Tôi và bạn học chung lớp, hằng ngày đến nói chuyện với nhau cũng ít chứ có thân thiết đâu. Cho tới một ngày bạn nói "thích tôi", tôi ngạc nhiên nhưng không hề quan tâm tới lời nói của bạn. Và cứ thế suốt những tháng năm học cấp ba tình cảm của tôi và bạn vẫn không thay đổi, vẫn coi nhau là bạn bè, vẫn gọi: "Ê mày làm xong bài chưa cho tao mượn..". Mặc dù vậy nhưng bạn vẫn luôn cười nhẹ nhàng và vẫn không có cảm giác gì là ghét tôi. Ngày thi tốt nghiệp cấp ba bạn vẫn nói thích mình, khác với những lần trước là lần này bạn đã tâm sự cùng cô giáo chủ nhiệm (cô giáo luôn lắng nghe và hiểu học sinh). Cô nói chuyện với cả tôi và bạn và cô chúc cả 2 đứa thi tốt trong kì thi sắp tới. Với bạn có lẽ đó là một thứ tunhf cảm của tuổi học trò nhưng với tôi thì tình cảm đó vẫn không thay đổi, tôi vốn dĩ đã không để ý đến thứ tình cảm đó. Tốt nghiệp cấp ba tôi chọn thi và học nghành kế toán, còn bạn chọn con đường sang Nhật để vừa học vừa làm. Dường như bạn biết tình cảm của tôi dành cho bạn chỉ là tình cảm bạn bè, nên bạn chỉ dám nhắn tin và gọi điện. Năm đầu tôi đi hoc xa nhà, vì nhớ nhà nên tôi hay khóc nhưng chính bạn là người luôn gọi điện và nhắn tin nói chuyện làm tôi quên đi cảm giác nhớ nhà. Thời gian cứ thế trôi dần đi cho tới khi bạn kết thúc khóa học tiếng và chuẩn bị bay sang Nhật, ngày hôm đó bạn nhắn cho tôi là tuần sau bạn bay, tôi có thể gặp bạn không. Nhưng tôi nói tôi không về được (vì tôi đi học xa nhà). Tôi còn nhớ trước khi bạn bay bạn có nhắn tin cho tôi và nói: - Bạn nhớ chờ mình về nhé, Tôi vẫn trả lời lại bình thản mà không hề biết câu trả lời đó lại quan trọng với bạn đến như vậy: "ok mình chờ bạn về, cố gắng kiếm thật nhiều tiền nhé hihi". Những ngày đầu mới sang bạn ít gọi điện và nhắn tin cho tôi, nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó, tôi, được một thời gian bạn đã quen với công việc và cuộc sống bên đó thì tần suất gọi điện và nhắn tin cho tôi càng nhiều. Nhưng vẫn thế, tôi vẫn coi bạn là một người bạn vẫn là một thứ tình cảm mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi. Dù công việc có bận đến đâu, khi nói chuyện với tôi bạn vẫn không hề than một câu nào, mà ngược lại tôi luôn than phiền với bạn về mọi thứ, luôn trút giận lên bạn mỗi khi tôi có chuyện gì đó, và bạn vẫn thế vẫn luôn làm tôi cười, vẫn luôn khuyên tôi, luôn động viên những lúc tôi thấy mệt mỏi và chán nản, lúc đó chỉ có bạn luôn bên tôi. Tôi thấy vui vì có một người bạn tốt như bạn, mặc dù tôi biết tình cảm của tôi dành cho bạn không nhiều, nhưng thứ tình cảm đó lại làm tôi và bạn hiểu nhau hơn. Thời gian cư thế trôi cho đến ngày tôi tốt nghiệp ra trường và tôi xin được một công việc ổn định (tuy mức lương không cao gì nhưng tôi vẫn thấy vui vì mình đã đi làm được tiền). Cũng ngày đó, cũng chỉ có bạn chúc mừng tôi, chỉ có bạn luôn bên tôi, tôi thầm nghĩ mình phải biết trân trọng tình bạn này. Cho đến khi tôi đi làm công việc nhiều hơn tôi ít nói chuyện với bạn hơn, hằng ngày khi tồi đi làm về cũng đã muộn nhưng bạn vẫn chờ dể gọi điện nói chuyện với tôi, tôi biết múi giờ chênh lệch giữa hai nước nhưng bạn vẫn chờ tôi trả lời tin nhắn cho dù có muộn đến mây. Vậy mà tôi vẫn không hiểu đươc bạn, có phải tôi đã luôn làm bạn buồn, luôn làm bạn thất vọng đúng không. Không vì thế mà bạn bỏ rơi tôi, bạn vẫn luôn quan tâm lo lắng cho tôi. Hôm đó bạn nhắn tin: - Bạn ơi hai ngày nữa mình về nước, bạn ra đón mình nhé. - Bạn ơi người đầu tiên mình muốn gặp là bạn, bạn ra đón mình nhé. Mãi một hồi lâu sau tôi mới trả lời lại tin nhắn cho bạn: - Xin lỗi, mình không ra đón bạn được. Tôi biết đọc xong tin nhắn đó bạn buồn lắm, nhưng bạn vẫn trả lời lại: ": ) uk không sao công việc mà, mình về bọn mình sẽ gặp nhau". Tôi đọc xong không trả lời lại tin nhắn nữa, nhưng tôi biết bạn rất buồn, tôi nghĩ nếu không có tình cảm với bạn thì nên trả lời cho bạn hiểu, nhưng tôi lại không làm được, tôi vì tôi sợ sẽ mất đi một người bạn tốt. Cuối cùng thì một tuần cũng trôi qua, tôi về quê như mọi khi nhưng lần này khác với những lần trước là tôi và bạn sẽ gặp nhau, tôi thấy có cảm giác gì đó vui mừng. Hôm đó bọn bạn cùng lớp rủ nhau đi ăn, trong đó có bạn, buổi tối hôm đó bạn tặng mình đồng 5 yên (tiền nhật), bạn nói đồng này có ý nghĩa là Duyên, mình nhận và cảm ơn bạn nhưng lúc đó mình vẫn không hề quan tâm đến điều đó và cũng không hề quan tâm đến cảm giác của bạn. Thật sự lúc đó mình cùng mọi người nói chuyện rất vui nhưng mình lại quên không nói chuyện cùng bạn- người luôn an ủi, động viên lúc mình không vui, người luôn đứng sau quan tâm, lo lắng cho mình. Mình vii tâm quá, thật sự vô tâm. Hôm đó đi ăn uống và hát hò xong mình cùng mọi người đi về, bạn nói muốn đưa mình về nhưng mình từ chối và mình đã đi cùng một bạn khác trong lớp để về. Mình biết bạn buồn, buồn nhiều lắm, biết bạn buồn vì mình mà mình vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì cả. Và cứ thế những tin nhắn của 2 đứa mình ngày càng ít, những cuộc nói chuyện ngày càng ngắn. Dường như mình và bạn đang dần cách xa, mình đã nghĩ sẽ trân trọng tình bạn này nhưng mình vẫn không thể nói rõ được với bạn. Cái thứ tình cảm này sao mà khó nói đến thế, bao năm trôi qua mà mình vẫn không thể hiểu nổi. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, thứ tình cảm mà mình không trân trọng nó. Bạn quen và quyết định tiến đến hôn nhân cùng một người khác, mình biết chuyện đó, mình cảm thấy vui cho bạn vì đã tìm được một người con gái tốt, một người quan tâm lo lắng cho bạn. Nhưng mình cũng buồn vì tình bạn của mình và bạn không như trước được nữa, bạn không lo lắng quan tâm cho mình nữa. Mình thật ích kỉ đúng không. Cuối tuần mình về quê ăn cưới bạn, vì cả lớp còn một mình mình chưa lập gia đình nên đi cùng các bạn nam trong lớp, đi đâu cũng được các bạn kéo đi, nói chung là cũng thấy vui lắm Tới đám cưới mình và bạn gặp lại nhau, hai đứa vẫn cười nói vui vẻ, trong lúc ăn bạn đến uống rượu và cảm ơn tới mọi người xong thì bạn quay ra nói chuyện cùng mình và bạn xin lỗi mình. Lúc đó mình cảm thấy có chút buồn, nhưng dù sao cũng vẫn chúc bạn ý hạnh phúc. Ăn uống xong mọi người cùng ra bên ngoài ngồi nói chuyện và các bạn lớp mình lên đăng kí hát chúc mừng bạn và mình ngồi nói chuyện vui vẻ với những bạn khác mà không hề để ý tới bạn cho đến khi lúc đó là 9h mọi người rủ nhau sang nhà gái chơi còn mình thì nói với mọi người xin phép về trước. Lúc ra về mình gặp bạn, và bạn đi cùng mình ra chỗ để xe bạn nói với mình rất nhiều, bạn nói hôm nay bạn muốn xuống dưới nhà mình, bạn nói muốn tên in trên phông chữ kia là tên bạn và tên mình, bạn nói bạn hiểu được cảm giác khi lấy một người mà tình cảm lại dành cho một người, bạn nói không biết bao giờ bạn mới quên được mình và rồi bạn khóc. Đ ứng trước mặt mình bạn khóc như muốn nói hết tất cả với mình, bạn khóc những giọt nước mắt đó chắc chẳng bao giờ mình quên được. Mình biết phải làm sao, trong đầu mình giờ không biết phải như thế nào, mình không nghĩ được tình cảm mà bạn dành cho mình trong bao năm qua lại nhiều đến như vậy, bạn khóc mà mình cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với bạn, nhưng mình vẫn không thể nói ra câu xin lỗi. Và bạn nói bạn muốn ôm mình một lần, mình như chết lặng khi bạn nói ra câu đó, hôm nay là ngày vui của bạn cơ mà, mình không thể. Mình đã cố tình không nói gì và dắt xe ra nhưng bạn kéo mình lại và nói bạn còn yêu và nhớ mình nhiều, bạn nói những gì bạn làm với mình bao năm qua mà mình không có chút tình cảm nào với bạn, bạn nói đến đây bạn lại khóc, mình hiểu cảm giác của đứa con trai khi đứng trước một đứa con gái mà khóc thì tình cảm đó phải chân thành như thếnào. Và mình cũng đã khóc, bất ngờ bạn ôm lấy mình và lau nước mắt cho mình, lúc này mình cảm thấy có lỗi với bạn, mình cảm thấy cái thứ tình cảm mà mình không hiểu được sau bao năm bây giờ thì mình cũng đã hiểu, đó trên cả tình bạn, nó là thứ tình cảm mà chỉ những ai trong cuộc mới hiểu được. Bạn khóc, mình khóc, giá như mình mở lòng thêm một chút, giá như mình biết quan tâm và lo lắng cho bạn một chút, giá như những gì mình nói những gì mình nghĩ ra để chia sẻ và tâm sự cùng bạn thì bây giờ cả 2 không phải buồn như vậy. Gio thì mình đã hiểu thứ tình cảm đó cao thượng và đẹp đẽ đến nhừng nào. Nếu biết mở lòng, biết trân trọng tình cảm đó thì mình và bạn đã không phải như vậy. Cả mình và bạn đều im lặng trong 1 khoảng không gian tĩnh lặng, đến khi các bạn lớp mình đi vào lấy xe, chắc mọi người đều hiểu cho cả mình và bạn. Khi ra về trong lòng mình còn buồn lắm, mình đã khóc, khóc suốt quãng đường về nhà, mình khóc không phải vì bạn ý lấy vợ. Mà mình khóc vì mình đã không biết trân trọng thứ tình cảm đó, mình cảm thấy có lỗi với bạn mà vẫn không thể nói câu xin lỗi. Bạn là một người tốt, vì tính ích kỉ của mình đã làm bạn phải buồn, giờ đây cuộc sống của bạn rẽ sang một trang mới hãy, bạn hãy sống thật tốt, và nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Mình luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Người từng dành tất cả những gì đẹp nhất cho mình. Cảm ơn những gì bạn đã dành cho mình. Xin lỗi những gì mình đã mang lại cho bạn.