Ngôn Tình Mối Tình Năm 17 Tuổi - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 13 Tháng mười một 2020.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Tác phẩm: Mối tình năm 17 tuổi

    Tác giả: Tiểu Đan

    Lưu ý: Đây là tác phẩm tự truyện, là do mình sáng tác và hòa mình vào nhân vật, mong các bạn đón nhận và đóng góp ý kiến! Xin cảm ơn

    [​IMG]

    "Mọi người cứ nghĩ, mối tình năm 17 tuổi là mối tình đẹp nhất. Nhưng đối với tôi, đó sẽ là một kí ức mà có lẽ, tôi sẽ chẳng thể quên được".

    Tôi quen Nam qua Facebook, lúc đó, máy điện thoại của tôi bị hỏng nên không thể đăng nhập được vào phần nhập tin nhắn. Lúc đó, có một comment lạ mà tôi chợt đọc được dưới phần bình luận: Để mình giúp cậu cho.

    Lúc đầu tôi thấy rất nghi ngờ và không yên tâm một chút nào, vì cậu ấy là một người hoàn toàn xa lạ, tại sao lại bình luận và đồng ý đi giúp tôi, trong khi tôi và cậu ấy không hề quen nhau? ". Tôi mới trả lời: Cậu và mình có quen ư? , cậu ấy liền đáp: Tất cả mọi người trên đây đều là bạn mà, mà là bạn thì phải giúp nhau chứ.

    Tôi liều và đưa cả tài khoản mật khẩu cho cậu ấy sửa chữa. Vì mật khẩu của tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là tên tôi, và tài khoản thì cũng không có quá nhiều những bài đăng ảnh, tâm trạng, vì tôi sống nội tâm, nên ít khi đăng mấy cái đó lắm. Chỉ là do tài khoản bị lỗi, nên tôi mới đăng lên để nhờ các bạn bè thân thiết của mình, không ngờ cậu ấy là người lạ mà cũng bình luận luôn!

    Không ngờ, chưa tới một ngày sau, cậu ấy bình luận lại vào bài của tôi: Mình sửa xong rồi nhé!

    Lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm, cậu ấy tốt tính ghê! Tôi vào trang cá nhân của cậu ấy xem, đó cũng là một người khá" hot ", được mọi người quan tâm và theo dõi, tôi nghĩ chính vì lý do cậu ấy thân thiện và tốt tính nên mọi người rất quan tâm đến cậu, hơn nữa, cậu còn rất đẹp nữa.

    Tôi cũng nghĩ chắc chỉ là tình cờ thôi, hoặc là tôi đã chấp nhận kết bạn từ khi nào mà tôi không hề tìm hiểu rõ, nhưng thôi tôi lại bỏ qua, và cảm ơn cậu ấy.

    Tối hôm đó, cậu ấy lại nhắn tin với tôi, tôi cũng khá bất ngờ, nhưng vẫn nhắn lại cậu ấy:

    - Này cậu ơi

    - Sao ạ?

    - Cho mình làm quen với, mình là người đã sửa phần nhắn tin của cậu.

    - À, mình cảm ơn rất nhiều, cậu giới thiệu đi ạ.

    Cậu ấy nói tên Nam, 19 tuổi, chỉ vậy. Tôiu cũng giới thiệu lại, nhưng vì hơi sợ, nên tôi cũng chỉ giới thiệu vỏn vẹn tên và tuổi: Đan, 17 tuổi. Hóa ra, phải gọi là anh rồi.

    Rồi chúng tôi bắt đầu thân thiết, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han nhau, chơi game cùng nhau. Thấm thoát cũng hai tháng trôi qua, không một ngày nào điện thoại tôi không réo là có thông báo. Nhưng đến lúc này tôi vẫn không thể hiểu tại sao anh ấy lại chọn tôi, thận thiết với tôi đến thế, vả lại, anh ấy có rất nhiều người theo dõi kia mà! Tôi vừa cảm thấy vui vì mình được anh ấy chọn, lại nghi ngờ về sự lựa chọn ấy.

    Rồi hôm sau, anh ấy yêu cầu gọi video, tôi cũng vui vẻ nhận lời, vì nhan sắc cũng dễ nhìn, nên cũng không tự ti lắm.

