Chương 10
Hiểu Phong mỉm cười, anh dang rộng hai tay chờ tôi đến.
Cột báo đèn đỏ, tôi chạy thật nhanh qua đường. Cả người tôi va mạnh vào lòng anh. Tôi dang hai tay ôm chặt lấy thắt lưng, tì mặt vào lồng ngực ấm áp. Anh cũng ôm trầm lấy tôi.
Tôi không ngờ sẽ có ngày mình như thế này. Tôi không ngờ sẽ có người ôm tôi như vậy.
"Chúng ta đi ngắm hoa nhé." Giọng nói ấm áp vang lên. Tôi ngẩng đầu gật gật.
Anh dịu dàng xoa đầu rồi nắm lấy tay tôi kéo đi.
Chúng tôi thong thả đi đến chợ hoa.
Các gian hàng trưng bày đủ loại hoa cỏ, hương thơm thanh mát lan tỏa khắp nơi.
Tôi từ tốn đi từng gian hàng, ngắm nhìn từng loại hoa.
Mỗi loài hoa đều có ý nghĩ cũng như vẻ đẹp của riêng nó, không có loài nào giống loài nào. Giống như con người vậy, mỗi người đều có đặc điểm riêng biệt, không ai giống ai.
Tôi ngắm ngiá một hồi rồi quay qua nhìn Hiểu Phong. Anh cũng đang chú tâm ngắm hoa. Anh đưa tay cầm lấy bó hoa oải hương rồi hỏi chủ quán bao nhiêu tiền.
Bà chủ nói giá sau đó anh rút ví trả tiền. Bà chủ tươi cười nhận lấy: "Bạn gái cậu thích hoa oải hương à?"
Anh lạnh lùng, mặt không biểu hiện gì, trầm giọng trả lời nhưng vẫn giữ đúng lễ độ: "Dạ."
Sau đó anh quay qua đưa bó hoa cho tôi. Tôi nhận lấy bó hoa.
Bà chủ vui vẻ nói với tôi: "Hai đứa đẹp đôi lắm đó. Cậu nhóc này trong mắt đều là cháu thôi. Vừa nãy cháu xem, cậu ấy rất lạnh lùng với cô nhưng quay qua cháu thì thay đổi tức thì à."
Tôi nhìn anh cười. Anh cũng ôn nhu nhìn tôi sau đó nắm chặt lấy tay tôi.
Khi chúng tôi rời đi, tôi tranh thủ gật đầu chào bà chủ.
Bà tươi cười vẫy chào tạm biệt tôi.
Sau khi cùng nhau ăn tối xong, chúng tôi cùng đi dạo, rồi dừng lại ở bên bờ sông Hàn.
Tôi kéo anh ngồi xuống bậc thềm hướng về con sông.
Không khí mát mẻ, trong lành. Tôi nhìn ngắm bó hoa trong lòng.
Anh chậm rãi hỏi tôi: "Sao em lại thích hoa này?"
Tôi ngắm anh rồi ngắm bó hoa, cất giọng nhẹ nhàng: "Bởi nó đẹp một cách buồn vu vơ. Sắc tím của nó làm em cảm thấy nhẹ lòng."
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhìn ra xa xăm. Tôi hay suy nghĩ vẩn vơ, hay buồn vì những điều xung quanh. Chỉ vì một câu nói, hay một bài hát buồn cũng đủ cho tôi day dứt cả ngày. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi. Tại sao mình lại nhạy cảm vậy nhỉ?
Anh nắm lấy tay tôi mân mê từng ngón. Sau đó anh nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp. Anh đang lo lắng cho tôi.
Tôi nắm chặt tay anh, lặp lại câu nói anh đã từng nói với tôi: "Không sao rồi, có anh ở đây."
Anh nghe vậy thì ngẩn ra một chút, sau đó ánh mắt hiện lên ý cười. Anh đưa tay lên xoa nhẹ tóc tôi: "Cười nhiều một chút, em cười lên rất đẹp."
Tôi bèn mỉm cười thật tươi với anh. Anh cười khẽ, nhìn tôi chăm chú: "Hãy gác lại muộn phiền lo âu của quá khứ, hướng tới tương lai hạnh phúc. Được chứ?"
Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Từ khi anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi đã không còn tẻ nhạt, vô vị như trước nữa. Tôi không còn cô độc một mình trong bóng đêm dài dằng dẵng, cũng không còn là kẻ lang thang trong dòng đời tấp nập.
Mỗi ngày của tôi đều trải qua rất bình yên, rất giản dị.
Ở công ty, mọi người không ai làm khó tôi. Nhưng khó tránh việc bằng mặt không bằng lòng, họ đồng lòng cô lập tôi. Họ coi tôi như chẳng tồn tại.
Nhưng như vậy tôi lại càng cảm thấy dễ chịu. Tôi có thể làm việc trong yên bình, không phải cố gắng thỏa hiệp, không phải để ý đến lời nói của họ.
Không hiểu sao Mai biết tôi đang hẹn hò, hoặc chị thấy tâm trạng vui vẻ khác thường của tôi nên đoán mò. Chị nói: "Thông thường cái gì càng dễ có được thì càng dễ mất đi."
Tôi ngẩn ra một chút.
Thấy thế chị cười rồi véo má tôi, kêu tôi hãy cố trân trọng nó.
Tôi gật gù nhưng cũng không để tâm đến lời nói đó lắm. Tôi chỉ muốn tan làm thật nhanh để gặp anh ấy.
Sau ngày làm việc mệt mỏi, nhìn người đàn ông dang rộng vòng tay đợi mình bên vệ đường, tôi bất giác bật cười. Anh cũng cười đáp lại tôi.
Ánh hoàng hôn phủ lên người anh, nó ấm áp như chính con người của anh vậy. Anh luôn dịu dàng, nhẫn nại như thế.
Hình ảnh này quá đẹp, khiến tôi không kìm lòng được. Tôi vội vàng lấy điện thoại, chụp lại khung cảnh ấy. Tôi muốn mãi khắc ghi khoảnh khắc hạnh phúc này. Cả đời không bao giờ quên.
Cột báo đèn đỏ, tôi chạy thật nhanh qua đường. Cả người tôi va mạnh vào lòng anh. Tôi dang hai tay ôm chặt lấy thắt lưng, tì mặt vào lồng ngực ấm áp. Anh cũng ôm trầm lấy tôi.
Tôi không ngờ sẽ có ngày mình như thế này. Tôi không ngờ sẽ có người ôm tôi như vậy.
"Chúng ta đi ngắm hoa nhé." Giọng nói ấm áp vang lên. Tôi ngẩng đầu gật gật.
Anh dịu dàng xoa đầu rồi nắm lấy tay tôi kéo đi.
Chúng tôi thong thả đi đến chợ hoa.
Các gian hàng trưng bày đủ loại hoa cỏ, hương thơm thanh mát lan tỏa khắp nơi.
Tôi từ tốn đi từng gian hàng, ngắm nhìn từng loại hoa.
Mỗi loài hoa đều có ý nghĩ cũng như vẻ đẹp của riêng nó, không có loài nào giống loài nào. Giống như con người vậy, mỗi người đều có đặc điểm riêng biệt, không ai giống ai.
Tôi ngắm ngiá một hồi rồi quay qua nhìn Hiểu Phong. Anh cũng đang chú tâm ngắm hoa. Anh đưa tay cầm lấy bó hoa oải hương rồi hỏi chủ quán bao nhiêu tiền.
Bà chủ nói giá sau đó anh rút ví trả tiền. Bà chủ tươi cười nhận lấy: "Bạn gái cậu thích hoa oải hương à?"
Anh lạnh lùng, mặt không biểu hiện gì, trầm giọng trả lời nhưng vẫn giữ đúng lễ độ: "Dạ."
Sau đó anh quay qua đưa bó hoa cho tôi. Tôi nhận lấy bó hoa.
Bà chủ vui vẻ nói với tôi: "Hai đứa đẹp đôi lắm đó. Cậu nhóc này trong mắt đều là cháu thôi. Vừa nãy cháu xem, cậu ấy rất lạnh lùng với cô nhưng quay qua cháu thì thay đổi tức thì à."
Tôi nhìn anh cười. Anh cũng ôn nhu nhìn tôi sau đó nắm chặt lấy tay tôi.
Khi chúng tôi rời đi, tôi tranh thủ gật đầu chào bà chủ.
Bà tươi cười vẫy chào tạm biệt tôi.
Sau khi cùng nhau ăn tối xong, chúng tôi cùng đi dạo, rồi dừng lại ở bên bờ sông Hàn.
Tôi kéo anh ngồi xuống bậc thềm hướng về con sông.
Không khí mát mẻ, trong lành. Tôi nhìn ngắm bó hoa trong lòng.
Anh chậm rãi hỏi tôi: "Sao em lại thích hoa này?"
Tôi ngắm anh rồi ngắm bó hoa, cất giọng nhẹ nhàng: "Bởi nó đẹp một cách buồn vu vơ. Sắc tím của nó làm em cảm thấy nhẹ lòng."
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhìn ra xa xăm. Tôi hay suy nghĩ vẩn vơ, hay buồn vì những điều xung quanh. Chỉ vì một câu nói, hay một bài hát buồn cũng đủ cho tôi day dứt cả ngày. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi. Tại sao mình lại nhạy cảm vậy nhỉ?
Anh nắm lấy tay tôi mân mê từng ngón. Sau đó anh nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp. Anh đang lo lắng cho tôi.
Tôi nắm chặt tay anh, lặp lại câu nói anh đã từng nói với tôi: "Không sao rồi, có anh ở đây."
Anh nghe vậy thì ngẩn ra một chút, sau đó ánh mắt hiện lên ý cười. Anh đưa tay lên xoa nhẹ tóc tôi: "Cười nhiều một chút, em cười lên rất đẹp."
Tôi bèn mỉm cười thật tươi với anh. Anh cười khẽ, nhìn tôi chăm chú: "Hãy gác lại muộn phiền lo âu của quá khứ, hướng tới tương lai hạnh phúc. Được chứ?"
Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Từ khi anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi đã không còn tẻ nhạt, vô vị như trước nữa. Tôi không còn cô độc một mình trong bóng đêm dài dằng dẵng, cũng không còn là kẻ lang thang trong dòng đời tấp nập.
Mỗi ngày của tôi đều trải qua rất bình yên, rất giản dị.
Ở công ty, mọi người không ai làm khó tôi. Nhưng khó tránh việc bằng mặt không bằng lòng, họ đồng lòng cô lập tôi. Họ coi tôi như chẳng tồn tại.
Nhưng như vậy tôi lại càng cảm thấy dễ chịu. Tôi có thể làm việc trong yên bình, không phải cố gắng thỏa hiệp, không phải để ý đến lời nói của họ.
Không hiểu sao Mai biết tôi đang hẹn hò, hoặc chị thấy tâm trạng vui vẻ khác thường của tôi nên đoán mò. Chị nói: "Thông thường cái gì càng dễ có được thì càng dễ mất đi."
Tôi ngẩn ra một chút.
Thấy thế chị cười rồi véo má tôi, kêu tôi hãy cố trân trọng nó.
Tôi gật gù nhưng cũng không để tâm đến lời nói đó lắm. Tôi chỉ muốn tan làm thật nhanh để gặp anh ấy.
Sau ngày làm việc mệt mỏi, nhìn người đàn ông dang rộng vòng tay đợi mình bên vệ đường, tôi bất giác bật cười. Anh cũng cười đáp lại tôi.
Ánh hoàng hôn phủ lên người anh, nó ấm áp như chính con người của anh vậy. Anh luôn dịu dàng, nhẫn nại như thế.
Hình ảnh này quá đẹp, khiến tôi không kìm lòng được. Tôi vội vàng lấy điện thoại, chụp lại khung cảnh ấy. Tôi muốn mãi khắc ghi khoảnh khắc hạnh phúc này. Cả đời không bao giờ quên.
Chỉnh sửa cuối: