Chương 70: Thân phụ.
Linh Nhiên cảm thấy máu trong cơ thể như dần đông lại, cái lạnh tê buốt này rất thống khổ. Nàng nhắm mắt lại nhưng qua khóe mi lệ vẫn tự động chảy ra. Đó là phản ứng tự động của cơ thể. Dù nàng không hé răng rên rỉ một tiếng nào nhưng Thiên Lãnh biết nàng đang đau đớn. Trong vô thức nàng đưa tay lên miệng tự cắn chính mình.
"Nhiên Nhi, đừng."
Hắn giằng co kéo tay của nàng ra tránh cho nàng tiếp tục tổn thương chính mình. Sau đó nàng vơ lấy tay hắn cắn thật mạnh khiến hắn đau nhíu mày. Lạ lùng là máu hắn chảy vào trong miệng nàng lại khiến nàng giống như được cứu vớt. Nàng ghì chặt tay hắn, uống huyết chảy ra từ trên người hắn như người sắp chết khát. Kỳ tích xảy ra, nàng thấy thân nhiệt dần ấm trở lại.
"Trân bảo, nàng thấy đỡ hơn rồi?"
Thiên Lãnh tò mò. Hắn không phải lần đầu tiên thấy nàng uống máu. Lần trước trong hầm băng hắn còn đút cho nàng cả chén. Nhưng mà máu của hắn cũng có tác dụng sao?
"Trân bảo, nàng ổn không?"
Linh Nhiên nhìn hắn trầm ngâm thật lâu. Nàng nhìn vết thương trên tay hắn, lại nhìn vết thuơng trên tay mình. Rốt cuộc là máu của hắn hay máu của nàng có tác dụng. Trước đây nàng chưa bao giờ thử máu của chính mình. Khi nãy khoảng cách khi nàng cắn mình sau đó cắn hắn không cách nhau bao nhiêu lâu.
"Trân bảo, uống nhân huyết có tác dụng với nàng sao? Lần sau nàng đừng tự cắn mình, ta không đau có thể cho nàng cắn tay thoải mái."
Hắn vừa băng bó cho nàng vừa tự trách. Hắn rất không cẩn thận để nàng trong cơn đau lại tự tổn thương tay mình.
"Không phải máu của ai cũng được, khi nãy có tác dụng có thể là máu của ta. Nếu là máu của ngươi, vậy thì.."
"Thì sao chứ?"
Hắn đột nhiên thấy cảm giác không lành. Ánh mắt nàng quái dị kiểu gì đó khiến hắn thấy bất an vô cùng.
"Ngươi biết lần trước nha hoàn của ta kéo ai vào phủ của ngươi không?"
"Nam nhân đó không phải Gia Đằng tam công tử sao? Thân nhân của nàng."
"Vậy ngươi có quan hệ huyết thống gì với ta?"
"Ta sao có thể có quan hệ máu mủ chí thân với nàng được."
Thiên Lãnh hét tướng lên. Hắn biết linh cảm chẳng lành là do đâu rồi. Chuyện này không thể nào. Sao có thể chứ?
"Chuyện này thật vớ vẩn."
"Có thể. Hẳn là máu của ta cũng có tác dụng, ngươi không phải có huyết mạch hoàng thất sao? Hoàng cung bị trộn lẫn huyết mạch không dễ dàng."
Thiên Lãnh không nói gì. Hắn sẽ không nói cho nàng, sư phụ hắn thực ra là hoàng thúc của hắn. Hắn đi lại trên giang hồ cũng đâu tự xưng họ Lương Hoàng. Đại công tử của Phi Châu thần giáo nổi danh với tên gọi Hoàng Thiên, sư phụ hắn cũng không phải tên thật là Lục Thần.
"Nếu máu của ngươi có tác dụng, vậy chuyện này đùa lớn rồi."
"Nàng lo thiên hạ loạn chưa đủ sao?"
"Ngươi là giả vương gia hoặc ta là tôn nữ hoàng thất. Ngươi nghĩ thế nào?"
"Dù sao nàng là phu nhân của ta, chuyện khác không có gì đáng nói."
Dù nàng có là thân muội muội hắn thì nàng cũng vẫn là thê tử của hắn, vấn đề này không thương lượng. Nhưng nếu chuyện này là thật, hắn sẽ phải điều chỉnh rất nhiều kế hoạch trong tương lai.
"Ngươi ngông cuồng hơn ta tưởng nhiều đó. Trong mắt ngươi không có lễ giáo ràng buộc gì có đúng không?"
"Trân bảo, ta có thể thỏa hiệp nhiều thứ nhưng chuyện của đôi ta thì không được. Nàng sẽ không là người muốn tiến về phía ta, nhân duyên này tiếp theo có duy trì được hay không do ta nỗ lực là chính."
"Ngươi là kẻ điên."
Hắn thấy nàng cúi đầu mân mê đống chai lọ, không có ý định tiếp tục giao lưu thì cũng bước lại quan sát.
"Trân bảo, đây là thứ gì?"
"Hương liệu"
"Nàng tặng ta một lọ có mùi hương nàng đang dùng có được không?"
Linh Nhiên đưa cho hắn một lọ. Hắn nhìn nhìn hơi nghi ngờ.
"Ngươi sợ cái gì?"
"Không sợ nhưng nàng dễ dàng nói chuyện quá, ta sẽ cảm thấy nghi ngại."
"Vậy trả lại cho ta."
"Không nên, cái này giờ là của ta."
Hắn quay đi mở nắp chai, không chú ý thấy nàng thoáng nhìn lén hắn đáy mắt chớp lóe tia đùa dai.
"Trân bảo, mùi hương này cay nồng nức mũi, không giống mùi hương trên người nàng."
"Đó không phải là loại hương liệu ngươi thích sao?"
"Nào có chứ, nàng thử đi trên người ta sao có thể toàn mùi son phấn như vậy."
Hắn ôm chầm lấy nàng, ép đầu nàng vào lồng ngực mình. Hắn nãy giờ chỉ muốn làm thế nhưng chưa tìm được cơ hội. Đừng tưởng hiện tại trân bảo cho phép hắn thân cận mà lầm tưởng nàng dễ nói chuyện, hắn dễ bị ăn chưởng thì đúng hơn.
"Trên người ta nếu có chỉ là mùi hương mực nước thôi hoặc là lây dính hương thơm từ trên người nàng. Nàng bắt gặp trên người ta mùi son phấn khi nào chứ? Đã vậy còn nồng nặc thở không nổi thế này nữa."
"Không thích thì trả đây."
"Đổi cho ta lọ khác, loại nàng đang dùng."
"Không có."
"Vậy ta chỉ còn cách kề cận nàng thôi, thế thì mới có thể thưởng thức được mùi hương này."
Tốt nhất là giải pháp này, hắn yêu nhất vẫn là ôm thê tử trong ngực, sau đó nhân tiện thưởng thức nàng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới không chỉ là mỗi mùi hương, là tất cả.
Cả hai cứ dây dưa suốt ngày, khiến người hầu trong phủ thở phào nhẹ lòng. Vương gia và vương phi không lăn lộn nháo tâm nữa là vương phủ an bình hẳn ra. Bọn họ nam truy nữ đuổi coi như là tình thú không ảnh hưởng toàn cục, chuyện này không đáng để nói. Tiếc rằng phủ này phong thủy không tốt, chú định không nhốn nháo là không hợp bầy đàn hay sao ấy, chưa an ổn được mấy ngày đã có chuyện xảy ra.
Vương gia dẫn vương phi đi gặp khách, sau đó khách nhân đánh tới cửa. Tóm lại vương gia bị đánh bầm tím mặt, vương phi thấy đi mà không thấy về. Nghe loáng thoáng hình như là sư phụ của vương gia đánh ngài mềm rục xương. Sau lại bị thái hậu triệu vào cung, chả biết dạy dỗ gì mà sắc mặt vương gia càng ngày càng tối tăm. Sư phụ của vương gia từ nhỏ chiếu cố ngài không ít, bây giờ gần như trở mặt không nhìn. Không hiểu vương gia lại gây chuyện gì khiến người người phẫn nộ đến vậy.
Kể ra thì Thiên Lãnh bị đánh không oan, hoàng thúc của hắn nhìn thấy Linh Nhiên thì có cảm tình với nàng lắm. Nàng cũng không giấu diếm thắc mắc gì hỏi thẳng, chẳng mấy chốc mà lộ ra ngay thân thế bi đát của nàng. Sau đó Thiên Lãnh hắn bi kịch, bị hoàng thúc đánh, bị mẫu hậu chửi, bị thê tử oán giận, tóm lại hắn thực quá nhọ. Nhưng qua chuyện này thì lòi ra ngay hắn không phải là một nam nhân cứng đầu cố chấp bình thường, hắn thuộc vào kiểu người điên cuồng cố chấp. Không cần biết Linh Nhiên thân thế ra sao, thê tử của hắn ai cũng không được tranh giành, nếu không chí thân chí huyết gì cũng là kẻ thù địch không chết không ngừng.
Hắn không cố kị nhưng hoàng thất cần mặt mũi, mẫu hậu hắn không muốn nhi tử chịu tiếng xấu, hoàng thúc hắn không muốn nữ nhi chịu gièm pha. Hắn đầu trọc không sợ bị nắm tóc, lì lợm đến cực điểm. Với hắn thì mất phu nhân coi như không còn gì để mất, hắn nào chịu nhân nhượng. Ý kiến của Linh Nhiên sao, hắn nghe không hiểu, cho nên cũng không cần suy xét.
Linh Nhiên lại không thể cách xa hắn được quá lâu, cho nên hắn càng được nước làm tới. Khi cần lưu manh thì lưu manh hết sức, sáng ngày ra thì lại là thiếu hiệp phong thái sáng láng nhẹ nhàng.
"Lãnh Nhi, ta biết nói đồ nhi thế nào đây?"
"Sư phụ, chuyện này sao ngài phải làm nó phức tạp lên chứ. Chúng ta thân càng thêm thân không tốt sao. Ngài nói sao đi nữa cũng vậy thôi, nàng đã là vương phi của đồ nhi rồi. Dù ngài là ai cũng không thể chia rẽ."
Linh Nhiên không để tâm lắm chuyện gì đang diễn ra. Đối với việc bỗng dưng trên trời rớt xuống một vị phụ thân như thế này, nàng cũng không có nhiều cảm xúc gì đặc biệt. Lúc này nàng có chuyện quan trọng hơn đủ để chiếm chọn tâm trí rồi. Đó chính là nàng không thể ngừng uống thuốc mỗi ngày. Thuốc ở đây đều liên quan đến Thiên Lãnh. Đừng nhìn hắn mấy ngày nay luôn bị sư phụ đánh mà thương cảm, hắn đang cảm thấy bản thân mỗi ngày là cuộc sống thần tiên. Thê tử cần hắn, với hắn thế là đủ hạnh phúc vỡ òa rồi.
"Nhiên Nhi, con cũng đồng ý với hắn sao?"
"Không, chuyện này ngài cứ trao đổi với hắn. Hắn không phải phu quân, không có dính dáng gì đến con hết."
Thiên Lãnh sẽ không vuột mất bất kỳ cơ hội nào để chính danh địa vị của mình.
"Trân bảo, không cần giận dỗi, ta đương nhiên là phu quân của nàng."
Giáo chủ đại nhân thấy bản thân bị hài tử trong nhà hành đến tinh thần thác loạn, đầu óc muốn hôn mê.
"Hai đứa con rốt cuộc đang diễn tuồng nào vậy? Chuyện này không thể dây dưa, phải giải quyết dứt điểm nếu không ta không để yên."
"Đồ nhi thấy mọi chuyện cứ để yên như bình thường là được. Con sẽ không thỏa hiệp, không có ai trên đời này có quyền cướp đi nương tử của con đâu."
"Không phải phu quân."
"Là phu quân."
"Không phải."
"Phải."
Tranh cãi dữ dội lại chỉ là chuyện tầm phào vô bổ, cho nên hai vị nam thanh nữ tú bị giáo chủ đuổi ra khỏi nhà.
"Phụ thân không cho chúng ta ở đây nữa thì nàng theo ta về nhà thôi."
"Ta không có nhà."
"Vương phủ luôn là nhà của nàng mà."
Linh Nhiên muốn về Mỹ Nhân Quán xử lý công việc nên bỏ ngoài tai lời mời mọc của hắn. Bản thân nàng thực ra không thành thạo việc quản lý lắm, từ ngày có Ngọc Nữ xuất hiện thì đa phần nàng ấy cáng đáng mọi việc. Nàng thích mân mê dược liệu, chế thuốc, chế hương liệu hoặc chế độc. Các phương thuốc mà Mỹ Nhân Quán buôn bán trên thị trường phần lớn xuất từ tay nàng. Công tâm mà nhận xét sự phát triển của Mỹ Nhân Quán chả dính líu gì đến nàng bao nhiêu. Nàng còn không biết Huyền Băng Cung thánh nữ Chiêu Văn cô nương coi trọng nàng ở điểm nào, nàng ấy cứ nhất quyết muốn kết phường với nàng cho bằng được. Không lẽ do tên này đã làm cái gì chăng?
"Sao vậy, trân bảo? Nàng mệt sao, dựa vào ta nghỉ một lát. Khi nào đến ta sẽ gọi nàng."
"Lần trước ngươi giải Mỵ Giao xuân dược như thế nào?"
Linh Nhiên đột nhiên nhìn hắn chăm chú khiến Thiên Lãnh không hiểu ra sao. Vụ này lâu rồi, nàng ấy có ý gì? Không phải buồn buồn lại lôi chuyện cũ ra xử đẹp hắn chứ. Bây giờ nghĩ lại lúc đó bị nàng tung mấy chưởng cũng hú hồn hú vía thật. Hắn chơi dại quá có ngày chết ngắc trong tay nàng chứ chả đùa đâu.
Thiên Lãnh vuốt ve đôi má nàng, nở nụ cười rất câu nhân. Hắn thích câu dẫn nàng, lúc nào hai người ở chung hắn cũng vậy. Nàng nhìn mãi mà cảm thấy thẩm mỹ mệt nhọc luôn.
"Chúng ta lại uống chung một lọ khác. Ta vẫn còn có cả tá."
Linh Nhiên lườm hắn hung dữ hơn. Đó là nước giải khát sao, tích trữ hàng uống dần ư?
"Ta đùa đấy. Hết rồi. Đó là bí dược ta khó khăn lắm mới tìm được một lọ. Nàng nếu thích ta sẽ kiếm cho bằng được."
"Ngươi giải dược như thế nào? Lần trước ngươi nói Chiêu Văn cô nương giúp ngươi."
"Cô nương ấy là bằng hữu của nàng, ta không muốn nói nhiều. Bất quá nữ nhân đó thật ma lanh hết cỡ, rõ ràng là đã tính kế cả ta với nàng."
"Như thế nào?"
"Nàng làm cách nào trở thành nhân vật mấu chốt của Mỹ Nhân Quán?"
"Quà tặng."
"Cho nên mới nói ta luôn lo lắng cho nàng khi nàng lưu lạc bên ngoài. Trân bảo, giang hồ hiểm ác, ai cũng không thể tin được. Nàng còn nhỏ không lường trước được."
Tại Phong quốc, một tổ chức dù lớn hay nhỏ muốn phát triển an toàn sao có thể không có người đỡ đầu chứ. Mỹ Nhân Quán mà không có hắn nâng đỡ, nó muốn tồn tại trên đất này thì khó. Nếu không muốn nói là bất khả thi. Trân bảo không biết, hắn đã phải cấp ra bao nhiêu quyền ưu tiên cho nữ nhân kia. Lúc ấy hắn không có nàng gần bên, mà giải dược Mỵ Giao xuân dược họ Chiêu Văn đó đâu có cho không biếu không. Tính ra nàng ta vẫn là người có đầu óc, biết kéo Nhiên Nhi vào làm thành viên của tổ chức. Hắn xem như đầu tư sinh lãi cho trân bảo nhà hắn, vụ này hắn bỏ qua không muốn tính toán.
"Nhìn biểu hiện của ngươi, xem ra là bị hố không nhẹ."
"Cho nên nàng phải hiểu được bản chất của vấn đề là không phải Chiêu Văn cô nương tặng nàng quyền lợi của Mỹ Nhân Quán. Nàng ta phải làm thế, đây là hợp tác song thắng. Nàng là vương phi của Phong quốc, chỉ riêng địa vị này thôi cũng là một sự đảm bảo rồi."
"Hừ."
"Trân bảo, nàng đừng không tin. Giang hồ không hề tách rời với triều đình, khắp đại lục này môn đình giáo phái nào cũng thế. Nếu nàng điều tra sẽ nhận ra ngay sự móc nối liên quan chằng chịt với chính quyền. Không có quốc gia nào bỏ mặc cho các tổ chức khác ảnh hưởng đến quyền lợi của mình."
Bản thân hắn tại sao lại khiến đế vương kiêng kị, còn không phải hắn nắm một nửa binh quyền, nắm ẩn vệ hoàng thất, nắm luôn cả thế lực giang hồ sao? Mà tính ra, nếu hắn là hoàng đế nhưng mấy thứ này không nằm trong tầm kiểm soát, hắn cũng ăn ngủ không yên. Xem tên Tĩnh Thuyên đó ngồi ghế rồng mà thấp thỏm, hắn an tâm. Hắn không có hứng thú gì với ngai vàng nhưng bệ hạ nghĩ hắn như thế nào, hắn quản sao được? Người đa nghi sống khó thọ, hoàng đế càng đừng mơ tưởng sống lâu hơn người ta.
"Nàng là một trong những nữ nhân quyền lực nhất đại lục này. Nàng phải tin tưởng điều đó."
"Dựa vào ngươi sao? Ngươi cấp cho ta?"
"Đương nhiên ta là phu quân của nàng mà. Cái gì của ta cũng thuộc về nàng."
"Ngươi công bằng mà nói, mọi thứ dựa dẫm vào một người khác, nó đảm bảo ư?"
"Nàng lo ngại hoàn toàn có cơ sở. Chuyện này chúng ta có thể giải quyết dần dần. Nàng cần thời gian thẩm thấu vào các thế lực của ta, ta sẽ trao quyền cho nàng. Một sớm một chiều thì không xong nhưng về lâu về dài thì nàng sẽ hiểu hết ta nắm trong tay cái gì. Nàng thông minh như vậy, biết làm thế nào mà đúng không?"
"Ta không có hứng thú."
"Cho nên ta mới nói, thê tử của ta không dễ chiều chuộng chút nào."
Thiên Lãnh thở dài. Hắn lấy lòng nàng đơn giản sao? Phức tạp muốn đau đầu luôn ấy chứ? Dùng cái gì hối lộ nàng, nàng cứ vô dục vô cầu như thế, hắn hoàn toàn không có cái gì lấy làm lợi thế. Một người sẽ phải có tư tâm, vấn đề của hắn là hắn không biết nàng cầu cái gì? Gãi không đúng chỗ ngứa thì nỗ lực đổ sông đổ biển, rồi thì chỉ biết ngồi vò đầu bứt tóc trang thâm trầm mà thôi. Hắn thua trong tay nàng. Sai lầm đã phạm phải, bổ cứu quá gian nan.
"Nàng là nữ nhân đặc biệt, ta còn cưỡng cầu cái gì đâu. Nàng như thế nào, ta cũng yêu."
"Sao ngươi cái gì cũng nói được, không thấy ngượng miệng."
"Không. Ta là người thành thật."
