Tản Văn Chúng Ta Có Thể Hay Không Nắm Tay Nhau Cả Đời? - April M.A

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi April M.A, 8 Tháng mười một 2020.

  1. April M.A

    Bài viết:
    109
    Chúng Ta Có Thể Hay Không Nắm Tay Nhau Cả Đời?

    Tác giả:
    April M. A​

    "Nếu một ngày em không thể nhìn thấy được nữa, điều em muốn thấy nhất là gì?"

    * * *

    "Nếu một ngày em không thể nghe được nữa, âm thanh em muốn nghe nhất là gì?"

    * * *

    "Nếu một ngày em không thể nói được nữa, điều em muốn nói nhất là gì?"

    * * *

    "Nếu một ngày em quên đi tất cả, thì người em muốn nhớ nhất là ai?"

    ••••

    Nếu một ngày.. cái chết đến, em có mỉm cười không?

    * * *

    Anh từng cười và hỏi tôi nhẹ nhàng như thế, một cách lu mờ đi tất cả, dường như chẳng còn điều gì đáng để anh để tâm ngoài câu trả lời. Khi ánh mặt trời dần trở nên ảm đạm, vào khoảnh khắc ngày tàn, anh đứng trước tôi, hỏi những điều tôi chưa từng nghĩ tới, anh đã nghĩ gì khi ấy, tôi chẳng thể hình dung ra. Gió thổi lay nhẹ vạt áo, bóng tối dần nhấn chìm tất cả, những đường nét trên gương mặt anh tôi cũng chẳng thể thấy rõ, trầm mặc và lặng lẽ. Tôi nhìn vào khoảng không, nhìn điều gì, không rõ nữa, ánh mắt cứ đưa xa mãi thế, cũng chẳng biết có thể nhìn tới đâu. Nhắm mắt lại..

    "Nếu một ngày em không thể nhìn thấy nữa, điều em muốn thấy nhất là gương mặt của những người em yêu"

    "Nếu một ngày em không thể nghe được nữa, thanh âm em muốn nghe nhất, là tên của em"

    "Nếu một ngày, em không thể nói được nữa, điều em muốn nói nhất là" I L Y ", với tất cả những người em yêu"

    "Nếu một ngày em quên đi tất cả, thì người em muốn nhớ tới nhất là.."

    Mở mắt và nhìn sang anh. Anh vẫn đang nhìn tôi lặng lẽ.

    "Anh!"

    "Vì sao?"

    Giọng anh vẫn luôn giữ một nhiệt độ ấm áp. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ấy vẫn luôn đơn độc đến trầm mặc. Nhưng lại khiến tôi không thể vùng vẫy. Bằng một cách nào mơ hồ, tôi đã bị cột chặt vào ánh mắt ấy, cũng chẳng muốn tìm cách thoát ra nữa.

    "Vì anh là người em luyến tiếc nhất! Cũng là người em không muốn quên nhất. Em chỉ là một người ích kỉ như vậy mà thôi. Vì em luyến tiếc nên không muốn quên"

    Tôi nhìn anh, nói từng lời chậm rãi, phải, tôi không muốn quên mất anh, cũng không muốn anh sẽ quên tôi. Tôi dừng lời và anh mỉm cười.

    "Bất kể là vì lí do gì, là người em muốn nhớ tới sau cuối cũng thật tốt"

    Anh nhẹ nhàng cười và nói với tôi như thế.

    "Vinh hạnh sao? Xúc động không?"

    Tôi chợt nổi hứng đùa giỡn.

    "Phải, vinh hạnh, vô cùng xúc động"

    "Ha ha"

    Gió vẫn thổi nồng nàn, mang theo hơi thở của cuối thu, cùng cái se se lạnh của đêm dài. Bỏ tay vào túi áo, nhìn anh tôi tiếp tục:

    "Nếu như một ngày cái chết đến, nếu như em vẫn còn bên anh, em sẽ mỉm cười!"

    "Em muốn khoảnh khắc lưu lại cuối cùng trong kí ức của anh về em thật đẹp, em muốn khoảnh khắc cuối cùng bên anh thật vui vẻ. Em biết là bản thân sẽ lưu luyến và có lẽ là sẽ đau đớn, nhưng em luôn nghĩ rằng, chết chưa phải là dừng lại, cũng không phải là kết thúc, chết là bắt đầu. Em sẽ đợi anh ở một kiếp sống khác, lúc đó chỉ hi vọng là anh sẽ tìm ra em. Hoặc là hi vọng là anh sẽ nhớ tới em, nếu như thế, anh sẽ đi tìm em chứ?"

    Tôi nhìn sâu vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời. Ngoài dự liệu của tôi, anh nhìn tôi và rồi bật cười. Anh cười cái gì chứ, vì suy nghĩ của tôi ấy à.

    "Em nghĩ thế nào? Phải đi tìm một người vừa dịu dàng vừa yểu điệu thích nữ ngoan hiền chứ nhỉ?"

    "Ý anh là gì? Em không dịu dàng, không yểu điệu thục nữ, rồi sao, anh đi tìm người khác?"

    Nếu anh dám nói "phải", tôi nhất định cũng sẽ mãi không buông anh ra. Bám lấy anh cho hết kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa. Khiến anh phiền không thôi.

    Anh vẫn cười như thế chỉ là đã trở lại sự trấn tĩnh thường ngày, câu nói của anh khi ấy, là lời mà tôi nhớ nhất, cũng là lời mà tôi, không muốn quên đi nhất.

    "Nếu thực sự có kiếp sau, nếu như anh còn có thể nhớ được, anh sẽ đi tìm em, và yêu em thêm một lần nữa. Nếu như anh không nhớ được, vậy thì đành đợi em ở kiếp sau nữa vậy hoặc là, đợi em đến tìm anh"

    Từng lời từng lời của anh vang lên rõ ràng như thế, trầm thấp nhưng lại rõ hơn bất cứ thanh âm nào, nhẹ nhàng đi sâu vào trong kí ức của tôi như cái cách anh khiến tôi chìm đắm, khiến tôi không thể nào thoát ra. Chỉ ngày càng muốn gần anh thêm chút nữa, bên anh lâu hơn, và yêu anh nhiều hơn.

    "Nhìn em ngốc như vậy, anh chợt thấy dường như không tin tưởng được em sẽ đến tìm anh rồi"

    Anh nói kèm theo tiếng cảm thán. Tôi vẫn ngây ra như thế, quả thực ngốc thật rồi.

    "Bậy, em vẫn chưa ngốc đến mức sẽ không nhớ ra anh, anh đáng ghét như thế, làm sao em có thể quên đây?"

    "Phải không? Vừa rồi là ai nói sẽ lưu luyến anh, giờ lại thành ghét rồi? Thật không biết nên tin khi nào, em đổi ý nhanh như thế, nếu một ngày em cũng đổi người khác, anh lại tính sao đây?"

    "Trông em giống kẻ hai lòng lắm sao?"

    "Ừ, giống"

    "Thế nhưng biết làm sao, hai lòng của em quay trái quay phải đều là anh"

    Anh bật cười, tôi cũng thế, mấy lời nghe thật ngốc, cũng có chút không giống tôi ngày thường, hẳn là gió đêm quá lạnh đến mụ mị rồi. Cạnh anh, tôi thật giống như một đứa trẻ, chỉ là tôi không muốn thay đổi. Tôi dựa dẫm và anh dung túng, ngày qua ngày, có lẽ chỉ cần trân trọng từng khoảnh khắc, lưu giữ từng ánh mắt, khắc sâu từng rung động, sau này, đi một bước liền nghĩ một bước, không muốn vì điều gì phá vỡ. Tương lai thế nào cũng là ngày mai, anh từng nói tôi không thể biết được cũng không thể đoán trước, chỉ cần hôm qua, hôm nay từng ngày từng giờ vui vẻ đã là rất tốt rồi.

    Ừ, cứ như vậy, quả thực rất tốt!

    Mỗi người, cả tôi và anh luôn có hai con người, khi trầm mặc lặng lẽ, lúc lại phóng túng đùa cợt. Có gì không tốt, chỉ là bản năng của con người. Anh hiểu và tôi cũng hiểu.

    "Anh hỏi em, vậy nếu là anh, anh sẽ thế nào?"

    Tôi thực sự muốn biết, cách anh chọn lựa.

    "Em rất muốn biết?"

    Anh nhìn mắt tôi hẳn cũng đủ để thấy rồi, lại vẫn cố tình hỏi.

    "Em muốn biết như vậy, anh liền không muốn nói"

    Anh luôn có những lúc khiến người khác không thể làm gì, chỉ có thể ôm cục tức trong lòng.

    "Nhưng vẫn có thể nói cho em một câu. Em chọn đi"

    Một câu, điều tôi muốn nghe nhất là gì, điều tôi muốn nghe nhất là gì?

    "Nếu một ngày cái chết đến, anh sẽ mỉm cười chứ?"

    "Nếu một ngày cái chết đến, anh sẽ khóc"

    Anh trả lời, nhưng không nhìn vào tôi.

    "Vì sao?"

    "Vì không thể bên em thêm nữa!"

    Anh quay sang tôi, khi ánh mắt anh và tôi giao nhau, có một thứ gì châm thật mạnh vào tim, khiến tôi nhói đau. Vẫn là biểu cảm ấy nhưng lại làm tôi không thể thở được. Không phải là đùa giỡn, không phải đùa giỡn.

    "Nhưng nếu anh là người rời đi sau cuối thì có lẽ anh sẽ mỉm cười"

    Tôi nhìn anh, vẫn là điệu bộ ấy, anh luôn tạo cho mình bộ dạng bất cần, chẳng có gì có thể ảnh hưởng đến mình. Giả bộ giỏi đến mức đau đớn.

    "Khóc cũng được, cười cũng được, thế nào cũng được, ai sẽ quan tâm chứ, anh vẫn là anh đó thôi, vẫn là người em thích"

    Tôi lại gần ôm anh, mùi hương của anh vẫn mãi ấm áp thế, nhẹ nhàng đến khắc sâu.

    "Lạnh đến nỗi muốn tìm gối ôm?"

    Anh vừa xoa đầu tôi vừa hỏi. Lúc nào cũng có thể đùa giỡn.

    "Phải phải, gối ôm này ấm đến nỗi không muốn buông ra"

    "Haa"

    Tôi muốn ôm anh chặt thêm chút nữa, không muốn buông anh ra.

    Nước mắt chẳng hiểu vì sao lại rơi, tôi đúng là ngốc rồi, thích đến ngốc.

    "Em khóc đấy à?"

    Im lặng.

    "Sao thế?"

    Anh cúi xuống nhìn tôi.

    Cảm giác mát lạnh ở đầu môi, khi tôi chạm môi anh.

    Yên tĩnh, trầm mặc, im lặng!

    Nhẹ nhàng, dây dưa.

    "Chúng ta, già rồi lại đến đây được không?"

    Tôi hỏi anh, nước mắt vẫn chảy.

    "Được"

    "Nếu lúc đó tuổi già sức yếu em không leo được.."

    "Anh cõng em lên"

    "Nếu lúc đó em không thấy được.."

    "Anh kể em nghe"

    "Nếu lúc đó em không nhớ được"

    "Anh sẽ nói một lần rồi lại một lần, nhắc cho em nhớ"

    "Được!"

    "Giờ thì đừng khóc nữa, trông thật khó nhìn"

    "Khó nhìn cũng vẫn phải nhìn thôi, anh có lựa chọn khác sao?"

    "Không có, bất quá, có thể lau nước mắt cho em"

    Vừa nói anh vừa lau nước mắt cho tôi, bên anh như thế, còn điều gì tốt hơn nữa, còn muốn điều gì hơn sao, không có.

    Cứ mãi như vậy, không muốn buông tay.

    Không muốn thay đổi!

    Không muốn chia ly!

    "Em thực sự rất thích anh đấy"

    "Ừ hửm?"

    "Thực sự rất thích anh.. Thích anh đến nỗi còn hơn là chính em nữa"

    Anh không nói, chỉ là lặng lẽ ôm tôi.

    "Này!"

    "Ừ"

    "Hôn em đi"

    Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, im lặng. Khi tôi thở một hơi dài, anh liền nhẹ nhàng cúi xuống, dịu dàng, chậm rãi, kéo dài. Hơi thở của anh mát lạnh thơm mùi bạc hà đặc trưng, hòa chút hương quế, có lẽ là chẳng bao giờ có thể quên.

    Em ước là chúng ta có thể mãi như vậy!

    Em ước là chúng ta sẽ mãi thế!

    Em ước gì có thể cùng anh già đi.

    Em muốn ở cạnh anh từng ngày, cùng nắm tay anh đi qua thiên sơn vạn thủy.

    Em muốn người em nhìn thấy trước khi tan biến là anh.

    Chúng ta có thể hay không, nắm tay nhau cả đời?
     
    1 7 0 8Hạ Miêu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...