Tên truyện: Một Cuộc Sống Không Trọn Vẹn Tác giả: Ruby Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 6 * * * Giới thiệu truyện: Nam, một đứa bé bất hạnh, ba mẹ li hôn khi cậu còn nhỏ, cuộc sống của cậu chật vật đi nhiều khi ba cậu cưới vợ mới. Bị mẹ kế chèn ép, bị em mình đổ oan, nhưng cậu vẫn không ngừng cố gắng để không trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Nhưng.. ông trời vẫn luôn trêu ngươi cậu.
Tên truyện: Một cuộc sống không trọn vẹn Tác giả: Ruby Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 6 * * * Chương 1 * * * Bấm để xem Mình là Nam, 16 tuổi, mình đang rất hạnh phúc khi được đến một vùng đất tuyệt đẹp cùng những người bạn dễ thương và hồn nhiên. Mỗi ngày, mình dậy từ rất sớm, cùng bạn bè ngắm cảnh sắc khi bình minh vừa ló dạng, rồi chạy nhảy khắp nơi, chơi các trò chơi tuổi thơ, trải qua một ngày hạnh phúc. Mình rất vui, mình cười mỗi ngày, nhưng mình sắp phải rời xa nơi này rồi.. Mình không nỡ rời xa vùng đất này, mình không muốn trải qua những ngày tháng bất hạnh nữa.. [6 năm trước] Mình đang học lớp 5A3 của trường Tiểu học Ninh A, như mọi hôm, trưa hôm ấy, sau khi tan học mình cùng Thắng, người bạn thân nhất cũng là người bạn cùng lớp với mình, đạp xe về nhà. Nhà mình cách trường không xa, chỉ khoảng một hai cây số, mình chỉ mất khoảng 10 phút để về đến nhà, thời gian ngắn vậy mà mình cùng Thắng nói đủ chuyện trên đởi từ thầy này cô nọ đến tiệp tạm hóa gần trường. "Này mày biết con Hương lớp A2 không?" Thắng đột nhiên hỏi như vừa nhớ ra một chuyện thú vị. "Biết chứ, con nhỏ tóc dài qua eo, học giỏi nhất lớp đó chứ gì." Mình vừa dắt xe lên dốc vừa trả lời. "Nghe bảo nó chuyển trường rồi." "Sao mày biết?" "Tao nghe thằng Hưng nói á. Nghe đâu nó về lại sống với mẹ nó ở huyện B á." "À ba mẹ nó ly hôn năm ngoái mà phải không?" "Đúng rồi, mấy tháng nay bố nó uống rượu rồi đánh nó, mẹ nó qua đón nó về ở chung với bả á." "Sao mày chuyện gì cũng biết vậy?" "Thắng phát thanh của trường mà lị." Thắng cười lớn vô cùng tự mãn. Mình cười hùa theo rồi leo lên xe xong khi qua con dốc cao, qua con dốc này một đoạn nữa là về đến nhà rồi. Đến nhà, mình vẫy tay chào tạm biệt Thắng rồi xuống xe, mình dắt xe vào góc nhà. Vừa lấy cặp từ giỏ xe ra, mình đã nghe tiếng mẹ mình từ vườn sau nhà nói vọng ra: "Ông quá quắt vừa thôi." Và tiếng ba mình quát lớn: "Tiền của hai vợ chồng mà mày làm như của mình mày vậy, tao lấy tiền đi làm ăn chứ có chơi bời gì đâu mà mày nói này nói nọ với anh chị tao hả?" "Làm ăn cái khỉ á! Ông đưa tiền đó cho ai tưởng tôi không biết hả?" "Thằng Hòa chứ đứa nào mà mày gào lên vậy." "Ông bớt nói láo đi. Con Hường nó thấy ông đưa tiền cho con nào ngoài chợ đó." "Thì.." "Ha.. Không nói láo được nữa rồi chứ gì. Lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi đi cho gái, đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả ông Cường?" Nói rồi, mẹ mình chạy nhanh vào phòng, lục lọi trong ngăn tủ một tờ giấy rồi ném thẳng vào mặt ba mình. "Ly dị đi." "Bà nói cái gì hả?" Ba mình bực mình gằn giọng. "Tôi đã chịu đủ rồi, ông không ký tôi làm đơn đơn phương ly dị." Mẹ mình gằn từng chữ. "Được thôi, mày muốn gì tao chiều." Ba mình tức tối nhặt tờ giấy, lấy chiếc bút được cài trên túi áo. Mẹ mình quay lại vào phòng, lôi chiếc túi đã cũ ra lấy hết quần áo trong tủ nhét chặt vào túi, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. "Được mày đi được đi luôn đi, ông đây cũng chán mày lâu rồi." Ba mình nói lớn chọc tức mẹ mình. Mẹ mình không thèm đếm xỉa bước qua ba mình đi thẳng, ra tới cửa, bà ngừng lại rồi quay người, nhìn thằng ba mình nói: "Không hẹn gặp lại." Mình nãy giờ không dám bước vào nhà, mình núp ở trước hiên nhà, nghe ba mẹ mình cãi nhau người mình run run, hai bàn tay mình bấu chặt vào tường, nước mắt vô thức lăn dài. "Mẹ." Mình vội chạy theo níu kéo bàn tay bà khi bà vừa bước ra trước sân, bà nhìn mình, mắt rưng rưng, tay bà gạt mình ra: "Mẹ đi đây." "Không." Mình cố giữ lấy. "Xin con hiểu cho mẹ." Bà giật mạnh tay ra khỏi mình, rồi bước đi không ngoảnh lại. Mình đứng đó hồi lâu, nhìn bóng bà xa khuất tầm mắt, mình lau nước mắt, rồi quay trở vào trong nhà. Ba mình không mấy quan tâm đến bà, ông vẫn thản nhiên phì phò điếu thuốc trong tay, mắt dán chặt vào bản tin trên ti vi. "Ba." "Có chuyện gì?" "Mẹ.." Mình ngập ngừng nói không ra câu nén nhịn để nước mắt lại không tiếp tục tuôn ra. "Kệ bà nó.. Nó đi rồi thì đi thôi. Mày đi cất cặp rồi lấy cơm ăn nhanh đi, chiều vào vườn tưới cà với tao." Mình thất vọng nhìn ông, trong lòng mình vẫn luôn mong rằng ba chỉ nhất thời tức giận rồi ba sẽ đi đón mẹ về. Nhưng.. hiện thực luôn nghiệt ngã như vậy. Tổ ấm nhỏ của nhà mình đã mất rồi. Những ngày sau, ba mẹ nhanh chóng hoàn thành thủ tục, mẹ mình cũng đôi lúc quay về dọn dẹp những món đồ còn sót lại, bà không nói với mình thêm câu nào, vội đến rồi vội đi. Mình không biết giờ bà đang ở đâu, bà định đi đâu, mỗi tối mình lén lấy điện thoại ba mình, cố gắng gọi đi gọi lại số điện thoại quen thuộc, mong bà sẽ bắt máy, nói chuyện với mình. Chỉ vài câu thôi cũng được.. Nhưng đáp lại mình chỉ là những tiếng tút tút tút.
Tên truyện: Một cuộc sống không trọn vẹn Tác giả: Ruby Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 6 * * * Chương 2 * * * Bấm để xem Nửa năm sau. Mỗi ngày với mình trôi qua thật nhàm chán, nụ cười không còn trên môi, mình trầm đi hẳn, ngay cả với Thắng, người bạn đã từng rất thân mà cũng dần xa cách, hai đứa mình không còn những khoảng khắc chờ nhau sau tan học mặc dù hai đứa vẫn cùng đường về nhà. Mình đã từng nhiều lần cố gắng níu giữ tình bạn này nhưng.. Thắng có thêm nhiều người bạn mới, những người bạn vui vẻ, hoạt bát còn mình thì sau biến cố của gia đình, mình thu mình lại và không hưởng ứng mấy với các câu chuyện của Thắng như xưa. Dần dà Thắng cũng không còn kể thêm nhiều chuyện với mình, tình bạn giữa mình và Thắng cũng nhạt dần. Mỗi khi tan học, mình nhìn Thắng nói cười với những người bạn xa lạ, mình nhớ lại khoảng thời gian trước khi hai đứa vừa thở dốc, vừa nói chuyện khi dắt xe lên dốc cao, mặc dù thấm mệt nhưng rất vui vẻ. Nhưng, bản thân mình đã khiến cho những điều đẹp đẽ ấy mãi chỉ còn là ký ức. Vẫn là buổi chào cờ mỗi sáng thứ hai, mình ngồi thờ người nghe thầy cô trên bục dặn dò. Cách đó không xa tiếng xì xào tám chuyện của một đám bạn truyền đến tai mình. "Này, mày nhìn kìa! Nó là thằng Nam A3 phải không?" Một người bạn vỗ nhẹ vào tay bạn mình, mắt hướng về mình. "Ửm." Người bạn kia nhìn theo hướng chỉ mà gật đầu xác nhận. "Thằng đó trước kia học giỏi lắm, mà giờ sa sút ghê ha." "Ba mẹ nó chia tay rồi mà. Chắc sốc, mất tinh thần đó mà." "Cô Hường gần nhà tao kể á, do bố nó ngoại tình đó." "Thiệt hả?" "Ừm. Chính cô tao nhìn thấy mà." "..." Mình ở cách đó chỉ khoảng một hai dãy ghế, dù không nghe tường tận từng lời những bạn đó nói, nhưng mình cũng biết được bạn ấy đang nói gì. Mình không bận tâm lắm bởi nửa năm qua mình đã nghe quá nhiều lần. Những ngày đầu mình còn phản ứng lại, nói qua nói lại với những bạn đó. Nhưng giờ thì, mình hiểu, dù mình có làm gì đi nữa thì họ cũng sẽ không ngừng bàn tán về gia đình mình, về mình, về ba mình và cả mẹ mình nữa. Không chỉ ở trường, mình còn cảm nhận được những ánh mắt tò mò, săm soi từ những cô bà hàng xóm. Họ nhìn mình không phải là ánh nhìn thương cảm, mà là ánh nhìn nhiều chuyện muốn biết nhiều hơn về gia đình mình để tám khắp mọi phương. Mình lặng lẽ cúi người, ráng để bản thân không nghe thấy những lời ấy nữa. Nhưng quả thật, nửa năm qua mình học hành sa sút, điểm bài kiểm tra chỉ đạt điểm khá trong khi mọi lần vẫn đạt điểm giỏi, cô chủ nhiệm nhắc nhở mình rất nhiều lần. Nửa năm, nỗi đau trong lòng mình cũng dần vơi, mình cố gắng cải thiện điểm số và cả sức khỏe nữa, mình đã từng nhiều lần dặn lòng phải học thật giỏi để sau này sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nói đến ba mình, nửa năm qua ông ấy không uống rượu thì đi ra ngoài cả đêm không về, bỏ mặc mình ở nhà một mình nhiều đêm. Lâu lâu, ông ấy lại dẫn về một cô gái trẻ, rồi giới thiệu với mình đó là bạn gái ông. Nửa năm, sáu tháng, ông ấy đã dắt về nhà hơn mười cô gái, mình càng ngày càng thất vọng về ba mình. Mình từng ước rằng, những lời những người ngoài kia nói chỉ là giả thôi nhưng không, nó hoàn toàn là sự thật. Ba mình thật sự đã từng ngoại tình! Không chỉ một mà rất nhiều lần! Không có mẹ quản giáo, ba mình càng ngày càng mạnh tay, tiền trong nhà mỗi ngày một vơi, giờ ngay cả tiền ăn cũng khó trang trải. Mỗi ngày, mình đi học về sẽ theo bác mình vào rẫy, nơi có khúc suối cạn, để bắt thêm vài con ốc không thì mấy con cua nhỏ và hái thêm rau bác trồng. Lâu lâu được bác cho nồi thịt kho cùng vài cái bánh mang về. Mình rất quý bác mình, bác rất thương mình. Bác cũng từng cho mình tiền để trang trải nhưng mình không dám nhận, sợ ba thấy thì số tiền đó cũng theo ba vào tay người dưng mà thôi. Tiếng ồn ào xung quanh vang lên, đánh thức mình ra khỏi mộng cảnh quá khứ. Buổi chào cờ trôi qua thật nhanh, mình đã vô thức suy nghĩ lan man mà không để ý những lời thầy cô nói trên bục. Mình đứng dậy, cầm theo ghế nhựa rồi bước nhanh về lớp học. Hoàn cảnh khó khăn thêm ba mẹ đã ly hôn, các thầy cô càng chú ý đến mình, họ giúp đỡ mình, hỏi han, quan tâm mình, làm mình thấy nhẹ lòng hơn. Gần đây điểm số mình dần cải thiện, họ còn mang cho mình ít quà bánh để thưởng cho sự tiến bộ này. Sự quan tâm đặc biệt ấy, khiến cho nhiều bạn trong lớp mình cảm thấy ghen tỵ. Các bạn ấy dần xa cách mình, mình đôi lúc hỏi han muốn trò chuyện thêm thì họ chỉ trả lời qua loa vài câu rồi quay qua chỗ khác. Nhưng may thay mình còn Ly, cô bạn luôn ủng hộ và giúp đỡ mình. Trước đây, đến giờ ra chơi mình sẽ theo Thắng ra sân cỏ sau trường để chơi, giờ đây mình ở lại học cùng Ly. Mình với Ly trước đây không tính là thân nhưng giờ đây đối với mình bạn ấy như vầng sáng kéo mình ra khỏi vòng xoáy khi bị bạn bè cô lập. "Câu này cậu hiểu chưa?" "Cảm ơn Ly, mình hiểu rồi. Câu này khó thật." Mình gõ gõ cây bút vào đầu. "Hi.. Không có gì. À mà.." Ly ngập ngừng. "Sao vậy?" "Cậu tính đăng ký trường cấp 2 nào thế?" Chỉ còn hơn tháng nữa là chúng mình thi cuối học kỳ hai, xã mình có hai trường cấp hai, là trường Hòa A và Hòa B, Hòa A nổi tiếng về chất lượng giảng dạy và thầy cô tận tâm còn Hòa B mới mở gần đây nên chất lượng không tốt lắm và khá xa nhà mình. "Chắc Hòa A á." Mình ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời. "Vậy mong tụi mình vẫn được học chung lớp ha." Ly cười cười. "Ừm." Mình vui vẻ đáp lại. Tùng, tùng, tùng.. Tiếng trống trường tan học vang lên, mình nhanh chóng bỏ sách vở vào trong cặp, tạm biệt Ly rồi ra về. Chiều nay, anh họ mình cưới vợ mình phải về gấp để theo đoàn rước dâu xuống huyện B. Nhưng mình vừa ra đến nhà xe, chưa kịp leo lên đã bị đám thằng Hưng ngăn lại. Mình vội vội vàng vàng nhờ vả. "Hưng, cậu bỏ tay ra, mình phải về.." Chưa kịp nói hết câu, Hưng đã ra vẻ, hất cằm lên cao, giơ nắm đấm về gần mặt mình. "Về cái gì mà về. Mày ở lại trường, ra sau sân cỏ kiếm mấy nhành cỏ gà to to ra cho tao." "Nhưng qua bác bảo vệ phát gần hết rồi." "Thế tao mới bảo mày kiếm." Thằng Hưng nổi nóng. "Nhưng.. nhưng.. mình cần về nhà gấp." Mình cố gắng dãy tay nắm xe ra khỏi nó, nhưng sức mình yếu hơn, tay nắm vẫn bị thằng Hưng giữ chặt. Thấy mình không chịu, thằng Hưng tức tối đẩy mạnh mình, mình mất đà ngã thẳng ra sau, xe đạp theo đó mà ngã rạp xuống đất. "Hừ.." Thằng Hưng cùng đám bạn to con của nó rời đi. Những người bạn gần đó nghe thấy tiếng động mà nhìn về phía mình. Nhưng không một ai đến đỡ mình. Mình ráng đứng dậy, dựng xe lên để dắt ra về, nhưng cơn đau ê ẩm khiến mình nhăn mặt. "Đáng đời thằng không có mẹ." Thằng Hưng dù đã đi khá xa nhưng vẫn ráng rống to để mình nghe thấy. Đám bạn của nó cười ùa theo khoái chí. Còn mình thì.. Sao tụi nó cứ khơi dậy nỗi đau trong lòng mình? Phải, đám thằng Hưng là đám đầu gấu trong trường, hồi lớp bốn mình từng học chung với nó, có một lần nó không học bài, đe mình muốn mình cho nó copy bài, mình không chịu, nó thù mình từ đó. Hễ có việc gì, nó đều sai mình, nói xấu mình, thậm chí đánh mình. Nó đe mình không được nói với thầy cô, nếu không mình sẽ thảm hơn nữa vì ba nó là sếp lớn trong trường. Mình từ nhỏ đã gầy yếu với gia đình yếu thế, mình nhịn nó đủ điều. Từ hồi ba mẹ ly dị, nó có thêm một cái cớ để bắt nạt mình, nó rêu rao toàn trường về gia đình mình. Đã nửa năm nhưng nó vẫn không một ngày quên nhắc lại rằng mình là đứa bị bỏ rơi. Mình nén nước mắt đang trực trào ra. Mình nhanh chóng lên xe, đạp thẳng về nhà. Mình muốn chạy, muốn chạy khỏi những ánh mắt của các bạn trong trường về mình. Về đến nhà, mình không nhịn được, trốn vào một xó trong nhà, ngồi khóc nức nở. "Mẹ ơi, sao nửa năm mẹ không về thăm con. Mẹ quên con rồi ư." Nửa năm qua, mẹ mình chưa từng ghé qua nhà đến một lần, chưa từng hỏi han đến mình, không một cuộc gọi nào được gọi đến, mình không nghe được tiếng mẹ trong ngần ấy thời gian. Rồi tiếng cửa phụ cót két mở ra mình đứng dậy lau nước mắt, xem xem là ai. Cửa phụ nhà mình lối với vườn cà phê của nhà nên có lẽ ba mình vừa đi làm về. "Vào nhà đi em." Ba mình cùng một người phụ nữ xa lạ bước vào nhà. Thấy mình vừa từ phòng ngủ bước ra, ba kéo người phụ nữ tới gần mình. "Ba với cô Tâm đã đăng ký kết hôn. Sau này cô ấy chính là mẹ con." "Mẹ?"
