Truyện Ngắn Lời Thú Tội - Hùng Vĩ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi remangel, 26 Tháng hai 2024.

  1. remangel

    Bài viết:
    8
    Lời thú tội

    Thể loại: Truyện ngắn - Hiện thực huyền ảo - Siêu thực

    Tác giả: Hùng Vĩ

    * * *

    Năm 23 tuổi. Tôi phải đấu tranh hết sức với những vấn đề hiện sinh đang cố nuốt chửng lấy mình. Tôi bị bủa vây bởi những xúc cảm hổ lốn - sự đau đớn - tuyệt vọng tột cùng - bất lực - cảm giác tội lỗi - lo lắng và cô đơn. Mọi thứ dường như đang ngự trị bên trong tôi - trong một cá thể độc lập duy nhất. Chúng hòa lẫn lấy nhau rồi thấm dần vào lục phủ ngũ tạng, như giọt axit tràn ra khỏi lọ. Ăn dần ăn mòn những tế bào, phân huỷ và làm hỏng hóc các động cơ thúc đẩy.

    Tôi đi từ phòng khách lên tầng trên đến chiếc gương lớn trong phòng ngủ. Đứng trước hình ảnh phản chiếu của chính mình. Tôi thấy cái "Tôi" của mình. Cái "Tôi" đó có thể chính là tôi thực sự, còn người đang đứng ở đây chỉ là một bản thể của cái "Tôi" ở kia. Đúng vậy, tôi ở đây chỉ là hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương! Tôi có cảm giác như cơ thể mình dần mất đi sức nặng hiện hữu, da dẻ trở nên trong suốt. Tôi đưa tay phải lên - cái "Tôi" trong đó cũng làm theo. Tiếp đến tôi đưa tay trái lên - hẳn nhiên hắn cũng bắt chước hệt như tôi. Tôi ngồi xuống - hắn cũng ngồi xuống. Tôi đưa tay tát thật mạnh vào má của mình, không có cảm giác đau đớn cũng không có âm thanh phát ra từ cú tác động vật lý. Có thứ gì đó đã thay đổi, một thứ gì đã khuấy cặn đọng trong dòng chảy thời gian êm đềm này. Thoáng chốc tôi không phân định được ranh giới giữa thực tại và phi thực tại nữa. Chợt tôi ngẩn người ra, há hốc mồm. Thằng "Tôi" hắn đã không tự mình tát vào mặt nó! Thoạt tiên tôi tưởng mình bị ảo giác. Nhưng không! Hắn đang từ từ quay lưng về phía tôi, đi về đằng sau lấy chiếc ghế nhỏ rồi ngồi xuống. Từng cử chỉ và tác phong đều giống tôi, hắn đã sao chép con người tôi. Hắn ngồi vắt tréo chân tựa lưng ngã người về sau, móc từ túi áo sơ-mi ra bao thuốc lá hiệu Mar rồi châm lửa. Làn khói bốc lên hòa vào thinh không, đoạn hắn nheo nheo mắt. Tôi định lên tiếng, tôi muốn hét lên nhưng như có ai đó đã cắt dây thanh quản của mình.

    "Mày không nói được đâu." Hắn lên tiếng, giọng của tôi. Đó chính xác là ngữ điệu và âm tiết của tôi. Chuyện quái gì xảy ra vậy. "Mày đã mất đi giọng nói, rồi tiếp đến là từng bộ phận trên cơ thể mày, từng tế bào đang hoạt động trong mày đã khước từ bản thân mày." Khi hắn nói xong, dư âm còn đọng lại lơ lửng trong không khí. Tựa như hơi ẩm ướt át từ mặt đất khi cơn mưa vừa nguôi ngớt.

    Tôi á khẩu. Không! Tôi không nói được, cố gắng chỉ có cơn đau xuyên thấu người tôi trong cuống họng.

