Chương 40: Sinh vật đỏ cam Bấm để xem Kích hoạt đôi mắt rực lửa, chỉ cần một giây, Haden đã thống kê xong số lượng ma thú. Gương mặt điềm tĩnh, giọng anh trầm lạnh vang lên trước ánh mắt chờ đợi của các kỵ sĩ đã vào sẵn tư thế chiến đấu. "15 cấp 6 và 28 cấp 7. Kết liễu nhanh, tiết kiệm ma lực." Không cần thêm một mệnh lệnh nào khác. Một loạt tiếng "rõ" hừng hực khí thế cùng đồng thanh. Họ như những người được tập dợt trước, thành thục chia nhau mỗi tổ bốn người, tản nhanh ra nhiều phía. Và cũng trong khoảnh khắc đó, Haden khẽ liếc qua Kyle đang chú tâm vào lũ ma thú, anh âm thầm từ trong túi lấy ra hạt châu vàng ươm. Bóp nhẹ lớp bên ngoài y như tách vỏ của một quả trứng, để lộ ra một sinh vật nhỏ màu đỏ cam đang co rút như cá mắc cạn. Từng hơi thở nó đứt quãng giống như vừa xém bị chết ngạt vì thiếu oxy. "Ở yên đấy cho đến khi xong chuyện." Haden giọng mang đậm lời đe dọa. "Đừng để ta phải bực." Sinh vật ấy khẽ run rẩy, rồi lập tức trốn vào túi áo của Haden. Đôi mắt nó lén lút, he hé nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Hoàng Linh Châu là ma thuật có thể bày trừ Hồn Linh ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng. Với cấu tạo bên trong là một không gian khép kín đến một ngọn gió cũng không thể lọt vào. Vậy nên, nếu Hồn Linh bị giữ bên trong quá lâu, bị ngạt chết là trường hợp thường thấy. Đó cũng là lý do, Haden đã không kiềm chế được vẻ nóng vội của mình. Quay đầu sang cuộc chiến, anh thoáng lộ ra chút hài lòng. Họ quả thật không làm anh thất vọng. Chỉ trong thoáng chốc họ đã tiêu diệt được hết một nửa số ma thú. Đối với những người gặp ác mộng vừa tỉnh dậy và lượng ma lực đang tràn trề trong người, quả thật đây là cơ hội có một không hai để phát tiết. Từng người tung ra những đòn đánh sở trường của mình, hạ đo ván ma vật một cách gảy gọn. Dưới bầu trời đen đặc, những đòn ma thuật bừng sáng như pháo hoa. Khiến cho khung cảnh rùng rợn bọn ma thú đem lại khi xuất hiện, giờ đây, đã biến thành một lễ hội săn bắt không chỉ huyên náo mà còn rực rỡ sắc màu. Nhìn cảnh tượng trước mắt Kyle không khỏi buồn cười với sự sợ hãi lúc đầu của mình. Rõ ràng đang ở cùng với quân đoàn mạnh bậc nhất đế quốc thì cớ gì lại sợ trước những ma thú tầm thường chứ. Một luồng sáng vội thoáng qua, cắt đứt đi mạch suy nghĩ ở hiện tại. Kyle trầm mặc ngay tức khắc. Tại sao.. anh lại đánh giá sai về Haden Swanepson chứ? Cho dù rất nhiều người bàn tán về Haden như một tên võ phu không hơn không kém, nhưng hắn ta rõ ràng là người đứng đầu của một quân đoàn cường đại. Không hề có một cơ sở nào để khiến người khác có thể xem nhẹ hắn. Trước khi gặp mặt trực tiếp, Kyle vẫn luôn đinh ninh Haden là một kẻ không đáng ngại. Thật kỳ lạ! Tại sao một người luôn suy tính trước sau như anh lại có một niềm tin vừa mù quáng, vừa phiến diện như vậy chứ! Trong cuộc viễn chinh thảo phạt Yhamcolony, bọn người đó cũng bị thất thủ vì đã coi thường trước sức mạnh của tên này. Kyle nheo mắt, liếc ánh nhìn trầm tư mang nhiều suy đoán về hướng Haden. "Có lẽ mình cần phải điều tra thêm." Kyle khẽ thì thầm. Từ đằng xa, Hestia đứng đó. Đôi mắt lặng lẽ quan sát sinh vật quen mắt đang lú đầu ra nơi túi áo, rồi chuyển dần tầm mắt chứa đựng chút nghi hoặc sang gương mặt góc cạnh của Haden. Trong lúc Haden còn mải chú tâm diễn biến trận chiến, anh không hề biết rằng đã có hai ánh mắt âm thầm ghim chặt vào mình, mang theo những suy nghĩ anh khó mà đoán được. * * * Sau khi kết thúc xong trận chiến, Haden một mình ra khỏi kết giới đến một nơi khuất bóng người, nhưng lần này điểm đến cách xa hơn. Cảm thấy khoảng cách với mọi người bên trong kết giới đã đủ xa, Haden dừng lại, túm thứ trong túi áo mình ra đưa ngang tầm mắt. "Giờ thì nói ta nghe, tại sao ngươi lại trốn trong 'thần thức' của tiểu thư Pelagert?" "T-tại.. nơi đó mát lạnh.. rất thoải mái.." Nó co rúm người, dè dặt liếc biểu cảm của Haden như sợ sẽ làm phật lòng anh. "Ngươi.." Đang nói, Haden chợt khựng lại. Cảm nhận ánh mắt bí ẩn từ trong bóng tối đang theo dõi mình, anh đánh mắt sang thân cây to cách đó không xa. Chẳng lẽ lại là tên phiền phức đó? "Ra đây." Cất thứ màu đỏ cam kia trở lại túi, giọng nói anh lạnh tanh. Lần đầu nghe thấy ngữ khí cục mịch đó từ anh, thân hình nhỏ trốn phía sau gốc cây thoáng giật mình. Dù sao cũng bị phát hiện, Hestia có chút chột dạ chậm chạp bước ra. "Tiểu thư?" Có chút ngạc nhiên khi thấy người theo đuôi ngoài dự đoán, Haden thu bớt lại sự bày xích của mình. "Tìm ta có việc gì sao?" "Nghe nói ngài đã giúp tôi thông mạch ma lực, nên tôi muốn gửi lời cảm ơn." Hestia gãi gãi má, cười gượng gạo đáp. "Không có gì. Ở khu vực này nguy hiểm lắm, cô trở về kết giới đi." Vừa nói, Haden vừa đánh mắt sang cái thứ bên trong túi như đang tự hỏi cô đã nhìn thấy nó chưa. Kích cỡ bằng một quả trứng ngỗng, đôi cánh sắc, cặp móng sáng bóng cùng lớp vảy cứng màu đỏ cam, mang ngoại hình đặc trưng của loài rồng. Hestia đã từng nhìn thấy nó trong giấc mơ. Chính là ngay sau khi bị bất tỉnh lúc đánh mất đi thính giác. Và cũng kể từ đó cô không dùng được ma thuật nữa. Sinh vật đó là tác nhân sao? Dù chỉ là suy đoán, chưa có bằng chứng rõ ràng. Nhưng chính điều đó càng khiến Hestia tò mò hơn. "Tôi có thể hỏi nguyên nhân mắc phải chứng tắc nghẽn mạch ma lực được không ạ?" Hestia hiền hòa đưa ra lời đề nghị. Khựng người, giọng Haden ẩn hiện vài tia lưỡng lự: "Chỉ là mạch tượng trên người cô có vài chỗ bị phong bế không thể lưu thông gây nên." Khoảnh khắc Haden khẽ cau mày và trầm mặc thoáng chốc khi nghe câu hỏi, Hestia đã tự có câu trả lời. Ngài ấy đang nói dối!
