Kinh thành Thiên Long tấp nập người đi kẻ tới, không hiểu tại làm sao thời tiết năm nay lạ lùng, hôm qua còn nắng gắt, nay đã mưa rơi không ngớt, gió phong ào ạt, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cơ thể, lão gia tử quét tước đình viện trước cửa phân hiệu Phàn Lâu tửu quán, nằm ngay phố Minh Kính, cách Hoa Dung lâu bốn năm căn tiệm, vừa vung chổi vừa lầu bà lầu bầu:
- Ài, mới mở tiệm làm ăn mà mưa to gió lớn, còn cho người ta buôn bán không đây, hôm nay e là khách khứa không được mấy bàn, ái da da da..
Lão nhân đang quét tước, chổi vừa chạm bệ cửa bên trái liền đụng phải cái gì đó, sau lớp rơm rạ bẩn thỉu, bỗng dưng nghe tiếng lịch bịch. Phải biết trời đen đặc, tia nắng không chen vào nỗi, giữa làn mưa dày, vừa lạnh vừa mờ ảo, lão gia tử mắt kém, nào biết là đụng phải thứ gì đã la oai oái, còn nghĩ mới sáng ra thời tiết đáng giận, còn đụng phải thứ gì xui xẻo, nào ngờ vừa cúi xuống muốn nhìn rõ đã ngửi thấy mùi máu đông đặc tanh tưởi. Nhìn kĩ hơn một chút, gương mặt nhơ nhuốm dần hiện ra, lão gia tử bèn dụi mắt muốn xem thử là ai, đâu biết được sau một lúc kiểm tra tới lui vội vàng bụm miệng, vứt luôn cán chổi, la lên:
- Là Mặc Phương công tử, người đâu, người đâu..
Lúc này mới thấy nam tử nằm ngất lịm dưới làn mưa trắng xóa, màu máu đã khô hơi sẫm đi, quyện chung vào, thật sự chói lòa ánh mắt, phải bị thương nặng đến thế nào mới khiến một cao thủ võ lâm phải quạnh quẽ hôn mê nơi tửu lâu hàng quán chứ.
Mặc Phương được người đưa vào phòng ở sạch sẽ, nhưng khắp cơ thể đều là máu, còn khô quẹo một đống, vô cùng thảm hại, nếu không phải lão bá nghe được y còn yếu ớt thở, lão còn tưởng công tử đã quy tiên rồi.
- Mau.. Mau gọi Lan tiểu thư, còn nữa, cho người tìm Mặc Ngôn công tử, nói Mặc Phương công tử bị thương rất nặng.
Tiểu nhị mắt lo lắng vội chạy ra khỏi tửu quán, theo con đường nhỏ bên hông trong thành Thiên Long rộng lớn dùng tốc độ bạc mạng tìm đến phố Lộc Vừng, trạch gia mang biển hiệu phân hiệu Phượng Long tiêu cục. Phải, nơi kinh thành Thiên Long phồn hoa, nửa năm trước mấy cửa hàng nổi tiếng phía nam đã lần lượt mở phân hiệu tại đây, Phàn Lâu tửu quán, Ngọc Kiều trang và Phượng Long tiêu cục, nói không ngoa với sự phát triển vượt bậc ở các thành phía nam, còn không chạy đến đây mở tiệm thì Minh Nguyệt quá ngu ngốc rồi.
Nhớ sau ngày khai trương ba ngày Thiên Long thành, tửu lâu đã đầy khách đặt chỗ, danh tiếng bọn họ quá lớn, còn có Hội thương nghiệp phía nam chống lưng, nàng còn sợ gì mà không làm chứ. Tiếc là chi phí mở ở kinh thành vô cùng lớn, nàng phải đầu tư gần nửa gia tài, may mà ở Giang Nam nàng cũng đã từng thu mua rất nhiều đất đai, vài năm qua bán đi vài mẫu để mở cửa hàng, tiền ra vào vẫn trong hoạch định, vẫn còn tốt, chỉ là cứ đến gần tết phải cúng cho quan lại địa phương không ít, xót muốn chết nhưng quan hệ này vẫn phải giữ, vẫn phải vuốt mông ngựa.
Chỉ là lúc Minh Nguyệt vẫn còn đang thong thả đùa giỡn nơi phủ Hộ Bộ thị lang, vờn đuổi đám hắc y nhân thì Mặc Lan mặt đầy đau đớn, run rẩy đứng bên cạnh giường trong Phàn Lâu tửu quán nhìn Mặc Phương đang được Mặc Ngôn chữa trị. Cũng may không bị trúng kịch độc nếu không Hoa Đà tái thế cũng chữa không được. Rất may mọi người đều đang ở kinh thành, dược liệu cũng không thiếu, thương thế bên ngoài hẳn nửa tháng đến một tháng sẽ lành lại nhưng nội thương và kinh mạch tứ chi sợ là không ổn.
Mặc Lan vội truyền nội lực cho Mặc Phương, Mặc Ngôn đang châm cứu cho Mặc Phương, ánh mắt tập trung băng lãnh. Mặc Lan không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, miệng không khỏi hô với người đứng bên cạnh:
- Phạm Dung, sư phụ bên đó?
- Đã báo tin rồi, tiểu thư.
Phạm Dung, một thanh niên gần ba mươi tuổi, lớn hơn đám Mặc Lan, sớm quản lí Phượng Long tiêu cục ở Kinh Thành, dáng người không cao lắm, gương mặt sáng sủa hiền lành, chăm chú nhìn Mặc Ngôn chẩn trị cho Mặc Phương.
Mặc Lan lại rơi nước mắt thở dài, ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến đau nhức, phái người ra ngoài hỏi thăm tin tức. Bọn họ thực sự tức giận vô cùng, rốt cuộc ai làm Mặc Phương bị thương đến như vậy. Đệ đệ này của nàng, chính là một thiên tài văn võ song toàn. Mười lăm tuổi theo Sư phụ học võ, chỉ một năm thôi, nội lực tăng năm phần, luyện kiếm lưu loát tám phần,
giang hồ khó địch thủ. Không những vậy, Mặc Phương công tử, suất như Phan An tái thế, thi từ ca phú, vẽ tranh đánh cờ, luận bàn thiên hạ, ngay cả binh pháp tôn tử cũng có kiến thức, từ sớm ở Giang Nam đã đỗ một lần Thi hương, thi hội, đều đều ở vị trí thứ ba của khoa bảng. Hắn không thứ gì không biết, còn có tài kinh thương, một tay trông coi Ngọc Kiều trang ngay ngắn ngăn nắp lợi nhuận lớn khủng khiếp.
Thiên tài như vậy sớm nổi danh từ ba năm trước, tam thiếu gia của Nguyệt Hi sơn trang, mệnh danh Xuân Phong công tử, giang hồ ngưỡng mộ, triều đình động tâm, thiếu nữ si mê không ngớt, ngay cả công chúa nhỏ tuổi được sủng ái nhất của Hoàng đế cũng mang một lòng ái mộ. Một con người xuất chúng như vậy nay lại vết thương chồng chất, hôn mê chưa tỉnh. Mặc Lan, Mặc Ngôn hận ý nồng đượm, bọn họ âm thầm thề độc, thù này không trả, không cần làm người nữa.
Mặc Ngôn nhíu chặt mày, ngừng châm cứu, cho người sắc một phương thuốc, cho tam ca của hắn uống, Mặc Phương có tỉnh lại được một khắc, cứ mơ mơ màng màng, cơ thể đau không chịu được, nói năng càng không được từ nào, lại rơi vào hôn mê, Mặc Ngôn thở dài đắp chăn rồi để Mặc Phương nghỉ ngơi, cả đám ra phía ngoài sân viện, để lại hai người trong lâu săn sóc.
Bên ngoài sân viện, là phía sau của tửu lâu, một khoảng sân rộng rãi, có hai vườn rau củ, xanh mướt mượt, thoang thoảng mùi hoa sữa ven hàng rào, ở giữa đặt bàn đá đục đẽo góc cạnh, Mặc Lan, Mặc Ngôn và Phạm Dung đứng vây quanh âm trầm, trên mày u ám đầy tăm tối, lúc này giọng nói u lãnh từ phương hướng trên cao vọng xuống:
- Ủ rũ như vậy, làm sao báo thù được?
Hồng y rực lửa bay xuống, vượt qua đám Mặc Lan, dừng chân trước cửa phòng Mặc Phương, khóe mắt vốn đầy sự phóng khoáng cười cợt nay thay bằng vẻ u lãnh xa cách đáng sợ, cửa nhẹ mở, nàng bước vào, Minh Nguyệt cất bước, đứng trước giường bệnh, nhìn xuống thân thể Mặc Phương đang được quấn băng tứ chi, ngay cả đầu cũng bị quấn chặt, màu trắng hòa vào màu máu khiến đôi mắt hắc bạch phân minh của Minh Nguyệt mở trừng không cách nào chớp lấy. Tay xuất thủ, một dòng cuồng phong mạnh mẽ đẩy mạnh vào ngực Mặc Phương, truyền nội lực vừa đủ giúp đỡ chữa trị kinh mạch. Được một khắc, Minh Nguyệt giọng nói không còn một tia vui đùa, không chứa nỗi tia ấm áp, chỉ tồn tại cay nghiệt, thù hằn và đầy sát phạt:
- Nói, thiên hạ này, kẻ nào có thể đả thương Mặc Phương như vậy?
Phạm Dung đứng phía sau nghĩ nghĩ, u ám trả lời:
- Bẩm trang chủ, Chưởng môn Lăng Vân - Lăng Quân Triệt, Hành Bang – Cửu U Linh Tà, Liễm Diễm cung, Dục Niệm môn, U Mặc phái đều có cao thủ không ít.
- Còn không?
- Các thế lực khác như Lạc Mai sơn trang, Lục Liễu sơn trang, Hoàng Giác tự, triều đình, thế gia đại tộc.
- Có thể loại trừ ai không?
Mặc Lan ngẫm nghĩ:
- Thế gia đại tộc với triều đình chắc hẳn không thể, chúng ta không thù oán gì với họ. E là liên quan ân oán giang hồ. Đệ đệ năm này đã tỉ thí với khá nhiều bang phái, danh tiếng thi kiếm nhất đẳng hẳn khiến nhiều cao thủ ganh ghét muốn trả thù. Muốn biết rõ thực hư, e là phải chờ đệ đệ tỉnh lại mới hỏi được.
- Có lẽ nên vậy.
Phạm Dung đáp lời, hắn cũng đã cho người điều tra. Cho nên Minh Nguyệt ngồi trong phòng chờ, ba đệ tử ra ngoài chờ, Mặc Ngôn lui tới kiểm tra thường xuyên, Phạm Dung theo dõi tình hình bên ngoài, Mặc Lan lo việc ăn nghỉ của mọi người, mặc dù tổn thương nhưng trận tuyến của bọn họ phải giữ vững. Bên trong phòng, đã chờ đến buổi chiều, Mặc Ngôn châm cứu lần hai vừa xong, y ngước mắt tiến gần đến Minh Nguyệt thở dài hỏi:
- Sư phụ, điều tra được kẻ hại tam ca thì chúng ta làm gì?
- Giết không tha!
Mặc Ngôn cau mày thấp thỏm trong lòng nhưng không dám bình luận, y khẽ thở dài:
- Sư phụ, tam ca hẳn sẽ sớm tỉnh lại, nội công đã bị hủy, cần luyện từ đầu nhưng tứ chi của huynh ấy như vậy, e là khó luyện kiếm được nữa.
- Làm sao mà? Ngươi cũng không có cách?
Minh Nguyệt ngước mắt lạnh lùng hỏi.
Ta sẽ tìm thêm trong kinh thư, nhưng cơ hội không lớn.
Trong phòng đột nhiên yên lặng, Minh Nguyệt chớp mắt hai cái, thở cũng không được thông thuận, nhẹ nhàng nói:
- Không sao, A Phương vẫn sẽ sống tốt.
Đến tối, Mặc Phương rốt cuộc cũng tỉnh lại, lần này đã đỡ mơ màng, thần trí minh tường nhiều hơn, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc nhưng vẫn là mỹ nam tuyệt thế, mày kiếm tinh xảo, đôi mắt sâu đen, cánh môi hữu lực, chính là thiên tài nhất kiếm tuyệt đại. Nhưng, chân tay vô lực, bị quấn trong vải trắng, đầu chảy mồ hôi, cảm nhận rõ rệt sự suy yếu của cơ thể, Mặc Phương chết lặng trên giường, hắn tàn phế rồi sao.
Cả căn phòng mơ hồ lại rơi vào trầm tư, ai cũng không cất nổi lời nào, Mặc Phương nhìn về phía trước, là tỷ tỷ và tứ đệ, đều là người nhà của hắn, còn có, hồng y rực rỡ, đạp bước phượng hoàng, sư phụ Minh Nguyệt của hắn, Mặc Phương cuối đầu cười tự giễu, nhỏ giọng:
- Sư phụ, khiến người thất vọng rồi.
- Đúng là ta thất vọng, hừ, một chút thất bại đã khiến ngươi ủ rũ như vậy.
Minh Nguyệt phất tay áo, lạnh lùng đến gần Mặc Phương, lời lẽ bực dọc. Mặc Phương lại cười, xuân phong dào dạt, rõ ràng chỉ là một ma ốm nhưng nét đẹp này lại vượt xa thế tục, quyến rũ mị hoặc mới lạ.
- Nhưng chân tay này, e là tàn phế suốt đời.
- Vậy thì đã sao? Ngươi quên sư phụ ngươi là ai rồi, chính là tuyệt đại tông sư, đệ nhất thiên hạ, cho dù phế, ta cũng có cách giúp ngươi thành cao thủ lần nữa, phấn chấn lên cho ta. Hừ..
Nói xong nàng phất áo ra ngoài, bước đi là quên hết mọi chuyện, còn chưa hỏi ai đả thương đệ tử đã bỏ đi. Nàng ra đến bàn đá, vỗ bàn bực bội ngồi xuống. Minh Nguyệt lại thở dài ngửa đầu nhìn trăng, nàng thực ra, nhìn không nỗi ánh mắt đầy vẻ buông xui của Mặc Phương, nàng không đành, nàng tự nhủ:
- A Phương, yên tâm, sư phụ nói được làm được, sẽ giúp ngươi lại trở thành cao thủ bậc nhất!
- Dẫn người đi tra, nhất định phải tra tận ngọn nguồn kẻ hạ độc thủ A Phương.
Bóng dáng đen thui bất chợt xuất hiện nơi ngọn cây gần chỗ Minh Nguyệt ngồi, rít từ kẽ răng một chữ Vâng rồi vụt đi trong gió. Thân ảnh Thiên Kì vừa rời khỏi, Mặc Lan đã khá mệt mỏi đóng cửa phòng Mặc Phương tiến đến bên cạnh Minh Nguyệt ngồi xuống.
Ánh trăng treo trên đầu, mưa đã ngớt từ lâu, ánh sao chen chúc muốn chỉ đường dẫn lối, Minh Nguyệt bất giác rơi vào trầm mặc, ngẩn ngơ ngồi đó, Mặc Lan tâm tình buồn bực cất lời:
- Sư phụ, đệ đệ không biết đối thủ là người nào, ra chiêu tàn độc không rõ chiêu thức, một đám người hai mươi hắc y nhân, trong tay nắm vũ khí kì lạ, vừa giống khiên nhưng hình tròn, đầy lưỡi dao sắt nhọn, còn kéo ra rút vào dễ dàng, bày trận vây hãm đệ ấy không thoát được, thủ lĩnh hắc y nhân vận hoa phục sặc sỡ, mang mặt nạ màu đồng, võ công cao cường, sáo ngọc bên miệng, dùng chính là Âm Sát công. Tam đệ cứ nghĩ đã mất mạng nhưng cuối cùng được một xe ngựa kì bí ngang qua đưa về kinh thành.
- Âm sát công? Thứ âm hiểm này chẳng phải đã thất truyền hơn hai mươi năm. Nay lại xuất hiện, còn nhắm vào A Phương, hừ.. A Tỷ, chăm sóc A Phương cho tốt nhé! Chuyện còn lại để ta tra. A tỷ truyền lời cho Phạm Dung, không cần phí nhân lực đi tra nữa, chỉ e tra không được gì, còn liên lụy huynh đệ trong cục, không đáng.
- Sư phụ. Được ạ!
Mặc Lan đáp lời thì lẫn vào bóng tối. Lúc này, một tiểu nhị trong tửu lâu đến gần, hắn nhỏ người gầy yếu, gương mặt bình phàm hơi chút e sợ lên tiếng bẩm báo với Minh Nguyệt:
- Chủ tử, phủ Hộ bộ thị lang báo tin, phủ Định Bắc Vương đến đòi người.
- Cái gì?
Minh Nguyệt kinh ngạc không nhỏ, quay đầu bực bội la lên, phủ Định Bắc vương lại là ai nữa, nàng quen biết gì mà đòi người, đòi ai, chẳng hiểu ra làm sao.
Tiểu nhị nhìn là hiểu chủ tử sớm đã vứt chuyện khác sau đầu, đành nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Người quên rồi, người mang mấy người đột nhập phủ thị lang giam tại thủy lao tiêu cục.
Minh Nguyệt mắt to mở trừng, đợi chốc lát mới cứng nhắc gật đầu cho tiểu nhị lui, chờ tiểu nhị đi rồi mới nhẹ vỗ đầu, nàng thực quên mất đám tặc hôm qua. Hay cho một Định Bắc vương gia, còn dám đến địa bàn của nàng đòi người, nàng, à không, phải là tiểu thư Mộng Giai. Đây là mới bao lâu chứ, mới trở về chưa được một tuần, bọn họ đã nhịn không được phái người ám sát, vậy thủ phạm đằng sau việc truy sát kia, phải chăng là họ.
- Hừ, đúng là phiền toái.
Mặc Ngôn từ bên hông khu viện tử trầm giọng nói:
- Để ta đi cùng sư phụ.
- Không cần, ngươi cứ ở lại chăm sóc vết thương của A Phương. Ừm mai ta lại ghé thăm. Có việc liền báo cho ta đấy.
- Vâng!
Minh Nguyệt nhấc bước rời khỏi, như vì sao băng xẹt qua không trung, biến mất trong chưa đầy cái chớp mắt, Mặc Ngôn dõi theo, lại thêm phần u ám, khinh công của sư phụ, lại tiến thêm một bậc rồi chăng. Nếu bọn hắn tra được thủ phạm khiến tam ca như vậy, sư phụ thật sẽ bất chấp truy sát sao.
Phạm Dung vừa từ phòng tam thiếu gia đi ra, hắn nhíu mày sai người truyền tin cho sư phụ hắn, Mặc đại thiếu gia của Nguyệt Hi sơn trang, tam thiếu gia gặp chuyện lớn như vậy, cho dù sư phụ ở đâu hắn phải báo tin cho được, nếu không người trở về biết được, hẳn băm hắn ra trăm mảnh vứt cho cá ăn đi. Thủ đoạn của Mặc sư phụ trước nay đều sát phạt gãy gọn. Từ năm năm trước ở Giang Nam bái sư học nghệ, rồi một năm sau được sư phụ trao lại chức Tiêu đầu Phượng Long tiêu cục, người đã dặn kĩ trước khi rời đi, phải thay người chăm lo cho mọi người. Vậy mà hắn lại để tam thiếu gia gặp chuyện lớn như vậy, tắc trách rồi. Phạm Dung thở dài, nghĩ ngợi chẳng lẽ Nguyệt Hi Tứ Mặc trở thành tầm ngắm của giang hồ rồi sao.