0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Cuộc sống cơ hội đến với ta rất nhiều. Chúng ta thường trách rằng cơ hội và may mắn đến với ta quá ít ỏi. Nhưng không cơ hội và may mắn đến ghé thăm ta thường xuyên, chỉ là ta đã né tránh hay tiếp nhận. Né tránh vì bạn chưa sẵn sàng bạn chưa tự tin? Hay bạn né tránh chỉ vì bạn đã có quá nhiều cơ hội? Bạn tiếp nhận chúng vì bạn đủ tự tin hay bạn quá đen đủi? Vậy nên đừng than trách tại sao lại không có cơ hội mà thay vì đó mà hãy tự tạo ra cơ hội cho chính mình.

Navin.
 
7 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước

Chọn một dòng hay để nước trôi

Mỗi người đều có một ước mơ cho riêng mình. Nhưng giữa hiện thực này mấy người còn nguyện đi thực hiện ước mơ ấy..

Tôi có mơ ước của mình, đó là được làm một hướng dẫn viên du lịch. Nhưng bố mẹ tôi lại muốn tôi học quân sự.. tôi không biết mình có nên cố gắng vì lý tưởng của mình hay không..

Từ khi nhận thức mọi thứ, tôi không thích thứ gì, mơ ước của tôi chỉ đơn giản là vậy. Những ước mơ mà tôi nói với các bạn tôi chỉ là những trách nhiệm mà cha mẹ muốn tôi làm mà thôi. Nó không khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Mà tận sâu trong lòng tôi càng bài xích nó. Nhưng mà bố mẹ tôi thì sao.. tôi cũng không muốn phụ lòng của họ.. thực ra có một điều rằng.. tôi chẳng hiểu tôi sống vì mục đích gì..
 
27 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chúng ta đã lựa chọn bước qua nhau. Thì tiếc chi đôi lần chạm vai, vài mảnh đổ vỡ cỏn con từng chia sẻ, hay chút ký ức vụn vặt sẽ dễ dàng nhạt phai mà dừng bước.

Trôi qua là hết..

Có thể đôi lần nhìn lại, chợt thấy thanh xuân gợn sóng. Nhưng mỗi người đã xuôi dòng đi xa.

Mình thực sự nghĩ, có những người, mà nhân duyên bắt buộc mình phải gặp gỡ, chỉ để tổn thương nhau và chờ ngày bái biệt. Nhưng qua đó, sợi dây của mình lại được nối với nhiều người khác, để từng chút một tìm được an nhiên cho riêng mình. Nên đôi lần nhìn lại, mình vẫn thấy biết ơn những đoạn đường đã đi qua và những con người đã từng xuất hiện trong đời.
 
22 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề

Trong Tình Yêu Cần Một Sự Tôn Trọng​


Có người nói với tôi rằng. Yêu là ngọt ngào, là day dứt, là sự quyến luyến, đau khổ đến tột cùng. Nhưng tôi vẫn không hiểu những cảm xúc đó như thế nào cho đến một ngày tôi gặp được anh.

Người con trai mang dáng vẻ thư sinh. Chậm dãi bước vào tôi một cách vô thức mà tôi không hề biết rõ. Anh không thương tôi, không từ chối tình cảm của tôi, khích lệ tôi, tuy không giúp đỡ nhưng tôi cảm thấy anh rất tốt, anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng, anh rất thận trọng, chắc là do tôi ngộ nhận. Anh rất biết cách tôn trọng tôi, không bao giờ từ chối tin nhắn mà tôi nhắn tới, bao giờ cũng là người nhắn tin sau cùng, trong tâm tôi nghĩ chắc anh ấy cũng có cái gì đó là của tôi. Nhưng sau cùng tôi mới phát hiện anh bị ám ảnh bởi mối tình đầu. Một người con gái làm anh không thể quên. Tôi như người thừa lấp vào chỗ trống đó của anh vậy. Tôi ngây ngốc mù quáng với anh. Cho đến một ngày tôi nhắn tin, anh không trả lời và tôi biết anh đã không còn cho tôi cơ hội nữa. Tôi tôn trọng anh cũng như cách anh tôn trọng tôi. Khi nhắn tin chỉ cần anh rep chậm anh sẽ xin lỗi anh chưa bao giờ lảng tránh vấn đề mà tôi đề cập. Anh hay gọi tôi là cô gái và nhờ anh tôi đã cảm nhận được yêu đơn phương là như thế nào.
 
Last edited by a moderator:
2 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Cuộc Sống Này Chỉ Là Một Trò Chơi​


Hai mươi mấy năm qua tôi chưa bao giờ quan tâm đến cuộc sống của mình cho đến khi cảm giác lạc lõng này xuất hiện. Giờ đây tôi mới chợt nhận ra hai mươi mấy năm qua tôi tồn tại một cách vô ích. Là một học sinh xuất sắc nhiều năm liền, tốt nghiệp trường đại học loại với tấm bằng loại ưu nhưng kiến thức tồn đọng trong đầu tôi hiện giờ hầu như bằng không. Tôi không biết mình có thể làm gì, công việc quá cao cấp làm không xong, việc quá bình thường lại không thấy tính khiêu chiến. Thế rồi tôi đã từng tự nhốt mình trong nhà hơn một năm trời, từ bỏ bạn bè, cách ly cả thế giới chỉ để suy nghĩ một vấn đề: Tại sao tôi lại được sinh ra trên cuộc đời này? Nghĩ đến mức suýt bị trầm cảm thì tôi phát hiện vấn đề này tôi chỉ có thể tìm được đáp án khi lăn lộn trong cuộc sống này. Tôi lại cố gắng một lần nữa sống lại, học cách tồn tại trong thế giới này, tôi biết tôi không thể sống vô hồn như trước đây nhưng lại không có một động lực nào để tôi mạnh dạn bước tiếp. Hết cách tôi đành phải dạy bản thân mình nhìn nhận cuộc sống này như một trò chơi, tôi xem mỗi việc tôi phải làm là một nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ này thì lại đặt cho mình nhiệm vụ mới, thất bại thì lại tiếp tục làm lại. Liệu cách này có thật sự hiệu quả?

Có thể giúp tôi tìm lại chính mình và từng bước hiện thực hóa ước mơ?
 
Last edited by a moderator:
2 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Ta là thanh xuân của ba mẹ​


26 tuổi lương vài chục triệu. Gia đình chồng con, con gần 3 tuổi cho đi học, vừa bước chân vào lớp Bố chảy nước mắt: "Trưa bố đón con về nhé.."

Thế là đóng tiền học cả năm mà học được buổi sáng, trưa nào cũng thấy bố đến đón về.

Mẹ nói với cô: "Mẹ không muốn thế nhưng vì bố thương S lắm nên để bố con như vậy một thời gian rồi mẹ sẽ nói chuyện lại".

Chắc rằng họ phải trải qua con đường nhiều gian nan mới có thành quả như ngày hôm nay. Trên đời tồn tại rất nhiều người đàn ông và gia đình như thế tùy thuộc vào thái độ và quá trình tạo dựng nên thế nào.

Cuộc sống mà được như vậy là do người ta giỏi giang và tài đức. Còn người chưa được như vậy thì có cần xem lại mình! Không bảo là phải giống y người ta nhưng cũng nên cố gắng nhé những bạn 25 đến 28 tuổi vẫn còn bắp bênh với mức lương 6 triệu chỉ đủ xài không đủ để gửi lại thanh Xuân cho ba mẹ.

Nhớ nhé Thanh Xuân của ba mẹ là cả bầu trời tuổi thơ của bạn đấy. Hãy quyết định không bước đi nữa mà hãy nhảy thật nhanh và chính xác vì thời gian không chờ đợi ai bao giờ.
 
Last edited by a moderator:
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Tuổi Thơ Thật Đẹp

Tuổi thơ là con đò dìu dắt ta thành người, là khoảng thời gian đẹp nhất trong trái tim mỗi chúng ta, là nơi ta nương náu về khi tâm hồn dần đi lạc giữa những tháng ngày mệt mỏi với cuộc sống nhiều cạm bẫy. Thử hỏi ai mà không có tuổi thơ? Nhiều lúc trong cuộc đời vội vàng của việc mưu sinh, ta như chỉ muốn được trở về tuổi thơ ấy. Người ta nói: "Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa" . Phải rồi, được sống lại những tháng ngày í ới nô đùa với chúng bạn với bao trò chơi bắn bi, ô ăn quan, cò cò hay kéo búa bao trét nhọ nồi.. mà ắt hẳn nhiều đứa trẻ sống cùng với điện thoại và máy tính trong thế giới 4.0 này chưa từng biết tới.. Hay dắt díu nhau ra đồng chăn trâu thổi sáo, rồi ngủ quên dưới gốc cây già đến khi chiều về nhập nhoạng, hay những lần rủ nhau trèo tường trốn trốn học, bị cha mẹ bắt được lại phạt nặng với những trận đòn roi. Tất cả đã in hằn trong ký ức, dẫu có buồn, dẫu có đau, cũng chẳng thể nào quên được.. Tuổi thơ ta thật đẹp và ý nghĩa đúng không?

Mong các bạn hãy biết trân trọng nó.
 
Last edited by a moderator:
618 ❤︎ Bài viết: 44 Tìm chủ đề
Cuộc sống là sự kì diệu đối với tôi. Nó tràn đầy màu sắc nhuốm đầy các kỉ niệm cùng các buồn vui mà tôi trải qua.

Một mình nhỏ bé lắm trong khi thế giới to đùng.

Sống thì phải biết nhìn đó đây, quan tâm đến nhiều thứ xung quanh hơn. Lúc lớn lên mới biết à hóa ra nhiều chuyện không như mình tưởng.

Gia đình không hạnh phúc như lúc trước, người mình thân cũng không phải quá thân nên cảm thấy rất bối rối với nhiều điều.

Vậy nên, cô gái à hãy dũng cảm tiến về phía trước dù có vấp ngã hay mệt nhoài.

Cuộc sống bên ngoài còn nhiều điều lắm nên đừng giữ mình mãi trong một cái hố mà mình ngã xuống nhé. Như vậy, không tốt chút nào. Con người muốn sống thì phải phát triển theo xã hội. Nếu mình ước muốn điều gì, muốn làm điều gì thì phải làm ngay bây giờ nhé! Đừng để mai sau hối hận mới nhận ra rằng mình đã mất đi nó mãi mãi.

Hãy trân trọng những gì mình đang có khi bạn đang sống. Quay đầu lại xem có bao nhiêu người quan tâm, chăm sóc bạn thật sự!
 
31 ❤︎ Bài viết: 24 Tìm chủ đề
Tôi có một đứa bạn, nó đã ổn thực sự ổn cách đây khá lâu rồi nhưng tôi cũng biết rằng chưa một giây một phút nào nó thực sự quên đi người cũ của mình, phải thôi người ta từng là một người quá đặc biệt tưởng rằng có thể đi được lâu dài, mà cũng phải thôi ở cái thời đại mãi mãi là hai năm đúng là không có gì đáng đảm bảo nhỉ. Cậu ấy buồn dường như lại một lần nữa mất niềm tin không thể nào đẩy suy nghĩ hay chấp nhận được người cũ đã có một người mới. Nhưng buộc lòng tôi chả khuyên được gì khác cả ngoài câu rồi chuyện gì cũng sẽ ổn lần này không thành sau này sẽ thành mà thôi. Tự hỏi nhiều người tình cảm thuận lợi đến vậy còn có những người mãi lận đận thế này. Rồi sao nữa nhỉ cũng chỉ là tiếng thở dài của ngày đầu tháng 7 mà thôi lại qua thêm một tháng mà nỗi đau chả vơi bớt chút nào, rồi thực sự chả ai có thể sống mãi như thế này cầu trời chúng ta sẽ ổn, sẽ ổn thôi.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chẳng biết từ bao giờ bản thân lại cảm thấy mình vô cùng chán nản đến vậy. Cả người ngẩn ngơ vô thức, đầu óc trống rỗng không nghĩ được điều gì tốt đẹp cả.

Cả ngày cứ ngây ngây, ngẩn ngẩn. Rút cuộc là đúng hay sai bản thân cũng không thể định nghĩa nổi. Không nói được với ai trong lòng lại càng bí bách, căng thẳng. Đành gửi lời vào vài dòng tâm sự nơi này cho lòng bớt buồn phiền. Sai cũng là sự lựa chọn của bản thân mình trách ai được bây giờ.

Nỗi lòng này ai hiểu? Nỗi buồn này ai thấu? Âu cũng là nhân duyên nghiệp quả. Đôi khi cứ lẳng lặng âm thầm theo dõi trang cá nhân của người khác xong lại buồn phiền. Nhưng có buồn thế, buồn nữa cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Thôi thì tất cả là duyên phận, một cơn gió nhẹ cũng cuốn bay đi hết. Thôi thì tất cả đều là truyện đã qua. Đành gửi lòng về nơi bình yên.

Mọi chuyện cũ đã qua xếp vào nơi đáy lòng, những muộn phiền thả trôi theo cơn gió. Trả lại lòng chút bình yên để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. Để tâm hồn tươi vui trở lại.

Mọi chuyện trên đời đều không thể thuận theo ý của bản thân, tự mình phải trả giá cho những việc mình đã lựa chọn sai. Tỉnh lại đi em đừng chìm đắm trong cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy nữa.
 
457 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề
Hôm qua, có người tâm sự cùng tôi:

Buổi tối chồng chị hơn 11h mới về đến nhà. Anh ấy tắm rửa, lên giường đi ngủ bình thường. Sáng dậy chị giặt đồ phát hiện "chứng cứ" chồng mình ngoại tình.

Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn chị.

Nhạc nhiên hỏi: "Sao chị biết được? Có chắc chắn không? Hay chỉ là nghi ngờ?"

Chị không nhìn tôi nâng ly cafe lên uống một ngụm nhỏ, rồi nhẹ nhàng thả xuống: "Đã là phụ nữ chồng đi ngủ với gái về còn để lại chứng cứ sao không biết được chứ. Đó là do người ta có dám thừa nhận đối mặt, hay tự lừa mình dối người trốn tránh vấn đề mà thôi".

Tôi nắm lấy tay chị quan tâm: "Chị không sao chứ?"

Chị bình thản nhìn tôi: "Làm sao là làm sao? Em nhìn chị đi có thấy gì không?"

Chính vì chị quá đỗi bình tĩnh, hết sức bình thường mới càng khiến tôi lo lắng. Tôi lại nắm chặt tay chị hơn: "Có em ở đây. Chị muốn khóc hãy khóc, muốn nói gì hãy nói với em, hay muốn làm gì em sẽ cùng đi với chị. Miễn sao không đốt nhà, giết người, cướp của là được". Tôi không quên pha chút hài hước nhằm giúp chị thoải mái hơn, bớt chút đau thương.

Nhưng tôi đã nhầm. Tôi biết chị thật sự không sao, bởi câu nói tiếp theo.

Chị mỉm cười: "Em biết lúc đó chị nghĩ gì không? Chị nghĩ, anh ấy có thể đến bây giờ mới ngoại tình đã là không tồi."

Tôi không nói gì nữa. Im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ miên man: "Hôn nhân kiểu gì? Cuộc sống đã làm gì gia đình chị ấy, con người chị ấy để đến nỗi, chị có thể bình thản trước sự việc này cơ chứ? Khiến một người phụ nữ có thể thốt ra câu nói này"

Người đời nói không sai mà: "Đời luôn luôn vô thường. Và con người cũng không thiếu kẻ bất thường!"
 
Last edited by a moderator:
130 ❤︎ Bài viết: 18 Tìm chủ đề
Dường như người trẻ hiện nay ai cũng là người hoài niệm quá khứ và biến mình thành một kẻ cô độc. Sau những ngày dài mệt mỏi họ rất muốn tìm ai đó để tâm sự, để kể về những mệt mỏi mà họ vừa trải qua ở cuộc sống rối rắm ngoài kia nhưng dường như họ chợt nhận ra chẳng có ai để sẻ chia nỗi lòng chỉ biết cô đơn gặm nhấm nỗi buồn. Thực ra vấn đề là ở bản thân của chúng ta, chúng ta vẫn chưa giải quyết được những vướng mắc trong lòng của mình. Bởi vì đặt nhiều hi vọng vào bạn bè và người thân nhưng khi họ không yêu thương bạn đúng cách như bạn hi sinh nên chúng ta chẳng còn thể nhiệt tình như lúc trước chỉ biết buồn bã và tự trách bản thân và người đó. Bởi vì ta mưu cầu thành công nhưng chờ đợi quá lâu vấp ngã quá nhiều khiến ta trở nên yếu đuối, chán nản, chúng ta không biết liệu con đường mình đang đi là sai. Chúng ta chán ghét ai tổn thương đến chúng ta, tách mình ra với cô đơn nhưng thật ra chỉ khi chúng ta im lặng lắng nghe bản thân mới hiểu mọi đau khổ điều do tâm mình quá vướng bận. Tâm hồn cũng cần được chăm non như một khu vườn vậy cho nên hãy chân thành lắng nghe trái tim mệt mỏi ấy đang nói gì. Hãy xoa dịu nó bằng chính sự mạnh mẽ, lạc quan và thấu hiểu của bạn. Chỉ khi tâm bạn tịnh thì mưa gió ngoài kia chẳng màn gì?
 
5 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Một mình, chắc hẳn không ít bạn sợ cái cảm giác này nhỉ? Nhưng đối với tôi mà nói, tôi thích ở một mình. Tôi thích ăn một mình, thích đọc sách một mình, thích xem phim một mình.. và có lẻ là thích làm tất cả mọi thứ một mình. Hmmm nghe thì có vẻ giống đang tự kỉ ấy nhờ, nhưng thực sự thì tôi thích vậy.

Khi ở một mình tôi có cảm giác an toàn, bình yên hơn là thấy cô đơn- cái cảm giác mà ai đó phải bám lấy khi ở một mình, và tôi nghĩ mọi người đều sợ nó, trừ tôi. Thay vì có cảm giác ghen tị khi thấy các cặp đôi bên nhau tôi thậm chí còn cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của họ. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, một mình có gì là không tốt chứ, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ không phải chịu sự ràng buộc nào khác. Bạn bè tôi thường hỏi: "Sao mày không ra ngoài chơi? Suốt ngày cứ ru rú trong phòng làm gì? Mày không thấy chán à?". Nghe vậy tôi cũng thử có ý muốn ra ngoài tụ tập cùng bạn bè xem sao. Nhưng mỗi lần tôi có ý định muốn đi đâu đó thì có thứ gì đó như đang níu tôi lại. Là chiếc giường êm ấm của tôi chăng? Hay cuốn sách đang đọc dở? Những bài tập làm chưa xong? Đều không phải. Đó chỉ là những thứ tôi lấy ra để ngụy biện cho chính bản thân mình, tôi lấy chúng để che lấp đi cái sự thật rằng tôi là một con người khép kín, nó có lẻ là nguyên nhân chính khiến tôi nằm lì trong phòng mỗi khi rảnh rỗi. Có lẻ đối với nhiều người trong số các bạn cho rằng nội tâm khép kín là không tốt, và chắc tôi cũng hiểu được phần nào của cái không tốt ấy, nhưng nó mang lại được sự bình yên cho tôi và tôi thích nó. TÔI THÍCH Ở MỘT MÌNH! ^^
 
8 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Xin lỗi con của mẹ..

Mẹ là người không tốt, dù cố gắng thế nào, mẹ cũng chưa thể lo cho con có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Mẹ không thể ở bên con, không ôm được con, vỗ về khi con ngủ.. Mẹ lại để con trai của mẹ lại phải khóc nữa rồi. Mẹ lau nước mắt cho con mà lòng mẹ đắng chát và đau lắm! Mẹ phải làm gì bây giờ? Cuộc đời mẹ không may mắn, nên những gì mẹ muốn đều cũng khó khăn.

Ngày cuối cùng con ở chơi cùng mẹ, mẹ hứa dành cả ngày còn lại cho con, cho đến lúc con về. Vậy mà mẹ cũng không làm được. Gánh nặng cuộc sống còn oằn nặng trên vai mẹ. Mẹ lại phải chạy theo vòng xoáy của đồng tiền, để con phải đợi mẹ ở nhà. Nhìn con trốn trong chăn khóc vì con sợ mẹ biết, mẹ thương và nát hết cả ruột. Mẹ hiểu, con rất thương mẹ, con đã lớn. Con đã biết hiểu một chút gì đó, con nghĩ cho mẹ, sợ mẹ buồn khi thấy con khóc. Con bảo con không muốn mua gì, không muốn đi đâu, không muốn ăn gì.. chỉ cần ở nhà với mẹ là được rồi.

Mẹ thật đáng ghét! Mẹ ghét bản thân mình vì không làm được điều đó cho con. Con hãy ráng chờ mẹ con nhé! Mẹ sẽ cố hết sức có thể để con được ở bên mẹ. Mỗi lời con nói, rồi con khóc mẹ chỉ biết lắng nghe, im lặng và nuốt ngược vào trong. Hiện tại mẹ chỉ có thể vội vã đi làm, vội vã về và vội vã kịp đi mua cho con một món quà mà con thích và chơi với con đúng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Con đừng giận mẹ con nhé! Mẹ xin lỗi con của mẹ. Mẹ thương và nhớ con nhiều! Nhất định mẹ sẽ sớm đón con về bên mẹ. Hãy tin và chờ mẹ con nhé! Yêu con trai của mẹ!
 
8 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Tự kỉ ngày mưa..

Ngày mưa bão ở nơi này nhớ nhà quá đi mất! Từ hồi nào đến giờ, chưa bao giờ mình rời nhà đi xa và lâu như thế này. Lần này chắc sẽ lâu và rất lâu, không biết khi nào mình mới trở lại. Nhớ nhà, nhớ con - một cảm giác không sao nói hết được bằng lời.

Mưa! Gió!.. Cuộc đời này không biết đến bao giờ mới bình yên? Thèm lắm một giây phút được nghỉ ngơi, được có chút nhẹ nhàng, thanh thản trong tâm trí. Thật cố gắng lắm mới bình thản như không. Mệt mỏi lắm luôn! Biết đâu là điểm dừng? Đâu là điểm tựa ngay giữa cuộc đời đầy giông bão này bây giờ?

Dù như thế nào cũng phải đứng cho đến phút cuối cùng. Cho dù có mệt, có đuối cũng phải nhắc tự đứng thật vững, mỉm cười thật tươi. Cho dù trời sập xuống và đất có lở dưới chân cũng như vậy nhỏ nhé! Mệt thì nghỉ, buồn thì cứ khóc! Khóc thật nhiều! Thật to như cơn mưa bão ngoài kia. Trút hết nước trời sẽ tạnh. Hết khóc thì lại cười thật tươi để tiếp tục cuộc hành trình dài.. Cuộc đời nó thế. Nên bằng mọi giá không bao giờ được gục ngã. Không thể là kẻ chiến bại khi vẫn còn có thể..
 
130 ❤︎ Bài viết: 18 Tìm chủ đề
Lúc trước tôi từng nghĩ cô đơn là không có ai bên cạnh chúng ta, không có ai chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng dường như tôi đã thiếu, tôi thiếu đi cái gọi là cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Điều đó không có nghĩa là tôi không có người bạn nào, không có nghĩa là tôi không có người thân nào.. mà chính là tôi có tất cả nhưng cô đơn trong những mối quan hệ đó. Gia đình luôn luôn là điểm tựa trong suy nghĩ của tôi, có thể nói hầu như mọi hành động, mọi suy nghĩ của mình luôn luôn hướng về gia đình nhưng dường như họ đôi lúc lại không cho tôi lại cảm giác mà tôi cần, Cảm giác được quan tâm, cảm giác được chia sẻ, cảm giác luôn có nơi để về, thực sự tôi đang cô đơn trong chính gia đình của mình. Còn bạn bè dường như tôi đến thời điểm buồn lòng này lại chợt thấy mình không có ai để bầu bạn, tâm sự, mối quan hệ bạn bè thì ra luôn xây dựng trên lợi ích, chỉ là tôi mới hiểu ra mà thôi. Tôi cô đơn giữa thành phố phồn hoa này, thành phố của những ngọn đèn rực rỡ nhưng dường như chẳng có nơi nào thắp sáng lên vì tôi. Cả ngày bận rộn mệt mỏi cuối cùng tôi chỉ quay về nhà trong sự thở dài. Tôi rất yêu thành phố này nhưng có lẽ nó cần có thời gian để yêu tôi nên những khó khăn này tôi tin chỉ là tức thời. Thực ra đó không phải là những lời than vãn mà chỉ là những lời tâm sự cùng với bản thân mình, có lẽ nó không giải quyết được vấn đề nhưng sẽ khiến tâm hồn tôi nhẹ nhõm, thanh thản hơn.
 
130 ❤︎ Bài viết: 18 Tìm chủ đề
Cuối năm tự nhìn lại bản thân

Thời gian đúng là không chờ đợi ai. Thoắt cái mà gần một năm trôi qua. Bản thân tự hỏi một năm đấy mình đã làm được gì chưa? Đã có gặp được thêm ai chưa? Đã bỏ lỡ một ai hay không? Hay là có trải qua nhiều chuyện buồn vui nào không? Thật sự nếu nói không thì quả là nói dối. Sao nhỉ? Một năm trôi qua đúng là nhiều việc xảy ra, vui có, buồn cũng có. Nhưng lại thế chuyện buồn nhiều hơn vui. Một năm vừa qua về học tập bản thân tự nhìn thấy có nhiều tiến bộ hơn, có đạt được nhiều thành tích đáng kể trong học tập, song những ngày này tự thấy bản thân còn lơ là vì nhiều chuyện quanh quẩn trong đầu. Nhưng tự hứa với lòng sẽ học tốt hơn. Về gia đình, tự thấy càng ngày bản thân càng bị cô đơn, nhiều lúc tự hỏi, mình có vị trí gì trong lòng của ba mẹ, anh chị. Cảm giác thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc hỏi han cơ bản nhất thật sự rất buồn tủi, cô đơn và lạc lỏng. Bản thân lúc nào cũng chủ động quan tâm người khác thì càng thấy mình thiếu thốn tình cảm đến dường nào. Đôi khi giữa dòng đời nhiều áp lực mệt mỏi, tự hỏi có ai chờ mong ta, có nơi nào chào đón ta. Bạn bè thì càng thêm mệt mỏi, chẳng ai hiểu, cũng chẳng ai cảm thông, mọi mối quan hệ bạn bè cứ thế mà trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Tôi im lặng, bạn cũng thế lặng im và có lẽ là sẽ kết thúc mối quan hệ đó nhưng bản thân sẽ thuận theo tự nhiên. Cô đơn cũng được nhưng không chấp nhận sự tạm bợ. Thôi thì bản thân tự thương lấy mình, ai bỏ mình cũng được nhưng xin bản thân đừng bỏ đi lòng tự tôn, sự mạnh mẽ đã cố xây dựng bấy lâu nay. Chỉ cầu chúc những ngày cuối năm suôn sẻ và may mắn. Cầu mong một năm mới sẽ đến với niềm vui, hạnh phúc chan đầy, chúc bản thân mạnh khỏe, kiên trì nổ lực và gặp nhiều may mắn, yêu thương.

Cố lên nào cô gái!
 
Last edited by a moderator:
13 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Tâm hồn mỗi người luôn đẹp nhất ở tuổi trẻ và tuổi thơ.

Lớn lên rồi bộn bề lo toan của cuộc sống khiến tâm hồn tôi trở nên tĩnh lặng và cô đơn. Không còn thoải mãi nghĩ ngợi linh tinh, đùa vui chuyện trò, nghịch ngợm phá phách thay hết vào đó là sự cộc cằn, khô khan.

Tiếc nuối thật sự cái thời thanh xuân ấy!

Với bao suy nghĩ đơn giản đến vậy

Giờ đây tôi bơ vơ thật sự.

Nhớ quá thanh xuân ơi! Mà mãi mãi không trở lại.
 
89 ❤︎ Bài viết: 73 Tìm chủ đề
Những gì tôi có được, chính là cảm xúc. Để có được cảm xúc trong tác phẩm của mình, tôi đã tìm đến những tác phẩm hay hơn, chân thật hơn.

Nếu một ngày tôi bơ vơ thẫn thờ trong khoảng chơi vơi tôi sẽ vô cảm với tất cả mọi thứ, cảm xúc thất thường luôn luôn song hành, buộc tôi phải tìm kiếm lại, bằng cách nghe những bản nhạc buồn, tìm đến những câu truyện ngược tâm đau lòng, đôi khi dùng nước mắt của mình làm cảm hứng sáng tác, một khi tâm trạng mỗi người chìm lặng vào miên man, có thể nghe được trái tim đang đập hơi thở dày đặc trong không gian náo nhiệt, chính lúc đó sẽ thấy mình có nhiều cảm xúc hơn, sẽ thấy mình dễ dàng khóc hơn.

Lúc về đêm con người chúng ta dễ dàng bày tỏ cảm xúc nhất, những hỉ nộ ái ố càng đậm nét nhất, có thể một mình ra bờ sông để những cơn gió lạnh thổi qua, trái tim chúng ta càng lạnh giá, cảm xúc càng chợt ùa về, sẽ nhớ ai đó sẽ tưởng tượng một điều gì đó, khi chứng kiến ai đó hạnh phúc, tâm cảm bạn trái tim của bạn tự động điều khiển cảm xúc.

Đó là những cách tôi phát hiện ra, tìm ra cảm xúc của bản thân để gửi gắm tâm tư vào những nỗi buồn mà tôi viết ra, chắc hẳn điều đó bạn cũng có cũng sẽ đi tìm cảm xúc bằng cách đó. Cảm xúc ấy à chính là thứ tồn tại mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi.
 
Last edited by a moderator:
1,706 ❤︎ Bài viết: 273 Tìm chủ đề
Mình sẽ kể về cuộc đời của mình.

Mình tên Hương. Năm nay cũng đã 21 tuổi. Lúc còn nhỏ, bố mẹ ra Hà Nội đi làm để kiếm tiền, mình sống với ông bà. Bởi vậy tính cách mình y chang một bà cụ 80, khó tính và khó hợp với lứa tuổi 9x, 10x bây giờ. Nói chung là khác về suy nghĩ và quan niệm. Mình lại hậu đậu và ăn hại, chả biết làm gì vì chỉ suốt ngày ở nhà đọc truyện xem phim, ít nói và nội tâm. Mình ít bạn và hiền. Hiền hay là bất lực với cuộc sống cũng không rõ nhưng nói chung là hoài niệm quá khứ, chán ghét hiện tại. Chuyên bị bạn bè bắt nạt. Mình rất thích Nôbita vì ở nhân vật ấy có tính cách rất giống mình, chỉ là mình không có Đôrêamon ở bên cạnh như cậu ấy. Mình suy nghĩ rất nhiều, cũng gọi là hiểu biết nhưng chán ghét xã hội bất công này nên luôn sống dưới vỏ bọc một đứa trẻ chẳng biết gì mà có biết cũng chẳng nói. Khó khăn hơn khi mình rời xa ông bà và ra ngoài Hà Nội đi học. Một phần mình không hợp với các bạn, một phần vì cách sống của bố mẹ mình cũng không quen, mình đã quá quen với cuộc sống với ông bà rồi. Có bao giờ ở với bố mẹ đâu mà biết. Nói chung là mệt. Mình chỉ muốn về quê với bà thôi nhưng ở quê chẳng có việc gì ngoài chăn bò hết. Và bố mẹ cũng không cho phép nha.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back