Bài viết: 107 

Chương 30. Một chút vậy thôi..

- Thưa ngài. Người của Mặc gia cùng Bàng Sanh xin cầu kiến.
Ba người trong phòng nhìn nhau gật đầu hiểu ý, Cao thần y nâng tay vuốt vuốt chòm râu đã bạc, ánh mắt nheo lại trông có vẻ suy nghĩ sâu xa.
- Cho vào đi.
Người hầu ở cửa không một chút dư thừa cảm xúc làm tư thế mời. Chỉ cho phép Mặc gia chủ cùng Bàng Sanh bước vào, những người còn lại ở ngoài cửa chờ.
Vừa bước vào cửa, nhìn thấy có ba người tuổi gần bằng nhau đang ngồi ở đó, Mặc gia chủ cùng Bàng Sanh nhìn nhau có vẻ hơi lo lắng bất an.
- Mặc gia tới đây có chuyện cầu. Xin hỏi Cao thần y là vị nào ạ?
Mặc gia chủ cúi thấp đầu chắp tay lên tiếng, hôm nay vinh dự được gặp thần y là may mắn cỡ nào, cũng là cơ hội để thân quen một chút. Phải biết rằng danh vọng trên đại lục trong giới luyện đan và y thuật của Cao thần y là số một, bất kể ai cũng không dám đắc tội với một nhân vật như vậy.
Hai người ngồi cùng với Cao thần y chắc chắn lai lịch cũng không đơn giản. Trước mắt bọn họ chưa biết ai là Cao thần y nên đành phải lên tiếng hỏi.
- Ta đây. Các ngươi có chuyện gì?
Giọng nói lạnh lùng thoát ra, khác hẳn với sự giảo hoạt và dáng vẻ đáng đánh đòn lúc nãy. Thần y ông đây luôn nổi tiếng là lạnh lùng tiên phong đạo cốt nha.. không thể để mất hình tượng được.
- Ngài là Cao thần y, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được vinh dự gặp mặt.
Bước lên trước chắp tay cúi đầu, Bàng Sanh chớp cơ hội để được Cao thần y chú ý đến.
- Được rồi. Có chuyện gì nói nhanh đi.
Không kiên nhẫn nhìn hai kẻ trước mắt, Cao thần y biết những kẻ này cũng không tốt đẹp gì. Ông không phải kiểu người thích nghe nịnh nọt.
- Vâng.. vâng.. chuyện là con gái tại hạ. Mặc hoàng hậu mấy ngày trước đột nhiên gặp bệnh, Bàng lão sư đây đã chẩn đoán là trúng độc, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra thuốc giải, nương nương hiện giờ ngày càng yếu, kính mong Cao thần y giúp đỡ.
Mặc gia chủ khẩn cầu lên tiếng, trong đời ông ta hôm nay đây có lẽ là ngày thất bại nhất trong đời đi. Nhưng cường giả thì xứng đáng được kính trọng để người khác phải cúi đầu mà.. có lẽ đó chỉ là những điều ông ta ngụy biện cho bản thân thôi, vì cúi đầu trước người khác thế này trong lòng ông ta cảm thấy thực mất mặt.. vì Mặc gia.. ông ta nhịn.
Đứng bên cạnh, Bàng Sanh có vẻ tức giận liếc Mặc gia chủ một cái. Hừ. Dám nói Bàng Sanh này như vậy, không phải ý nói y kém cỏi ư? Thật giỏi cho một Mặc gia chủ, đường đường là một luyện đan sư số một số hai trong Hoa Hạ như ông, vậy mà hắn ta dám khinh thường, để xem sau này ông ta có thể cầu ai. Hừ.
Chỉ một chút chuyện như vậy thôi cũng đã làm hai người này trong lòng sinh ra mâu thuẫn, trên đời này những loại người nhỏ nhen ích kỷ như vậy có lẽ luôn chẳng thể làm nên chuyện gì.
Vẫn ung dung nhìn phản ứng của hai người trước mặt, Cao thần y trong lòng ghét bỏ cực kỳ. Thật là cái tên nhóc Tịnh công tử kia thực đáng ghét mà, khiến ông phải gặp những kẻ này. Đã vậy thì lần này ông đây sẽ vét sạch của các ngươi. Haha.
Nhìn sang hai lão già vẫn đang thoải mái uống trà, xem tất cả chuyện trong phòng như không khí. Haiza.. ông có những tri kỷ thật tốt mà..
