Đam Mỹ Mùa Đông Năm Ấy... - KhánhBùi

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi KhánhBùi, 30 Tháng mười một 2020.

  1. KhánhBùi Đam mỹ, BL là bất tử >< mọi người ủng hộ em :3

    Bài viết:
    33
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chúng ta có thể ngủ chung không?

    Anh đề nghị, dù sao để hắn ngủ một mình trên chiếc sofa lạnh cóng này cũng không được. Hắn nhìn anh rồi lại liếc đống tài liệu:

    - Như thế có ổn không?

    Hắn hỏi, dường như nếu anh trả lời không thì hắn sẽ ngay lập tức ngủ trên nền nhà luôn vậy.

    Anh chẳng đáp, chỉ khẽ gật đầu. Hắn thu gom tài liệu lại kê ngay ngắn trên bàn rồi đứng dậy:

    - Được, chúng ta đi ngủ, dù gì để em thức khuya cũng không tốt.

    Hắn bế anh lên, đôi mắt gán chặt vào gương mặt ưu tú ấy. Càng nhìn, trông anh lại càng như một đứa trẻ gầy guộc, đáng thương một cách tội nghiệp.

    Anh hình như cũng phát hiện ra ánh mắt hắn có chút khác lạ nên đòi hắn thả xuống. Nhưng dãy dụa thế nào thì cũng đều bị hắn ghì lấy đưa vào trong giường.

    Thịnh Tư gương mặt méo mó nhìn hắn, anh chỉ cười gượng:

    - Bế tôi chắc như bê một bộ xương khô vậy.

    Hắn ta vỗ nhẹ vào trán anh, kéo chăn lên rồi nói:

    - Xương khô hay béo tròn thì anh cũng đều bế.

    Anh gật gù, nhìn hắn một lúc rồi lại nhìn mình. Sau đó anh chẳng nói gì, lại rơi vào trong hố suy nghĩ của bản thân. Hắn càng nhìn anh lại càng chẳng thấy chút xấu xí, chút xơ xác mà anh hay nói tới. Hắn chỉ thấy một người con trai trẻ trung, khôi ngô lại đang độ xuân thì nên hai má đỏ hồng, bàn tay tuy có chút gầy nhưng lại chẳng như những gì anh nghĩ.

    - Nhìn tôi này..

    Hắn nâng gương mặt anh, nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng:

    - Em rất đẹp.. đẹp tựa mùa thu vậy. Nhẹ nhàng và trong trẻo, không xơ xác hay gầy guộc, cũng chẳng như bộ xương như em nói.. Tôi chẳng biết nói sao để em có thể buông bỏ suy nghĩ của bản thân nhưng em có thể biết rằng, dù cho em ra sao.. tôi vẫn rất thích em, rất yêu em và luôn luôn cảm thấy em đẹp vô cùng.

    Lời nói của hắn chắc nịch, dù cho có chút sến súa hay có lẽ nghe không lọt lỗ tai. Tuy nhiên, đối với anh, những lời nói ấy như thể lời ước hẹn của hắn, làm anh dám khẳng đinh rằng bản thân mình có thể phó thác mình cho một người đàn ông như thế.

    - Hãy hôn tôi..

    Anh túm lấy tay áo hắn, hàng nước mắt chảy dài nhưng những giọt sương sớm. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng tựa như cánh hoa, lại ngọt ngào hơn cả mật ong còn vương vấn chút mùi bạc hà thuần khiết. Anh ôm lấy hắn, khóc nấc như đứa trẻ. Đã từ lâu, anh không khóc như thế này. Anh dự tính sẽ để dành từng giọt nước mắt quý báu để lúc ra đi sẽ khóc thật to, chào tạm biệt từng người một như thể anh là một món quà, tuy không đem lại hạnh phúc nhưng lại như một kỷ niệm để mọi người níu giữ. Nhưng hôm nay, anh muốn khóc thật to, đem tất cả nỗi buồn ấp ủ từ lâu xả hết ra, rồi không cần phải lo nghĩ đến ngày mai để có thể đắm chìm trong ảo mộng tình yêu này.

    Anh khóc xong rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hắn nhìn anh, cười nhẹ rồi đưa tay hứng lấy giọt lệ đọng trên khóe mắt anh.

    - Ngủ ngon.

    Hắn hôn nhẹ lên trán anh rồi cũng ôm lấy thân hình bé nhỏ gầy guộc kia mà ngủ. Hắn cảm thấy thỏa mãn với hiện tại. Dù không biết tương lai có ra sao, dù không biết phút giây này có kéo dài được mãi mãi nhưng hắn hi vọng, bản thân hắn sẽ là người cứu lấy anh và sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh mỗi ngày.

    "Tôi muốn nhìn thấy em cười, dù là một chút thôi cũng mãn nguyện. Nếu có mai sau, tôi hi vọng mình sẽ bảo vệ được em, sẽ là người luôn ở cạnh và cứu rỗi lấy em. Bởi nếu là em, có chết tôi cũng cam lòng."

    * * *

    Tia nắng sáng chiếu soi vào tận trong phòng, một làn bụi trắng phất phơ bên tia nắng ấy. Thân hình to lớn của hắn đang ghì chặt lấy cơ thể mỏng manh ấy của anh, vậy mà cả hai đều ngủ say, không khó chịu bởi nhau như thể đây là chuyện quá đỗi quen thuộc.

