Bài viết: 107 

Chương 10. Trở về Hàn gia

Chương 10. Trở về Hàn gia
- Diễm. Đã điều tra được chưa?
Đại thiếu gia Nam Cung Phi nhìn Hàn Diễm lên tiếng hỏi.
- Không có tin tức gì.. chỉ biết lúc đó hai gia gia vào thư phòng nói chuyện và mười năm qua trở thành như bây giờ.
Hàn Diễm lắc đầu trả lời. Hắn cũng rất đau đầu vì chuyện này, nhìn hai người trước mặt ánh mắt hắn hiện lên sự kiên quyết. Dù bất kể lý do gì thì hắn cũng sẽ cố gắng bảo vệ những điều những người hắn quý trọng của cả hai gia tộc.
Cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, mỗi người đều nhìn xa xăm theo đuổi suy nghĩ của bản thân.
- Đã mười năm rồi.. chuyện gì đã khiến cho hai gia gia phải như vậy cơ chứ? Thế còn một nhà nhị bá của ngươi thì sao?
Nam Cung Phi phục hồi tinh thần lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
- Đã bắt đầu có những hành động mờ ám. Ta thực thất vọng về bọn họ.
Hàn Diễm buồn bã trả lời. Dù sao cũng đã từng có những ngày tháng gia đình vui vẻ biết bao khi ở bên nhau.
- Lòng tham của con người luôn đáng sợ.
Nam Cung Nhã cảm thán. Dù trên đời này người một nhà tranh đấu là chuyện rất bình thường. Nhưng xảy đến với gia đình mình lại là chuyện khác, trong khi tất cả đều cùng cha cùng mẹ sinh ra.
- Thực xin lỗi Diễm, Hân. Lúc đó ta không kiềm chế được khi người chi thứ kia đi cùng Hàn Minh Châu châm chọc Nam Cung gia nên đã đánh hắn, dù ta bị vu oan là người giết hắn, nhưng ta cũng có lỗi khi khiến hai gia tộc càng thêm căng thẳng.
Nhớ lại lúc đó Nam Cung Phi thấy bản thân thật không biết kiềm chế.
- Thực ra cả hai gia gia đều biết điều này nhưng vẫn cứng đầu không ai chịu nhường ai, không trách ngươi được Phi à.
Hàn Ngọc Hân lên tiếng, không muốn Nam Cung Phi suy nghĩ nhiều. Là sơ suất của tất cả khi để Hàn Minh Châu lợi dụng.
- Nhưng mà Diễm, Hân này. Ta muốn hỏi hai ngươi câu này lâu rồi nhưng vẫn e ngại.
- Ukm.. ngươi nói đi Nhã.
- Ta nhớ là đã lâu rồi các người không nhớ gì đến Thiên Băng cả ư?
Nam Cung Nhã thực sự vẫn còn rất nhớ cô bé Thiên Băng thông minh xinh đẹp đáng yêu như thiên thần trước kia.
Ba người còn lại trong phòng ngẩn ra, mỗi người không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng tất cả đều rất bất ngờ với câu hỏi của Nam Cung Nhã.
Hàn Diễm nhăn mi lại suy nghĩ, hắn hiển nhiên đã quên mất tiểu muội của ngũ thúc này, đã từ lâu rồi hắn không còn ấn tượng gì nữa. Dù sao nàng cũng có rất nhiều tiếng đồn không tốt như vậy, nên hắn cũng dần quên đi.
- Ta cũng rất tò mò, tại sao lâu như vậy rồi cũng không thấy Thiên Băng xuất hiện ở bất kỳ cuộc gặp gỡ hay yến hội nào, nhưng bên ngoài vẫn có lời đồn đại về nàng là phế vật không học vấn không nghề nghiệp. Và Hàn gia các người vẫn để yên cho tin đồn lan rộng và lưu truyền ai ai ở đô thành cũng biết cho đến nay.
Nam Cung Nhã nàng thực lòng yêu thích Thiên Băng, cũng thực nhớ và hoài niệm. Khi nghe những tin đồn đó nàng đã rất đau lòng và muốn đến hỏi Hàn Ngọc Hân thực hư nhưng cuối cùng e ngại chuyện hai gia tộc nên không đề cập đến. Cũng đã mấy năm trôi qua không biết cô bé Thiên Băng đó giờ như thế nào.
Những điều Nam Cung Nhã nói ra làm mọi người phải suy nghĩ, tại sao dường như không còn ai nhớ tới.