- Được rồi. Ta không thể vào cung. Các ngươi tính đi.
Nhanh kết thúc chuyện này thôi. Ông còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Tiểu tử thúi kia thực làm ông tức chết mà, Quách Khung ơi là Quách Khung, ông có đồ đệ thật tốt.
- Vâng.. vâng.. tiểu nhân sẽ sắp xếp. Sẽ không phiền Cao thần y nhiều đâu ạ.
Mặc gia chủ vui mừng ra mặt, chỉ cần Cao thần y chịu giúp đỡ thì tốt rồi. Haha. Tốt rồi.
Được xem như không tồn tại trong phòng, Bàng Sanh ánh mắt hận ý nhìn qua Mặc gia chủ. Tội nghiệp Mặc gia vì lợi ích bản thân mà lại gây thù chuốc oán mà không hay biết. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi..
Đoàn người Mặc gia rời khỏi Đan viên, Bàng Sanh không thèm nói câu nào với Mặc gia chủ bước nhanh đi trước. Người Mặc gia thấy vậy hơi khó hiểu nhưng gia chủ không nói gì nên họ cũng không hỏi nhiều.
- Thưa gia chủ. Người trong cung báo là nương nương cho mời.
Gã hầu người Mặc gia hấp tấp chạy tới trước mặt Mặc gia chủ báo lại, chuyện trong cung luôn không thể chậm trễ.
- Được. Ta cũng đang gấp muốn gặp nương nương. Mọi người về phủ trước đi.
- Vâng. Gia chủ.
* * *
Một chiếc xe ngựa sang trọng được đậu trước khách điếm lớn số hai đô thành, từ cửa chính bước ra lên xe ngựa là một lão giả một thân huyền y tiên phong đạo cốt.
Xe ngựa chạy một đường tới một phủ đệ to lớn, trên tấm biển ở cửa ghi rõ hai chữ Mặc phủ. Cao thần y bước xuống xe khi Mặc gia chủ và đoàn người dường như đã chờ từ sớm.
- Cao thần y đã tới. Xin mời vào.
Nhìn thấy người bước xuống kia, Mặc gia chủ nhanh chân niềm nở tươi cười chào đón. Cao thần y cùng Mặc gia chủ đi đầu vào trong, đi thẳng vào một viện to lớn.
Trong phòng, trên giường lớn một nữ nhân trông có vẻ mệt mỏi đang nằm, vẻ xinh đẹp đã không còn nay chỉ thấy gầy và da nhăn nhúm. Bước vào phòng chỉ có Cao thần y và Mặc gia chủ, nữ nhân trên giường cố gắng chống đỡ thân mình ngồi dậy.
Cơn đau đớn vừa trôi qua khiến thể xác và tinh thần kiệt quệ. Nhưng thần y thì không thể chậm trễ, đây là cơ hội duy nhất để bà ta có thể giải độc.
- Cảm tạ thần y đã tới. Mong ngài giúp đỡ.
Giọng nói hơi suy yếu phát ra, Mặc hoàng hậu giờ đây đâu có thể còn cao cao tại thượng như trước, trước mặt cường giả thực không giám kiêu ngạo làm càn.
Không nói gì ám chỉ người trên giường đưa tay ra, Cao thần y nâng tay lên bắt mạch, khuôn mặt kia nghiêm túc nghiên cứu mạch đập. Ông cũng đang rất tò mò đây, liệu tiểu tử thúi kia có thể có độc dược lợi hại như thế nào.
Thế nhưng đã trôi qua năm phút mà ông cũng phải nhăn mày khó chịu, rốt cuộc đây là độc gì mà ngay cả chính ông cũng chưa từng thấy qua. Phải biết rằng cái danh thần y của ông cũng không phải tự nhiên mà có đâu nha.. trở về phải nghiên cứu thêm mới được. Hiện giờ đành phải nghe theo tên tiểu tử thúi kia vậy.
Thấy chân mày Cao thần y nhăn lại, cả Mặc hoàng hậu và Mặc gia chủ đều thấy lo lắng bồn chồn chờ đợi.
- Độc này rất khó giải, sẽ cần rất nhiều dược liệu quý hiếm.
Thu tay lại lên tiếng phá vỡ không khí có vẻ ngột ngạt. Cao thần y lên tiếng trong ánh mắt mong chờ của hai người kia.
