Chương 10: Nướng thịt?
Hôm sau
Bộ mặt thật của Takaoka-sensei đã lộ ra khi mang thời khóa biểu với chữ thể dục chiếm hầu hết diện tích.
"10 tiết? Đến 9h tối?" Lớp E sửng sốt, đây là huấn luyện kiểu quân đội sao?
"Đúng vậy! Với lịch trình này bọn em sẽ tiến bộ nhanh chóng và sẽ giết được con quái vật đó!" Takaoka-sensei cầm một thời khóa biểu toàn là môn thể dục vui vẻ nói.
"Nhưng điều này sẽ khiến thành tích của bọn em rớt thậm tệ đó sensei!" Maehara từ chối.
"Không phải là không thể làm! Mà là phải làm! Tôi đã nói rồi mà! Chúng ta là gia đình! Mà tôi là người cha! Có gia đình nào mà không nghe theo lời người cha chứ? Nếu ai không làm được thì hãy rút lui! Tôi sẽ dùng quyền hạn của mình để tìm người thay thế vị trí của các em! Nhưng tôi không mong điều đó bởi vì chúng ta là một gia đình nên người cha này không muốn mất đứa con nào cả!" Takaoka-sensei đá vào bụng của Maehara rồi dùng giọng điệu đe dọa nói với cả lớp.
"Đúng không?" Takaoka-sensei đến quàng vai Kanzaki và Isogai.
"V-vâng! Nhưng em muốn Karasuma-sensei dạy hơn!" Kanzaki đứng lên lắp bắp nói.
Bốp
Takaoka-sensei đã tát một cú vào mặt Kanzaki khiến cậu ấy văng ra. Nagisa và Sugino nhanh chóng đến đỡ cô ấy. Cô nhìn thấy vội hít sâu vào, bình tĩnh nào! Đây là sân khấu của Nagisa! Cô không nên chen vào!
"Có vẻ như các em vẫn chưa hiểu nhỉ? Câu trả lời duy nhất ở đây chỉ là" vâng "thôi! Nếu các em phàn nàn thì hãy dùng nắm đấm nói chuyện!" Takaoka-sensei giơ nắm đấm ra, bất chợt Karasuma-sensei xuất hiện cản Takaoka-sensei lại.
"Karasuma! Tôi có nhẹ tay mà!" Takaoka-sensei cười nhẹ nhìn Karasuma-sensei đang liếc mắt đầy sát khí nhìn mình.
"Trong lúc ta đi vắng ngươi đã làm gì vậy?" Koro-sensei toàn thân một màu đỏ vô cùng tức giận khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Có vấn đề gì sao quái vật? Các em ấy làm sai thì phải chịu phạt! Vả lại những điều này không hề vượt qua ranh giới giáo dục!" Takaoka-sensei vẫn cười nhìn Koro-sensei nhưng là nụ cười thách thức. Mei nếu không kìm chế lại thì nãy giờ cô đã nhào lên thiêu sống hắn rồi! Thật là gợi đòn và còn nhớ thương nhà xác nữa!
"Được thôi! Nếu không phục thì hãy đánh với tôi một trận! Nhưng mà sẽ không dùng đến con dao yếu ớt kia!" Takaoka-sensei từ trong túi lấy ra một con dao thật ném xuống đất.
"Takaoka! Chúng chỉ là học sinh trung học!" Karasuma-sensei ngăn cản, thầy ấy biết Takaoka-sensei rất mạnh.
"Bình tĩnh đi Karasuma! Tôi sẽ dùng tay không còn dao là của bọn nhóc!" Takaoka vẫn mỉm cười chỉ là nó khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Cô không nhịn nổi nữa, trong lúc Karasuma-sensei đắn đo nên chọn ai thì cô đã đến đứng đối diện Takaoka-sensei.
"Ồ! Mei! Con là người đối đầu với cha sao? Đừng lo! Cha sẽ nhẹ tay nhất có thể!" Takaoka nở nụ cười khiến cô nổi hết da gà, lần trước có học viên phản đối cách làm của hắn. Takaoka cũng dùng cách giống như thế này, và học viên đó đã bị đánh cho gần mất mạng. Thầy ấy chủ trương dùng sự sợ hãi để giáo dục.
"Ồ! Nể mặt ông là giáo viên sắp bị đuổi tôi sẽ giữ lại tính mạng cho ông!" Mei cười nửa miệng, cô chỉ nói là không giết chứ không có nói là cho thầy còn toàn vẹn đâu đó! Cái khí tức buồn nôn của thầy ấy khiến cho cô luôn muốn xé xác Takaoka-sensei ra.
"Con thật phách lối!" Takaoka giơ nắm đấm thủ thế.
"Sống trên đời phải phách lối một chút!" Mei lấy mấy viên bi trong túi thả xuống đất.
"Con không cần vũ khí sao?" Takaoka hơi ngạc nhiên nhìn cô thả bốn viên bi xuống đất.
"Vũ khí của thầy quá bẩn! Tôi thích dùng vũ khí của mình hơn!" Nói rồi trong tay cô xuất hiện một con dao găm ngắn tầm 15cm.
Takaoka xông đến với kế hoạch dùng một đấm kết thúc vì thấy ấy nhìn dáng vóc cô không cường tráng lắm mà mảnh mai. Tuy nhiên ý nghĩ này ngay lập tức sụp đổ vì cô đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn, lưỡi dao rét lạnh không tiếng động yên vị trên cổ Takaoka. Takaoka sửng sốt vội tránh thoát nhưng bị cô gạt chân nên mất thăng bằng ngã xuống. Bốn viên vi không biết vì sao lại vừa vặn bao phủ khu vực ngã xuống của Takaoka, một đám lửa được tạo hình thành một vỉ nướng kết nối với nhau mà khi Takaoka ngã xuống thì..
Xèoooooo
"Ahhh.." Takaoka hét thảm một tiếng, phía sau của thầy ấy truyền đến một đợt đau đớn vô cùng từ lửa, thầy ấy vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng ngọn lửa kia dường như được trộn thêm keo dính mà khiến Takaoka không cử động được.
Thảm trạng của Takaoka rất giống đem một miếng thịt đặt vào vỉ nướng. Lớp E ngây ngẩn đến đơ người, đây là nướng thịt sao?
"Ah! Thầy biết không? Khi nướng Bạch tuộc-sensei tôi chỉ dùng một viên bi còn thầy lại được ưu ái đến bốn viên! Thầy nên thấy hãnh diện đi!" Mei nói khiến họ đen mặt, hãnh diện cái nỗi gì? Takaoka nghe đến hai chữ "ưu ái" bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Thật đáng sợ!
"Khi nướng thịt thì tôi thích nhất là thịt đùi đó! Không có nhiều mỡ mà những thớ thịt săn chắc ăn vào ngon vô cùng! Thầy có muốn thử không?" Mei mỉm cười rồi dùng dao trực tiếp đâm vào đùi Takaoka rồi rạch thành hình chữ nhật rồi tách một miếng thịt trên người Takaoka xuống.
"Ah! Ác quỷ! Thả tao ra!" Takaoka đau đớn hét lên, hai mắt thầy ấy đầy tơ máu như muốn giết cô.
"Ah! Sao thầy biết tôi là ác quỷ hay vậy? Ngoài ra tôi còn thích thịt ở cánh tay đó! Tuy không bằng ở bắp đùi nhưng cũng không tệ!" Mei vờ như ngạc nhiên mà tiếp tục rạch một đường lên tay Takaoka và lóc nó xuống khiến ông ta hét lên như heo bị chọc tiết.
"Thêm chút muối sẽ ngon hơn nhiều!" Nói xong cô lấy lọ muối đổ vào nơi mình đã rạch khiến Takaoka đau như chết đi sống lại.
"Đủ rồi! Dừng lại đi Mei! Đừng giết Takaoka! Làm vậy chỉ bẩn tay em thôi!" Karasuma giữ tay cô lại, nếu tiếp tục chắc sẽ khiến cả lớp xuất hiện bóng ma tâm lí về thịt mất!
"Thôi được! Dù sao thịt người cũng không ngon!" Mei lười biếng đáp, ngọn lửa từ bốn viên bi cũng biến mất. Biểu tình Takaoka giống như vừa mới chết một lần. Chắc là sau lưng thầy ấy cũng đã chín một phần rồi, máu từ chỗ bị khoét túa ra như mưa nhuộm đỏ một phần sân.
"Hiệu trưởng! Ngài đi tìm loại người này làm giáo viên là muốn đổi trường mới sao?" Cô nhìn thấy Gakuho ở gốc cây xa xa đang quan sát họ.
"Thầy sẽ giải quyết phần còn lại! Cách nướng thịt của em khiến thầy đột nhiên thèm thịt nướng quá! Hôm nào đó chúng ta đi ăn không?" Hiệu trưởng lúc này đã vứt bỏ hình tượng mà nói chuyện vô cùng hào hứng với cô tận lực lái sang chủ đề khác. Ông không muốn đổi trường khác đâu!
"Được thôi!" Mei gật đầu.
Hiệu trưởng nhanh chóng kêu người tới lôi Takaoka đi. Lớp E vẫn chưa hoàn hồn sau một màn kinh dị kia, có người còn nôn khan khi nghĩ lại cách cô nói chuyện về thịt người. Chắc họ sẽ không thể nuốt trôi thịt trong một khoảng thời gian mất!
"Nãy giờ tôi nói đùa mà mọi người cũng bị dọa sợ sao?" Mei thắc mắc nhìn mọi người, con dao dính máu đã được tẩy sạch nên Mei cất vào trong áo.
"Cậu nói đùa mà sao biểu tình lại vui sướng thế kia?" Karma thật sự không thể phân biệt được lời nói nào là thật hay giả từ cô.
"Vậy mới hù được chứ! Chỉ là phí mất bốn viên bi! Thật đáng tiếc!" Mei thản nhiên đáp rồi lại bắt đầu tiếc nuối.
"..."
Cô chỉ quan tâm đến mấy viên bi đáng sợ như bom đa năng kia sao? Cô có biết một màn nướng thịt người kia đã dọa sợ bọn họ không hả?
Sau khi tan học
"Hai người thấy Mei thế nào?" Karasuma-sensei ở phòng giáo viên hỏi hai người còn lại.
"Um.. kiệm lời, thích yên tĩnh, có máu S tiềm tàng, thích nằm trên cây.." Koro-sensei liệt kê mọi thứ thầy ấy quan sát được.
"Nhưng em ấy thật sự là người quản lí sao?" Bitch-sensei nghi hoặc, tuổi cô quá nhỏ để đảm nhận vị trí đó.
"Tôi cũng không thể tin được nhưng kĩ năng, tốc độ, năng lực, khí chất đều đạt tiêu chuẩn! Hơn nữa thế lực sau lưng em ấy rất lớn và không thuộc phạm vi con người!" Koro-sensei sắc mặt ngưng trọng.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Karasuma-sensei nhăn mày.
"Hôm ở Kyoto tôi cảm thấy bất an nên đã đi xung quanh thành phố! Kết quả tôi đã bắt gặp một trận đánh giữa hai phe mà chúng có thể bay lượn và sử dụng thứ gọi là phép thuật!" Koro-sensei kể lại, ngoài Red Eye thì thầy là người thứ hai nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Những thứ đó thật sự tồn tại sao?" Hai người ngạc nhiên.
"Tôi cũng không rõ! Chắc là Mei biết câu trả lời!" Koro-sensei lắc đầu.
"Nhưng moi thông tin từ người quản lí là chuyện không thể nào! Dù sao kĩ năng của em ấy hoàn toàn trên cơ chúng ta!" Karasuma-sensei nói.
"Trước mắt thì chúng ta cứ tạm quan sát Mei đã! Để xem mục đích của người quản lí này đến đây làm gì!" Bitch-sensei uống một cốc nước nói.
"Cô nói đúng! Dù sao thì người quản lí này cũng không được chào đón nên sẽ có rắc rối đến với chúng ta!" Karasuma-sensei nghiêm mặt.
Một thời gian sau khi sự kiện thịt nướng đã phai nhạt thì đã đến hè. Thời tiết nóng khủng bố như muốn đem cô đi nướng vậy. Cũng may là cô đang ở trong nhà nên vô cùng mát mẻ.
Ting.. ting.. ting
"Xin chào các vị!" Một người hầu của cô đến mở cửa.
"Xin hỏi có Mei-chan ở nhà không ạ?" Kayano lên tiếng thay cho cả bọn.
"Chủ nhân đang ở bên trong! Mời các vị vào!" Người đó cung kính đáp.
"Cám ơn!" Cả bọn vào trong.
"Mei-chan!" Nagisa gọi khi thấy cô đang nằm trên sopa chơi điện thoại.
"Sao các cậu lại đến đây?" Mei hơi ngạc nhiên buông điện thoại xuống.
"Koro-sensei nhắn là chúng ta hãy đến lớp và nhờ bọn tớ chuyển lời với cậu vì thầy ấy không có số điện thoại hay địa chỉ của cậu! À còn mang theo cả đồ bơi nữa!" Karma giải thích.
"Không đi!" Mei thẳng thừng từ chối.
"Tại sao?" Cả bọn ngạc nhiên.
"Trời nóng thế này có chết cũng không đi!" Mei biến thành con mèo lười nằm ì lên sopa.
".. Bọn tớ cũng không muốn nhưng thầy ấy bảo nhất định phải đến!" Kanzaki bất lực.
"Nếu thầy ấy có gan đến đây thì tôi sẽ ném thầy ấy lên vỉ nướng luôn!" Mei cầm hai cái xiên thịt khiến cả bọn rùng mình.
"Nhưng dù sao cậu cũng nên đi với lớp! Đừng đơn độc nữa!" Nagisa cười trừ khuyên bảo.
"Trước đây tôi đơn độc quen rồi nên có chút không quen khi đi cùng nhiều người!" Mei gãi đầu.
"Vậy cậu hãy tập quen dần đi! Chúng ta đi thôi!" Kayano và Okuda mỗi người nắm lấy một tay Mei kéo đi, trong lòng cô như có thêm một dòng nước ấm chảy vào. Một cảm giác.. rất dễ chịu.
Bộ mặt thật của Takaoka-sensei đã lộ ra khi mang thời khóa biểu với chữ thể dục chiếm hầu hết diện tích.
"10 tiết? Đến 9h tối?" Lớp E sửng sốt, đây là huấn luyện kiểu quân đội sao?
"Đúng vậy! Với lịch trình này bọn em sẽ tiến bộ nhanh chóng và sẽ giết được con quái vật đó!" Takaoka-sensei cầm một thời khóa biểu toàn là môn thể dục vui vẻ nói.
"Nhưng điều này sẽ khiến thành tích của bọn em rớt thậm tệ đó sensei!" Maehara từ chối.
"Không phải là không thể làm! Mà là phải làm! Tôi đã nói rồi mà! Chúng ta là gia đình! Mà tôi là người cha! Có gia đình nào mà không nghe theo lời người cha chứ? Nếu ai không làm được thì hãy rút lui! Tôi sẽ dùng quyền hạn của mình để tìm người thay thế vị trí của các em! Nhưng tôi không mong điều đó bởi vì chúng ta là một gia đình nên người cha này không muốn mất đứa con nào cả!" Takaoka-sensei đá vào bụng của Maehara rồi dùng giọng điệu đe dọa nói với cả lớp.
"Đúng không?" Takaoka-sensei đến quàng vai Kanzaki và Isogai.
"V-vâng! Nhưng em muốn Karasuma-sensei dạy hơn!" Kanzaki đứng lên lắp bắp nói.
Bốp
Takaoka-sensei đã tát một cú vào mặt Kanzaki khiến cậu ấy văng ra. Nagisa và Sugino nhanh chóng đến đỡ cô ấy. Cô nhìn thấy vội hít sâu vào, bình tĩnh nào! Đây là sân khấu của Nagisa! Cô không nên chen vào!
"Có vẻ như các em vẫn chưa hiểu nhỉ? Câu trả lời duy nhất ở đây chỉ là" vâng "thôi! Nếu các em phàn nàn thì hãy dùng nắm đấm nói chuyện!" Takaoka-sensei giơ nắm đấm ra, bất chợt Karasuma-sensei xuất hiện cản Takaoka-sensei lại.
