MỐI TÌNH ĐẦU NĂM ẤY Tác giả: Minh Tuệ 98 ----o0o---- Tôi với Thắm quen nhau khi mới vào Đại học. Qua vài lần học nhóm, chúng tôi trở nên thân thiết và trở thành bạn thân của nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in mối tình đầu thật đẹp của nó. Ngày ấy, chúng tôi vừa mới học hết năm nhất Đại học, nó yêu thầm một cậu bạn khoa báo chí tên Nam. Nó quen Nam khi chúng tôi tham gia câu lạc bộ võ thuật của trường. Những ngày tập luyện, Nam thường buông lời trêu đùa mấy đứa con gái chúng tôi, nhất là nó. Nó vốn là đứa hiền hậu, ít nói, mỗi lần có ai đó trêu đùa là đôi má trên gương mặt nó lại ửng đỏ. Nó núp sau tôi vì xấu hổ. Suốt nửa năm trôi qua, hôm đó, tôi sang phòng Thắm chơi. Thấy nó có vẻ buồn, tôi hỏi: - Thắm, mày sao đấy? Có chuyện gì buồn phải không? - Lý này, tao thích Nam! Tao vừa tỏ tình với cậu ấy nhưng.. bị từ chối rồi! Nó òa khóc nức nở. Tôi vẫn chưa hết bất ngờ, hỏi lại: - Nam.. Nam nào cơ? Ý mày là thằng Nam ở câu lạc bộ mình á? Mày nói là mày tỏ tình với nó ấy hả? Nó gật đầu, lấy tay gạt nước mắt. Nó đưa cho tôi xem đoạn chat giữa nó và Nam. Đọc tin nhắn, tôi mới thực sự tin đứa bạn thân của tôi đã tỏ tình thật. Khi được Thắm tỏ tình Nam có chút bối rối. Nam không trực tiếp từ chối Thắm nhưng Nam đã tâm sự cho Thắm về mối tình năm năm tưởng chừng rất đẹp vừa mới kết thúc hai ngày trước với một "cặp sừng" to đùng trên đầu. Không cần nói thì Thắm cũng tự hiểu rằng Nam đang buồn và sẽ khó có thể bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Tôi rất hiểu cho Nam. Khi bị tổn thương, con người ta tự sẽ đóng chặt cửa trái tim lại, rất khó để mở lòng với ai đó vì sợ bị tổn thương thêm lần nữa, nhất là khi Nam chỉ mới chia tay được vài ngày thôi. Tôi cố gắng động viên Thắm: - Thôi mày đừng buồn nữa. Cậu ấy vừa mới chia tay xong nên vậy thôi. Với lại Nam đâu có trực tiếp từ chối mày đâu. Mà mày chưa bao giờ kể cho tao nghe chuyện mày thích nó. Đùng một cái mày nói mày tỏ tình với nó! - Tao cũng không biết là tao thích nó từ bao giờ nữa. Tao không nói vì tao ngại, sợ mày cười tao. Xưa nay làm gì có chuyện "cọc đi tìm trâu" đâu! Nó đỏ mặt. Tôi cười, tét vào vai nó một cái: - Ôi trời! Mày có bị hâm không vậy? Bạn bè chơi thân bao lâu mà còn bày đặt ngại với chẳng ngùng! Lần sau mà còn giấu tao chuyện gì là chết với tao nha mày! - Ừ, tao biết rồi! - Biết rồi thì mày cười lên cho tao xem nào! – nó cười gượng gạo cho tôi vui – Thôi, đợi nó nguôi ngoai một thời gian, tao hứa sẽ giúp mày tấn công nó chịu không? "Cọc đi tìm trâu" xưa chưa có thì giờ có, mày sợ gì nào? Ai chẳng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho mình! Không được buồn nữa nghe chưa! Nghe tôi động viên, gương mặt nó rạng rỡ hẳn lên. "Cọc đi tìm trâu" thì đã sao? Tôi ủng hộ nó, không hẳn vì nó là bạn thân của tôi, mà vì tôi muốn, đến một ngày, tất cả người con gái trên đất nước Việt Nam này đều có thể chủ động bày tỏ tình cảm với người mà họ thật sự yêu thương và sẽ không còn định kiến xã hội về chuyện "cọc đi tìm trâu" nữa. Sau buổi tối nó tỏ tình với Nam, Nam ít nhắn tin tâm sự với nó hơn, có lẽ vì Nam còn ngại. Đúng đợt ấy, chúng tôi (tôi, nó và Nam) cùng nhau tập luyện tăng tốc để chuẩn bị cho giải đấu võ thuật cấp thành phố. Đây cũng chính là thời cơ để tôi giúp nó tấn công Nam. Để chuẩn bị tốt cho giải đồng đội và đối kháng, ba đứa chúng tôi thường xuyên phải liên lạc với nhau. Nam và nó được phân thành một cặp luyện đối kháng. Hôm đó, trong lúc đang tập luyện, nó bất ngờ bị choáng. Tôi và Nam hốt hoảng, lo lắng chạy lại xem nó thế nào. Tôi hỏi dồn dập: - Thắm, mày có sao không? Chắc mày lại ép cân quá sức phải không? Hay mày bị cảm nắng rồi? - Tao.. tao không sao! Tao chỉ hơi chóng mặt thôi! - Cậu có đi được không? Để mình cõng cậu xuống phòng y tế. Nam hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng. Nam ngồi xuống, tôi giúp cậu ta đỡ Thắm lên lưng. Là một thằng con trai, cõng một đứa con gái trên lưng chẳng khó khăn gì với Nam. Tôi đi cùng họ tới phòng y tế. Nam từ từ đặt nó xuống giường, lấy nước ấm cho nó uống thuốc. - Cảm ơn Nam nhiều nha! – nó thều thào nói, người vẫn còn mệt. - Không có gì đâu! Thắm nghỉ ngơi đi. Lát Nam đưa Thắm về nha. Thắm chưa kịp trả lời thì tôi đã cướp lời: - Không cần đâu! Nam về trước đi. Tí mình sẽ đưa Thắm về. Tối nay mình qua phòng Thắm mà. - Ờ.. m, vậy tí Lý đưa Thắm về giúp mình nhé! Mình về trước đây. Nam vừa đi khỏi, Thắm đã trách tôi, vẻ hơi giận dỗi: - Sao mày làm vậy? Mày nói mày giúp tao cơ mà! - Mày đúng là si mê nó quá mức rồi đấy Thắm ạ. Nghe tao nói này. Tao thấy Nam có vẻ bắt đầu để ý mày rồi đấy. Bây giờ việc mày cần làm là giả vờ bơ nó. Tôi ghé sát tai nó thì thầm. Nó giật mình, vẫn không hiểu ý tôi: - Mày nói bơ nó là sao cơ? - Sao mày ngốc quá vậy? Mày cứ nghe tao giả vờ bơ nó đi, nếu không phải tin nhắn tập luyện thì đừng trả lời nghe chưa! Tao đảm bảo nó sẽ quan tâm mày nhiều hơn đấy Nó nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ. Quả thật cách này tôi hay xem trên phim, cũng không biết nó có thật sự hiệu quả với Nam không nữa. Nhưng không thử làm sao mà biết là có được hay không. Nghe theo lời tôi, từ ngày hôm ấy, Thắm không quan tâm hay hỏi han gì đến Nam nữa. Lúc nghỉ ngơi nói chuyện, nó cũng chỉ ừ cho có. Bao nhiêu tin nhắn Nam gửi hỏi nó ăn cơm chưa, đang làm gì, nó cũng không trả lời. Các buổi học trên lớp, tôi thấy Nam buồn rầu, thi thoảng nhìn trộm Thắm. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Nam xấu hổ quay đi. Buổi tối hôm đó, Nam nhắn tin cho Thắm: "Thắm giận mình chuyện gì à? Sao không nói chuyện với mình nữa? Thắm không muốn làm bạn với mình nữa à?" Ngồi bên cạnh, tôi bảo Thắm trả lời. Thắm nhắn lại: "Ừ, mình không muốn làm bạn với cậu nữa! Em yêu anh! Chúng ta hẹn hò được không?" Nó đợi mãi mười lăm phút.. hai mươi.. rồi vài tiếng trôi qua. Không có gì ngoài hai chữ "đã xem" hiện lên. Nó ôm tôi khóc nức nở. Nam đã không trả lời tin nhắn của nó. Lần thứ hai tỏ tình nhưng không có hồi âm, nó khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, sưng húp. Tôi không biết phải làm sao để cho nó nguôi đi. Sáng hôm sau đến lớp, nhìn thấy Nam, nó đi thẳng không một chút đoái hoài. Giờ ra chơi, nó rủ tôi đi gặp thầy dạy võ với nó. Nó xin phép thầy cho nó ra khỏi đội tuyển đi thi đấu. Thầy có hỏi nó lí do tại sao thì nó cũng chỉ nói nó đang ốm nên không đủ sức khỏe. Nhìn nét mặt buồn bã, mệt mỏi của nó, thầy thở dài tiếc nuối nhưng cũng đồng ý cho nó nghỉ. - Thắm, sao mày không nói với tao chuyện này? - Tao xin lỗi! Tao không thể tập cùng mày nữa. - Vì chuyện với Nam à? - Nghe tôi hỏi, mắt nó rưng rưng. Thời gian qua đi, giải đấu cũng đã kết thúc, Nam xuất sắc đoạt huy chương vàng về cho trường. Nó vẫn luôn tránh mặt Nam. Nó nói với tôi, nó sẽ không theo đuổi Nam nữa. Nó sẽ cố gắng để quên đi tình cảm đơn phương của mình. Nó chỉ nói vậy thôi chứ tôi biết nó vẫn còn yêu Nam rất nhiều. Những tưởng Thắm và Nam không bao giờ đến được với nhau thì Nam bất ngờ gọi điện cho tôi bảo Thắm lên messenger đọc tin nhắn vì cậu ta gọi mà Thắm không được. Không biết có chuyện gì, Thắm vào thì thấy một dãy tin nhắn dài của Nam: "Thắm, mình xin lỗi đã không trả lời tin nhắn của cậu! Mình không biết phải nói sao nữa. Không biết từ bao giờ, anh thích em mất rồi! Cho anh một cơ hội được không? Thứ bảy này mình gặp nhau nhé!" Tôi và Thắm tròn mắt nhìn nhau. Thắm vừa bất ngờ, vừa vui mừng, sung sướng. Kể từ đó, Nam và Thắm chính thức hẹn hò. Họ yêu nhau được khoảng hai năm thì Nam phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Nam đau khổ, muốn chia tay Thắm để nó tìm người khác tốt hơn nhưng Thắm nhất quyết không nghe. Nó nói, nó muốn được ở bên Nam quãng thời gian còn lại. Sau khi ra trường, Nam và Thắm làm đám cưới. Họ có với nhau một cặp song sinh một trai, một gái. Ngày hai bé đầy tháng, tôi qua nhà nó chơi. Tôi được biết, Nam vẫn đi xạ trị hàng tháng. Tuy vậy, nó và Nam vẫn rất hạnh phúc. Chúng tôi ngồi ôn lại kỉ niệm thời sinh viên, Nam nhắc lại hai lần tỏ tình của Thắm, chúng tôi lại cười phá lên. Tháng 12 năm 2020, Nam đã ra đi mãi mãi. Lúc tôi đến viếng, nó nói với tôi: - Tao không bao giờ hối hận vì đã chọn ở bên cạnh anh ấy mày ạ! Mối tình đầu của Thắm là mối tình đẹp nhất mà tôi được biết. Một người con gái vốn ít nói lại dám đi tìm hạnh phúc cho mình, dám tỏ tình với người mình yêu đến hai lần dù bị từ chối, dám bước qua rào cản để "cọc đi tìm trâu" và ở bên người mình yêu dù biết thời gian hạnh phúc bên nhau không còn nhiều. Hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta chủ động nắm bắt. Đừng ngại ngần bày tỏ tình cảm với người mà các bạn yêu thương nhé, vì biết đâu các bạn sẽ tìm được hạnh phúc thực sự giống như Thắm - người bạn thân trong câu chuyện của mình. - HẾT -