- Cần những gì xin thần y cứ nói. Bao nhiêu ạ?
Mặc gia chủ nhìn người trên giường suy yếu, dù phải cần bao nhiêu Mặc gia cũng sẽ cố gắng.
- Ta đã có sẵn dược liệu và cách giải độc, năm triệu lượng bạc, trong vòng ngày mai các ngươi sẽ được giải độc.
Không suy nghĩ nhiều đưa ra cái giá trên trời, ông híp mắt quan sát nét mặt biến hóa của người trên giường. Từng này đã là ít rồi nha. Hừ.
- Vậy Mặc gia xin mời Cao thần y ở lại quý phủ. Chúng tiểu nhân cần một chút thời gian.
Một đời Mặc gia tích góp cũng chỉ một nửa con số đó, nhưng có nương nương ở đây có lẽ sẽ không phải lo lắng nhiều.
- Còn một điều nữa, hoàng hậu có muốn trở nên xinh đẹp hơn trước?
Vuốt râu ung dung nhìn thẳng vào hai mắt Mặc hoàng hậu. Ngay chính Cao thần y là ông đây cũng thực mong chờ xem thuốc của tên nhóc kia sẽ cho ra hiệu quả như thế nào trong một ngày.
- Cần bao nhiêu ngài cứ nói thẳng.
Bà ta biết con người trước mặt không đơn giản, thuốc của thần y sao có thể rẻ được cơ chứ. Thật sự, điều bà ta cần không chỉ là giải độc, mà còn phải trẻ đẹp để có được ân sủng của đế vương. Không thể già yếu thế này để mọi người chê cười sau lưng được.
- Một triệu lượng.
- Được. Mong thần y hết lòng giúp đỡ.
Tiễn Cao thần y ra cửa và phân phó quản gia sắp xếp chỗ ở, Mặc gia chủ quay lại trong phòng bàn bạc với Mặc hoàng hậu kia.
- Nương nương thấy thế nào?
- Không sao. Đêm nay ta sẽ gom bạc đủ, hoàng thượng lúc nãy trước khi ta ra cung cũng đã hứa sẽ hỗ trợ, cha đừng lo.
- Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi.
Khuôn mặt Mặc gia chủ thoáng nhẹ nhõm đi, Mặc gia đông người cần chi tiêu rất nhiều bạc, mấy năm nay thu về cũng không ổn định, vừa rồi Hiên các lại mất đi nên thực sự Mặc gia hiện tại rất thiếu thốn.
Không muốn nhìn vẻ mặt bây giờ của cha mình, Mặc hoàng hậu nằm xuống nhắm mắt lại mệt mỏi. Vì Gia tộc tình thân là gì cơ chứ? Đối với bà ta tình thân trong gia tộc từ lâu đã nguội lạnh, nhưng để đạt được địa vị danh vọng chỉ có gia tộc mạnh mẽ mới đủ hậu thuẫn nàng đi lên. Chỉ có vậy..
Trong một đêm Mặc gia bận rộn gom bạc, người của Mặc hoàng hậu cũng vào cung gặp hoàng đế xin hỗ trợ. Sáng ngày hôm sau rốt cục Mặc gia gom được ba triệu lượng, hoàng đế gửi lời hỏi thăm an ủi đến Mặc hoàng hậu cũng phái người đưa đến một triệu lượng. Còn lại hai triệu lượng thì là số tiền mà Mặc hoàng hậu gom góp cả đời giờ cũng phải cắn răng lấy ra.
Bảo người làm chuẩn bị nước nóng, Cao thần y đưa thuốc giải độc ra.
- Đây là giải dược, hoàng hậu hãy uống nó và ngâm mình trong nước nóng hai canh giờ (bốn tiếng). Quá trình sẽ có chút thống khổ, hy vọng hoàng hậu có thể vượt qua.
- Được. Xin mời thần y ra đại sảnh.
Nhìn hai thân ảnh bước ra khỏi phòng, Mặc hoàng hậu không chần chừ nữa.
Để giải được độc dược trong người, sự đau đớn thống khổ phải trải qua đâu chỉ là một chút, cho bà ta nếm trải một chút những đau đớn quằn quại mà Thiên Băng đã từng phải trải qua. Đây mới chỉ là một chút thôi.. mới chỉ là một chút thôi.. Làm sao có thể so sánh được với những điều Thiên Băng đã từng gánh chịu? Tất cả chỉ mới bắt đầu..
