Hạ Ẩn cùng Bạch Vũ Triết rời kinh thành trở về doanh trại quân đội đóng ở biên cương.
Vì tránh Hoàng thượng nghi kị, Bạch gia từng có lời thề không bao giờ về về kinh thành trừ khi có thánh chỉ của Hoàng thượng hoặc chết đi. Lần này hồi kinh Bạch Vũ Triết đã phạm lời thề, không thể ở lại lâu. Hạ Ẩn chỉ đến Hạ gia cáo từ phụ mẫu, sau đó cùng Bạch Vũ Triết rời đi.
Vì có lộ tuyến tính sẵn lại đi đường tắt nên chưa đến nửa tháng đã về quan ngoại. Tạm thời không bị Hoàng thượng phát hiện.
Hạ Ẩn là tiểu thư thế gia, ở quân đội có chút không quen. Nàng dùng ba tháng để thích nghi cũng chậm rãi quên đi mọi chuyện. Thời gian trôi tựa hồ như thoi đưa.
- Đại tẩu!
- Đại tẩu!
Hạ Ẩn vừa mua đồ từ bên ngoài về bị một đám binh lính vòng trong vòng ngoài chào đại tẩu có chút không quen, giật mình kinh hãi.
Lúc Bạch Vũ Triết đưa nàng về không nói rõ thân phận, đám binh lính dò hỏi, chào nàng đại tẩu không thấy nàng phản ứng. Một truyền mười, lan khắp quân đội nên ai cũng chào nàng đại tẩu. Thực ra lúc đó Hạ Ẩn bị dọa tới không kịp phản ứng, đối với Bạch Vũ Triết thấy rất có lỗi. Chắc không phải tại vì vậy mà hắn không lấy được vợ chứ?
Bạch Vũ Triết tỏ vẻ không sao. Hai người có quãng thời gian làm thanh mai trúc mã, hắn cảm thấy không có gì to tát lắm. Hồi nhỏ họ không ít lần bị nhầm là con dâu/ con rể nuôi từ bé. Chậm rãi cũng cảm thấy không có gì xấu hổ.
Tối nay tộc người Vu chỗ quân Bạch Vũ Triết có tổ chức lửa trại mừng một mùa bội thu.
Bạch Vũ Triết nhờ Hạ Ẩn mua chút đồ để tối cầm đến nhà tộc trưởng cùng tham gia. Tộc người Vu nói chỉ cần đến không là được, càng đông càng vui nhưng dù sao cũng là đến làm khách, không đi tay không được.
Tộc trưởng còn rất vui vẻ chuẩn bị cho họ mấy bộ lễ phục.
- Ẩn Ẩn, bộ này rất hợp với muội. - Bạch Vũ Triết mắt không chớp nhìn Hạ Ẩn.
Bộ lễ phục rất vừa người, thổ cẩm có họa tiết rất đẹp cùng tông màu đen tôn lên nước da trắng nõn của nàng. Bắp chân trần mềm mại lộ dưới làn váy.
Hạ Ẩn hơi ngượng ngùng cười. Ánh lửa trong lều hắt vào đôi mắt nàng lấp lánh như những vụn sao trời đẹp đẽ.
Bạch Vũ Triết càng thêm ngừng thở nhìn ngắm.
- Tướng quân! Tướng quân mau đi thôi.
Bên ngoài mấy tiếng hô vang truyền tới.
Sau đó mấy đại hán người cao to chạy vào, vui vui vẻ vẻ nói cười.
- Ái chà! Có phải chúng ta phá hỏng chuyện vui của tướng quân?
- Còn cần ngươi hỏi sao?
- Đi thôi! - Bạch Vũ Triết sợ Hạ Ẩn ngượng đến quẫn bách nên vội cầm tay kéo nàng đi.
Phía sau tiếng hú hét vang càng lớn.
* * *
Bầu trời lấp lánh ánh sao. Vầng trăng nhu hòa lộ trên lũy tre làng.
Năm nay được mùa. Tiệc mừng càng thêm lớn hơn.
Trước ngôi nhà thờ rộng lớn trong tộc có rất nhiều người tụ tập cùng nhảy múa, ca hát bên lửa trại.
Khuôn mặt ai cũng ẩn ẩn niềm vui hạnh phúc, nụ cười bên môi chưa bao giờ dừng lại.
Bạch Vũ Triết cùng Hạ Ẩn bị đám người trong tộc lôi kéo ngồi xuống uống rượu trò chuyện. Rượu quá mấy chén, trăng thanh gió mát khiến người ta quên lối về.