Tên truyện: Một cuộc sống không trọn vẹn Tác giả: Ruby Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 6 * * * Chương 3 * * * Bấm để xem "Nam, ăn gà không cháu?" "Lên hát mấy bài cho xôm nha." "Dạo này, học hành sao rồi cháu?" Giữa muôn vàn câu nói của người thân họ hàng, mình không nghe được câu nào, thứ mình chú ý tới cách mình hai cái bàn. Là ba mình và.. người phụ nữ ấy, không có lẽ bây giờ mình nên gọi người đó là mẹ. Ba mình với gương mặt rạng rỡ dắt mẹ Tâm đi khắp một vòng đám cưới giới thiệu họ hàng. Mọi người đều hân hoan chúc mừng hạnh phúc mới của ba mình, cũng như hòa nhập vào không khí nhộn nhịp của đám cưới của anh họ mình, con trai của bác cả mình. Nhưng.. mình thấy không được vui, mình lo lắng nhìn về phía ba mình, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng mình. Một chút bồn chồn, một chút sợ hãi.. Mình cũng không hiểu sao mình cảm thấy như vậy, đáng lẽ mình phải vui mới phải chứ? Mình có thêm một người quan tâm và yêu thương mình mà, có lẽ là vậy. Suốt bữa tiệc mình không ăn được gì nhiều, bác hai và chú út ngồi cạnh mình, chu đáo gắp thức ăn cho mình, mình miễn cưỡng cười nói cảm ơn nhưng mình ăn không vô. "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.." Câu hát vang lên trên sân khấu, mình không kìm nén được nữa, mình lại nhớ đến mẹ rồi. Mình vội vội vàng vàng đứng dậy chạy ra sau nhà, lưng tựa vào tường, bật khóc nức nở. Mình không muốn có thêm mẹ mới.. Mình chỉ có một người mẹ mà thôi.. Hai hàng nước mắt mình chảy dài trong không khí rộn ràng của đám cưới. Mình buồn lắm, nhưng mình có quyền gì chứ. Mình không thể ngăn cản ba mình bước thêm bước nữa. Mình không thể.. mình chỉ là một đứa trẻ thôi.. "Sao ba không một lần hỏi mình có muốn hay không?" Ba mẹ cãi nhau, mình không thể ngăn cản. Ba mẹ ly hôn, mình không thể hàn gắn. Mẹ mình rời đi, mình cũng không thể níu giữ. Và giờ đây, mình cũng không thể làm gì cả.. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong nửa năm qua tuôn ra ngoài cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Không biết qua bao lâu, nhạc của đám cưới cũng không còn nữa, tiếng người nói cười cũng chỉ là thoáng qua. Mình lau nước mắt, đứng dậy, đi vào sâu trong vườn nhà bác cả. Mình buồn bã ngồi tựa vào thân cây mận. Bác cả mình tuổi cũng đã cao, bác không trồng các loại cây kinh tế nữa thay vào đó là các cây ăn quả mà bác thích. Bác mong rằng sau này khi con cháu về thăm sẽ được hưởng những quả ngọt trong vườn này. Trước đây, vào các dịp lễ Tết hay đình đám trong nhà, mình thường cùng anh chị em gần tuổi ra đây quậy phá, mình thích nhất là cây mận này. Lúc đó, cây còn nhỏ, trái ra không nhiều, bọn trẻ con bọn mình nghịch ngợm hái trái khi còn xanh, vị chát ngay đầu lưỡi, chấm cùng muối mì tôm, vậy mà ngon khó tả. Ký ức vui vẻ khi trước ùa về làm xoa dịu phần nào nỗi buồn trong lòng mình. Mình trèo lên cây, ngã người về phía cành cây nhỏ, nhìn ngắm bầu trời xanh qua khẽ lá trước mặt. Cành cây nhỏ yếu, ráng chống đỡ lấy cả người mình mà lắc lư qua lại như cái võng dười hiên nhà. Gió thổi hiu hiu, mình dần dần thiếp đi khi nào không hay. "Nam ơi, mày đâu rồi, về nhà thôi." Tiếng gọi ba mình vọng tới, mình giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng leo xuống rồi chạy ra trước cửa. Đến cửa ba mình đang tay trong tay cùng mẹ Tâm chào hỏi người trong nhà. Bác cả thấy mình ra liền bước tới cạnh mình rồi nói nhỏ. "Nếu người đó không tốt với con, nói với bác, bác sẽ chống lưng cho con nhé." Mình gật đầu thuận ý, rồi theo bước hai người lên xe về lại nhà mình. Bữa tối hôm đấy rất thịnh soạn, nào gà luộc, chả rán, cả bò xào nữa.. Nữa năm rồi, mình mới thấy một bữa hấp dẫn và đầy đủ như vậy trong nhà. Ba gắp thức ăn vào bát mẹ Tâm. "Anh không dự định làm đám cưới chỉ làm một bữa tiệc nhỏ cho người trong gia đình." Mình im lặng không nói gì, dù mình có nói cũng không thay đổi được quyết định của ba. "Được. Em cũng từng có một đời chồng rồi, anh biết đấy, làm rùm beng quá cũng không hay." Nói rồi, mẹ Tâm quay qua nhìn mình. "Chiều giờ mẹ chưa kịp nói gì với con, mẹ sẽ cố gắng đối xử tốt với con. Mong rằng con không chê mẹ nhé." "Dạ, không đâu ạ." Mình cười lại với bà. "Thằng Nam nhìn cứng đầu vậy chứ ngoan lắm, em đừng quá lo lắng." Ba mình nói thêm vào. Những ngày sau đó, trôi qua thật êm ả. Mẹ Tâm đối với mình không lạnh cũng không nóng, vẫn rất ôn hòa với mình. Mình vẫn như vậy sáng ngày đến trường, chiều chiều về lại loanh quanh chạy ra nhà bác hái rau về nấu. Nhà có thêm một người, ba và mẹ cũng làm lụng chăm chỉ hơn, cuộc sống cũng dần ổn định, bữa cơm nhà mình ngày một đầy đủ hơn, đủ thịt đủ rau. Mình không muốn ba mình khó xử, nên cũng cố gắng ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn, luôn giúp đỡ mẹ Tâm trong việc bếp núc và nhà cửa. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.. Ngày đó ba mình hào hứng về sớm hơn mọi bữa, ba cười tươi cầm trong tay tờ giấy xét nghiệm. Mình chưa từng thấy ba vui như vậy bao giờ. "Nam, mày có em rồi." Mình có em rồi? Vậy là mẹ Tâm mang thai rồi ư. Mình vô cùng vui sướng, cuối cùng thì mình cũng có em rồi.. Bạn bè mình ai cũng có em cả, mình đã bao lần tưởng tượng cảnh ngày ngày đi học về cùng chơi với em, dắt em đi đây đi đó, nghe tiếng gọi "Anh" đầy trong trẻo. Nhưng.. lúc đó mình không biết rằng đó là khởi đầu của cuộc sống khổ cực của mình.
Tên truyện: Một cuộc sống không trọn vẹn Tác giả: Ruby Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 6 * * * Chương 4 * * * Bấm để xem Từ ngày mẹ Tâm mang thai, tính tình bà thay đổi hẳn, nóng tính hơn và cũng lười biếng hơn. Mình không còn thấy bà ấy ra vườn làm lụng cũng không thấy bà ấy vào bếp nấu nướng. Thay vào đó là tám chuyện nguyên ngày với bác hàng xóm. Còn ba mình, ba cũng không thường xuyên về nhà mà cùng chú út đi làm ăn xa, nghe đâu là lên huyện buôn rau dưa gì đấy, dăm ba bữa ba mới về lại nhà. Không có ba, mẹ Tâm càng quá đáng hơn với mình. Bà giao việc ngày càng nhiều, đi học về mình ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn lại phải chạy vào trong nhà giặt quần áo, quét tước thậm chí là ra ngoài vườn cuốc cỏ, tưới cà. Mình phải thức khuya để làm bài tập, sáng ra dậy sớm nấu ăn cho mẹ rồi đi học. Đến lớp, mình ngủ gà ngủ gật, bị thầy cô khiển trách nhiều lần, cũng bỏ lỡ không ít bài giảng. Vì vậy, thành tích mới tiến bộ được chút ít thì lại tiếp tục xuống dốc. [Năm tháng sau] Rồi mình cũng không đậu được trường A như đã mong ước, mình buồn bã cầm giấy thông báo nhập học của trường B về nhà. "Cậu đừng quá buồn, trường B cũng rất tốt mà, gần nhà cậu, đi học cũng đỡ vất vả hơn." Mình nhớ lại câu an ủi của Ly với mình. Vừa mở cửa vào nhà, mình đã giật mình với vẻ mặt giận dữ của mẹ Tâm. Mẹ tay đỡ bụng bầu, nhanh chóng lại gần mình. Bốp.. Mình đau đớn ôm lấy má vừa bị tát mạnh, ánh mặt nghi hoặc nhìn bà. "Mẹ?" "Mẹ cái gì mà mẹ. Mày nhìn mày giặt cái áo của tao ra cái dạng gì rồi. Mày ăn cho lắm mà không tốt não lên được chút nào hả. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần. Áo này mày phải giặt riêng, giờ lem như này tao làm sao mà mặc được hả?" Mẹ Tâm lớn tiếng quát thẳng vào mình. "Con đã giặt riêng rồi, vết này nó có sẵn đó con.." Mình chưa kịp nói hết câu, mẹ đã thẳng tay tát thêm một cái vào mặt mình. Mình đau quá mà lưng lưng nước mắt. "Nay phạt mày ăn cơm với nước mắm.." Mình uất ức nhìn về phía bà. Mình không làm sai gì cả mà. "Còn đứng ngây ra đó cái gì. Vào nấu cơm! Mày tính cho tao và em mày chết đói hả." Mình giật mình, chạy vội vào nhà bếp. Vừa nhặt rau, mình vừa khóc nức nở, vốn mình đã buồn khi không đậu vào ngôi trường mơ ước, vậy mà khi về đến nhà chào đón mình là cơn mưa tức giận của mẹ Tâm. Xào xong rau, nấu xong nồi thịt kho mình dọn ra bàn, mời mẹ ra ăn cơm. Mẹ Tâm đủng đỉnh với chiếc váy bầu mới được ba mua, nghênh ngang bước vào bếp. Sau khi bới cơm cho mẹ, mình vừa cầm chén cơm ngồi xuống, chưa kịp gắp thức ăn, mẹ Tâm đã lấy đũa đánh mạnh vào mu bàn tay mình. Thấy mẹ lườm mình, mình hiểu ý, cầm bát cơm cùng chén mắm nhỏ ra ngoài phòng khách ngồi. Đây là hình phạt do mình không nghe lời bà ấy, dăm ba bữa bà ấy lại nổi nóng phạt mình dù đó có phải là lỗi của mình hay không? Mẹ Tâm ăn xong thì vào phòng, bật quạt ngủ trưa. Mình dọn mâm, dĩa thịt đã không còn chỉ còn vài cọng rau xào còn sót lại, mình không nhịn được mà gắp lấy ăn. Chiều đến, mình ra góc nhà tay cầm chậu sắt méo mó, xúc thật đầy chậu phân kali, định bụng trước khi trời mưa xuống, bón nốt chục cây cà vườn gần nhà chú Đường. Sau khi ba đi làm với chú Út, mảnh vườn sau nhà chủ yếu là do mình chăm bỗng. Mình yếu sức, lại chỉ rảnh buổi chiều và cuối tuần nên hầu như ngày nào xong việc trong nhà là lại phải ra vườn ngay làm việc nếu không vườn nhà năm nay lại thất thu. Ngay khi mình vừa bê chậu lên, quay qua thấy cửa nhà còn mở lớn, mình liền chạy ra định đóng cửa thì thấy hình bóng quen thuộc đang đứng trực chờ ngoài ngõ. "Mẹ!" Là mẹ mình, mình đặt vội chậu phân xuống đất rồi chạy ra ôm lấy bà. Bà cũng mừng rỡ mà dang tay ôm chặt lấy mình. "Sao nay mẹ về đây vậy?" "Dì ba con nay lấy chồng, mẹ về đây sẵn tiện ghé thăm con. Mới chưa đầy năm không gặp sao con lại gầy đi nhiều thế này." Mẹ đau lòng mà vuốt má tôi. "Dì lấy chồng rồi ư?" Mặc dù mẹ không về thăm mình nhưng mẹ luôn gửi tiền nhờ dì ba mua quà bánh cho mình. Mặc dù quà đều bị mẹ Tâm lấy mất, nhưng như vậy cũng đã an ủi mình ít nhiều. Lần này đám cưới dì không mời ba, có lẽ dì vẫn còn rất ghét ba vì chuyện năm ấy. "Ừ. À mẹ có mang cho con ít bánh." Mẹ lấy trong túi ra một bịch bánh đậu xanh mà mình thích dúi vào tay mình cùng một tờ giấy nhỏ. "Đây là số điện thoại của mẹ." "Dạ." "Mẹ mới không tốt với con ư?" Mẹ nhìn mình rồi ngập ngừng hỏi. Mình im lặng hồi lâu không dám trả lời. Mẹ đau lòng mà xoa đầu mình. "Đừng gắng chịu mà hãy gọi cho mẹ nhé." Mình gật đầu rồi nhìn bà quay đi. Mình muốn giữ bà lại, muốn được ôm mẹ ngủ nhưng nghĩ đến mẹ Tâm mình lại thấy sợ. Vào lại nhà, thấy tiếng quạt máy vẫn chưa ngừng. "May quá.. Mẹ chưa tỉnh." Nếu mà mẹ ấy tỉnh rồi nhìn thấy mình với mẹ chỉ sợ rằng bà ấy sẽ nổi nóng mà kéo mình vào nhà, cầm chổi đánh mình một trận mất.
Tên truyện: Một cuộc sống không trọn vẹn Tác giả: Ruby Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 6 * * * Chương 5 * * * Bấm để xem [4 năm sau] "Cuối cùng, mình cũng đậu vào trường chuyên rồi haha.. Mình sẽ được học ở thành phố rồi." Giấy báo trúng tuyển được gửi đến trường cấp hai, mình hào hứng phi nhanh đến trường nhận lấy. "Chúc mừng em. Trường mình năm nay chỉ có em vào được trường chuyên. Lên thành phố nhớ học cho tốt đấy nhé." Cô Hồng chủ nhiệm vừa đưa giấy báo cho mình, vừa vỗ vỗ vào vai mình tán dương. "Em cảm ơn cô nhiều ạ." Mình nhận lấy, không kìm nổi niềm vui sướng mà nhảy cẫng lên. Mấy năm qua, mình không ngừng cố gắng, may mắn thay mình gặp được cô Hồng, cô thấy mình là hạt giống tốt tận tình bồi dưỡng, không những vạch ra phương pháp học đúng đắn mà còn thường xuyên qua nhà dạy thêm cho mình. Cũng là cô giúp mình đăng ký rồi dẫn mình lên thành phố thi vào trường chuyên. Mình không tự tin nhưng cô luôn bên cạnh cổ vũ mình phát huy hết năng lực. "Được rồi, về nhà báo tin vui cho ba mẹ đi nhé." Cô Hồng đẩy mình ra cửa phòng giáo viên. "Dạ." Mình cao hứng mà đáp lớn. Mình chạy như bay về nhà, miệng cười hớn hở, lâu rồi mình mới vui được như vậy. Vừa về đến nhà mình cầm giấy báo khoe ngay với ba. Ba cũng hào hứng xoa đầu mình. "Giỏi lắm. Tối nay nhà mình ăn mừng lớn. Bà nó đâu.. ra chợ mua cho tôi cân tôm, loại ngon ngon ấy, về tôi hấp cho thằng Nam nó ăn." Ngược lại với ba mình, mẹ Tâm mặt xám xịt, nặng nề đồng ý rồi ra khỏi nhà. Mình không để ý tới bà mà vui vẻ ngắm nghía tờ giấy trong tay. Đây là thành quả bốn năm nỗ lực của mình. Sau bữa tối linh đình, như thường lệ mình đứng lên dọn mâm rồi rửa bát đũa trong bếp. Xong việc, định bụng ra ngoài coi tivi thì mình thoáng nghe thấy lời ba mẹ xì xầm ngoài phòng khách. "Ông thấy sao?" Mẹ Tâm dò hỏi ba mình. "Không ổn lắm dù gì thì nếu nó học trường đó vẫn tốt hơn sau này tương lai nó còn có thể phát triển." Ba mình ngập ngừng. "Để nó xa nhà rồi nó nhiễm thói hư ngoài xã hội mang nợ về nhà này hả? Thà rằng để nó học trường ngoài xã, lấy cái bằng phổ thông, rồi ra phố vào xưởng kiếm tiền nuôi em." Mẹ Tâm không vừa ý vặn lại ba mình. "Bà này. Bà sống với nó lâu nay không hiểu nó sao? Nó ngoan ngoãn như vậy. Không đến nỗi đó đâu." "Gì mà không đến nỗi? Không người lớn ở bên lấy ai quản nó. Trên thành phố ông gửi gắm nó được cho ai." "Thì.." "Thì cái gì mà thì.. Nói đến năm sau thằng Dương cũng chuẩn bị đi học rồi, còn con Như nó cũng cần gửi nhà trẻ để tôi với ông đi làm. Tiền đâu đưa thằng Nam lên thành phố hả. Tiền học không nói, tiền ăn uống, đi lại rồi ở trọ ở đâu ra." "Để tôi qua mượn anh cả." "Ông chê nhà chưa đủ nợ hả?" Ba mình ngập ngừng không nói nữa, quả thật nhà mình mấy năm nay mượn nợ không ít, mặc dù chủ yếu là họ hàng hai bên nhưng mượn nhiều quá, giờ thật sự có chút kẹt. "Ừ.. Bà tính sao tôi theo bà." Mẹ Tâm vui vẻ gật đầu đắc thắng. Mình nép vào vách tường nghe thấy mọi chuyện. Tại sao chứ? Mình chạy vào phòng khóa trái cửa rồi ôm chăn tủi thân. Những chuyện trong bốn năm nay ùa về. Bốn năm nay, ba mình thay đổi tích cực hẳn, trưởng thành hơn rất nhiều mặc dù làm ăn không khá khẩm, nhiều lần thua lỗ nhưng vẫn chăm chỉ lo toang cuộc sống, không lăng nhăng như trước nhưng buôn ba bên ngoài, ba không còn bận tâm chuyện trong nhà mà phó mặc cho mẹ Tâm. Mẹ Tâm càng ngày càng ghét mình, mặc dù mình không làm gì cả. Sau khi sinh Dương, tưởng chừng mẹ sẽ đi làm phụ mình chăm lo vườn tược, nhưng không, mẹ chỉ nằm đó nghịch điện thoại thậm chí nhiều lúc còn không thèm để ý đến con mình. Mình vốn đã lắm việc giờ lại phải trông thêm em nhưng nhìn đứa trẻ đáng yêu trong nôi mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Dương càng lớn thì càng nghịch ngợm, ngày đó thằng nhỏ vô tình va phải vào kệ bát, mảnh sứ cứa vào tay chảy máu. Mình nghe thấy tiếng động lớn chạy ra, chưa kịp đỡ em dậy, mẹ đã xô mạnh mình về phía trước rồi quát tháo mình. "Mày muốn hại chết em mày hả?" Mình vốn đang định đứng dậy giải thích thì cơn ê ẩm dưới đầu gối làm mình chững lại. Những mảnh sứ khi nãy đã đâm vào chân mình, máu tứa ra, mình đau không thốt lên lời. "Dọn đi!" Mẹ không để ý vết thương của mình chỉ lạnh lùng ra lệnh rồi bế Dương còn đang khóc lớn. Mình kìm chế nỗi đau tay nhặt nhạnh mảnh sứ vào bao ni lông, rồi rửa vết thương, mình ra trước nhà, định bụng kiếm chai thuốc đỏ thì thấy ba mình về. Mình chưa kịp nói lời chào, thì ông ấy đã quát lớn mình. "Mày làm anh kiểu vậy đó hả?" Rồi ba đi qua chăm lo cho vết sước trên tay em mình. Rõ ràng mình bị nặng hơn, rõ ràng đây không phải lỗi của mình, sao ba mẹ lại trách mắng mình? Và sau khi Dương biết nói, em ấy không còn dễ thương nữa, nhỏ tuổi nhưng rất giỏi nói dối. Những việc em ấy làm sai đều đổ cho mình. Mình phản bác nhiều lần nhưng không ai tin mình, những đòn roi vô cớ khiến mình uất ức vô cùng. Có lần bác cả đi qua nhà mình thấy mẹ Tâm đánh mắng mình, liền vô can ngăn và khuyên bảo cả ba lẫn mẹ nhưng ba mình dường như không nghe lọt lỗ tai chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cũng không trách cứ gì mẹ Tâm. Rồi mẹ sinh đứa thứ hai, là một nhóc hoạt bát đáng yêu. Khác với Dương, nhỏ Như lanh lợi và ngoan ngoãn hơn, con bé cũng rất dính lấy mình. Cũng nhờ có con bé mà mỗi ngày mình đi học về không con quá ngột ngạt như trước nữa. Nhưng mình muốn thoát khỏi mẹ Tâm, mình không muốn phải mỗi ngày đều nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của bà, mình cũng không muốn phải chịu lỗi lầm thay Dương hay chịu sự thờ ơ từ ba nữa? Vì thế bốn năm qua, mặc dù việc ở nhà với việc ở vườn không ít, mình vẫn luôn cố gắng học tập để chí ít có thể có cơ hội được lên thành phố, được học một ngôi trường danh tiếng và có lý do chính đáng để rời khỏi ngôi nhà này. Mình không muốn từ bỏ tương lai tương sáng đang chờ mình.. Mình bước ra khỏi phòng, tay nắm chặt mảnh giấy, không nói không rằng, mình đi qua phòng khách. Mình đạp xe qua nhà bác mình. Đến trước ngõ, thấy bác đang dọn cỏ cho vườn rau cạnh nhà, mình nói vọng ra. "Bác ơi, bác cho con mượn điện thoại nhé." "Ừ, ở trên bàn ấy." "Dạ cháu cám ơn." Mình bấm từng số từng số trên tờ giấy nhỏ, mình đã cất kỹ nó rất lâu rồi. Sau một hồi chuông, giọng người phụ nữ vang lên. "Alo." "Mẹ!"
Tên truyện: Một cuộc sống không trọn vẹn Tác giả: Ruby Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 6 * * * Chương 6 * * * Bấm để xem Đã gần một tháng trôi qua sau cuộc gọi điện thoại hôm ấy, mình đã nói mình muốn gặp mẹ. Ngay ngày hôm sau, mẹ đã đến nhà bác đón mình, lúc đầu bác có chút không đồng ý, nhưng khi nghe mình kể lại, bác vô cùng bực mình mà tìm đến nhà gặp ba mẹ mình mà hỏi cho ra lẽ. Mình cũng không biết sau bữa đó, ba và mẹ Tâm sẽ ra sao, nhưng mình cũng không muốn quan tâm đến nữa. Lúc ấy, mình đã rời đi cùng mẹ, mẹ ở thành phố, mình muốn lên thành phố, mình không muốn bỏ lỡ cơ hội được học ở ngôi trường đó. Có lẽ mình sẽ sống với mẹ hoặc có lẽ sẽ không, mình có thể ra ngoài sống, mình có học bổng, ở ký túc xá của trường, chỉ cần kiếm thêm tiền ăn nữa thôi. "Không được. Mẹ có nhà đây con cần gì vô ký túc xá ở." Mẹ mình can ngăn. "Nhưng.." Mình nhìn về phía dượng đang cùng xem tivi với Hải, con riêng của dượng. Mẹ mình sau khi rời đi thì tái hôn sau hai năm, mình cũng không biết điều này, mình chỉ biết mẹ đang sống ở thành phố cùng người quen. Khi lên đến thành phố, mẹ mới nói với mình. Dượng là người hiền lành ít nói, vợ cũ của dượng mất khi sinh ra Hải, Hải nhỏ hơn mình hai tuổi, là cậu bé dễ tính và rất ấm áp. Mình không muốn gây thêm phiền phức cho mẹ. Bao năm qua, mình nhịn nhục không muốn khiến mẹ lo lắng, mẹ không dễ dàng mới có được cuộc sống hạnh phúc mình không đành lòng vì sự xuất hiện của mình mà khiến mẹ càng thêm đau khổ. Lần này mình gọi đến mẹ, mình không muốn uổng phí những cố gắng của mình để đậu vào trường nhưng mình rất lo ngại liệu rằng mình sẽ ảnh hưởng đến gia đình nhỏ mẹ đang vùi đắp. "Con cứ ở đây đi, đừng lo về dượng. Học hành cho tốt." Dượng nghe thấy cuộc trò chuyện của mình với mẹ mà bước vào bếp. Nhà dượng trên thành phố không lớn chỉ một phòng khách, một phòng bếp cùng hai phòng ngủ, nên không khó để dượng có thể nghe thấy lời nói của mình dù đang ở phòng khách "Nhưng.." "Anh ở đây đi, anh học giỏi như vậy, có anh chỉ bài em sẽ được học sinh giỏi cho coi." Hải ôm lấy mình. "Ừ." Mình mỉm cười đồng ý. Thời gian trôi qua nhanh, thoáng chốc đã đến ngày nhập học, mẹ dẫn mình tới cổng trường rồi rời đi. Mình bước vào trường có chút lạ lẫm nhưng rất phấn khởi. Lớp học mới các bạn vô cùng dễ mến, mình làm quen được nhiều người. "Tựu trường sao rồi con?" Dượng đưa mình một bịch bánh quy khi mình vừa về đến nhà. "Dạ vui lắm ạ." "Ừ." "A.. a.. a.." Miếng bánh đang ăn dở rơi xuống đất, vỡ thành từng miếng nhỏ. Mình khuỵu xuống vì cơn đau đầu dữ dội. Mấy tháng nay, thỉnh thoảng mình cũng thấy nhức đầu, đôi lúc hay quên nữa nhưng mình không mấy để ý, chỉ cho rằng có lẽ do khi trước học hành làm việc có quá nhiều áp lực chăng? "Xin lỗi anh chị, cháu bé có khối u trong não, là khối u ác tính, tình hình rất tệ, là khối u cấp bốn, các tế bào ung thư lây lan rất nhanh, giờ bé cần nhập viện gấp nhưng với sức khỏe của bé hiện giờ, qua nhiều lần điều trị thời gian của bé có thể sẽ không còn nhiều." Mẹ mình hoảng hốt khi nghe tin dữ, mình với mẹ mới gặp nhau đây mà phải xa nhau nữa rồi sao mà lần này có thể là vĩnh viễn. Dượng đỡ lấy mẹ mình, dìu bà đến hàng ghế bên cạnh. Những ngày sau đó là những ngày buồn chán nhất của mình, mình nằm mãi trong bệnh viện, sau nhiều lần xạ trị và hóa trị, tóc cũng không còn. Mình tiều tụy đi hẳn.. mình vốn đã gầy, nay còn gầy hơn.. Ông trời thật biết sắp xếp. Cho mình một ngọn lửa nhỏ, rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó đi. Mình cứ ngỡ đậu được vào trường chuyên rồi mình sẽ tiếp tục cố gắng học để đậu vào trường y, mình rất muốn trở thành bác sĩ, và giờ ước mơ không thể hóa hiện thực nữa rồi. Ngày đó, mình bảo mẹ đẩy mình ra khu vườn nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, nhìn những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau, nụ cười tỏa nắng rạng rỡ. "Mẹ biết không? Con cũng từng hồn nhiên và hay cười như vậy." "Mẹ xin lỗi." Mẹ mình bật khóc và ôm lấy mình. "Mẹ.. mẹ không cần phải xin lỗi. Con luôn tôn trọng quyết định của mẹ." Mình xoa xoa bàn tay đang run rẩy của bà. "Sau này, con muốn ở một nơi thoáng mát, có cảnh đẹp, được không mẹ?" "Được." Mẹ nghẹn ngào đáp lại. * * * Mình đã rời đi được hơn một tháng, ngày mình rời đi họ hàng đến rất đông, họ buồn và tiếc thương cho mình, ba mình ngày nghe tin mình bệnh có lén qua thăm mình nhiều lần, nhưng ba sợ mình nhìn thấy ba sẽ không vui. Giờ đây ba ôm di ảnh mình khóc nức nở. Có lẽ ba đang cảm thấy hối hận chăng? Nhưng mình không oán trách ai cả, mình rời đi thật sự rất nhẹ nhàng. Mặc dù không thể theo đuổi ước mơ.. nhưng có lẽ đây chính là sự giải thoát sau bao năm chịu khổ của mình. "Con không oán người mẹ kế đó sao?" Ông lão hỏi mình. "Có.. Con đã từng.." "Và giờ không còn ư?" "Dạ phải.. Con trách sao bà ấy đối xử cay nghiệt với con, nhưng con tin nhân quả luân hồi, bà ấy sẽ bị trừng phạt thích đáng." Mình mỉm cười. Ông lão không nói gì, lẳng lặng dò xét tương lai, sau khi mình qua đời vài năm, với bản tính ham ăn lười làm, cùng với ác danh cay nghiệt với con chồng, bà ấy sống không hề thoải mái, nợ nần chồng chất, hàng xóm khinh bỉ, họ hàng thì xa lánh. Bà bị dụ dỗ vào hội tu phi pháp, từ đó phát điên, người gặp người lánh. "Phải con nói đúng.. Ác giả ác báo." "Đến lúc con phải bước qua cánh cổng luân hồi rồi. Con có ước nguyện gì không?" "Con ước kiếp sau con có một gia đình trọn vẹn." Mình mỉm cười rồi bước về phía trước. "Được." * * *Hoàn văn* * *