Chương 41: Lo âu Bấm để xem Dù biết người trước mặt đang không thành thật, Hestia cũng không có ý định vạch trần. Đứng lặng trong một nhịp thở ngắn. Hestia nắm nhẹ góc váy, cúi người, tư thế nhã nhặn và lễ phép như cũ. "Cảm ơn ngài đã giải thích. Đã làm phiền ngài rồi, tôi xin phép về trước." Haden không lạ gì với dáng vẻ trịnh trọng của Hestia, nhưng không hiểu sao lần này anh lại thấy khó chịu. Hestia đúng là không rành lắm về tắc nghẽn mạch ma lực, nhưng cô biết.. Nếu để tình trạng đó xảy ra quá lâu.. toàn thân cô sẽ nổ tung, chỉ còn lại một đống máu thịt bầy nhầy! Kể từ khi thấy ngài công tước nâng niu sinh vật đó, hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu Hestia. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là.. Có phải là ngài ấy e ngại căn bệnh Ivakshougic phát tác nên dùng nó phong bế lại ma lực của cô không? Hestia đưa bàn tay mà anh từng gắt gao nắm lấy lên. Nơi đó tựa như vẫn còn chút ấm áp từ thân nhiệt nóng bừng của anh lưu lại. Gương mặt ngỡ ngàng của anh khi đấy.. bỗng trở nên rõ ràng, như thể đang hiện diện ngay trước mắt. Cô đã từng trách rằng, sao anh có thể lẳng lặng dùng phương thức nguy hiểm như vậy với mình.. Nhưng sau khi trốn trong gốc tối, nghe anh quở trách sinh vật ấy, tâm trạng Hestia đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù chỉ nghe đúng một câu. "Giờ thì nói ta nghe, tại sao ngươi lại trốn trong 'thần thức' của tiểu thư Pelagert?" Đó không phải là việc làm có chủ đích của anh. Hestia chỉ cần vậy thôi là đủ.. Trầm ngâm dõi theo bóng lưng Hestia đã khuất dần sau màn đêm đen kịt, Haden như không còn tâm trạng để trách mắng nữa. Anh liếc nhìn cái đầu rồng cam đỏ bé tí lú ra trong túi áo, nhắc nhở: "Sau này không được tùy ý tiến vào 'thần thức' của người khác nữa. Nếu không, lần sau bị nhốt vào 'hồn linh châu' rồi thì đừng mơ đến chuyện có thể thoát ra." Chỉ vừa mới đây thôi, khi vừa được Haden bắt ra.. nó đã phải nếm trải cảm giác nghẹt thở tựa muốn chết đi sống lại, giờ nào còn dám hó hé thêm gì. Nhìn cái đầu nhỏ chui thụp xuống, Haden chỉ im lặng. Trong lòng lại chẳng thể nào dứt ra khỏi bóng lưng cô độc của thiếu nữ vừa rời đi. * * * Một đêm dài cuối cùng cũng kết thúc, chào đón họ là bầu trời cao vút không một rợn mây, không một tia nắng như thường lệ. Việc các kỵ sĩ hôn mê đều đã tỉnh lại khiến mọi khó khăn hiện tại đã giảm phần đáng kể. Sau khi xem xét lại số ít hành lý còn mang theo bên người của những người khác, Haden đã trang bị thêm một chiếc áo khoác đen, có phần cổ dựng cao - loại hay dùng khi đi săn, và đôi găng tay đen cùng kiểu với loại anh thường đeo. Tiếp đến, cả đoàn người cùng nhau tiến hành rà soát kỹ càng hơn phần còn lại của hòn đảo mang hình dáng chiếc boomerang kỳ quái này. Được nghỉ ngơi một đêm, vết thương của Nina đã chẳng còn đáng ngại. Cô có thể tự đi được mà không cần Hestia phải dìu đỡ, nhưng gương mặt vẫn còn kém sắc, chưa khôi phục hoàn toàn. Hestia vừa đi, vừa nhìn chầm vào bàn tay mình. Sau khi dùng lại được ma thuật, nó lại chính là thứ mà cô nhất định phải bận tâm. Làm sao để dùng mấy cái ma thuật sơ cấp đó hiệu quả cho trận chiến ác liệt trước mắt đây? Đến cả ma thú cấp 8-9 còn không có tự tin đứng trước nó, thì với những cấp bậc khủng bố hơn, cô khác nào con mồi nhỏ run rẩy trước nanh vuốt của kẻ săn mồi. Mấu chốt hơn hết thảy, là Hestia phải biết tiết chế.. nếu không, nó sẽ ảnh hưởng và làm căn bệnh cô phát tác. Hình ảnh dinh thự bá tước to lớn bị bao trùm trong băng giá chợt sượt ngang tâm trí. Đôi con ngươi màu tím của Hestia bất giác co rút lại. Dù đã xảy ra rất lâu, nhưng cảnh tượng tượng kinh hoàng ấy vẫn rõ ràng tựa như mới hôm qua.. Mà cũng đúng, Cô phải nhớ rõ chứ! Phải nhớ thật kỹ càng để không bao giờ quên, tội lỗi mà mình đã gây ra. Một lọ dược phẩm bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt khiến Hestia có chút khựng người. Kyle gương mặt tươi tắn và vô tư như mọi lần, nhoẻn miệng cười nhìn cô: "Đây, phần dược phẩm bổ sung năng lượng của ngày hôm nay." "C-cảm ơn.." Đưa tay nhận lấy, Hestia nhìn Kyle bước sang chìa thêm một lọ khác cho Nina đang đi bên cạnh. Belle từng nói em trai cô mang ma thuật nguyên tố hệ băng và cũng đã từng mất khả năng kiểm soát. Nhưng Kyle, theo như những gì cô nhớ thì anh thuộc hệ hỏa mà? Song thuộc tính sao? "Ngài Kyle, cho hỏi.." Không giấu được tò mò, Hestia cất tiếng. "Sao?" Kyle xoay mặt sang cô, nụ cười tựa ánh ban mai không thay đổi. "Chị Belle từng kể cho tôi nghe là em trai của chị ấy có ma thuật hệ băng. Ngài có hai ma thuật khác hệ ạ?" "À, chắc Belle kể về Keith ấy. Đó là đứa em út của nhà chúng tôi." Kyle thoải mái đáp, nhưng rồi chợt nghiêm mặt, khi nhận ra điều gì đó. "Khoan đã, sao vẫn còn gọi là 'ngài' và 'ạ' cuối câu thế?" "T-tôi vẫn chưa quen với cách gọi đó.." Hestia gãi nhẹ má, ánh mắt né tránh sang hướng khác. "Vậy tôi có thể gọi cô là Hestia không?" Cất lời đề nghị, Kyle không quên giải thích thêm. "Vì nếu tôi gọi tên tiểu thư, tiểu thư không còn cảm giác khó xử khi lượt bỏ kính ngữ nữa." Thấy Kyle năng nổ trong việc giúp mình trở nên dễ gần hơn, Hestia cũng không cách nào từ chối, cô ậm ừ: "À, được.." "Tốt! Vậy Hestia, tôi đi phát tiếp đây. Gặp lại sau nhé!" Quan sát Kyle rời đi, Nina quay sang Hestia vẫn đang vẫy tay chào với tên đó một cách gượng gạo, cô nói: "Tiểu thư cũng nên có thêm nhiều bạn bè hơn." Lời nói của Nina như chạm vào nơi sâu nhất trong cõi lòng. Biểu cảm Hestia có chút ngỡ ngàng, con ngươi tím lộ ra chút khát khao thầm kín. Giây phút này, cô cảm thấy tâm hồn mình như cánh cửa hé mở ra khe nhỏ. Đủ để một vệt sáng hình dọc trông như một thanh gươm lách qua, cắt đôi không gian u tối.