Latte, luôn tự nhận mình đã 24 tuổi, thích nghe nhạc và trải lòng qua những trang viết, về cuộc sống, về tình yêu.. Có ai thắc mắc tại sao lại là Latte mà không phải Cappuccino không? Không phải vì mình thích cafe hay latte đâu, đơn giản chỉ là khi bỏ đi một chữ t trong từ "latte" ta sẽ được chữ "late" - nghĩa là muộn. Mà người đến muộn thường chẳng có mấy kết thúc đẹp! Đây cũng không phải lần đầu mình sáng tác, cũng không phải những đứa con tinh thần đầu tiên của mình, nhưng là lần đầu tiên mình muốn mở lòng ra với thế giới. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận, ủng hộ mình cũng như sẵn sàng đóng góp ý kiến để mình phát triển nhé! Life is like a box of chocolates, you'll never know what you gonna get~ Link tất cả các tác phẩm sáng tác: Truyện dài: Tiểu Thuyết - Ngày Thứ Ba Sau Khi Tôi Chết - Latte Tản văn: Tản Văn - Nhật Ký: Viết Cho Cậu - Latte Tản Văn - Bảo Bối, Tớ Nhớ Cậu - Latte Tản Văn - Lời Chưa Nói - Latte Truyện ngắn: Truyện Ngắn - Tịch Dương - Latte Truyện Ngắn - Lá Thư Từ Thiên Đường - Latte Truyện Ngắn - Gục Ngã Tuổi 20 - Latte Ngôn Tình - Nếu Chỉ Còn Nửa Năm Nữa, Anh Có Thể Dành Thời Gian Ấy Cho Em Không? - Latte
Chào Latte, mình là một thành viên của From to zero. Hôm nay mình tình cờ đọc được tác phẩm của bạn "Viết cho cậu". Phải nói rằng mình rất ấn tượng cách viết này, nói sao nhỉ.. Nó rất chân thật, mộc mạc, không hoa mĩ cũng không cầu kì nhưng lại cuốn hút mình đến kì lạ. Nó khiến mình cảm giác đây là một câu chuyện có thật ở ngoài đời và bạn là một nhân chính trong đó vậy. Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã viết ra một câu chuyện hay và ý nghĩa. Chúc bạn sẽ luôn thành công trên con đường sáng tác của mình. Thân gửi.
Cảm ơn sự ủng hộ của bạn rất nhiều! Đây đúng là một câu chuyện có thật của chính bản thân mình, chính mình đang phải đối mặt với nó từng ngày. Mình chẳng biết tâm sự cùng ai nên chọn cách viết ra đây, với tất cả những cảm xúc chân thực nhất. Cảm ơn vì đã lắng nghe lời tâm sự của mình!
Tiểu Thuyết - Ngày Thứ Ba Sau Khi Tôi Chết - Latte Nói sao đây, khi chúng ta, đã bất lực đến mức chết đi. Không thể nói điều cậu làm là sai, không thể nói sự cố chấp ấy là điên cuồng, vốn dĩ chúng ta đều đã điên rồi, điên vì một người ta chưa từng gặp. Có người nói tất cả chỉ là hư ảo, nhưng sự thực đâu phải thế, với chúng ta, tất cả đều chân thực, vô cùng chân thực. Bởi vì họ không phải ta, không trải qua giống ta, cảm giác ấy, không thể có. Tớ đã từng đã từng, và thật trùng hợp là, khoảng thời gian xuất hiện ý nghĩ buông bỏ ấy cũng trùng với cậu, đều là tháng tư. Vì sao nhỉ? Vì ta chẳng còn gì, chẳng còn muốn gì nữa. Thực chất ta muốn rất nhiều nhưng vì không thể chạm tới nên ta chẳng còn thiết tha nữa. Cậu hiểu ý tớ phải không? Những người ta tâm niệm lai là con dao từng chút từng chút đâm thật sâu thật mạnh, thật đau. Đến nỗi ý nghĩ sống chẳng còn nữa, ta cứ tồn tại qua ngày, vật vờ, không thể, cũng không muốn làm bất cứ điều gì. Và tớ đã từng muốn, được chết đi. Họ sẽ nói thật ngu ngốc, lúc trước, khi tớ đọc những bài báo hay được nghe những câu chuyện, tớ cũng đá nghĩ như họ, nhưng giờ thì không. Cho đến hiện tại, khi nghĩ lại, tớ không thấy đó là ngu ngốc, chỉ là thấy thương tớ của lúc ấy, phải như thế nào, con người ta mới từ bỏ sự sống, mấy ai có can đảm để chết đâu chứ? Quay lại với câu chuyện của cậu. Từ đầu tớ đã biết nhưng không thể ngờ nó lại sâu nặng đến như vậy. Tớ không thể hình dung hết những day dứt, đau khổ, quằn quại đến bất lực của cậu. Làm sao có thể như vậy? Tại sao chúng ta luôn là người đau đớn? Cậu không thể quên, cũng không muốn quên, có lí do cũng là lựa chọn của cậu. Chỉ là sẽ đau lắm. Tớ không thể tưởng tượng được đến ngày cau sẽ ổn, thực tai của cậu hiện giờ làm tớ thấy điều ấy quả thực quá khó. Tớ không biết phải làm thế nào, vì thực sự, chỉ cậu mới có thể, tự giúp chính mình. Tớ chỉ có thể ở đây, lắng nghe cậu! Với tớ thì, tớ là một kẻ cũng thật cố chấp, chỉ khi nào đau đớn cùng cực, vết thương đầy mình, tê liệt, bất lực đến thất vọng, tớ mới chấp nhận buông bỏ. Tớ có thể bỏ qua tất cả, chỉ cần họ nhận ra, nhưng nếu sự cố gắng ấy là vô nghĩa, tớ sẽ từ bỏ. Tớ cũng đã chờ đợi rất lâu, đã kiên nhẫn, cũng đã dịu dàng, tớ chấp nhận việc đuổi theo người, cũng chấp nhận sự thờ ơ, nhưng tất cả đều có giới hạn. Tớ muốn một người coi trọng tớ như tớ coi trọng họ, nhưng lai chẳng thể có. Vì thế tớ chấm dứt rồi. Không phải tình cảm nam nữ, nhưng có lẽ, nó từng là tất cả với tớ. Chỉ hi vọng chúng ta đều sẽ ổn, cứ sống với những hồi ức cậu muốn, chỉ là đừng làm tổn thương chính mình. Tớ vẫn sẽ ở đây, bên cậu!
Chào bạn, mình là Ni, đến từ bang Land of Oblivian, hôm nay mình có đọc truyện Ngôn Tình - Nếu Chỉ Còn Nửa Năm Nữa, Anh Có Thể Dành Thời Gian Ấy Cho Em Không? - Latte của bạn, nên sang đây có một chút góp ý nho nhỏ. Qua cái tên thôi mình đã cảm thấy đây là một câu chuyện rất buồn và chắc sẽ lấy đi nước mắt của nhiều người nhỉ. Mình là kiểu người thích cái kết HE hơn, nên mình cảm thấy hơi tiếc một chút. Về hình thức, bạn trình bày khá tốt, diễn đạt chau chuốt, văn phong khá mượt. Có một số đoạn mình thấy rất dài, mình nghĩ bạn nên tách ra để khi đọc không bị nhàm chán nhé. Và cũng có một số lỗi nhỏ nữa nha, chỉ chút xíu thôi à. "Hốt nhiên, em cảm thấy sợ hãi thế giới này.." -> Đột nhiên, em cảm thấy sợ hãi thế giới này.. Và có một số câu bạn thiếu dấu chấm nhé, ví dụ như: "Đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa" -> "Đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa." ".. hợp âm của bản nhạc Đồi hoa mặt trời.." Cái này theo mình nghĩ nên để tên bài nằm trong dấu ngoặc "..." Thì sẽ hay hơn, nếu bạn không thích cũng không sao nha. Về nội dung: Cách bạn viết khiến cho mình hơi rối một chút về ngôi kể nhưng cốt truyện rất hay, mạch lạc, rất có ý nghĩa, những chi tiết bạn miêu tả rất tốt, khi đọc mình có thể tưởng tượng được nó như thế nào, cũng như cảm nhận được những cảm xúc, tâm lý của nhân vật, khiến cho mình cảm thấy rất xúc động, khi đọc mà muốn khóc luôn á. Nhưng mình vẫn còn thắc mắc là bệnh của nữ chính là gì nhỉ? Thật là một điều bí ẩn. Có khi nào bạn đợi tới lúc kết thúc rồi mới tiết lộ không ha. Về nhân vật: Mình cảm thấy hình như tính cách nhân vật chưa được nêu rõ lắm. Nhưng qua các chi tiết thì mình có thể cảm nhận được rằng nữ chính trong câu chuyện đó là một người lạc quan nhỉ. Tuy rằng biết mình bị bệnh, chỉ còn được sống nửa tháng nữa thôi nhưng cô ấy vẫn mạnh mẽ mà đối mặt, ở bên cạnh người mình yêu, làm những việc chưa làm và tận hưởng thời gian còn lại. Điều này khiến mình rất thích. Còn anh nam chính tuy rằng trong câu chuyện tự nhận mình vô tâm, nhưng mình lại thấy anh ấy rất chung tình, yêu cô ấy rất nhiều. Đặc biệt là đã biết được tin đó rồi nhưng đến phút cuối anh vẫn cầu hôn cô ấy. Trời, mình cực kỳ cực kỳ xúc động luôn. Đây là những góp ý nho nhỏ của mình nhé. Mong truyện của bạn sẽ được nhiều người biết đến và cho ra những tác phẩm hay nữa nhé. Thân.
Cảm ơn những đóng góp của bạn rất nhiều! Lâu lâu mới có người ủng hộ cũng có động lực đăng bài hơn á. Mình sẽ giải thích một số chỗ trong diễn đạt với bạn nha. Từ "hốt nhiên", từ này là một từ Hán, cũng có nghĩa tương tự "đột nhiên". Lí do mình sử dụng ở đây là vì nó xẹt ngang đầu mình, mình thích trong lời văn có được những từ lạ hơn là mấy từ đã quen (chắc do viết nhiều kiểu "nhiên" này quá nên thấy cái góc truyện nào cũng có á haha) Ờ, cái đoạn trong ngoặc kép mà không có dấu chấm câu thì mình cũng đã cân nhắc đến mấy lần, tại vì nó là tin nhắn, thường nhắn tin sẽ không ai thêm chấm câu cả nên mình để nguyên như vậy. Chắc là sẽ thêm vào cho đúng chất văn hơn, mình vẫn còn đang phân vân. Tên bài hát, đã cân nhắc đến việc một là trong ngoặc kép hai là viết nghiêng, mà mình sợ nhiều dấu ngoặc quá nó nhảy lỗi chính tả trông kì kì. Mình sẽ sửa lại chỗ này nha! Cũng giải đáp thắc mắc của bạn luôn là mình cũng không biết nữ chính bị bệnh gì đâu (tắc trách quá, bởi vì mình không am hiểu nhiều về y học, thêm vào chỉ sợ sai sót nên xin lỗi nữ chính của mình vậy ^^) Nếu bạn thích câu chuyện này, mình có một bật mí nho nhỏ là nam và nữ chính trong đây được lấy cảm hứng từ người thật. Truyện này là kết quả của việc đau lòng khi người yêu mình chia tay, lúc đó tâm trạng rất tệ lại đột nhiên nghĩ tới một cốt truyện như vậy. Nói vậy thì bạn cũng hình dung được thêm chút về nhân vật cũng như hình tượng rồi phải không? Nữ và nam chính ở đây chỉ lấy hình tượng thôi chứ không giống thật 100% đâu nha! Cuối cùng, rất cảm ơn bạn đã đọc truyện của Latte, động lực mạnh mẽ của mình đấy!