữa. Tôi thật sự bàng hoàng và sửng sốt, chuyện như vậy không lí nào có thể đem ra đùa cợt. Một người vốn dĩ vẫn đang sống sờ sờ, trong phút chốc chỉ còn lại nửa năm, tôi sẽ không còn được thấy em trên cuộc đời này nữa ư? Thật sự trong lòng chưa bao giờ có ý muốn rời xa em, vậy mà ông trời đã sớm có ý định chia cắt...

    "Chồng à, cảm ơn anh vì đã đồng ý nguyện vọng này của em"

    Tôi biết em không mạnh mẽ như vậy, chỉ trách tôi chưa bao giờ ở gần em cả. Từng ngày đối mặt với bệnh tật, ngay giây phút biết tin thời gian chỉ còn lại nửa năm em cũng chỉ có một mình. Em từng nói muốn ở bên tôi thật lâu, muốn được cùng tôi đi đến hết một đời này kia mà.

    "Em định thế nào? Một mình ở bên đó?"

    "Vẫn còn nửa năm mà, em có thể hoàn thành xong năm học này và về nước, sau cùng em vẫn muốn về lại mảnh đất quê hương, mà cũng đâu thể ở lại đây. Với cả ở đó có bố mẹ, có gia đình và có cả anh nữa.

    Em yêu anh, chồng ạ!"

    Đồ ngốc này, đến giây phút như thế nào rồi vẫn còn nghĩ đến tôi, bao nhiêu dự định trong cuộc đời em chưa thực hiện được, tại sao lại phải là tôi chứ?

    Mùa xuân dường như cũng đã đến rồi nhỉ? Đất trời giao hòa, vạn vật sinh sôi, cây cối đâm chồi nảy lộc. Ngay cả những cành cây khẳng khiu quều quào tưởng chừng như sắp gãy giờ đây đang phô ra một sức sống kiên cường và bền bỉ vô cùng. Xuyên qua lớp vỏ xấu xí, đám lộc non xanh mơn mởn đã bắt đầu vươn mình ra ngoài. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, sự sống vẫn tiềm tàng, cuộc sống vẫn vận hành từng ngày.

    Tôi ném một cái nhìn chán nản về phía đống giấy tờ lộn xộn trên cây guitar đã lâu không động tới, hợp âm của bản nhạc "Đồi hoa mặt trời" vẫn còn dở dang. Tôi cầm bút, chép nốt những dòng cuối cùng. Hoa hướng dương còn có tên gọi là hoa mặt trời, loài hoa này thì có gì đặc biệt mà khiến người yêu tôi si mê đến vậy? Nâng cây guitar trong tay, chỉnh lại tone, tôi chậm rãi đánh những nốt đầu tiên. Loài hoa mà em thích nhất, loài hoa vẫn ngày ngày tỏa sáng rực rỡ hướng về phía mặt trời.

    Hoa hướng dương còn có tên gọi là hoa mặt trời phải không vợ? Đúng vậy!

    Anh có biết vì sao người ta vẫn thường nói hướng dương là loài hoa si tình nhất không? Không biết, vì sao vậy? Bởi vì nó lúc nào cũng hướng về phía mặt trời, mặc kệ bị thiêu cháy đến bỏng rát. Nhưng hướng dương nếu không có mặt trời thì sao có thể gọi là hướng dương? Em luôn nghĩ tại sao họ chỉ cho rằng nó si tình mà chưa từng bao giờ hiểu rằng nó cố chấp và kiên định theo đuổi ước mơ của mình ra sao, ngay cả khi điều đó có khiến nó đau đớn đến thế nào. Thật là một loài hoa mạnh mẽ!

    "Pưng", đang lúc này, dây đàn trong tay đột nhiên lại đứt, trong khoảnh khắc tôi chợt linh cảm có chuyện chẳng lành.

    * * *

    Một ngày khác, cả ngày trời ủ dột muộn phiền, cô gái của tôi vừa kết thúc công việc bán thời gian của mình, bận rộn như vậy, hi vọng vẫn để ý đến sức khỏe của bản thân. Tôi cũng đã nói em nên ở nhà, nhưng cô ngốc ấy lại muốn thử thách bản thân mình. Với cái suy nghĩ rằng mình còn khỏe lắm, em vẫn cứ vô tư như vậy!

    "Về rồi lo ăn uống rồi đi ngủ đi nha"

    "Chồng ơi, sau này anh có yêu người khác không?"

    "Hửm?"

    "Em tò mò muốn biết, có thể sau khi em đi rồi anh sẽ có một cuộc tình mới"

    "Đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa"

    "..."

    Em vẫn vậy, có điều là bình lặng hơn trước, khoảng thời gian cả hai dành cho nhau cũng ít hơn, có lẽ như em nói, ai cũng có cuộc sống riêng. Em bây giờ thật mong manh, tôi chẳng thể nào nắm bắt được. Đâu hay đến giây phút này mới ngỡ rằng yêu em nhiều đến thế, thật tiếc, khoảng thời gian trước đây đều không biết trân trọng.

    Thời gian quả nhiên là thứ vũ khí vô hình khắc sâu tận trong tim mỗi người. Vô tình nhất cũng chính là thời gian, cứ thản nhiên trôi đi vùn vụt chẳng chờ đợi một ai. Tôi chưa từng hiểu được cuộc sống của em ở bên đó ra sao, chưa từng cảm thấy bản thân mình từ bao giờ lại chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong thế giới của em như vậy.

    "Chồng ơi, em từng nói gặp được anh là ước muốn cả đời này của em, em vẫn muốn hỏi một câu, anh có muốn gặp em không? Có hay không?"

    "Có cơ hội sẽ gặp", tôi không thể hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại viết những lời thờ ơ như vậy. Dĩ nhiên là anh muốn gặp em rồi, rất muốn.

    "Anh lúc nào cũng thế. Em sắp về nước rồi, chuyện này và cả bệnh tình của em tuyệt nhiên vẫn chưa nói với ai, không một ai biết cả. Em chỉ có một ước muốn là được gặp anh, có lẽ đời này em không thực hiện được rồi.

    Thời gian của em không còn nhiều nữa, có rất nhiều chuyện dang dở, nhưng mong muốn duy nhất mãnh liệt nhất chính là gặp anh, đáng tiếc em lại không làm được."

    "..."