"Karasuma! Tôi có nhẹ tay mà!" Takaoka-sensei cười nhẹ nhìn Karasuma-sensei đang liếc mắt đầy sát khí nhìn mình.
"Trong lúc ta đi vắng ngươi đã làm gì vậy?" Koro-sensei toàn thân một màu đỏ vô cùng tức giận khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Có vấn đề gì sao quái vật? Các em ấy làm sai thì phải chịu phạt! Vả lại những điều này không hề vượt qua ranh giới giáo dục!" Takaoka-sensei vẫn cười nhìn Koro-sensei nhưng là nụ cười thách thức. Mei nếu không kìm chế lại thì nãy giờ cô đã nhào lên thiêu sống hắn rồi! Thật là gợi đòn và còn nhớ thương nhà xác nữa!
"Được thôi! Nếu không phục thì hãy đánh với tôi một trận! Nhưng mà sẽ không dùng đến con dao yếu ớt kia!" Takaoka-sensei từ trong túi lấy ra một con dao thật ném xuống đất.
"Takaoka! Chúng chỉ là học sinh trung học!" Karasuma-sensei ngăn cản, thầy ấy biết Takaoka-sensei rất mạnh.
"Bình tĩnh đi Karasuma! Tôi sẽ dùng tay không còn dao là của bọn nhóc!" Takaoka vẫn mỉm cười chỉ là nó khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Cô không nhịn nổi nữa, trong lúc Karasuma-sensei đắn đo nên chọn ai thì cô đã đến đứng đối diện Takaoka-sensei.
"Ồ! Mei! Con là người đối đầu với cha sao? Đừng lo! Cha sẽ nhẹ tay nhất có thể!" Takaoka nở nụ cười khiến cô nổi hết da gà, lần trước có học viên phản đối cách làm của hắn. Takaoka cũng dùng cách giống như thế này, và học viên đó đã bị đánh cho gần mất mạng. Thầy ấy chủ trương dùng sự sợ hãi để giáo dục.
"Ồ! Nể mặt ông là giáo viên sắp bị đuổi tôi sẽ giữ lại tính mạng cho ông!" Mei cười nửa miệng, cô chỉ nói là không giết chứ không có nói là cho thầy còn toàn vẹn đâu đó! Cái khí tức buồn nôn của thầy ấy khiến cho cô luôn muốn xé xác Takaoka-sensei ra.
"Con thật phách lối!" Takaoka giơ nắm đấm thủ thế.
"Sống trên đời phải phách lối một chút!" Mei lấy mấy viên bi trong túi thả xuống đất.
"Con không cần vũ khí sao?" Takaoka hơi ngạc nhiên nhìn cô thả bốn viên bi xuống đất.
"Vũ khí của thầy quá bẩn! Tôi thích dùng vũ khí của mình hơn!" Nói rồi trong tay cô xuất hiện một con dao găm ngắn tầm 15cm.
Takaoka xông đến với kế hoạch dùng một đấm kết thúc vì thấy ấy nhìn dáng vóc cô không cường tráng lắm mà mảnh mai. Tuy nhiên ý nghĩ này ngay lập tức sụp đổ vì cô đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn, lưỡi dao rét lạnh không tiếng động yên vị trên cổ Takaoka. Takaoka sửng sốt vội tránh thoát nhưng bị cô gạt chân nên mất thăng bằng ngã xuống. Bốn viên vi không biết vì sao lại vừa vặn bao phủ khu vực ngã xuống của Takaoka, một đám lửa được tạo hình thành một vỉ nướng kết nối với nhau mà khi Takaoka ngã xuống thì..
Xèoooooo
"Ahhh.." Takaoka hét thảm một tiếng, phía sau của thầy ấy truyền đến một đợt đau đớn vô cùng từ lửa, thầy ấy vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng ngọn lửa kia dường như được trộn thêm keo dính mà khiến Takaoka không cử động được.
Thảm trạng của Takaoka rất giống đem một miếng thịt đặt vào vỉ nướng. Lớp E ngây ngẩn đến đơ người, đây là nướng thịt sao?
"Ah! Thầy biết không? Khi nướng Bạch tuộc-sensei tôi chỉ dùng một viên bi còn thầy lại được ưu ái đến bốn viên! Thầy nên thấy hãnh diện đi!" Mei nói khiến họ đen mặt, hãnh diện cái nỗi gì? Takaoka nghe đến hai chữ "ưu ái" bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Thật đáng sợ!
"Khi nướng thịt thì tôi thích nhất là thịt đùi đó! Không có nhiều mỡ mà những thớ thịt săn chắc ăn vào ngon vô cùng! Thầy có muốn thử không?" Mei mỉm cười rồi dùng dao trực tiếp đâm vào đùi Takaoka rồi rạch thành hình chữ nhật rồi tách một miếng thịt trên người Takaoka xuống.
"Ah! Ác quỷ! Thả tao ra!" Takaoka đau đớn hét lên, hai mắt thầy ấy đầy tơ máu như muốn giết cô.
"Ah! Sao thầy biết tôi là ác quỷ hay vậy? Ngoài ra tôi còn thích thịt ở cánh tay đó! Tuy không bằng ở bắp đùi nhưng cũng không tệ!" Mei vờ như ngạc nhiên mà tiếp tục rạch một đường lên tay Takaoka và lóc nó xuống khiến ông ta hét lên như heo bị chọc tiết.
"Thêm chút muối sẽ ngon hơn nhiều!" Nói xong cô lấy lọ muối đổ vào nơi mình đã rạch khiến Takaoka đau như chết đi sống lại.
"Đủ rồi! Dừng lại đi Mei! Đừng giết Takaoka! Làm vậy chỉ bẩn tay em thôi!" Karasuma giữ tay cô lại, nếu tiếp tục chắc sẽ khiến cả lớp xuất hiện bóng ma tâm lí về thịt mất!
"Thôi được! Dù sao thịt người cũng không ngon!" Mei lười biếng đáp, ngọn lửa từ bốn viên bi cũng biến mất. Biểu tình Takaoka giống như vừa mới chết một lần. Chắc là sau lưng thầy ấy cũng đã chín một phần rồi, máu từ chỗ bị khoét túa ra như mưa nhuộm đỏ một phần sân.
"Hiệu trưởng! Ngài đi tìm loại người này làm giáo viên là muốn đổi trường mới sao?" Cô nhìn thấy Gakuho ở gốc cây xa xa đang quan sát họ.
"Thầy sẽ giải quyết phần còn lại! Cách nướng thịt của em khiến thầy đột nhiên thèm thịt nướng quá! Hôm nào đó chúng ta đi ăn không?" Hiệu trưởng lúc này đã vứt bỏ hình tượng mà nói chuyện vô cùng hào hứng với cô tận lực lái sang chủ đề khác. Ông không muốn đổi trường khác đâu!
"Được thôi!" Mei gật đầu.
Hiệu trưởng nhanh chóng kêu người tới lôi Takaoka đi. Lớp E vẫn chưa hoàn hồn sau một màn kinh dị kia, có người còn nôn khan khi nghĩ lại cách cô nói chuyện về thịt người. Chắc họ sẽ không thể nuốt trôi thịt trong một khoảng thời gian mất!
"Nãy giờ tôi nói đùa mà mọi người cũng bị dọa sợ sao?" Mei thắc mắc nhìn mọi người, con dao dính máu đã được tẩy sạch nên Mei cất vào trong áo.
"Cậu nói đùa mà sao biểu tình lại vui sướng thế kia?" Karma thật sự không thể phân biệt được lời nói nào là thật hay giả từ cô.
"Vậy mới hù được chứ! Chỉ là phí mất bốn viên bi! Thật đáng tiếc!" Mei thản nhiên đáp rồi lại bắt đầu tiếc nuối.
"..."
Cô chỉ quan tâm đến mấy viên bi đáng sợ như bom đa năng kia sao? Cô có biết một màn nướng thịt người kia đã dọa sợ bọn họ không hả?
Sau khi tan học
"Hai người thấy Mei thế nào?" Karasuma-sensei ở phòng giáo viên hỏi hai người còn lại.
"Um.. kiệm lời, thích yên tĩnh, có máu S tiềm tàng, thích nằm trên cây.." Koro-sensei liệt kê mọi thứ thầy ấy quan sát được.
"Nhưng em ấy thật sự là người quản lí sao?" Bitch-sensei nghi hoặc, tuổi cô quá nhỏ để đảm nhận vị trí đó.
"Tôi cũng không thể tin được nhưng kĩ năng, tốc độ, năng lực, khí chất đều đạt tiêu chuẩn! Hơn nữa thế lực sau lưng em ấy rất lớn và không thuộc phạm vi con người!" Koro-sensei sắc mặt ngưng trọng.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Karasuma-sensei nhăn mày.
"Hôm ở Kyoto tôi cảm thấy bất an nên đã đi xung quanh thành phố! Kết quả tôi đã bắt gặp một trận đánh giữa hai phe mà chúng có thể bay lượn và sử dụng thứ gọi là phép thuật!" Koro-sensei kể lại, ngoài Red Eye thì thầy là người thứ hai nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Những thứ đó thật sự tồn tại sao?" Hai người ngạc nhiên.
"Tôi cũng không rõ! Chắc là Mei biết câu trả lời!" Koro-sensei lắc đầu.
"Nhưng moi thông tin từ người quản lí là chuyện không thể nào! Dù sao kĩ năng của em ấy hoàn toàn trên cơ chúng ta!" Karasuma-sensei nói.
"Trước mắt thì chúng ta cứ tạm quan sát Mei đã! Để xem mục đích của người quản lí này đến đây làm gì!" Bitch-sensei uống một cốc nước nói.
"Cô nói đúng! Dù sao thì người quản lí này cũng không được chào đón nên sẽ có rắc rối đến với chúng ta!" Karasuma-sensei nghiêm mặt.
Một thời gian sau khi sự kiện thịt nướng đã phai nhạt thì đã đến hè. Thời tiết nóng khủng bố như muốn đem cô đi nướng vậy. Cũng may là cô đang ở trong nhà nên vô cùng mát mẻ.
Ting.. ting.. ting
"Xin chào các vị!" Một người hầu của cô đến mở cửa.
"Xin hỏi có Mei-chan ở nhà không ạ?" Kayano lên tiếng thay cho cả bọn.
"Chủ nhân đang ở bên trong! Mời các vị vào!" Người đó cung kính đáp.
"Cám ơn!" Cả bọn vào trong.
"Mei-chan!" Nagisa gọi khi thấy cô đang nằm trên sopa chơi điện thoại.
"Sao các cậu lại đến đây?" Mei hơi ngạc nhiên buông điện thoại xuống.
"Koro-sensei nhắn là chúng ta hãy đến lớp và nhờ bọn tớ chuyển lời với cậu vì thầy ấy không có số điện thoại hay địa chỉ của cậu! À còn mang theo cả đồ bơi nữa!" Karma giải thích.
"Không đi!" Mei thẳng thừng từ chối.
"Tại sao?" Cả bọn ngạc nhiên.
"Trời nóng thế này có chết cũng không đi!" Mei biến thành con mèo lười nằm ì lên sopa.
".. Bọn tớ cũng không muốn nhưng thầy ấy bảo nhất định phải đến!" Kanzaki bất lực.
"Nếu thầy ấy có gan đến đây thì tôi sẽ ném thầy ấy lên vỉ nướng luôn!" Mei cầm hai cái xiên thịt khiến cả bọn rùng mình.
"Nhưng dù sao cậu cũng nên đi với lớp! Đừng đơn độc nữa!" Nagisa cười trừ khuyên bảo.
"Trước đây tôi đơn độc quen rồi nên có chút không quen khi đi cùng nhiều người!" Mei gãi đầu.
"Vậy cậu hãy tập quen dần đi! Chúng ta đi thôi!" Kayano và Okuda mỗi người nắm lấy một tay Mei kéo đi, trong lòng cô như có thêm một dòng nước ấm chảy vào. Một cảm giác.. rất dễ chịu.