Không biết trong tộc người nào khởi xướng bắt Hạ Ẩn cùng Bạch Vũ Triết nhảy một điệu. Là điệu múa quen thuộc của người Vu, thường dành cho các cặp nam nữ.
- Hôn đi! Hôn đi! - Đám quân lính đi cùng Bạch Vũ Triết hô lớn.
Có người hô tất có người hưởng ứng. Tiếng hô vang huyện náo.
Hạ Ẩn khuôn mặt như muốn nướng chín.
- Ẩn Ẩn! - Bạch Vũ Triết gương mặt hồng hồng, ánh mắt mang theo men say không rõ say rượu hay trong lòng say từ trước nhìn Hạ Ẩn chăm chú.
Hạ Ẩn khẽ đáp một tiếng. Mặt càng thêm cúi sâu.
- Lấy ta được không?
Nàng kinh ngạc nhìn hắn.
- Ta thích nàng từ lâu rồi. Mấy năm trước vốn tính hỏi cưới nàng, chỉ là chậm chân. Bây giờ ta bày tỏ, sẽ không quá chậm chứ?
- Vũ Triết! - Hạ Ẩn không biết trả lời hắn thế nào, ánh mắt bối rối nhìn xuyên qua sườn mặt nhìn tới đám người bên cạnh.
Sống cùng Vũ Triết? Hình như nàng không cảm thấy khó chịu. Là bình yên bao lâu nàng luôn nhớ mong.
Thấy nàng trầm lặng, nụ cười bên môi Bạch Vũ Triết chậm rãi thu hồi. Hắn cứng nhắc hé miệng:
- Là ta.. Đột xuất.. Đừng.. Đừng giận.
- Vũ Triết! - Nàng ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh. - Ngươi sẽ không chê ta chứ?
- Chê?
- Đúng vậy! Chê ta thực bẩn. Ta..
- Không hề! Bạch Vũ Triết ta nếu có tâm tư như vậy, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. - Hắn giơ tay thề độc.
- Đừng thề! - Hạ Ẩn vội kéo tay hắn xuống khẽ lắc đầu không đồng ý.
Bị một lần vấp ngã, Hạ Ẩn đối với nó là nỗi đau cả đời không thể quên, đồng thời cũng là vết sẹo không thể nào lành lại. Nàng vốn không có can đảm vượt qua, thực lòng chỉ muốn ôm vết thương vào lòng, chậm rãi tự mình chăm sóc, chậm rãi tự mình vượt qua mà không muốn ai thấy. Giống như một chú chó nhỏ bị thương sẽ tìm đến nơi không ai biết. Cẩn thận tự liếm vết thương.
Nhưng nếu là Bạch Vũ Triết, Hạ Ẩn nguyện ý thử một lần. Không phải là quyết định nhất thời, nàng cũng từng nghĩ kĩ rất lâu. Một năm thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn cũng đủ để nàng nhìn ra không ít chuyện. Nếu nói nàng không đông lòng thì quả thực là giả. Nhưng nàng vẫn không dám mộng tưởng xa xôi. Dù hắn không để ý nhưng nàng càng không đủ tự tin. Thậm chí nàng còn nghĩ rằng chỉ cần hắn không chê nàng, cho dù dùng tư cách nô tỳ bên cạnh hắn, Hạ Ẩn vẫn bằng lòng.
Bấy giờ hắn lại đột nhiên thổ lộ trước mắt nàng khiến nàng vừa có chút sợ hãi, vui mừng lại hơi e dè.
Nhìn thấy chân thành trong mắt hắn, trong lòng phút chốc đều là mật ngọt:
- Ta đồng ý! - Nàng đối với hắn cười hạnh phúc.
Đời này gặp hắn chính là may mắn của nàng.
Hạ Ẩn không muốn cưỡng cầu gì thêm.
Nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long đã rất hạnh phúc rồi.
- A! Nàng ấy đồng ý rồi. - Bạch Vũ Triết ngửa đầu thét lớn.
Như một đứa trẻ được quà, hắn vui vẻ ôm nàng vào lòng.
- Hạ Ẩn, ta nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc! Nhất định.
- Ta tin chàng!
Hạ Ẩn đồng thời ôm lại hắn.
Xung quanh tiếng chúc mừng ngập tràn.
Tuy có hơi muộn nhưng vẫn thực hạnh phúc. Người ta nói đúng, nhân duyên là do trời định. Đến sớm hay muộn chẳng bằng đến đúng lúc.