- Xu
- 1,827
Chương 39: Thiếu kiên nhẫn và thích câu giờ
Để suy nghĩ bị nhìn thấu, Kyle thừa nhận mình đã thua từ giây phút đánh giá sai về Haden Swanepson. Chưa kể đến chuyện vô duyên vô cớ rơi vào Jyu-ong - cái hố rắc rối bậc nhất này, mà lại còn chẳng có lấy nổi một kế hoạch thoát thân ra hồn.
Kyle đưa tay vuốt phần tóc mái phồng nhẹ, đôi mắt lục bảo vẫn giữ nguyên ý cười, nhưng đã nghiêm chỉnh hơn.
"Không sai, việc con tàu bị đắm để vô tình được vớt lên, quả thật là do tôi đã nhúng tay vào với mục đích tiếp cận ngài, chứ chả có thủy ma thú nào tấn công cả."
Nhìn đối phương đã lật bài ngửa, nhưng vẫn lòng vòng chưa trả lời câu hỏi trước đó mình đưa. Haden gằn giọng:
"Nói trọng tâm."
Mắt Kyle nheo lại, con ngươi lục bảo khẽ đảo nhẹ.
Gì vậy? Nãy giờ ngài ấy cứ liên tục tỏ ra thiếu kiên nhẫn đến mức đáng ngờ.
Giống như.. có việc gấp khác cần phải xử lý vậy..
Một từ "hửm" nhẹ vang lên trong khuôn miệng Kyle, ánh mắt giảo hoạt cùng nụ cười quỷ quyệt, anh cố ý kéo dài câu nói:
"Ờm.. để xem này.. Chuyện là, khoảng một tháng trước, tôi được giao cho một nhiệm vụ.. Và sau khi hoàn thành xong, tôi đang trên đường về thì lại bị giao thêm một nhiệm vụ nữa."
Kyle ngưng đoạn, vẻ mặt lộ rõ sự oan ức dí sát vào mặt Haden như đang tìm sự đồng cảm.
"Ngài nghĩ xem. Tôi còn chưa kịp về nhà đã bị tống thêm việc mới, chỉ vì..'tôi ở gần đó'. Quá bất công, đúng không?"
Haden đen mặt trước những lời nhí nhố đó, anh quăng cái lườm giận dữ về Kyle.
Kyle giơ hai tay về phía trước, hạ lên nâng xuống như muốn xua tan đi cơn giận của người đối diện.
"Ngài bình tĩnh, không phải tôi không muốn nói trọng điểm.. Chỉ là việc gì cũng phải có đầu, có đuôi mới dễ giải thích được.."
Một chiếc kim lướt ngang qua tóc Kyle, đâm phập vào gốc cây ở ngay phía sau. Bừng lên một vụ nổ, cắt ngang những lời nói thừa thãi kia.
Cảm nhận từng đợt xung kích từ vụ nổ nhỏ từ sát bên người, Kyle cảm giác như có một luồng điện đang chạy dọc nơi sống lưng. Nó khiến anh.. khẽ rùng mình..
Âm thanh lớn bị các kỵ sĩ ở gần đó nghe thấy. Họ nháu nhàu đến xem vì tưởng bị ma thú đột kích. Nhưng sau khi thấy vị cấp trên của mình đang đứng ở đó với gương mặt tựa ác ma, ai cũng lặng lẽ rút lui, sợ làm phiền đến sát khí đang bận bốc lên ấy.
Hestia đã tỉnh lại sau khi bị ma thuật Haden tác động lên không lâu, ngồi đó, cô nhìn đoàn kỵ sĩ rụt rè, sợ hãi trở về mà không khỏi dâng lên nỗi tò mò. Cô quay sang Nina nằm bên cạnh hỏi.
Khác với người thính giác đang bị phong bế như Hestia, Nina nghe rõ mồn một những gì họ vừa bàn luận khi trở vào.
"Có vẻ công tước đang cãi nhau với cái người tên Kyle. Và ngài ấy đã tấn công tên đó bằng ma thuật."
Rõ ràng khi lần đầu gặp ở trên boong tàu, họ đâu có biểu hiện gì là đã quen nhau trước đó. Vậy mà sự mâu thuẫn giữa cả hai lại nghiêm trọng đến mức động chân động tay với nhau sao..
Một cơn nhói bất chợt quặn lấy ngực, kéo Hestia ra khỏi luồng suy nghĩ. Cái lạnh cực hạn buốt nhói, rờn rợn như lớp măng đá dần len lỏi, bám chặt lấy toàn thân cô.
Gì vậy?
Hestia thoáng khựng người trước hiện tượng quen thuộc này. Cô đứng phắt dậy, chạy nhanh về một phía không người bên ngoài kết giới. Cởi chiếc găng tay dày ra, một lần nữa thử thi triển ma pháp.
Vòng ma thuật màu lam từ lòng bàn tay hiện to dần ra, ngay giữa trung tâm, một mảnh kết tinh băng dần được hình thành. Nó phát ra vầng sáng nhẹ lơ lửng trong không trung vài giây trước khi rơi xuống, nằm yên trên tay cô.
"Mình dùng ma thuật được rồi! Nhưng tại sao chứ?" Hestia vui mừng, nhưng vẫn xen lẫn vào đó chút nghi hoặc.
Nina đặt tay nhẹ vai cô từ phía sau, tướng đi không vững vàng cùng cơn ho không kiềm được nơi cổ họng, Nina thì thào kể lại chuyện đã xảy ra vài phút trước.
"Tắc nghẽn mạch ma lực ư?"
Đỡ lấy tay giúp Nina đứng vững, Hestia đưa ánh nhìn mông lung về hướng đã bị lá cây um tùm che phủ đối diện mình ở đằng xa - nơi Haden đang đứng ở bên ngoài kết giới.
*
*
*
Trở về với cuộc đàm thoại sặc mùi thuốc súng của hai người đàn ông.
Sau khi dùng hành động cảnh cáo, Haden vẫn ghim chằm ánh mắt dữ tợn vào Kyle, người đang đứng đơ ra sau pha thót tim vừa rồi.
Kyle ớn lạnh nhẹ, nuốt khan, lén lút liếc nhìn mớ hỗn độn được tạo ra vụ nổ ngay sát bên cạnh.
Hắn điên thật rồi!
Kyle lặng lẽ rủa thầm khi ngửi được mùi khét lẹt từ phần tóc vừa bị cháy xém. Che dấu đôi bàn tay đang toát mồ hôi hột ra sau lưng, anh khẽ đảo mắt sang con người đang sốt sắng trước mặt.
Kệ đi, anh ta đang gấp. Biết đâu việc đó có liên quan đến an nguy của người khác trên đảo. Lằng nhằng ở đây mãi cũng chả có ích lợi gì.
Sau luồng suy nghĩ đó, Kyle dẹp đi vẻ đánh đố, gương mặt lộ ra nét điềm tĩnh trong hai giây, nhưng ngay sau đó lại cố ý tỏ ra bực dọc, ngữ khí đầy không phục.
"Tất cả là do ngài chứ còn ai! Vừa chiến thắng trở về đã cuốn gối về quê. Bên hội đồng hoàng gia có người nghi ngờ ngài có âm mưu khác, nên muốn xác nhận tình trạng sức khỏe của ngài có đúng như những gì đã báo cáo không."
Haden chưa vội tin vào những lời bộc bạch đó, lạnh lùng cất tiếng.
"Giờ đến cả việc vặt vãnh thế này, tham mưu trưởng cũng phải đích thân ra mặt?"
Không chừa lại khoảng không cho Kyle kịp đáp, một tiếng "oành" rền vang phá tan bầu không khí.
Lao vội đến nơi phát ra cú bạo tạc, Kyle ngỡ ngàng trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Hàng đàn ma thú gào thét, điên cuồng cào cấu móng vuốt sắc vào lớp kết giới. Chúng vẫn là loài cấp 6, cấp 7 anh thường thấy nhưng số lượng đã tăng lên gấp đôi, gấp ba..
Chúng chen chúc nhau tràn kín bề mặt bên ngoài của kết giới, tựa như một cơn thủy triều đen đang dâng trào, nhấn chìm mọi lối thoát.
Kyle đưa tay vuốt phần tóc mái phồng nhẹ, đôi mắt lục bảo vẫn giữ nguyên ý cười, nhưng đã nghiêm chỉnh hơn.
"Không sai, việc con tàu bị đắm để vô tình được vớt lên, quả thật là do tôi đã nhúng tay vào với mục đích tiếp cận ngài, chứ chả có thủy ma thú nào tấn công cả."
Nhìn đối phương đã lật bài ngửa, nhưng vẫn lòng vòng chưa trả lời câu hỏi trước đó mình đưa. Haden gằn giọng:
"Nói trọng tâm."
Mắt Kyle nheo lại, con ngươi lục bảo khẽ đảo nhẹ.
Gì vậy? Nãy giờ ngài ấy cứ liên tục tỏ ra thiếu kiên nhẫn đến mức đáng ngờ.
Giống như.. có việc gấp khác cần phải xử lý vậy..
Một từ "hửm" nhẹ vang lên trong khuôn miệng Kyle, ánh mắt giảo hoạt cùng nụ cười quỷ quyệt, anh cố ý kéo dài câu nói:
"Ờm.. để xem này.. Chuyện là, khoảng một tháng trước, tôi được giao cho một nhiệm vụ.. Và sau khi hoàn thành xong, tôi đang trên đường về thì lại bị giao thêm một nhiệm vụ nữa."
Kyle ngưng đoạn, vẻ mặt lộ rõ sự oan ức dí sát vào mặt Haden như đang tìm sự đồng cảm.
"Ngài nghĩ xem. Tôi còn chưa kịp về nhà đã bị tống thêm việc mới, chỉ vì..'tôi ở gần đó'. Quá bất công, đúng không?"
Haden đen mặt trước những lời nhí nhố đó, anh quăng cái lườm giận dữ về Kyle.
Kyle giơ hai tay về phía trước, hạ lên nâng xuống như muốn xua tan đi cơn giận của người đối diện.
"Ngài bình tĩnh, không phải tôi không muốn nói trọng điểm.. Chỉ là việc gì cũng phải có đầu, có đuôi mới dễ giải thích được.."
Một chiếc kim lướt ngang qua tóc Kyle, đâm phập vào gốc cây ở ngay phía sau. Bừng lên một vụ nổ, cắt ngang những lời nói thừa thãi kia.
Cảm nhận từng đợt xung kích từ vụ nổ nhỏ từ sát bên người, Kyle cảm giác như có một luồng điện đang chạy dọc nơi sống lưng. Nó khiến anh.. khẽ rùng mình..
Âm thanh lớn bị các kỵ sĩ ở gần đó nghe thấy. Họ nháu nhàu đến xem vì tưởng bị ma thú đột kích. Nhưng sau khi thấy vị cấp trên của mình đang đứng ở đó với gương mặt tựa ác ma, ai cũng lặng lẽ rút lui, sợ làm phiền đến sát khí đang bận bốc lên ấy.
Hestia đã tỉnh lại sau khi bị ma thuật Haden tác động lên không lâu, ngồi đó, cô nhìn đoàn kỵ sĩ rụt rè, sợ hãi trở về mà không khỏi dâng lên nỗi tò mò. Cô quay sang Nina nằm bên cạnh hỏi.
Khác với người thính giác đang bị phong bế như Hestia, Nina nghe rõ mồn một những gì họ vừa bàn luận khi trở vào.
"Có vẻ công tước đang cãi nhau với cái người tên Kyle. Và ngài ấy đã tấn công tên đó bằng ma thuật."
Rõ ràng khi lần đầu gặp ở trên boong tàu, họ đâu có biểu hiện gì là đã quen nhau trước đó. Vậy mà sự mâu thuẫn giữa cả hai lại nghiêm trọng đến mức động chân động tay với nhau sao..
Một cơn nhói bất chợt quặn lấy ngực, kéo Hestia ra khỏi luồng suy nghĩ. Cái lạnh cực hạn buốt nhói, rờn rợn như lớp măng đá dần len lỏi, bám chặt lấy toàn thân cô.
Gì vậy?
Hestia thoáng khựng người trước hiện tượng quen thuộc này. Cô đứng phắt dậy, chạy nhanh về một phía không người bên ngoài kết giới. Cởi chiếc găng tay dày ra, một lần nữa thử thi triển ma pháp.
Vòng ma thuật màu lam từ lòng bàn tay hiện to dần ra, ngay giữa trung tâm, một mảnh kết tinh băng dần được hình thành. Nó phát ra vầng sáng nhẹ lơ lửng trong không trung vài giây trước khi rơi xuống, nằm yên trên tay cô.
"Mình dùng ma thuật được rồi! Nhưng tại sao chứ?" Hestia vui mừng, nhưng vẫn xen lẫn vào đó chút nghi hoặc.
Nina đặt tay nhẹ vai cô từ phía sau, tướng đi không vững vàng cùng cơn ho không kiềm được nơi cổ họng, Nina thì thào kể lại chuyện đã xảy ra vài phút trước.
"Tắc nghẽn mạch ma lực ư?"
Đỡ lấy tay giúp Nina đứng vững, Hestia đưa ánh nhìn mông lung về hướng đã bị lá cây um tùm che phủ đối diện mình ở đằng xa - nơi Haden đang đứng ở bên ngoài kết giới.
*
*
*
Trở về với cuộc đàm thoại sặc mùi thuốc súng của hai người đàn ông.
Sau khi dùng hành động cảnh cáo, Haden vẫn ghim chằm ánh mắt dữ tợn vào Kyle, người đang đứng đơ ra sau pha thót tim vừa rồi.
Kyle ớn lạnh nhẹ, nuốt khan, lén lút liếc nhìn mớ hỗn độn được tạo ra vụ nổ ngay sát bên cạnh.
Hắn điên thật rồi!
Kyle lặng lẽ rủa thầm khi ngửi được mùi khét lẹt từ phần tóc vừa bị cháy xém. Che dấu đôi bàn tay đang toát mồ hôi hột ra sau lưng, anh khẽ đảo mắt sang con người đang sốt sắng trước mặt.
Kệ đi, anh ta đang gấp. Biết đâu việc đó có liên quan đến an nguy của người khác trên đảo. Lằng nhằng ở đây mãi cũng chả có ích lợi gì.
Sau luồng suy nghĩ đó, Kyle dẹp đi vẻ đánh đố, gương mặt lộ ra nét điềm tĩnh trong hai giây, nhưng ngay sau đó lại cố ý tỏ ra bực dọc, ngữ khí đầy không phục.
"Tất cả là do ngài chứ còn ai! Vừa chiến thắng trở về đã cuốn gối về quê. Bên hội đồng hoàng gia có người nghi ngờ ngài có âm mưu khác, nên muốn xác nhận tình trạng sức khỏe của ngài có đúng như những gì đã báo cáo không."
Haden chưa vội tin vào những lời bộc bạch đó, lạnh lùng cất tiếng.
"Giờ đến cả việc vặt vãnh thế này, tham mưu trưởng cũng phải đích thân ra mặt?"
Không chừa lại khoảng không cho Kyle kịp đáp, một tiếng "oành" rền vang phá tan bầu không khí.
Lao vội đến nơi phát ra cú bạo tạc, Kyle ngỡ ngàng trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Hàng đàn ma thú gào thét, điên cuồng cào cấu móng vuốt sắc vào lớp kết giới. Chúng vẫn là loài cấp 6, cấp 7 anh thường thấy nhưng số lượng đã tăng lên gấp đôi, gấp ba..
Chúng chen chúc nhau tràn kín bề mặt bên ngoài của kết giới, tựa như một cơn thủy triều đen đang dâng trào, nhấn chìm mọi lối thoát.