    Khi anh ấy nhìn thấy mặt tôi, anh ấy im lặng một lúc, nhưng tôi lại không thấy được mặt của anh ấy, vì anh ấy nói là camera bị hỏng. Tôi cũng bỏ qua mà không chút nghi ngờ.

    Cứ thế từng ngày, từng ngày, chúng tôi cũng nảy sinh tình cảm. Anh ấy đã là người ngỏ lời, muốn tôi trở thành bạn gái. Nhưng tôi cũng sợ yêu xa lắm, vì lỡ yêu xa thường sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng ngược lại, tôi cũng yêu anh ấy lắm, biết phải làm sao?

    Và rồi, tôi cũng liều mà đồng ý.

    Anh ấy nói: Cả đời anh sẽ không bao giờ quên em, sẽ mãi coi em là người quan trọng nhất trong đời anh, hãy tin ở anh.

    Tôi như muốn lụy tim khi nghe được những điều đó, trong tâm trí tôi đã chắc chắn rằng anh ấy là người tốt, và là một người con trai ấm áp.

    Thời gian trôi qua, anh ấy không hề lạnh nhạt với tôi, ngược lại, ngày nào cũng hỏi han an ủi tôi, khiến tôi cảm thấy anh ấy như một chỗ tựa vững chắc vậy.

    Mỗi lần tôi ốm, không một lúc nào là anh ấy không than vãn, phàn nàn về việc tôi uống thuốc, ăn uống để nhanh khỏe lại. Có lần, không nhìn thấy tôi uống trực tiếp, anh ấy còn gửi cả thuốc và một túi đồ ăn rất lớn về cho tôi, tôi không ngờ anh ấy lại tốt tới thế. Anh ở Đà Nẵng mà gửi về tới Hà Nội, tôi chưa được ai quan tâm tận tình tới thế. Nam luôn hỏi tôi đi học có mệt không, mọi chuyển có ổn không.. anh ấy ấm áp như thế, cái tính cách quỷ quái của tôi cũng dường như được anh ấy" thuần hóa ".

    Người tốt như thế, lại còn yêu xa nữa, nếu tìm được, cũng rất hiếm.

    Anh ấy nói tôi hãy tự chụp một kiểu ảnh rồi gửi cho anh ấy, anh ấy có việc, tôi thì lại không rành về mấy cái đó, nhưng vẫn cố gắng chụp kiểu nào mà tôi ưng nhất, phải tới hai mươi mấy tấm mới có hai, ba tấm ra hồn.

    Gửi xong, anh mới nói để anh đi in, xong kẹp sau ốp điện thoại. Ôi trời, tôi vui đến rớt nước mắt, một tình yêu to lớn như thế, lần đầu tôi nhận được.

    Nhưng, mấy ngày sau, không thấy anh nhắn tin cho tôi, tôi bắt đầu lo lắng, nhưng cũng có chút giận, vì sợ anh ấy sẽ bơ tôi. Tôi vẫn cố gắng lấy hết can đảm để chờ anh nhắn và gọi điện.

    Nhưng đến gần tối, Nam vẫn chưa nhắn cho tôi, tôi quyết định nhắn cho anh ấy trước, định sẽ giả vờ dỗi anh ấy, để được hưởng cái cảm giác dỗ dành hàng ngày mà tôi vẫn nhận được từ" người con trai tuyệt vời ấy ". Nhưng điều tôi mong chờ không đến, tin dữ như sét đánh ngang tai: Xin lỗi bạn, mình là bạn của Nam, Nam bị tai nạn xe từ mấy hôm trước, không thể nhắn tin cho bạn được, bạn thông cảm!".

    Gì chứ? Một người cẩn thận như Nam sao có thể bị tai nạn được. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn bay ngay ra Đà Nẵng gặp anh ấy, chăm sóc cho anh ấy ngay lúc này, nhưng tôi không thể, tôi hoàn toàn bất lực và tuyệt vong. Điều duy nhất tôi có thể làm đó là ngồi chờ tin nhắn về tin tức và sức khỏe hiện tại của Nam.

    Mãi tới sáng sớm hôm sau, bạn của anh mới nhắn cho tôi: Nam đi rồi! Xin lỗi bạn, ngày mai mình sẽ bay ra Hà Nội để gặp bạn.

    Không thể nào, tôi cứ lẩm bẩm mấy câu đó, không thể ngừng được. Sao anh ấy có thể bỏ tôi, còn hẹn ước gặp nhau thì sao? Còn ước sẽ dẫn nhau đi chơi, hứa sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình, hứa sẽ lắm tay tôi đến hết đời? Sao anh lại bỏ tôi như thế?

    Tôi suy sụp, không thể vực dậy mà ngã quỵ xuống đất. Người mà tôi yêu nhất, người con trai đối với tôi là cả thế giới đã bỏ tôi mà đi. Tim tôi như thắt nghẹt lại.

    Hôm sau, bạn của Nam bay đến đây và tới chỗ của tôi, cậu ấy đưa cho tôi một chiếc hộp và nói: Bạn hãy cầm lấy, đây là thứ mà Nam đã chuẩn bị cho bạn, chuẩn bị cho buổi gặp mặt nhưng không thể của hai người. Cả chiếc điện thoại cậu ấy cũng giao luôn cho cậu, hãy từ từ xem nhé, mình phải đi rồi!

    Cậu ấy vừa nghẹn ngào vừa bỏ đi. Tôi mở chiếc hộp ra, đó là một chiếc hộp đầy hoa hồng, hơn nữa, nó là do chính tay Nam gấp, trên là những tấm ảnh mà tôi gửi cho anh, ở dưới đáy hộp là một chiếc nhẫn đính đá.

    Lúc đó tôi chỉ ước, tôi có thể chết ngay lúc này, vì cảm giác bây giờ của tôi như sống không bằng chết vậy, mất đi một nửa trái tim, sao có thể sống?

    Còn chiếc điện thoại, quả nhiên đằng sau là ảnh của tôi, ảnh đại diện là tôi, và mật khẩu là ngày sinh của tôi. Nước mắt giàn giụa, tôi gào khóc, thật sự, nỗi đau ấy như thể có hàng ngàn nhát dao đâm vào tim, đau lắm, người mà tôi coi như sinh mệnh, đã đi rồi!

    Anh ấy có lưu một đoạn ghi âm, nội dung như sau:

    Đan à, anh xin lỗi nhé, đã ba ngày anh không nhắn tin và gọi điện cho em, chắc em buồn lắm. Nhưng đừng giận anh, anh biết, chỉ cần tình yêu to lớn của anh là có thể xoa dịu trái tim em mà. Hãy nhớ, khi anh đi rồi, đừng rơi lệ, em khóc sẽ xấu lắm. Anh biết đối với em, yêu xa không dễ dàng gì, nhưng không phải cứ yêu xa là ai cũng xấu. Em có từng thắc mắc tại sao anh lại chọn em mà không phải người khác không? Bởi vì em đặc biệt, mỗi ngày, anh đều nằm mơ thấy chân dung của một người con gái, mà cô ấy giống hệt em, anh đã nhận ra, anh và em vốn có duyên, nhất định sẽ là một mối tình đẹp, nhưng đáng tiếc, nó ngắn ngủi quá. Nhưng không sao, nếu có kiếp sau, anh mong em vẫn sẽ là người mà cả đời này anh muốn bảo vệ, anh yêu em.

    Nam, anh đừng đi! Nghe xong mà lòng thắt lại, tất cả mọi thứ xung quanh đã dần trở thành bóng tối, vì nguồn ánh sáng của tôi chính là anh ấy, anh ấy đi rồi, cuộc đời tôi đau còn màu sắc gì nữa. Tại sao tạo háo lại trêu ngươi chúng tôi như thế, tại sao cho tương phùng rồi lại phân cách chúng tôi?

    Ba tháng sau khi anh ấy đi, trời chuyển đông. Gió rét từng cơn lùa tới, tôi đi trên con đường vắng, cây cối rợp xung quanh, nhưng dường như chúng cũng đã cạn kiệt sức sống, vì người ngắm cảnh cũng đâu còn động lực sống nữa.

    Anh à, em cảm thấy nuối tiếc vì đã không gặp được anh sớm hơn. Em ước anh có thể tận tay trao chiếc nhẫn này và nói Anh yêu em, nhưng đáng tiếc, em không có cơ hội ấy. Anh yêu à, chúng ta vốn là một tình yêu đẹp đến thê lương, mất mát cá, đau khổ có, vui có, buồn có, nhưng cuối cùng lại đứt đoạn.

    * END*
     
    Vô Tiện NguyHellonha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...