Ngôn Tình Tuổi Mười Tám Tôi Có Mối Tình Đầu - Quỳnh Anh Kelly

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quỳnh Anh Kellied, 14 Tháng hai 2023.

  1. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Quỳnh Oanh có dậy đi học không thì bảo?

    Mới sớm tinh mơ tôi đã nghe thấy tiếng hét vang trời của mẹ tôi.

    Xin chào.

    Tôi là Quỳnh Oanh, học sinh lớp 12A7

    Hôm nay tôi chính thức trở thành học sinh cuối cấp ba.

    Nhìn mình ở trong gương lại có một cảm giác khó tả, ừ thì có một chút tiếc nuối vì hai năm qua không học hành đoàng hoàng tử tế, hai năm qua không ngày nào là không gây chuyện. Hiện tôi rất hối hận vì đã không đối xử tốt với các bạn, không thể cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp. Và điều sau cùng chỉ sợ là sẽ không còn cơ hội gặp những người mà chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra nhau.

    Ngày đầu tiên đi học năm lớp mười hai, tôi dậy sớm hơn thường ngày để sắp xếp lại sách vở, với lại được nghỉ ba tháng hè đối với tôi là quá đủ rồi. Trong ba tháng hè ấy không khi nào tôi nguôi ngoai nỗi nhớ trường lớp, nhưng dù sao cũng phải thú thật thì ba tháng qua tôi chưa động vào sách vở dù chỉ một chút, nhiều khi cũng thấy lo rồi nghĩ đến nếu như không ôn lại nhỡ quên hết thì chết dở, nhưng tôi thì lười quá, nước tới chân mới nhảy. Năm lớp mười hai cố gắng hơn chút chắc cũng không sao đâu.

    Sách để trên đầu tủ quá lâu nên bị bám một lớp bụi dày, tôi thổi một phát bụi bay tứ tung khắp nơi, nó bay cả vào mặt tôi.

    Tinh Tinh Một tin nhắn đến

    Tôi vừa ho sặc sụa vừa với tay lấy cái điện thoại trên giường mở ra xem, tinh nhắn của cái Mùi - Bạn thân lớn lên từ nhỏ với tôi. Nó bảo cho đi nhờ xe vì xe đạp của nó bị hư lốp chưa kịp sửa. Tôi thay quần áo, chải tóc thật gòn gàng, nhìn mình trong gương tô thêm ít son sau đó mới dắt xe ra cổng, vừa ra đã thấy Mùi ngồi vật vờ ở đấy rồi.

    Thấy thế tôi liền cất tiếng hỏi:

    - Sao không vào nhà ngồi đợi?

    Vừa nhìn thấy tôi nó liền quay ngoặc lại:

    Mày vừa thay đồ vừa ngủ à sao lâu thế, cứ bắt tấm thân ngọc ngà này phải đợi lâu

    - Tao cho đi ké mà càu nhàu là đi bộ đấy nhé

    Mùi đứng dậy bỉm môi một cái rồi leo lên xe tặc lưỡi nói:

    - Làm người ai lại làm thế bao giờ

    - Sao không thể làm thế?

    Mùi đáp:

    - Làm thế thì mày không phải là người rồi.

    Tôi cau mày, quay đầu lại phía sau hỏi:

    - Mày vừa nói cái gì đấy?

    - Đâu có đâu, tao bảo đi nhanh không muộn.

    Tôi nhìn đồng hồ, kim giờ kim phút đang chỉ sáu giờ bốn mươi phút, tôi vội vội vàng vàng leo lên xe, không thì muộn mất

    - Thôi đi nhanh không là bảo vệ không cho vào bây giờ

    - Tao đã bảo rồi mà

    - À mà khoan! Mày phải chở tao chứ, xe của tao mà

    - Mới đầu năm mày chở tao đi, nói cho mày biết, mày diễm phúc lắm đấy mới được tao đi nhờ.

    - Mày nhìn mặt tao xem có quan tâm không? Một là lái, hai là xuống, chọn đi.

    Mùi lườm tôi một cái rồi lên xe lái

    - Được lắm.

    Nhìn người nhỏ con mà tay lái lụa phết, theo vốn từ hữu hạn của tôi thì đây được gọi là phóng như bay tới trường.

    Đi đến đầu hẻm mấy em gái lớp ba, lớp bốn gì đó, khăn đỏ trên cổ bay phất phới trong gió. Tôi ngẩn người chợt nghĩ không biết mình của năm tháng ấy thế nào, có người tươi tắn như thế không? Trí nhớ của tôi không tốt lắm nên chẳng có chút ấn tượng gì về năm cấp một của mình, chỉ năm cấp hai thì nhớ như in.

    Tôi thấy ngưỡng mộ những ai có bạn bè cùng nhau đi học về, sáng sớm đứng cổng đợi nhau, gọi in ỏi, chiều lại cùng nhau đi học về, nói chuyện xảy ra trên lớp, vui biết bao, thanh xuân còn chưa kết thúc mà thấy hoài niệm rồi.

    - Cần tao kéo không?

    Thằng Huy lớp tôi phóng qua, thấy nó khổ sở đạp xe, Mùi liền giảm ga xe máy lại rồi lên tiếng đề nghị.

    - Thôi đừng, đường nhiều xe lắm ngã đấy!

    Huy lắc đầu, bọn tôi giảm tốc độ đi song song với huy, nói vài ba câu vớ vẩn, tôi tỏ vẻ căng thẳng, giả giọng thanh niên nghiêm túc:

    - Chào anh, tôi là cảnh sát giao thông của thành phố này, theo quan sát của tôi, tôi nhận định anh vi phạm những lỗi sau. Một lái xe không đội mũ bảo hiểm, hai xe không có gương, ba đi xe dàn hàng ngang làm cản trở giao thông mới anh xuống xe, xuất trình giấy tờ, và nộp phạt.

    Tôi vừa nói dứt câu, con Mùi cười sặc cả lên, loạng choạng tay lái. Suýt thì tông vào thằng Huy.

    Huy gào lên:

    - Lần sau ra đường xin bà đừng nói quen tôi đấy

    - Phải đấy, tao không quen mày xuống xe đi

    Tôi nhấc tay chọc vào eo Mùi, nó giãy nảy cả lên, xe thì loạng choạng, đã vậy nó còn lái một tay, tay còn lại vòng ra sau đánh vào tay tôi.

    Mười tám năm sống trên cõi đời tôi biết bản thân mình chơi cái gì cũng dở chỉ có chơi ngu là không ai bằng. Dại nhất là cù lét con Mùi khi nó đang lái xe. Xe vừa tới khúc cua thì gặp ổ gà, vì hai đứa đang giỡn nhau nên không để ý nên Mùi lái xe lao thẳng vào ổ gà, tôi chỉ thấy xốc lên và ngã nhào xuống đất, khi hoàn hồn lại mới biết đầu mình vừa tiếp đất và chảy cả máu nữa. Mùi bị ngã xuống bụi cây gần đấy giờ mới lòm còm bò dậy, thằng Huy thì hốt hoảng dừng xe chạy lại đỡ tôi dậy.

     
  4. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngã đau không?

    Mùi bò lên đường từ bụi cây, vừa phủi cỏ lá mây trên quần áo vừa đi về phía tôi. Tôi dơ tay vừa bị chày xước xuống nền đường lên xem thù thấy chảy một đường máu dài, máu cát hòa lẫn đau nhứt kinh khủng, không kìm được mà Khóc

    - Ngốc thế, tất nhiên là đau rồi huhu..

    Nhỏ Mùi đi lại gần không những không an ủi mà còn đánh vào vai tôi một cái không thương tiếc.