    "Mày đã có quá nhiều cơ hội." Hắn nói tiếp, vẫn trong tư thế ngồi ung dung, khuôn mặt hắn vô cảm đến đáng sợ. Điếu thuốc trong tay đang cháy dần, tàn thuốc bắt đầu rơi xuống nền gạch lạnh tanh. "Và rồi sao nữa, mày đã bỏ mặc những cơ hội đó. Mày si mê, mày mê muội quá nhiều thứ. Để rồi cuối cùng mày đánh mất chính mình. Điều đó có lẽ là tin xấu với mày thôi, còn với tao thì rất hân hạnh. Vì tao sẽ thay thế mày, sống cuộc đời của mày đã từng khao khát. Tao sẽ lấy những thứ mày đã ruồng bỏ. Niềm tin của mày - lý tưởng của mày - trái tim đang đập bên dưới lồng ngực của mày - tất cả mọi thứ. Thuần tuý đúng nghĩa của câu - Tất cả mọi thứ!"

    Tôi tức điên người lên, tôi dáo dác nhìn quanh tìm thứ gì đó cứng. Phải thật cứng mới vỡ được tấm gương chết tiệt này. Nhưng bỗng dưng trong phòng chẳng còn gì cả, không còn thứ gì ngoài cái gương và tôi. Đồ đạc đã biến mất không vết tích. Tất nhiên hắn vẫn ngồi đó với vẻ mặt dửng dưng, chống khuỷu tay lên vai ghế và đang bình thản hút thuốc.

    "Tao biết mày đang muốn gì." Hắn nói, nheo một mắt nhìn tôi rồi cười, nụ cười mang vẻ khoái trá tàn độc. Tôi nhận ra khuôn mặt đó thật sự xa lạ, đó là mặt tôi cơ mà. Rồi tiếp đến là giọng nói, thanh âm khẽ vang dần méo mó lệch lạc ghê gớm. Hình như không còn là của tôi nữa. "Vì mày chính là tao mà, mày cũng đừng cố gắng làm gì. Vô nghĩa thôi, mọi sự đã nằm trong guồng quay rồi. Nó sẽ đến vì ắt hẳn là như vậy. Đơn giản sẽ chẳng thay đổi được điều gì cả. Dĩ nhiên là tao không phải làm gì, tao chỉ việc ngồi đây và nhìn mày. Nhìn vào cơ thể mày đang dần mờ nhạt đi, và cuối cùng thì tao sẽ có được mọi thứ từ mày. Quả là một vai trò nhẹ nhàng đối với tao nhỉ? Đúng không?"

    Hắn nói đúng. Tôi đưa bàn tay ra trước mặt nắm lại rồi duỗi ra, tôi thấy rõ từng mạch máu li ti chằng chịt chồng chéo lên nhau, các bắp cơ đang co bóp giãn nở theo động tác của tôi. Tôi sợ phát khiếp, tiếng thình thịch như đánh trống phát ra bên dưới ngực dần lớn hơn. Khi không chịu nỗi nữa. Tôi dùng hết sức đấm vào cái gương, hai cái, rồi ba. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, cũng quên luôn việc đếm, cảm giác đau không có nhưng máu đã chảy. Tiếng lanh canh vang lên dưới nền nhà sắc lạnh, những mảnh vỡ nứt nẻ nhuốm màu đỏ tươi. Mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi khiến tôi rùng mình. Tôi nhìn chằm chằm vào từng mảnh kính nhỏ, khuôn mặt tôi biến dạng không ra hình thù nào sất. Không! Đó chẳng phải là tôi nữa! Tuy đã vỡ vụn nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở đây, ngay lúc này hắn vẫn đang nhìn tôi rồi cười với vẻ khốn nạn ấy, tôi linh cảm như vậy.

    Tiếng gõ cửa kéo ý thức tôi về lại thực tại, mồ hôi túa ra trên mặt, cổ và dưới nách ướt đẫm như tắm. Âm thanh khô khốc của cánh cửa gỗ dưới tầng một len lỏi chảy vào tai tôi như những con rết nối đuôi nhau. Không biết bao nhiêu tiếng, nhưng càng lúc càng dồn dập hơn. Tôi không nghĩ được ai sẽ đến nhà vào giờ này, mà kỳ thực thì chẳng có ai tha thiết tìm tôi cả. Tôi không quen ai, và cũng chẳng ai biết sự tồn tại của tôi - ngoại trừ những nhân viên thu tiền điện nước và cô bạn gái, nhưng chúng tôi đã chia tay nhau gần một năm rồi. Hơn hết giờ này đã quá giữa khuya cơ mà? Thôi thì ai cũng được, nhân viên hay cô bạn gái hoặc bất kỳ ai. Miễn là họ biết tôi ở đây, tôi đang hít thở và đang thực sự sống. Tôi cố đứng dậy đi xuống dưới, song sức lực cứ thế trôi tuột ra khỏi cơ thể. Không còn chút cảm giác về các chi của mình nữa, tôi gắng trấn tĩnh tinh thần mình. Hít thật sâu thở ra chậm rãi. Tôi phải bò, chắc chắn phải xuống được ở dưới bằng bất cứ giá nào để mở cánh cửa đó ra. Tia hy vọng cuối cùng của tôi đang đợi phía sau cánh cửa. Tôi thận trọng bò xuống cầu thang, tất cả thảy là hai mươi ba bậc. Căn nhà gắn bó với tôi nhiều năm qua nhưng cho đến tận bây giờ tôi mới biết rành rọt như thế này. Xuống được đến nơi thì tôi thở gấp, có lẽ chút sức lực còn lại đã vừa bị rút cạn. Tôi lết từng tí một đến cánh cửa gỗ ở trước mắt, chỉ cách khoảng vài bước chân nữa thôi. Tiếng gõ cửa càng lúc càng to hơn, mạnh và nhanh hơn khi tôi ở trên tầng hai. Dồn dập liên hồi đến mức khiến tôi ngạt thở, tôi oằn mình quằn quại làm đủ mọi cách để tới phía trước. Khi tôi đến nơi thì tiếng gõ cửa bỗng im bặt đi, như thể không có gì đã xảy ra. Bầu không khí tĩnh mịch đột ngột bao trùm lên căn phòng, tôi nín thở lắng tai nghe. Nhưng không nghe được gì khác ngoài tiếng tim đập và cả tiếng ù ù bên trong tai. Tôi dùng hết sức bình sinh để nhổm người dậy, nhưng không thể. Bỗng nắm đấm cửa bằng đồng thau xoay nửa vòng, đánh một tiếng cạch chói tai. Bất giác tôi giật mình, đồng thời cũng le lói lên ngọn lửa hy vọng ai đó sau cánh cửa giúp tôi thoát khỏi cảnh nguy khốn này. Tiếng kèn kẹt vang lên phá tan bầu không khí lặng ngắt như tờ, cái âm vang của tiếng cánh cửa mở ra chầm chậm tựa như ai đó kêu gào từ đáy giếng sâu vọng lên. Nó xoáy vào màng nhĩ của tôi như mũi khoan kim khí. Cửa hé được đoạn ngắn, ánh sáng đèn điện trong căn nhà hắt ra một cách yếu ớt và bất lực. Cứ như là bóng tối đang tràn vào căn phòng một cách mạnh mẽ thì đúng hơn. Trong sự mập mờ thiếu sáng đó, tôi vẫn thấy được đôi giày da màu đen được đánh bóng, mũi nhọn có dính một chút bùn nhớp nháp. Hình như ngoài trời đang mưa nhỏ, vì khu vườn trước nhà tôi có khoảng đất trống. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, chiếc quần âu đen được là thẳng tắp đâu vào đấy. Tôi đoán đúng, trên quần vẫn còn những hạt mưa đọng lại chưa thấm qua được lớp vải. Tôi nuốt nước bọt, tiếng ực trong cổ như gắn thêm loa phát thanh to đến kỳ quặc. Mặt chiếc thắt lưng bằng kim loại loé lên tia sáng lấp ló trong màn đêm đen kịt, áo sơ-mi màu trắng đơn giản. Cổ tôi bắt đầu mỏi rã rời như sắp rơi rụng ra khỏi cơ thể mình. Khi khuôn mặt của gã hiện ra, thoạt đầu tôi không biết gã là ai. Ánh sáng yếu với thêm mắt tôi bắt đầu nhoè đi, mờ mờ như lớp kính nhìn qua màn mưa. Ai thì ai miễn họ thấy tôi, tôi nhấc tay lên như cử chỉ cầu cứu. Tôi cố gắng thốt nên lời, nhưng giọng của tôi đã không quay lại kể từ lúc đó, chỉ có tiếng ú ớ tuyệt vọng. Gã ngồi xuống gần tôi, mùi của cơn mưa còn vương vất thoang thoảng.

    "Bản chất con người mày vẫn cố chấp như vậy." Gã lên tiếng, giọng nói xa lạ tôi chưa từng nghe. "Giá như mày lắng nghe lời tao ngay từ đầu, thì chẳng có cớ sự này xảy đến. Mày phớt lờ đi mọi thứ tao cảnh báo mày. Cuối cùng mày thấy sao? Mày chẳng còn gì cả. Mày dối lừa ngay cả chính bản thân mày, quả là một cú lừa ngoạn mục. Mày sống một cuộc sống đáng khinh bỉ."

    Khi gã nói xong, một lúc sau tôi mới lĩnh hội được những gì gã nói. Tôi chợt nhận ra tim mình như ngừng đập, không khí đặc quánh không thở nổi. Chẳng có gã nào cả! Hắn! Chính là hắn, hắn đang hiện diện trước mắt tôi bằng cơ thể vật lý. Bằng xương bằng thịt, cảm giác hắn còn thực hơn cả tôi hiện tại. Tay chân tôi bắt đầu mất kiểm soát, tôi nhận ra nội tạng của mình vận hành loạn xạ hết lên. Hắn chộp lấy tay tôi bất chợt, tay hắn ấm nóng. Hắn đang nhìn chòng chọc vào tôi - cái nhìn của hắn như ngọn giáo sắc lẹm găm thẳng vào địa tầng xa xôi bên trong tinh thần tôi. Không! Hắn không nhìn tôi, hắn nhìn xuyên qua tôi xuống nền gạch loang lổ vết máu.

    "Có những sai lầm mà suốt đời mày sẽ không bao giờ sửa chữa được." Hắn vẫn đang ngồi nhổm, kề miệng vào tai tôi rồi nói. "Mày cũng đừng mong rằng có một nghi thức rửa tội nào có thể thanh tẩy được mày. Vả lại tao đã nói rồi, mày cố tình không hiểu hay sao? Sẽ chẳng ai cứu được mày cả, chỉ có bản thân mày thôi nhưng giờ đã quá muộn. Mày nên hiểu như thế. Mày cũng sẽ chẳng chạy thoát được khi vận mệnh đến. Mày không thể chạy thoát khỏi chính mình." Hắn nheo nheo mắt như thường hắn vẫn làm rồi cười, vẫn là vẻ đê tiện khốn kiếp đó.

    Khi hắn nói xong, ban đầu tôi không nghe được rõ. Cứ như thể hắn truyền lời tới tôi từ một nơi nào đó xa xôi. Ở một hành tinh nào khác. Tôi mất luôn cảm giác về cơ thể, đúng nghĩa đen.

    "Nhiệm vụ của mày đến đây là hết. Tạm biệt mày!" Hắn nói.

    - Hết-
     
    LieuDuongChì Đen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...