    Anh lờ mờ tỉnh dậy, bị cơn đau làm cho nấc lên từng tiếng. Anh cố kìm giọng, không phát ra tiếng động để hắn ngủ tiếp nhưng cơn đau ấy chưa dứt, cơn đau khác liền ập tới, cả người anh run rẩy cuối cùng ho sặc sụa thành tiếng. Hắn như bản năng, giật bắn mình thức dậy, không quên đưa tay vuốt lấy lưng anh, đôi mắt nhíu lại nhìn anh. Anh ho đến nỗi cả mặt đỏ lên, cơ thể thì run rẩy không ngừng. Hắn vội mở ngăn kéo, lấy ra vài viên thuốc nhỏ rồi bắt anh uống. Từ từ, anh duy trì nhịp thở, cả cơ thể cũng ngừng run rẩy.

    - Cảm ơn..

    Anh thở hắt ra rồi vắt tay lên trán. Hắn cũng ôm lấy cơ thể ấy lần nữa, hôn nhẹ lên mái tóc anh:

    - Bình tĩnh, em vẫn còn chưa khỏe đâu.

    Anh gật đầu, cũng vòng tay ôm lấy hắn. Hắn có chút giật mình, song lại hưởng thụ cảm giác này và vui vẻ nhắm mắt lại. Anh nhìn hắn, cười nhẹ. Bản thân anh cũng biết rất rõ tình cảm của hắn nhưng bởi vì anh sợ rằng nếu chấp nhận tình cảm ấy, có lẽ là gieo quá nhiều hi vọng cho hắn.

    "Chẳng phải bản thân mình ngay lúc này cũng đang gieo hi vọng cho anh ấy hay sao?" – Anh nghĩ, nhưng rồi lại không kiềm được để buông hắn ra, trực tiếp rúc vào ngực hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2021
  2. KhánhBùi Đam mỹ, BL là bất tử >< mọi người ủng hộ em :3

    Bài viết:
    33
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa đông lạnh lẽo thật, nhưng cơ thể người thì lại luôn ấm. Cơ thể anh vốn lạnh ngắt như xác chết, lại gầy gò nên cảm thấy lúc nào cũng lạnh. Còn hắn, cơ thể hắn ấm áp lạ thường, lại có cảm giác như một cái chăn bông bao bọc lấy cơ thể anh, khiến anh khoan khoái mà nằm xuống và hưởng thụ cảm giác ấm áp này.

    Anh mở mắt ra thì bên cạnh đã trống, lại lạnh lẽo như thể người đó rời đi từ rất lâu vậy. Nắng đã chiếu thẳng vào mặt anh, lại lan ra cả mảng lớn ấy vậy mà không khí vẫn lạnh lẽo kỳ lạ.

    - Em dậy rồi sao? – Hắn hỏi, tay đang cầm cuốn sách y dày cộp.

    - Anh không đi làm sao? – Anh ngơ ngác nhìn hắn, lấy tay dụi mắt.

    - Không, hôm nay anh xin nghỉ.

    Anh cảm thấy như hắn xin nghỉ là vì mình, lại cảm thấy có lỗi.

    - Tại sao vậy?

    Hắn đứng dậy, cúi sát xuống hôn lên trán anh rồi cười:

    - Anh muốn đi hẹn hò.

    Hắn nói, gương mặt có chút vui vẻ, giọng điệu lại tinh nghịch như đứa trẻ con. Anh chẳng nói gì, cũng gật gù, còn hai tai lại đỏ hết cả.

    Vốn dĩ cả hai đều chưa một lần nói rõ ràng với đối phương, nhưng cả hai lại ngầm thừa nhận đối phương chính là người vô cùng quan trọng. Phải chăng là thói quen nhất thời hay từ lâu người ấy đã chiếm vị trí quan trọng? Anh và hắn cũng chỉ đơn giản là đang muốn níu kéo của nhau chút kỉ niệm, bởi giờ đây từng giây từng phút sống trên cuộc đời này đều là kỉ niệm của hắn.

    * * *

    Hắn vui vẻ khoác cho anh chiếc áo phao dày, quấn thêm một cái khăn quàng cổ có những sợi lông vũ mềm mại. Trông anh lúc này chẳng giống người bệnh một chút nào, thần sắc còn có chút tốt hơn.

    - Anh chăm sóc tôi như vậy, tôi sẽ hư đó.

    Anh trêu chọc hắn, môi bĩu ra, vẻ mặt nũng nịu. Hắn cười nhẹ, tay vẫn đang cài từng nút áo cho anh:

    - Không sao, cho phép em được hư.. nhưng chỉ với tôi thôi.

    Anh cười lớn, hai má đỏ hết cả lên. Hắn cũng vui vẻ hơn xoa nhẹ lấy đầu anh, cảm nhận từng sợi tóc của anh lùa qua kẽ tay, mùi hoa sữa lan tỏa khiến hắn ngây ngất trong vẻ đẹp ấy.

    Hắn chở anh đi một đoạn đường rất lâu, rất dài, con đường vắng vẻ, gió hiu hiu thôi. Anh hạ kính chắn gió, để từng đợt rét lạnh ùa vào khoang xe. Tuy rất lạnh, nhưng anh lại thấy rất vui có lẽ vì ít nhiều anh cũng cảm thấy lạnh, hơn nữa không phải là cái lạnh mà anh có thể chạm vào qua cửa kính bệnh viện, mà là cái lạnh ấy ập đến anh, đem theo cả mùi hương thơm lành mát mẻ.

