Tự Truyện Mối Tình Đầu Năm Ấy: Nắng Hạ Có Thể Ghé Thăm Cậu Và Tớ Lần Nữa Vào Cùng Một Thời Điểm Hay Không?

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mình là Chi, 8 Tháng một 2023.

  1. Mình là Chi

    Bài viết:
    66
    Mối tình đầu năm ấy: Nắng hạ có thể ghé thăm cậu và tớ lần nữa vào cùng một thời điểm hay không?

    Tác giả: Chi


    [​IMG]

    (Nguồn: Internet)

    "Cậu thích bánh ngọt chứ?" Một giọng nói ngượng ngùng của một cậu bạn lạ hoắc cất lên làm tớ giật mình. Tớ chẳng thể ngờ giọng nói ấy lại bắt đầu những ngày hè đẹp nhất của tớ. Trong xóm chẳng có ai trạc tuổi tớ cả, vì thế sự xuất hiện của cậu như ánh nắng mới xua tan mọi tẻ nhạt.

    Ngày hè năm ấy thật đẹp! Trong vườn hoa nhỏ xinh xinh có những bông bìm bịp bé xíu với những đóa mộc trà đoan trang. Dưới nắng chiều dịu dàng bên chiếc bàn gỗ nhỏ mình cùng nhau học bài. Từng nét mực xanh xanh lướt thật nhanh trên giấy, cậu say sưa giảng bài đẹp tựa như nắng mai. Bao ngày qua vẫn thế, cứ tầm chiều, tớ thập thò ở cổng chờ cậu khẽ gọi vào, chúng mình cùng học nhóm.

    Nắng trời tầm chiều luôn nhẹ nhàng, từng đám mây thong dong trôi, gió khẽ ru mơ màng, dàn bìm bịp đong đưa, tớ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nửa tỉnh nửa mơ tớ bắt gặp nụ cười của cậu cùng ánh mắt ấm áp nhìn tớ đăm chiêu như một chàng thiếu niên cổ tích.

    Tớ quen hương trà ấm, thoảng mùi anh đào cậu pha khi cùng nhau ngắm màn mưa lạnh, giăng giăng khu vườn nhỏ. Tớ thích vị bánh Táo ngọt ngào chúng mình ăn lúc ánh chiều hồng hào phía chân trời xa khi cậu giữ tớ lại trông nhà cùng mỗi khi bố mẹ cậu làm về muộn vì cậu bảo cậu sợ ma. Tớ say đắm cảnh vật khi nhìn cậu tỉa hoa, tưới cây. Tớ thích thú khi hỏi cậu về các loại hoa, thích vặn vòi nước tung toé đùa nghịch cùng chú cún nhỏ mỗi khi cậu tỏ vẻ nghiêm túc.

    Mỗi ngày trôi qua với tớ thật vui. Tớ nhanh nhẹn hơn, sắp xếp thời gian tinh tế hơn, chăm chỉ hoàn thành công việc để đợi đúng giờ lại ghé sang nhà cậu học nhóm. Mẹ tớ và mẹ cậu khá thân, họ bảo có bài gì không hiểu cứ sang hỏi cậu, học hai đứa cho vui vì bố mẹ cậu đi làm suốt, có hôm công tác xa chẳng về.

    Cứ như thế, dù biết làm hay không biết, có bài tập hay chẳng có, tớ vẫn đều đặn sang nhà cậu. Khi thì mang theo giỏ bánh, cái kẹo, khi thì ly chè mát, chén súp ấm.. chẳng biết tự bao giờ việc gặp cậu mỗi ngày trở thành điều cố định trong "lịch trình nhỏ" của tớ.

    Tớ thích cùng cậu đi chợ trên con đường dài tít tắp. Dáng vẻ tớ trong chiếc váy hoa trắng trông cũng dịu dàng phết, dáng vẻ cậu xách hai tay hai giỏ hành trông chững chạc lắm. Con đường trong xóm nhỏ với hàng anh đào đong đưa trong gió cuốn nhẹ những cánh hoa nhỏ bay bay trong dáng chiều buông những tia nắng hồng phía chân trời xa thật sự rất lãng mạn.

    Hôm ấy, nhà tớ về ngoại chơi hơn nửa tháng, lúc về theo thói quen tớ nhanh chân chạy sang nhà cậu định tặng ít quà quê. Nhưng hàng xóm nói cậu đi du học rồi, gia đình cậu cũng chuyển đi đã mấy hôm. Chẳng còn gì cả, chỉ có chú chó nhỏ ở lại vẫy đuôi nhìn tớ với bì hạt chú ăn văng tung toé trong vườn.

    Đi du học sao lại vội vàng đến thế? Có phải gia đình cậu gặp rắc rối gì không, sao chẳng nói lời nào đã đi? Tất cả đột ngột đến ngỡ ngàng. Ít lâu sau, tớ thấy trong vòng cổ của Xù có một mảnh giấy nhỏ nhưng nó dường như đã bị ướt, vết mực lem nhoè đọc không rõ chữ. Có chăng điều gì còn xót lại? Liệu rằng lời viết kia có phải là nét mực làm cho mối tình đầu của tớ nở hoa?

    Hàng ngày, tớ vẫn đi qua nơi này. Cậu biết không? Hàng bìm bịp đã lên ngát xanh bao trùm cánh cổng nhỏ, còn đóa mộc trà mà ngày nào tớ thích thú hỏi tên nay đã héo tàn rồi. Khu vườn nhỏ cậu vun trồng ngày nào nay chi chít cỏ dại, chỉ có chiếc bàn gỗ vẫn vẹn nguyên như chính kỉ niệm của chúng mình trong tớ.

    Những ngày tháng đã qua thật đẹp nhưng tớ chợt nhận ra trong những giây phút vui chơi, rong ruổi cùng nhau ấy tớ và cậu đã lần nào nói rõ lòng mình? Đã lần nào nghiêm túc nhìn nhận lại về mối quan hệ của cả hai? Đôi khi mọi thứ trôi qua êm đềm nhẹ nhàng quá, ta quên đi mất những điều thật sự cần thiết. Có lẽ chúng mình đã phải lòng nhau ngay từ giây phút đầu tiên cũng có thể là qua thời gian tiếp xúc, có lẽ chúng ta đã đắm say dáng vẻ đáng yêu của nhau cũng có thể chúng ta đã đăm chiêu lòng tốt của nhau? Tớ chưa bao giờ hỏi và cậu cũng thế. Chúng mình cứ mập mờ trong niềm vui của cả hai mà chẳng chịu xác định rõ mối quan hệ này. Để rồi ngày cậu đi, tớ mang theo nỗi buồn giăng giăng lối mà chẳng biết vì cớ sao lại buồn?

    Con đường dài vắng cậu nay thênh thang lối, hàng anh đào đang tung bay trong gió mà tớ ngỡ tan tác, xác xơ trên mặt đường nhựa. Tớ bước từng bước chậm, lẻ loi trong áng chiều buông lặng ngắt. Chú chó nhỏ năm nào vui đùa chạy nhảy nay đã yếu dần, chú bước từng bước nhỏ nặng nề nên đôi lúc tớ phải bế. Xù cũng như tớ vẫn thường đăm chiêu nhìn vào mảnh vườn nhỏ kia..

    Tớ đang trông chờ, mãi trông chờ chàng thiếu niên bên tớ năm ấy trở lại. Chờ đợi không đáng sợ, sự chờ đợi trong mơ hồ mới là điều làm tớ quặn thắt..

    - Hết-
     
    Ưu Đàm Thanh Ti, corax coraxLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...