9 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
1017 29
Năm tôi 14 tuổi

Phần 1: Cá cược

Tác giả: Lặng lẽ trước mái hiên

Thể loại: Truyện ngắn

55327016594_ace4e9aaa1_o.png


Tôi từ bé đã là một đứa học dốt, thế nên ở trường tôi rất ít bạn bè cùng lắm thì tôi có hai đứa bạn thân nhất nếu không phải là một đứa ở gần nhà tôi thì là con của bạn chơi với bố tôi. Hai đứa nó học khá, giỏi với bọn nó cũng khá hòa đồng nên cũng có nhiều bạn. Còn tôi, người vừa nhỏ, sức khỏe yếu mà học lực trung bình nên hầu hết chả có đứa nào nói chuyện, bọn nó có bắt chuyện với tôi thì cũng chỉ là tò mò tôi sẽ nói với bọn nó câu gì khi bắt chuyện với tôi. Vậy nên ở trường tôi cũng hay tự ti về chính bản thân mình, tôi không hiểu vì sao tôi đã cố gắng rồi nhưng vẫn giậm chân tại chỗ như chưa hề có sự xê dịch nào. Mãi đến khi năm lớp tám, tôi mới thử mở lòng ra một chút và tôi bắt đầu hỏi bài với mấy đứa học giỏi ngồi xung quanh tôi, may thay có đứa nó chỉ bài khá là dễ hiểu, tôi lúc đó mới chợt hiểu thì ra cảm giác hỏi bài là như thế này, "cũng khá là vui". Thế nhưng đời không như là mơ.

Hôm ấy buổi chiều học thêm ba tiết môn anh ở trường, có một cuộc cá cược xảy ra giữa tôi và con Q. Anh mà cả lớp không ưa khi nó rủ tôi chơi XO khi có mấy đứa khác đang chơi ở trên bảng phấn

- Chơi XO với tao không? Nếu mày thắng, thì tao thua còn mày thua thì mày phải đáp ứng một điều kiện của tao

Ban đầu tôi chỉ muốn chơi với tụi nó vì vui nhưng từ lúc Q. Anh nó thách thức tôi và đưa ra lời đó thì tôi có chút ngơ ngác, lúc ấy tôi vẫn chưa có suy nghĩ gì vì nghĩ đó chỉ là lời chêu chọc cho vui rồi suy nghĩ kĩ một chút thì tôi cười khẩy đáp:

- Khôn như mày, nhà tao xích đầy ngoài vườn mấy con

Nghe thấy điệu cười khẩy cùng lời đáp của tôi thì những đứa xung quanh đâu đấy tầm 5 đứa đang đứng trên bảng chứng kiến cười be bé. Nghe thấy bọn xung quanh cười mình, nó tức xong mặt nó như muốn thách thức càng lớn

- Thế nếu mày thắng mày nói gì tao cũng nghe nhưng nếu tao thắng thì mày phải đi tỏ tình thằng Kiên.

Nghe xong những lời nó nói, mặt mấy đứa xung quanh rất ngạc nhiên bởi vì gần như cả lớp đã loan tin chuyện tôi thích nó mấy ngày rồi. Tin đồn này thực ra là tôi là người cố tình loan tin đầu tiên bắt đầu từ bốn ngày trước, cũng là trong giờ ra chơi tôi đi tìm cái Như là con của bạn của bố tôi mỗi lần bố nó sang nhà tôi đều dắt nó đi theo chơi với tôi nhưng cũng có lúc nó đòi sang chơi với tôi và chúng tôi chơi với nhau từ lúc bé. Như học lực khá còn tôi học lực trung bình, có lần điểm thi giáo dục công dân của nó cao nên được cô chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi, còn tôi lúc đấy tôi chưa nhận thức được học tốt có rất nhiều lợi ích bởi vì tôi vẫn còn ham chơi và hay xem tivi nhiều nên hay chểnh mảng việc học và tất nhiên kết quả học tập của tôi luôn ở mức trung bình với lại cơ thể tôi từ nhỏ đã hay ốm nên người bé tí te, ốm nhom ốm nhắt nến chả có mấy đứa ở lớp chơi cùng, bởi vậy ở trường tôi luôn tỏ ra một người ít nói và lúc nào cũng luôn tỏng trạng thái chẳng quan tâm sự đời nên chẳng đứa nào dám bắt chuyện.

Gần đây trường tôi có mấy vụ các anh chị lớp chín yêu sớm làm tôi tò mò "tình yêu là gì?" tôi tự hỏi rằng nó có giống mấy bộ phim lãng mạn mà dạo này tôi hay coi với mẹ với chị tôi không, "thực sự là nó không nhỉ? Tình yêu ấy?" thế rồi tôi nghĩ nếu mình nói chuyện mình thích một ai đó trong lớp với một đứa trong lớp thì sẽ như thế nào? Đầu tôi chợt hiện lên hay là mình kể trước cho cái Như nếu nó giữ bí mật cho mình thì càng tốt, còn nếu nó lỡ nói cho đứa nào trong lớp thì mình cũng không thấy vấn đề cũng coi như là đạt được mục đích. Thế nhưng tôi lại cảm thấy không được vì dù sao nó cũng là bạn mình, mình không thể lợi dụng nó như vậy. Nghĩ vậy tôi có chút bối rối, "Có thật là nó tốt với mình không? Vì mình thấy có lúc mình bị cả lớp nói xấu nó cũng không có ý nói giúp mình, nhưng mình cũng có chút rung động với Kiên, thế thì phải nói với bạn thân đầu tiên chứ nhờ." tôi nghĩ thấy nó cũng hợp lý liền đi tìm cái Như, nó đang ngồi một mình trong lớp tự học.

- Hê lô bạn, đang làm gì đấy?

- Tao đang nhớ mấy quy tắc cô vừa cho với làm đề

Tôi có chút ngập ngừng nhưng cũng tò mò nên nói:

- Mày nhớ hồi lớp một tao tỏ tình với thằng lớp trưởng không?

- Ừ, có nhớ lúc đấy mày trông ngố lắm

- Giờ tao có thích một đứa trong lớp mình

Như rất ngạc nhiên, nó ngồi xuống đối diện tôi rồi hào hứng hỏi:

- Ai thế?

Tôi vô tư nhưng cố tỏ ra chút bẽn lẽn với ngập ngừng

- T.. Thằng kiên lớp mình ấy

- Hả! Mày thích nó lúc nào?

- Hồi lớp năm ấy, nhìn nó hoạt bát lúc nào cũng cười nhìn đẹp trai lắm mày

- Tao thấy nó có đẹp đâu trời, nó vừa đen mà còn nghịch ngợm nữa

- Không có đen, da ngăm ngăm mà

Nghe Như nói thế tôi thấy có chút bối rối và hơi ngại ngùng không biết nên nói tiếp thế nào, chợt nhớ tới nhũng lúc như thế này thì người ta sẽ bảo giữ bí mật và tôi cũng nói mày giữ bí mật giúp tao nhá và nó cũng ừ.

(Tâm tư của tác giả: Mọi người ơi em đăng truyện ngắn như này là đúng chưa ạ, mong ai thấy em đăng truyện sai lỗi hoặc không đúng nội quy mong đừng xóa bài của em mà nhắc em với ạ, em cảm ơn)

- Hết -​

Năm tôi 14 tuổi

Cá cược (phần 2)

Tác giả: Lặng lẽ trước mái hiên

Thể loại: Truyện ngắn


55329122845_c422a5b4cb_o.png

Sau hôm tôi kể "tâm tư" của mình cho cái Như, mỗi tối khi học bài tôi đều gửi mấy cái list nhạc tình yêu cho nó rồi kể luyên thuyên tỏ như là tôi đang yêu.

Đến hôm sau tôi lên lớp đi học buổi sáng như bình thường, vừa đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi thì cái H. Trang – là bạn cùng lớp ở thôn 9 người nó cũng nhỏ con giống tôi nhưng nó "ghê gớm" và hoạt bát hơn, kiểu biết ăn nói linh hoạt ấy nên ai nó cũng chơi kể cả tôi, nó hỏi tôi

- Mày thích thằng nào trong lớp mình à?

Tôi kiểu ngạc nhiên vừa muốn chối nhưng cũng muốn nói "ừ" để xem bọn nó có phản ứng và nói gì, thế là miệng nhanh hơn não tôi nói với giọng điệu trầm như mọi khi

- Ừ, sao mày biết?

- Cái Như nó thì thầm nói với tao là mày thích đứa nào ở lớp mình nên tao hỏi mày

Tôi nghe thế thì cũng không ngạc nhiên lắm vì nó cũng ở trong dự đoán của tôi, không hiểu sao tôi lại man mác buồn chun chút khi nghe cái H. Trang bảo cái Như nói nó biết, tôi nói nhỏ:

- Thì ra mày cũng giống với mấy đứa kia

Thế rồi từ lúc tôi bảo tôi thích đứa trong lớp thì H. Trang cứ gặng hỏi tôi mãi là thằng đấy nó có đặc điểm gì? Nó thích cái gì với không thích cái gì, thật sự là tôi cũng không biết rõ tôi chỉ biết nó rất hay cười với nó thích nấu ăn đại loại thế nhưng tôi cũng biết nó có cái áo màu cam hôm trước lớp tôi liên hoan mà nó có mặc. Tôi có chút hối hận khi nghĩ ra cái kịch bản trải nghiệm này nhưng lỡ đâm rồi thì lao luôn, tôi nói nó có cái quần màu cam. Lúc ấy đằng sau chỗ ngồi của tôi có mấy đứa nghe lén hóng hớt rồi thi nhau đoán xem lớp mình có đứa nào có quần màu cam thì đột nhiên Như nó nói:

- Làm gì có quần màu cam, quần cam chỉ có mấy chú sửa điện mới có thôi

Nghe Như nói thế thì H. Trang nó nói thầm với tôi

- Mày thích thằng Kiên à chỉ có nó duy nhất mới có cái áo màu cam trong lớp mình thôi

Nghe Trang nói thế thì không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy ngại ngại rồi mặt bắt đầu đỏ lên rồi tôi lại lí nhí nói tụi mày đừng nói với ai đấy nhé. Thật ra, trong mấy đứa biết được chuyện tôi kể thì chỉ toàn là con gái mà cũng chỉ có hai đến ba đứa biết với tôi cũng tin tưởng bọn nó một chút nhất là cái Như, nó rất hiểu tôi dù tôi có ở trạng thái nào ở trường nhưng nó biết tôi hoàn toàn không phải là đứa ít nói và trầm lặng. Chuyện cũng không có gì khi vào giờ ra chơi sau tiết hai, thằng Tuân – em của thằng Kiên thấy nhóm con gái tụi tôi cứ luyên thuyên rồi bàn tán gì đó nhưng lại không cho bọn con trai biết, nó gặng hỏi từng đứa nhưng bọn nó bảo là "tao không biết", "bọn tao có nói xấu chúng mày đâu" xong cái Trang nó còn chửi "mày dở à ai thèm nói cái mặt mày".

Nghe thế biết không thể moi được gì thì thằng Tuân lấy cây đồ hộp bút với cặp sách của cái Trang cầm lên rồi uy hiếp, thấy vậy cái Trang nhìn tôi rồi thì thầm kể nhỏ với thằng Tuân biết hết. Từ lúc con Trang nhìn tôi là tôi biết kiểu gì sẽ có một trận càn quét sắp tới tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng cái cảm giác này lại khiến tôi cảm thấy không thoải mái với có thấy khó chịu, tôi không biết diễn tả cái cảm xúc lúc này như thế nào, nó rất khó nói với cái miệng của con Trang thì sẽ chả có ma nào mà không biết câu chuyện mà nó kể. Một hồi suy nghĩ nên làm thế nào thì tôi quay xuống chạm mắt với thằng Tuân, nhìn mặt nó thì có vẻ nó rất hào hứng tôi cứ thấy nó cười như một điệu cười chế nhạo nhưng tôi lại có cảm giác nó như khinh bỉ tôi vì tôi thích anh của nó.

Ông trời dường như thấy được cảm xúc khó xử của tôi lúc này, trời bắt đầu đen dần dù bây giờ mới là tiết ba buổi sáng, thằng Tuân biết được nó liền đi kể với hội con trai, lúc đấy vừa đánh trống vào lớp, thằng Kiên cũng ngồi chơi ở bàn cuối lớp nó thấy thằng Tuân nói gì đấy thì cũng hóng hớt ghé mặt vô nghe. Nghe thấy mình có người thích mà đó lại là tôi tôi không biết nó có suy nghĩ gì nhưng nhìn vẻ mặt của nó có vẻ ngạc nhiên rồi nhìn tôi.

Tôi sẽ không quên, cái ánh nhìn đấy vừa mang vẻ ngạc nhiên mà vừa không biết nói gì, tôi không biết tâm trạng nó hiện giờ có bối rối giống tôi không, có lúc tôi lại thấy khoảnh khắc khóe môi hơi cong lên rồi lại cụp xuống. Tôi có chút buồn vì tôi nghĩ chắc đó là điệu cười chế nhạo thật sự là tôi không thể đoán ra được cũng không thể phân tích ra được tình huống hiện giờ là như thế nào khi chạm ánh mắt đấy của nó đến khi tiếng trống hết tiết học vang lên.

- Hết -​

Năm tôi 14 tuổi

Cá cược (phần cuối)

Tác giả: Lặng lẽ trước mái hiên

Thể loại: Truyện ngắn

55336490301_5201cbfb8b_o.png

Từ lúc ấy, có lẽ tôi vẫn chưa nhận thức được việc mình làm, tất cả nó chỉ xuất phát từ sự tò mò về sự kiện yêu đương tràn lan của các anh chị khối trên. Dù thế, từ lúc bị cả lớp biết tôi luôn bị mấy thằng con trai trêu chọc, có cả mấy đứa con gái nổi loạn trong lớp nữa, chuyện này lan sang cả lớp bên. Dường như đứa nào cũng nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được và ngầm chế nhạo tôi, kiểu như muốn nói rằng "mày mà cũng dám thích người ta à", "đứa học dốt như mày mà cũng muốn yêu á", "mày học dốt như thế chả có đứa nào dám thích" ánh mắt đều cười cợt và chế nhạo, tuy bọn nó không nói ra nhưng những gì chúng nó thể hiện thì đứa nào cũng tự ngầm hiểu hoặc là tôi đã suy nghĩ quá nhiều vì tôi là một đứa nhìn đâu cũng đều là khuyết điểm cả trong học tập, thể lực và ngoại hình. Quay lại vụ cá cược với Q. Anh, từ lúc nó đưa ra điều kiện như thế thì tôi đã có một cảm giác không lành tôi muốn từ chối và có thể nó biết tôi sẽ không đồng ý thế là nó khích tướng tôi

- Hay là mày sợ à, không dám vì nếu thua thì mày phải đi tỏ tình thằng kiên đó, a ha ha

Như nó nói trúng tim đen của tôi và tôi cũng có một chút máu sĩ trong người, tôi cố tỏ ra là mình ổn và nói to đúng với mục đích của nó

- Chơi! Tao mà phải sợ à? (hồi đó đang viral câu này nên hầu như học sinh cả trường đều hay nói)

Mấy đứa ở đấy "ồ" lên một tiếng, thật là nực cười khi đứa nào cũng muốn xem trò vui, lớp tôi có một đứa bê đê đứng nhìn bọn tôi chơi XO trên bảng nó đứng cạnh Q. Anh và nó ngầm nhắc đường đi, mấy đứa hóng chuyện cũng hồi hộp mà dõi theo. Kết quả là tôi đã thua và vẻ mặt của nó rất đắc ý mấy đứa xung quanh bắt đầu xôn xao. Tôi lúc này mặt cúi gằm xuống mặt không cảm xúc, có vẻ tôi đã rất để ý đến ánh mắt của thằng Kiên hôm trước nên tâm trạng khá là phức tạp. Tôi mạnh dạn nói đi thôi và Q. Anh nó cũng hứng khởi đi cùng tôi. Lúc này, bọn con trai đang chơi đá bóng ở sân thể dục sau trường, tôi bắt đầu đi trước Q. Anh nó đi sau còn có thêm mấy đứa trong lớp chạy đi theo xem trò vui. Lần đầu tiên từ lớp tôi đi đến sân thể dục mà từng bước chân nó lại mang nhiều cảm xúc đến như vậy. Trong đầu tôi lúc ấy rất rối nhưng đã nói thì phải làm, tôi lại bắt đầu thấy hối hận nếu lúc đó mình thẳng thừng từ chối mặc cho chúng nó chêu chọc thế nào. Đến đầu sân, bọn con trai đang tranh nhau quả bóng để đá vào gôn, tôi định hét lớn rồi nói nhanh để cho xong chuyện, không thấy bóng dáng thằng kiên ở đâu thì Q. Anh nó nhanh nhảu gọi

- Kiên ơiiiii, ra đây có người tỏ tình nàyyyyy hahâhaha

Tôi lúc đấy giật mình kinh ngạc, tôi nghĩ thế là mình đã thành công trở thành trò cười của cả lớp, nghe thấy tiếng Q. Anh gọi, thằng Kiên từ đứng từ trong góc khuất đi ra và ném viên đá vào chỗ tôi. Nó ném hai cục, một cục rơi ngay trước mặt tôi, còn cục nữa ném trúng đầu tôi, cục đá ấy nó có hơi to nhưng không quá to mà nó chỉ to ở mức bằng ba ngón tay cộng lại (đấy là tôi tự ước lượng) trúng đầu tôi làm tôi có chút đau ở đầu mà kêu lên tiếng

- a!

Xung quanh ai nấy đều bất ngờ "Ồ" lên một tiếng, thằng Kiên thường ngày hoạt bát nói nhiều mà khi nó biết có người thích mình lại không nói gì, thấy tôi và cả nhóm người tới nó liền biết có chuyện, không nói gì mà ném đá tôi như muốn nói "tao không thích mày, biến đi"

Bị ném đá tôi tức giận pha lẫn thất vọng và buồn tủi, tôi đã rất hối hận khi tự bày ra cái trò này và người phải chịu đó lại là chính tôi, tôi không nghĩ sự việc nó sẽ xảy ra như thế này nó thật không giống với những gì mà mọi người hay nói đó là cái thứ gọi là tình yêu hay tình yêu tuổi học trò. Khi bị đá ném trúng đầu tôi đã bị chảy máu nhẹ, một giọt máu chảy xuống mi mắt tôi gương mặt tôi đầy sự bất ngờ và ngơ ngác. Điều này làm mấy đứa xung quanh bắt đầu sợ hãi và bối rối nhưng vẫn có đứa nhe răng cười, tôi chạy vụt đi mà chưa kịp nhìn bản mặt của nó bây giờ nó có cảm xúc gì nhưng tôi đã không còn quan tâm điều ấy nữa. Vừa chạy, mắt tôi liền rưng rưng khóc vì tủi rồi tôi dần nhận ra ngay từ đầu tôi không nên bày ra cái kịch bản này, để rồi giờ đây người phải chịu sự tổn thương lại là chính tôi, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng mọi người không thích chơi với mình chỉ vì sức khỏe mình yếu, học lực của mình luôn ở mức trung bình, ít nói nhưng giờ đây tôi nhận ra các bạn thực sự không thích mình dù mình có làm gì thì trong lòng các bạn ấy đều không thích. Tôi thật là ngu ngốc, giờ đây người tôi lại có thêm một cái sẹo mà dĩ nhiên ban đầu nó sẽ không bao giờ tồn tại cả thể xác và tâm hồn. Một vết sẹo nho nhỏ trong tim.

- Hết -​
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back