    - Ai bảo nghịch ngu còn khóc cái gì, đứng dậy đưa tay đây tao xem cái nào.

    Thằng Huy chạy lại tiệm thuốc gần đấy mua chai sát trùng để rửa vết thương cho tôi. Nhìn Mùi chăm chú rửa vết thương vừa nhẹ nhàng lau những hạt cát nhỏ trên vết thương tự nhiên trong lòng lại thấy vui vui, lại còn xúc động nữa, dù hơi rát một chút nhưng cũng đáng lắm. Còn thằng Huy bên cạnh cứ thổi phù phù vào vết thương, nó cũng chăm chú nhìn, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên hỏi:

    - Đau lắm không?

    Mùi vừa lấy bông y tế trong túi vừa càm ràm tôi

    - Lớn già đầu rồi còn nghịch ngợm

    Sau khi vết thương đã được xử lý xong, tôi đưa tay lên nhìn mới biết bị trễ hơn một tiếng rồi. Mùi để Huy đèo tôi còn mình thì lái xe song song bên cạnh

    - Dù sao cũng muộn học rồi, xe cũng bị hư nên chắc không sao đâu

    Tôi mỉm cười, Mùi thấy thế lườm tôi một cái:

    - Cười gì?

    - Mày ngã có đau không?

    - Chưa chết được. Cảnh cáo không có lần sau nữa nhé không là tao cho đi một mình đấy.

    Vèo một cái đã tới trường, vừa xuống xe tôi bảo nó để mình cất xe cho thi nó lắc đầu:

    - Thôi, tay đau cưa để tao cất, còn mai cho mày cất sau.

    - Ơ! Thế mai vẫn đi nhờ hả?

    - Ừ! Xe tao bị gãy tâm bánh rồi, hư lốp là tao nói phét đấy.

    Sáng hôm sau, Mùi đến sớm hơn mọi ngày trước ba mươi phút, tôi khi đó đang bưng tô mì trong bếp thì thấy nó mở cổng đi vào.

    Thấy bố tôi đang ngồi ở phòng khách xem thời sự thì nhỏ chào lễ phép lắm:

    - Con chào chú ạ

    Ừ! Mùi đấy hả cháu? Mày lên phòng gọi con Oanh dậy giúp chú sắp đến giờ đi học rồi mà, con gái con đứa ngu trương thây giờ chưa dậy.

    Tôi nghe thấy bố mình nói thế liền gào từ trong bếp gào ra

    - Con dậy lâu rồi bố ạ

    Bố tôi nghe thấy tiếng tôi liền đứng dậy ngó đầu ra xem, thấy tôi đang ngồi một chỗ ở đấy thì cười phá lên.

    - Ây chà, hôm nay con gái bố dậy sớm ghê ta, ăn nhanh đi đừng để bạn chờ lâu

    Mẹ tôi lấy hộp sữa trong ngăn tủ ra đưa cho tôi

    - Uống hết đi này, để mai thay thùng khác có mỗi hộp sữa mãi mà không uống hết, để chật cả tủ lạnh ra.

    Sáng nào cũng phải húp bát mì của bà bán tạp hóa và hộp sữa milo, tôi chán muốn mửa cả ra, đùa chứ nhai mì cứ như nhai rơm.

    - Mẹ ơi, từ mai con không ăn mì với uống sữa nữa được không mẹ? Mặt con nổi thêm mấy cái mụn nữa rồi đây này.

    Cái lí do tưởng chừng như rất thuyết phục nào ngờ mẹ lại buông câu:

    - Mặt mày xấu sẵn rồi thêm vài cái mụn cũng có ảnh hưởng gì đâu. Ăn nhanh lên, Mùi nó chờ kìa.

    Tôi ngậm ngùi đáp:

    - Vâng ạ

    Biết xe tôi bị hư với lại tay còn đau, Mùi chủ động đèo tôi đi học, vừa đến trường nó vừa thở vừa nói:

    - Mày tăng cân à? Nặng như heo vậy, chở mày mà cứ tưởng như đang chở heo không.

    - Ngày nào cũng ăn mì thì tăng cân thế quái nào được.

    Nó đưa xe cho tôi đi cất, đưa cặp cho nó để nó lên lớp trước, tôi gật đầu ngay, dắt xe mãi vào tận bên trong mới có chỗ thoáng mát để.

    Cất xe xong xuôi, ngoảnh lại mới phát hiện không có đường ra, tôi thở dài một tiếng.

    - Sao mới sáng sớm mà đã thở dài rồi.

    Cái ly lớp tôi vừa đến, thấy tôi thở dài như thế thì cười khúc khích.

    - Thì, dắt cho tớ cái xe này ra với, không thể nào nhích qua được.

    Nó giúp tôi dắt cái xe máy ra, tôi nhẹ nhàng nhích qua đấy, phủi lại ống quần bị bẩn do quệt vào bánh xe máy bên cạnh.

    - Đi thôi

    - Đi chậm thôi

    Tôi vẫn lôi nó đi thật nhanh, nếu muộn ông thầy tổng phụ trách đội sẽ giáo huấn cho một trận, thầy tôi nổi tiếng ma quái mà.

    Đùa chứ, chỗ nào cũng có mặt, có hôm tôi mãi mua bánh tráng trộn ở cổng trường nên không nghe thấy tiếng chuông. Thầy mỉm cười thân thiện rồi vẫy tay gọi lại rồi bắt viết bản kiểm điểm, xin chữ ký phụ huynh. Làm hôm đấy mẹ mắng một trận, suốt từ lúc ăn cơm đến khi đi ngủ mới thôi.

    Chúng tôi vừa mới tới cửa lớp chưa gì đã thấy nam thanh nữ tú nằm dài ra bàn.

    - Lớp phó đến rồi đấy à, sao hôm nay đi muộn thế.

    Thằng Tài thấy tôi hỏi ngay.

    - Muộn gì, còn năm phút nữa mới vào lớp cơ mà.

    - Ặc, còn hẳn năm phút cơ đấy.
     
  5. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thằng Tài bĩu môi nhấn mạnh, tôi nhúng vai một cái rồi sau đấy nhét cặp sách vào ngăn bàn. Tiếng thầy tổng phụ trách đội oang oang ngoài sân trường vào tận trong lớp học:

    - Đề nghị tất cả các em học sinh toàn trường tập trung để chúng ta bắt đầu khai giảng năm học mới.

    - Ra nhanh nào anh em.

    Tôi gào thật to, lớp tôi có xu hướng không gào là không đi, thế nó mới tài chứ lị.

    - Bình tĩnh đi, bà vội vã làm gì?

    Một gương mặt nhăn nhó chui ra trước mắt tôi với giọng ngái ngủ.

    - Làm tôi hết hồn, không hôm nào là tôi không thấy ông ngủ gà ngủ gật trong lớp

    - Tối hôm qua tôi cày game cả đêm nên chưa kịp ngủ sáng nay lại phải dậy sớm.

    - Game ít thôi, lớp mười hai rồi đấy, ông không sợ trượt tốt nghiệp à? À quên chải cái đầu rồi ra đi. Đầu nhìn không khác gì tổ quạ. Quyên, mày cho nó mượn cái lược đi.

    Tôi bước nhanh ra khỏi lớp, rồi tiến về phía hàng lớp mình đang xếp hàng.

    - Chờ tôi với bà ơi, đi gì mà nhanh thế, Quỳnh Oanh.

    Thằng Việt gào rú ở phía sau lưng, mấy thằng con trai to béo nhất lớp tôi khi đó mới bắt đầu khênh chồng ghế nữa ra sân từ trong lớp, thằng Hoàng bắt đầu nhấc từng ghế ra phân phát cho mọi người.

    Bọn con gái lớp bên cau có cả lên trông có chán không, thấy chúng càm ràm mãi:

    - Trai lớp người ta chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Trai lớp mình mặc váy hết rồi à, đứng dậy đi bê ghế đi, không bằng một phần trai lớp khác.

    - Mày thích thì sang đấy mà học.

    Một thằng khác phản bác, bọn con gái giận tím mặt nhưng không làm gì được.

    - Bó tay với bọn con trai lớp đấy luôn.

    Con Trang đứng bên cạnh tôi thấy thế lắc đầu, thằng Hoàng đưa ghế cho tôi, tôi đưa lên xem, lạ lùng thiệt, đây không phải là ghế của tôi:

    - Ê! Đây không phải là ghế của tao.

    - Ghế nào mà chả ngồi được.

    Nó cau có, phát tiếp cho mấy đứa cuối hàng.

    Tôi thấy thằng Hiếu giấu giếm cái ghế đằng sau, nghi nghi nên đi ra xem thấy tên mình rành rành ở đấy mới giằng lại, cuối hàng thấy mấy đứa đang càu nhàu.

    - Moẹ nó, bắt tao đóng tiền mua ghế mới mà giờ bắt tao ngồi ghế gãy chân à.

    - Mình nhà mày đóng tiền mua ghế mới chắc.

    - Thằng chó nào ăn kẹo cao su xong còn nhét cả vào ghế đây này, may tao chưa ngồi đấy.

    - Tao ghi tên hẳn hoi vào đây rồi, nó còn cào của tao, mất dạy thật.

    Lớp tôi bắt đầu cãi nhau kịch liệt hơn, thầy Tuấn từ trên bục thấy thế điên tiếc lao xuống nhắc nhở:

    - Có thôi ngay không hả?

    Cả bọn dù tức lắm vẫn phải cố nhịn, ấm ức lườm nhau rồi ai cũng về chỗ náy. Buổi khai giảng bây giờ mới bắt đầu.

    - Tôi còn một vài điều nhắc nhở nho nhỏ

    Giọng thầy Tuấn vang lên oang oang mắt tìm kiếm một cái gì đó.

    - Lớp 12a7 đâu nhỉ?

    Thầy đảo mắt về phía lớp tôi, cả lớp nhao nhao đứng hết cả lên.

    - 這.. 這

    - Tốt hôm nay dùng cả tiếng nước ngoài cơ đấy hăng hái quá.

    - Thầy quá khen.

    - Nhà trường có một vài nhắc nhở giành riêng cho lớp 12a7 năm nay các em cần đặc biệt nghiêm túc. Năm ngoái đã nhiều học sinh bị kỹ luật vì vi phạm nội quy nhà trường. Năm nay tuyệt đối không tái phạm nữa, nghiêm cấm các hành vi cúp tiết, đánh nhau, không tôi đánh vào ý thức cho yếu hết. Rõ chưa?

    Lớp tôi đồng thanh đáp:

    - Vâng ạ

    - Tốt lắm còn vài việc nữa, hình như hôm nay tôi hoa mắt hay sao mà nhìn anh chị nào cũng tóc xanh, tóc đỏ. Anh Hùng còn máu trắng cơ, nhìn khác gì ông già không.

    - Đây gọi là Bạch kim, thầy đúng là không biết gì hết.

    - À ra thế! Thế thì càng phải nói nhiều về vấn đề này nhiều hơn, em Việt, Tài, Minh, Hiếu lớp 12a7 đứng dậy.

    - Haha

    Mấy thằng lớp bên cười rộ lên

    - Hiếu, Hiếu

    Thằng Trường lớp bên cạnh gọi thấy không trả lời lấy viên sỏi dưới đất ném vào chân nó, đau quá thằng Hiếu quay phắt lại lườm

    - Gì, ý kiến gì.

    - Mày chết, trưa nay về ba mày không bắt mày tụt quần chạy quanh xóm mới lạ.

    - Dĩ vãng rồi, còn cái mặt mày đấy.

    - Hiếu đứng dậy còn nói chuyện.

    - Thằng kia mày cứ trêu nó, lát ra về cổng trường chết với bố.

    Thằng Trường cười khinh đáp:

    - Bố mày lại sợ mày quá cơ.

    - Thôi ngay, về nhuộm lại ngay cho tôi, ai học sinh lại tóc xanh tóc đỏ như mấy anh không? Ai đang cúi đầu xuống đấy. Như à, đứng lên.

    - Mày định trốn à!

    - Tôi nhắc bao lần rồi nhuộm màu thì nhuộm màu tối thôi, không được nhuộm mấy màu như thế này, thế mà anh chị nào thèm nghe đâu.

    - Nhuộm là phải nhuộm màu nâu cà phê thầy nhỉ?

    Thằng Tuấn ở dưới nói to, thầy Tuấn vừa nói vừa vuốt vuốt tóc.

    - Đúng vậy phải như thầy.

    Cả trường cười sặc sụa.

    - Thôi buổi khai giảng đến đây là kết thúc, chúc tất cả các thầy cô giáo và các em một năm đạt được nhiều thành công và kết quả thật cao. Đặc biệt là các em mười hai phải nỗ lực học tập hơn nữa để có số điểm cao nhất và vào ngôi trường đại học mà mình mơ ước. Thầy cô luôn tự hào về các em.

    Thầy vừa dứt câu, ở dưới là biển người vỗ tay, có đứa còn cười tươi rạng rỡ, giáo viên toàn trường cũng bật cười, đồng loạt vỗ tay.
     
  6. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mời các em học sinh và thầy cô giáo nghỉ.

    Con Phương oan thán, nó phải vịn mãi vào người cái Hân mới đứng dậy được.

    - Ôi mẹ ơi, ê hết cả mông.

    - Kéo tao dậy cái.

    Con Ly đưa tay về phía tôi.

    - Không dậy nổi hả? Haha

    Tôi đang loay hoay dắt xe vào trong chỗ để xe thì bọn thằng Tài đi tới, Thằng Tài còn dơ tay vẫy vẫy trước mặt tôi trông thân thiện lắm, cơ mà tôi cũng không quan tâm lắm, vì chắc tụi nó lại có ý đồ xấu đây mà.

    - Hi, lớp phó nay đi học sớm thế.

    - Tôi vẫn đi học tầm này mà có mà mấy ông đi trễ.

    - Bà nói có lý ha.

    Chúng nó vừa nói vừa hùa nhau gật gật cái đầu.

    - Rồi sao muốn nhờ vả cái gì?

    Dứt lời một nụ cười gian ác nở trên môi thằng Tài.

    Hehe, chỉ có bà hiểu tôi, có chuyện nhờ bà đây, bà mang ba cái cặp này lên lớp giùm bọn tôi, bọn tôi đi ăn sáng rồi về ngay, tôi hứa sẽ mua trà sữa báo đáp bà sau, hứa đấy.

    Tôi chưa kịp từ chối thì ba cái cặp đã yên vị nằm lên yên xe máy rồi, ba tên kìa thì phóng một mặt ra cổng trường không thèm ngoái đầu lại nhìn một cái.

    Tôi đang định vứt luôn ở đây, nhưng mà ngộ nhỡ có gì quý giá bị người ta lấy mất tôi phải đền thì sao. Không được không được thôi thì cứ mang lên lớp rồi tính sau.