- Nhã tỷ.. ta thực cũng không nhớ tới nàng. Đúng là một nhị ca như ta thật sơ sót, cũng đã từ rất lâu rồi ta chưa gặp muội ấy.
Có lẽ cũng năm năm rồi không gặp đi, Hàn Diễm hắn cũng không còn nhớ có một tam muội như vậy.
Chỉ lắng nghe những điều mọi người nói Hàn Ngọc Hân cũng im lặng không lên tiếng.
- Được rồi chuyện này chắc là muội ấy không muốn gặp mọi người. Nhưng Diễm à có lẽ từ giờ ngươi nên tìm hiểu và quan tâm nàng một chút.
Cảm thấy không khí có chút không thích hợp. Nam Cung Phi nhìn Hàn Ngọc Hân một lát rồi lên tiếng nói cho qua chuyện này.
- Ừm.. ta cũng nghĩ vậy.
Chắc là ký ức lúc đó của Hàn Diễm hắn còn ham chơi không rõ, nên lúc trưởng thành hơn rồi hắn cũng quên về tam muội này.
Nam Cung Nhã thấy mọi người như vậy cũng không lên tiếng nữa, nhưng nàng vẫn cảm thấy Ngọc Hân khi nhắc tới Thiên Băng có điểm hơi kỳ lạ. Mà thôi chắc do nàng suy nghĩ nhiều.
* * *
Quay lại với Thiên Băng lúc này. Nàng không biết đã bị mấy người kia nhớ thương, vẫn ung dung dùng điểm tâm và uống trà tại phòng đặc biệt của Đan Viên. Mà dù biết thì chắc nàng cũng không quan tâm.
- Đi thôi.
Lười biếng đứng dậy ung dung bước ra khỏi phòng. Nàng muốn về nghỉ ngơi rồi.
Từ lúc bước ra khỏi phòng có một ánh mắt luôn luôn nhìn nàng, mặc dù biết nhưng Thiên Băng cũng mặc kệ.
Thu hồi ánh mắt nhìn ra phía cửa lớn Đan Viên, người vừa luôn nhìn chăm chú Thiên Băng chính là Dạ Luân nhị hoàng tử Đông Hàn quốc. Hắn trầm tư suy nghĩ về thân ảnh vừa rồi, nữ tử kia rất đặc biệt cuốn hút khiến hắn không thể rời mắt khỏi nàng.
Sau khi rời khỏi Đan viên Thiên Băng lập tức quay trở về Hàn phủ. Thanh nhi nhìn thấy tiểu thư nhà nàng trở về liền vui mừng hớn hở.
Mỗi khi tiểu thư ra ngoài luôn liền mấy ngày mới trở lại, Thanh nhi nàng thực luôn muốn ở bên tiểu thư không rời, nhìn thấy tiểu thư bình an trở lại nàng cũng an lòng và thực vui vẻ. Tiểu thư còn trở lại cùng hai tỷ tỷ nữa, dù sao cũng không phải lần đầu gặp mặt nên..
- Thanh nhi có nhớ Nhã Trúc tỷ tỷ không nào?
Nhã Trúc toét miệng cười hớn hở véo má Thanh nhi khi gặp mặt.
- Nhã Trúc tỷ xấu xa muội không nhớ tỷ đâu.
Thanh nhi rất buồn bực khi mỗi lần Nhã Trúc tỷ luôn nhanh tay hơn véo má nàng làm nàng không kịp thời tránh.
- Xem nào xem nào mới một thời gian không gặp ai dạy hư muội rồi hả. Dám nói tỷ xấu xa.
Nhã Trúc thay đổi phương thức ôm lấy Thanh nhi cù nàng cười đến chảy nước mắt. Lại một hồi như hai chú mèo con đùa giỡn ồn ào quậy phá, làm cho tiểu viện hẻo lánh mấy ngày nay vắng vẻ giờ có sức sống hẳn lên.
Thanh Lam nhìn cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ hiện lên ý cười trong mắt. Nhã Trúc thực yêu thích nha đầu Thanh nhi này, có lẽ cũng xem như tỷ muội tốt đi.
Nhìn một màn trước mắt Thiên Băng lại nhớ tới Vy Vy với nàng của kiếp trước. Ánh mắt lại hiện lên một chút đau lòng hoài niệm, hy vọng các nàng sẽ mãi luôn vui vẻ như vậy.. không như nàng..
Nghĩ đến lúc nãy ánh mắt Thanh nhi rực rỡ khi thấy mình. Thiên Băng trong đầu làm ra quyết định.
