Với em thì mối tình đầu thực sự khắc sâu vào trong tim và không thể nào quên được. Tình đầu của em là vào cuối năm lớp 8. Tụi em bằng tuổi và mối tình của tụi em kết thúc sau hơn 5 năm. Lúc đó tụi em chưa có điện thoại, quen nhau cũng chỉ qua các bức thư tình truyền tay nhau thôi. Thời ấy cũng không có đi chơi gì nhiều, chỉ có sáng cùng nhau đạp xe đến trường, chiều lại lon ton cùng nhau về nhà. Sau này được cha mẹ mua cho xe đạp điện thì hai đứa thay phiên đèo nhau đi học. Ra chơi thì xuống ghế đá ăn mì ly, ăn đá bào, kẹo kéo. Ấy vậy mà mối tình tụi em kéo dài suốt thời cấp 2, cấp 3 và cả năm nhất đại học, từ lúc đạp xe cho đến chạy xe máy luôn. Nghĩ lại mà tự mỉm cười. Dù bây giờ mỗi đứa một ngã nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau, vẫn đi cafe cùng tụi bạn. Tụi em chia tay cũng rất nhẹ nhàng và bình thản, không cãi cọ, không mâu thuẫn, chỉ là không chung đường nữa nên hai đứa quyết định dừng lại. Nếu hỏi còn tình cảm không thì chắc chắn là không. Nhưng những kỉ niệm, những khoảnh khắc trải qua cùng nhau thì em sẽ không quên. Có lẽ là do mối tình thời học sinh quá trong sáng, thuần khiết. Cũng có lẽ là do em đã yêu hết mình và người ấy cũng vậy, nên chúng em không còn gì để hối tiếc khi mối tình ấy chấm dứt. Tụi em bây giờ ai cũng có hạnh phúc và sự nghiệp riêng, không còn là những cô cậu học trò ngây thơ nữa. Chỉ thỉnh thoảng, trong khoảnh khắc nào ấy bỗng nhớ về tuổi trẻ hồn nhiên rồi mỉm cười vô thức. Còn mọi người thì sau ạ?
Tình đầu của mình cũng bắt đầu năm lớp 8 nè cũng để lại ấn tượng nhưng lại là ấn tượng xấu. Thì nói vắn tắt là năm lớp 8 mình có quen một anh là anh này chủ động làm quen mình trước. Vì lúc đấy cũng còn nhỏ mới lớp 8 mà xong bị các bạn trêu đẩy thuyền các thứ nên cũng dễ động lòng. Rồi cũng gọi là có tình cảm với nhau rồi thì cũng gọi là yêu nhau nhưng có ai đâu ngờ đó lại là một trap boy từng quen với nhiều cô gái rồi thật ra lúc mới yêu mình cũng biết chuyện rồi nhưng vì đang yêu mà thấy tốt với mình nên cũng không nghĩ nhiều cứ yêu thôi. Nhưng rồi thời gian qua có lẽ cũng chán mà lúc đấy mình có đứa bạn cũng gọi là thân chơi với nhau rồi kiểu lúc đầu bạn kia cũng nhiệt tình đẩy thuyền mình. Mình cũng không để ý lắm nhưng hai người kia kết bạn rồi nhắn tin gì đó rồi tỏ vẻ không quan tâm, hờ hững với mình. Thì lúc đó mới nên mình cũng kệ không quan tâm luôn rồi cả hai không nói chuyện và cứ xa nhau dần. Lúc đó, mình cũng vẫn còn cảm giác kiểu yêu rồi vương vấn các thứ xong rồi chuyển thành ghen với người bạn thân kia. Mình cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, không quan tâm, ghẻ lạnh bạn kia kiểu mình không đi chơi, không nói chuyện với bạn ấy nữa, bạn ấy gọi, nhắn tin mình cũng không xem, không trả lời. Thế là bạn ấy bảo mình chảnh, nói xấu rồi ghét mình luôn. Thế là tình đầu đi qua mình vừa không thành vừa mất luôn bạn khá thân.
Coi như là kinh nghiệm cho bản thân mình luôn, rồi sau này mình cũng sẽ gặp một người thật phù hợp thôiiiii
Mình với cậu ấy học chung bồi dưỡng học sinh giỏi hóa năm lớp 9. Cậu ấy là một cô gái kiên cường, tính tình có chút đạm bạc, không thích nói nhiều và không thích ồn ào (mà mình thì nói nhiều cực), thành tích học tập vô cùng tốt, vẽ cũng đẹp nhưng mà không thích chơi thể thao (mình thì lại rất thích thể thao, môn nào cũng chơi được một ít). Cậu ấy thích đọc sách, tốc độ đọc luôn rất là nhanh, sách đọc thì đủ mọi thể loại. Lần đầu tiên gặp cậu ấy trong lớp thì suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là "một nhỏ mặt đơ khó tính", thời gian lâu sau thì mình còn biết được thêm vài tính cách nữa là bảo thủ và cầu toàn. Mình và cậu ấy tựa như hai thái cực hoàn toàn khác nhau và không hiểu sao lại có thể ở cạnh nhau như vậy nữa. Mà thật ra quá trình tụi mình nhận ra nhau rồi tìm hiểu và bắt đầu quen biết thì rất dài, kể ra chắc cũng thành một cuốn tiểu thuyết luôn ấy, mà thôi kể dài quá sợ mọi người lười đọc nên mình xin lượt bớt. Ừm thì, thời gian tụi mình quen nhau không lâu, cảm giác giống như pháo hoa chớm nở chớm tàn vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn ấy mình đã rất vui vẻ, áp lực của mấy đứa học sinh cuối cấp như mình hồi đó đương nhiên lớn chứ không nhỏ, tìm ra mục tiêu, định hướng trường học, kiểm soát điểm số và các loại lễ hội thi đua gì đó loạn tùm phèo hết cả lên, mà mình lúc đó là cái đứa rất ham thích tham gia phong trào, điểm số gì đó thì không làm học sinh khá là được rồi, thứ hạng trong lớp mình không quan tâm lắm, nên năm cuối cấp mình bị stress với việc phải nắm nhiều thứ quá trên hai tay, nhờ có cậu ấy luôn ở bên động viên mình, cùng học bổ túc, cùng tham gia lễ hội, cùng đạp xe đi học thêm, mình nhớ có lúc cậu ấy còn thích đi chọc mấy con chó canh cổng trường cho nó dí rồi hai đứa chạy rối chết nữa chứ, đúng là hết hồn. Nhìn cậu ấy nghiêm túc vậy thôi chứ đôi khi cũng điên lắm, vừa điên vừa biến thái *nổi da gà*. Tụi mình đã có một quãng thời gian rất đẹp ở cuối cấp, đôi khi mình ước tại sao tụi mình lại không gặp nhau được sớm hơn một chút, một chút thôi để kéo dài những kỉ niệm không muốn quên của mình. Cấp ba tụi mình học khác trường, cậu ấy định hướng một ngành rất nặng tính học thuật nên cày ngày cày đêm và tất nhiên là chúng mình không còn nhiều liên hệ với nhau nữa, tụi mình từ lúc đầu quen nhau thì đã lường trước chuyện này, nên đã đặt một ước hẹn chấm dứt khi tụi mình tốt nghiệp. Tình đầu đẹp chứ, sao mà không đẹp cho được, nhất là khi cậu gặp đúng người, đúng thời điểm thì nó càng xao xuyến không thể nào quên.