    Ăn sáng ư, nghe ra oai phết, tưởng tôi không biết mấy ông đi chơi điện tử chắc. Đợi đấy, tôi mà bắt được sẽ phạt thật nặng, phạt tiền chẵn chứ không phải tiền lẻ đâu.

    Theo như lời cô chủ nhiệm phổ biến, ai mà chơi điện tử trong lớp bị lớp trưởng hoặc lớp phó bắt được sẽ bị mời phụ huynh và phạt tiền. Tôi phải tiêu diệt tận gốc mới được, cứ thế này thì hỏng hết.

    Mệt nhoài khoác mấy cái cặp vào lớp, vừa vào tới lớp tôi quăng luôn lên bàn. Vai đau nhức đúng là rã rời chân tay mà, dù sao tôi cũng là con gái, làm sao có thể vác ba cái cặp mà không thấy mệt được, mà còn chưa kể cặp của tôi nữa chứ. Mà nếu có ai vác bốn cái cặp đấy mà không thấy mỏi tay thì quái vật mất rồi.

    - Ê, ê lại đây.

    Cái ly ngoắc tay kêu tôi lại gần.

    - Gì thế?

    - Học bài cũ chưa?

    - Thôi chết quên rồi, tối hôm qua cày phim hơn một giờ sáng quên không học bài rồi.

    - Hả? Lớp phó kiểu gì vậy? Tao tưởng mày học rồi nên tao không học.

    - Kiểu này thì chết rồi, cả lớp không ai học hết.

    Reng.. reng.. reng..

    - Vụ này xử sau đi.

    - Ừ

    Cô Trang dạy tiếng Anh nhẹ nhàng bước vào lớp, cô giáo nổi tiếng quý con gái hơn con trai ở trường tôi. Chắc tại nhà cô thiếu con gái nên cô mới quý thế. Thấy bảo cô có tận ba anh Hoàng tử cơ mà.

    - Cả lớp gắp sách vở lại cô kiểm tra bài cũ, có ai xung phong trả bài không?

    Cả lớp im re không một ai ho he gì cả, cảm tưởng như có con muỗi bay qua cũng có thể thấy nó đạp cánh.

    - Có lớp có ai học bài không?

    Vẫn im re như cũ, cô Trang bực mình gõ thước xuống bàn.

    - Lớp trưởng thì sao?

    Cô giáo nhìn về phía Vân - lớp trưởng lớp tôi, con Vân rụt rè đứng dậy lắc đầu.

    - Lớp trưởng không học bài, lớp phó cũng thế chứ gì?

    Cô giáo liếc mắt nhìn tôi, thôi nhe răng cười gượng ngại ngùng.

    - Tôi hỏi lại lần cuối, cô ai học bài không?

    - Không ạ.

    Cả lớp đồng thanh đáp, cô giáo trợn mắt liếc một lược, ánh mắt hình viên đạn nhìn từng đưa một, đứa nào đứa nấy nổi hết cả da gà.

    - Sao không học bài? Hay là coi trọng môn khác hơn môn của tôi.

    - Không ạ, chúng em chẳng bao giờ có suy nghĩ đấy đâu ạ. Hôm qua trên tivi có trận bóng hay quá nên tụi em quên học. Chúng em xin lỗi cô ạ.

    Thằng Tú ở dưới vọng lên.

    - Lí do hay quá nhỉ? Chẳng lẽ bóng đá còn quan trọng hơn việc học bài cũ trước khi đến lớp. Để tôi báo với thầy hiệu trưởng để các anh chị ở nhà coi cho thoải mái.

    - Úi! Cô ơi hạ hỏa hạ hỏa, tức giận không tốt cho sức khỏe mà nó còn ảnh hưởng đến nhan sắc của cô đấy ạ.

    Cả lớp tôi vừa mới đây thôi không ai dám ho he thế mà bây giờ thì cười sặc sụa, thằng này dẻo mồn dẻo miệng thế.

    - Cảm ơn mấy lời đường mật của anh, anh không phải nịnh.

    Lớp tôi cười to hơn, cô trang thì vừa nói vừa tủm tỉm cười.

    - Thôi cô cho lớp em nợ nha cô, bọn em hứa tiết sau sẽ trả bài đầy đủ ạ.

    Tôi nài nỉ.

    - Thôi được rồi, tôi chỉ châm trước cho lần này thôi đấy, không có lần sau đâu, lần sau tôi gọi tên ai mà không học học bài thì cứ xác định tên mình nằm trong sổ đầu bài. Rõ chưa?

    - Rõ ạ.

    Cả lớp đồng thanh đáp. Cô cứ nói vậy thôi chứ cô châm trước cho không biết bao nhiêu lần rồi, cô hiền lắm.

    Tiếng chuông ra chơi kết thúc tiết học đầu tiên vang lên. Thảo đứng dậy đi ra khỏi bàn làm vài động tác thể dục.

    - Ôi, cuối cùng cũng ra chơi, buồn ngủ muốn chết.

    - Tôi canh từng giờ từng phút từng giây để đợi tới khoảng khắc này.

    - Khiếp, văn vở ghê chưa.
     
  7. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng mấy em khối mười một đi ngang qua lớp tôi, trong đám con gái đấy có cả tân hoa khôi của khối luôn kìa.

    - Này, em gái xinh đẹp đi ở giữa ơi.

    Thằng Minh tay bám vào cửa lớp, nói vọng ra, bọn con trai xung quanh cười sặc sụa.

    - Hay ho lắm hay sao mà cười.

    Dù cho Thúy Quỳnh - tân hoa khôi khối mười một quay lại lườm, buông một câu như thế mà bọn con trai vẫn mặt dày trêu tiếp.

    - Em tên gì ấy nhỉ?

    - Anh hỏi làm gì?

    - Anh hỏi để biết ấy mà.

    Thằng Nghĩa A8 nói chen vào:

    - Ý của anh ấy là để biết tên em có đẹp như em không ấy mà.

    Bọn con trai xung quanh cười to hơn.

    - Em không có nghĩa vụ trả lời anh.

    Nói rồi Thúy Quỳnh quay mặt đi, tiếp tục bước về phía cầu thang, bọn con trai vẫn mặt dày hơn cái thớt, vẫn tiếp tục nói vọng theo.

    - Không nói à? Không nói thì anh cứ gọi em là "Bé ơi" nhé, nhé được không em?

    Lũ con trai được một trận cười ra nước mắt, con Ly khoanh tay đứng dựa vào bàn giáo viên bỉu môi:

    - Dối người, mới vào đã trêu em nó rồi, mặt ông mà không biết con bé ấy tên gì thì không còn là Minh sát gái nữa.

    Thằng Minh cười cười, gãi gãi đầu, tôi thắc mắc:

    - Thấy bảo Thúy Quỳnh là em gái Thúy Vân đúng không?

    - Ừ đúng rồi. Nhắc tới nhỏ Thúy Vân thấy bực, toàn đi dìm hàng lớp mình mới điên chứ.

    - Thôi kệ đi, để ý làm gì, vào lớp ngồi đi, còn mấy ông nữa vào lớp đi, trêu thế đủ rồi.

    Cả lớp tiếp tục ngồi chờ đến tiếc học tiếp theo.

    - Chán quá, hay lấy bộ bài ra chơi cho đỡ chán bây.

    Thằng Tùng đề nghị, nó lôi từ trong cặp bộ bài tiến lên. Tôi và mấy con bạn gục đầu xuống bàn ngủ, cơ mà không ngủ được chỉ vì tiếng cãi nhau chí choé cùng tiếng đánh bài ở hai dãy dưới lớp. Tôi ngẩng mặt lên quay xuống cuối lớp thì thấy một đống đứa, phải đến mười thằng con trai tụm lại một chỗ chơi bài.