    Đó hẳn nhiên là một đêm mất ngủ. Người con gái tôi yêu vẫn ngày đêm lo nghĩ cho mình, còn tôi thì... Cuộc đời này đúng là oan nghiệt. Tôi cũng ghét bản thân mình vô cùng, vì sao ngay cả những giây phút như vậy lại chẳng thể nói được lòng mình, cứ cố tỏ ra lạnh nhạt để rồi lại khiến người bên kia đau đớn và tổn thương? Một thằng con trai mà không thể khiến cô gái của mình được hạnh phúc, đúng là quá tệ!

    Tôi nâng niu chú rùa nhỏ trong tay, nhìn từng đường vân đá được chạm khắc tinh xảo trên thân mình, chỉ mới bốn tháng trước còn đủ cả đôi, có phải cũng đến lúc cho nó đoàn tụ với nửa kia hay không?

    "Chừng nào vợ về?"

    "Không biết nữa, em vẫn đang đặt vé, chắc tầm cuối tháng. Còn chưa nói với bố mẹ nữa, em muốn về âm thầm không ai biết, có thể sẽ hơi khó khăn chút."

    "Vậy chồng đón vợ."

    "Thật hả? Vậy là em sẽ được gặp anh phải không chồng?"

    Tôi có thể cảm nhận rõ sự vui sướng hạnh phúc ở phía bên kia cái màn hình nhỏ bé. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau gặp mặt phải chờ trăm năm, có cơ hội tại sao lại không tận dụng? Trước nay tôi đã bỏ qua cơ hội của mình không biết bao nhiêu lần, lần này, tôi nhất định sẽ không để lỡ em thêm nữa. Tôi chỉ cười, sau cùng đây là cái người ta vẫn gọi là hạnh phúc, tôi cũng đem được cho cô ấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi! Mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta với một ai đó đều chỉ có một lần, ta nên trân trọng cuộc gặp gỡ ấy, đối xử với người đó bằng tấm lòng chân thành để về sau không phải tiếc nuối.

    Bên ngoài ô cửa sổ một chòm sao vụt qua bỗng nhiên lấp lánh trong màn đêm thăm thẳm. Tôi đưa tay lên muốn bắt trọn ngôi sao hi vọng ấy cho riêng mình. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, em đang ở đâu đó trong thế giới rộng lớn ngoài kia. Thế gian thật khắc nghiệt còn người tôi yêu dù mạnh mẽ đến mấy sau cùng cũng vẫn chỉ là một cô gái thôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2020
  4. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân bay Nội Bài...

    Tỉnh giấc sau chuyến bay dài mệt mỏi, nghe tiếng tiếp viên hàng không nói còn chưa đầy một tiếng nữa sẽ đến sân bay Nội Bài, trong lòng bất giác cảm thấy xao xuyến kì lạ. Mân mê chú rùa nhỏ đang lắc lư được tôi cẩn thận treo vào điện thoại, tim tôi đập mạnh với dòng tin nhắn thoáng qua trong khối óc: "Tới nơi nhớ báo một tiếng nha heo. Yêu em!" Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ gặp được người mà cả đời này luôn mong ngóng nhớ nhung, làm sao có thể không vui, không hạnh phúc cho được bây giờ? Hướng ánh nhìn ra phía ngoài ô cửa kính của máy bay, trên những cụm mây trắng nõn mặt trời vẫn bận rộn ban phát xuống nhân gian những tia nắng trong veo. Tôi vẫn nhớ chuyến bay đầu tiên của cuộc đời mình, cũng từ ô cửa này, tôi đã thấy những đám mây lốp xốp như kẹo bông gòn, hoặc đôi khi lại bông xù như bộ lông của một chú cừu tinh nghịch nào đó. Tôi đã phải kìm nén lòng mình để không reo lên thích thú như một đứa trẻ con. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mây gần đến thế, được nhìn ngắm bầu trời mà chẳng cần phải ngước lên xa xôi.

    Tự nhiên tôi lại rất có cảm giác muốn đưa tay chạm đến bầu trời, rõ ràng là gần, mà lại ngỡ như xa vô tận. Yêu xa là gì? Là cùng nhau đứng chung một bầu trời, cùng nhìn thấy bầu trời ấy, nhưng chẳng thể chạm được vào nhau! Chuyện tình của chúng tôi, chẳng phải chính là như vậy hay sao?

    Khoảnh khắc gặp được anh, tôi liền có ngay suy nghĩ rằng nhất định phải là anh, nếu không phải anh thì chẳng là ai cả, thế giới này chỉ cần có anh mà thôi. Mai này tôi biến mất, tôi cũng mãn nguyện vì đã gặp được anh, được cùng anh đi qua quãng thời gian tươi đẹp này!

    Đặt chân lên mảnh đất quê hương, thật sự không tin nổi vào mắt mình. Tôi ở đây, đang ở quê hương này. Hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực cái hơi thở của đất trời, của hương nắng chiều vàng ruộm, của mùi rạ mới cắt còn chưa khô, trong lòng khoan khoái đến kỳ lạ. Tôi đã đi đến tận phía bên kia của quả địa cầu, đã thấy nhiều cảnh sắc tuyệt đẹp của nhân gian nhưng chẳng có nơi nào đẹp hơn quê hương mình.

    Làm thủ tục và lấy hành lý xong, tôi di chuyển ra ngoài, trái tim không nghe lời cứ đập liên hồi trong lồng ngực. Ngay giây phút ấy, tôi thực sự muốn òa khóc. Anh đứng đó với một bó hướng dương trong tay - thứ chúng tôi dùng để nhận ra nhau. Mặc kệ mọi thứ mà chạy đến bên anh, có phải đây chính là hạnh phúc hay không?

    "Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!"

    "Đồ ngốc này, hành lý còn vứt ở kia kìa."

    Anh đang ở đây, ngay trước mặt tôi này, cả thế giới được tôi ôm trọn trong vòng tay. Người mà ngay cả trong mơ cũng không muốn để mất giờ đang ở đây rồi. Người mà cả đời này tôi ao ước gặp được nhất, đã không ngại 1386km mà đứng đây với tôi. Từng đường nét trên gương mặt đều ở trong tầm mắt, có thể đưa tay chạm được vào nhau. Người trước giờ chỉ thấy nhau qua cái màn hình nhỏ bé đang hiện diện, đây là thật, mọi thứ đều là thật. Tôi có thể cảm nhận từng đốm mụn nhỏ trên gương mặt được chạm khắc gọn ghẽ, đôi mắt này, bờ môi ấy, ông trời ơi, xin ông, đừng đem niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này của con đi! Vẫn bám lấy anh không rời, chỉ sợ một phút bất cẩn mà buông tay, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi...

    "Bỏ ra nào, còn về nữa."

    "Đừng bỏ em đi nhé, hứa đi, nếu không em sẽ không buông anh ra đâu!"

    "Rồi, hứa mà!" Những bông hướng dương trong tay tôi khẽ rung rinh trong ánh nắng chiều nhàn nhạt, tựa như đang hé môi cười.

    ***

    Em xuất hiện trước mặt tôi, giống hệt cái cách ta lần đầu gặp gỡ, trái tim bỗng nhiên hẫng một nhịp, thời gian như ngừng trôi. Tôi ngây ngốc đến cứng đơ cả người, thật sự không dám tin vào mắt mình. 1386km và rồi cả nửa vòng Trái Đất, bây giờ đang hiện diện ở đây, ngay giây phút này. Một người trước giờ chỉ thấy nhau qua những tấm ảnh, chỉ nói chuyện qua cái điện thoại, không ngờ đang đứng đó, ngay trước mặt tôi, đang bám lấy tôi không rời. Cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được ước muốn cả đời này của em, và dĩ nhiên, là của cả tôi nữa.

    Biết bao nhiêu người qua lại trong sảnh chờ sân bay, biết bao cảnh lưu luyến bịn rịn xúc động đều đã tưởng tượng ra rồi, nhưng ngay khi được trực tiếp cảm nhận vẫn chẳng ngờ lại chân thật đến như vậy. Đó là một thứ cảm xúc kỳ lạ, có hạnh phúc xen lẫn đau thương, có nụ cười chất chứa trong hai hàng nước mắt, có những thứ đã phải đè nén rất lâu trong khắc thôi tự nhiên vỡ òa. Hai kẻ yêu xa lao vào nhau, quấn nhau chẳng rời, vậy mà ông trời lại cam tâm để chúng tôi lìa xa.

    "Làm sao đây, anh định đưa em về nhà hả chồng?"

    "Không lẽ giờ bỏ vợ lại đây?"

    "Hứa phải giữ lời, không bỏ. Nhưng em không biết sẽ nói sao với gia đình, và phải lo chỗ ở cho anh nữa."

    "Không sao, chỉ là nói chuyện với bố mẹ thôi mà. Sức khỏe của vợ quan trọng hơn!"

    "Cũng đến lúc rồi. Nhanh đi thôi kẻo muộn mất!"

    Em vội vã kéo tôi hòa vào dòng người tấp nập, lần đầu tiên hai đứa tay trong tay, thật không dám tin rằng bàn tay em trước giờ vẫn luôn lạnh lẽo đến như thế. Tôi cay đắng và xót xa dõi theo bóng hình nhỏ bé ngay trước mắt, ngỡ như rất gần, mà lại thật xa! Tôi đã không hề biết rằng em mong manh và cần được che chở nhường nào.

    "Cuối cùng cũng có thể cùng chồng ngắm mây rồi!"

    Trong cái khoảnh khắc êm đềm của buổi chiều tà, nắng tháng năm không quá gắt vẫn sáng tỏ cả một vùng trời, những bông hướng dương tươi tắn đang tỏa ánh hào quang. Cô gái của tôi cũng dịu dàng và kiên cường như loài hoa ấy, vẫn tỏa sáng trong bất kì hoàn cảnh nào. Em ở đó, dưới ánh nắng chiều vàng ươm, nụ cười rạng rỡ nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực. Chưa bao giờ ngay cả trong cơn mơ hoang dại nhất tôi thấy em chân thật đến vậy. Cùng nhau đứng chung một bầu trời, cùng nhìn thấy bầu trời ấy, tay trong tay quyến luyến chẳng rời xa.

    Sự xuất hiện của tôi là vô cùng đường đột, nhưng cái tin nghiêm trọng về bệnh tình của em thật sự đã khiến cả gia đình hoảng hốt không tránh khỏi một cú sốc. Cứ vậy, chẳng ai còn có tâm trí nào để mà bận tâm đến chuyện của chúng tôi.

    "Chồng à, có phải anh định chuyển hộ khẩu vào nhà em luôn không?" Một buổi sáng trong trẻo, em ngồi tựa lưng vào thành giường gỗ, hướng đôi mắt ra phía ngoài khoảng không vô định, bàn tay nhỏ bé trong tay tôi khẽ run lên, gương mặt thanh tú đã có phần tiều tụy ít nhiều. Tôi chua xót nén một tiếng thở dài, cố gắng nở nụ cười trấn an cô ngốc này: "Anh còn chỗ nào khác để đi sao? Chẳng phải đã hứa sẽ không bỏ em à?"

    "Ý em là không bỏ em ở sân bay thôi. Sau này là em bỏ anh rồi, anh cũng nên tìm cho mình một mối quan hệ mới đi chứ."

    "Đừng nói những chuyện không đâu."

    "Chồng à, sau này anh có yêu người khác không?"

    "Đừng hỏi nữa!"

    "Chồng à, anh nhất định phải yêu người khác, phải sống thật vui, nhé. Em ở thiên đường sẽ chúc phúc cho anh."

    "Bỏ đi."

    Ngay những giây phút thế này tôi thật sự rất muốn mắng cô ấy vài cái, vì tâm trí toàn nghĩ về những chuyện không đâu. Dịu dàng đưa tay ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, đừng nói nữa, một đời này, em đã làm rất nhiều thứ cho anh rồi. Tôi giận bản thân không thể nói được những lời yêu thương như trước kia, cứ như có một bức tường vô hình chắn ngang tầm mắt, có thể nhìn thấy nhưng lại chẳng thể chạm vào. Tôi không phải mối tình đầu của em, cũng không phải chàng trai năm 17 tuổi, tôi chỉ là một người ở xa, không sớm cũng không chậm một bước, vô tình và may mắn tìm thấy nhau. Quãng thời gian ấy đẹp lắm, hạnh phúc lắm, nhưng có lẽ chẳng tồn tại được bao lâu. Người ta vẫn nói cuộc đời này chính là để bỏ lỡ, lỡ một người mình coi là tất cả, lỡ người thương mình thật lòng?

    Cạnh cửa sổ những bông hướng dương trong lọ vẫn dịu dàng tỏa nắng, một sắc vàng đủ khiến con người ta si mê.
     
    April M.A, Phi VũThất Họa Sa Ni thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  5. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chồng ơi, mình ra ngoài chơi nha. Em sẽ dẫn anh đi đến tận cùng ngóc ngách của thành phố này!"

    "Dạ vợ!"

    Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi không ngờ lại chính là như vậy. Đèo em trên con phố quen, lắng nghe cô gái nhỏ gục đầu lên vai tôi mà thầm thì những chuyện của ngày xưa. Nơi con đường này trong một ngày mưa tầm tã, mặc cho nước xối ào ào, đau rát và lạnh buốt, vậy mà tôi chẳng biết, lại hờ hững chặn tin nhắn để em điên cuồng lao đi như vậy. Cổng trường cấp ba nơi em hồi hộp nhận được món quà của tôi. Mỗi góc phố, mỗi con đường đều hằn in những kí ức, bằng một cách nào đấy đều khiến em nhớ đến tôi – một người chưa từng xuất hiện bao giờ. Ai đó từng nói đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà là vì nó có ai. Tôi đã hiểu ra rồi, tôi yêu nơi này, yêu từng hàng cây, từng khoảng trời nhỏ bé, bởi vì có em.

    Hạnh phúc là gì mà mong manh đến thế? Tình yêu là gì mà phải khổ đến vậy? Đang yên đang lành lại phải vì một người mà đau thấu con tim. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngẩn ngơ...

    "Ở bên kia vợ đã sống thế nào?", tôi nhắm mắt lại và lắng nghe từng câu từng chữ trong chất giọng trầm nhưng vô cùng ấm áp của em. Tôi thấy mình đang ở giữa một công viên rất rộng, phía xung quanh những cây anh đào đang rung rinh khoe sắc. Nắng vàng trải dài trên thảm cỏ, óng ánh như rót mật, vài chú chim lấp ló trong tán cây đang cất cao tiếng hót, những con sóc đuôi xù thoăn thoắt đuổi nhau dưới gốc cây sycamore. Bên vệ đường khóm thủy tiên vàng cũng hớn hở trong cảnh sắc mùa xuân, bông bồ công anh đầu tiên mới chớm nở đang bay bay trong gió, đẹp đến nao lòng. Nhắm mắt lại, tôi lại thấy hiện ra hình ảnh người yêu tôi lãng mạn đứng dưới gốc anh đào, nụ cười rạng rỡ hơn những buổi sớm mai.

    "Ở đâu cũng được, miễn là nơi đó có anh, miễn anh hạnh phúc là được!", em mỉm cười nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống bầy thiên nga trắng muốt đang tự do bơi lội trong làn nước mát lành. Tán phượng già rung rinh trong ánh nắng vàng vọt, vài cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi những nhành lá đã úa màu. Bình yên, nhưng lại chẳng kéo dài được bao lâu.

    "Vợ ơi, tỉnh lại! Tỉnh lại đi!", tôi vội vã ôm lấy thân hình nhỏ bé trong vòng tay trước khi nó kịp đổ ập xuống, ra sức lay gọi, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có ai trả lời.

    Một lần nữa em tỉnh giấc trong bệnh viện.

    Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe em càng ngày càng tệ, sắp tới có lẽ sẽ không thể ra ngoài tự do được nữa, ngay cả việc đi lại cũng bị ảnh hưởng không ít. Ông trời thật có thể tàn nhẫn và vô tình đến vậy hay sao?

    Nắng vàng chiếu qua ô cửa kính ngoài ban công vào căn phòng nhỏ, để lại những vạch quang phổ yếu ớt. Cây hồng trước hiên nhà vẫn lặng lẽ trổ hoa, lan tỏa trong không gian thứ hương thơm dịu ngọt mà quyến rũ. Từng chùm bằng lăng tím bên cửa nhà hàng xóm làm dịu đi cả một khoảng trời trong sáng.

    "Chồng ơi."

    "Dạ, chồng đây."

    "Em đi rồi anh hãy tìm người khác tốt hơn và ở gần anh hơn nhé!"

    Trái tim tôi khẽ nhói đau, tôi nhìn như thôi miên vào nụ cười đang nở rộ như đóa hoa mùa hạ, sao có thể bi thương đến thế! Những bông hướng dương hôm nào đã bắt đầu héo úa, cánh hoa cụp xuống chẳng còn cười được nữa.

    "Những bông hoa này héo rồi.", tôi chỉ đang cố lẩn tránh chủ đề hiện tại.

    "Đừng vứt, là hoa chồng mua cho vợ mà! Anh biết không, em và hướng dương có mối liên kết đặc biệt lắm!", em đổi ánh nhìn ra phía xa vô tận, chất giọng chợt trở nên đượm buồn. "Khi hướng dương chết, em cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó..."

    Cô ngốc này, đang nói gì vậy không biết!

    "Chồng... đừng yêu người khác nhé! Em ích kỉ quá phải không? Nghĩ đến việc anh sẽ cười nói vui vẻ bên một cô gái khác, hóa ra em lại không cam lòng."

    "..."

    "Em đang nói gì vậy chứ, không phải em muốn anh sống thật vui hay sao, không được, phải chúc anh sớm tìm được người tốt."

    "Đừng khóc..."

    "Em đâu có khóc, em đang vui vẻ chúc phúc cho anh mà." Em vẫn cười, nhưng ẩn trong đó là nỗi đau đớn và cơn tuyệt vọng dai dẳng. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy em yếu ớt dễ bị gió cuốn bay như lúc này, nếu như tôi không ôm lấy, rất có thể em sẽ đột ngột tan đi như làn khói mờ ảo.

    Tôi bước đến, quỳ xuống trước mặt em, đôi mắt sóng sánh như mặt nước hồ thu nhìn tôi đầy hoảng hốt. Cầm đôi tay thon dài của em lên bằng bàn tay vụng về đầy những nốt thô ráp của mình, dùng hết sự dũng cảm tích lũy đã lâu mà thốt lên: "Vợ ơi, em có bằng lòng gả cho anh không?"

    Tôi rút từ trong túi ra một chiếc hộp vuông vức màu đỏ, màu của tình yêu, màu của sự may mắn, mở nắp hộp, bên trong là đôi nhẫn sáng lóa trong vệt nắng chiều. Cô ấy là người rất dễ xúc động, quả nhiên lại không cầm được lòng mình và nhào tới ôm tôi: "Em đồng ý!"

    Hai chiếc nhẫn lóe lên thứ ánh sáng lấp lánh đến kì lạ.

    Ngay trong cơn mê tôi cũng chưa từng tưởng tượng ra giây phút quyết định hạnh phúc của cả đời người sẽ diễn ra như thế này. Một lời cầu hôn được tôi gìn giữ suốt bấy lâu, cuối cùng cũng dùng hết sự can đảm từ sâu tận đáy lòng mà thốt ra. Đời này, tôi được định sẵn là sẽ ở bên em, gặp được em giữa bảy tỉ người, thật vô cùng may mắn!

    "Sau này anh là người của em rồi!"

    "Không phải trước giờ vẫn luôn như vậy à?"

    "Có bằng chứng đây nhé. Anh mua lâu chưa vậy?" Em lại hào hứng như một đứa trẻ con, thích thú ngắm nhìn nhánh xa trục thảo bốn cánh trên ngón áp út, giọng tràn đầy hạnh phúc.

    "Từ cái hôm anh quyết định sẽ gặp em"

    "Được, được, rất có dũng khí. Cả đời này vậy là em chẳng còn gì hối tiếc cả"

    Cỏ bốn lá là biểu tượng của sự may mắn, tôi đặt nó với ý nghĩa chúc em được may mắn và bình an, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy. Cô ngốc này đã từng có lần thắc mắc suy nghĩ suốt cả một ngày trời về biểu tượng cảm xúc trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, nhưng có vẻ như lần này thần may mắn lại bỏ rơi em rồi. Em lúc nào cũng nói tôi chính là vận may, là bùa hộ mệnh, rời xa tôi rồi, mọi thứ cũng theo đó mà tan thành mây khói. Nhưng nếu thế thì giờ tôi ở đây, vậy mà em lại sắp phải đi xa...

    "Sau khi em đi rồi anh không định bắt đầu một mối quan hệ khác ư?"

    "Nhẫn đây, anh là người đã có gia đình."

    "Nhưng em..."

    "Đừng nói nữa, em là vợ còn anh chính là chồng. Anh là người của em."

    Ngày dần buông, mặt trời đang từ từ lặn xuống phía chân trời, nhuộm cả thế giới trong một màu đỏ buồn bã. Vào cái thời khắc cuối của ngày tàn, mặt trời vẫn cố gắng để lại cho nhân gian chút ánh sáng trước khi tất cả chìm vào màn đêm sâu thẳm.

    "Chồng à, cảm ơn anh kiếp này đã ở bên em. Kiếp này gặp được anh, kiếp sau em nhất định sẽ dành toàn bộ thời gian đi tìm anh. Cuối cùng cũng có thể ở bên anh cả đời rồi. Kiếp này không thành, mình hẹn kiếp sau nhé, hãy cùng nhau viết tiếp những chuyện còn dang dở có được không?"

    "Được!"

    "Chồng ơi, em yêu anh!"

    ...

    "Vợ à, anh yêu em!"

    Cô ấy nằm đó, khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp nhất và cũng đau thương nhất tôi từng biết. Đến tận những giây phút cuối cùng, tôi mới đủ can đảm nói ra lòng mình.

    "Vợ yêu chồng!"

    Ba chữ thôi, đủ để ám ảnh tôi mãi mãi. Ngày mai, nắng vẫn óng ả rót mật xuống nhân gian, chim vẫn hót, bầu trời vẫn trong xanh, nhưng sẽ không còn ai gọi tôi một tiếng "chồng ơi" nữa rồi. Em là người mà cả đời này tôi vĩnh viễn không quên. Lời hứa sẽ không bỏ rơi em, tôi đã thực hiện rồi, còn em lại bỏ tôi mà đi như vậy. Nếu có cơ hội quay trở lại, tôi vẫn muốn được yêu em lần nữa.

    Đưa tay vuốt những sợi tóc còn vương lại trên gương mặt đang ngủ đẹp tựa thiên sứ, tôi bất lực chỉ trách ông trời sao có thể nhẫn tâm như vậy. Thiên sứ của tôi đang say giấc, nào có hay thế giới vẫn tiếp tục vận hành ra sao. Mái tóc dài gợn sóng buông lơi hờ hững trên đôi vai gầy, cặp mắt nhắm nghiền với hàng mi dài và rậm, đôi môi trái tim khép hờ như đang cười, ông trời ơi, đây chính là thiên sứ của tôi. Cầu xin ông đừng mang thiên sứ đi!

    Số trời đã định, duyên kiếp đã tận. Vợ à, em có đang ở trên thiên đường dõi theo anh không? Đừng chúc phúc cho anh, hãy chúc phúc cho chuyện tình của đôi ta. Anh yêu em, đời này kiếp này. Nếu thật sự có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp em và yêu em như thế!
     
    April M.A, Phi VũThất Họa Sa Ni thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  6. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày... tháng... năm...

    Em đi rồi, vĩnh viễn bước khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Trời rất xanh và mây cũng rất trong, chim vẫn hót véo von, mặt trời vẫn rạng ngời tỏa ánh nắng rực rỡ, chỉ là, trái tim tôi thì đã chết rồi. Em ra đi, nụ cười vẫn rạng ngời trên đôi môi trái tim đỏ thắm, một cái chết thanh thản, không đau đớn, không tang thương. Ta đều là những trái tim không lành lặn, vô tình tìm thấy nhau giữa biển người vô tận, cùng nhau đi chung một đoạn đường, cùng nhau trải qua yêu-thương-hờn-giận, để rồi cuối cùng lại đau đớn lìa xa. Không một lời từ biệt, không cả lời dặn dò, cứ vậy mà lặng lẽ rời đi.

    Ngày đưa tiễn em, tôi thật sự không đủ can đảm để chứng kiến. Một ngày như thế ấy, buồn đến nỗi trời cũng phải động lòng mà rơi lệ. Cô gái của tôi luôn tự nhận mưa làm tri kỉ, ngay giờ khắc em tạm biệt cuộc đời đến một nơi xa xôi, mưa quả nhiên cũng ghé ngang mà khóc lóc thảm thương. Đất trời trắng xóa dưới cơn mưa mờ ảo, cứ như thể đang đau đớn tiếc thương cho một mối thâm tình. Những bông hướng dương hôm nào cánh cũng đã rụng hết, nhụy hoa nặng trĩu gục xuống tựa như sự đau lòng của người con gái. Cả gian nhà vắng lặng và lạnh ngắt, trong không trung thi thoảng vọng lên những tiếng nấc ai oán đến nghẹn ngào.

    Động lực của tôi, nguồn sức mạnh của tôi, bỗng chốc tan biến vào hư vô. Em nói tôi chính là bùa may mắn của mình, nhưng lại chẳng thể níu kéo em ở lại thế gian thêm bất kì một phút giây nào nữa. Một đời người, quả nhiên đúng là rất ngắn ngủi! Để tang một cuộc tình, tôi cũng chẳng tha thiết gì đến những thứ hào nhoáng ngoài kia. Đường đường là một thằng con trai, vậy mà những lúc thế này thật sự lại yếu lòng vô cùng. Chỉ thầm trách trời tại sao lại đối xử như vậy với cô gái của tôi.

    "Lâm... Lâm..." Một giọng nói kéo tôi đang mơ màng trong dòng suy tưởng hỗn độn trở về với thực tại, là bác gái.

    "Dạ, có chuyện gì vậy bác?"

    "Cảm ơn cháu, vì đã luôn ở bên An suốt thời gian qua. Tuy là giận hai đứa vì chuyện yêu nhau mà không nói, nhưng đột ngột sức khỏe con bé nó như vậy, ta cũng rất đau lòng."

    Không để tôi tiếp lời, bác gái lại thở dài: "Ở bên nó đến tận ngày hôm nay ta rất cảm kích! Sau này cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, cháu còn cả cuộc đời phía trước, thế gian này còn rất nhiều cô gái tốt, như vậy An nó cũng yên lòng trên thiên đường."

    Thì ta vẫn là bảo tôi lo lắng cho hạnh phúc của riêng mình.

    "Dạ, bác đừng nói vậy. Con yêu An thật lòng, con cũng không có ý định rơi vào một mối tình nào khác."

    Nhìn tôi trầm mặc giây lát, người phụ nữ trung niên trước mặt chỉ đành gật đầu rồi bước đi. Tôi hiểu, nhưng đây là cuộc đời tôi, tôi cũng có quyết định của riêng mình. Em đi rồi, rời khỏi thế gian này mãi mãi, từ giờ và vĩnh viễn về sau. Thành phố này là của em, là tuổi trẻ là thanh xuân lớn lên với những kí ức rất chân thật, nhưng mất đi em rồi, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng xa lạ. Buổi chiều hoàng hôn tôi cùng em ngắm mây, đứng trên phố đi bộ mà lặng nhìn thiên nga vẫy cánh cũng chẳng còn nữa, trôi dạt về nơi mộng tưởng trong dòng hồi ức. Tôi xếp gọn những món đồ cuối cùng vào túi hành lý, trong lòng lúc này như có cả nghìn đá tảng đang đè nặng. Bất chợt, một ai đó khẽ vỗ nhẹ lên vai: "Anh Lâm."

    Tôi quay đầu nhìn em gái nhỏ đang lúng túng trong chiếc áo tang màu trắng cất giọng ngập ngừng: "Có chuyện này em phải nói với anh, anh đi cùng em được không?"

    "Vậy chờ anh dọn nốt đồ đã."

    Em gái dẫn tôi đi xuống căn phòng nhỏ màu xanh, chủ nhân của nó chỉ vừa mới ra đi vài ngày trước. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên quặn thắt, nảy lên một nhịp, tôi nhớ em vô cùng! Trên chiếc bàn học cạnh cửa sổ có vô vàn những món đồ trang trí nhỏ và đẹp mắt, phía trên giá chồng sách vẫn nằm im lìm và gọn gàng, gối đầu lên nhau say giấc, liệu chúng có hay chủ nhân của mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa? Đôi mắt tôi dừng lại nơi dây treo ảnh ngay phía trên kệ sách, cô gái ấy đang cười, một nụ cười rạng rỡ như toả nắng, đủ ấm áp để trấn an và làm bừng dậy cả tâm trạng người đối diện. Phải rồi, một năm trước chính em đã đi in những tấm hình này rồi còn đem khoe với tôi kia mà, cũng đã một năm qua đi rồi, mọi thứ lại đổi thay.

    "Chị ấy cười thật đẹp phải không?"

    "Ừm, đẹp lắm!" mắt vẫn dán vào dây ảnh trên bàn học, vì sao tôi mới chỉ chớp mắt một cái em đã không còn ở đây nữa rồi?

    "Có cái này chị muốn em đưa cho anh."

    Em gái lấy từ trong tủ ra một cái hộp, từng đường cắt xung quanh khá vụng về, cẩn thận đặt nó lên bàn học: "Ngăn tủ này được chị ấy nâng niu như kho báu, tất cả những thứ quan trọng đều được bỏ vào đây. Chị nói nếu anh Lâm muốn đem thứ gì đi thì cứ để anh lấy." Chiếc hộp này, có chút khiến tôi nhớ đến cái ngày chạy ra nhà thờ chờ shipper đem món quà của em đến cho tôi. Buổi tối hôm ấy hiện lên sống động trong kí ức, tờ giấy nhỏ với những nét chữ thanh thoát tràn đầy tình cảm của em, lọ sữa rửa mặt tôi chẳng hiểu cách sử dụng, chiếc mũ đôi em tất bật chạy suốt buổi chiều oi ả của Hà Nội để mua tặng cho tôi, mọi thứ tôi đều nhớ như in.

    "Cảm ơn em!"

    "Vậy em đi trước!", cô bé chẳng nói gì nhiều, lặng lẽ rời khỏi phòng, đi được nửa đường bỗng dừng lại, nhìn thẳng về phía tôi, gương mặt không rõ là đang cảm thấy gì, thốt ra từng chữ: "Chị ấy... đã từng rất yêu anh!"

    Tôi lặng thinh không đáp, người đối diện thở dài, không khí lại rơi vào trầm mặc: "Chị ấy từng nức nở như người bị oan ức cả đêm, từng dùng ánh mắt vô hồn nhìn vào màn mưa trắng xoá, từng háo hức viết đi viết lại tên anh trên cửa kính, từng ôm hộp quà anh tặng vào lòng như một đứa trẻ con... Em thấy hết, tuy chẳng bao giờ chia sẻ cùng nhau nhưng tình yêu của chị trong mắt em thật cao thượng và vĩ đại vô cùng!"

    Khi em đau đớn mà hỏi rằng tôi có còn cần em nữa không, tôi lại chỉ im lặng khiến em tổn thương. Khi em hỏi rằng ở bên em có vui hay không, tôi lại lạnh lùng trả lời không vui cũng không buồn, hóa ra đã khiến trái tim em rỉ máu. Khi em mong mỏi chờ đợi tin nhắn từ tôi còn bản thân thì đang vui vẻ cùng bạn bè sau chiến thắng của đội nhà, nhưng vốn dĩ tôi cũng biết mình không ưa bóng đá.

    "Chị ấy khóc rồi, nước mắt lã chã trên gương mặt, tủi thân và đau đớn cười trên sự ngốc nghếch của chính mình, anh chẳng biết đâu. Chị dành cả buổi chiều đi dọc các con đường của Hà Nội tìm mua cho anh một món quà, rồi lại thấp thỏm sợ anh không thích, vì là lần đầu tiên chị mua quà cho một người khác giới, chẳng có chút kinh nghiệm nào nên lo lắng bất an hỏi han đủ người. Tỉ mỉ bọc quà cho anh, đặt toàn bộ tình cảm của mình vào đó, chị cho đi mà chẳng cần nhận lại. Anh chẳng tốn thời gian trong việc chọn quà cho chị ấy, nhưng lại chẳng chịu hiểu rằng, chị không muốn bản thân mình bị gắn với những điều đã cũ. Không phải vì chị không thích son 3CE, làm sao có thể thích thú nếu nhận một món quà giống như món đồ anh đã từng mua tặng ai đó trước đây? Anh có biết hay không?"

    Nói xong, em gái vội vã bước ra ngoài, lại chỉ còn mình tôi. Tôi nhìn quanh một lượt khắp căn phòng vẫn còn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng của em, cẩn thận nâng niu mọi đồ dùng như báu vật. Chớp nhẹ hai hàng mi, mùi hương ấy đang quấn quýt xóa đi nỗi đau đớn không nguôi, dịu dàng vờn quanh rồi biến mất. Bên tai tôi lúc này vẫn văng vẳng đâu đây câu nói cuối cùng...

    Chị ấy đã từng rất yêu anh!

    Trái tim tôi à, tại sao lại đau đớn như vậy? Cô ấy, vì sao lại nhẫn nhịn và hi sinh cho tôi nhiều đến thế?
     
    April M.APhi Vũ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2020
  7. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chậm rãi mở chiếc hộp ban nãy ra, bao nhiêu cảm xúc thật khó mà diễn tả được...

    Toàn bộ đều là kỉ vật giữa chúng tôi. Cô ấy đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào nhỉ? Chiếc mũ đôi, món quà đầu tiên em nói muốn gửi tặng cho tôi trước khi lên đường, tôi màu đen, của cô ấy màu đỏ rượu. Móc khóa đôi hình chú rùa nhỏ tôi đã tìm mua tặng cho cô ấy hay những thứ đồ đã được tôi gói rất cẩn thận, băng qua quãng đường 1386km để đến được đây. Còn có cả... chiếc nhẫn với nhánh xa trục thảo chính tay tôi đã đeo cho cô ấy, chiếc nhẫn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh trong buổi chiều hoàng hôn đỏ rực. Cẩn trọng đặt xuống rồi lại nâng lên, tôi nhìn như thôi miên vào những vật đầy ắp kỉ niệm đã minh chứng cho tình yêu bền bỉ vượt qua khoảng cách, vượt mọi bão giông của cuộc đời.

    Tôi đã từng nhẫn tâm nói cho cả thế giới này biết rằng chúng tôi chia tay rồi, nhưng lại quên nói với chính bản thân mình từng có một tình yêu phi thường đến như vậy, từng có một người con gái yêu và thương tôi nhiều đến thế. Tôi cứ thoải mái nuông chiều và chạy theo đam mê của bản thân rồi cho rằng cô ấy phiền phức mà chưa từng để ý đến những tủi thân, những đớn đau mà cô ấy âm thầm chịu đựng và nhẫn nhịn khi ở bên tôi. Những thứ ấy, chưa một lần hiểu được, cũng chẳng buồn nghe cô ấy trải lòng, tôi quả nhiên là một gã trai tồi mà!

    Bên trong hình như vẫn còn một thứ gì đó, nhìn tựa nhật ký. Một cuốn sổ nhỏ hơn cỡ A4, bên ngoài có hình một chú mèo lững thững đi vào cửa quán cà phê thật thanh bình. Lật giở từng trang sổ, ngoài tranh vẽ, lời bài hát, bản ghi chú lịch học, môn học còn có những dòng chữ nhỏ nhắn nghiêng nghiêng được viết từ vài tháng trước...

    "Rồi sẽ có một ngày, anh ở đó nhưng không có em

    Con đường mà ta đi, vĩnh viễn không còn hình bóng nhau

    Một ngày nào đó, anh sẽ lại rung động,

    chỉ tiếc rằng người con gái ấy có lẽ không phải em!

    Tim em đau nhói, nhưng biết làm sao đây!?

    Tình yêu chính là chia ly, phải không anh?

    Em nhớ anh, rất nhớ anh!"

    "Tại sao anh chẳng về, đừng im lặng nữa mà, trả lời em đi được không?"

    "Nếu thật sự chúng ta không thể quay về được nữa, xin anh hãy biết rằng em đã từng yêu anh nhiều thế nào!"

    "Chồng à, em thật sự không muốn lấy lí do bị bệnh để bắt ép anh, nhưng em vui vì anh đã trở về bên em. Sau này đừng bỏ em một mình nữa nhé!"

    "Chồng ơi, em ở đây cô đơn quá. Sao bỗng chốc chỉ còn lại nửa năm như vậy, đột nhiên em thấy sợ. Đầu em đau nhức, không sao đâu em sẽ ổn thôi mà!"

    "Thấy nhau rồi, giữa dòng đời nhộn nhịp

    Đừng xa nữa người có hay không?

    Ngoảnh mặt đi chợt quay đầu nhìn lại

    Mất nhau rồi chỉ thấy những đêm thâu."

    "Chồng à, em nhớ anh thật nhiều! Ý của em là muốn anh ra Hà Nội gặp em khi em về nước đó, chắc là ngoài tầm với rồi anh nhỉ?"

    "Hôm nay anh nói sẽ đón em, em chắc chắn mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này!"

    "Gặp được anh là mơ ước cả đời này của em, cuối cùng em cũng đã làm được."

    "Em không sợ đâu chồng ạ, nhân duyên đúng là không nói trước được điều gì. Sinh lão bệnh tử đều không thể biết trước, em cuối cùng cũng có thể ở bên anh cả đời rồi."

    "Cảm ơn anh vì đã đến bên em! Thiên nga thật đẹp phải không? Thành phố này cũng rất yên bình, em xin lỗi, vì không thể cùng anh đi dạo Đắk Lắk. Nhưng em lại yêu Đắk Lắk và cảm thấy nơi ấy quá đỗi thân thương, bởi vì có anh đấy!"

    "Chồng ơi em đồng ý!"

    ...

    Trang cuối cùng, là một bức thư được viết bằng rất nhiều cảm xúc, nhìn những chỗ mực bị nhòe đi và cả những vết nước đã khô, hẳn là người viết phải xúc động nhường nào mà rơi lệ. Lại có cả những chỗ được tẩy đi viết lại nhiều lần đến đen cả giấy...

    Chồng à,

    Khi anh đọc được những dòng này, em cũng không còn ở trên cõi đời này nữa rồi! Em đã nói sẽ ở bên anh cả đời mà nhỉ, thì em thật sự đã hoàn thành được mục tiêu rồi đấy thôi. Chỉ tiếc, cuộc đời ngắn quá, phải không chồng? Em xin lỗi, em lại bỏ rơi anh mất rồi! Chồng đừng trách em nhé...

    Tất cả những đồ dùng trong chiếc hộp này đều là kỉ vật, là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Em không thể đem theo cùng được, cũng chẳng nhẫn tâm để chúng đóng bụi, chi bằng để anh giữ nhé, vậy là đủ cả đôi. Anh làm gì với chúng cũng được, em không ý kiến đâu. Em đã bảo với con bé sau khi em đi hãy để chiếc nhẫn này vào đây rồi đưa nó cho anh. Anh đừng hiểu lầm nhé, không phải em từ chối anh đâu. Tại nó đẹp quá, em không nỡ mang xuống theo mình.

    Đừng lo, em lúc nào cũng trân trọng anh, trân trọng tình yêu này, tất cả mọi thứ. Tự nhiên em lại muốn nhìn dáng vẻ anh lúc khóc ghê, nhưng không được, anh nhất định không được khóc. Em ở trên thiên đường có thể nhìn thấy anh đấy, hehe. Sau này không còn được nói yêu anh mỗi ngày nữa rồi, cũng không còn được làm phiền anh nữa, anh đừng nhớ em đó nha!

    Chồng ơi, kiếp này và cả kiếp sau nữa, em nhất định vẫn sẽ yêu anh. Nếu thật sự có kiếp sau, em vẫn muốn gặp anh và yêu anh như thế. Lúc đó, em biết chắc chắn là anh rồi, sẽ không cần lãng phí thời gian vào những chuyện linh tinh nữa, em sẽ dành thời gian đi tìm anh, anh nhớ phải chờ em đấy!

    Sau này, em thật lòng không muốn anh hi sinh hạnh phúc hay lãng phí thời gian của mình cho em nữa. Anh hãy yêu người khác đi, em không giận, cũng chẳng buồn đâu! Kiếp sau, kiếp sau anh nhất định phải là của em, em sẽ không giao anh cho bất kì một ai. Kiếp này anh tự do rồi, hãy đi đi, hạnh phúc là của anh, con đường phía trước, luôn có em trên thiên đường dõi theo và đứng về phía anh. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cũng xin anh biết rằng đã từng có người yêu anh như thế!

    Em phải đi thật rồi! Xin lỗi chồng vì không thể bên cạnh anh lâu hơn.

    Tái bút: Bảo Bối, Em Yêu Anh!

    ...

    Hoa đã nở, nhưng người mãi không về, vĩnh viễn chẳng về nữa!

    Tôi 19, em 20, tình yêu là sóng gió, gian nan khổ ải cùng nhau vượt qua.

    Tôi 20, em cũng 20, con tim vẫn hướng về nhau.

    Tôi 21, em vẫn 20, nơi ấy em sống có tốt không?

    Tôi 22, em đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 20, vợ ơi em có thấy anh không? Anh cũng yêu em, vợ à!

    Tôi 23, đứng đây trước bia đá lặng ngắt với một đoá hướng dương trong tay, ảo ảnh về lần đầu tiên gặp nhau phảng phất trong hồi ức. Loài hoa em thích nhất vẫn ngày ngày toả sáng diệu kì, nụ cười ấy chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Trong bóng tịch dương ảm đạm, những nấm mồ chung quanh càng như khắc sâu vào cái không gian vắng lặng đến cô liêu. Tôi cứ đứng đó lâu rất lâu, nhìn mãi nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng trên gương mặt người con gái đã từng là của mình, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Nụ cười ấy vẫn thật đẹp, thật dễ khiến con tim ta thổn thức!

    Thật ra, không quan trọng là bạn gặp ai, chỉ cần trong quãng thời gian ấy bạn cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ! Vợ à, em còn nhớ những lời này hay không?

    Tôi cứ vuốt ve mãi tấm bia mộ lạnh giá. Trong ánh tà dương rực rỡ, hai bên sườn núi gió bỗng nổi lên, dịu dàng luồn qua mái tóc, tinh tế và tỉ mỉ... Giống như một ai đó, khi ân cần thân mật, khi gần gũi vấn vương, quấn quýt ôm lấy tôi.

    Tình yêu, là cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, có trải qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng cũng vẫn tìm được lí do để quay về bên nhau. Trong chuyện tình cảm, tuyệt đối không có hơn thua, cũng chẳng có đúng sai, vì nhau mà sống. Lời yêu thương chẳng mất gì cả, nếu không nói ra, biết đâu có một ngày chẳng còn cơ hội nào để nói nữa, lúc đó mới thấy hối hận. Cứ yêu đi, vì biết đâu một ngày nào đó tỉnh giấc con tim bạn không còn có thể đập được nữa thì sao?
    Latte.
     
    April M.ALiễu Nhạc Hy thích bài này.
  8. April M.A

    Bài viết:
    109
    Là cô ấy nhưng lại không phải cô ấy.

    Có phải nếu được chọn, cậu cũng muốn giống cô ấy hay không?

    Dẫu chỉ là ngắn ngủi hay chớp nhoáng, nhưng là yêu và được yêu. Có lẽ khi ấy cũng sẽ chẳng còn gì để hối tiếc nữa, phải không?
     
    map65latte thích bài này.
  9. April M.A

    Bài viết:
    109
    Một đời một kiếp một đôi,

    Ôm trọn mối tình si, vạn kiếp không dời
     
    map65latte thích bài này.
  10. map65latte

    Bài viết:
    106
    Cô ấy vốn dĩ là tớ, nhưng ở một phiên bản bi kịch hơn. Chàng trai kia vốn dĩ được tớ lấy hình mẫu từ cậu ấy, câu chuyện này được sáng tác trong hoàn cảnh tụi tớ chia tay hôm Valentine. Tớ đã rất đau lòng và nghĩ ra câu chuyện này, tớ cứ viết như vậy thôi, ít nhất sau lần đó cậu ấy cũng về, tớ thật sự rất vui. Cậu nói đúng, là cô ấy mà lại không phải cô ấy. Nhân vật của tớ tuy bi kịch nhưng cũng được hạnh phúc, còn tớ thì vẫn ở đây ôm mộng về một câu chuyện chẳng biết rõ tương lai. Mọi thứ viết cho cậu ấy đều gửi cả vào đây, cảm ơn cậu vì đã đọc!
     
    April M.A thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...