Một đời một tình yêu Tác giả: Hải thiên Thể loại: Tiểu thuyết Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm của Hải Thiên Văn án: Một khoảng tương tư, một đời thương nhớ
Chương 1 Bấm để xem Tăng ca về muộn, xe bus lúc này đã hết chuyến. Tôi đứng trước tòa nhà nơi mình làm việc, hít sâu một hơi rồi đút tay vào túi áo, quyết định đi bộ về trọ. Quãng đường từ nơi làm việc về đến trọ của tôi cũng khá xa. Tôi rảo bước trên con đường tấp nập, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trước mắt. Tôi cảm thấy thế giới này thật rộng lớn, thật ồn ào, khiến cho tôi mệt mỏi rã rời. Tôi lững thững đi về đến trọ, mò mẫm bật đèn trong phòng, tay bóp chân liên tục. Sau hơn ba mươi phút đi bộ, chân tôi có chút đau. Dọn dẹp căn phòng, tắm rửa xong tôi leo lên giường nằm, vùi mình vào trong chăn. Tôi là kiểu con gái hướng nội. Hằng ngày vất vả làm việc, đến ngày nghỉ lễ cũng chẳng đi đâu. Tôi không có mấy bạn bè, đa số là giữ mối quan hệ xã giao. Phần lớn thời gian rảnh, tôi đều thẫn thờ ngồi nhìn cảnh vật qua ô cửa, qua ban công. Đối với tôi, một khung cảnh bình yên, một bài nhạc buồn là đủ. Cứ như thế, tôi nhốt mình trong phòng, không ồn ào, không náo nhiệt. Cũng có đôi lúc, tôi cảm thấy ghen tị vì mọi người tụ tập vui vẻ với nhau, nhưng khi tôi cố gắng hòa nhập thì cảm thấy kiệt sức, quá mệt mỏi. Điều này không chỉ riêng tôi, mà chắc chắn có nhiều người cũng giống vậy. Đã bao giờ bạn chú tâm quan sát những người hướng nội chưa? Họ thường lạc lõng bước trong cuộc sống ở nhiều trạng thái khác nhau và cố hòa nhập vào đám đông mặc dù họ chẳng muốn. Đó là một điều hết sức khó khăn. Trong ánh mắt và cử chỉ của họ luôn hàm chứa những câu thoại im lặng. Đôi lúc họ cũng muốn nói, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị cướp đi bởi người hoạt ngôn xung quanh. Thế nên dần già họ chẳng muốn nói, chỉ im lặng, tự hỏi rồi tự trả lời câu hỏi đó. Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, tôi thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời qua ô cửa sổ. Cứ nhìn như vậy cho đến khi bản thân vô thức chìm vào giấc ngủ. Đến lúc tôi tỉnh dậy, bầu trời vẫn tối, không có lấy một vì sao. Tay tôi với lấy điện thoại bên cạnh, mở ra xem đã là bảy giờ tối hôm sau. Vậy mà tôi cứ nghĩ trời vẫn chưa sáng. Cũng may hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm. Trong điện thoại lúc này không có lấy một tin nhắn, một cuộc gọi nào cả, tôi bật cười thốt lên: "Hóa ra mình cô đơn đến vậy." Cô đơn đến bất ngờ. Nhìn căn phòng tối tăm lạnh lẽo, tôi có chút mủi lòng. Tôi ngồi dựa lưng vào tường, đờ đẫn nhìn vào không gian, thực sự chỉ muốn mãi như thế này, không làm gì cả, cứ ngồi như vậy thôi. Nhưng vẫn không tránh khỏi được hiện thực, tôi hít một hơi thật sâu, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh cá nhân, rồi nấu một tô mì ăn lót dạ. Sau đó bắt đầu công việc. Trong không gian tĩnh mịch, bỗng vang lên điệu nhạc buồn. Lớp vỏ bọc cứng cáp của tôi liền vỡ tan. Tôi bật cười. Lòng thầm nghĩ nhà hàng xóm biết lựa nhạc thật đấy. Phút chốc, tôi cảm thấy thật tủi thân. Tôi quá mệt rồi. Tôi đưa tay ôm mặt. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi đến công ty. Ngồi vào bàn họp, tôi chăm chú nghe sếp phân chia nhiệm vụ. Công ty vừa nhận một vài dự án quan trọng, trong đó có dự án tòa nhà S là dự án lớn nhất. Nó được xây tại bờ biển, khi hoàn thành sẽ trở thành tòa nhà lớn nhất thành phố. Trong đó là khu phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn hạng sang, căn hộ cao cấp. Công ty tôi đảm nhận việc thiết kế không gian nội thất cho tòa nhà. Nhóm được phân nhiệm vụ này trong đó có tôi. Khi đọc lên tên tôi, ai nấy cũng bất ngờ. Họ xì xào bàn tán. Tôi cũng bất ngờ không kém họ, bởi bản thân mới tốt nghiệp, cũng mới đi làm. Tôi cũng không phải nổi trội gì mà lại được giao dự án lớn như vậy. Tôi không hiểu tại sao sếp lại làm thế. Tôi không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu, né ánh nhìn của mọi người. Kết thúc buổi họp, ai về bàn nấy mà làm việc. Đến lúc giải lao, tôi ngồi uống cà phê một mình trong phòng nghỉ. Bên ngoài, mọi người tụ tập cười đùa vui vẻ. Không khí ở đó đối lập hoàn toàn với không khí ảm đạm bao trùm chỗ tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, vừa lắng nghe câu chuyện bên ngoài. Họ đang nhắc về tôi. "Con bé Hải Vân đó ít nói nhỉ. Cũng không tham gia các hoạt động tập thể nào." "Nhưng phải công nhận con bé đó đẹp." "Ừ nó đẹp kiểu nhẹ nhàng ấy." Một cô gái hỏi chàng trai kia: "Chắc nhiều người thích con bé đó nhỉ? Con trai các cậu có vẻ thích kiểu này lắm." Chàng trai đó trả lời: "Thú thật, lúc Hải Vân mới vào làm, tôi cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp đó. Cô ấy đẹp thật. Nhưng qua một thời gian, tôi lại thấy chẳng có gì cuốn hút, quá tẻ nhạt." "Vậy sao?" "Ừ, cô ấy ít nói, không tham gia các hoạt động công ty. Mỗi lần tôi cố ý bắt chuyện thì đều nói ậm ừ cho qua. Nói sao nhỉ, chảnh à, chắc vậy." Vừa nói anh ta vừa cười lớn. Tay tôi nắm chặt cốc cà phê, lòng có chút khó chịu. "Không ăn được thì đạp đổ, loại đàn ông chẳng ra gì." Tiếng nói đối diện làm tôi giật mình. Mải nghe họ nói chuyện, tôi không để ý có người ngồi phía trước từ lúc nào. Tôi mỉm cười lấy lệ. Cô gái trước mặt nhìn tôi chăm chú: "Sao em không thử làm cho mọi người hiểu em?" Tôi thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói: "Có cần thiết phải khiến người khác hiểu mình? Việc hiểu bản thân thôi đã đủ khó rồi." Tôi đứng dậy, cúi chào chị ấy rồi rời đi. Tôi đi vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa, ngồi trên bồn vệ sinh, không nhịn được mà bật khóc. Mỗi ngày với tôi đều là gắng gượng. Gắng gượng mỉm cười, gắng gượng đi làm, gắng gượng hòa mình với thế giới. Không phải là tôi chảnh mà là bản thân thực sự không biết nói gì, dù cố gắng hòa nhập cũng không hòa nhập nổi. Vậy nên tôi ghét làm việc nhóm. Tôi ghét phải đối mặt với mọi người. Đôi lúc tôi tìm kiếm lí do để tiếp tục, nhưng kiếm hoài chẳng thấy. Tôi đành tự nhủ với lòng, khi còn sống phải sống cho đàng hoàng. Đó là lí do khiến tôi mỗi ngày đều dùng hết sức bình sinh mà gắng gượng. Liệu ở tương lai tôi có thể gặp được người kéo mình ra khỏi đống đổ nát này chứ? Tôi thở dài, day day trán để bản thân tỉnh táo hơn chút. Đợi nước mắt khô khẳn, tôi đi ra ngoài. Đứng trước bồn rửa tay, tôi nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính mình. Cả người đầy mệt mỏi, trong mắt không còn ánh sáng, tràn ngập u sầu. Tôi lặng lẽ đưa tay chạm vào đôi mắt trong gương. Tôi cảm thấy bản thân đang bị mắc kẹt mà không tìm ra lối thoát. Nhưng tôi lại không biết chính mình mắc kẹt ở đâu.