Hết chương.
Ba người trong phòng nhìn nhau gật đầu hiểu ý, Cao thần y nâng tay vuốt vuốt chòm râu đã bạc, ánh mắt nheo lại trông có vẻ suy nghĩ sâu xa.
- Cho vào đi.
Người hầu ở cửa không một chút dư thừa cảm xúc làm tư thế mời. Chỉ cho phép Mặc gia chủ cùng Bàng Sanh bước vào, những người còn lại ở ngoài cửa chờ.
Vừa bước vào cửa, nhìn thấy có ba người tuổi gần bằng nhau đang ngồi ở đó, Mặc gia chủ cùng Bàng Sanh nhìn nhau có vẻ hơi lo lắng bất an.
- Mặc gia tới đây có chuyện cầu. Xin hỏi Cao thần y là vị nào ạ?
Mặc gia chủ cúi thấp đầu chắp tay lên tiếng, hôm nay vinh dự được gặp thần y là may mắn cỡ nào, cũng là cơ hội để thân quen một chút. Phải biết rằng danh vọng trên đại lục trong giới luyện đan và y thuật của Cao thần y là số một, bất kể ai cũng không dám đắc tội với một nhân vật như vậy.
Hai người ngồi cùng với Cao thần y chắc chắn lai lịch cũng không đơn giản. Trước mắt bọn họ chưa biết ai là Cao thần y nên đành phải lên tiếng hỏi.
- Ta đây. Các ngươi có chuyện gì?
Giọng nói lạnh lùng thoát ra, khác hẳn với sự giảo hoạt và dáng vẻ đáng đánh đòn lúc nãy. Thần y ông đây luôn nổi tiếng là lạnh lùng tiên phong đạo cốt nha.. không thể để mất hình tượng được.
- Ngài là Cao thần y, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được vinh dự gặp mặt.
Bước lên trước chắp tay cúi đầu, Bàng Sanh chớp cơ hội để được Cao thần y chú ý đến.
- Được rồi. Có chuyện gì nói nhanh đi.
Không kiên nhẫn nhìn hai kẻ trước mắt, Cao thần y biết những kẻ này cũng không tốt đẹp gì. Ông không phải kiểu người thích nghe nịnh nọt.
- Vâng.. vâng.. chuyện là con gái tại hạ. Mặc hoàng hậu mấy ngày trước đột nhiên gặp bệnh, Bàng lão sư đây đã chẩn đoán là trúng độc, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra thuốc giải, nương nương hiện giờ ngày càng yếu, kính mong Cao thần y giúp đỡ.
Mặc gia chủ khẩn cầu lên tiếng, trong đời ông ta hôm nay đây có lẽ là ngày thất bại nhất trong đời đi. Nhưng cường giả thì xứng đáng được kính trọng để người khác phải cúi đầu mà.. có lẽ đó chỉ là những điều ông ta ngụy biện cho bản thân thôi, vì cúi đầu trước người khác thế này trong lòng ông ta cảm thấy thực mất mặt.. vì Mặc gia.. ông ta nhịn.
Đứng bên cạnh, Bàng Sanh có vẻ tức giận liếc Mặc gia chủ một cái. Hừ. Dám nói Bàng Sanh này như vậy, không phải ý nói y kém cỏi ư? Thật giỏi cho một Mặc gia chủ, đường đường là một luyện đan sư số một số hai trong Hoa Hạ như ông, vậy mà hắn ta dám khinh thường, để xem sau này ông ta có thể cầu ai. Hừ.
Chỉ một chút chuyện như vậy thôi cũng đã làm hai người này trong lòng sinh ra mâu thuẫn, trên đời này những loại người nhỏ nhen ích kỷ như vậy có lẽ luôn chẳng thể làm nên chuyện gì.
Vẫn ung dung nhìn phản ứng của hai người trước mặt, Cao thần y trong lòng ghét bỏ cực kỳ. Thật là cái tên nhóc Tịnh công tử kia thực đáng ghét mà, khiến ông phải gặp những kẻ này. Đã vậy thì lần này ông đây sẽ vét sạch của các ngươi. Haha.
Nhìn sang hai lão già vẫn đang thoải mái uống trà, xem tất cả chuyện trong phòng như không khí. Haiza.. ông có những tri kỷ thật tốt mà..
- Được rồi. Ta không thể vào cung. Các ngươi tính đi.
