Chương 80: Bí mật.
Linh Nhiên hơi bất ngờ với biểu cảm điên cuồng trên gương mặt Thiên Lãnh. Hắn có vẻ đang rất bi thương cũng phi thường phẫn nộ, lại chỉ có thể buông xuôi chẳng thể làm gì.
"Nhiên Nhi, ta không phải đang diễn kịch, nàng không cần nhìn ta với ánh mắt tán thưởng như vậy đâu."
Tán thưởng ư? Ngươi nghĩ nhiều.
Nàng quay lưng lại, tỏ vẻ không muốn nói nhiều thêm một câu với hắn. Thiên Lãnh thở dài, ôm nàng từ sau lưng, gác cằm lên vai nàng bắt đầu nhỏ giọng dỗ dành. Nếu hắn không chủ động nhận sai, hắn chờ bị nàng ngó lơ đến sông cạn đá mòn.
"Ta khó chịu quá, trân bảo. Nàng lại ăn hiếp ta."
Uất ức cũng phải nghẹn, ai bảo hắn muốn sủng nàng đâu. Nam nhân không biết yêu chiều thê tử của mình thì chờ bị đá xuống mương đi. Cứ nhìn vào hắn thì biết, tân hôn lãnh đạm hậu kỳ truy thê muốn hụt hơi. Con người ta thường không biết thứ mình đang có đáng giá đến mức nào cho đến khi đánh mất nó.
"Nàng phải tin ta, ta yêu nàng không phải giả tạo. Ta trời sinh không thể cảm nhận được vui vẻ, giống như nàng hiện tại."
"Ngươi.."
Linh Nhiên sững người, quay ngoắt lại nhìn hắn.
"Ta chưa bao giờ biết tư vị vui sướng là gì cho đến khi ta để mắt đến nàng. Trước đó, ta cười to hay ra vẻ hài lòng đều là ngụy trang."
Hắn vuốt nhẹ bờ mi của nàng, ánh mắt đầy chua xót.
"Ta biết một người sống mà chỉ có thể nhận thức được cảm xúc tiêu cực nó khủng khiếp ra sao. Ta đã trải qua hai mươi mấy năm nhân sinh tràn ngập chán ghét như thế. Nhiên Nhi, nàng kéo ta ra khỏi cuộc sống u ám đó, nhưng cái giá phải trả quá đắt đỏ. Ta xin lỗi."
Linh Nhiên lạnh toát hết người, đáy lòng dậy sóng, nàng có dự cảm điều hắn đang giấu diếm sẽ chẳng phải là chuyện hay ho gì. Tay nàng vô thức nắm chặt, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay chảy máu.
Nhân sinh của nàng chẳng lẽ chỉ là một hồi chê cười thôi sao?
"Kẻ đang vùng vẫy điên loạn dưới vực sâu, sao có thể nhân từ với bất kỳ ai chứ. Hắn sẽ tìm các thoát khỏi nơi đó bằng bất cứ giá nào, cái gì cũng sẵn sàng hy sinh."
"Cho nên.."
Giọng nàng hơi run rẩy, cắn chặt hàm răng, cố nén cơn giận dữ không để bản thân mất khống chế.
"Ta bị ngươi hiến tế."
"Đúng vậy."
Hai từ nhẹ bẫng phát ra từ khóe môi hắn, lời thừa nhận nằm sau hai chữ ngắn ngủi ấy như búa tạ gõ vào lòng nàng.
Tình cảm chân thành đổi cảm xúc chân thật, hắn không biết hạnh phúc là gì, nếu muốn nếm trải điều này, vậy đem tình cảm quý giá nhất hắn có đổi chác.
Thiên Lãnh đã tìm kiếm lâu thật lâu, từ thuở thơ ấu khi nhận thức được chính mình khác biệt với những người xung quanh, hắn liền bắt đầu truy tra giải pháp.
Tình đổi tình ư? Thân tình chốn hoàng cung mỏng manh yếu ớt, thuở bé hắn thử nghiệm thất bại một lần và chưa bao giờ cân nhắc bồi dưỡng để ngày sau lại sử dụng. Cái đầu nhỏ của hắn từ khi là một đứa trẻ đã biểu lộ sự tỉnh táo và lý trí đến lạnh lùng.
Hắn là đích hoàng tử duy nhất của Phong quốc. Hắn có địa vị cao thượng, kẻ hầu người hạ đông đảo, mưu sĩ phụ tá khắp phủ, thần dân vừa kính vừa sợ, không ai có thể cung cấp cho hắn thứ tình cảm mãnh liệt thuần khiết đủ tiêu chuẩn để hắn đổi lấy thứ mình khát cầu.
Khi trưởng thành, hắn lưu luyến bụi hoa tìm kiếm ở đám nữ nhân vây xung quanh mình và hy vọng một kỳ tích. Nhưng ái tình thực rẻ mạt, hắn điên cuồng truy đuổi lại không có kết quả. Nữ nhân của hắn nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm tình, dường như cách hắn liền sống không nổi. Thực tế thì sao? Trị số tình cảm của các nàng còn không bằng một người qua đường, nghe chuyện về nhị vương gia từ người kể truyện trong quán trà mà sinh ra hảo cảm.
Văn nhân sĩ tử khắp thiên hạ viết về tình ái như một thứ tình cảm cuồng nhiệt nóng bỏng chân thành. Hắn đặt hy vọng vào nó khá nhiều sau đó bị thực tế phũ phàng đánh tỉnh. Nào có ai bỗng dưng yêu thương một người nào khác vô điều kiện, không tố cầu, không vụ lợi chứ. Hắn hy vọng rồi thất vọng, đáy lòng hắn âm ỉ sự oán hận mỗi lúc một cao.
Thân phận sang quý thì sao? Hắn không là một nhân loại hoàn chỉnh, hắn trời sinh khuyết tật. Một tên nô lệ thấp hèn nhất cũng có khoảnh khắc vui sướng, biết cảm giác vui vẻ là gì? Hắn thì sao? Hắn không thể. Hắn cũng muốn được một lần biết tư vị của sự khoái hoạt.
Ai cũng có phúc lợi này ngoại trừ hắn ra.
Ai cũng có thể nếm trải cảm giác hoan hỉ nhưng không bao gồm hắn.
Hắn không xứng sao? Nếu trời cao cướp đoạt quyền lợi cơ bản này không có lý do, hắn sẽ tự thân giành lại bằng mọi giá.
Hắn đã làm được.
Chỉ là..
Hắn đã hối hận rồi lại không thể đảo ngược thời gian. Hắn không có cơ hội lựa chọn một phương án khác. Hắn đổi đi tình yêu của nàng, lấy về khả năng cảm nhận hỉ lạc cho bản thân, sau đó phát hiện hắn thà rằng suốt đời vô cảm còn hơn nhìn cảnh ái nhân của mình dần bước vào bóng tối khủng khiếp nơi hắn vừa thoát thân.
Nếu một trong hai bọn họ chỉ một người có thể sống như người bình thường có hỉ nộ ái ố, hắn hy vọng người đó là nàng.
Nàng đã khiến hắn biết được thế nào là yêu, thế nào là tình cảm chân thành cam tâm tình nguyện tuyệt không hối hận.
Thời gian dành cho bọn họ đang cạn dần, nàng vẫn không hề hay biết gì cả. Nếu hắn không cứu được nàng, ít nhất khiến nàng minh bạch, vì sao tình yêu của nàng lại từng khiến nàng khổ sở như vậy.
"Nhiên Nhi, ta không phải đang diễn kịch, nàng không cần nhìn ta với ánh mắt tán thưởng như vậy đâu."
Tán thưởng ư? Ngươi nghĩ nhiều.
Nàng quay lưng lại, tỏ vẻ không muốn nói nhiều thêm một câu với hắn. Thiên Lãnh thở dài, ôm nàng từ sau lưng, gác cằm lên vai nàng bắt đầu nhỏ giọng dỗ dành. Nếu hắn không chủ động nhận sai, hắn chờ bị nàng ngó lơ đến sông cạn đá mòn.
"Ta khó chịu quá, trân bảo. Nàng lại ăn hiếp ta."
Uất ức cũng phải nghẹn, ai bảo hắn muốn sủng nàng đâu. Nam nhân không biết yêu chiều thê tử của mình thì chờ bị đá xuống mương đi. Cứ nhìn vào hắn thì biết, tân hôn lãnh đạm hậu kỳ truy thê muốn hụt hơi. Con người ta thường không biết thứ mình đang có đáng giá đến mức nào cho đến khi đánh mất nó.
"Nàng phải tin ta, ta yêu nàng không phải giả tạo. Ta trời sinh không thể cảm nhận được vui vẻ, giống như nàng hiện tại."
"Ngươi.."
Linh Nhiên sững người, quay ngoắt lại nhìn hắn.
"Ta chưa bao giờ biết tư vị vui sướng là gì cho đến khi ta để mắt đến nàng. Trước đó, ta cười to hay ra vẻ hài lòng đều là ngụy trang."
Hắn vuốt nhẹ bờ mi của nàng, ánh mắt đầy chua xót.
"Ta biết một người sống mà chỉ có thể nhận thức được cảm xúc tiêu cực nó khủng khiếp ra sao. Ta đã trải qua hai mươi mấy năm nhân sinh tràn ngập chán ghét như thế. Nhiên Nhi, nàng kéo ta ra khỏi cuộc sống u ám đó, nhưng cái giá phải trả quá đắt đỏ. Ta xin lỗi."
Linh Nhiên lạnh toát hết người, đáy lòng dậy sóng, nàng có dự cảm điều hắn đang giấu diếm sẽ chẳng phải là chuyện hay ho gì. Tay nàng vô thức nắm chặt, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay chảy máu.
Nhân sinh của nàng chẳng lẽ chỉ là một hồi chê cười thôi sao?
"Kẻ đang vùng vẫy điên loạn dưới vực sâu, sao có thể nhân từ với bất kỳ ai chứ. Hắn sẽ tìm các thoát khỏi nơi đó bằng bất cứ giá nào, cái gì cũng sẵn sàng hy sinh."
"Cho nên.."
Giọng nàng hơi run rẩy, cắn chặt hàm răng, cố nén cơn giận dữ không để bản thân mất khống chế.
"Ta bị ngươi hiến tế."
"Đúng vậy."
Hai từ nhẹ bẫng phát ra từ khóe môi hắn, lời thừa nhận nằm sau hai chữ ngắn ngủi ấy như búa tạ gõ vào lòng nàng.
Tình cảm chân thành đổi cảm xúc chân thật, hắn không biết hạnh phúc là gì, nếu muốn nếm trải điều này, vậy đem tình cảm quý giá nhất hắn có đổi chác.
Thiên Lãnh đã tìm kiếm lâu thật lâu, từ thuở thơ ấu khi nhận thức được chính mình khác biệt với những người xung quanh, hắn liền bắt đầu truy tra giải pháp.
Tình đổi tình ư? Thân tình chốn hoàng cung mỏng manh yếu ớt, thuở bé hắn thử nghiệm thất bại một lần và chưa bao giờ cân nhắc bồi dưỡng để ngày sau lại sử dụng. Cái đầu nhỏ của hắn từ khi là một đứa trẻ đã biểu lộ sự tỉnh táo và lý trí đến lạnh lùng.
Hắn là đích hoàng tử duy nhất của Phong quốc. Hắn có địa vị cao thượng, kẻ hầu người hạ đông đảo, mưu sĩ phụ tá khắp phủ, thần dân vừa kính vừa sợ, không ai có thể cung cấp cho hắn thứ tình cảm mãnh liệt thuần khiết đủ tiêu chuẩn để hắn đổi lấy thứ mình khát cầu.
Khi trưởng thành, hắn lưu luyến bụi hoa tìm kiếm ở đám nữ nhân vây xung quanh mình và hy vọng một kỳ tích. Nhưng ái tình thực rẻ mạt, hắn điên cuồng truy đuổi lại không có kết quả. Nữ nhân của hắn nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm tình, dường như cách hắn liền sống không nổi. Thực tế thì sao? Trị số tình cảm của các nàng còn không bằng một người qua đường, nghe chuyện về nhị vương gia từ người kể truyện trong quán trà mà sinh ra hảo cảm.
Văn nhân sĩ tử khắp thiên hạ viết về tình ái như một thứ tình cảm cuồng nhiệt nóng bỏng chân thành. Hắn đặt hy vọng vào nó khá nhiều sau đó bị thực tế phũ phàng đánh tỉnh. Nào có ai bỗng dưng yêu thương một người nào khác vô điều kiện, không tố cầu, không vụ lợi chứ. Hắn hy vọng rồi thất vọng, đáy lòng hắn âm ỉ sự oán hận mỗi lúc một cao.
Thân phận sang quý thì sao? Hắn không là một nhân loại hoàn chỉnh, hắn trời sinh khuyết tật. Một tên nô lệ thấp hèn nhất cũng có khoảnh khắc vui sướng, biết cảm giác vui vẻ là gì? Hắn thì sao? Hắn không thể. Hắn cũng muốn được một lần biết tư vị của sự khoái hoạt.
Ai cũng có phúc lợi này ngoại trừ hắn ra.
Ai cũng có thể nếm trải cảm giác hoan hỉ nhưng không bao gồm hắn.
Hắn không xứng sao? Nếu trời cao cướp đoạt quyền lợi cơ bản này không có lý do, hắn sẽ tự thân giành lại bằng mọi giá.
Hắn đã làm được.
Chỉ là..
Hắn đã hối hận rồi lại không thể đảo ngược thời gian. Hắn không có cơ hội lựa chọn một phương án khác. Hắn đổi đi tình yêu của nàng, lấy về khả năng cảm nhận hỉ lạc cho bản thân, sau đó phát hiện hắn thà rằng suốt đời vô cảm còn hơn nhìn cảnh ái nhân của mình dần bước vào bóng tối khủng khiếp nơi hắn vừa thoát thân.
Nếu một trong hai bọn họ chỉ một người có thể sống như người bình thường có hỉ nộ ái ố, hắn hy vọng người đó là nàng.
Nàng đã khiến hắn biết được thế nào là yêu, thế nào là tình cảm chân thành cam tâm tình nguyện tuyệt không hối hận.
Thời gian dành cho bọn họ đang cạn dần, nàng vẫn không hề hay biết gì cả. Nếu hắn không cứu được nàng, ít nhất khiến nàng minh bạch, vì sao tình yêu của nàng lại từng khiến nàng khổ sở như vậy.
Chỉnh sửa cuối: