Mấy tuần sau, Terence quen dần với việc sáng học, chiều tập luyện, tối đi làm. Quả thực ngày 16 giờ có vất vả thật nhưng hắn cảm thấy có ý nghĩa. Chỉ có điều, đồ ăn ở chỗ làm luôn khiến hắn cảm thấy hơi thừa dầu và đói bụng. Gordon cũng vì thế mà cằn nhằn Terence:
- Ăn như thế không đủ đạm đâu, phải có cơ chứ.. Ăn thế sao được.
Hắn phát hiện ra Gordon rất được nhà cậu chàng chăm sóc. Cứ cuối tuần ba hoặc mẹ cậu ta lại xách qua một bọc đồ ăn, thêm luôn cả phần Terence, nên hắn hưởng lộc không ít. Ba Gordon vẫn như cũ lần nào cũng nhìn hắn và thốt lên "sẽ còn cao nữa."
Gordon đập đầu xuống gối kêu:
- Đổi chiều cao đi.
Hắn miệng thì nói "ăn dinh dưỡng nhiều là cao ngay ấy mà" để chọc ngoáy Gordon, nhưng trong lòng thì âm thầm ngưỡng mộ cái sự yêu thương chia sẻ của nhà Woodham.
Tuần này, Terence được nghỉ làm thứ bảy. Jared nói Millie có bữa tiệc tại gia nên kéo cả nhóm đi cùng. Đến nơi, Jared chạm chạm vai hắn nói:
- Millie này có ý với cậu. Thích thì triển đi.
Hắn cười cười:
- Trông cũng không tệ.
Millie năm nhất, mới vào đội múa bông cổ vũ. Tóc cô nàng vàng giống mẹ hắn, cũng rất bồng bềnh. Thân hình đồng hồ cát đủ để bất cứ chàng trai nào tầm tuổi hắn cũng mê mẩn. Terence là một tiền vệ "dù hữu danh vô thực" thì đứng cạnh Millie cũng sẽ không ai thấy không hợp lý. Chẳng phải Mick cũng hẹn hò Kelly trong đội cổ vũ đó sao.
Tại sao Millie thích Terence thì trong lòng hắn cũng rất rõ. Ba Alison từng nói thật ra ngoài điều kiện kinh tế có chút ngặt nghèo thì hắn cái gì cũng có. Chiều cao, gương mặt của Dorian Grey, mái tóc vàng rực mà chỉ 10% những người tóc vàng có màu đó lúc nó dài ra. Thể thao tốt. Thành tích học tập càng tốt hơn. Chăm chỉ, đối với phụ nữ thì quan tâm chăm sóc đủ đường. Đáng tiếc là với gia đình Alison Drach thì:
- Ta vẫn không muốn con gái ta khổ. Dượng cháu thế nào, cháu rõ hơn ta. Ta không muốn con gái ta phải đối điện với tình huống gia đình như vậy. Nhất là cháu.. không biết bao giờ mới tự chủ về kinh tế.
Terence thở dài trong lòng: Lần này là Millie. Cũng chẳng thể khác trước được. Cứ coi như vui vẻ, đừng sâu đậm quá là được.
Nghĩ đến đó thì Millie cũng bước đến gần, mang cho hắn một ly brunch punch. Vị cũng nhàn nhạt. Thật ra hắn không thích đồ uống pha trộn lắm, cứ Whiskey trong đá lạnh vẫn có gì đó làm Terence bình tĩnh hơn. Cơ mà đôi khi uống Whiskey như vậy trông có vẻ hơi giống nghiện rượu nên hắn cứ không thể hiện ra trước người khác thì tốt hơn.
Millie luôn là trung tâm sự chú ý nên được một lúc dù cô nàng rất đưa đẩy hắn thì cũng bị đám bạn cuốn đi làm việc khác. Terence thì cũng mải chơi mấy trò đua uống bia với đám Jared nên cũng không để ý. Gordon thì thi thoảng lại lôi cuốn sổ ra ghi chép lượng ca lo của đống bia cậu chàng uống. Đôi khi, hắn thấy hơi phiền nhưng mà vẫn mặc kệ.
Terence vừa thắng được một trận vật tay thì Millie sáp vào như thể tối nay muốn có chút gì. Hắn sờ tay vào túi, không có "ba con sói" nên lảng đi. Terence không đủ sức, càng không muốn có con lúc này. Hơi mệt mệt, hắn nói cần đi vệ sinh nhưng thực ra là muốn tìm một căn phòng trống trong nhà, nằm nhắm mắt. Có mấy phòng Terence vừa ngó vào đã thấy một đôi đang ôm ấp nhau. Chỉ một căn áp gác mái không có người, hắn lẻn vào, đặt lưng xuống giường. Ngủ.
* * *
Hôm nay, Jean về nhà thì đã thấy rất ồn ào. Mấy cô nhóc học đại học mở tiệc. Jean cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì nàng cũng chỉ thuê ở đây đến đầu tháng 10, đợi nhà của nàng được sửa xong xuôi. Nàng mua cái nhà đó khi mới sang Mỹ nhưng vừa rồi nó bị chập ổ điện, cháy quạt thông gió nên nàng thuận tiện sửa sang mấy thứ khác luôn. Nàng tìm một phòng thuê hè lúc sinh viên chưa quay lại trường để ở tạm, cũng chưa mua đồ đạc gì nên chỉ có quần áo với sách vở nghiên cứu của nàng là nhiều thôi.
Về nhà thấy tiệc tùng vậy, Jean lặng lẽ đi về phòng. Xưa nay ồn ào phố thị, chó sủa bên tai nàng cũng làm việc được, mấy cô cậu thanh niên mới lớn này thì có ảnh hưởng mấy. Nàng vẫn đọc sách, vẫn viết bài như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều Jean làm việc được trong tiếng ồn chứ không tài nào ngủ trong nó. Thế nên nếu tiệc mà kéo dài thì cũng phiền phức đây.
Jean làm được một lúc thì muốn đi tắm. Nàng vác chiếc khăn bông lớn, lần qua đám tiệc, chui tọt vào một phòng tắm nhỏ. Nàng vừa đánh răng vừa mỉm cười. Kể ra làm một chiếc bóng không ai thấy mình cũng có chút thú vị.
Tắm rửa xong xuôi, Jean quay về phòng. Thấy cửa hơi hé, nàng bất giác giật mình: Bỏ xừ. Hình như quên khóa cửa. Bình thường có mấy đứa con gái nên chẳng sao. Hôm nay tiệc tùng, khéo bắt được đôi nào abc xyz trong đó cũng nên.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng phòng nàng, nàng cứ đẩy cửa vào thôi. Nhưng ngay lập tức, nàng đứng ngây ra.
Chẳng có đôi nào cả, chỉ có một gương mặt đang ngủ rất yên bình. Tóc người này dài, vàng hoe, phủ nguyên nửa mặt nhưng nàng vẫn thấy lông mi hắn rất dài. Có vẻ đắp chăn hơi nóng nên chân hắn vươn cả ra ngoài. Áo chỉ còn mặc một chiếc ba lỗ để lộ đôi vai trần.
- Thật sự là rất cơ bắp. – Nàng buông một câu khẽ khàng. – Nhưng cũng vậy thôi.
Tim Jean không lỗi một nhịp, trong đầu lại nghĩ: Đúng là có người đẹp đến tạc tượng được. Chắc hơi mệt nên vào đây ngủ, chẳng trách được, mình không khóa cửa mà.
Nàng quay vào làm việc, dường như đã quẳng hăn mỹ nam mới nhìn thấy qua sau đầu chỉ trong vài phút.
Terence tỉnh lại không phải vì tiệc ồn ào mà là vì tiếng gõ bàn phím khá lớn. Cứ lạch cạch mãi khiến hắn thấy phiền, lười nhác mở mắt. Trong ánh phản chiếu mờ mờ của màn hình máy tính, Hắn chỉ thấy một bóng người nhỏ xíu. Hắn hỏi:
- Ai vậy?
Người đang gõ quay mặt về phía hắn:
- Cậu đang ngủ trong phòng tôi đó.
Terence nghe một giọng nữ có phần bằng phẳng như vậy có chút khó chịu. Không phải nhà mở tiệc sao. Phòng nào mà không cho khách dùng được vậy.
Mở miệng thấy họng hơi đắng, lại hỏi:
- Cho tôi xin ly nước được không? – Cô gái trong phòng lại lặng lẽ đứng dậy, lấy nước đóng chai ở góc phòng đưa cho hắn.
Terence nhấp một ngụm, nhận ra đã 12 rưỡi đêm. Tiệc dưới nhà có vẻ vẫn chưa tàn. Giờ mà lộ mặt lại có người nghĩ là hắn mới ngủ với cô gái lạ này thì cũng không hay. Dù sao thì cũng phải biết mặt mũi thế nào chứ nhỉ. Nếu không đến nỗi xấu thì có bị thấy chắc cũng không sao.
Nghĩ đoạn, Terence đưa tay bật đèn. Jean hơi lóa đèn, nên giọng cao hẳn lên:
- Làm cái gì vậy trời?
Cô gái quay mặt sang chỗ hắn, hơi nhăn mặt một chút khiến hắn hơi sững người. Hắn đơn giản buột một câu:
- Không biết ai nên muốn nhìn rõ mặt.
Mặt cô gái đó giãn ra một chút, chìa tay ra bắt:
- Jean.
Hắn cũng chìa bàn tay mình ra:
- Terence.
Jean bình đạm nói:
- Tôi chỉ thuê nhà mùa hè nên chẳng liên quan gì đến buổi tiệc này. Bình thường phòng này khóa cửa nên không có ai vào. Lúc nãy tôi đi tắm quên khóa cửa nên không trách được cậu.
Terence dò xét gương mặt của Jean, nhìn sao cũng chỉ ra 16, 17 tuổi, người châu Á. So với mấy học sinh trao đổi mà hắn gặp hồi cấp 3 thì có vẻ gì đó tự tin và bất cần hơn một chút. Còn so với tất cả những cô gái mà hắn đã gặp trong đời thì gương mặt này.. không hề trang điểm.
Rất mịn. Không hiểu sao hắn lại nghĩ thế trong đầu. Mái tóc Jean được búi gọn lên trên. Phần trước mái trông khá mềm mượt nhưng búi tóc hơi xù ra, trông có gì đó rất thoải mái. Chỉ là thân hình thì nhìn sao cũng không so được với Millie hay Alison: Nấm lùn, ngực nhỏ, được cái eo rất nhỏ và mông.. ồ mông trái tim. Nghĩ đến đây thì Terence phát hiện tư tưởng mình đang lan man quá đà nên ra sức kéo nó về thực tại.
Dường như cũng phát hiện Terence đang dò xét mình, Jean lắc đầu, nhếch một bên mép lên, mắt có ý cười nhẹ nhàng. Nàng đưa tay nhấc mắt kính:
- Yên tâm. Chỉ khoảng một giờ nữa là không ai còn nhớ được gì. Lúc đó cậu đi ra cũng chẳng ai nghĩ là cậu ngủ với một con mọt sách đâu.
Terence bị nói trúng hơi lắp bắp:
- Tôi.. không có ý đó.
Jean chẳng chú ý lắm tiếp lời:
- Không thì cậu có thể mở cửa sổ, trèo qua mái, xuống giàn hoa cho nhanh. Về cơ bản thì chắc không có ai nhìn thấy nhưng mà..
Jean vừa nói Terence đã vươn người mở cửa nhìn được đường xuống, tiện miệng hỏi:
- Nhưng mà sao?
- Nhưng mà chỉ cần một người nhìn thấy thì câu chuyện sẽ thành cậu làm gì khuất tất nên mới phải trốn người như vậy. – Dừng một chút Jean nói. – Thật ra nếu cậu liên tục phủ nhận mà sự thật là vậy thì chẳng ai nghĩ người như cậu sẽ ngủ với người như tôi đâu, nên cứ đường hoàng đúng sự thật là được. Cơ mà đợi một lúc cho say cả đã nhỡ có người tỉnh quá lại có ý dìm cậu thì mới khổ đó.
Nói đến đây, Terence thực sự cảm thấy có gì đó không đúng. Jean rõ ràng đang bày mưu tính kế cho hắn thoát mác "ngủ với mọt sách" còn tự nói bản thân là "mọt sách." Thế nhưng, trong giọng nói lại tràn đầy vui vẻ chứ không có chút rụt rè hay bực tức nào. Hắn quay sang nhìn Jean, mất kiên nhẫn hỏi:
- Bộ tự ví mình là mọt sách vui lắm sao?
Mắt Jean sinh động hơn hẳn lúc trước, dừng mấy giây rồi nở một nụ cười khá tươi:
- Tôi không nói thì trong lòng cậu vẫn nghĩ vậy. Vậy thì không nói có tác dụng gì? Cơ bản tôi cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì. Cậu quan tâm thì tôi chỉ đường ra cho cậu thôi.
Lần này đến lượt Terence nhìn vào ánh mắt Jean. Hắn dường như cảm nhận được một sự chân thành kì lạ từ đôi còn ngươi to đen ấy. Như không tự chủ được, Terence đưa tay kéo kính của Jean, để nhìn đôi mắt đó rõ hơn.
Lập tức Jean nhăn mặt đánh nhẹ lên tay Terence:
- Ơ hay. Trả kính đây chứ. Đây nửa mù có biết không?
Tâm trạng Terence khá vui vẻ, nhấc cái kính lên cao để Jean đưa tay với mãi không tới. Nàng đứng chưa tới ngực hắn. Tay bất giác đặt lên vai hắn, đứng lên ghế, kéo bằng được cái kính.
Trong một giây ngắn nghĩ hắn cảm thấy nàng như một chú khỉ nhỏ đang trèo cái cây lớn chính là hắn. Dù tay nàng lạnh đến mức hắn hơi rùng mình nhưng hắn vẫn vui vẻ đến kì lạ. Hắn cũng không phải người đùa dai quá đáng. Chỉ một xíu như thế, Terence trả kính cho nàng, tiện liếc mắt sang giấy tờ nàng đang đọc.
Hắn thấy mấy công thức tài chính hắn từng đọc nên nhặt nó lên xem kĩ. Thấy Terence có vẻ chăm chú, Jean hỏi bằng cái giọng có chút bề trên:
- Thế chú đọc có hiểu gì không?
Terence dường như không để ý:
- Không đến nỗi. Công thức một thì tôi nhìn thấy vài lần trong lớp AP. Công thức hai thì cái Beta này là gì vậy?
Jean không trả lời ngay, chỉ nhìn Terence với ánh mắt rất nghiêm túc:
- Cậu học tài chính hả?
Terence nhún vai:
- Tài chính hoặc kế toán. – Ngưng một chút, Terence nói tiếp. – Dù sao mấy nghề này không bao giờ thất nghiệp, sẽ có lợi sau này.
Jean lại hỏi:
- Nhưng cậu có thích nó không?
Terence ngập ngừng:
- Không biết nữa nhưng sẽ không đói ăn. – Hắn đùa đùa. – Không phải cậu cũng chọn mọt sách nghề này đó sao?
Jean quay lại giọng nói bình bình:
- Đây thích tài chính còn kế toán thì chỉ thích đọc báo cáo thôi nhưng đừng hòng làm sai mà đây không phát hiện.
Câu nói này có vẻ hơi tự mãn trong mắt Terence nhưng hắn không quá lưu tâm, chỉ thấy Jean lôi trong cặp tài liệu ra mấy tệp bài đưa cho hắn:
- Đọc đi. Nếu cậu mới vào ngành thì có lẽ cậu thích đấy.
Mấy tệp đó là đều là do Jean viết. Toàn những ca thực tế về lừa đảo tài chính cả ở Mỹ cả toàn cầu bằng ngôn ngữ cực kì dễ hiểu. Terence đọc một thoáng đã thấy bên ngoài im ắng hẳn. Hắn không muốn đi, muốn đọc thêm chút nữa, còn muốn lấy bút khoanh lại mấy chỗ chưa hiểu.
Jean ngó cổ ra ngoài thấy nhà yên tĩnh quay vào đuổi Terence ra. Thấy hắn còn nấn ná với tập tài liệu, Jean cười:
- Chỉ là mấy thứ tôi viết để tự học. Cậu thích cứ cầm về, không cần trả đâu.
Terence nói:
- Không, nhất định là sẽ trả.
Jean thở dài:
- Ok ok nhưng Jean mệt rồi Jean cẩn ngủ dưỡng sức.
Đột nhiên thấy Jean tự nhắc đến mình ở ngôi thứ ba, Terence đành với tay lấy áo khoác ngoài rồi rời đi. Trên đường lái xe về kí túc, không hiểu sao hắn vẫn nghĩ tới mùi xả thoang thoảng trên tóc Jean lúc nàng cúi đầu chỉ công thức cho hắn. Cả lúc nàng vịn vai hắn trèo lên lấy kính, hắn cũng nghe mùi hương dễ chịu này. Về đến kí túc, Gordon đã gác chân lên ngủ. Terence cũng đặt lưng xuống. Tưởng không ngủ được mà lại ngủ rất nhanh. Mùi hương xả vẫn phảng phất trong cả giấc mơ của hắn.