Nhanh kết thúc chuyện này thôi. Ông còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Tiểu tử thúi kia thực làm ông tức chết mà, Quách Khung ơi là Quách Khung, ông có đồ đệ thật tốt.
- Vâng.. vâng.. tiểu nhân sẽ sắp xếp. Sẽ không phiền Cao thần y nhiều đâu ạ.
Mặc gia chủ vui mừng ra mặt, chỉ cần Cao thần y chịu giúp đỡ thì tốt rồi. Haha. Tốt rồi.
Được xem như không tồn tại trong phòng, Bàng Sanh ánh mắt hận ý nhìn qua Mặc gia chủ. Tội nghiệp Mặc gia vì lợi ích bản thân mà lại gây thù chuốc oán mà không hay biết. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi..
Đoàn người Mặc gia rời khỏi Đan viên, Bàng Sanh không thèm nói câu nào với Mặc gia chủ bước nhanh đi trước. Người Mặc gia thấy vậy hơi khó hiểu nhưng gia chủ không nói gì nên họ cũng không hỏi nhiều.
- Thưa gia chủ. Người trong cung báo là nương nương cho mời.
Gã hầu người Mặc gia hấp tấp chạy tới trước mặt Mặc gia chủ báo lại, chuyện trong cung luôn không thể chậm trễ.
- Được. Ta cũng đang gấp muốn gặp nương nương. Mọi người về phủ trước đi.
- Vâng. Gia chủ.
* * *
Một chiếc xe ngựa sang trọng được đậu trước khách điếm lớn số hai đô thành, từ cửa chính bước ra lên xe ngựa là một lão giả một thân huyền y tiên phong đạo cốt.
Xe ngựa chạy một đường tới một phủ đệ to lớn, trên tấm biển ở cửa ghi rõ hai chữ Mặc phủ. Cao thần y bước xuống xe khi Mặc gia chủ và đoàn người dường như đã chờ từ sớm.
- Cao thần y đã tới. Xin mời vào.
Nhìn thấy người bước xuống kia, Mặc gia chủ nhanh chân niềm nở tươi cười chào đón. Cao thần y cùng Mặc gia chủ đi đầu vào trong, đi thẳng vào một viện to lớn.
Trong phòng, trên giường lớn một nữ nhân trông có vẻ mệt mỏi đang nằm, vẻ xinh đẹp đã không còn nay chỉ thấy gầy và da nhăn nhúm. Bước vào phòng chỉ có Cao thần y và Mặc gia chủ, nữ nhân trên giường cố gắng chống đỡ thân mình ngồi dậy.
Cơn đau đớn vừa trôi qua khiến thể xác và tinh thần kiệt quệ. Nhưng thần y thì không thể chậm trễ, đây là cơ hội duy nhất để bà ta có thể giải độc.
- Cảm tạ thần y đã tới. Mong ngài giúp đỡ.
Giọng nói hơi suy yếu phát ra, Mặc hoàng hậu giờ đây đâu có thể còn cao cao tại thượng như trước, trước mặt cường giả thực không giám kiêu ngạo làm càn.
Không nói gì ám chỉ người trên giường đưa tay ra, Cao thần y nâng tay lên bắt mạch, khuôn mặt kia nghiêm túc nghiên cứu mạch đập. Ông cũng đang rất tò mò đây, liệu tiểu tử thúi kia có thể có độc dược lợi hại như thế nào.
Thế nhưng đã trôi qua năm phút mà ông cũng phải nhăn mày khó chịu, rốt cuộc đây là độc gì mà ngay cả chính ông cũng chưa từng thấy qua. Phải biết rằng cái danh thần y của ông cũng không phải tự nhiên mà có đâu nha.. trở về phải nghiên cứu thêm mới được. Hiện giờ đành phải nghe theo tên tiểu tử thúi kia vậy.
Thấy chân mày Cao thần y nhăn lại, cả Mặc hoàng hậu và Mặc gia chủ đều thấy lo lắng bồn chồn chờ đợi.
- Độc này rất khó giải, sẽ cần rất nhiều dược liệu quý hiếm.
Thu tay lại lên tiếng phá vỡ không khí có vẻ ngột ngạt. Cao thần y lên tiếng trong ánh mắt mong chờ của hai người kia.
- Cần những gì xin thần y cứ nói. Bao nhiêu ạ?
Mặc gia chủ nhìn người trên giường suy yếu, dù phải cần bao nhiêu Mặc gia cũng sẽ cố gắng.
- Ta đã có sẵn dược liệu và cách giải độc, năm triệu lượng bạc, trong vòng ngày mai các ngươi sẽ được giải độc.
Không suy nghĩ nhiều đưa ra cái giá trên trời, ông híp mắt quan sát nét mặt biến hóa của người trên giường. Từng này đã là ít rồi nha. Hừ.
- Vậy Mặc gia xin mời Cao thần y ở lại quý phủ. Chúng tiểu nhân cần một chút thời gian.
Một đời Mặc gia tích góp cũng chỉ một nửa con số đó, nhưng có nương nương ở đây có lẽ sẽ không phải lo lắng nhiều.
- Còn một điều nữa, hoàng hậu có muốn trở nên xinh đẹp hơn trước?
Vuốt râu ung dung nhìn thẳng vào hai mắt Mặc hoàng hậu. Ngay chính Cao thần y là ông đây cũng thực mong chờ xem thuốc của tên nhóc kia sẽ cho ra hiệu quả như thế nào trong một ngày.
- Cần bao nhiêu ngài cứ nói thẳng.
Bà ta biết con người trước mặt không đơn giản, thuốc của thần y sao có thể rẻ được cơ chứ. Thật sự, điều bà ta cần không chỉ là giải độc, mà còn phải trẻ đẹp để có được ân sủng của đế vương. Không thể già yếu thế này để mọi người chê cười sau lưng được.
- Một triệu lượng.
- Được. Mong thần y hết lòng giúp đỡ.
Tiễn Cao thần y ra cửa và phân phó quản gia sắp xếp chỗ ở, Mặc gia chủ quay lại trong phòng bàn bạc với Mặc hoàng hậu kia.
- Nương nương thấy thế nào?
- Không sao. Đêm nay ta sẽ gom bạc đủ, hoàng thượng lúc nãy trước khi ta ra cung cũng đã hứa sẽ hỗ trợ, cha đừng lo.
- Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi.
Khuôn mặt Mặc gia chủ thoáng nhẹ nhõm đi, Mặc gia đông người cần chi tiêu rất nhiều bạc, mấy năm nay thu về cũng không ổn định, vừa rồi Hiên các lại mất đi nên thực sự Mặc gia hiện tại rất thiếu thốn.
Không muốn nhìn vẻ mặt bây giờ của cha mình, Mặc hoàng hậu nằm xuống nhắm mắt lại mệt mỏi. Vì Gia tộc tình thân là gì cơ chứ? Đối với bà ta tình thân trong gia tộc từ lâu đã nguội lạnh, nhưng để đạt được địa vị danh vọng chỉ có gia tộc mạnh mẽ mới đủ hậu thuẫn nàng đi lên. Chỉ có vậy..
Trong một đêm Mặc gia bận rộn gom bạc, người của Mặc hoàng hậu cũng vào cung gặp hoàng đế xin hỗ trợ. Sáng ngày hôm sau rốt cục Mặc gia gom được ba triệu lượng, hoàng đế gửi lời hỏi thăm an ủi đến Mặc hoàng hậu cũng phái người đưa đến một triệu lượng. Còn lại hai triệu lượng thì là số tiền mà Mặc hoàng hậu gom góp cả đời giờ cũng phải cắn răng lấy ra.
Bảo người làm chuẩn bị nước nóng, Cao thần y đưa thuốc giải độc ra.
- Đây là giải dược, hoàng hậu hãy uống nó và ngâm mình trong nước nóng hai canh giờ (bốn tiếng). Quá trình sẽ có chút thống khổ, hy vọng hoàng hậu có thể vượt qua.
- Được. Xin mời thần y ra đại sảnh.
Nhìn hai thân ảnh bước ra khỏi phòng, Mặc hoàng hậu không chần chừ nữa.
Để giải được độc dược trong người, sự đau đớn thống khổ phải trải qua đâu chỉ là một chút, cho bà ta nếm trải một chút những đau đớn quằn quại mà Thiên Băng đã từng phải trải qua. Đây mới chỉ là một chút thôi.. mới chỉ là một chút thôi.. Làm sao có thể so sánh được với những điều Thiên Băng đã từng gánh chịu? Tất cả chỉ mới bắt đầu..
Hết chương.
Chỉnh sửa cuối: