Tên truyện: Mối tình năm cấp hai. Thể Loại: Ngôn tinh Tác Giả: Điệp Lam Cuộc thi nét bút tuổi xanh * * * Cấp hai là thời gian mà người lớn thường hay nói là tuổi mới lớn, đây là khoản thời gian tâm lý của một thiếu nhi đang dần bước lên con đường của sự trưởng thành. Ở khoảng độ tuổi này tâm lý ai cũng có một sự tò mò về cái gọi là tình yêu mà chúng thường hay xem trên tivi hay trong truyện ngôn tình ở trên mạng. Tôi cũng vậy, khi bước lên cấp hai tôi cũng tò mò không biết tình yêu là gì. Năm cấp hai tôi là cô bé được mọi người cho là xấu xí. Tôi có dáng người mũm mĩm, làm da ngăm đen của một đứa con nhà nông, đôi mắt một mí kèm theo một đôi kính cận, nói chung trong mắt các bạn lúc đó tôi là một con nhỏ mập mạp xấu xí và học dốt. Năm lớp bảy, trong lúc vô tình khi đi đến thư viện trường học thì tôi bắt gặp một anh học lớp trên mà đến hiện tại cũng cũng không biết anh ấy học lớp nào. Tôi chỉ biết anh ấy tên Nam, có dáng người không được cao lắm nhưng cũng có thể là vì chưa phát triển nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều. Trong mắt tôi lúc đó chỉ thấy anh ấy rất đẹp trai, với làn da trắng, đôi mắt hai mí luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, kèm theo đó là một nụ cười tỏa sáng như trong những bộ truyện ngôn tình mà tôi thường hay đọc. Tôi cứ im lặng theo dõi anh ấy cho đến một ngày bí mật của tôi bị nhỏ em họ phát hiện vì tôi cứ lâu lâu lại nhìn đâu đó không chớp mắt. "Chị Linh, chị đang nhìn gì thể?" Phương, nhỏ em học cùng tuổi đang học cùng lớp với tôi đưa mắt ra nhìn theo hỏi. "À à à chị đang nhìn cái anh kia hả?" Tôi giật mình, miệng thì chối đây đẩy. "Chị làm gì có nhìn anh nào? Chị chỉ nhìn bâng quơ bên ngoài thôi." Tôi quay người lại tập trung nhìn quyển vở với cái nét chữ giun bò của mình nói. Sau khi thấy tôi không để ý đến mình, em ấy cũng không tiếp tục hỏi mà chạy đi đâu đó. Còn tôi sau khi bị bắt thì cũng đã tém tém lại để tránh những bạn trong lớp chút đến rồi trêu chọc. Có một ngày tôi vẫn đi học như bình thường nhưng vì là đối tượng trêu ghẹo của cả lớp học cũng có thể là một số lớp khác. Bọn học vây kíp tôi lại mà không có lý do hay cũng vì học không còn gì để chơi nữa rồi. "Này Linh heo hôm nay mày lại định đi thư viện để bổ sung có cái kiến thức ít ỏi của mình đấy à!" Một bạn nam trong đó lên tiếng chế giễu. "Nó có học như thế nào đi chăng nữa thì cũng học dốt thôi hahahaha.." Không biết ai lên tiếng mà làm cho cả đám cười theo. Còn tôi chị bất lực nhìn bọn học, nhưng trong tim tôi lúc này cũng đau và cũng tự ti lắm nhưng chẳng có một ai đến để giúp cả. Chợt ánh mắt tôi nhìn thoáng qua bên ngoài bắt gặp một người đang bước đến. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến những tình tiết trong những tập truyện ngôn tình tôi đọc trên mạng về một cảnh tượng lãng mạn. "Nè, mấy người có thôi đi không, thấy chị tui hiền rồi cứ ức hiếp chỉ là sao, hay muốn tui lôi cả đám lên phòng gặp cô giáo à." Giọng nói của nhỏ em đánh tan cái lãng mạn trong đầu tôi. "Phương à, cảm ơn nhé hehe." Tôi cười ngốc nhìn cô em của mình. "Linh à, em nói thật luôn ấy, chị hiền vừa phải thôi chứ, để người ta bắt nạt hoài à." Tôi nghe em ấy nói xong cũng chỉ cười hehe cho qua thôi. Tôi cũng muốn thay đổi nhưng tôi làm siêng mấy đâu mà dậy sớm tập thể dục, làm thế nào để trắng lên trong khi trời thì nắng cháy hết người và cũng không thể biến đôi mắt một mí này thành mắt hai mí được. Sau ngày hôm đó thì tôi vẫn bị gọi là con nhỏ mập, hay xấu xi, heo nái này nọ tuy rất buồn nhưng tôi cũng có làm gì được đâu. Đi đâu tôi cung chỉ biết cúi đầu xuống dưới dùng mái tóc dài che đi, cũng như muốn biến mình thành một người vô hình. Hôm nay đang trên lúc giờ ra chơi vì mải mê đọc truyện mà tôi đã trễ giờ vào lớp, trong lúc vội vàng đến lớp tôi vô tình va vào một ai đó mà ngã mạnh xuống đất bằng mông. Tôi ngồi đó với cơn đau từ mông truyền lên toàn thân, nhưng là vì một cô nàng sợ đau nên đối với người khác có thể là không đau lắm nhưng tôi lại cảm thấy rất đâu. "Này, có sao không?" Một giọng nói vang lên ngay trên đầu tôi. Khi tôi chưa kịp bình tĩnh lại thì tiếp tục nghe. "Ở đâu ra cái con mập này thế nhỉ, đụng vào tao một cái mà muốn bay đi luôn, thật luôn ấy, ai đời con gái lại mập như vậy." Tôi đang định đứng lên xin lỗi thì chợt nhận ra cái giọng này là anh ấy, người tôi thích từ lâu, ngày nào cũng nhớ đến ngày nào cũng ngẩn ngơ nhìn từ xa. Lúc trước tôi cũng đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh giống như trong truyện khi lần đầu chúng tôi gặp nhau như thế nào, nhưng bây giờ tôi lại nghe cái gì đây, cố nén có gọi lại uất ức tôi đứng lên xin lỗi. "Xin lỗi mấy anh, em đang vội vào lớp." Nói xong tôi chạy thật nhanh nhưng ở phía sau vẫn là những lời trêu ghẹo khó nghe. Cả ngày hôm đó tôi cứ suy nghĩ mãi, cái cảm giác đó của tôi có thật sự gọi là yêu mà trong truyện thường nói, hay chỉ cảm giác thoáng qua của mình. Tôi cứ ôm mãi chuyện này cho đến bây giờ tôi mới nhận ra. Cảm giác đó chỉ là tôi quá tò mò về cái gọi là tình yêu và cũng vì có sự tưởng tượng của tôi về một bạch mã hoàng tử của mình quá xá vời thôi. Khi lớn tôi mới thấy tôi cũng không quá xấu đến mức đó, khuôn mặt bầu bĩnh với hai má bánh bao kèm theo một lúm đồng tiền, đôi môi hình trái tim mỗi khi cười lên vẫn rất đáng yêu. À tôi còn biết được từ nhỉ em của mình rằng thật ra trong lớp cũng có người thường hay nhìn về phía tôi trong những năm cấp hai, nhưng tôi thì chỉ mãi nhìn cái người cứ nhìn thấy tôi là buôn lời trêu ghẹo kia. Thật buồn cười nhỉ. Đây là câu chuyện về tuổi mới lớn của tôi, còn bạn thì sao.
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi 13-14, dù chưa đạt giải trong lần này, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Nội dung này của bạn chủ yếu dạng tâm sự sẻ chia thôi, nó không có gì đặc biệt lắm. Cách bạn xây dựng nhân vật cũng rất nhạt nhòa. Thật ra, nếu bỏ qua ý tôi nói, nghĩa là cách xây dựng đó, thì bạn đổ dồn vào lời văn đi, nó mau chiếm tình cảm hơn. Này nhé! Bạn viết: Cấp hai là thời gian mà người lớn thường hay nói là tuổi mới lớn, đây là khoản thời gian tâm lý của một thiếu nhi đang dần bước lên con đường của sự trưởng thành. Ở khoảng độ tuổi này tâm lý ai cũng có một sự tò mò về cái gọi là tình yêu mà chúng thường hay xem trên tivi hay trong truyện ngôn tình ở trên mạng. Tôi cũng vậy, khi bước lên cấp hai tôi cũng tò mò không biết tình yêu là gì. Năm cấp hai tôi là cô bé được mọi người cho là xấu xí. Tôi có dáng người mũm mĩm, làm da ngăm đen của một đứa con nhà nông, đôi mắt một mí kèm theo một đôi kính cận, nói chung trong mắt các bạn lúc đó tôi là một con nhỏ mập mạp xấu xí và học dốt. Tôi trích một ví dụ cho bạn thấy cách dùng câu chữ nha: Tôi thích mọi thứ ở cậu, thích màu áo thiên thanh cậu, thích chiếc lúm hằn sâu mỗi khi cậu cười, thích ánh mắt cười của cậu và cả cách cậu gọi tên tôi. Một chút dịu dàng, một chút ân cần, một chút trầm khàn, một chút ấm áp, vạn phần rung rinh. Tôi sinh tháng Sáu. Có lẽ vì vậy mà tôi thích mùa Hè nhất trong năm. Mùa của hương biển. Mùa của nắng lấp lánh. Mùa của rực rỡ và là mùa tình đầu của tôi. Bởi Hè năm ấy, tôi lỡ sa vào ánh mắt cậu. => Đọc vào là bạn cảm lời văn liền nhé! Ngôn từ của tác giả này cũng đơn giản, nhưng mà bạn ấy biết vận dụng cảm xúc vào trong đây. Quan trọng là bạn ấy viết kiểu có vần, có điệu nên nghe êm tai và thú vị. Bạn viết về tình đầu thì miêu tả người ấy thế nào? Ví dụ nhé: Tôi thích mọi thứ ở cậu, thích màu áo thiên thanh cậu, thích chiếc lúm hằn sâu mỗi khi cậu cười, thích ánh mắt cười của cậu và cả cách cậu gọi tên tôi. Một chút dịu dàng, một chút ân cần, một chút trầm khàn, một chút ấm áp, vạn phần rung rinh. Nhưng có lẽ điều tôi nhớ nhất về cậu là mùi hương. Một mùi hương đặc trưng của riêng cậu, mùi nước xả vải, mùi dầu gội và mùi mồ hôi. Tất cả hòa lẫn vào nhau tạo ra một mùi hương thanh mát và rất đỗi dễ chịu. Có lẽ chăng, khi bạn thích một ai đó, bạn sẽ yêu mọi thứ thuộc về họ, coi như tín ngưỡng mà nâng niu, ấp ủ một góc nơi trái tim. => Bạn cần phải biết cách tả, phải nói sao cho người ta hiểu, người ta đồng cảm cùng bạn. Như câu chuyện trên, bạn viết thật sự đơn điệu lắm. Thế này nhé! Tôi chia sẻ chút nha. 1. Nếu bạn thuộc trường phái kịch tính, không thích dùng câu từ bay bổng, thì bạn phải dựng nên câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn. 2. Nếu bạn thuộc trường phái nhẹ nhàng, lãng mạn thì làm sao lôi cuốn độc giả? Tất nhiên là ở lời văn. Truyện dù đơn giản cách mấy mà lời văn hay thì thế nào cũng khối người đọc. Tôi nói vậy bạn dễ nhận định cách bạn viết sau này nha. Chúc bạn sớm thành công^^ Giám khảo 2: Hướng đi của câu chuyện khiến tôi hơi hụt hẫng một chút, những tưởng sẽ là một mối tình tuổi thanh xuân bồng bột ngây ngô đầy sức sống.. Nhưng ngẫm lại thấy diễn biến như bạn đã viết lại phù hợp với thực tế hơn. Cách hành văn của bạn khá tự nhiên, mở đầu câu chuyện có gây hứng thú lôi kéo độc giả đọc tiếp nhưng kết cục hơi đột ngột. Có một điểm hạn chế dễ dàng khiến độc giả xao nhãng khỏi mạch truyện là do bạn hay đưa vào bài viết những đoạn suy nghĩ hay độc thoại nội tâm không dính dáng gì mấy đến cốt truyện chính. Giám khảo 3: nội dung câu chuyện dễ thương, hành động của những nhân vật trong câu chuyện cũng rất phù hợp độ tuổi, "đơn giản chỉ là tò mò và tưởng tượng mà thôi". Câu từ bạn còn sai chính tả nhiều nhen, có thể là do lỗi đánh máy, nhưng có một số câu thật sự đọc xong ngẫm lại mấy lần mới hiểu là gì, như câu "Bọn học vây kíp tôi lại mà không có lý do hay cũng vì học không còn gì để chơi nữa rồi."