Trong căn phòng trang trí đồ dùng tinh xảo nhưng lại có mùi thuốc nồng nặc, trên chiếc giường hoa văn chạm khắc đẹp đẽ, một nữ tử khoảng mười sáu tuổi một thân hồng y xinh đẹp dường như đang ngủ say.
Gương mặt cùng làn da nàng hơi tái đi nhưng cũng không làm mất đi vẻ xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt nhắm chặt cùng hàng mi dài đen cong vút, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi nhỏ xinh xắn không có sắc hồng. Đặc biệt là nốt chu sa giữa mi tâm trên trán càng tăng thêm vẻ yêu mị của nàng. Tiếng hít thở yếu ớt phát ra rất nhỏ nhưng vẫn cho thấy nàng còn sống trên đời.
(PhóThanh Tâm)
Ngồi bên cạnh giường là người một thân bạch y thoát trần như không thuộc về cõi nhân gian, như tiên như yêu lười biếng mà lãnh đạm lạnh lùng, đó chính là Tịnh công tử phong hoa tuyệt đại của đại lục Kim Linh.
Chỉ thấy Thiên Băng đang đưa bàn tay nhỏ xinh ra bắt mạch cho nữ tử đang nằm trên giường, sau khoảng năm phút thì nàng thu tay lại. Ánh mắt mông lung sâu thẳm không rõ nhìn khuôn mặt người đang như ngủ say trước mặt.
Phía bên ngoài bình phong, bốn thân ảnh một già ba trẻ đang ngồi yên tĩnh xung quanh chiếc bàn tròn uống trà. Ánh mắt lo lắng của lão giả râu tóc đã ngã màu thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía sau bình phong như mong chờ điều gì đó.
Tiếng bước chân nhỏ vang lên, Thiên Băng bước ra từ sau bình phong ung dung tiến lại chiếc ghế còn trống ngồi xuống. Quách Khung sư phụ, người từ nãy tới giờ vẫn luôn hướng ánh mắt lo lắng giờ đây thêm một chút hy vọng nữa nhìn về phía Thiên Băng.
- Tiểu Thiên à. Thế nào rồi?
Giọng nói già nua nhưng vẫn còn rất hữu lực rõ ràng vang lên trong không gian yên tĩnh.
- Còn năm ngày.
Vân vê ngón tay trắng trong xinh đẹp, nàng lãnh đạm lên tiếng không rõ cảm xúc.
- Không còn cách gì ư? Tuyết liên hoa đã tuyệt tích từ lâu, ta tìm kiếm năm năm nay cũng không thấy.
Nghe thấy vậy, Quách Khung thất vọng buồn bã nói. Ông đã mời hết tất cả danh y có tiếng, ai ai cũng đều lắc đầu bỏ đi.
- Sư phụ, ngài đừng quá đau lòng, muội ấy đã như vậy năm năm rồi, trước kia chúng ta đã biết trước sau năm năm sẽ như vậy.
Nghe giọng nói buồn bã của sư phụ, Dương Tuấn không đành lòng nói những lời tàn nhẫn nhưng sự thật không thể khác đi.
Vân Tiễn không nói gì chỉ nhìn thoáng qua Phó Hàn Tuyết, rồi cúi đầu không biết suy nghĩ gì xoay xoay ly trà trong tay.
- Không sao. Ngày mai nàng ấy sẽ tỉnh.
Giọng nói lãnh đạm vang lên giữa không khí có vẻ ngột ngạt, Thiên Băng không nhìn ai. Chỉ nói ra lời nói mà nàng cho là đương nhiên nhưng lại khiến một số người còn lại trong phòng không thể bình tĩnh.
- Gì cơ?
- Tiểu Thiên?
Hai giọng nói hơi cao đồng thời vang lên, cho thấy người lên tiếng vẫn đang bất ngờ và mơ hồ không rõ mình vừa nghe thấy điều gì.
- Tiểu Thiên, ý con là con có Tuyết liên hoa, phải không?
Sau khi bình ổn lại suy nghĩ, Quách Khung sư phụ mỉm cười vui vẻ nhìn về phía nữ đồ đệ mà ông yêu thương.
Thấy cái gật đầu của Thiên Băng, ông nhẹ nhõm thở ra một hơi, khuôn mặt trông tươi tỉnh và nụ cười hiền hậu hiện càng rõ nét. Năm năm thời gian ông đã hy vọng đã cố gắng tìm cách chữa trị cho con bé nhưng tất cả đều vô vọng, dù ông không thu nhận con bé làm đệ tử nhưng cũng xem như con gái mà nuôi dưỡng lo lắng suốt mười lăm năm qua. Thấy con bé từ lúc chập chững bước đi dần lớn lên từng ngày, sao ông không yêu không thương không lo lắng đau lòng cho được. Giờ thì ổn rồi, như vậy mới khiến lòng ông không còn bứt rứt khó chịu trong nỗi niềm không yên lòng.
- Sư muội, có đồ tốt mà không chia sẻ nha.
Giọng nói Vân Tiễn có chút ghen tỵ hưng phấn vang lên. Công tử hào hoa phong nhã hàng ngày hắn cố gắng xây dựng giờ biến mất sạch, nhìn thế nào cũng giống tên lưu manh đang nhăm nhe muốn cướp về thứ tốt.
Sao hắn không hưng phấn cho được, lúc nãy thôi, khi vừa nhìn thấy rừng cây hoa Tử phượng kia hắn đã muốn ngất rồi. Phải biết trước kia hắn đã từng ngất đi khi trông thấy những cây xích đào ở viện của nàng trong sơn trang này rồi.
Giờ thêm một rừng Tử phượng trăm năm nay không thấy, hắn thực không biết tiểu sư muội của hắn là cường đại như thế nào hay gặp phải vận may không giới hạn nữa. Những thứ tưởng chừng như tuyệt tích thì từ đâu ra luôn bay về phía nàng vậy, nhìn xem giờ ngay cả Tuyết liên hoa cả ngàn năm không thấy mà trăm năm hoa mới nở một lần, vậy mà nàng giờ cũng có.
- Bỏ cái bản mặt đó của huynh ngay đi nào.
Thiên Băng chưa trả lời mà đã có một giọng nói rét lạnh vang lên. Phó Hàn Tuyết nheo ánh mắt liếc nhìn Vân Tiễn. Cái bản tính không thể thay đổi một chút mà, mặt hiện rõ ý xấu kia hắn thực muốn đánh.
Vân Tiễn rùng mình thu lại ánh mắt, hắn lại quên mất độ nguy hiểm của tam sư đệ này rồi. Sư muội là người tuy lạnh lùng lãnh đạm nhưng rất thoải mái tùy ý với hắn nha, chứ không như cái tên sư đệ phúc hắc âm hiểm này đâu.
Thấy cảnh tượng này, Quách Khung nhìn Vân Tiễn ha ha cười lớn không chừa chút mặt mũi. Dương Tuấn cũng chỉ mỉm cười lắc đầu ung dung uống trà.
- Nhưng..
Giọng nói lãnh đạm lại cất lên làm cho không khí vui vẻ trong phòng như cô đặc ngay tức khắc.
- Có vấn đề gì sao sư muội?
Dương Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Thiên Băng. Bốn đôi mắt cũng hướng về phía nàng nhìn lại.
- Vì không hoạt động thời gian dài, nên nưa người nàng ấy sẽ tạm thời bị tê liệt. Mất khoảng từ một đến ba tháng trị liệu và tự nàng ấy tập luyện cố gắng, lúc ấy mới dần bình phục.
Mọi người gật gật đầu sau khi nghe nàng nói, họ cũng hiểu điều này. Dù năm năm trước có linh đan giữ lại mạng sống nhưng trôi qua thời gian lâu như vậy cũng không thể ngay lập tức trở lại bình thường được.
Chiều dần buông, cái lạnh tăng dần theo thời gian của bóng đêm cận kề. Trong căn phòng được trang trí tinh xảo, hơi nước nóng vờn quanh bao trùm. Thanh Lam Nhã Trúc đang cùng chủ tử mình giúp nữ tử hồng y xinh đẹp trị liệu.
Bên trong bồn nước đen tuyền nghi ngút làn hơi cùng những dược liệu, hồng y nữ tử vẫn yên tĩnh nhắm mắt cùng hơi thở yếu ớt. Nhưng làn da đã không còn tái nhợt nữa mà đã có chút sắc hồng.
Ngồi ở chiếc ghế được đặt phía xa gần cửa sổ, Thiên Băng ánh mắt mông lung sâu thẳm nhìn khoảng không trước mặt như rơi vào hồi ức.
Phó Thanh Tâm, tiểu muội cùng phụ mẫu của tam sư huynh Phó Hàn Tuyết. Nàng nhớ lúc mới gặp nhau, nàng ấy bảy tuổi, đó là một cô bé xinh xắn đáng yêu hoạt bát. Vừa trông thấy "nàng" lúc đó sáu tuổi đã cất lên tiếng gọi ngọt ngào "tiểu muội muội". Dù "nàng" không nói chuyện không cùng chơi chung như những tiểu hài tử khác, nhưng nàng ấy vẫn luôn ở bên dịu dàng xem "nàng" như muội muội tốt.
Nhưng những ngày tháng tốt đẹp qua đi, nhiều điều thay đổi, "nàng" càng ngày càng lãnh đạm lạnh lùng, nàng ấy cũng dần mất đi sự vô lo vô tư vô nghĩ vô cầu. Quan hệ giữa "nàng" và nàng ấy ngày một không tốt, "nàng" đang mới chỉ bước đầu liều mạng tu luyện gây dựng thế lực và liều mạng tìm kiếm cha nương. Còn nàng ấy lại chìm trong sự muốn được nâng niu nuông chiều nịnh bợ rồi tính cách lại trở nên hay ghen ghét đố kỵ.
Nàng biết bản chất của nàng ấy không xấu, còn rất tốt nữa là đằng khác. Một nữ tử yêu hoa cỏ yêu động vật như vậy thì làm sao có thể xấu? Chỉ là lòng có khúc mắc không thể thoát ra, chìm trong ghen tỵ rất khó trở lại như lúc ban đầu..
Dù sao thì nàng ấy cũng không làm điều gì đi quá giới hạn của "nàng". Chỉ hay nói dối cũng như nói xấu ngầm làm điều xấu ngầm nhỏ nhặt tỏ ra ghét "nàng" mà thôi. Nhưng những điều đó cũng đã đủ để khiến các sư huynh của "nàng" bỏ mặc nàng ấy không mặn không nhạt.
Đặc biệt là ca ca ruột Phó Hàn Tuyết của nàng ấy, cũng đã từng yêu thương muội muội như mạng mà chăm sóc bảo vệ. Nhưng thời gian trôi qua sự tùy hứng làm bậy không coi ai ra gì của tiểu muội đã khiến huynh ấy trở nên vô tình lạnh nhạt. Điều này càng khiến nàng ấy đổ lỗi cho "nàng" và ghét "nàng" hơn. Nhưng thật tình là.. "nàng" lúc đó đâu có thời gian quan tâm những điều xảy ra xung quanh. Có thể nói trong đầu "Thiên Băng" lúc đó chỉ có suy nghĩ duy nhất phải cường đại để tìm được cha nương của mình mà thôi.
Sư phụ thấy tất cả, hiểu tất cả nhưng khuyên thế nào, bao bọc ra sao nàng ấy cũng không chịu hiểu ra. Cũng vì tính cách ngày một xấu đi, mà năm năm trước điều khiến sư phụ đau lòng đã đến. Không ai biết chuyện như thế nào, điều gì đã diễn ra, chỉ biết lúc sư phụ và mọi người đến nơi, nàng ấy trên người đã đầy máu, chỉ còn lại hơi thở suy tàn.
"Thiên Băng" lúc đó cũng không cảm thấy điều gì đặc biệt, vì với "nàng" lúc đó chỉ như nhìn thấy người dưng mà thôi. Tam sư huynh cũng không thấy khổ sở, có lẽ lòng huynh ấy cũng đã vô tâm vô phế từ lâu.
Lúc nhận được thư của sư phụ nói Phó Thanh Tâm không còn nhiều thời gian nữa, nàng mơ hồ cảm giác được lòng mình không muốn điều này xảy ra. Trí nhớ khi ở Trái đất cùng trí nhớ của "nàng" lồng vào nhau, khiến nàng quyết định lần trở lại sinh thần sư phụ này sẽ cứu sống nàng ấy.
Lúc nàng ở Trái đất, từ lúc hai mươi tuổi luôn thường mơ thấy một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh mình. Mơ thấy cô gái đó thường chống hai tay ở cằm nhìn nàng ngủ say. Mơ thấy cô ấy thường ở bên giúp đỡ lúc nàng gặp khó khăn nguy hiểm.
Nàng nhớ như in giấc mơ, cô gái đó với ánh mắt dịu dàng hối hận buồn bã, cùng những giọt nước mắt nhìn nàng lúc nàng ngủ say ở cái đêm cuối cùng ở Trái đất kia. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đó cùng nàng ấy Phó Thanh Tâm lồng vào nhau như từ một khuôn đúc ra.
Vì vậy, để muốn tận mắt nhìn thấy người thật, vì muốn nắm bắt lại một chút ấm áp còn in sâu ở những giây phút cuối cùng còn ở Trái đất, nàng trở lại Thanh Tùng sơn trang với mong muốn không để phải hối tiếc điều gì.
Duyên phận giữa người với người trong vô số thế giới con người, đôi khi kỳ diệu mông lung như vậy đó..
Nhìn nữ tử xinh đẹp hơi thở yếu ớt ngủ say, nàng ngay lập tức muốn nhìn thấy đôi mắt to tròn xinh đẹp đó mở ra nhìn mình. Có thể sẽ không còn được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấm áp đó, nhưng thấy nó có ánh sáng không còn nhắm lại im lìm như thế kia là được rồi..
Thực ra uống một chút nước Thanh thuần cũng đủ để cho nàng ấy tỉnh lại. Chỉ là thêm một chút hạt sen sẽ tốt hơn cho cơ thể đã lâu không hoạt động, cũng sẽ tốt cho tu luyện sau này. Bây giờ Thanh Lam Nhã Trúc đang giúp nàng ấy ngâm mình vào nước thuốc cùng hòa một chút nước Thanh Thuần, sẽ giúp ích cho da thịt xương cốt nàng ấy tốt hơn.
Một ngày ở Thanh Tùng sơn trang cứ trôi qua như vậy..
Hết chương.