Chương 2 Bấm để xem Tan ca, trên đường ra bến xe, tôi đi ngang qua một tiệm hoa. Tiệm hoa nhỏ chứ không lớn. Thế nhưng nhìn nó lại dễ chịu đến lạ. Ngắm nghía một hồi, tôi bị thu hút bởi bó hoa màu tím. Nó đẹp một cách buồn vu vơ. Chủ tiệm thấy tôi nhìn chằm chằm bó hoa đó, liền vừa dọn dẹp vừa giới thiệu: "Đó là hoa oải hương." Thân cây có màu xanh đậm, lá nhỏ, hoa mọc trên đầu cành. Sắc màu hoa tím đậm mà mọc thành từng cụm lớn. Trong mỗi cụm là nhiều bông hoa bé, cánh hoa nhỏ, mỏng manh. Ngắm nghía một hồi, tôi hỏi chủ tiệm: "Vậy loài hoa này, ý nghĩa của nó là gì?" "Chờ đợi tình yêu." Chủ quán không ngẩng đầu nhìn tôi, bản thân vẫn chú tâm dọn dẹp, cô nói tiếp: "Nó còn có nghĩa là sự thủy chung, sắt son trong tình yêu." Loài hoa này đẹp bí ẩn, kì lạ, không phải ai cũng ngấm được vẻ đẹp độc đáo đó. Tôi quyết định mua một bó oải hương. Trên xe buýt tôi mở cửa sổ để mặc gió tạt vào mặt, mái tóc dài cũng theo đó mà lay động. Chiếc xe bus chạy phát ra kêu lọc cọc. Một tay tôi tì vào khung cửa, tay còn lại ôm lấy bó hoa. Từ ô cửa xe nhìn ra ngoài, khung cảnh chiều tối có chút đượm buồn, có chút bình yên. Từng cơn gió thổi qua làm lá cây lay động. Tôi nhìn về phía hoàng hôn. Lòng không ngừng cảm thán. Đẹp thật. Muốn gặp được hoàng hôn tức là chúng ta phải trải qua một ngày đầy mệt mỏi. Vậy nên khi hoàng hôn đến cũng là lúc kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi đó. Tôi ngẩn người tận hưởng khung cảnh bên ngoài thì bỗng nhiên va phải một ánh nhìn. Một người đàn ông đang đứng bên đường cũng đồng thời nhìn về phía tôi. Thời khắc chiếc xe đi ngang qua người đó, tim tôi hẫng một nhịp. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi chiếc xe đi qua hẳn không nhìn được nữa. Cảm giác này rất đỗi quen thuộc. Trong lòng có chút khó hiểu, tay tôi ấn nhẹ lên ngực trái. Cảm giác vừa rồi thật khó tả. Nhìn bó hoa trong tay, tôi chợt nhớ đến lời nói của chủ tiệm hoa "Chờ đợi tình yêu." Tôi đang mong chờ điều gì giữa bầu trời đầy sương gió? Tôi đang không ngừng đợi chờ ai? Rồi sẽ có một ngày ai đó xuất hiện đền đáp quãng thời gian cô độc của tôi đúng không? "Cốc cốc." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bàn tay đang gấp đồ khựng lại, tôi cảnh giác nhìn ra cửa. Trước giờ không có ai đến trọ của tôi. Hơn nữa trời cũng tối rồi. Tôi leo xuống gác, cẩn thận áp tai vào cửa. Tiếng gõ lại vang lên lần nữa làm tôi giật nảy mình. Tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi: "Ai vậy?" Bên ngoài không ai trả lời. Nhưng lại vang lên tiếp tiếng cốc cốc. Lúc này tôi chợt nhớ đến câu chuyện trên mạng hôm bữa. Cô gái sống một mình bị kẻ xấu đột nhập rồi giết chết. Tôi không sợ chết nhưng không muốn chết với cách thức ghê tởm như vậy. Xác bị phân thành nhiều mảnh, mỗi nơi một chỗ. Nghĩ thôi cũng nổi hết cả da gà. Tôi hỏi lại lần nữa: "Ai vậy?" Bây giờ bên ngoài mới có người trả lời: "Là chị." Nghe giọng nói rất quen thuộc, tôi vội vàng mở cửa. Gương mặt rất lâu không gặp xuất hiện trước mắt tôi, vẫn là nụ cười đó, vẫn là ánh mắt đó. Tôi mỉm cười có chút lúng túng, nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới. Chị trưởng thành hơn, sắc sảo hơn rồi. Tôi vui mừng nói nhỏ: "Chị về rồi." Minh Trang ôm trầm lấy tôi: "Lâu rồi không gặp." Dứt lời chị liền véo má tôi: "Em cao lên à?" Tôi lườm chị: "Chị nghĩ em cao nổi nữa à?" Ngắm nghía tôi một hồi chị hỏi: "Vậy em gầy đi à? Nhìn người như bộ xương khô vậy." Tôi bất lực nói: "Chị miêu tả hơi quá rồi." Minh Trang lách qua người tôi, đi vào trong. Chị cẩn thận quan sát căn phòng một lượt, giọng có chút hoài niệm: "Vẫn như hai năm trước, không khác chút nào." Tôi theo chị nhìn lại căn phòng. Từ khi chị đi tôi vẫn giữ nguyên cách bài trí như vậy. "Đói chưa? Chúng ta cùng ăn thịt nướng." Chị hí hửng giơ túi xiên nướng lên trước mắt tôi. Tôi không để ý rằng chị có mang đồ ăn đến. Nhìn túi xiên nướng trước mắt, tôi nhớ lại trước đây. Tôi rất thích ăn thịt nướng, nhưng bản thân lại không thích ra ngoài ăn. Tôi sợ nơi đông người, lại càng sợ gặp người quen. Mỗi lần đều là chị mua về cho tôi. Nhưng chị tốt nghiệp xong, quyết định đến thành phố khác làm việc. Hai năm rồi, tôi chưa ăn lại thịt nướng, đúng là rất nhớ mùi vị này. Chúng tôi vừa ngồi ăn vừa nói chuyện. "Em vẫn như trước đây, trầm tính, ít nói." Tôi không đáp lại mà chỉ cười. Chị hỏi: "Em dạo này ổn chứ?" Tôi rũ mắt nhìn xuống nhà: "Em ổn." Nhưng tôi thực sự không ổn chút nào. Ngày ngày đối với tôi đều là áp lực. Áp lực từ cuộc sống, áp lực từ công việc khiến tôi chẳng thể vui vẻ nổi. Chị nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Để tránh bầu không khí trầm lặng, cũng là tránh ánh mắt của chị, tôi gượng cười hỏi: "Chị thì sao?" Chị ăn một cách suy tư: "Trước đây chị có hỏi em. Sau này tốt nghiệp em có muốn đến Sài Gòn với chị không? Lúc đó em nói Sài Gòn quá phức tạp nên vẫn muốn ở lại Đà Nẵng." Uống một ngụm bia chị nói tiếp: "Đúng là phức tạp thật. Đôi lúc chị mệt lắm, muốn bỏ cuộc, nhưng mà vẫn phải cố gắng. Chị tự nhủ rằng bản thân không có ô thì phải chạy nhanh hơn người khác." Ánh mắt chị nặng trĩu, nụ cười trên môi cũng không thể che được nỗi buồn vương trên đôi mắt. Tôi lặng lẽ nhìn chị mà không nói gì. Tôi quay mặt ra ban công. Chúng tôi đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Trong lòng sớm đã không có cảm giác an toàn. Nhớ khi bé, ngày nào cũng phải đối mặt với ánh mắt kì thị, ghét bỏ của mọi người. Tận cho đến bây giờ tôi vẫn thấy ám ảnh. Cái xã hội này vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Giọng nói chị phấn chấn hơn chút: "Nhưng chị đã gặp được một người." Nghe vậy tôi liền hiểu ra chị muốn nói gì. Chị mỉm cười, ánh mắt sáng lên tia hy vọng: "Anh ấy rất tốt với chị. Chị mong anh ấy sẽ không bỏ rơi chị. Chị sợ lại bị bỏ rơi lần nữa." Tôi hiểu điều chị đang lo lắng. Trầm ngâm một lúc, tôi gặng hỏi: "Chị yêu anh ấy à?" "Ừ." "Vậy anh ấy thì sao?" "Anh ấy có lẽ cũng yêu chị. Vì anh ấy đối xử với chị rất tốt." Chị ấy động lòng rồi. Tôi không biết nói gì đành chúc chị hạnh phúc. Tôi mong chị ấy được yêu thương, được che chở, được vỗ về. "Vậy em đã thích ai chưa?" Đột nhiên chị hỏi vậy khiến tôi nhớ về người đàn ông lúc chiều. Tôi lắc đầu, đưa tay chống cằm, khẽ nói: "Nếu có thể, em mong vào ngày bình thường nhất, gặp được người em yêu nhất, cùng họ sống một đời bình yên." Tôi luôn tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bởi nếu từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm giác sâu đậm thì sau này dần già sẽ là khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên. Chị cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Chúng tôi tâm sự một lúc thì người yêu đến đón chị. Chị đến đây du lịch ba ngày, sáng ngày mốt sẽ đi, nên hẹn tôi tối mai cùng họ ăn tối. Tôi vui vẻ đồng ý. Từ ban công nhìn xuống đường, tôi cẩn thận quan sát hai người họ. Người đàn ông xuống xe mở cửa cho chị lên, tay còn che đầu để chị không va vào xe. Tôi nheo mắt, cố nhìn mặt người đàn ông. Nhưng ánh đèn mờ mờ, khoảng cách lại khá xa, dưới tán cây lúc ẩn lúc hiện nên không nhìn được. Tiếng xe xa dần, không gian trở nên yên ắng. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, thở dài đầy mệt mỏi.
Chương 3 Bấm để xem Buổi chiều tối nhóm của tôi đến thăm công trường. Đứng ở tầng trệt, mọi người trò chuyện rôm rả. Tôi im lặng, chọn một chỗ vắng người, đứng tựa vào tường. Tôi lặng lẽ nhìn mọi người mà thu mình một góc, lòng chỉ mong cho mau hết ngày. "Xin chào." Có một người tiến lại nói chuyện với tôi. Thì ra là cô gái ở phòng nghỉ hôm bữa. Tôi gật đầu chào lại. Cô lại gần hỏi tôi: "Em có nhớ chị không?" Tôi tiếp tục gật đầu. "Vậy có biết tên chị không?" Tôi lắc đầu. "Chị tên Mai, cùng nhóm với em." Lúc này tôi mới mở miệng: "Dạ." Nhất thời, tôi không biết nói tiếp ra sao. Không khí có chút ngượng ngùng. Dường như biết tôi không biết nói gì, cô giới thiệu xong thì đứng yên lặng bên cạnh tôi. Đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình, theo phản xạ tôi quay sang bên trái. Bất ngờ ánh mắt chạm phải gương mặt quen thuộc. Đó là người đàn ông tôi gặp khi đi xe bus hôm qua. Vẫn là dáng vẻ điềm đạm, trưởng thành đó. Gương mặt góc cạnh, cân đối. Ánh mắt rất dịu dàng, rất ôn nhu. Chỉ là khác ở cách ăn mặc. Hôm qua, người đó mặc trông rất thoải mái nhưng cũng không mất đi phong thái vốn có. Còn hôm nay, người đó khoác lên mình bộ vest lịch lãm làm tăng thêm nét nghiêm nghị. "Chào tổng giám đốc." Mọi người đồng loạt quay ra chào người đó. Tôi giật mình khi thấy mọi người gọi như vậy. Bản thân liền vội vã cúi chào theo mọi người. Thì ra người đó là chủ của tòa nhà này. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác người đó đang nhìn mình. Khi đối diện ánh mắt của người đó, lòng tôi bỗng vui vẻ lạ thường. Chúng tôi lần nữa gặp lại nhau. Liệu anh ấy phải là người mà tôi chờ đợi bao lâu nay không? Liệu anh ấy có nhớ tôi không? Đến lúc trở về, Mai chạy lại đi cùng tôi ra ngoài. Chị ghé sát tai hỏi tôi: "Em quen tổng giám đốc Đỗ Hiểu Phong à?" Tôi ngơ ngẩn lắc đầu: "Không ạ?" Thì ra tên anh là Đỗ Hiểu Phong. Thấy tôi có vẻ chẳng biết gì chị cười cười nói: "Vậy mà chị tưởng hai người quen nhau." Tôi khó hiểu hỏi tại sao. Chị trả lời: "Cậu ta cứ nhìn em suốt. Ánh mắt của cậu ta bình thường rất lạnh lùng, nhưng khi nhìn em lại dịu dàng đến lạ. Thế nên chị mới thắc mắc." Nghe vậy trong lòng tôi dâng lên cảm giác vui vẻ. Tôi nhẹ nhàng gật gật. Sau đó chị tạm biệt tôi rồi rời đi. Tôi hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ hai má. Nhìn đồng hồ, mới sáu giờ tối, mà bảy giờ mới đến giờ hẹn với Minh Trang. Chị hẹn tôi ở nhà hàng gần bờ biển, cách đây cũng không xa. Tôi thong thả đi bộ đến đó. Đi một đoạn, đến công viên, tôi quyết định vào đó ngồi một lúc. Ngồi trên ghế đá, tôi ngắm nhìn cảnh vật, con người xung quanh. Đôi lúc ngồi yên lặng như này, tôi có cảm giác bản thân đang chứng kiến tất thảy vòng tròn quy luật của nhân sinh. Chúng ta chào đời bằng tiếng khóc, theo thời gian ngày một lớn dần, học tập đến lúc trưởng thành, lo toan cuộc sống, sinh con đẻ cái, vất vả làm việc nuôi nấng chúng. Sau đó già rồi chết. Và vòng tuần hoàn khác lại tiếp tục. Tôi thở dài, lòng thầm nghĩ sao cuộc sống lại tẻ nhạt như thế. Cô lao công bên cạnh kéo lê cái thùng rác phát ra tiếng kêu lọc cọc, phá tan bầu không gian yên tĩnh. Có lẽ vì quá mệt, cô quyết định dừng lại nghỉ. Định tiến lại ghế đá ngồi, nhưng thấy tôi ngồi đó, cô nhìn lại quần áo trên người mình, rồi lại nhìn tôi, sau đó quyết định ngồi xuống nền gạch. Thấy vậy, tôi mấp máy môi, định kêu cô cứ ngồi đi, nhưng không biết mở lời ra sao nên đành thôi. Cô ngồi xuống lau mồ hôi, với lấy chai nước trong giỏ nhưng trong chai không còn nước. Tôi nhớ đến chai nước mình mua hồi chiều mà chưa uống. Tôi mở túi xách, lấy chai nước, với tay đưa đến trước mặt cô lao công, nhẹ giọng nói: "Cháu chưa uống." Cô lao công nhìn chăm chú rồi đưa tay nhận lấy. Uống xong, cô đưa tay áo lau miệng. Mắt nhìn về phía trước, thở dài nói với tôi: "Ánh mắt của cháu không phù hợp với lứa tuổi này. Nó buồn quá. Cháu xảy ra chuyện gì à?" Tôi cười như không: "Là do bản thân cháu nhìn thấu quá nhiều việc. Mà đánh mất đi sự vui vẻ đáng có ở độ tuổi này." Tôi nhìn cô và đôi tay lấm lem đất cát mà nhẹ nhàng hỏi: "Cuộc sống nó khắc nghiệt như thế nào vậy ạ?" Nghe vậy cô nhìn tôi phì cười nhưng lại giống như đang cười chính mình. Cô trả lời tôi: "Trước đây có mơ, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến sau này mình lại làm nhân viên dọn vệ sinh." Giọng nói cô run rẩy: "Khi còn trẻ, tôi cũng hay mơ mộng, với rất nhiều hoài bão, lý tưởng." Cô lấy hơi nói tiếp: "Nhưng từ khi bố tôi bị tai nạn, gánh nặng gia đình, cơm, áo, gạo, tiền ghì nặng trên vai tôi. Nó khiến những ước mơ chưa kịp bay xa đã bị vùi dập trước hiện thực cuộc sống." Cô ngửa mặt lên nhìn trời với ánh mắt cam chịu số phận. Cô hít một hơn thật sâu, cố cân bằng cảm súc: "Cuộc sống mà." Cô chống tay xuống đất, lấy đà đứng dậy, tiếp tục công việc của mình. Lúc đẩy xe đi ngang qua tôi, cô dừng lại một chút, mắt vẫn nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói: "Vẫn phải tiếp tục thôi." Tôi tựa lưng vào ghế đá. Mắt lặng lẽ nhìn xuống nền. Tôi nhớ đến câu văn trong tác phẩm "Sống mòn" của Nam Cao "Đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị cơm áo ghì sát đất." Tôi có chút sợ bản thân rồi sẽ dần héo mòn theo năm tháng, sẽ chết mòn trong cái xã hội này. Tuy tôi không bất hạnh. Bởi vì tôi vẫn còn khỏe mạnh. Trên đời này vẫn còn rất nhiều mảnh đời khổ cực vất vả hơn tôi. Nhưng tôi cũng chẳng hạnh phúc. Vì đối với tôi, cuộc sống vốn chẳng có ý nghĩa gì. Nó đều là áp lực, là cô đơn. Xung quanh tôi là một màn đen u tối, chẳng có lấy một vì sao.
Chương 4 Bấm để xem Sắc trời đã tối hẳn, cũng gần đến giờ hẹn, tôi vội vàng rời đi. Chưa ra khỏi công viên, tôi đụng phải một đám thanh niên. Chúng tiến lại gần, muốn đụng chạm tay chân với tôi. Tôi nhíu mày, né khỏi tay chúng, cố gồng mình mà trầm giọng quát: "Tránh ra." Chúng không biết sợ, cợt nhả nói: "Đi đâu vậy? Hay ở lại chơi với tụi này đi." Tôi mặc kệ bọn chúng, khó chịu lách người rời đi. Nhưng chúng không có ý định buông tha cho tôi, nắm lấy tay tôi kéo ngược lại về sau. Bị kéo bất ngờ, tôi ngã ngửa về sau. Lòng thầm nghĩ như này là tiếp đất rồi. Nhưng không, tôi lại va phải lồng ngực vững chãi. Người đó thuận thế đưa tay ôm chặt lấy tôi. Mùi hương thanh mát quanh quẩn làm tôi dễ chịu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Đỗ Hiểu Phong. Anh cúi xuống nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Không sao chứ?" Đang ngơ ngác, nghe anh hỏi vậy, tôi sực tỉnh, thành thật lắc đầu: "Không sao." Anh trừng mắt liếc nhìn đám thanh niên đó. Tay thì ôm chặt lấy tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn anh không chớp mắt. Lồng ngực anh rất ấm áp. Với sự chệnh lệch chiều cao giữa tôi và anh, thì tôi lọt tỏm trong lòng anh. Mặt tôi nóng ran, tim đập nhanh từng hồi. Đám thanh niên do dự một lát rồi cũng rời đi. Có lẽ khi thấy có thêm người đàn ông, chúng không muốn làm to chuyện. Anh thả tôi ra. Khác với ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi, anh nhìn tôi một cách ôn nhu, cất giọng trầm ấm: "Con gái nên hạn chế đi một mình." Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh nói lời cảm ơn. Đôi mắt anh tràn ngập ý cười. Tôi bất giác mỉm cười theo. Không biết anh có cảm giác như tôi không. Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có ấn tượng sâu sắc. Giữ chúng tôi dường như có duyên phận. Chuông điện thoại reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi vội vàng bắt máy trả lời Minh Trang. Cúp điện thoại, tôi chào anh rồi chuẩn bị rời đi. Anh thấy vậy bèn nói: "Tôi đưa em đi." Tôi lắc đầu, tay chỉ nhà hàng gần đó: "Nó ngay đây rồi ạ." Anh nhìn theo hướng tay tôi rồi gật đầu. Tôi cúi chào lần nữa sau đó quay người rời đi. Đến trước nhà hàng, tôi phân vân rồi quyết định quay lại đằng sau xem anh còn ở đó không. Tôi cứ nghĩ anh đã rời đi. Nhưng không, anh vẫn ở đó. Anh ra hiệu cho tôi mau vào đi. Tôi vô thức mỉm cười rồi gật đầu đi vào. Lúc này tôi chợt nhận ra, hễ gặp anh là tôi không tự chủ được mà mỉm cười. Vào trong nhà hàng, tôi đã thấy Minh Trang và bạn trai của chị ngồi đợi. Tôi đến trễ nên có chút ngượng: "Em đến trễ rồi." Chị cười cười: "Không sao, bọn chị cũng vừa tới." Chị khoác tay người đàn ông bên cạnh giới thiệu: "Anh ấy là bạn trai của chị." Tôi gật đầu chào lại. Bây giờ tôi mới kịp nhìn kĩ người ngày. Anh ta rất chững trạc, nhìn hành động cử chỉ có thể thấy là người từng trải. Khuôn mặt ưa nhìn, hình như còn rất giàu. Nhưng tôi cứ có cảm giác không ổn ở đâu. Bắt gặp ánh mắt dò xét của tôi, anh ta mỉm cười, lịch sự cúi đầu chào. Suốt quá trình dùng bữa, tôi và người đàn ông đó không nói gì nhiều, chủ yếu là Minh Trang nói. Anh ta chăm chú gắp thức ăn, và giục chị ăn nhiều chút. Anh ta rất quan tâm chị, thậm chí là những điều nhỏ nhất đều tỏ ra ân cần chăm sóc. Đối diện với sự ân cần đó, chị cười ngây ngô như một đứa trẻ. Nhìn chị như vậy, tôi cảm thấy thật yên lòng. Nếu chị cứ mãi vui vẻ giống như lúc này thì thật tốt. Tôi cúi đầu nhìn xuống bàn, vô tình lướt qua bàn tay anh ta đang để trên bàn. Trên ngón tay áp út có vết hằn của nhẫn. Không biết vô tình hay cố ý, anh ta rút tay xuống dưới bàn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Minh Trang. Tôi lắc lắc đầu, chắc do mình nghĩ nhiều rồi. Kết thúc bữa ăn, chúng tôi tạm biệt nhau. Minh Trang hỏi tôi: "Em không về cùng bọn chị à?" Để tránh làm phiền họ, tôi từ chối: "Em còn có chút việc, hai người về trước đi." Minh Trang lên xe vẫy tay tạm biệt tôi, tôi cũng vẫy tay chào lại. Lúc xe lăn bánh rời đi, chị thò đầu ra cửa sổ nói với tôi: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi." Tôi mấp máy môi nói: "Ừ." Chúng tôi đều lớn rồi, không còn bé nữa. Trước mặt mỗi người là những ngã rẽ khác nhau. Nên không thể lúc nào cũng kề cận nhau như thuở bé. Việc chúng tôi cần làm bây giờ là đi tốt con đường mình đã chọn. Nhưng sao tôi cảm thấy, con đường tôi đi quá cô độc, quá tối tăm.
Chương 5 Bấm để xem "Em yêu à, đợi anh chút." Đằng sau vang lên giọng nói đầy cợt nhả. Cùng với tiếng bước chân vội vã từ cửa nhà hàng tiến gần lại chỗ tôi. Tôi không để tâm chuyện xung quanh, vẫn bước đi tiếp. Đội nhiên cánh tay không biết từ đâu ra khoác lên vai tôi. Tôi giật mình mà quay qua nhìn. Thì mặt chạm mặt với người đàn ông nọ, cách nhau chỉ tầm 10cm. Ánh mắt người đàn ông thoáng bất ngờ, rồi lại trở về vẻ cợt nhả, nhếch miệng cười đầy gian tà: "Đã nói đợi anh cùng về. Sao em lại đi trước thế?" Tôi dùng sức đẩy mạnh anh ta. Tức giận trừng mắt nhìn. Chưa kịp mở miệng nói đã nghe thấy giọng nũng nịu, trách vấn từ phía sau. "Đây là ai?" Tôi quay ra sau nhìn cô gái kia. Cả người đẫy đà, ăn mặc gợi cảm. Cô ta dùng ngón trỏ chỉ thẳng mặt tôi: "Anh chia tay em là vì người này?" Nói rồi cô ta dò xét tôi từ đầu đến chân: "Mặt có đẹp đấy nhưng ba vòng thì bình thường không có gì nổi trội. Không phải anh hay bảo ba vòng, vòng nào ra vòng đó nhìn mới đã mắt sao? Cô ta, anh nhìn sao đã mắt được chứ." Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt như thể thấy cô gái nói cũng đúng. Lướt đến khuôn mặt vô cảm của tôi, anh hừm giọng, vội nói: "Gu của tôi đột nhiên thay đổi rồi." Tôi nhíu mày, lạnh lùng nhìn hai người họ. Đang yên đang lành, chuyện gì không đâu lại rớt trúng người tôi. Tôi mấp máy môi, lẩm bẩm: "Kẻ điên." Tôi không để ý đến hai người họ nữa, quay người rời đi. Đằng sau vang lên tiếng tranh cãi, người đàn ông có vẻ nói gì đó để cắt đứt vọng tưởng của cô gái, tôi nghe mang máng được câu: "Cô làm bạn gái tôi tức giận bỏ đi rồi." Sau đó anh ta chạy lại chỗ tôi, kéo tay tôi lại, miệng cười tươi rói: "Em có nhớ tôi không?" Tôi khó hiểu nhìn anh ta. Chẳng lẽ anh ta bị điên thật sao? Dường như biết tôi nghĩ gì, anh ta bất lực nói: "Tôi không bị điên. Được rồi, em không nhớ tôi cũng không sao. Tôi nhớ em là được. Em tên gì? Từ nãy đến giờ em chưa nói câu nào hết. Em còn không nói, tôi nghĩ em câm đấy." Tôi thở dài, rõ ràng là bị điên rồi. Tôi ngó nhìn xung quanh để kiếm cách rời đi. Vừa hay có chiếc taxi đi đến. Tôi dùng lực đẩy mạnh anh ta, chạy thật nhanh lên chiếc xe đó. Bác tài thấy tôi chạy vội khỏi người đàn ông kia, thì tưởng tôi gặp biến thái. Bác hô to: "Nhanh lên, tên biến thái sắp đuổi kịp rồi." Nghe người ta gọi mình là tên biến thái, chân anh ta đang đuổi theo tôi khựng lại. Mặt ngơ ngác nhìn bác tài một cách khó tin. Tôi dường như là nhảy vào ghế ngồi, vội vàng đóng cửa xe. Bác tài vội vã nổ máy rời đi: "Cháu có sao không?" Tôi thở dốc: "Dạ không sao ạ." Tôi tò mò quay lại phía sau, nhìn hình bóng người đàn ông xa dần. Anh ta hai tay chống nạnh, miệng cười bất lực nhìn tôi. Sau cái ngày đầy biến động đó, cuộc sống của tôi trở về với quỹ đạo. Hằng ngày đi làm rồi về nhà. Dạo này lượng công việc rất nhiều, đòi hỏi cao. Tôi còn hay bị sếp la mắng. Ngày nào tôi cũng bù đầu không thở nổi. Hôm nay nhóm tôi phải tăng ca. Tôi nghỉ tay một chút, mắt đờ đẫn nhìn ra bầu trời tối mịt. Gió bên ngoài thổi mạnh từng cơn, phát ra tiếng kêu vi vút. Bỗng trên bầu trời xuất hiện tia chớp, theo đó là từng hồi sấp vang trời. Đồng nghiệp xung quanh nghe tiếng sấp sợ hãi hét lên. Người thì vội vã bịt chặt tai. Người thì chửi thề: "Chết tiệt, đừng bảo là mưa nhé." "Đang yên đang lành, lại mưa." Xung quanh ồn ào, lộn xộn nhưng trông tôi lại hết sức an tĩnh. Trước tiếng sấm lớn, tôi vẫn ngồi yên ngắm nhìn bầu trời. Cơn mưa đầu mùa, thích thật. Sao tôi lại thích mưa thế nhỉ? Hay tại mọi người đều chán ghét nên tôi thích nó? Khi mưa, tôi không phải nghe những tiếng nói ồn ào mà thay vào đó là nghe tiếng mưa rơi. Lòng cảm thấy thậy yên bình, thật dễ chịu. "Lộp độp." Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Nó nặng trĩu giống như tâm trạng tôi vậy. Tôi tìm được sự đồng cảm từ những cơn mưa. Mưa một lúc một to dần, tiếng ồn ào xung quanh dần bị lấn át bởi tiếng mưa. Tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng cơn mưa đầu mùa.
Chương 6 Bấm để xem Nhìn trời mưa, mọi người cảm thấy chán trường. Ai nấy đều thở dài. Bỗng nhiên có người lên tiếng: "Chúng ta đi hát đi. Ở gần đây cũng có quán karaoke đấy." "Ừ, đi xả stress được đó." "Oke." Rồi mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua tôi, một số người khựng lại hỏi tôi: "Không đi hay sao mà còn ngồi đây?" Tôi đứng dậy, gật đầu lễ phép nói: "Em còn việc chưa xong, nên mọi người cứ đi đi ạ." "Người ta chăm chỉ lắm đâu lười biếng như chúng ta." Một cô gái nói với giọng đầy châm chọc. Sau đó khoác tay trưởng nhóm làm nũng: "Anh thấy đúng không?" Trưởng nhóm nhếch miệng cười: "Thôi được rồi, mấy người đâu phải không biết Hải Vân trước giờ không tham gia hoạt động nào." Ngừng một lát, anh ta nói tiếp: "Vậy ở lại mà làm đi, đừng để bị sếp mắng nữa." Giọng nói anh ta cũng tràn đầy châm chọc. Tôi nhớ, anh ta là người đàn ông nói tôi chảnh hôm trước. Mặt tôi không biểu hiện cảm xúc gì. Thấy vậy, anh ta cũng lười nói với tôi, liền nắm tay bạn gái. Một đám người vây xung quanh cất giọng nịnh hót: "Trưởng nhóm, anh với Linh đẹp đôi thật. Gia thế hai người cũng tốt. Chúng tôi ghen tị chết mất." Linh cười híp mắt, vui vẻ nắm chặt tay anh ta. Anh ta nghe vậy cũng cao hứng, đắc ý liếc nhìn tôi rồi ôm bạn gái rời đi. Từng người một lần lượt ra khỏi phòng. Căn phòng trở nên hết sức tĩnh lặng. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Đầu dựa vào thành ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Thật mệt mỏi. Sao cứ phải giả tạo như thế? Rõ ràng chẳng ai ưa ai mà phải bày ra vẻ mặt thân thiện, hết lời khen ngợi nhau. Con người là lừa nhau mà sống sao? Tôi đối với họ chẳng thích ai cả, nhưng cũng chẳng giả tạo được như họ. Tôi day day trán, hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người tiếp tục công việc. Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối, tôi thu giọn đồ đạc về nhà. Đi xuống trời vẫn mưa, nhưng không mưa to như hồi nãy. Đứng dưới mái hiên, nhìn từng giọt mưa rơi xuống, tôi giơ tay ra ngoài hứng mưa. Vân vê vệt nước trên tay, tôi chợt nhớ đến lời bài hát của Noo Phước Thịnh, nó vang lên trong đầu tôi. ".. Anh yêu cô gái nhỏ bé Tin vào những lời bài hát Tin rằng được khóc trong mưa Sẽ bớt đau hơn.." Nếu khóc trong mưa sẽ không ai thấy được nước mắt của tôi, sẽ không ai biết tôi đang khóc, như thế thật tốt. Thế rồi chân tôi vô thức bước một bước dài tiến về phía trước. Nhưng tôi không thấy ướt mình, chẳng có hạt mưa nào rơi chúng người tôi cả. Tôi nhìn về phía trước thì mưa vẫn đang rơi. Tôi khó hiểu ngửa đầu lên nhìn. Tôi bất ngờ vì trên đầu mình là tấm ô lớn, nó chắn hết những giọt mưa. Chợt nhận ra một điều, tôi quay phắt ra sau. Mặt va phải lồng ngực ấm áp. Mũi ngửi được mùi hương quen thuộc. Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi ngửa mặt lên nhìn, là anh ấy. Vậy mà dự cảm của tôi lại đúng. Đỗ Hiểu Phong, tôi lại gặp được anh rồi. Tôi nhìn anh không chớp mắt. Cảm giác vui mừng, tủi thân đan xen nhau. Anh cười nhạt, rũ mắt nhìn tôi mà trầm giọng nói: "Biết ngay, em sẽ dầm mưa mà." Giọng anh rất ấm, ấm đến nỗi làm tôi nhẹ lòng. Tôi hỏi anh: "Sao anh biết?" Anh đưa tay lên dịu dàng vuốt tóc tôi: "Tôi biết em thích mưa." Dừng một chút anh nói tiếp: "Hải Vân, để tôi đưa em về." Anh biết tên tôi. Tôi rất muốn cười, nhưng không biết sao mình lại khóc. Tôi không nén được nước mắt. Sự ân cần của anh làm tôi nhớ đến những ấm ức mình phải chịu. Rõ ràng trước đây tôi kiềm chế rất tốt, không khóc trước mặt người khác, nhưng bây giờ nước mắt cứ vậy mà rơi. Anh không nói gì, chỉ ôm chặt tôi vào lòng. Tay vuốt nhẹ lưng tôi. Chờ đến lúc tôi ngừng khóc, anh kéo nhẹ tôi ra, đưa tay lau vệt nước mắt trên mặt tôi, cất giọng nhẹ nhàng: "Về thôi." Anh lái xe đưa tôi về. Cả quá trình đó chúng tôi chẳng nói lời nào, mà chỉ im lặng nhìn phía trước. Thi thoảng, tôi có liếc nhìn anh. Dáng vẻ anh lái xe hết sức thư thái, trầm tĩnh, pha thêm một chút cao ngạo. Tôi nhìn bàn tay tinh xảo nắm chặt vô lăng, rồi lại nhìn khuôn mặt có góc nghiêng hoàn mĩ của anh mà lòng không ngừng dao động. Anh quá hoàn hảo. Đến nơi, anh mở cửa xe, tay chắn đầu tôi để không va vào thành xe. Tôi đi xuống. Nhìn anh một lúc, tôi nói: "Cảm ơn anh." Anh gật đầu, phẩy tay ý bảo tôi hãy lên đi. Tôi gật đầu, quay người rời đi. Bước đến cầu thang, tôi quay người lại nhìn anh. Anh vẫn đứng đó, giống hệt như hôm đứng trước cửa nhà hàng, ánh mắt luôn dõi theo tôi. Điều này, tạo cho tôi cảm giác thật an toàn. Khi lên đến phòng, tôi vội vàng chạy ra ban công. Lúc này, anh mới lái xe rời đi. Tôi lặng lẽ nhìn theo chiếc xe ngày một xa dần, lòng tràn đầy ấm áp. Như vậy, bây giờ đã có một người đàn ông bước vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Người mà cả đời tôi không bao giờ quên.
Chương 7 Bấm để xem Tôi đứng trước cổng trọ đợi Mai đến đón. Tối hôm qua, chị nhắn tin rủ tôi đi ăn sáng. Tôi tính từ chối nhưng chị chẳng cho tôi cơ hội nào để từ chối cả. Vậy nên tôi đành đồng ý. Mai chở tôi đến quán phở rất đông khách. Quán không lớn lắm, chỉ có hai vợ chồng chủ quán cùng hai đứa con hớt hải chạy đi chạy lại. Quán này có vẻ mở khá lâu rồi bởi nó chứa đầy vết tích của năm tháng. Đợi mai tìm chỗ đậu xe xong, chị và tôi chọn một chỗ trong góc để ngồi. Chị hỏi tôi: "Ăn phở bò nhé?" Tôi gật đầu: "Dạ." "Em có ăn hành không?" "Không ạ." Thế rồi chị đứng dậy, ra dặn dò chủ quán. Tôi tranh thủ lau đũa và thìa. Một lúc sau, hai tô phở nóng hổi được bưng ra. Vừa thả xuống bàn, con gái chủ quán lại vội chạy bưng cho bàn khác. Thấy hai tô phở đều lềnh bềnh hành trước mắt, Mai khó chịu. Tôi vội nói: "Không sao, lát em vớt ra cũng được." Tôi đưa tay kéo tô phở về phía mình. Mai liền ngăn tôi lại, chị lườm tôi: "Không sao cái gì mà không sao, chúng ta đã dặn trước rồi mà. Em cứ để đó cho chị." Nói rồi chị gọi cô gái bưng đồ lại: "Em gái à. Vừa nãy chị gọi hai tô, trong đó một tô không hành. Nhưng em nhìn hai tô em bưng ra đi, đều có hành cả." Cô gái khó xử nhìn chúng tôi, vội vàng xin lỗi rồi bưng tô phở trước mặt tôi đi: "Để em đổi lại tô khác ạ." Nhìn theo bóng dáng của cô gái rời đi, tôi bèn nói nhỏ: "Thực ra không cần phải như vậy. Em có thể vớt.." Chưa nói hết câu, tôi đã bị chị cốc nhẹ vào đầu: "Em không nên dễ dàng thỏa hiệp như vậy, cũng không nên hiền quá. Có đôi lúc, em phải vùng dậy." Tôi im lặng nhìn chị mà không nói gì. Tô phở mới được bưng ra. Chị ra hiệu cho tôi ăn đi. Vừa ăn, chị vừa hỏi tôi: "Hôm qua chị về sớm, nhóm có đi hát à?" Tôi trả lời với giọng nhẹ bẫng: "Dạ có." "Sao em không đi?" Tay tôi khựng lại một chút rồi tôi cười cười nói: "Em không thích nơi ồn ào. Nó khiến em đau đầu." Hồi đại học đã có mấy lần tôi thử hòa nhập với mọi người, cũng thử đi hát với họ. Nhưng ở đó tôi lại càng thấy khó chịu hơn. Tôi chỉ ngồi yên một góc, nhìn mọi người hát hò, nhảy nhót. Lúc đó tôi nghĩ, sao họ lại có thể vui vẻ vậy nhỉ? Ở đó quá ồn, quá nhiều âm thanh hỗn tạp khiến đầu tôi đau như búa bổ. Cuối cùng là bản thân kiệt sức, tôi phải viện cớ về trước. Chị hỏi tôi: "Em hay ở một mình lắm à?" Tôi trả lời chậm rãi: "Luôn là thế." "Em thích cô đơn sao?" "Không, chẳng ai thích cô đơn cả. Chẳng qua là em muốn yên tĩnh, chẳng qua là không thích kết bạn, chỉ đơn giản vậy thôi." Mai im lặng nhìn tôi, sau đó chị mỉm cười, đưa tay véo má tôi: "Đứa trẻ hiểu chuyện." Ăn xong, tôi đứng trước cửa quán đợi Mai đi lấy xe. Vì chị đi ô tô, mà chỗ này là quán nhỏ không có diện tích đậu xe lớn. Chị đành phải đi chỗ khác đậu xe. Tôi đang đứng ngẩn người thì nghe thấy có người gọi: "Ây." Theo phản xạ, tôi nhìn theo nơi có tiếng gọi phát ra. Lại là tên điên đó. Tôi cố gắng không để ý đến anh ta, quay mặt sang ngang. Đợi một lúc khi không còn động tĩnh gì, tôi quay mặt lại thì giật mình lùi ra sau mấy bước. Ấy vậy mà anh ta đi đến trước mặt tôi, rồi đứng sừng sững ở đó. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta thì hớn hở nói: "Chúng ta gặp lại rồi, đúng là duyên phận." "Píppp.." Tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Tôi và anh ta đồng thời nhìn về phía chiếc xe. Mai mở cửa xe, dáng vẻ tức tối chạy lại chỗ tôi, chị nghiến răng nói: "Cái thằng ranh kia, mày lại trêu ghẹo con gái nhà người ta." Tôi khó hiểu nhìn chị rồi quay qua nhìn người đàn ông đối diện. Anh ta trợn mắt, gân giọng phản biện: "Em trêu ghẹo hồi nào?" Mai xách tai anh ta: "Vậy mày đang làm gì thế?" "Em nghiêm túc đấy, trêu ghẹo gì chứ." "Tao là chị mày đấy. Mày nghĩ tao còn lạ cái tính trăng hoa của mày à." "Chị cũng biết mình là chị của em à? Có chị nào đối xử với em trai như này không?" Nói rồi anh ta ôm lấy tay, hạ giọng nói thì thầm vào tai Mai, dù nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy: "Giữ cho em chút thể diện đi." Nghe xong, Mai nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta. Sau đó chị kéo tai, lôi anh ta ra một góc. Họ thì thầm to nhỏ, tôi không nghe được gì. Mà tôi cũng chẳng muốn nghe. Chỉ là không ngờ hai người họ lại là chị em. Họ không giống nhau chút nào. Mai hòa đồng, nghiêm túc, trưởng thành hơn. Còn em trai chị ấy khá tùy hứng, có chút trẻ con. Sau khi tranh cãi một hồi, hai chị em họ đi lại chỗ tôi. Lúc trước không biết nhau thì không sao, nhưng giờ biết là em trai chị ấy thì tôi cũng giữ kẽ mà cúi chào. Sắc mặt của anh không tốt lắm có vẻ là đang giận dỗi. Chắc vừa nãy nói chuyện, họ đã cãi nhau. Mai kéo tay tôi đi trước, chị mặc kệ em trai mình. Lúc xe rời đi, tôi bắt gặp ánh mắt trầm tư của anh nhìn tôi không rời. Tôi liền nhìn ra nơi khác, tránh ánh mắt đó. Mai vừa lái xe vừa nói với tôi: "Nó tên Chính, là em trai chị. Nó hơn em năm tuổi đó." Tôi gật gù nói: "Dạ." "Nếu nó có gì thất lễ thì cho chị xin lỗi nha." "Không có gì đâu ạ." Chị thấy tôi nói vậy thì cũng không nói thêm gì mà chú tâm lái xe. Hai chị em họ cách nhau hai tuổi. Không ngờ tôi lại có duyên với hai chị em họ như vậy.
Chương 8 Bấm để xem Trên đường ra về, tôi bắt gặp chiếc xe quen thuộc cách công ty không xa. Tôi chẳng biết từ bao giờ quan hệ giữa chúng tôi lại trở nên thế này. Có lẽ là do duyên phận sao? Có khi nào anh cũng giống như tôi, có cảm tình với đối phương từ lần đầu gặp gỡ. Bởi vậy không cần nói quá nhiều cũng trở nên gần gũi hơn. Lúc đi gần đến chiếc xe, Hiểu Phong nhẹ nhàng bước xuống, mở cửa ghế phụ. Anh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi hiểu ý anh, liền lên xe ngồi. Lúc này anh mới cất giọng trầm ấm hỏi tôi: "Chúng ta đi ăn nhé." Tôi gật nhẹ đầu. Anh rất cẩn thận, tỉ mỉ. Anh hiểu tôi đến mức khiến tôi bất ngờ. Anh không nói ra lời, nhưng lại dùng hành động để thể hiện nó. Anh lấy ra bó hoa oải hương đưa đến mặt tôi. Tôi sững người một lúc rồi đưa tay nhận lấy bó hoa. Tôi nhìn nó mà mỉm cười. Màu tím mộng mơ này khiến cho tôi cảm thấy thanh thản, yên lòng. Anh với tôi khá giống nhau, đều thích sự yên tĩnh và đều ít nói. Đây là điều tôi rút ra sau mấy lần gặp gỡ. Nhìn anh chuyên tâm lái xe, tôi ôm chặt bó hoa trước ngực, vui vẻ nhìn ra bên ngoài. Trong bữa ăn, tôi và anh đều không nói gì nhiều. Hai chúng tôi chỉ tập chung ăn uống. Chúng tôi ăn rất nhẹ nhàng, từ tốn. Anh rút tấm khăn giấy lau miệng, đồng thời cũng rút một tấm để trước mặt tôi. Tôi vừa nhai miếng thịt, vừa nhìn tấm khăn giấy trước mắt. Lòng tràn đầy ấm áp. Miệng không nén được mà hơi mỉm cười. Tôi nhẹ nhàng lấy nó lau miệng. Anh cẩn thận gắp thức ăn vào bát tôi. Bữa ăn của chúng tôi như một vở kịch câm vậy. Thậm chí cử chỉ còn chẳng phát ra tiếng động. Người ngoài nhìn vào có thể thấy tẻ nhạt. Nhưng đối với tôi nó lại hết sức ý nghĩa, hết sức vui vẻ. Tôi không muốn ồn ào, náo nhiệt. Mà chỉ muốn tĩnh lặng, bình yên. Tôi không cần đối phương phải nói những lời đường mật, hoa mỹ. Mà chỉ cần im lặng nhìn nhau thôi chúng tôi cũng có thể hiểu được tâm tư của đối phương. Chỉ cần như vậy là đủ. Ăn xong, anh hỏi tôi có muốn đi dạo không? Tôi gật đầu. Anh để xe lại ở nhà hàng rồi cùng tôi đi dạo. Chúng tôi sóng bước bên nhau. Đi đến giữa Cầu Rồng, tôi đứng lại. Tay dựa vào lan can. Mắt lặng lẽ nhìn vào xa xăm. Đứng ở đây tôi có thể quan sát một diện rộng thành phố. Thành phố Đà Nẵng không giống như Sài Gòn. Nhịp sống ở đây nhẹ nhàng hơn, yên bình hơn. Ở đây rất sạch sẽ, thoáng mát, lại nhiều khu du lịch. Chính vì thế nó được gọi là "thành phố đáng sống". Tôi nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo bên dưới, một cơn gió mạnh phổi qua mang theo hơi nước lạnh lẽo làm thôi rùng mình. Ngay tại chỗ tôi đang đứng, có rất nhiều người chọn cách gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo này. Mỗi người đều có nỗi đau của riêng mình và không có một ai có thể hiểu được nỗi đau đó hơn chính họ. Chỉ là ai chịu đựng nó tốt hơn mà thôi. Có nhiều người không chịu đựng nổi nữa sẽ tìm đến cái chết. Những người tự tử, người khác sẽ nói họ suy nghĩ dại dột, nhưng thật ra họ đã suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định đưa ra lựa chọn đó. Đối với họ, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất. Bởi chết không đáng sợ, cố gắng sống tiếp mới khó. "Đừng suy nghĩ lung tung nữa." Giọng nói nhẫn nại vang lên. Nó kéo suy nghĩ của tôi về với hiện tại. Tôi quay mặt đối diện với anh, đối diện với ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Tôi cảm thấy bản thân trở nên thật nhỏ bé khi ở trước anh. Lòng tôi như cơn sóng không ngừng giao động. Trái tim thì đập nhanh mãnh liệt. Anh nhìn tôi trầm ngâm nói: "Tự tử giúp kết thúc mọi thứ nhanh gọn, nhưng nỗi đau để lại cho người thân rất lớn. Vậy nên thay vì tự tử hãy mạnh mẽ mà sống tiếp." Dừng một lát, anh thở dài khẽ nói: "Hải Vân à, em phải mạnh mẽ mới có thể tự bảo vệ mình và những người em yêu quý." Tôi không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Em không sao chứ?" Tôi mỉm cười, cố bình thản nói: "Em không sao." Anh đưa tay chạm nhẹ lên mắt tôi, ngón tay mơn trớn qua lại. Anh nói: "Miệng nói không sao, nhưng đôi mắt em lại nói lên tất cả." Mũi tôi bắt đầu cay cay, vành mắt ươn ướt. Đúng, bản thân tôi chẳng bao giờ ổn cả. Miệng luôn nói không sao nhưng lại âm thầm rơi nước mắt. Tôi lạc lõng bước đi trong cuộc sống, lạc lõng hòa nhập với xung quanh. Anh đưa trán mình chạm nhẹ vào trán tôi, nhàn nhạt nói: "Không sao rồi, có anh ở đây." Từng giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Tôi cuối cùng cũng gặp được rồi. Người tôi dành cả thanh xuân để chờ đợi.
Chương 9 Bấm để xem "Hải Vân, đi lấy cho chị cốc nước đi." Tay đang làm việc của tôi khựng lại. Tôi lặng lẽ quay ra nhìn Linh. Cô ta tỏ vẻ thản nhiên lên giọng nhắc lại câu nói đó: "Hải Vân, em lấy giùm chị cốc nước." Lần này câu nói của cô ta thu hút sự chú ý của mọi người. Họ đều quay lại nhìn chúng tôi. Cô ta được nước làm tới: "Nhờ em lấy cốc nước mà cũng khó vậy sao?" Tiếng xì xào xung quanh xuất hiện. Có người chen giọng vào nói: "Giờ nhờ người mới khó quá. Nhớ ngày xưa chúng ta mới vào làm cũng phải nghe lời tiền bối răm rắp đó." Họ đang ám chỉ tôi không tôn trọng tiền bối. Tôi chỉ muốn yên lặng mà hoàn thành công việc, không muốn xảy ra những tranh chấp không đáng có. Trước giờ tôi luôn cố gắng thỏa hiệp với bọn họ. Tôi hít một hơi thả lỏng cơ thể, chống tay lên bàn đứng dậy rồi đi vào phòng nghỉ rót cốc nước mang ra ngoài. Đặt cốc nước lên bàn cô ta, tôi khẽ nói nói: "Nước đây ạ." "Tiện thể em lấy giùm chị tập tài liệu trên bàn trưởng nhóm luôn nhé." Nghe vậy chân tôi đang quay đi thì khựng lại. Tôi bèn đi tới lấy tập tài liệu. Giọng nói của Mai bỗng vang lên: "Vân, em về chỗ làm việc tiếp đi." Chị quay sang nói với Linh bằng giọng đanh thép: "Cô là người khuyết tật." Câu nói của chị không giống như đang hỏi mà đang khẳng định cô ta là người khuyết tật. Mọi người nghe vậy cố nén cười. Linh cố cười tươi, giữ thái độ ôn hòa bởi dù gì Mai cũng lớn tuổi hơn cô ta: "Em chỉ muốn nhờ Hải Vân một chút thôi." Mai không có ý định buông tha, chị liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới, cất giọng đầy châm chọc: "Không phải người thiểu năng tứ chi phát triển rất tốt sao?" Mọi người phụt cười nhưng nhìn thấy khuôn mặt tức đến nổi gân xanh của Linh thì đưa tay bịp miệng, quay mặt đi nơi khác. Trưởng nhóm thấy tình hình căng thẳng, anh ta đứng dậy khuyên can: "Chị Mai, việc này là Linh không đúng. Chúng ta là người cùng nhóm không nên gay gắt với nhau như vậy. Em là trưởng nhóm của mọi người. Vậy nên em thay mặt cô ấy xin lỗi chị." Mai nhếch miệng cười: "Cậu cũng biết cậu là trưởng nhóm à? Tôi tưởng cậu chỉ biết cậu là bạn trai của cô ta thôi. Vừa nãy tôi thấy cậu ngồi nhìn cũng hả hê như xem kịch, không có ý định khuyên can luôn kìa." Linh không nhịn được nữa, cô ta quát lại: "Chị nghĩ mình hơn chúng tôi tí tuổi mà có thể lên mặt như vậy à? Anh ấy là trưởng nhóm đấy. Chị chỉ là một nhân viên quèn thôi." Nụ cười trên môi Mai càng lạnh hơn, vẻ mặt của chị như đang nghe chuyện cười. Chị thư thái bắt chéo chân, giễu cợt nói: "Cậu ta biết rõ mà cũng không dám ăn nói như vậy với tôi đấy." Cô ta khó hiểu quay xang nhìn bạn trai mình, anh ta chẳng nói gì mà chỉ im lặng. Lúc này chắc cô ta cũng hiểu được gì đó. Tôi cũng hiểu ra được. Thân phận của Mai có lẽ không đơn giản. Chị cũng ba mươi tuổi rồi. Nếu làm bảy năm không có lý nào chị vẫn là nhân viên bình thường mà phải được thăng chức mới đúng. Vậy là chị mới đến làm. Cách ăn nói và phong thái của chị rất dõng dạc, không sợ một ai. Hơn nữa chị đi làm không thường xuyên, thậm chí hôm nào cũng về sớm. Từng có khoảng thời gian tôi thắc mắc sao chị như vậy mà không bị đuổi. Nhìn vào biểu cảm của trưởng nhóm, chắc anh ta đã biết thân phận của chị từ lâu rồi. Mai nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn tôi: "Vân, đến giờ tan ca rồi. Em về đi. Còn mọi người ở lại tăng ca." Nói xong chị nháy mắt với tôi, ra hiệu cho tôi mau về đi. Tôi gật đầu cảm ơn chị, rồi thu dọn về trước. Vừa đi ra ngoài đường lớn, tôi vừa nghĩ về chuyện vừa rồi. Mai rất ngầu, chị ấy thật giỏi. Đi đến cột đèn đỏ, tôi dừng lại đợi qua đường. Tôi ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại trước mặt, vừa hay liếc qua bóng người đang đứng sừng sững bên đường. Tôi định thần quay lại nhìn thì bật cười. Người đó ôn nhu mỉm cười đáp lại ánh nhìn của tôi. Ánh nắng chiều tà phủ lên dáng vẻ cao lớn đó, ấm áp như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim băng giá của tôi.