    Hắn thấy anh lạnh, cũng chỉ khẽ kéo chiếc chăn lên ngang bụng anh, tăng nhiệt độ, để máy sưởi làm ấm anh từ đây chứ cũng không lỡ kéo cửa kính chắn gió lên. Bản thân hắn biết rõ hơn bao giờ hết rằng anh vô cùng trân trọng những cơn gió, những hạt cát hay kể cả hạt bụi có vô tình làm anh đau mắt, thfi người ấy vẫn chỉ cười và thích thú. Đã từ lâu, hắn cũng bị anh làm cho ngây ngốc bởi nụ cười ngây thơ ấy, như thể bao phiền muộn đều biến mất, chỉ có mình anh và hắn nơi vùng đất xa lạ này.

    Đi một quãng đường dài cũng đến nơi. Một bãi biển rộng lớn, ở đây gió cũng bắt đầu ấm hơn rồi, tuyết cũng không rơi mặt trời thì luôn làm anh ấm áp.

    - Thích thật đấy, ở đây mát mẻ thật. – Anh cười, giọng hào hứng vô cùng.

    Hắn cũng chỉ nhìn anh, không nói lời, chỉ đến bên ôm ngang eo anh dẫn ra biển.

    Cơ thể anh vốn yếu ớt, lại gặp gió lạnh hàn khí vào trong cơ thể nhiều lại khiến anh càng yếu thêm, nay đưa anh ra biển mặc dù gió lớn nhưng lại không lạnh, không khí vô cùng dễ chịu.

    - Mai chúng ta về lại bệnh viện rồi, hôm nay em cứ vui chơi cho thoải mái.

    Hắn nói, châm điếu thuốc đưa lên miệng. Anh đứng cạnh, sắc mặt có hơi trùng xuống, hai tay đan vào nhau lại cũng chẳng nói gì. Được một lúc, anh ho mấy tiếng liền bám vào vai hắn. Hắn như biết ý, vội dập điếu thuốc, hít một ngụm khí lớn rồi đỡ anh dậy:

    - Không sao chứ?

    Hắn nhíu mày, đôi mắt nhìn anh đầy sầu muộn. Thấy vậy, anh lại cười nhẹ, đưa ngón tay chạm nhẹ vào trán hắn:

    - Đừng lo, tôi khỏe mà..

    Hắn thở dài, một chân quỳ xuống chỉnh đốn lại y phục cho anh.

    - Sao mà không lo được..

    Anh lấy lại tinh thần, vui vẻ đứng thẳng dậy:

    - Anh nói đúng, chúng ta phải chơi vui vẻ.

    Nhìn anh như vậy, hắn cũng đỡ lo hẳn. Đỡ anh đưa vào trong một nhà nghỉ nhỏ gần đó.

    Chú của hắn mở một nhà nghỉ nhỏ, hôm nay hắn đưa anh qua đó nghỉ ngơi, cũng nghe nói là khí hậu ấm áp.

    - Phong, thằng nhóc này sao mà đã già thế?

    Chú hắn gọi, giọng điệu vô cùng vui vẻ trêu đùa hắn.

    - Chú Lương.

    Lương Hào là chú hắn, vốn là một ông chủ nhỏ mở nhà nghỉ gần biển chỉ để thưởng thức cảnh biển, mê đắm với nét đẹp của một vùng quê biển nhưng lại đột nhiên trở thành ông chủ lớn do lượng khách ghé qua khá đông, nhờ vậy mà việc làm ăn của ông trở nên khấm khá.

    Hắn nhìn chú, chỉ cười nhẹ rồi đưa anh lên phòng. Ông chỉ nhìn hắn, cũng cười thầm trong lòng, phải chăng ông đã làm gì đáng ngờ?

    Hắn mở cửa phòng, anh chỉ đứng nép đằng sau. Lúc này mới thấy, vai của hắn thật sự rộng dáng người cũng cao lớn nhìn như cây đại cổ thụ. Anh cứ nhìn chằm chằm tấm lưng ấy, cười khúc khích còn trước mặt hắn, một cảnh tượng sững sờ. Phòng hắn đặt được trang trí như một đêm tuần trăng mật của các cặp đôi.

    Trên giường xếp hình đôi hạc bằng khăn tắm xung quang còn trải hoa hồng, mùi hương từ nến thơm thfi vô cùng gợi tình, cảm giác như có một đôi đã "không ngừng nghỉ" trong căn phòng, vậy nên nó ngập tràn mùi ái tình.

    Hắn kéo cửa lại, quay sang nhìn anh:

    - Chúng ta đi dạo một chút.

    Anh cũng chẳng nói gì, gật đầu khẽ. Có lẽ chỉ nhìn tấm lưng hắn nên anh không để ý mọi chuyện diễn ra trong phòng khiến hắn "cảm động" như thế nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2021
  3. KhánhBùi Đam mỹ, BL là bất tử >< mọi người ủng hộ em :3

    Bài viết:
    33
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai cùng đi dạo rất lâu, đến một con hẻm nhỏ, nơi đây có một vườn hoa ly đang nở rộ, đi hết con hẻm thì dẫn ra đến biển. Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên những cánh hoa, cả bàn tay lướt nhẹ trên chop hoa rồi đi từ từ ra biển. Cảm giác cánh hoa chạm vào tay thì thật mềm, thật mướt như nhung.

    Hắn nhìn anh, đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh, hắn thích thú cười lên. Nụ cười ấy được ánh mắt anh bắt gặp, nhìn hắn cười, anh lại nhớ đến hoa cẩm tú cầu. Một loài hoa đẹp, xanh ngắt như màu biển nhưng lại độc vô cùng. Có lẽ nếu anh cứ đắm chìm trong nụ cười ấy, có lẽ cũng sẽ chết tim vì "cái độc" mà nó gây ra.

    - Cẩm tú..

    Anh sơ ý nói ra, hắn thôi cười, lại nhíu mày.

    - Anh kì lạ thật đấy.

    Hắn nhéo má anh, tỏ gương mặt ranh mãnh:

    - Sao lại kì lạ?

    Anh cười, vừa đi vừa nói:

    - Lúc cười rõ rành rất đẹp mà, nhưng lúc nhíu mày, lại nhìn như trái nho khô.

    Hắn vẫn chưa hiểu, bước theo anh, tay lại ôm ngang lấy eo:

    - Ai?

    Anh đưa tay che miệng, lắc đầu:

    - Không nói đâu.

    Rồi nhanh chóng chạy ra biển. Tuy nhiên đôi chân ấy chẳng có tí sức nào, anh chỉ chạy một chút mà đã muốn ngã quỵ xuống, thở không ra hơi. Hắn chạy ngay sau, đỡ lấy cơ thể yếu đuối của anh. Anh nằm trong vòng tay hắn, chỉ cười nhẹ cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cả hai nằm ra nền cát, mặc cho nước biển làm ướt đẫm cả đôi giày, cả hai cứ nằm đó khúc khích cười như đứa trẻ nô đùa.

    * * *

    Chú Lương đang dọn dẹp lại phòng, bất giác lại nhìn ra cửa sổ. Ông thấy hai đứa trẻ đang nô đùa trên bãi cát trắng, chẳng mấy chốc những kí ức tuổi trẻ ùa về, một lần nữa ông lại sống lại trong nó như thể chỉ mới hôm qua vậy.

    Ông cười nhẹ, đưa tay vuốt lấy mái tóc dài của mình, đột nhiên ông cảm nhận được cái tuổi trẻ trong ông đã cạn dần, chẳng còn chút năng nổ nào nữa, chỉ còn một mình bản thân, trằn trọc trong suy nghĩ viển vông của mình.

    - Mình phải cắt tóc thật rồi. – Ông nói, nụ cười trên khuôn mặt khẽ khàng hiện ra cùng với những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện.

    Không biết từ lúc nào, tuổi trẻ trong ông đột nhiên biến mất. Như thể ông chưa từng trải qua cảm giác ấy, có lẽ là già rồi mới hiểu, hay vốn dĩ ông chẳng còn muốn nhớ những giây phút huy hoàng của bản thân.

    * * *

    Anh nhắm mắt nằm cạnh hắn, tận hưởng những phút giây thư thái của mình. Anh tưởng mình đã chìm trong giấc ngủ mê man của tuổi trẻ, không thể thoát ra được. Chẳng biết từ lúc nào, vành môi anh bỗng cong lên, lộ ra một nụ cười kì lạ.

    Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức anh và hắn tỉnh dậy. Hắn sắc mặt có chút biến động, vội nhấc máy lên giọng vô cùng nghiêm trang.

    - Tôi nghe đây thưa viện trưởng.

    Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm tư xuất hiện:

    - Cậu Lưu, vấn đề của cậu tôi đã có quyết định.

    Khang Phong sắc mặt vui vẻ hẳn, hắn nghiêm nghị dùng một giọng trầm để trả lời:

    - Vâng, xin viện trưởng cứ nói.

    Viện trưởng thở ra một hơi, ngón tay bấm trên thành ghế:

    - Hôm nay, cậu có rảnh không? Chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.

    Hắn liếc nhìn anh, rồi lại cúi mặt xuống:

    - Được. Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện.

    Anh chẳng nói gì, nhìn hắn dáng vẻ có chút ủy khuất, cũng chẳng muốn rời đi chút nào. Hắn lại ân cần dịu dàng ngồi trước mặt anh, khẽ xoa lên má anh:

    - Tôi có chuyện gấp sẽ về bệnh viện trước, em ở lại đây tối tôi sẽ đến đón em.. có được không?

    Anh nhìn hắn, rồi lại nhìn cảnh biển. Thật sự anh cũng chưa lỡ rời đi, hắn cũng không lỡ để anh về khi đang tận hưởng khung cảnh đẹp này. Anh gật đầu, ánh mắt ánh lên tia vui sướng:

    - Được, tôi chờ anh.

    Hắn đưa anh lên phòng, bên trong đã được sắp xếp như lúc đầu. Hắn nói anh ở trong nghỉ ngơi, cần gì có thể hỏi chú hắn.

    Hắn gặp chú Lương trên đường trở về, thấy ông hắn lại tỏ vẻ lạnh lùng định rời đi nhưng lại bị ông giữ lại:

    - Sao đi về sớm vậy? Bạn "trai" đâu rồi?

    Chú Lương cười cợt, đưa tay huých hắn một cái. Hắn vẫn diện vô biểu tình, thong thả đẩy ông:

    - Chú để ý em ấy dùm cháu, cháu phải trở về bệnh viện một chuyến.

    Ông nhìn bộ dạng có vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không hỏi thêm gì gật đầu:

    - Đi sớm về sớm.

    Ông nhíu mày nhín bóng dáng anh khuất dần theo ánh mặt trời. Có lẽ ngày trước ông cũng từng quan tâm một người như vậy. Ông đã từng tìm được một người khiến cho trái tim ông rung động, khiến cái tuổi trẻ ấy trở nên nhiệt huyết, sôi nổi. Thế nhưng khi đã đến cái tuổi xế chiều này, ông trở nên không thiết tha cái tình yêu màu hồng ấy. Càng về già người ta càng chán ghét cái cảm giác rung động hay chỉ là một ánh nhìn quan tâm cũng khiến ông cảm thấy phiền phức. Có lẽ vì vậy mà khi nhìn hắn cũng đang chìm đắm trong thế giới màu hồng ấy, ông lại trở nên ảo não bởi cả tuổi trẻ, ông đã mải ham chơi mà không tìm cho mình một người bạn tâm giao có thể cùng ông hàn huyên mỗi khi chiều tà.
     
  4. KhánhBùi Đam mỹ, BL là bất tử >< mọi người ủng hộ em :3

    Bài viết:
    33
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn chạy xe gần hai tiếng đến bệnh viện. Vừa tới nơi, liền gặp ngay một ca cấp cứu. Hắn chẳng kịp trở tay, bệnh viện đang thiếu người đành phải thực hiện. Khi hắn vào phòng mổ, hắn bất giác ngước lên đài quan sát của phòng mổ. Hắn thấy viện trưởng đứng đó, tay vẫy chào hắn như thể đã được sắp đặt từ trước. Ông ta đang muốn kiểm tra hắn sao? Hắn nhoẻn miệng cười nhẹ một cái còn không thèm quan tâm đến người đàn ông kia đang quan sát nhất cử nhất động của mình.

    Hắn chỉ nghĩ đã thấy nực cười, việc gì phải thử thách hắn, năng lực của hắn so với các bác sĩ trong đây quả thực cũng ngang tầm các bác sĩ lâu năm ở bệnh viện. Tuy lý thuyết là thế, hắn cũng ít khi tham gia các ca mổ lớn hay một mình phẫu thuật, toàn là làm phụ cho các bác sĩ khác. Bởi vì có lẽ hắn sợ phải gánh vác trách nhiệm quá lớn. Hắn sợ rằng người ngoài kia đang quá kì vọng vào phép màu của các bác sĩ trong đây, hắn sợ phải đối mặt với người thân bệnh nhân và nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Cố gắng? Nghe thật nực cười.

    Không phải là cố gắng hết sức mà phải là không thế cố gắng được nữa. Đâu ai kiên trì mà cố gắng ở bên bệnh nhân mãi. Bác sĩ cũng chỉ là một người lạ qua đường, sở dĩ chẳng có tí tình cảm nào với bệnh nhân, vậy nên chẳng có cố gắng hết sức gì ở đây cả. Có người còn khuyên hắn giao bệnh nhân của hắn cho họ, vậy chẳng phải là đang muốn hắn đẩy trách nhiệm cho một người khác hay sao.

    Lần này hắn một mình trong phòng mổ, cả chân tay cũng bất giác run lên. Đương nhiên hắn chẳng để điều đó ảnh hưởng đến mình. Hít một hơi thật sâu, hắn lấy lại phong độ và bắt tay vào việc. Viện trưởng đứng trên đài quan sát, chăm chú nhìn người dưới đang làm việc. Ông hết ngồi xuống rồi lại đứng lên vẻ mặt lo lắng nhưng hắn thì chẳng để ý đến người xung quanh, chỉ chuyên tâm làm việc.

    Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, chẳng có gì đáng ngại bởi với khả năng của hắn thì chẳng có gì quá khó. Hắn mệt mỏi nằm dài ra ghế, đưa tay gác lên trán. Một bác sĩ phụ mổ nhìn hắn tỏ thái độ khinh miệt, bị hắn liếc một cái lại sợ hãi bỏ đi.

    * * *

    Hắn vốn là con nuôi của viện trưởng, từ nhỏ đã tiếp xúc với nghề y, với môi trường này. Bố hắn mất từ sớm, mẹ tái hôn với một viện trưởng của bệnh viện. Ông vốn dĩ đối xử với hắn rất tốt, nhưng có điều ông luôn muốn hắn theo đuổi con đường bác sĩ của mình, muốn giao phó cả bệnh viện cho hắn thế nên đôi lúc, ông vô cùng khắt khe khiến hắn dần dần không nghĩ được đến ước mơ nữa, mà chuyên tâm làm bác sĩ. Dần dần, khi tiếp xúc nhiều, hắn phần nào thấy thích thú với nghề này. Năm mười tám tuổi, hắn được chứng kiến viện trưởng phẫu thuật. Tuy ca phẫu thuật thất bại, nhưng hắn cảm thấy tay nghề ông quả thật khó tin khiến hắn mở mang tầm mắt.

    Hắn học đại học cũng vô cùng xuất sắc, hầu như khá nổi tiếng với các giáo sư trong ngành. Toàn bộ những gì viết trong sách hắn đều nhớ như in, liên tục được giải thưởng khoa học kĩ thuật. Ông vô cùng tự hào về hắn, nhưng có lẽ vì đều là đàn ông nên khó mở lời. Ông cũng chỉ gật đầu khi gặp hắn nhưng những cái bằng khen hay danh hiệu gì, ông đều cất giữ rất cẩn thận. Bởi vì hắn bây giờ cũng đã là một phần trong gia đình ông. Ông vốn là trẻ mồ côi, nên đương nhiên hiểu rõ hơn bao giờ hết việc mất mát người thân đau khổ thế nào. Ông muốn vun đắp tình cảm cho hắn, nhưng cũng là lần đầu làm cha mẹ, ông chẳng biết phải làm sao cho đúng.

    * * *

    Là một người bố, lần đầu tiên ông thấy hắn vô cùng sốt sắng trong cuộc họp. Ông không biết là hắn thật sự muốn giúp đỡ bệnh nhân, hay hắn muốn thực hiện ca mổ khó này hay hắn có ý gì khác. Càng nghĩ ông càng tức giận do bản thân mình không quan tâm được đến đứa con trai này. Đúng là "mấy đời bánh đúc có xương" nhưng có lẽ, ông cũng đang cố gắng hết sức để trở thành một người bố tốt.

    Tiếng gõ cửa cắt ngang đi dòng suy nghĩ của ông, hắn bước vào dáng vẻ vẫn ôn nhu, hết sức bình thường:

    - Chào viện trưởng.

    - Ta tưởng con còn phải đánh một giấc mới đến gặp ta.

    - Tất nhiên đó là điều tôi sẽ làm, nhưng bây giờ có lẽ không tiện. Tôi sắp phải đi ngay nên ngài hãy vào vẫn đề chính đi ạ.

    - Con đi đâu sao?

    Ông nhíu mắt, tỏ vẻ lo lắng. Hắn thì lại nhìn đồng hồ rồi gật đầu:

    - Về nhà chú Lương.

    Ông cười, gật gù:

    - Con đưa bạn gái về đó sao?

    Hắn nhếch mép, cầm ly trà ông rót lên, thổi một hơi:

    - Không, bạn trai tôi đó.

    Ông cũng vẫn không nói gì gật đầu:

    - Về chuyện phẫu thuật..

    Hắn ung dung bắt chéo chân chờ ông nói. Tay vẫn cầm ly trà khẽ lắc nhẹ khiến trà sánh ra ngoài một ít.

    - Ca phẫu thuật đó rất khó, đòi hỏi kĩ thuật cao. Thật sự nếu con tự tin thì không sao ta sẽ phó thác. Nhưng con nên cân nhắc.
     
  5. KhánhBùi Đam mỹ, BL là bất tử >< mọi người ủng hộ em :3

    Bài viết:
    33
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông ngừng một chút nhìn sắc mặt hắn. Tuy vẫn bình thường nhưng thực sự hắn không dấu nổi vẻ lo lắng.

    - Người đó rất quan trọng đúng chứ?

    Hắn thở dài, đặt ly trà xuống:

    - Đúng là không giấu nổi ông. Nhưng mà em ấy chỉ phó thác cho tôi, có người khác thì cũng không chịu phẫu thuật.

    Ông gật đầu, lấy một tờ giấy ra. Là bản cam kết không phẫu thuật của anh. Ông đưa cho hắn rồi lại đưa một bản khác:

    - Nói cậu ấy kí vào bản này, nộp ta ngay tối nay. Con sẽ được phẫu thuật.

    Hắn cầm lấy tờ giấy, đôi mắt rạng rỡ như đứa trẻ.

    - Được, tối tôi sẽ về nhà.

    * * *

    Hắn chạy như bay đến hầm xe, còn chưa kịp thay áo blu đã tức tốc chạy về vùng biển nhà chú Lương. Trên đường đi, hắn luôn nghĩ về anh. Lần đầu tiên gặp, anh đã khiến hắn mủi lòng bởi sự kiên cường của mình. Rồi sau đó, từ từ quan sát anh, hắn càng nhận ra anh vốn dĩ không yếu đuối. Anh chỉ muốn được một lần vui vẻ, một lần hạnh phúc. Có lẽ cả cuộc đời anh, đã gặp nhiều song gió. Thực ra anh vốn dĩ mạnh mẽ hơn hắn tưởng, anh đáng nhẽ phải được hạnh phúc nhiều hơn. Càng nghĩ hắn càng chìm đắm trong niềm vui nhỏ bé này.

    Sau khi hắn rời đi thì anh quyết định ra ngoài một mình. Tuy là cơ thể vẫn còn yếu nhưng anh cũng chẳng muốn ở lại trong phòng, cảm giác như bị giam cầm vậy. Chú Lương đang ngồi ở ghế chờ, thấy anh ông vui vẻ mời anh nán lại uống trà.

    Chú Lương pha trà rất thuần thục, tưởng chừng như một người làm trà đạo chuyên nghiệp. Ông rót cho anh một chén đầy, khói tỏa ra nghi ngút, hương thơm vô cùng mát mẻ. Anh khẽ chạm tay vào thành chén, hơi nóng truyền khắp ngón tay và lan tỏa khắp người. Cảm giác ấm nóng khiến anh thích thú, cười ngây ngốc trong vô thức.

    Có lẽ lâu rồi anh không ngồi đàm đạo uống trà, bình thường anh tất bật trong công việc văn phòng, cũng chẳng ăn uống cho tử tế lại thêm công tác nên càng gầy. Tuy gầy nhưng sắc mặt lại tươi tắn, mơn mởn như mầm non. Còn bây giờ, nhìn lại mình chẳng khác nào cành cây khô, sơ xác tiêu điều, lại chẳng màng để tâm tới sắc đẹp chỉ còn cố gắng sống cho qua ngày, tận hưởng cảm giác mỗi ngày trong vòng tay hắn.

    - Cậu tên gì?

    Ông bắt chuyện, ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt lại thân thiện vô cùng.

    - Cháu tên Đoàn Thịnh, nhưng cháu thích được gọi là Thịnh Tư hơn.

    Ông xoay xoay chén trà trên tay rồi đặt xuống bàn, khẽ cười nhẹ:

    - Ta họ Lương, tên Phi nhưng nếu gọi là Lương Phi thì không hay lắm, cứ gọi ta là chú Lương là được. Như vậy chúng ta cũng dễ trò chuyện hơn, đúng chứ.

    Anh cười, gật đầu:

    - Vâng chú Lương.

    Hai người im lặng một lúc, chú Lương lại tiếp chuyện:

    - Thằng nhóc đó hiếm khi dẫn người lạ về đây lắm.

    Anh đang nhìn biển phía xa, liền quay lại, mặt đối mặt với ông nhưng cuối cùng lại tránh ánh mắt đầy kì vọng của người đối diện.

    - Nó rất nhạy cảm. Bản thân ta cũng chẳng phải họ hàng thân thích gì nhưng ta cũng không muốn thằng bé tổn thương.

    Anh cúi đầu, trái tim anh lúc này như bị bóp nghẹt, thật sự bị đè nén.

    - Cháu hiểu..

    Chú Lương nhìn dáng vẻ anh đang khẽ run lên, nhưng ông vẫn nói tiếp:

    - Ta chỉ là bạn thân của bố thằng nhóc ấy. Tuy chẳng phải ruột thịt, nhưng hai người đấy rất giống nhau. Đều cứng đầu và cố chấp theo đuổi một thứ mà biết rõ có thể sẽ chẳng tới đâu.

    Anh im lặng, cảm giác rõ ràng tiếng đồng hồ đang chạy, cơn gió rít mạnh vào cửa kính. Anh chẳng suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy bản thân sao yếu đuối, sao nhu nhược. Kể cả anh có chấp nhận tình cảm này đi chăng nữa thì ngày anh ra đi ấy, anh cũng không muốn hắn phải đau khổ. Nhưng nếu từ bó một thứ tình cảm lần đầu tiên làm bản thân hạnh phúc anh cũng không nỡ. Có lẽ lần này, anh sẽ lựa cho ích kỉ để giữ hắn bên cạnh, chỉ một ngày, một giây, một phút thôi cũng quá đủ rồi.

    - Cháu thực sự không biết..

    Anh ngước mặt nhìn ông, lời nói có chút do dự:

    - Cháu không biết ngày nào cháu sẽ rời xa anh ấy. Cháu cũng chẳng muốn dành tình cảm cho một ai đó hết.

    Ông vẫn nhìn anh, đôi mắt nhíu lại cảm giác như hắn đang ngồi trước mặt vậy:

    - Chẳng phải anh ấy mới là người có lỗi sao? Tự mình đa tình, lại tự mình khiến người khác nhung nhớ, tự mình quyết định mọi đường đi, cũng tự mình yêu thích một người..

    Anh nấc lên một tiếng rồi đứng dậy:

    - Vì cháu không được quyết định điều gì, vậy nên giờ cháu sẽ nghe lời anh ấy..

    Chú Lương chưa kịp định thần lại thì anh đã rời khỏi. Ông chỉ cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc đã rủ rồi thở khẽ ra một tiếng. Tuổi trẻ cũng là quá sôi nổi đi, vẫn không xác định rõ ràng tình cảm trong bản thân, sống quá vội vàng. Người ngoài nhìn vào tưởng vợ chồng son, nhưng người trong cuộc thì chẳng xác định được vị trí của bản thân ở đâu. Ông đột nhiên thấy câu chuyện này thực giống như một vở bi hài kịch mình từng xem: Có vui, có buồn, có hài hước, có bi thương..
     
  6. KhánhBùi Đam mỹ, BL là bất tử >< mọi người ủng hộ em :3

    Bài viết:
    33
    Chương 14

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2021
  7. KhánhBùi Đam mỹ, BL là bất tử >< mọi người ủng hộ em :3

    Bài viết:
    33
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. KhánhBùi Đam mỹ, BL là bất tử >< mọi người ủng hộ em :3

    Bài viết:
    33
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. KhánhBùi Đam mỹ, BL là bất tử >< mọi người ủng hộ em :3

    Bài viết:
    33
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hôm nay, anh muốn bản thân ích kỉ một chút, có được không?

    Hắn hỏi anh. Đối diện với hắn, anh cũng chẳng cách nào từ chối.

    - Được, nếu đó là điều anh muốn.. tôi cũng đâu thể cản anh.

    Anh cười nhẹ, nụ cười có chút miễn cưỡng trên gương mặt gầy gò kia.

    - Em chẳng nhẽ không nhận ra sao? – Hắn đau lòng nhìn thẳng vào mắt anh, lại đến gần rồi ngồi xuống cạnh anh.

    - Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu?

    Anh cố tình né tránh ánh mắt ấy, lại chẳng muốn bản thân kì vọng quá nhiều.

    - Anh thích em.. thật sự rất thích.. thích đến mức bản thân chẳng còn yêu quý thứ gì được nữa.

    Hắn nói, đôi mắt dấy lên một ngọn lửa hi vọng. Lần này là lần đầu tiên hắn dám đối diện và nói thẳng những lời từ tận trái tim. Tuy là anh vẫn "bật đèn xanh" nhưng hắn muốn lần này anh cho hắn một câu trả lời thích đáng.

    - Tôi không biết..

    Anh ấp úng, đôi mắt long lanh như có tia nước.

    - Tôi không biết cảm giác này là gì.. thế nhưng lúc anh vui, tôi cũng rất hạnh phúc, lúc anh buồn tim tôi lại rất đau..

    Anh ngừng một lúc, nhìn hắn thật lâu. Ánh mắt hắn dịu dàng thật, đến mức anh tưởng mình được cưng chiều.

    - Thế nhưng.. tôi không muốn anh kì vọng. Tình cảm của anh, tôi sẽ nhận.. tình cảm của bản thân tuy chưa rõ ràng nhưng tôi mong anh cũng nhận lấy.. Chỉ là hai chúng ta.. thật sự không thể.

    Hắn đau lòng nhìn anh, đôi mắt vô cùng tuyệt vọng còn tay lại siết chặt lấy ống quần:

    - Tại sao lại không thể? Tại vì anh là bác sĩ hay vì anh không theo đuổi một mục đích sống nhất định? Em nói đi anh có thể thay đổi..

    Hắn không chấp nhận câu trả lời này của anh. Dù gì đi chăng nữa, hắn thà từ chối còn hơn biết đối phương có tình cảm với mình lại chẳng thể thành một đôi. Vì quá nóng giận nên giọng nói lại gằn xuống, tựa như đang mắng nhiếc anh.

    - Thật sự.. không thể..

    Anh nấc lên, cả mặt đỏ bừng, nước mắt lại chảy. Hắn dịu lại một chút, quỳ xuống bên giường anh, nhẹ nhàng nâng gương mặt đang cúi gằm kia lên:

    - Em hãy cho tôi một lý do.. xin em.

    Hắn lần đầu tiên trong cuộc đời cầu xin một điều gì đấy. Từ nhỏ đến lớn đều ước gì được nấy, lại chẳng cần suy nghĩ quá nhiều chuyện. Ngay lúc này, nói được câu cầu xin lại chẳng nặng nề như hắn tưởng mà ngược lại có phần yên tâm hơn.

    Anh vẫn im lặng, để mặc hắn tự quở trách, tự dày vò rồi có lẽ hắn sẽ bỏ cuộc. Nhưng có thể anh đã nghĩ sai về hắn. Hắn vẫn nhìn anh, đôi mắt nhìn hắn một phần đau khổ một phần dịu dàng.

    - Làm ơn..

    Hắn khẽ thì thào, có lẽ hắn biết anh sẽ chẳng đưa ra lời hồi đáp, hay hắn cũng sẵn sang cho lời từ chối của anh.

    - Nếu tôi đột nhiên biến mất.. chẳng phải sẽ phụ anh sao?

    Anh nói, đôi mắt giờ đã ngập trong một biển nước, chỉ chực chờ mà ào ào tuôn ra.

    Hắn cũng biết rõ bản thân hắn cũng sẽ đắm chìm trong vòng quẩn quanh của cuộc tình này. Dù vậy, để từ bỏ một người mà mình trót thầm thương trộm nhớ chẳng phải là điều dễ dàng.

    "Nếu tình yêu là dòng biển bất tận, anh sẽ vùng vẫy trong nó để đến được bến bờ có em."

    * * *

    Hắn bước ra khỏi phòng bệnh của anh, cảm giác đan xen khó tả. Vừa buồn, lại vừa vui hắn chẳng biết bản thân mình giờ đang nghĩ gì. Đối với hắn mà nói, tuy có chút thất vọng nhưng thế là quá đủ rồi. Chỉ cần biết anh cũng dành cho mình ít nhiều chút tình cảm đặc biệt cũng làm hắn vui. Cũng có lẽ là hắn cũng chẳng muốn đau khổ và dằn vặt nữa. Bây giờ trước mắt, việc cứu sống anh là việc quan trọng hơn tất thảy mọi thứ.

    - Hai ngày nữa hãy sắp xếp phòng mổ cho bác sĩ Lưu.

    Viện trưởng nói với thư kí, cô lại tức tốc đi chuẩn bị ngay. Dạo này vì ca mổ quan trọng này mà ông cũng trằn trọc không yên, đến một người dày dặn kinh nghiệm như ông cũng phải lo lắng. Có lẽ là vì một chuyện cũ đã luôn khiến ông dằn vặt. Tuy vậy nhưng ông cũng không quên hỏi thăm tình hình của hắn, cũng vì hắn cứ đâm đầu vào công việc, không tự chăm lo cho bản thân nên ông lại càng thêm lo lắng.

    * * *

    Anh nằm tựa lưng xuống giường, nhưng đột nhiên lại kéo rèm lại. Hôm nay anh không muốn ngắm cảnh hoàng hôn đang tàn hay cũng chẳng muốn nhìn từng bông tuyết rơi nữa. Anh biết mình đang trong một tình thế hiểm nghèo, sống chết lại chỉ phụ thuộc vào mạng anh có lớn hay không. Thế nên anh muốn đối mặt, anh không muốn mơ mộng rằng sẽ có một vị thánh nào mang anh đi nữa cũng chẳng còn muốn đi dạo hay ngắm cảnh.

    Hắn cũng mới rời đi, lại càng khiến tâm trạng anh nặng nề. Bản thân đã nghe rõ mồn một lời tỏ tình của hắn. Trong lòng anh vui sướng khôn xiết, thế nhưng anh cũng nhận thức được rằng mình có lẽ đã gieo cho hắn quá nhiều hi vọng. Anh muốn một lần được ích kỉ, một lần được hắn siết chặt trong vòng tay và mong hắn trao cho anh một chiếc hôn nồng nàn. Thế nhưng càng nghĩ anh lại càng cảm thấy mình quá hẹp hòi, mình quá nghĩ cho mong muốn của bản thân để hắn tổn thương và đau lòng thế nên anh lại chẳng lỡ.

    "Đợi đến lúc tôi biến thành linh hồn anh không thể nhìn thấy, lúc ấy mới có thể hôn anh thỏa thích"
     
  10. KhánhBùi Đam mỹ, BL là bất tử >< mọi người ủng hộ em :3

    Bài viết:
    33
    Ngoại truyện 2: Chuyện thường ngày

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...