Chương I: Tình yêu tuổi học trò Bấm để xem Cấp 1 biết yêu. Ngay lúc này đây, tôi 28 tuổi, khi cái xương đòn phải bị gãy, công ty bị phá sản, bị quỵt nợ và phải gánh một số nợ gần chục tỷ, tôi đã nằm ở nhà gần 3 tuần để suy nghĩ tất cả những truyện đã xảy ra trong cuộc đời mình, tạm chia thành 6 giai đoạn học sinh - sinh viên- nhân viên - ông chủ - con nợ -? Và 4 thứ luôn xoay quanh cuộc đời mỗi người trong từng giai đoạn đó là tình yêu - sự nghiệp - gia đình - tiền. Nếu để kể hết thì chắc câu chuyện này của tôi phải viết thành tiểu thuyết, mà cũng đúng thôi vì mỗi một người đều có một tiểu thuyết riêng về cuộc đời của mình để kể cho người khác. Tất nhiên bây giờ để kể thì phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất đó là "tình yêu thuở học trò". Đó là cái tình yêu mà bất cứ ai cũng có một lần trong đời, và tôi thì không ngoại lệ Hmm.. bắt đầu hoài niệm rồi đấy! Nếu tính đến thời điểm kết thúc mọi hi vọng về cuộc tình đơn phương thuở học sinh ấy thì tôi sẽ phải tính từ khi bắt đầu lớp 4, vâng, là lớp 4 đấy thưa quý vị, đó là lúc một thằng nhóc mới 9 tuổi còn mặc quần xà lỏn đã biết thế nào là rung động trước gái đẹp, mà bản thân chẳng thể ngờ được là sẽ kéo dài tới 16 năm đến khi 25 tuổi. Tất nhiên, trong suốt khoảng thời gian ấy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không nói đến cái duyên của cả hai đứa, mà theo người đời nói là có duyên mà không nợ, cứ hợp rồi lại tan. Nhưng chuyện tình lớp 4 thì có gì mà kể chứ, vậy mà đến giờ nó vẫn in sâu đậm trong trái tim mình, ngày ấy, cô bé với mái tóc dài tới ngang hông, đen tuyền, dáng người thanh mảnh với khuôn mặt trái xoan và làn da trắng được bổ nhiệm làm lớp phó, vâng, chức vụ rất là số má trong lớp với trách nhiệm giữ trật tự trong lớp mỗi khi thầy cô vắng, và hiển nhiên là tên của tôi luôn xuất hiện đầu tiên trên bảng vì tội gây mất trật tự trong lớp, và đó chính là cái cớ để tôi có thể tận dụng cơ hội trêu ghẹo lại bạn lớp phó ấy mà thôi, cứ thế trôi qua một năm tiểu học và chẳng có gì cả. Lớp 5, bước ngoặt là đây, khi mà tôi có trong nhóm tham gia học sinh giỏi, không phải khoe giỏi đâu, nhưng cái tình duyên nó mới bắt đầu từ đây khi mà tôi lỡ dại kể cho thằng anh họ rằng tôi thích nhỏ lớp phó, và buổi chiều hôm ấy khi bước chân vô lớp là hàng chục ánh mắt đều quay về hướng tôi cùng sự dò xét, châm biếm, tại sao ư, à quên chưa tả về nhan sắc của tôi, một thằng nhóc nhỏ con gầy rộc, da đen hơn trâu và mái tóc 4/6, tả vậy thôi nhé chứ nói nữa không biết phải người hay ngượm, quay lại nào, đối diện với từng ấy ánh mắt tất nhiên còn có ánh mắt của nhỏ lớp phó, chẳng biết diễn tả cảm xúc lúc ấy thế nào, nhưng nó như một khẩu súng đang đưa mình vào tầm ngắm cùng viên đạn trực chờ bắn trúng tim tôi, khi mà bản thân còn đang ngơ ngác và chưa biết xảy ra chuyện gì thì thằng bạn thân chạy lên kéo tôi ra khỏi lớp tới gốc cây rồi nói, ê mày thích cái Linh à, tôi hỏi nó sao lại biết thì nó nói thằng Đức nãy vừa đến lớp là nó kể hết trong lớp rồi. Ôi thôi mẹ u bần ơi, biết trốn đâu cho thoát bây giờ, cái cảm giác xấu hổ, ngại ngùng, e thẹn của một thằng con trai chưa lớn nó khó tả thế nào ấy, trong đầu quay cuồng cùng mớ câu hỏi phải làm sao bây giờ, cái đứa hay cãi nhau với mình trong lớp nhất thì giờ mình lại thích nó, mà cả lớp lại đều biết nữa thì còn gì cái danh tiếng của thằng con trai nữa, rồi mình phải đối mặt với nhỏ lớp phó thế nào đây.. biết nói gì nữa bây giờ, rồi thằng bạn động viên thôi chắc Linh không để ý đâu cứ vô lớp bình thường xem sao, nghĩ thế tôi lại đi vào lớp. Nhưng đời nào như mơ, kể từ khoảnh khắc ấy, Linh không bao giờ nhìn tôi dù chỉ một cái và tất cả là né tránh, tới đây thì chắc ai cũng hiểu cảm giác của tôi lúc đó như thế nào, giống như chưa kịp tỏ tình đã biết là thất bại rồi vậy, nó buồn kiểu gì ấy, thế rồi cứ vậy trong gần một tháng, như kiểu trẻ con thì ngây thơ không suy nghĩ nhiều, rồi cái duyên bắt đầu tới, từ việc hàng tuần chào cờ đầu tuần đến việc học, tôi và nhỏ Linh cứ gần lại nhau, rồi cả hai cũng bớt những cải vã xung đột mà thay vào đó là những câu hỏi thăm, rồi cái sự ga lăng của một thằng con trai mới lớn trỗi dậy, tôi mang tất cả kẹo tích trữ có được lên lớp rồi cứ lén lút đưa cho Linh, và cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, mà nghiệt ngã ở chỗ, cả tôi và Linh đều có một thằng anh họ và một con chị họ cùng học chung lớp, cả hai đứa nó đều mập và tham ăn như nhau, cũng như chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác vậy, nói vậy chắc mọi người cũng hiểu tụi nó làm gì rồi, tất nhiên là khi con nhỏ chị họ của Linh cũng là lớp trưởng to nhất trong lớp phát hiện tôi cho Linh kẹo thì nó đã bắt tôi phải cho cả nó nữa, cuộc đời thế là xong! Rồi mọi thứ cứ thế, cứ mỗi buổi chào cờ thì tôi lại tìm cách ngồi cạnh Linh, rồi cũng chỉ nhìn nhau chả biết nói gì! Ngày ấy Linh là người hát hay nhất trường nên tôi cũng khá là nhiều tình địch, nhưng biết làm sao được, hoàn cảnh thì cũng chẳng khá giả gì, nên lúc ấy cũng khá tự ti. Và cứ thế lại hết 1 năm tiểu học, tốt nghiệp tiểu học và tiến đến cấp 2 trung học cơ sở, rồi ngã rẽ thứ nhất bắt đầu từ đây, lên trường cấp 2, tuy học cùng trường nhưng tôi lại bị xếp khác lớp, cuộc đời thật quá bất công mà, nhưng với tình yêu mãnh liệt thì đời nào tôi chịu dừng lại, cứ mỗi buổi ra chơi tôi lại lao thẳng qua lớp Linh để kiếm cớ chơi với đám bạn cũ nhưng thực ra là để được gặp Linh mà thôi. Ahihi Các bạn cũng biết đấy, trong tình yêu thì sẽ luôn có nhưng trắc trở, nếu không phải khoảng cách địa lý, hoàn cảnh vật chất thì còn một thứ chắc chắn sẽ xảy ra khi bạn chọn thích một người đẹp đó chính là tình địch, mà đã là tình địch thì phải có sự cạnh tranh, mà đã là cạnh tranh thì nhẹ không nói nhưng nặng là phải đổ máu, nói tới đây chắc ai cũng biết là tôi đã phải đổ máu rồi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, nhưng đấy cũng là niềm tự hào cũa một thằng con trai mới lớn muốn bảo vệ cho tình yêu của mình, tôi đã phải một mình đánh nhau với 6 thằng con trai lớp 7, kết quả khỏi nói ai cũng biết là tôi bị đánh tơi tả đến mức bạn tôi phải lao vô can rồi kéo tôi chạy đi chỗ khác, bực tức, ấm ức, tôi muốn solo 1 vs 1 kìa, nhưng đời nào công bằng đâu bạn, chỉ biết đứng dưới gốc cây trút giận lên từng cành cây ngọn lá, niềm an ủi lúc đó là Linh cùng nhóm bạn nữ kéo nhau đi tìm tôi quanh trường, nhưng làm sao một thằng vừa thua trận lại dám gặp chứ, tôi đành trốn tránh để Linh không nhìn thấy sự thảm thương ấy của tôi, sau đó tôi với đám lop 7 còn cà khịa nhauhon7 một tuần cho đến khi cô chủ nhiệm biết và gọi hai bên ra giải quyết, tất nhiên là bằng mặt không bằng lòng rồi. Sau đó thì tôi cũng ít qua lớp Linh chơi vì nghĩ chắc là Linh đang quen thằng đó, nghĩ lại thấy ngu thật, cũng do mình quá tự ti không dám thổ lộ để hỏi trực tiếp. Haizz, rồi cứ thế lớp 7, 8 tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa, trong thời gian ấy Linh cũng hay đứng hành lang phía đối diện nhìn qua làm tôi lại có cảm giác hay là Linh cũng để ý mình, nhưng nghĩ mà không dám hỏi thì biết sao bây giờ, lỡ không phải thì sao, chắc chui xuống đất mất. Rồi cứ thế tới lớp 9, một sự kiện nữa xảy ra, đó là tôi bị chuyển trường do chính sách thay đổi ai thuộc phường nào thì về trường thuộc phường đó học, thế là lần thứ 2 xa cách, đã xa lại còn xa hơn. Còn gì buồn hơn thế! #2 Năm cuối cấp 2 đầy huy hoàng! Lớp 9! Một ngôi trường mới, lớp mới, bạn mới, tất cả giống như bước sang một thế giới mới, còn tôi thì nghĩ rằng có lẽ chuyện tình đơn phương cũng sẽ chấm dứt từ đây, buồn đó nhưng đó cũng chỉ là tình yêu đơn thuần của tuổi học trò, rồi cũng dần nguôi ngoai rơi vào quên lãng, tôi bắt đầu cho một hành trình mới tại ngôi trường này, tiếp xúc và giao lưu với những người bạn mới, nhưng cũng may là vẫn còn một số người bạn của tôi ở trường cũ cùng chuyển qua đây thế là tụi tôi ngồi tụm lại thành tổ. Buổi học đầu tiên bắt đầu như lẽ thường đó là việc chọn ra ban can sự lớp, và đập vào mắt tôi đó là nhỏ lớp trưởng nhìn quen quen, dáng người cao ráo, trắng trẻo nhưng hơi mũm mĩm nếu không muốn nói là to hơn tôi và thường những đứa như vậy tôi sẽ quy chụp nó vào hàng ngũ béo, haha.. Tôi có một thói quen là những đứa có ấn tượng với tôi thì tôi sẽ luôn đặt cho họ một biệt danh, thế nên nhỏ lớp trưởng này được gọi ngay bằng cái tên nói lên tất cả là "heo", dĩ nhiên là nó sẽ không chấp nhận bị gọi như vậy, nhưng nó lại chẳng dám làm gì tôi vì một điều đơn giản là nhà tôi tức ba mẹ tôi và ba mẹ nó quen nhau, và tôi đã từng gặp nó ngày còn nhỏ xíu nên cũng gọi như đã là bạn từ trước vậy, trớ trêu là đám con trai thì ủng hộ biệt danh mà tôi dành cho nhỏ lớp trưởng trong khi đám con gái thì không đồng ý vì cho rằng lớp trưởng cũng xinh và do to cao hơn các bạn đồng trang lứa mà thôi, nhưng đời nào tôi chịu, thế nên trong lớp tôi vẫn cứ gọi nó là "Heo", và người ta nói gây nghiệp tất sẽ bị quả báo, mà rất nhanh tôi đã bị nghiệp quật. Đó là mỗi lần lớp tổ chức đi chơi, thì nhiệm vụ cao cả nhất đó là ai sẽ chở con Heo ấy, ai ai, tất nhiên là tôi rồi, vì sao ư, vì nó lớp 9 rồi mà vẫn không biết chạy xe đạp, và cũng chẳng chịu cho ai chở ngoài tôi, tôi lại được cớ dè bỉu nó ấy thế mà nó chả thèm quan tâm vì miễn sao tôi vẫn chở nó là được, và từ bao giờ tôi chở thành tài xế riêng của nó tự khi nào không biết, tụi trong lớp bắt đầu bàn tán soi mói, mà ngày ấy thì cái chuyện ghép đôi ghép cặp trong lớp là bình thường, hiển nhiên, tôi với con heo lại trở thành một cặp và tất nhiên là tôi không bao giờ chấp nhận bạn gái mình là nó. Nhiều khi tôi thẳng thắn công khai không thích nó đến nỗi mấy đứa xung quanh còn thấy tôi làm vậy là làm tổn thương "Heo" mà tôi cũng mặc kệ dù đôi lần thấy nó cũng buồn, nhưng tính tôi là vậy, không thích là không, Năm ấy, ở thành phố có tổ chức cuộc thi "Hội khỏe phù đổng", tôi liền đăng ký tham dự môn điền kinh cự ly 100m, 1500m, ai cũng nói tôi thi cho vui thôi chứ nhỏ con như tôi sao chạy lại tụi lớp khác, nhưng chả ai biết tôi đã yêu thích môn này từ rất lâu và từng nằm trong danh sách thi điền kinh ở trưởng cũ, mà hơn cả là lý do tôi thích bộ môn này là vì từ ngày còn lớp 6, mỗi buổi chiều tan học tôi phải đi bộ từ trường về nhà tới hơn 3 km, bất kể là thời tiết mưa hay không, những ngày bình thường thì tôi vừa đi bộ vừa len lỏi vào các ngõ ngách tìm đường tắt để về nhà cho nhanh, còn những ngày mưa thì ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà, vì tính tôi không thích mặc áo mưa nên một là chạy thật nhanh về hai là đứng đợi mưa tạnh rồi cũng phải chạy nhanh về. Qua vài năm tôi dần yêu thích cảm giác chạy như thế, khi chạy tôi cảm thấy mình được tự do được là chính mình. Thế là ngày tuyển chọn cũng bắt đầu, tụi bạn cũng lên trường để cổ vũ cho tôi, ban đầu là phần thi 100m, thật bất ngờ là tôi chạy lượt đầu, và khi kết thúc phần chạy, rất đông những đứa con trai lớp khác sau khi thấy tôi chạy thì tự rút kui không tham gia, nghe thôi chắc các bạn cũng biết tôi đang nghĩ gì phải không, hehe, tất nhiên là hào hứng và cao ngạo rồi, nhưng giây phút ấy chẳng được bao lâu thì tôi đã bị dội gáo nước lạnh bời chính thầy thể dục, thấy phán một câu xanh rờn, em chạy tốt đó nhưng ở đây thôi, lên thành phố nhiều đối thủ nhanh lắm nhất là mấy đứa ở huyện, nghe thôi tôi đã cảm thấy dựng cả tóc gáy, cảm giác hụt hẫng bắt đầu lan tỏa khắp người, nhưng thầy cũng động viên khích lệ rằng cứ cố gắng biết đâu lại được, haizz, rồi tôi tiếp tục chuyển qua phần thi chạy 1500m, hiển nhiên là tôi vẫn đứng đầu về đích, nhưng vẫn thêm một gáo nước lạnh thứ hai từ thầy thể dục "em về nhất nhưng thành tích lại không được, thành tích kỳ trước của thành phố là chưa tới 5 phút, của em tới 6 phút", ôi trời ơi, cảm giác lúc này của tôi là gì có ai biết không, tôi chính là con éch truyền thuyết ngồi trong đáy giếng đó, bao nhiêu tinh hoa, bao nhiêu sức lục của tôi đều bung hết ra rồi, vậy mà sau khi nghe câu nói của thầy thì tôi chỉ muốn bỏ thi ở nhà yên phận. Một tuần sau, ngày hội thao cũng tới, vì tôi lén đăng ký tham dự mà không xin phép ba mẹ nên hôm ấy tôi phải lén giấu chiếc quần đùi và mặc nguyên bộ đồ đi học như bình thường, như mọi ngày tôi đi học, - Mẹ hòi "sao nay đi học sớm vậy" - Tôi đáp "nay con trực lớp" sau đó là nhanh chóng lao lên xe đạp chạy thẳng tới trường trong vòng 10 phút cho kịp xe chở đi thi. Hôm ấy, tổng cộng 15 người tham dự khá nhiều bộ môn, do tôi thi 2 môn điền kinh mất khá nhiều sức và bị trùng với lịch thi các môn khác nên còn môn đá cầu tôi không được tham dự đó cũng là môn sở trường của tôi, thế là 7h xe xuất phát trong sự chúc mừng của thấy hiệu trưởng và cô tổng phụ trách cùng mấy đứa bạn cùng lớp. Chúng tôi xuất phát và tới địa điểm thi lúc 7h45, đập vào mắt tôi đó là khu vực thi hoành tráng của sân vận động thành phố, rất đông người gồm trọng tài, thầy cô các trường trong thành phố, các thì sinh tham dự, và hơn cả là dàn cổ vũ hùng hậu của các trường trong khi chúng tôi không có ai theo cổ vũ, như kiểu trường biết chắc sẽ thua nên thôi khỏi đi cho đỡ mất thời gian vậy! Ngồi trên xe trong lúc di chuyển, thầy giáo đã động viên chúng tôi, nhưng thầy nói thể thao thắng thua là chuyện bình thường nên cứ cố gắng là được, tôi mới hỏi nhỏ thấy, em có cơ hội không thì được thầy trả lới rằng thầy chỉ hi vọng ở tôi nội dung 100m là có cơ hội. Nghĩ mà buồn.. 10 phút trước khi thi, trong tài hướng dẫn thể lệ, quy định tính điểm và vi phạm, tôi gặp lại 2 đứa bạn cùng lớp 6, 7, 8 của tôi, tụi nó cũng đại diện cho trường và cả 2 thầy thể dục cũ của tôi, hai bên gặp lại nhau vừa vui nhưng cũng thấy ngộ, vì chỉ lát nữa thôi, tao và mày sẽ là đối thủ đấy, haha, tụi nó và cả ông thầy thể dục đều trách tôi năm ngoái thì không chịu tham gia chạy việt dã cho trường khiến trường hụt cơ hội, năm nay qua trường mới lại thi cho trường, tôi cũng chả biết nói sao vì năm ngoái mẹ tôi một bắt tôi ở nhà do lịch thi học kỳ trùng với ngày thi việt dã, mặc cho tôi nói hết lời rằng nhà trường sẽ miễn thi những môn đó nhưng mẹ lại không tin, số phận của tôi thật là bi đát khi mà tôi ở đi thi học ký phải copy bài trong lo sợ để kiếm điểm qua môn, còn bạn tôi đi thi chạy việt dã về thì ăn luôn con điểm 10 tròn trĩnh, than ôi, số phận sao lại trêu tôi như vậy chứ!.. Nhưng chuyện đã qua và tôi đã trả lời rằng năm nay nhất định sẽ giành giải để chứng minh cho mẹ thấy năng lực thực sự của tôi tới đâu. Thời khắc quan trọng đã tới, bước đến vạch xuất phát, chuẩn bị tư thế và chờ hiệu lệnh, trong lòng tập trung hết sức lại vừa run, - Đùng! Chỉ chờ tiếng hiệu lệnh đó, tôi lao mình lên, dồn tất cả sức lực, sức rướn có thể để lao về đích, trong phút chốc tôi liếc qua bên cạnh thấy đối thủ của mình cũng đang chay ngang ngửa mình, bỗng đôi chân trở nên nặng trĩu, hơi thở trở nên gấp gáp, tôi sắp hụt hơi mất, trong đầu hiện lên viễn cảnh bị loại, nhưng lại nghĩ tới cảnh mẹ sẽ chê bai tôi khi thấy tôi thua cuộc thì tôi lại một lần nữa hít một hơi thật sâu và tiếp tục chạy nhanh nhất có thể. - Về đích! Tôi chạm được vào dây đích trước, tôi đã về đích trước đối thủ, cảm giác lúc ấy vừa mừng vừa lo, vì mọi thứ được quyết định bằng thành tích nên cho dù tôi về nhất ờ lượt của tôi nhưng nếu thành tích kém hơn các đối thủ ở lượt sau thì vẫn bị loại, tôi hồi hộp, cả tôi cả thầy, tất cả nhóm của tôi đều hồi hộp chờ công bố kết quả. Tôi cố gắng đứng gần chỗ giám khảo nhất để theo dõi thành tích các đối thủ, sau khi tất cả các lượt kết thúc, tổ trọng tài ngồi lại thống kê thành tích, tất cả thí sinh trở nên yên lặng đến nín thở. - Một tiếng hô vang lên của thầy tôi, "em vô rồi, tốp 5, em vô rồi". Không gian như dừng lại khi tôi nghe những lời ấy, vậy là tôi đã lọt vào vòng chung kết, chỉ một chút nữa thôi, chiếc huy chương vàng chỉ còn cách tôi 100m nữa! Tôi đã rất vui và phấn khời, sự tự tin đã quay trở lại. Tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho lượt chung kết định mệnh. 15 phút sau, 6 người lọt vào chung kết tiếp tục bước ra trước làn chạy của mình, và lại tiếp tục những động quen thuộc, tư thế sẵn sàng, chờ hiệu lệnh. - Đùng! Tôi dồn tất cả sức lực, tất cả sự hi vọng, tự tin lao lên phía trước, trong mắt tôi chỉ có hình ảnh sợi dây căng ngang ở vạch đích, và có lẽ ngày hôm đó là ngày dành cho tôi, tôi được phân chạy ờ làn rất khô thoáng và nền đất cứng, trong khi các nền khác thì ẩm và mềm vì ngày hôm trước có mưa lớn, nếu không phải vì yêu tố thiên thời, địa lợi ấy, thì có lẽ tôi đã thua vì khi về đích cả tôi và đối thủ gần như chạm đích cùng lúc, nhưng tôi đã may mắn hơn vì một sự cách tính của luật ai chạm dây đích trước thì thắng và tôi đã cố gắng ưỡn ngực ra để chạm trước, kết quả trọng tài công bố tôi là người thắng cuộc. Một cảm xúc bùng cháy trong tôi, tất cả đều reo hò, niềm vui ấy, cảm xúc ấy đến bây giờ vẫn còn đó, tôi đã không phụ sự kì vọng của thầy, của bạn bè, và nhất là bản thân tôi, để sau này tôi đã nghe được một câu nói "Muốn thành công thì quan trọng nhất là sự tự tin vào chính bản thân mình", tôi đã có cái để chứng minh với mẹ rằng tôi làm được. Sau ngày hôm đó coi như chúng tôi đã có chiến lợi phẩm, tất cả đều vui mừng và ra về để nghỉ ngơi cho ngày hôm sau, tôi còn nội dung 1500m. Buổi chiều hôm ấy trời lại mưa rất to, làm tôi lo lắng ngày mai sân chạy sẽ xấu, lại ngồi nhà cầu nguyện cho mưa mau tạnh và nước sẽ rút nhanh, buổi tối hôm đó tôi vẫn giấu cả nhà chuyện đi thi và đi ngủ thật sớm để dưỡng sức cho cuộc thi 1500m ngày mai. Sáng hôm sau, tôi lại tiếp tục giấu đồ và nói dối mẹ để đi sớm, 7h45, có mặt tại sân vận động và làm thủ tục, tôi lại tiếp tục được phân bổ lượt đầu tiên, nhưng hôm nay có một điều khác lạ mà tôi nhận ra là trong sân có thêm xe cứu thương, tôi liền hỏi thầy sao lại có xe đó, thầy nói hôm nay chạy 1500m rất mệt và cũng nguy hiểm vì nếu không may chạy quá sức thì sẽ dẫn đến ngất xỉu hoạc những trường hợp bất trắc, nhưng thầy cũng lại nói đùa rằng, có xe cứu thương rồi em cứ chạy hết mình, có gì là có bác sĩ ở đây rồi, câu nói ấy như vô tình tiếp thêm sức lực cho tôi, thời gian thi đã tới, đúng như suy nghĩ của tôi, mặt đất bị ngập nước nền tạo thành rất nhiều sình lầy do trời mưa hôm qua, tôi đành phải cởi giày để chạy chân đất, phần thi hôm nay chỉ có 2 lượt chạy, mỗi lượt 20 người, nên tôi phải tranh thủ tận dụng lượt đầu này để có thành tích tốt nhất, vì sau lượt này mặt đất sẽ rất khó để chạy nên lượt sau chạy sẽ bị cản trở rất nhiều ảnh hưởng đến thành tích, trước khi thi, tôi đã nắm được một thông tin rất quan trong về đối thủ đó là trong lượt sau có sự xuất hiện của quán quân giải việt dã 1500m năm ngoái, nên tôi phải đạt thành tích tốt nhất ở lượt đầu. Nghe tới đây hẳn các bạn đang cảm thấy đi thi chạy mà như đang truy tìm tội phạm phải không? Sự thật chạy không đơn giản chỉ là rèn luyện sức khỏe như ngày thường mọi người vẫn chạy, trong thi đấu, các vận động viên phải để ý rất nhiều thứ như phân bổ sức lực chạy từng vòng chạy, giữ khoảng cách với các đối thủ, và vị trí trong quá trình chũng như cách thở đều rất quan trọng. Tất cả đều sẵn sàng chờ hiệu lệnh để xuất phát, ai cũng muốn vươn lên dẫn trước nên sau tiếng hiệu lệnh, tất cả ào lên nhu ra trận, với thân hình nhỏ con thì tôi đã gặp bất lợi trong việc bon chen, kết quả là sau vài chục mét thì bùn đất đã văng đầy lên mặt và người thậm chí lọt cả vào miệng tôi, phải sau gần 100m tôi mới tách mình ra khỏi nhóm chạy, tăng một chút sức lực và cố gắng vươn lên tốp dẫn đầu, nhưng tôi chọn cho mình vị trí thứ 4 sau 3 người và người phí trước tôi là một người to con nhìn như một con trâu nước vậy, các bạn có biết vì sao tôi chọn chạy sau người đó không vì theo vật lý thì người đó sẽ cản sức gió phía trước cho tôi, tôi sẽ tiết kiệm được sức lực cho bản thân đồng thời việc theo sát theo lực hút của newton sẽ khiến cho người đó giống như đang là một chiếc xe kéo, kéo tôi phía sau theo, các bạn thấy ghê chưa, tôi cứ duy trì như vậy trong 2, 5 vòng đầu tiên, sau đó tôi đã dồn sức đề vươn lên vị trí thứ 2 và tiếp tục sử dụng phương pháp cũ, bước ngoặt xảy ra khi vòng 3 kết thúc, tới vòng thứ 4 tức là còn 400m nữa, thực tế 1 vòng sân là 400m nên chúng tôi phải chạy 1600m lận, khi chỉ còn khoảng 250m, tôi đã tách ra và dồn hết sức để chạy về đích, tôi đã thành công trong kế hoạch, tôi đang dẫn đầu và chỉ còn cách 100m vạch đích, trong lúc đó, một dàn cổ vũ phía trên khán đài liền reo hò rầm rộ khiến tôi giật mình quay lại, thì con trâu nước đã kéo tôi 2 vòng vừa qua vẫn chưa hết sức và nó đang lao lên như một cơn bão, vào chính khoảnh khắc ấy tôi đã kiệt sức, tay chân không còn một chút sức lực nào nữa và đành nhìn con trâu nước ấy vượt qua, tôi đã tuyệt vọng trong khoảnh khắc ấy và chỉ muốn buông xuôi, như khi con trâu ấy gần về đích thì hình ảnh chiếc xe cứu thương phía trước mặt xuất hiện và tôi nhớ đến câu nói của thầy "có chuyện gì bác sĩ lo", và quan trọng hơn chúng ta tính thành tích nên cho dù về 2, 3 ở lượt đầu cũng chua chắc đã thua, nghĩ đến đó, một ngọn lửa bùng lên trong tôi, tôi đã hít một hơi thật sâu hết sức có thể để lao về đích, và cuối cùng tôi đã cán đích ở vị trí thứ 2 của lượt đầu, tôi nằm trên đất muốn tắt thở, thầy giáo và bạn bè lao đến đỡ tôi dậy, tạt nước vào mặt tôi cho tỉnh, sau gần 10 phút thì tôi cũng đã đứng dậy được nhưng sự thất vọng vẫn còn đó vì bây giờ tôi phải trong chờ điều kì diệu xảy ra, tất cả đều lặng lẽ theo dõi lượt thứ 2, mà người tôi quan tâm nhất chính là quán quân giải việt dã năm ngoái, vì hiện tại theo thứ tự thành tích tôi đang ở vị trí 02 trên bảng xếp hạng. Hôm ấy có lẽ thần may mắn đã đứng về phía tôi, mặc dù người mà tôi lo sợ nhất là quán quân việt dã đã về nhất ở lượt 2, nhưng sau khi xét thành tích thì tôi vẫn trong tóp 3 và thế là tôi đã có thêm 1 huy chương nữa dù chỉ là huy chương đồng, nhưng tổng kết lại trong 15 người tham dự của trường thì chỉ có 2 người mang 3 giải về cho trường, trong đó tôi 2 giải điền kinh và bạn tôi 1 giải nhảy xa. Đồng thời tôi được ghi danh vào đội tuyển được gọi lên tỉnh, và sự nghiệp cũng như ước mơ trở thành vận động viên của tôi cũng kết thúc sau đợt thi tỉnh, chúng tôi chỉ đạt hạng 2 và phải chấp nhận trở về nhà tiếp tục đi học bình thường. Nhưng sau thời gian ấy tôi đã trở nên nổi tiếng nhất trường, ây cha, các bạn biết đó, ngày đi học mà nổi tiếng thì sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi cùng sự ngưỡng mộ của các bạn gái và thầy cô, các môn học của tôi được thầy cô ưu ái hơn, còn con gái thì như kiểu đi tới đâu là được bàn tán ngưỡng mộ, chao ôi, thật là hãnh diện, nhưng cũng từ đó mà chuyện gắn ghép cặp đôi của tôi và nhỏ lớp trưởng càng ngày càng lớn, hầu như ai cũng nghĩ tôi với Heo là một cặp, đến nỗi ngày 20/11, là dịp tổ chức lễ kỉ niệm nhà giáo, nhà trường phát động phong trào báo tường và cắm trại, ẩm thực, hội thao, hôm ấy khi tới trường lúc gần đến gian hàng ẩm thực của lớp tôi, tụi bạn cứ nhìn tôi rồi kêu nay có bạn gái xinh thế đang đứng chờ kìa, tôi cũng chả hiểu chuyện gì cho đến khi đi tới gian hàng, và nhìn thấy đứa con gái mặc áo dài đỏ thướt tha đứng trước vẫy tay tôi, tôi còn không tin đó là heo, tôi buột miệng nói sao nay xinh vậy? Nó đỏ mặt không nói, mấy đứa con gái xung quanh thỉ cười tủm tỉm, làm tôi cũng xấu hổ, nhưng nhanh chóng tôi chữa cháy bằng cách ghẹo lại nó, nay Heo hóa thiên nga được ngày thôi chứ mai lại thành Heo thôi rồi vội bỏ đi, khiến nó tức giận đòi đuổi theo đánh tôi. Buổi chiều hôm ấy có lẽ sẽ yên bình, tôi vẫn có thể vui vẻ chơi trong trường với các trò chơi cùng đám bạn, và hưởng thụ cảm giác được ngưới ta khen có bạn gái đẹp, mặc dù tất cả chỉ là gán ghép và tôi cũng không thích nó. Thế nhưng, người ấy lại xuất hiện. - Vâng, chính là Linh! Trong đám đông rất đông người, hình ảnh người con gái khiến tôi đứng ngồi không yên mấy năm qua lại xuất hiện trên chiếc xe đạp điện, và cho dù hóa thành tro tôi cũng nhận ra hình dáng mà tôi luôn dõi theo suốt 4 năm qua, tôi đã muốn chạy lại để bắt chuyện nhưng rồi lại chỉ dám đứng nhìn gần đó vì Linh đi cùng đám bạn và tôi hoàn toàn không có cơ hội, mọi thứ lại ùa về, tôi không biết tại sao Linh lại xuất hiện ở đây, chắc ai cũng nghĩ tôi đang ảo tưởng Linh qua đây để kiếm tôi chứ gì, nhưng đó chính là tôi đã nghĩ, tại sao ư, vì tôi là kẻ ngốc si tình, nhưng cũng chỉ dừng ở đó, tôi tự trấn an rằng chỉ đơn giản là trường họ không có tổ chức ẩm thực nên chắc bạn bè trường khác kéo qua đây chơi thôi! Và cứ thế, tôi lặng lẽ nhìn Linh cho đến khi Linh cùng đám bạn về nhà, một cảm giác buồn man mác khiến tôi khó chịu, tôi buồn bã và quyết định về luôn, cảm giác như vừa để vuột mất thứ gì đó vậy. Rồi cũng hết năm, và tôi đã tốt nghiệp cấp 2, lại chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp lên cấp 3 sắp tới với bao hi vọng của ba mẹ và thầy cô. Còn tiếp!