Tối đến trong tiểu viện yên tĩnh. Trong phòng với bốn thân ảnh đang trong không khí có chút lạ kỳ. Thiên Băng nhìn chăm chú Thanh nhi đứng trước mặt mình.
- Thanh nhi.. ngươi có muốn luôn ở bên cạnh ta và mạnh mẽ hơn không?
Thanh nhi đang bối rối dưới cái nhìn không rõ của tiểu thư thì đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe tiểu thư hỏi. Nàng thực muốn.
- Tiểu thư. Thanh nhi muốn mạnh mẽ hơn.
Không do dự quỳ xuống trước mặt nàng, Thanh nhi thật cũng có lúc đã trở nên trưởng thành hơn.
- Dù khó khăn khổ sở thế nào cũng chịu được?
Nhìn cô bé vẫn còn chỉ mười bốn tuổi thanh thuần, Thiên Băng thực không nỡ phá vỡ sự đơn thuần đó. Nhưng người bên nàng không thể là kẻ yếu, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
- Thanh nhi cam tâm tình nguyện. Xin tiểu thư cho phép.
Có lẽ nên như vậy, Thanh nhi cần trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn để có thể tự bảo vệ bản thân.
- Thanh Lam. Ngày mai gọi người đến đưa Thanh nhi vào Thiên môn.
- Vâng.. tiểu thư.
Thanh Lam và Nhã Trúc nhìn sự kiên quyết của Thanh nhi mà lo lắng. Thiên môn nơi như địa ngục đó, nhưng không còn cách nào, dù sao các nàng cũng đã từng ở nơi đó đi ra. Mong là Thanh nhi lúc ra ngoài vẫn còn sống sót.
- Được rồi. Tất cả ra ngoài đi.
Sau khi cho các nàng ra ngoài Thiên Băng liền vào không gian ngọc bội. Đã mấy ngày nàng không vào đây rồi.
- "Nàng" kia thật cường đại, so với ngươi đúng thật là yêu nghiệt.
Vừa vào tới là nghe thấy giọng nói âm dương quái khí của Kim Phượng. Thiên Băng cũng lãnh đạm chả quan tâm. Vì không muốn nghe Kim Phượng lảm nhảm mà mấy ngày qua nàng đã cắt liên cùng ngọc bội. Có lẽ vì vậy mà Kim Phượng nhìn thấy nàng liền khó chịu như vậy.
- Ngươi vẫn muốn tìm Tuyết Phượng yêu hồ?
- Điều gì ta đã hứa thì sẽ không nuốt lời.
Kim Phượng nhìn Thiên Băng không nói gì nữa, con người yêu nghiệt này đúng là không thể làm người ta ghét nổi mà. Cũng rất bá đạo và thực khó nắm bắt suy nghĩ của nàng. Chả đáng yêu giống mình gì cả.
Thiên Băng không nhìn Kim Phượng nữa mà bước vào lầu các, tiến thẳng lên lầu hai, đã có thêm ba cánh cửa nữa được mở. Chẳng lẽ vì nàng thăng cấp. Không chần chừ bước vào, trong phòng là những dãy hàng như trong thư viện vậy, những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn.
Nhìn một phòng rộng lớn chứa sách nàng cất bước ra và vào hai phòng đã mở khác. Bên trong một phòng khác cũng là sách, tiến đến mở ra xem một quyển bất kỳ, bên trong là trận pháp và cách hóa giải. Vào phòng cuối đã mở kia là phòng luyện đan, một đan lô đã được chuẩn bị sẵn đặt ở kia. Nhìn hoa văn phức tạp cổ xưa bên ngoài đan lô nàng nghĩ đan lô này chắc chắn có lai lịch không đơn giản. Trước tiên nàng nên luyện chế đan dược thuần thục thật tốt trước đã.
Mấy ngày nghỉ ngơi ở Thiên các vì lười biếng không muốn làm gì, nàng đã lấy mấy quyển luyện đan, đan phương, luyện dược, độc dược trong ngọc bội ra đọc hết tất cả. Nhìn những đan phương mà nàng thực muốn ngay lập tức luyện chế ra được, hiệu quả quá thần kỳ so với những điều nàng biết từ Trái đất đi.
Hiện giờ quay trở lại Hàn gia nàng muốn hảo hảo học luyện đan thật tốt. Nàng yêu y thuật nhưng cũng rất yêu tiền nha, đan dược bán ra rất rất có lời luôn, phải chuyên tâm vào việc này hơn mới được..
- Diễm. Đã điều tra được chưa?
Đại thiếu gia Nam Cung Phi nhìn Hàn Diễm lên tiếng hỏi.
- Không có tin tức gì.. chỉ biết lúc đó hai gia gia vào thư phòng nói chuyện và mười năm qua trở thành như bây giờ.
Hàn Diễm lắc đầu trả lời. Hắn cũng rất đau đầu vì chuyện này, nhìn hai người trước mặt ánh mắt hắn hiện lên sự kiên quyết. Dù bất kể lý do gì thì hắn cũng sẽ cố gắng bảo vệ những điều những người hắn quý trọng của cả hai gia tộc.
Cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, mỗi người đều nhìn xa xăm theo đuổi suy nghĩ của bản thân.
- Đã mười năm rồi.. chuyện gì đã khiến cho hai gia gia phải như vậy cơ chứ? Thế còn một nhà nhị bá của ngươi thì sao?
Nam Cung Phi phục hồi tinh thần lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
- Đã bắt đầu có những hành động mờ ám. Ta thực thất vọng về bọn họ.
Hàn Diễm buồn bã trả lời. Dù sao cũng đã từng có những ngày tháng gia đình vui vẻ biết bao khi ở bên nhau.
- Lòng tham của con người luôn đáng sợ.
Nam Cung Nhã cảm thán. Dù trên đời này người một nhà tranh đấu là chuyện rất bình thường. Nhưng xảy đến với gia đình mình lại là chuyện khác, trong khi tất cả đều cùng cha cùng mẹ sinh ra.
- Thực xin lỗi Diễm, Hân. Lúc đó ta không kiềm chế được khi người chi thứ kia đi cùng Hàn Minh Châu châm chọc Nam Cung gia nên đã đánh hắn, dù ta bị vu oan là người giết hắn, nhưng ta cũng có lỗi khi khiến hai gia tộc càng thêm căng thẳng.
Nhớ lại lúc đó Nam Cung Phi thấy bản thân thật không biết kiềm chế.
- Thực ra cả hai gia gia đều biết điều này nhưng vẫn cứng đầu không ai chịu nhường ai, không trách ngươi được Phi à.
Hàn Ngọc Hân lên tiếng, không muốn Nam Cung Phi suy nghĩ nhiều. Là sơ suất của tất cả khi để Hàn Minh Châu lợi dụng.
- Nhưng mà Diễm, Hân này. Ta muốn hỏi hai ngươi câu này lâu rồi nhưng vẫn e ngại.
- Ukm.. ngươi nói đi Nhã.
- Ta nhớ là đã lâu rồi các người không nhớ gì đến Thiên Băng cả ư?
Nam Cung Nhã thực sự vẫn còn rất nhớ cô bé Thiên Băng thông minh xinh đẹp đáng yêu như thiên thần trước kia.
Ba người còn lại trong phòng ngẩn ra, mỗi người không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng tất cả đều rất bất ngờ với câu hỏi của Nam Cung Nhã.
Hàn Diễm nhăn mi lại suy nghĩ, hắn hiển nhiên đã quên mất tiểu muội của ngũ thúc này, đã từ lâu rồi hắn không còn ấn tượng gì nữa. Dù sao nàng cũng có rất nhiều tiếng đồn không tốt như vậy, nên hắn cũng dần quên đi.
- Ta cũng rất tò mò, tại sao lâu như vậy rồi cũng không thấy Thiên Băng xuất hiện ở bất kỳ cuộc gặp gỡ hay yến hội nào, nhưng bên ngoài vẫn có lời đồn đại về nàng là phế vật không học vấn không nghề nghiệp. Và Hàn gia các người vẫn để yên cho tin đồn lan rộng và lưu truyền ai ai ở đô thành cũng biết cho đến nay.
Nam Cung Nhã nàng thực lòng yêu thích Thiên Băng, cũng thực nhớ và hoài niệm. Khi nghe những tin đồn đó nàng đã rất đau lòng và muốn đến hỏi Hàn Ngọc Hân thực hư nhưng cuối cùng e ngại chuyện hai gia tộc nên không đề cập đến. Cũng đã mấy năm trôi qua không biết cô bé Thiên Băng đó giờ như thế nào.
Những điều Nam Cung Nhã nói ra làm mọi người phải suy nghĩ, tại sao dường như không còn ai nhớ tới.
- Nhã tỷ.. ta thực cũng không nhớ tới nàng. Đúng là một nhị ca như ta thật sơ sót, cũng đã từ rất lâu rồi ta chưa gặp muội ấy.
Có lẽ cũng năm năm rồi không gặp đi, Hàn Diễm hắn cũng không còn nhớ có một tam muội như vậy.
Chỉ lắng nghe những điều mọi người nói Hàn Ngọc Hân cũng im lặng không lên tiếng.
- Được rồi chuyện này chắc là muội ấy không muốn gặp mọi người. Nhưng Diễm à có lẽ từ giờ ngươi nên tìm hiểu và quan tâm nàng một chút.
Cảm thấy không khí có chút không thích hợp. Nam Cung Phi nhìn Hàn Ngọc Hân một lát rồi lên tiếng nói cho qua chuyện này.
- Ừm.. ta cũng nghĩ vậy.
Chắc là ký ức lúc đó của Hàn Diễm hắn còn ham chơi không rõ, nên lúc trưởng thành hơn rồi hắn cũng quên về tam muội này.
Nam Cung Nhã thấy mọi người như vậy cũng không lên tiếng nữa, nhưng nàng vẫn cảm thấy Ngọc Hân khi nhắc tới Thiên Băng có điểm hơi kỳ lạ. Mà thôi chắc do nàng suy nghĩ nhiều.
* * *
Quay lại với Thiên Băng lúc này. Nàng không biết đã bị mấy người kia nhớ thương, vẫn ung dung dùng điểm tâm và uống trà tại phòng đặc biệt của Đan Viên. Mà dù biết thì chắc nàng cũng không quan tâm.
- Đi thôi.
Lười biếng đứng dậy ung dung bước ra khỏi phòng. Nàng muốn về nghỉ ngơi rồi.
Từ lúc bước ra khỏi phòng có một ánh mắt luôn luôn nhìn nàng, mặc dù biết nhưng Thiên Băng cũng mặc kệ.
Thu hồi ánh mắt nhìn ra phía cửa lớn Đan Viên, người vừa luôn nhìn chăm chú Thiên Băng chính là Dạ Luân nhị hoàng tử Đông Hàn quốc. Hắn trầm tư suy nghĩ về thân ảnh vừa rồi, nữ tử kia rất đặc biệt cuốn hút khiến hắn không thể rời mắt khỏi nàng.
Sau khi rời khỏi Đan viên Thiên Băng lập tức quay trở về Hàn phủ. Thanh nhi nhìn thấy tiểu thư nhà nàng trở về liền vui mừng hớn hở.
Mỗi khi tiểu thư ra ngoài luôn liền mấy ngày mới trở lại, Thanh nhi nàng thực luôn muốn ở bên tiểu thư không rời, nhìn thấy tiểu thư bình an trở lại nàng cũng an lòng và thực vui vẻ. Tiểu thư còn trở lại cùng hai tỷ tỷ nữa, dù sao cũng không phải lần đầu gặp mặt nên..
- Thanh nhi có nhớ Nhã Trúc tỷ tỷ không nào?
Nhã Trúc toét miệng cười hớn hở véo má Thanh nhi khi gặp mặt.
- Nhã Trúc tỷ xấu xa muội không nhớ tỷ đâu.
Thanh nhi rất buồn bực khi mỗi lần Nhã Trúc tỷ luôn nhanh tay hơn véo má nàng làm nàng không kịp thời tránh.
- Xem nào xem nào mới một thời gian không gặp ai dạy hư muội rồi hả. Dám nói tỷ xấu xa.
Nhã Trúc thay đổi phương thức ôm lấy Thanh nhi cù nàng cười đến chảy nước mắt. Lại một hồi như hai chú mèo con đùa giỡn ồn ào quậy phá, làm cho tiểu viện hẻo lánh mấy ngày nay vắng vẻ giờ có sức sống hẳn lên.
Thanh Lam nhìn cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ hiện lên ý cười trong mắt. Nhã Trúc thực yêu thích nha đầu Thanh nhi này, có lẽ cũng xem như tỷ muội tốt đi.
Nhìn một màn trước mắt Thiên Băng lại nhớ tới Vy Vy với nàng của kiếp trước. Ánh mắt lại hiện lên một chút đau lòng hoài niệm, hy vọng các nàng sẽ mãi luôn vui vẻ như vậy.. không như nàng..
Nghĩ đến lúc nãy ánh mắt Thanh nhi rực rỡ khi thấy mình. Thiên Băng trong đầu làm ra quyết định.
Tối đến trong tiểu viện yên tĩnh. Trong phòng với bốn thân ảnh đang trong không khí có chút lạ kỳ. Thiên Băng nhìn chăm chú Thanh nhi đứng trước mặt mình.
- Thanh nhi.. ngươi có muốn luôn ở bên cạnh ta và mạnh mẽ hơn không?
Thanh nhi đang bối rối dưới cái nhìn không rõ của tiểu thư thì đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe tiểu thư hỏi. Nàng thực muốn.
- Tiểu thư. Thanh nhi muốn mạnh mẽ hơn.
Không do dự quỳ xuống trước mặt nàng, Thanh nhi thật cũng có lúc đã trở nên trưởng thành hơn.
- Dù khó khăn khổ sở thế nào cũng chịu được?
Nhìn cô bé vẫn còn chỉ mười bốn tuổi thanh thuần, Thiên Băng thực không nỡ phá vỡ sự đơn thuần đó. Nhưng người bên nàng không thể là kẻ yếu, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
- Thanh nhi cam tâm tình nguyện. Xin tiểu thư cho phép.
Có lẽ nên như vậy, Thanh nhi cần trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn để có thể tự bảo vệ bản thân.
- Thanh Lam. Ngày mai gọi người đến đưa Thanh nhi vào Thiên môn.
- Vâng.. tiểu thư.
Thanh Lam và Nhã Trúc nhìn sự kiên quyết của Thanh nhi mà lo lắng. Thiên môn nơi như địa ngục đó, nhưng không còn cách nào, dù sao các nàng cũng đã từng ở nơi đó đi ra. Mong là Thanh nhi lúc ra ngoài vẫn còn sống sót.
- Được rồi. Tất cả ra ngoài đi.
Sau khi cho các nàng ra ngoài Thiên Băng liền vào không gian ngọc bội. Đã mấy ngày nàng không vào đây rồi.
- "Nàng" kia thật cường đại, so với ngươi đúng thật là yêu nghiệt.
Vừa vào tới là nghe thấy giọng nói âm dương quái khí của Kim Phượng. Thiên Băng cũng lãnh đạm chả quan tâm. Vì không muốn nghe Kim Phượng lảm nhảm mà mấy ngày qua nàng đã cắt liên cùng ngọc bội. Có lẽ vì vậy mà Kim Phượng nhìn thấy nàng liền khó chịu như vậy.
- Ngươi vẫn muốn tìm Tuyết Phượng yêu hồ?
- Điều gì ta đã hứa thì sẽ không nuốt lời.
Kim Phượng nhìn Thiên Băng không nói gì nữa, con người yêu nghiệt này đúng là không thể làm người ta ghét nổi mà. Cũng rất bá đạo và thực khó nắm bắt suy nghĩ của nàng. Chả đáng yêu giống mình gì cả.
Thiên Băng không nhìn Kim Phượng nữa mà bước vào lầu các, tiến thẳng lên lầu hai, đã có thêm ba cánh cửa nữa được mở. Chẳng lẽ vì nàng thăng cấp. Không chần chừ bước vào, trong phòng là những dãy hàng như trong thư viện vậy, những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn.
Nhìn một phòng rộng lớn chứa sách nàng cất bước ra và vào hai phòng đã mở khác. Bên trong một phòng khác cũng là sách, tiến đến mở ra xem một quyển bất kỳ, bên trong là trận pháp và cách hóa giải. Vào phòng cuối đã mở kia là phòng luyện đan, một đan lô đã được chuẩn bị sẵn đặt ở kia. Nhìn hoa văn phức tạp cổ xưa bên ngoài đan lô nàng nghĩ đan lô này chắc chắn có lai lịch không đơn giản. Trước tiên nàng nên luyện chế đan dược thuần thục thật tốt trước đã.
Mấy ngày nghỉ ngơi ở Thiên các vì lười biếng không muốn làm gì, nàng đã lấy mấy quyển luyện đan, đan phương, luyện dược, độc dược trong ngọc bội ra đọc hết tất cả. Nhìn những đan phương mà nàng thực muốn ngay lập tức luyện chế ra được, hiệu quả quá thần kỳ so với những điều nàng biết từ Trái đất đi.
Hiện giờ quay trở lại Hàn gia nàng muốn hảo hảo học luyện đan thật tốt. Nàng yêu y thuật nhưng cũng rất yêu tiền nha, đan dược bán ra rất rất có lời luôn, phải chuyên tâm vào việc này hơn mới được..
- Hết chương.
Chỉnh sửa cuối: