Chương X – Lễ Tạ ơn
Tâm trạng Terence không được tốt. Lúc hắn về đến trường thì trời cũng nhá nhem tối. Hắn không muốn về kí túc nên lượn qua trước cửa Mama's Pie. Hôm nay nơi này cũng đóng cửa. Hắn tự chế diễu bản thân mình:
- Lễ Tạ ơn, ai cũng có chỗ để về, mình hắn là một mình một xó.
Không hiểu sao lái xe quanh quẩn một hồi, Terence lại đến trước cửa nhà nàng. Hắn băn khoăn, không rõ Jean đang làm gì nhỉ? Thế nhưng hắn cũng không dám vào, lặng lẽ ngồi trong xe ngắm cánh cửa đó. Trầm ngâm hồi lâu, hắn chợt nghe thấy tiếng gõ trên kính ghế phụ. Hắn kéo kính xuống, Jean hỏi:
- Cậu làm gì ở đây vậy?
Hắn hơi ngạc nhiên, phải hỏi Jean làm gì mà vẫn ở ngoài giờ này mới đúng chứ. Chưa kịp hỏi, hắn đã thấy một đám người đi qua đường tiếng vào nhà nàng. Jean thấy hắn đưa mắt dõi theo những người đó thì nói rất vui vẻ:
- À, tôi mới sang lấy chai rượu ở nhà hàng xóm về. Bữa tối ở nhà tôi. Ở đây hàng xóm tụi tôi chơi với nhau cũng vui lắm. Cậu có muốn vào cùng không?
Nàng tiện miệng hỏi luôn, mắt nhìn chăm chăm vào hắn như chờ đợi. Hắn khẽ cười:
- Sao lại không chứ? – Hắn nhìn sang túi đồ ăn sau ghế – Chờ tôi một chút.
- Được thôi – Nàng đáp.
Hắn đứng dậy mở cửa sau, tìm được một chiếc bánh hạnh nhân mà Lauren gói cho hắn, nghĩ bụng: "Như thế này được rồi." Ngẩng lên, hắn vẫn thấy Jean đứng đó cười với hắn. Terence nói:
- Thế vào thôi.
Jean gật đầu, hắn để Jean đi trước vài bước, giữ cửa cho mọi người. Jean chỉ chỗ cho hắn đặt bánh rồi gọi mọi người:
- Hôm nay chúng ta có thêm Terence, bắt đầu vào bàn được rồi chứ nhỉ.
Mọi người hô lớn:
- Yeah..
Hắn thấy trong đám người có Peter. Peter gật đầu chào hắn. Hắn cũng gật đầu lại:
- Peter, giúp chị với.
Terence quay sang thấy nàng đang dướn người muốn với cái gì đó. Hắn không đợi Peter, bước nhanh tới:
- Rốt cục là cậu muốn lấy cái gì.
Nàng vui vẻ chỉ 1 cái đĩa, ly, tách, rồi tiện tay với đồ dao dĩa trong ngăn kéo. Jean quay sang hắn:
- Tại vẫn thiếu bộ đồ ăn cho cậu đó. Cậu đến muộn nên tự sắp cũng tốt. Nói rồi nàng nối đuôi mọi người ra sân, hắn cũng đi theo nàng.
Trên sảnh sau, Terence thấy có mấy cái lồng ấp được bày với rất nhiều đồ ăn được giữ ấm: Súp, gà tây, món nhồi gà, khoai nướng, mì pho mai, đậu ván hạt điều, xa lát lựu. Mùi thảo hương trong thức ăn quấn lấy người hắn. Mùi của lễ Tạ ơn. Hắn nhìn xuống sân thì thấy một chiếc bàn dài được kê rất nghiêm chỉnh. Ở giữa là một vạt đỏ có hoa, có nến. Bên trên, nàng trang trí bằng những sợi dây bóng đèn nhỏ vàng, làm cho khung cảnh có ánh sáng vừa đủ ấm áp mà lại không quá chói mắt. Góc sân bên kia có một sàn bê tông khá rộng với một lò củi bằng đồng và mấy cái ghế ngồi.
Hắn bước tới gần chiếc bàn dài, tìm một góc để đặt đống đĩa, thìa, dao mà nàng vừa lẳng cho hắn xuống. Thấy mọi người đi lấy đồ ăn, hắn cũng cầm đĩa lên đi dần về phía sảnh. Đến khi ngồi xuống thì nàng ngồi ngay cạnh hắn. Trong lòng Terence có gì đó ấm áp dạt dào. Phía đối diện nàng là một cô gái trông khá giống Jean nhưng già dặn hơn một chút, ngồi ngay cạnh Peter. Lúc sau hắn mới biết đó là Amy, em gái nàng, còn Peter thì đang hẹn hò cô bé.
Trong tiệc còn có Nikki, hàng xóm nàng, trông có vẻ chững tuổi hơn mọi người ở đây khá nhiều, chồng Nikki, Theodore là một giảng viên trong nhạc kịch của trường hắn. Tính tình Nikki khá sôi nổi, khiến buổi tiệc sống động hẳn lên. Phía đầu bên kia bàn là vợ chồng Erica và Shane, hai người hàng xóm khác. Erica có vẻ là người Mỹ La tinh, tiếng Anh của cô ấy vẫn mang một chút âm hưởng khác. Shane thì rất thích đùa, chọc cười tất cả mọi người trong hội. Cuối cùng ngồi phía bên kia nàng là một cô gái khá cao lớn Alex, cùng bạn gái Hazel. Nói chuyện một hồi, Terence mới biết Hazel là bác sĩ còn Alex thì đang làm Tiến sĩ tài chính cùng với Jean. Lúc này hắn mới chắc chắn là Jean hơn tuổi mình, nhưng nhìn sao hắn vẫn thấy nàng nhỏ xíu.
Mọi người nói chuyện và cười đùa vô cùng vui vẻ. Có lúc, Nikki kể về mấy người trong cùng khu nhà, Shane và Erica đổ thêm dầu vào lửa còn Jean rất hứng thú hùa theo. Lúc khác Jean và Alex lại nói về những nghiên cứu thú vị về bất động sản bổ sung thêm cho câu chuyện. Rồi Theodore và Amy chăm chăm nói về kiến trúc với hội họa. Peter thì vui vẻ nói chuyện luật và đầu tư với Shane tận cuối bàn bên kia. Hắn tất nhiên là nói thể thao rồi, nhưng chỉ quan sát cách mọi người nói chuyện thân thiết với nhau thôi hắn cũng vui rồi. Lúc rời thành phố trưa nay, Terence không nghĩ mình có thể hòa vào một không khí đầm ấm đến vậy.
Lúc sau mọi người chuyển sang ăn bánh ngọt, dọn dẹp đỡ đồ ăn, chơi mấy trò chơi đơn giản còn Shane bắt đầu nhóm lửa để cả nhóm ngồi với nhau. Không rõ ai đó bật một điệu vang nhẹ nhàng. Theodore đưa tay ra mời Nikki nhảy. Rất nhanh sau đó ai cũng thành đôi. Hắn nhìn sang Jean vẫn ngồi đó ngắm ánh lửa đu đưa theo điệu nhạc.
Terence cũng không rõ điều gì thôi thúc hắn, nhưng hắn đứng dậy, chìa tay ra trước mặt nàng. Nàng dương mắt nhìn rồi đặt tay mình vào tay hắn. Vẫn là cảm giác lạnh buốt đó nhưng hắn không muốn buông ra, đơn giản nhảy một điệu với nàng.
Lát sau mọi người về hết. Nàng kêu Amy và Peter đi tắm rồi nghỉ ngơi. Chắc hai người hôm nay mới lái đến hay sao đó. Terence định giúp nàng dọn dẹp hết rồi mới về nên vẫn nấn ná lại. Nàng nhìn hắn thở ra một hơi rồi nói:
- Cậu xem bếp lò ngoài sảnh tắt chưa?
Hắn ra kiểm tra: "Rồi" Hắn nói vọng vào một tiếng. Hai người cùng nhau dọn dẹp, chỉ một loáng là đã hòm hòm. Không hiểu sao hắn vừa dọn ghế và dập lửa ngoài sân vào thì thấy Jean đang đứng xoa khẽ hai tay vào nhau trước máy rửa bát đã xếp gần xong. Người nàng dường như đang rất run. Hắn đặt tay lên vai nàng, mặt ngó xuống vẻ rất quan tâm:
- Không sao chứ?
Nàng thở rất nhẹ:
- Một lát thôi, sẽ không sao đâu.
Hắn chạm nhẹ vào tay nàng thấy bàn tay còn lạnh hơn lúc nãy. Terence kéo hẳn người nàng vào trong áo khoác hắn. Bọc áo ra ngoài, ôm nàng thật chặt. Nàng có chút bất ngờ nhưng nàng đang rất lạnh, không có sức phản kháng. Cơ thể này rất ấm, nàng cảm thấy có chút dễ chịu hơn. Mùi xả từ tóc nàng lại vương vấn quanh hắn. Bàn tay Jean lúc này thoáng chạm nhẹ lên ngực Terence, khiến trái tim hắn hơi nao núng. Terence thực sự không muốn buông ra.
Không rõ hai người đã đứng như vậy bao lâu. Người trong lòng hắn bắt đầu lấy lại được cử động bình thường. Nàng khe khẽ đẩy hắn ra. Hắn chạm lên tay nàng cũng thấy ấm trở lại, liền buông tay đặt xuống. Nàng nói:
- Cảm ơn.
Mặt hắn hơi nóng lên. Hắn không hiểu tại sao mình lại ôm nàng nhưng cảm giác lúc đó lại khiến Terence rất dễ chịu. Hắn nhặt lấy chìa khóa xe, định giải thoát bản thân thật nhanh khỏi những cảm xúc rối loạn đang trào lên trong lòng hắn thì lại nghe nàng nói:
- Terence, nhà tôi có phòng ngủ nữa, cậu có thể ở đấy cũng được. Lái xe khi đã có cồn trong người không có lợi cho sự nghiệp của cậu đâu?
Hắn nhìn nàng. Câu nói đó quả thật không sai. Hắn chần chừ một chút rồi nói:
- Để tôi ra xe lấy quần áo đã. Tối nay tôi làm phiền rồi.
Nàng gật đầu. Lúc hắn vali mang với túi đồ ăn vào, nàng đã xếp nốt bát đĩa vào máy rồi nhấn chạy. Nàng xếp tạm bọc đồ ăn trong hộp vào một góc tủ lạnh rồi dẫn hắn vào một phòng ngay đối diện phòng nàng. Hai phòng có cửa chung vào phòng tắm lớn. Nàng đưa đồ tắm cho hắn, dặn hắn khóa cả hai bên cửa khi ở trong đó. Terence để ý thấy ngoài khăn tắm, nàng còn đưa hắn một miếng xà phòng mới, hắn đưa lên mũi ngửi thì không phải là mùi xả mà là một mùi gỗ, cũng rất dễ chịu. Hắn ngắm nhìn cục xà phòng thêm một lúc. Có vẻ như nàng tự làm xà phòng thì phải.
Tắm rửa khoan khoái. Hắn đặt lưng xuống là ngủ. Trong giấc mơ, loáng thoáng những vết thương lòng của hắn hiện lên rát buốt nhưng rất nhanh, sự ấm áp ở đâu đó tràn về. Bàn tay nàng trên lồng ngực hắn. Lông mày hắn giãn ra. Đã lâu rồi, hắn không ngủ ngon như vậy.
- Lễ Tạ ơn, ai cũng có chỗ để về, mình hắn là một mình một xó.
Không hiểu sao lái xe quanh quẩn một hồi, Terence lại đến trước cửa nhà nàng. Hắn băn khoăn, không rõ Jean đang làm gì nhỉ? Thế nhưng hắn cũng không dám vào, lặng lẽ ngồi trong xe ngắm cánh cửa đó. Trầm ngâm hồi lâu, hắn chợt nghe thấy tiếng gõ trên kính ghế phụ. Hắn kéo kính xuống, Jean hỏi:
- Cậu làm gì ở đây vậy?
Hắn hơi ngạc nhiên, phải hỏi Jean làm gì mà vẫn ở ngoài giờ này mới đúng chứ. Chưa kịp hỏi, hắn đã thấy một đám người đi qua đường tiếng vào nhà nàng. Jean thấy hắn đưa mắt dõi theo những người đó thì nói rất vui vẻ:
- À, tôi mới sang lấy chai rượu ở nhà hàng xóm về. Bữa tối ở nhà tôi. Ở đây hàng xóm tụi tôi chơi với nhau cũng vui lắm. Cậu có muốn vào cùng không?
Nàng tiện miệng hỏi luôn, mắt nhìn chăm chăm vào hắn như chờ đợi. Hắn khẽ cười:
- Sao lại không chứ? – Hắn nhìn sang túi đồ ăn sau ghế – Chờ tôi một chút.
- Được thôi – Nàng đáp.
Hắn đứng dậy mở cửa sau, tìm được một chiếc bánh hạnh nhân mà Lauren gói cho hắn, nghĩ bụng: "Như thế này được rồi." Ngẩng lên, hắn vẫn thấy Jean đứng đó cười với hắn. Terence nói:
- Thế vào thôi.
Jean gật đầu, hắn để Jean đi trước vài bước, giữ cửa cho mọi người. Jean chỉ chỗ cho hắn đặt bánh rồi gọi mọi người:
- Hôm nay chúng ta có thêm Terence, bắt đầu vào bàn được rồi chứ nhỉ.
Mọi người hô lớn:
- Yeah..
Hắn thấy trong đám người có Peter. Peter gật đầu chào hắn. Hắn cũng gật đầu lại:
- Peter, giúp chị với.
Terence quay sang thấy nàng đang dướn người muốn với cái gì đó. Hắn không đợi Peter, bước nhanh tới:
- Rốt cục là cậu muốn lấy cái gì.
Nàng vui vẻ chỉ 1 cái đĩa, ly, tách, rồi tiện tay với đồ dao dĩa trong ngăn kéo. Jean quay sang hắn:
- Tại vẫn thiếu bộ đồ ăn cho cậu đó. Cậu đến muộn nên tự sắp cũng tốt. Nói rồi nàng nối đuôi mọi người ra sân, hắn cũng đi theo nàng.
Trên sảnh sau, Terence thấy có mấy cái lồng ấp được bày với rất nhiều đồ ăn được giữ ấm: Súp, gà tây, món nhồi gà, khoai nướng, mì pho mai, đậu ván hạt điều, xa lát lựu. Mùi thảo hương trong thức ăn quấn lấy người hắn. Mùi của lễ Tạ ơn. Hắn nhìn xuống sân thì thấy một chiếc bàn dài được kê rất nghiêm chỉnh. Ở giữa là một vạt đỏ có hoa, có nến. Bên trên, nàng trang trí bằng những sợi dây bóng đèn nhỏ vàng, làm cho khung cảnh có ánh sáng vừa đủ ấm áp mà lại không quá chói mắt. Góc sân bên kia có một sàn bê tông khá rộng với một lò củi bằng đồng và mấy cái ghế ngồi.
Hắn bước tới gần chiếc bàn dài, tìm một góc để đặt đống đĩa, thìa, dao mà nàng vừa lẳng cho hắn xuống. Thấy mọi người đi lấy đồ ăn, hắn cũng cầm đĩa lên đi dần về phía sảnh. Đến khi ngồi xuống thì nàng ngồi ngay cạnh hắn. Trong lòng Terence có gì đó ấm áp dạt dào. Phía đối diện nàng là một cô gái trông khá giống Jean nhưng già dặn hơn một chút, ngồi ngay cạnh Peter. Lúc sau hắn mới biết đó là Amy, em gái nàng, còn Peter thì đang hẹn hò cô bé.
Trong tiệc còn có Nikki, hàng xóm nàng, trông có vẻ chững tuổi hơn mọi người ở đây khá nhiều, chồng Nikki, Theodore là một giảng viên trong nhạc kịch của trường hắn. Tính tình Nikki khá sôi nổi, khiến buổi tiệc sống động hẳn lên. Phía đầu bên kia bàn là vợ chồng Erica và Shane, hai người hàng xóm khác. Erica có vẻ là người Mỹ La tinh, tiếng Anh của cô ấy vẫn mang một chút âm hưởng khác. Shane thì rất thích đùa, chọc cười tất cả mọi người trong hội. Cuối cùng ngồi phía bên kia nàng là một cô gái khá cao lớn Alex, cùng bạn gái Hazel. Nói chuyện một hồi, Terence mới biết Hazel là bác sĩ còn Alex thì đang làm Tiến sĩ tài chính cùng với Jean. Lúc này hắn mới chắc chắn là Jean hơn tuổi mình, nhưng nhìn sao hắn vẫn thấy nàng nhỏ xíu.
Mọi người nói chuyện và cười đùa vô cùng vui vẻ. Có lúc, Nikki kể về mấy người trong cùng khu nhà, Shane và Erica đổ thêm dầu vào lửa còn Jean rất hứng thú hùa theo. Lúc khác Jean và Alex lại nói về những nghiên cứu thú vị về bất động sản bổ sung thêm cho câu chuyện. Rồi Theodore và Amy chăm chăm nói về kiến trúc với hội họa. Peter thì vui vẻ nói chuyện luật và đầu tư với Shane tận cuối bàn bên kia. Hắn tất nhiên là nói thể thao rồi, nhưng chỉ quan sát cách mọi người nói chuyện thân thiết với nhau thôi hắn cũng vui rồi. Lúc rời thành phố trưa nay, Terence không nghĩ mình có thể hòa vào một không khí đầm ấm đến vậy.
Lúc sau mọi người chuyển sang ăn bánh ngọt, dọn dẹp đỡ đồ ăn, chơi mấy trò chơi đơn giản còn Shane bắt đầu nhóm lửa để cả nhóm ngồi với nhau. Không rõ ai đó bật một điệu vang nhẹ nhàng. Theodore đưa tay ra mời Nikki nhảy. Rất nhanh sau đó ai cũng thành đôi. Hắn nhìn sang Jean vẫn ngồi đó ngắm ánh lửa đu đưa theo điệu nhạc.
Terence cũng không rõ điều gì thôi thúc hắn, nhưng hắn đứng dậy, chìa tay ra trước mặt nàng. Nàng dương mắt nhìn rồi đặt tay mình vào tay hắn. Vẫn là cảm giác lạnh buốt đó nhưng hắn không muốn buông ra, đơn giản nhảy một điệu với nàng.

Lát sau mọi người về hết. Nàng kêu Amy và Peter đi tắm rồi nghỉ ngơi. Chắc hai người hôm nay mới lái đến hay sao đó. Terence định giúp nàng dọn dẹp hết rồi mới về nên vẫn nấn ná lại. Nàng nhìn hắn thở ra một hơi rồi nói:
- Cậu xem bếp lò ngoài sảnh tắt chưa?
Hắn ra kiểm tra: "Rồi" Hắn nói vọng vào một tiếng. Hai người cùng nhau dọn dẹp, chỉ một loáng là đã hòm hòm. Không hiểu sao hắn vừa dọn ghế và dập lửa ngoài sân vào thì thấy Jean đang đứng xoa khẽ hai tay vào nhau trước máy rửa bát đã xếp gần xong. Người nàng dường như đang rất run. Hắn đặt tay lên vai nàng, mặt ngó xuống vẻ rất quan tâm:
- Không sao chứ?
Nàng thở rất nhẹ:
- Một lát thôi, sẽ không sao đâu.
Hắn chạm nhẹ vào tay nàng thấy bàn tay còn lạnh hơn lúc nãy. Terence kéo hẳn người nàng vào trong áo khoác hắn. Bọc áo ra ngoài, ôm nàng thật chặt. Nàng có chút bất ngờ nhưng nàng đang rất lạnh, không có sức phản kháng. Cơ thể này rất ấm, nàng cảm thấy có chút dễ chịu hơn. Mùi xả từ tóc nàng lại vương vấn quanh hắn. Bàn tay Jean lúc này thoáng chạm nhẹ lên ngực Terence, khiến trái tim hắn hơi nao núng. Terence thực sự không muốn buông ra.
Không rõ hai người đã đứng như vậy bao lâu. Người trong lòng hắn bắt đầu lấy lại được cử động bình thường. Nàng khe khẽ đẩy hắn ra. Hắn chạm lên tay nàng cũng thấy ấm trở lại, liền buông tay đặt xuống. Nàng nói:
- Cảm ơn.
Mặt hắn hơi nóng lên. Hắn không hiểu tại sao mình lại ôm nàng nhưng cảm giác lúc đó lại khiến Terence rất dễ chịu. Hắn nhặt lấy chìa khóa xe, định giải thoát bản thân thật nhanh khỏi những cảm xúc rối loạn đang trào lên trong lòng hắn thì lại nghe nàng nói:
- Terence, nhà tôi có phòng ngủ nữa, cậu có thể ở đấy cũng được. Lái xe khi đã có cồn trong người không có lợi cho sự nghiệp của cậu đâu?
Hắn nhìn nàng. Câu nói đó quả thật không sai. Hắn chần chừ một chút rồi nói:
- Để tôi ra xe lấy quần áo đã. Tối nay tôi làm phiền rồi.
Nàng gật đầu. Lúc hắn vali mang với túi đồ ăn vào, nàng đã xếp nốt bát đĩa vào máy rồi nhấn chạy. Nàng xếp tạm bọc đồ ăn trong hộp vào một góc tủ lạnh rồi dẫn hắn vào một phòng ngay đối diện phòng nàng. Hai phòng có cửa chung vào phòng tắm lớn. Nàng đưa đồ tắm cho hắn, dặn hắn khóa cả hai bên cửa khi ở trong đó. Terence để ý thấy ngoài khăn tắm, nàng còn đưa hắn một miếng xà phòng mới, hắn đưa lên mũi ngửi thì không phải là mùi xả mà là một mùi gỗ, cũng rất dễ chịu. Hắn ngắm nhìn cục xà phòng thêm một lúc. Có vẻ như nàng tự làm xà phòng thì phải.
Tắm rửa khoan khoái. Hắn đặt lưng xuống là ngủ. Trong giấc mơ, loáng thoáng những vết thương lòng của hắn hiện lên rát buốt nhưng rất nhanh, sự ấm áp ở đâu đó tràn về. Bàn tay nàng trên lồng ngực hắn. Lông mày hắn giãn ra. Đã lâu rồi, hắn không ngủ ngon như vậy.
Chỉnh sửa cuối: