Khi đến nơi Koro-sensei chỉ cười một cách quái gỡ rồi dẫn cả lớp theo một lối mòn vào rừng. Khi đến đích là một hồ bơi lớn thầy ấy làm cho cả lớp, mọi người đã phấn khích đến mức nhảy ào xuống đó.
Chỉ còn cô và Kayano ở trên bờ, cô ấy cũng đã thay một bộ đồ bơi nhưng lại không biết bơi nên không xuống. Còn Mei thì vẫn mặc đồ bình thường cho thấy cô hoàn toàn không có ý định xuống đó.
Koro-sensei ở trên bờ cứ thổi còi liên tục khiến cô muốn điếc tai. Định dạy cho thầy ta một bài học thì Karma đã đến chỗ cái ghế và đạp nó xuống. Koro-sensei hoảng hốt bám vào cành cây bên cạnh. Cô âm thầm giơ ngón tay cái lên.
"Hể? Đừng nói là thầy sợ nước nhe?" Karma trêu chọc.
"Không có!" Koro-sensei lắc đầu nguầy nguậy.
"Bạch tuộc mà không biết bơi thì thầy nên xem lại mình đi! Thật là xấu hổ thay cho loài bạch tuộc!" Mei nhỏ giọng trêu tức đạp gãy cái nhánh cây mà Koro-sensei đang bám vào, đáng tiếc là Koro-sensei không rơi xuống nước.
"Mei-chan tại sao em không thay đồ rồi bơi cùng bạn bè?" Koro-sensei thắc mắc.
"Lười lắm!" Mei phóng lên cây định đánh một giấc thì bị làm phiền.
"Em phải chăm chỉ vận động chứ? Vả lại bơi rất tốt cho sức khoẻ mà!" Koro-sensei thuyết phục.
"Bạn ấy có lí do nên không thể xuống được nên thầy thông cảm!" Okuda lên tiếng vì cô ấy nghĩ Mei không muốn để lộ những vết sẹo trên người cho người khác xem. Mà thật ra Mei có thể xuống chỉ là không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình thôi.
"Vậy à? Thế thì thầy sẽ không nói nữa!" Koro-sensei nghe vậy liền từ bỏ ý định kéo cô xuống nước, nếu lỡ chọc giận Mei thì hậu quả khó lường, dù sao thì Koro-sensei đang ôm đùi cô nên không bắt buộc thì không cần thiết phải gây chiến.
Hôm đó cứ vậy mà kết thúc êm đẹp. Vài hôm sau Terasaka đột nhiên muốn ám sát thầy ấy chỉ là do bị Shiro lợi dụng suýt nữa thì đã hại cả lớp. Itona suýt nữa thì bị cô đập như đập chuột giống như cảnh Người khổng lồ xanh đập Loki đến bán sống bán chết. Cũng may là cả lớp ngăn lại được bằng không Itona chết là cái chắc.
Koro-sensei phân thân ba người dạy kèm cả lớp chuẩn bị thi cuối kì. Ai nấy cũng đều rất chăm chỉ trừ Karma úp sách vào mặt ngủ và Mei ngồi nghịch mấy viên bi khiến Koro-sensei sợ đến đổ mồ hôi lạnh.
"M-Mei-chan! Em có thể.. cất mấy viên bi đó không?" Koro-sensei ấp úng.
"Tại sao? Chơi vui mà! Thầy có muốn chơi không Bạch tuộc?" Mei tỏ vẻ không hiểu.
"K-không!" Koro-sensei lắc đầu, lần trước bị nướng đã để lại bóng ma tâm lí trong lòng thầy ấy đây mà.
"Chán thật!" Mei nhàm chán tung hứng mấy viên bi khiến Koro-sensei sợ như giây kế tiếp lớp học này sẽ biến thành một đống tro tàn nếu cô làm rơi chúng.
"
Lớp học ám sát này.. cũng thật thú vị! Chọn nơi này cũng không sai chút nào!" Mei nhếch mép cất mấy viên bi vào túi.
"Tất nhiên rồi! Mei-chan!" Koro-sensei chuyển sang màu sọc xanh cười rộ lên
Sau kì thi
Koro-sensei đã bị mất 7 xúc tu do công sức của mọi người. Karma bị tuột hạng nghiêm trọng do thói khinh thường và tự mãn, lần này sẽ là một cú ngã rất đau với Karma. Mei càng tệ hơn Karma nhưng dường như là cô lười nên không có chút thái độ gì về bài thi lần này.
Mọi người cũng đã cá cược với lớp A và giành chiến thắng. Phần thưởng của họ nhận được là chuyến đi đến đảo Okinawa. Karma nhờ có Koro-sensei an ủi bằng cách vừa đánh vừa xoa cũng đã nguôi ngoai phần nào.
"Mei!" Tiếng Asano gọi khi cô đang đi loanh quanh ở cơ sở chính.
"Có chuyện gì?" Mei hỏi.
"Tại sao lần này điểm của cô lại tệ như vậy? Cô cố tình giảm xuống để thương hại tôi sao?" Asano bất mãn.
"Không hề! Lần trước là do cá cược nên tôi mới nhờ đến người khác dạy kèm, còn lần này là thực lực thật sự của tôi!" Mei bình thản đáp, cô không phải kiểu con nhà người ta hoàn thiện về mọi mặt.
"Là thật?" Asano nghi hoặc.
"Uhm!" Mei gật đầu.
"Xin lỗi! Tôi hơi nóng nảy!" Asano cúi đầu.
"Không sao! Chắc cậu vừa cãi nhau với lão hiệu trưởng nên mới có bộ dạng này!" Mei đặt tay lên vai Asano an ủi cậu.
"Cô đoán hay thật!" Asano bật cười.
"Tôi có thể tiên tri mà!" Mei nhún vai.
"Thật à? Vậy nói xem tôi có thể đứng nhất tiếp tục trong kì 2 không?" Asano nói đùa.
"Vậy thì phải xem khả năng của cậu rồi!" Mei đáp.
"Đây mà là tiên tri cái gì!" Asano bất đắc dĩ lắc đầu.
"Dù sao tôi cũng chưa từng nói mình tiên tri đúng bao giờ!" Mei nhún vai.
"Thật bó tay với cô!" Asano mỉm cười thoải mái, lâu rồi cậu mới cười như vậy. Asano cảm giác được cô rất quen thuộc giống như là vô cùng thân thiết rồi vì lí do gì đó mà tất cả đều trở thành một màu trắng xóa trong đầu cậu.
Hôm nay là ngày tập luyện cho chuyến đi ở Okinawa là phần thưởng cho việc thắng cược với lớp A. Ai nấy cũng bắn súng vô cùng tốt, Lorvo trực tiếp giám sát và hướng dẫn lớp E khắc phục nhược điểm của mình. Chiba và Hayami là cặp đôi bắn tỉa mạnh nhất của lớp E được thầy ấy đánh giá cao và muốn nhận làm đệ tử.
"Em là Mei sao?" Lorvo nhìn cô đang tung hứng mấy viên bi.
"Phải! Thầy muốn gì ở tôi?" Mei nhìn thẳng vào mắt Lorvo.
"Tôi muốn nhìn thấy em bắn súng!" Lorvo nói.
"Đúng đấy! Ngoài mấy viên bi và dao ra bọn tớ chưa từng nhìn thấy cậu dùng súng bao giờ! Biểu diễn cho bọn tớ xem thử đi!" Kayano chen vào trước khi cô từ chối.
".. Thôi được!" Mei thở dài, cô dở nhất là cái này.
Cô cầm súng lên nhắm bắn một cách vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ là viên đạn bay không chuyên nghiệp nên ba phát bắn đều trượt. Cả lớp há hốc mồm đến nỗi đám ruồi bay vào mà cũng không hay. Cô nhìn họ đầy thắc mắc, đâu phải ai cũng giỏi toàn diện đâu! Ai nấy cũng phải có sở đoản mà!
Lorvo có hơi thất vọng về cô, ông ấy cứ tưởng cô giỏi bắn súng như giỏi dùng dao chứ. Haiz!
"Chiba và Hayami hãy chỉ em ấy cách khắc phục chuyện này đi!" Lorvo thở dài.
"Vâng!" Hai người đồng thanh, sau có cô bị xách đi để luyện tập riêng.
<<<Điểm yếu thứ hai của Mei: Bắn súng cùi không thể tả! >>>
Kế đó Nagisa được Lorvo chỉ dạy riêng một chiêu thức. Cuối giờ cũng là lúc kế hoạch giết Koro-sensei được hoàn thiện, lớp E vô cùng hài lòng về nó vì không có chút sơ hở nào. Chỉ là họ đã không phát hiện một điều, sai lầm duy nhất của kế hoạch đó lại là chính bản thân họ. Mei không tham gia vì lí do đơn giản: Lười.
Buổi tập luyện kết thúc, mọi người về nhà chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Mei vừa vào nhà thì đã nhìn thấy máu và xác của bốn người hầu của mình. Đối diện là một tên có hào quang vàng quanh thân mặc bộ giáp chiến binh.
"Tìm thấy ngươi rồi!" Hắn nở nụ cười tà ác.
"Đúng lúc thật! Dạo này ta cũng đang muốn xem động thái của các ngươi! Xem ra không cần phải đi đâu xa để tìm!" Mei vô cùng thong thả đặt mông xuống cái sopa đơn còn sạch sẽ.
"Đúng là tự cao tự đại!" Hắn giương kiếm phóng về phía cô với đầy sát khí.
"Ồ! Kẻ tự cao tự đại là ngươi mới đúng!" Mei nhếch mép nhẹ nhàng dùng hai ngón tay chặn mũi kiếm bay như xé gió lại.
"T-tại sao? Sao có thể chứ?" Hắn ngạc nhiên tột độ.
"Sao lại không?" Mei bẻ nhẹ qua một bên thanh kiếm liền gãy, một ngọn lửa màu đen bao phủ quanh hắn.
"Ahhh!" Hắn đau đớn hét lên.
Ngọn lửa đó như lấy hắn làm nhiên liệu mà cháy càng lúc càng mạnh, cho đến khi không còn tro tàn thì ngọn lửa mới tự động trở lại tay của cô. Mei như có được gì đó mà khoé môi cong lên thành hình bán nguyệt.
"Cho người dọn dẹp!" Mei nói.
"Vâng!" Một đám người bất thình lình xuất hiện nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, chỉ một lúc sau thì căn nhà đã trở lại như ban đầu.
"Phái người điều tra kĩ chuyện này!" Mei dặn dò.
"Vâng!" Hắn gật đầu rồi cùng những kẻ khác biến mất.
"Cũng sắp hết thời gian rồi! Các ngươi cứ vui vẻ tận hưởng nó đi! Bằng không thì.. sẽ không còn cơ hội đâu!" Mei nở nụ cười đầy sát khí.
Sau mấy tiếng đi thuyền cuối cùng cả bọn cũng đến nơi, Koro-sensei bị say sóng nên giờ trông không khác gì một vũng nước.
Okinawa là hòn đảo vô cùng đẹp, làn nước trong lành với bãi cát trắng tạo nên khung cảnh hài hòa. Nơi đây vô cùng thích hợp để xả stress, sống trên đời phải đến đây một lần.
"Mei-chan! Cậu không thể tắm biển cùng mọi người được rồi! Thật đáng tiếc!" Kayano tiếc nuối.
"Tắm chung với mọi người cũng được chỉ là tôi không thích ánh mắt của họ cứ nhìn chằm chặp vào mình thôi!" Mei giúp Kayano mang vali vào trong.
"V-vậy à?" Kayano cảm thấy hơi chột dạ vì lần đầu tiên cô ấy cùng mọi người cũng nhìn chằm chằm vào Mei.
"Cậu cứ cùng mọi người tiến hành kế hoạch đi!" Mei thúc giục.
"Uhm! Mà cậu ở một mình ổn không?" Kayano lo lắng.
"Không sao!" Mei lắc đầu nhẹ, Kayano nghe được lời nói đảm bảo của cô mới chịu rời đi.
Nhìn bóng mọi người vừa chơi đùa vừa thực hiện kế hoạch cũng thật thú vị. Chỉ là cô không thể tiếp tục quan sát họ được nữa rồi.. Nói xong cô gục xuống bàn, bên cạnh là li nước trái cây còn một nửa và một chậu hoa đặt ở góc.