    - Con K.

    - Con K lớn hơn, có ai đánh nữa không?

    Cả lũ lắc đầu ngao ngán.

    - Ahihi, thế thì con heo chuồng nè, haha thắng rồi đưa tiền đây.

    Thằng Việt vừa hạ bài vừa giãy đằng đặc, tay chìa về phía mấy đứa con trai đánh bài cùng nó, thằng khác thì sắp xếp lại lá bài bị bày bừa trên mặt bàn, bọn còn lại thì cãi nhau.

    - Thấy chưa tao đã bảo đánh heo cơ không chịu, giờ nó thắng rồi kia kìa, cứ thích để giành nữa đi.

    - Gớm, ông nói cứ như thần thánh ý, biết đâu nó còn con át chủ bài.

    - Suỵt.. suỵt

    Cả lớp giật mình quay phắt lên bàn đầu thì thấy thằng Dương, đập tay xuống bàn sau đó chỉ tay thẳng xuống chỗ bọn thằng Việt đang ngồi đánh bài hét to:

    - Im hết cho tao.

    - Im để mày làm gì?

    - Tao đang xem hoạt hình

    Cả đám bọn tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, mấy cái dép từ cuối lớp bay về phía thằng Dương kèm theo tiếng bình luận:

    - Điên hả mày?

    Tiết tiếp theo là tiết hóa của thầy Hòa. Thầy nâng cặp kính dày cộp của mình lên

    - Chị nhuộm tóc vàng ngồi bàn cuối cùng đứng lên, sao nói chuyện suốt từ đầu giờ đến giờ thế hả?

    Thầy giáo chỉ tay về phía con Ngọc, sau đó thầy tiếng tới chỗ nó.

    - Em hỏi bài mà thầy.

    - Có tôi ở đây sao chị không hỏi mà phải hỏi người bên cạnh, thấy hai chị nói nghe hào hứng lắm mà, sao không rủ tôi góp vốn chung vui với.

    - Tại em thấy thầy mãi giảng bài quá em không muốn làm phiền thầy ạ.

    - Không nói nhiều, chị tên gì để tôi ghi tên vào sổ đầu bài, ngồi trong đó nói chuyện cho dễ.

    - Dạ thôi ạ.

    - Chị tên thôi à?

    Hahaha, cả lớp tôi ôm bụng cười như điên như dại. Thấy thế thầy giáo mới quay sang hỏi lớp trưởng:

    - Lớp trưởng, chị này tên gì?

    - Dạ Ngọc ạ.

    - Ừ, nói chuyện suốt từ đầu giờ, thấy tôi đi xuống cầm bút chép bài như thật.

    Học chính thức gần hai tuần rồi mà cậu bạn cùng bàn tên Đình An của tôi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Sao tôi nhớ nụ cười có cái răng khểnh thế nhỉ, cả đôi mắt bồ câu to tròn đẹp biết bao. Không giống những đứa con trai đồng trang lứa khác, con trai người ta khuôn mặt nam tính, thì cậu ấy lại trông non nớt, giống như học sinh lớp mười vậy.

    Nghe cô chủ nhiệm tôi bảo cậu ta đi du lịch Đà Nẵng với bố mẹ tuần sau mới về. Đi từ hè đến giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu. Lớp tôi ai cũng ngóng trông quà của cậu ta tới dài cả cổ.

    - Sao nó đi Đà nẵng mãi không về nhỉ?

    Thằng Tài than thở

    - Nó chả bảo tuần sau sẽ sao, ông cứ trông ngóng cái gì.

    - Tại tôi thấy lâu quá mà, tôi đã dặn nó mua mấy quyển sách không biết nó còn nhớ không nữa.

    - Trời đất, ông mà cũng đọc sách á, đợi Đình An mang sách về đây ông có khi còn chả thèm xem quyển đó trông như thế nào cũng nên.

    - Biết đâu được.
     
  8. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và cuối cùng nhân vật được mong chờ nhất cuối cùng cũng đã về, cậu ta mua nhiều bánh kẹo nữa, nhìn cậu ấy cầm túi lớn túi nhỏ đi vào chỗ để xe mà thấy tội, mới sáng sớm, mấy đứa lớp tôi đã đứng đợi ở hành lang, vừa thấy cậu ấy đi ra là hớn hở bay xuống giúp cậu ấy xách đồ ngay.

    - Sao mày mua nhiều bánh kẹo thế.

    Thằng Hiếu vừa bóc kẹo vừa hỏi một câu hết sức thừa thãi.

    - Tao nhớ cái mồm hay ăn vặt của chúng mày nên mới mua nhiều đấy chứ mày nghĩ ở đâu ra đóng này, đang cháy túi không thích thì trả lại đây.

    Thằng An vừa nói vừa giằng lại túi kẹo.

    - Thôi, tao đùa mày mà, hihi.

    Thằng Hiếu vừa ôm túi kẹo vừa nhanh nhảu đáp, nó còn vơ tay vớ nốt mấy cái bánh quy về phía nó nữa.

    - Bọn tôi cảm động rớt nước mắt còn không kịp nữa là, chúng mày nhờ.

    Con Khánh giả bộ đưa tay lên lau nước mắt, mếu máo tìm đồng minh, mấy đứa khác cũng hùa theo, trong đó có tôi.

    - Chuẩn không cần chỉnh mà chỉnh là dở rồi.

    - Nói phải lắm, chỉ có ông hiểu bọn tôi, còn gì lôi nốt ra đi chứ.

    Con Ly nịnh nọt ngọt xớt.

    - Ờ ha, đây bà không nói tui cũng xém quên mất.

    An vừa nói vừa cười, lật đật mở cái túi trên tay rồi để xuống bàn, bắt đầu phát quà như ông già noel.

    - Cái này của thằng Tài, cái này của Ly, cái này của..

    Cậu ta cứ phát quà cho từng đứa một ở trong lớp, có người nhận được quà thì vui như trúng xổ số, có người quà vừa đến tay mặt biến sắc cả đi.

    - Ê, thằng kia sao mày tặng tao robot siêu nhân hả?

    Tự nhiên thằng Dương gào lên, làm bọn xung quanh giật mình quay lại nhìn, thấy một hộp đồ chơi robot có chữ tiếng trung xung quanh đang cầm trên tay nó.

    - Thì nó biết mày thích coi phim hoạt hình nên tặng hộp đồ chơi là hợp lý quá còn gì nữa, kêu ca cái gì chứ?

    - Này nhìn nè, cái gì đây An sao mày tặng tao đồ nhỏ tắm biển màu đỏ chói thế này, của con gái mà.

    - A, tao nhầm, cái này là quà của con Hương nha.

    Vừa nghe đến tên mình, Hương vứt khăn lâu bảng trên tay rồi lao ngay xuống lớp tiến về phía thằng An.

    - Cái gì quà tôi đây á, ông điên vừa thôi nha, tôi bảo ông múa cái váy, cái váy đó hiểu không?

    - Sao tôi biết được, tôi nhờ mẹ mua hộ chứ tôi có dám đi đâu, tôi liệt kê ra danh sách tất cả những gì các ông bà yêu cầu, rồi nhờ mẹ mua mà. Bà là người kêu tôi mua mà, không nhớ sao?

    Hương cau mày, tay chống nạnh đáp:

    - Tôi bảo ông mua cho tôi cái váy, cái váy biết chưa, ai bảo ông mua cái này về làm gì cơ chứ.

    - Thôi được rồi, để tôi xem nào.

    Vừa nói An vừa lôi trong túi ra một tờ giấy, sau đấy săm soi một hồi mới biết là mình nhìn nhầm sang yêu cầu của đứa khác nên mới dán lộn tên, và hứa lần sau có dịp đi tiếp sẽ mua bù cho bà ấy.

    Cái Hương tức lắm nhưng không làm gì được, phồng má lên rồi lẳng lặng trở về chỗ ngồi. Còn tôi thì chờ dài cổ vẫn chưa đến lượt mình. Không biết là có nhớ hay không mà lâu đến lượt thế không biết.

    - Cậu quên mua quà cho tớ rồi à?

    Tôi giả vờ bĩu môi khi trong túi không còn hộp quà nào nữa, biết ngay là sẽ quên mà. Những người dễ bị lãng quên luôn là những người thân thuộc nhất khi có một việc gì đó xảy ra.

    - Đâu có đâu tớ có mua quà cho lớp phó mà.

    Cậu ấy vừa nói vừa cẩn thận lấy quà từ trong cặp ra vừa giải thích.

    - Tại tớ sợ rách nên tớ cất hộp quà của Oanh riêng ra một chỗ, tớ đâu có quên, nếu quên thì quên quà của chúng nó sao quên của bà được. Tớ là tớ mến nhất lớp phó mà.

    - Á à, cháy nhà mới ra mặt chuột thì ra mày chỉ nhớ quà của nhỏ lớp phó, quà của tụi tao quên cũng chẳng sao chứ gì.

    Thằng Hiếu gào lên, nhảy bổ vào người của An, túm cổ đè xuống rồi hét to:

    - Anh em nhảy vào hội đồng nó đi.

    - Đừng, tình nghĩa anh em đâu hết cả rồi.

    - Tình nghĩa anh em chúng ta chấm dứt rồi, anh em nhảy vào tẩn cho nó một trận tới bến luôn.

    Đùa chứ lớp tôi đánh nhau cứ như đang gãi ngứa cho nhau vậy, tuy nói chuyện như chó với mèo thế thôi, tình bạn khăng khít sâu đậm lắm, ai lại nỡ đánh người bạn đã sát cánh suốt ba năm liền. Năm nay lại là năm cuối tình bạn ấy sẽ càng bền chặt hơn. Hết năm nay mỗi đứa một nơi sẽ có nhiều mối quan hệ mới sẽ quên nhau thôi, sao tôi cứ mãi nhớ về mấy năm học trước đây quá.

    Đang trong giờ làm bài tập, lớp tôi người cắm mặt vào đọc truyện, kẻ buôn dưa lê, người thì cắm mặt vào điện thoại, mấy đứa con gái thì xúm lại chụp ảnh.
     
  9. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Quỳnh Oanh, bà lên đây chụp ảnh với tụi tui đi.

    Tôi lắc đầu đáp:

    - Thôi không lên đâu phải làm cho xong đống bài tập này đã.

    Thầy tổng phụ trách đội đang đi kiểm tra hành lang xung quanh trường, thấy lớp tôi ồn ào quá vội tiến vào nhắc nhở:

    - Lên đây làm gì hả? Về chỗ ngay, cha mẹ đóng tiền để các anh chị lên đây quậy phá phải không?

    Lớp tôi im phăng phắc, gương mặt đứa nào đứa nấy xanh lét cả đi. Sau một hồi giáo huấn thầy thông báo rằng, trường tôi sẽ có một đoàn thanh tra trên tỉnh ghé thăm, và mong muốn chúng tôi phải chào hỏi các thầy cô trong đoàn. Và dọa rằng nếu không chấp hành sẽ lôi lớp trưởng và lớp phó ra phạt.

    Đấy cái gì cũng đổ lên đầu lớp trưởng và lớp phó, chúng nó lại kêu "Cả lớp tụi em quý nhất lớp trưởng và lớp phó đấy ạ". Quý hóa quá cơ, tụi nó sướng bao nhiêu thì tôi khổ bấy nhiêu, chỉ là đôi lần tôi làm sai điều gì đấy sẽ có người đứng ra nhận giúp, điển hình trong số đó là cậu bạn cùng bàn của tôi.

    Học hết hai tiết đầu, một chiếc xe ô tô màu trắng tinh, từ cổng trường từ từ lăn bánh vào sân, chắc thanh tra về rồi đây mà.

    Bọn con trai lớp tôi hôm nay hứng khởi, mang bóng ra sân bóng rổ chơi, đang đến hồi gây cấn thì..

    Choang.. choang..

    Có tiếng đổ vỡ, cả bọn mặt mũi tái mét quay lại nhìn, chả biết thằng Quân đánh thế nào để quả bóng bay ngay vào kính chắn gió ô tô của đoàn thanh tra gần đấy, kính rơi xuống từng mảnh vỡ tan tành, mảnh thủy tinh vun vẵn khắp nơi, bọn học sinh xung quanh vội vàng tản ra, chỉ sợ đứa nào sơ ý dẵm phải kiểu gì cũng đứt chân.

    Cả bọn con trai lớp tôi vắt chân lên cổ chạy thục mạng về lớp. Thôi rồi coi như xong, kiểu này tôi phải chịu phạt là cái chắc rồi, Quân ơi là Quân, ông giết tôi rồi đấy biết không hả?

    - Có chuyện gì thế?

    Thầy tổng phụ trách đi ra, hỏi bọn con gái lớp Thúy Vân -12a8 ngồi ngay gần đấy. Lớp này, à không, bọn con gái lớp này là kẻ thù truyền kiếp của lớp tôi, khi nào cũng tìm cách hạ bệ lớp tôi xuống thì mới thôi.

    - Thầy ơi, các bạn lớp 12a7 chơi bóng làm vỡ kính chắn gió xe của các thầy cô trong đoàn thanh tra thầy ạ.

    Nhỏ Diệu Anh nói nhỏ nhẹ hết mức có thể, tự nhiên nghe xong thấy nổi hết da gà.

    - Chúng em đã nhắc các bạn ấy không chơi bóng nữa, nếu không trước sau gì cũng xảy ra chuyện nhưng các bạn cố tình không nghe thầy ạ.

    Thấy chuyện còn chưa đủ to một nhỏ khác nói thêm vào:

    - Mấy bạn nữ lớp ấy còn bảo chúng em nhiều truyện, nhất là bạn lớp phó thầy ạ.

    Ơ, hay thật đấy, lại có tôi ở đây nữa cơ à, từ đầu tới giờ tôi chưa mở miệng nói câu nào luôn.

    Chắc tôi chưa nói lý do Thúy Vân ghét tôi phải không nhỉ, chuyện là thế này, cuối năm lớp 11 Thúy Vân tỏ tình với An, trong khi thằng An không thích nhỏ. Nó kêu có bạn gái rồi nhưng nhỏ không tin, kêu đưa bạn gái đến.

    - Tớ thích cậu đã lâu rồi, làm bạn gái tớ nha.

    - Phụt..

    Tôi đang uống ly trà sữa trên tay, nghe câu đó thì phun sạch sẽ trà trong miệng vào mặt cậu ấy, cậu ấy thì vẫn bình tĩnh đưa tay lên lau mặt.

    - Cậu.. cậu nói cái gì cơ?

    - Tớ bảo là tớ thích cậu, làm bạn gái tớ đi.

    - Tỏ tình gì kì vậy. Cậu điên vừa thôi, mới tí tuổi đầu mà bày đặt yêu với đương cái gì chứ, lo học đi

    - Không, ý tớ là làm bạn gái tớ trong ngày hôm nay thôi, tớ cần cậu giúp để cắt đuôi nhỏ Vân a8 ấy mà.

    - Ây da, cậu làm tớ cứ tưởng cậu thích tớ thật chứ, trái cây năm nay được giá quá nhỉ?

    An lúng túng đáp:

    - Thì tớ thích Oanh thật mà, nói bao lần rồi mà cậu vẫn lờ đi được, chắc tớ phải ngày ngày nhắn tin cho cậu nói là "lớp phó ơi, lớp phó à, tớ thích cậu, thích lắm luôn.."

    Tôi ngắt lời An nói:

    - Thôi đủ rồi, ngọt quá rồi đấy, thế cậu muốn tớ đóng giả kiểu gì đây?

    - Tớ nói thật mà, tớ thích cậu thật không đùa đâu, cần tớ chứng minh không?

    Nghe vậy, tôi cười khẩy, khoanh tay rồi xoay người tiến về phía Ăn nói:

    - Chứng minh thế nào đây?

    Dứt lời tự dưng cậu ta dí sát mặt lại gần tôi xong trên môi còn nở một nụ cười rất chi là nhan hiểm, miệng chu ra như chim gõ kiến hay thấy trên tivi, giống mấy con cá chê, à không, giống mấy kẻ biến thái hơn. Tôi hãi quá liền lùi lại vài bước, vội vàng đẩy cậu ấy ra:

    - Thôi đủ rồi, bệnh hoạn quá đi, nói nhanh không tớ đổi ý bây giờ.

    - À đây đây, tớ nói nhé, thế này nè chiều nay 1 giờ kém 5 tớ qua đón cậu. Nếu Thúy Vân có hỏi gì thì cứ nói cậu là bạn gái tớ. Ok chứ?

    Đơn giản vậy thôi sao, xong việc phải bắt cậu ta trả công hậu hĩnh mới được. Đấy, sự việc chính là như vậy, đó là lí do Thúy Vân ghét tôi, có đóng giả bạn gái cũng bị ghét mới đau chứ. Mà tôi có sung sướng gì đâu, đã vậy còn bị nói bóng nói gió là nhan sắc tầm thường, bảo thế có điên không?
     
  10. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Này, cậu suy nghĩ kĩ trước khi nói nhé, tầm thường cũng là bạn gái tôi, cậu còn mở miệng ra chê câu nào nữa thì đừng trách tôi tại sao đánh con gái.

    Tôi đứng ở bên cạnh liếc nhìn, thầm nghĩ dù bản thân không phải là bạn gái thật nhưng cũng biết bảo vệ mình trước những lời nói không hay của người khác. Thúy Vân tức tối không nói được gì vùng vằng xoay người bỏ đi. Hôm đấy Đình An đền bù thiệt hại cho tôi bằng cách mua tất cả những gì tôi thích, còn nói:

    - "Trên đời này có hai thứ bà không nên bỏ lỡ, đó là chuyến xe cuối ngày và tấm chân tình của tớ. Nghe vậy bà hiểu mà phải không?"

    Tôi nghe vậy trong lòng đương nhiên là hiểu ý của cậu ấy nói nhưng mà bây giờ chưa phải lúc để nói đến chuyện này. Tình cảm tôi giành cho cậu ấy chưa đến mức thế này.

    Có một giọng nói từ đằng sau vọng lên kéo tôi về lại hiện thực.

    - Điêu vừa thôi nhé, bọn này nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào.

    Con ly từ từ đi tới chỗ nhỏ Thúy Vân và thầy tổng phụ trách đang đứng.

    - Ghét tụi tao thì cứ việc ghét, chứ đừng đổ oan kiểu đó.

    Tôi cũng không thể chấp nhận cái kiểu người dối trá như thế.

    - Lớp tôi làm vỡ thì lớp tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn cái vấn đề bạn vừa nói xem lại có đúng không nha. Đây nghe ngứa tai lắm.

    Con Hân cũng không phải dạng vừa. Quỷ nhỏ bình thường nổi tiếng đanh đá nhất lớp, lần này thì xong rồi.

    - Ừ, nói thế thì chịu trách nhiệm đi, đừng để trường mang tiếng - nhỏ Thúy Vân nói trên miệng còn nhếch mép cười khinh.

    - Được không thành vấn đề, lỗi lớp nào lớp đó chịu mong lớp khác đừng xía vào. -Tôi gật đầu, bảo cái Ly kêu bọn con trai ra sân.

    Thôi không lôi co nữa, lôi co thêm, cãi nhau to cũng không giải quyết được vấn đề. Chuyện bé có khi lại xé ra to. Sẽ chẳng có một thầy cô nào tin lớp toàn thành phần cá biệt như lớp tôi đâu. Cả trường ai chả biết thầy tổng phụ trách đội quý lớp a8. Nói này hay nói thế kia cũng chỉ có thế thôi.

    Nhận lỗi luôn là việc phải làm khi làm sai. Không nhận mới day dứt không yên.

    Bọn con trai lớp tôi trong lớp từ từ đi ra ngoài sân hết.

    - Bọn tôi làm sai sẽ tự chịu trách nhiệm, bớt lo chuyện bao đồng - An nói.

    - Thế thì tốt, thầy ơi các bạn ấy nhận lỗi rồi kìa thầy, thầy phải đưa các bạn gặp thầy hiệu trưởng xử cho công bằng thầy ạ - Bảo Ngân nhỏ nhẹ nói.

    - À thế à, ý của Ngân là thầy xử không công bằng đấy thầy ạ. - Tôi giả vờ ngạc nhiên quay ra nói với thầy tổng phụ trách.

    - Ừ ha, bà nói tôi mới để ý đấy Oanh ạ - Con ly nháy mắt với tôi.

    - Bọn tôi không có ý đó. Tôi muốn thầy đưa mấy bạn này đến gặp thầy hiệu trưởng tiện thể nhận lỗi với các thầy cô trong đoàn thanh tra luôn. Chúng em không có ý gì đâu thầy ạ.

    Nhỏ Bảo Ngân liếc mắt nhìn chúng tôi rồi quay nói với thầy tổng phụ trách hết sức ngây thơ vô tội.

    - Thôi bỏ đi mấy bà ơi, chắp mấy đứa đó làm gì. - Thằng Lý giảng hòa.

    - Thôi đủ rồi, cái nhau thế có còn coi tôi ra gì không. Những ai làm vỡ kính xe thì đi theo tôi.

    Thầy giáo nẫy giờ nhăn nhó đứng nhìn hai lớp cãi nhau bây giờ mới lên tiếng. Tất cả bọn con trai lớp tôi đi theo thầy Tuấn, còn bọn con gái lớp tôi thì đứng đấu mắt với bọn con gái a8. Một lúc sau, thì thấy đám con trai mắt mũi hí ha hí hửng bước ra từ phòng hội đồng. Tôi thì cứ nghĩ lúc về chắc tên nào tên ấy mặt như đưa đám chứ, ai có ngờ.

    - Thế nào rồi?

    Thấy An tôi hỏi ngay.

    - Haha, không sao hết trong đó có cô thằng Dương nên không sao hết. - An cười tít cả mắt lên.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá lần này không bị phạt nữa rồi. Còn nữa, mấy thầy cô trong đoàn còn khen con trai lớp tôi năng động như thế là tốt. Với cả chúng tôi chỉ vô tình làm vỡ nên có thể bỏ qua được. Cả lớp tôi cười vang, kéo nhau vào lớp. Cuối giờ quyết định ra quán bà Hồng ăn mừng. Bọn con gái lớp a8 tức muốn nổ mắt luôn.

    Cuối buổi học, chúng tôi ra quán bà Hồng gần trường uống trà sữa và ăn vặt. Đứa nào mặt cũng hân hoan cả ra. Con Ngọc khoác vai tôi, bọn con trai lớp tôi đùa nhau, chạy xuống cả lòng đường, tôi bảo ở đấy nguy hiểm mà không nghe cơ.

    Bỗng nhiên con Phương tóm chúng tôi và bảo nhìn thằng Kiệt và thằng Hiếu giống hai bố con không?

    Cũng chẳng có gì lạ khi nói như thế. Bởi vì thằng Kiệt lớp tôi rất béo, nó đã béo lại còn rất cao nữa, người tròn tròn da trắng trắng trông rất đáng yêu. Trong khi thằng Hiếu tưởng chừng như một cơn gió thôi qua thôi cũng có thể thổi bay nó mất.

    Tôi phì cười thầm nghĩ. Dạo này thằng Kiệt lại tăng cân nữa rồi.

    Đột nhiên con Phương hét to:
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2023
  11. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Kiệt!

    Trời đất làm giật hết cả mình hà

    - Ừ! Hả? - nó quay đầu lại hỏi.

    - Dạo này lại mỗi bữa ăn con heo hay sao mà béo thế.

    Ôi nhỏ này vô duyên tôi vỗ một cái bốp vào vai nó.

    Chân mày lá liễu sắt bén cau lại quay lại lườm tôi.

    - Đau tao, cái con này.

    Thằng Kiệt gãi đầu, xuống cười hì hì:

    - Dạo này ăn hơi nhiều, không kiểm soát được cân nặng.

    - Bổn công chúa sẽ giúp ông - Phương quả quyết, nhìn thẳng mặt đối mắt thằng Kiệt.

    - Hả?

    Cả bọn ngớ người, mãi một lúc mới hiểu ý câu nói của Phương, thì ra nó muốn giúp thằng Kiệt giảm cân. Cả bọn vỗ tay bôn bốp đồng thanh hô to:

    - Hoan hô chị Phương, Phương Phương công chúa đã ra tay.

    Ở một góc khuất khác tôi nhìn sang phía thằng Kiệt, phát hiện ra một điều. "Kiệt nhìn Phương với một ánh mắt kì lạ, rất khác với mọi ngày."

    - Mày đã dặn bà Hồng chuẩn bị trà sữa cho cả lớp chưa? - Trên đường tới quán, thằng Tài hỏi thằng Nghĩa.

    - Tao dặn rồi - thằng Nghĩa gật đầu trả lời.

    - Tao tưởng mày chưa dặn, lớp mình đi đông không dặn trước sợ bà Hồng làm lâu với lại mệt. Mà công nhận mỗi lần lớp mình tới bà ấy cũng kiếm lời chứ bộ.

    Tôi cũng thấy vậy, lớp tôi gồm bốn mươi sáu thành viên, mỗi ly trà sữa bà ấy bán có giá mười lăm ngàn, chưa kể tiền ăn vặt thêm, tính sơ qua thì bà ấy cũng lời được mấy trăm ngàn rồi.

    - Ừ! Cứ thế thì bao nhiêu cái két sắt cho đủ. - Thằng Khởi đồng tình.

    - Hay là mai sau mày cũng mở tiệm như bà ấy đi, vừa trông được vợ vừa kiếm được tiền. - An khoác vai thằng Khởi trêu trọc.

    - Đúng là một mũi tên trúng hai mục đích. - Cả lũ nghe con Ngọc nói vậy thì cười sặc cả lên.

    Thằng Khởi dõng dạc nói:

    - Cần gì đến mai sau, lát nữa tao về xin tiền mẹ ngày mai mở luôn cái quán trước cổng nhà mọi người ghé quán ủng hộ nhé.

    - Tôi kết cái cách kinh doanh này của ông ấy nha. - Tôi lấy tay đẩy nhẹ vào vai thằng Khởi.

    - Hihi. Được bà khen mà tôi mát hết cả lòng cả dạ.

    - Thế có cho ghi nợ không khởi ơi? - Con ly giả vờ hỏi nghiêm túc.

    - Phải đấy, không cho thì lấy chứ làm gì có tiền. - Thằng Thắng cười tít mắt.

    Khởi Khoanh tay đáp:

    - Không có tiền thì ở nhà đắp chăn mà ngủ nhé mày.

    Thằng Khởi vừa dứt câu thì chúng tôi cũng đến quán. Quán của Bà Hồng nằm trong một con hẻm nhỏ, cách trường một trăm mét, là một ngôi nhà gạch ngói, nhỏ và hẹp, xung quanh mép tường còn mộc cả rêu xanh, trước quán là một cây hoa mười giờ, đã đến kì nở hoa, làm tươi tắn cả một góc của quán.

    - Uống nhanh đi tụi bây, tan đá mất ngon bây giờ.

    Thằng Quang vừa nói vừa đưa cốc trà sữa lên uống.

    Cả lũ bổ nhào vào cướp ly trà sữa từng ly một.

    Cả lớp tranh nhau ly trà sữa, đứa vị dâu, đứa vị xoài, đứa vị chanh, cãi nhau um xùm cả lên, đứa thì mù màu cầm ly vị dâu tưởng vị chanh, lắm chuyện thiệt chứ vị nào mà chẳng uống được, tiền cả đấy.

    Lớp tôi là vậy đấy, toàn thành phần biệt khó ưa không, chỉ cần việc liên quan đến ăn uống thì chẳng kiêng nể đứa nào hết.

    - Chúng mày ơi, cho tao ý kiến cái này được không? - Thằng Tiến giơ tay phát biểu.

    - Gì thế mày? - Cả lũ quay đầu lại nhìn.

    - Tao bị viêm họng, má tao không cho ăn đá, sợ nặng thêm, thôi, cho tao đổi lấy nước lọc được không bọn mày, trà sữa mà không uống lạnh cũng mất ngon. Hì hì.

    Thằng Thành nhanh nhảu đáp:

    - Trời ạ, mày là con trai cưng của má ấy hả, mày uống ở đây chứ có phải ở nhà đâu mà má mày biết được, uống một lần cũng không chết được đâu mà sợ.

    Thằng Thắng tiếp lời nói thêm:

    - Anh em đang uống trà sữa vui, lại chui ra đâu một thằng uống nước lọc, thế khác gì đang đánh đàn mà lại đứt dây.

    Tôi lắc đầu phản bác:

    - Ông thì hay rồi, toàn xúi bậy, ốm thì thôi uống nước lọc cũng được không sao hết.

    Thằng lý đứng lên nói:

    - Tôi thấy thằng Thắng nói đúng mà, Tiến à mày cứ uống đi, đau họng thì nhịn nói vài ngày, khi nào hết thì ok ngay ấy mà, sợ gì.

    Thôi mày đứng uống trà sữa Tiến ạ, nhà mày gần nhà tao đấy. Mày mà có bị làm sao mẹ mày lại vác dao ra chém chết tao bây giờ. Nghĩ thôi tôi đã thấy run rồi.

    - Thế nào, giờ uống được chưa?

    Cãi không lại tụi nó thằng Tiến đành phải đổi nước lọc thành trà sữa. Vâng và thế là vì nghe lời tụi nó mà thằng Tiến bị viêm họng năng, phải nhập viện mất mấy tuần liền, chúng tôi mất không biết bao tiền hoa quả với nó.

    Tôi trở về nhà thì cả nhà đã đi ngủ trưa hết rồi, ngồi vào bàn ăn, đang ăn dở bát cơm thì mẹ tôi không biết từ đâu xuất hiện trước mặt tôi với khuôn mặt biến sắt nhìn tôi, không biết chuyện gì nữa đây trời.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...