Hắn chỉ biểu hiện trước mặt nàng như vậy thôi, người ngoài hắn nhếch môi nói nhiều nửa câu cũng không muốn. Hắn thích cái gì chỉ việc giành lấy, từ xưa đến nay là thế, không ngoại lệ. Hắn không thấy việc nói nhăng nói cuội có tác dụng gì. Ở địa vị như hắn thích khoa môi múa mép mới không đáng tin cậy nhưng trước mặt nàng, hắn có thể ngồi im sao? Nàng không nói, hắn cũng bất động, vậy ai tới giải khai vấn đề của bọn họ. Tình thế ép người, hắn không nhiều mồm mép là không được. Hắn cũng có cái khó lắm chứ nhưng không cần phải nói cho nàng biết, dù sao nàng cũng chẳng thèm để ý. Biết đâu đấy, hắn an phận ngồi im, nàng lại còn hài lòng hơn.
"Chúng ta đến Mỹ Nhân Quán sau đó về phủ nhé. Ta có chút việc cần xử lý."
"Ngươi tự về phủ không được sao? Sao phải đi theo ta rồi lại muốn ta đi chung với ngươi, thật phiền toái."
"Trân bảo, tách ra ta không an tâm. Mấy ngày nay nàng gặp chuyện kỳ quái còn chưa sợ sao? Nếu ta không ở bên cạnh, lúc có chuyện thì làm thế nào?"
"Ta không chết được."
"Nàng đừng ngang bướng, chúng ta phải đi chung, ta phải chiếu cố nàng. Ta đưa nàng ra phủ, lúc về nàng thiếu một sợi tóc, sư phụ còn không lột da ta."
"Ngươi nghiêm trọng."
"Nàng không hiểu rõ ông ấy bằng ta được. Ông ta nổi điên lên thì còn không nghe lý lẽ, gàn dở hơn ta cả vạn lần."
Mấy chục tuổi mới có nữ nhi tới nhận thân, sư phụ không bảo bối nàng mới là lạ. Hắn chỉ là chất nhi, ai nặng ai nhẹ còn cần phải hỏi sao? Hắn ở trong mắt sư phụ bây giờ như cỏ rác không đáng giá tiền. Đã vậy còn muốn bắt cóc nữ nhi của ông ta làm của riêng, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt. Thế nhân trọng lễ nghĩa, hắn đang làm vi luân thường đạo lý, sư phụ hẳn là cảm thấy hắn không có điểm đạo đức mấu chốt cơ bản, uổng làm đồ nhi của ông.
"Quả nhiên là đồ nhi không ra gì. Đó là sư phụ ngươi, nói xấu sau lưng ông ấy hăng hái như vậy, ngươi thật có" hiếu tâm "vô cùng."
"Trước mặt sư phụ ta cũng nói, mấy ngày hôm nay sư phụ chỉnh ta không nhẹ tý nào, nàng cũng thấy còn gì. Ta ngoan ngoãn như mèo cũng bị đánh như thường, ta oán giận mấy câu là nể mặt lắm rồi. Rõ ràng là sư phụ có thành kiến sâu đậm với ta, còn ai phù hợp với nàng hơn ta chứ."
Hắn thấy thân càng thêm thân quá có lý. Nàng vừa là thê tử vừa là muội muội thì có làm sao đâu. Hắn không cần nàng sau tất cả mọi chuyện, mới là trời đất không dung thứ. Hắn dám đảm bảo trong thiên hạ này, hắn với nàng xứng đôi nhất, ai cũng so không được.
"Ngươi nhất ý cô hành cưới đường muội còn tỏ vẻ đúng lý hợp tình, ngươi dám nói thiên hạ đồng ý với ngươi được mấy người?"
"Chúng ta đâu có lùi lại được nữa? Ta còn có thể xem như nàng không tồn tại, chỉ là nằm một giấc mộng tỉnh dậy quên hết mọi sự ư? Nhiên Nhi, ta cũng không cho phép nàng lùi bước."
Linh Nhiên nghe lý luận của hắn thì mệt mỏi quá không muốn phản ứng với hắn thêm một câu nào nữa. Nàng và hắn không ở cùng một dòng tư duy, hắn quyết chí một đường đi thẳng tắp chứ không thỏa hiệp. Nàng thì đơn giản thôi, nàng còn cần thiết hắn thì tạm giữ lại, ngày khác nàng xử lý xong vấn đề của bản thân sẽ vứt bỏ, bất kỳ ai bất kỳ việc gì cũng không quan trọng.
Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân, nếu sư phụ không chủ động tìm nàng, nàng sẽ tự thi hành đạo thuật thoát hồn tìm ngài. Đáng tiếc là tạm thời đạo hạnh của nàng còn kém một chút, phải đợt đêm trăng tròn mới được. Rõ ràng là nhận sư nhận đồ rồi mà sư phụ vô trách nhiệm kinh khủng, nàng không thể chỉ đạo nàng vài thứ sao? Báo mộng cho nàng hoặc thông truyền thư từ cho nàng cũng được, sư phụ không phải tự xưng lợi hại sao? Ít nhất cũng phải có chút yêu phép hơn người chứ? Ngoại trừ việc giúp nàng sống lại, lấy mất khả năng biểu hiện cảm xúc của nàng thì chả thấy nàng ấy có cái gì thần thông. Không lẽ cũng là yêu nữ tay mơ, tình cờ đụng phải nàng cũng ngây ngô không kém nên lừa gạt nàng. Nhưng mà nói vậy cũng không đúng, nàng quả thật không còn cảm xúc giống người thường nữa. Tâm trạng vui vẻ hay hạnh phúc nàng chỉ còn ký ức về nó, hiện tại dù nàng gặp chuyện tốt gì cũng thấy bình thản. Gặp chuyện xấu cũng thấy tâm bất động không phập phồng chi hết, ngoại trừ..
Ngoại trừ họ Lương Hoàng đó là ngoại lệ. Hắn là kẻ duy nhất có thể khiến nàng tức giận, nàng mông lung cảm thấy hắn giống như là một chốt mở cho cái gì đó mà nàng không thể nắm bắt, một thứ gì đó quan trọng. Nàng còn thứ gì rất trọng yếu mà bản thân không thể buông xuống sao? Không hiểu.
"Nhiên Nhi, chúng ta đã tới rồi, ta đỡ nàng xuống thôi."
"Ta không bị què."
Nàng nhảy xuống xe ngựa, hắn cũng lẽo đẽo đi theo sau, nhàn nhã giống như trên đời này hắn chẳng còn chuyện gì phải làm. Nàng vừa tới đã thấy Ngọc Gia ra đón. Cô nương này gần như là bản sao của nàng, sắc mặt lạnh băng còn kiệm lời hơn cả nàng.
"Ngươi vẫn ở đây? Ngươi không cần trở về sao? Chuyện của ngươi ta sẽ cân nhắc nhưng mà đừng trông đợi quá nhiều."
"Chủ tử không cần phải bận tâm, ta đi theo nàng là tự nguyện không cần nàng phải áp lực cái gì. Hắn mấy ngày này luôn đi theo chủ tử sao? Hắn hợp nhãn ngài chứ? Nếu nàng không hài lòng ta có người tốt hơn giới thiệu cho nàng."
Thiên Lãnh lạnh mặt nhìn nàng. Nữ tử này hắn nhận được, nàng ta từng đến phủ hắn lúc trân bảo hôn mê. Lúc đó miệng kín như vỏ trai, vì cớ gì hôm nay lại lắm chuyện như vậy? Nói vớ vẩn cái gì không đâu, nàng ta xem hắn là bị điếc hay bị câm sao?
"Ngọc Gia cô nương có gì muốn nói?"
"Ta muốn biết chủ tử có cần người khác hầu hạ không mà thôi. Ta huấn luyện nam nhân hầu hạ nữ nhân có bài bản hẳn hoi, muốn hiến cho chủ tử làm quà."
"Trân bảo, nàng tìm đâu ra nữ tử điên như vậy?"
Thiên Lãnh quay sang Linh Nhiên hỏi với vẻ mặt nhăn nhó. Một cô nàng Ngọc Nữ tự đưa lên cửa muốn lừa gạt hắn, bây giờ lại có một cô khác muốn tiến cống nam nhân cho thê tử hắn làm quà. Trân bảo không thể mấy nha hoàn bình thường chút sao? Mấy vị này hắn không thể nào có hảo cảm được, quá khó ưa, vừa thích tranh giành sự chú ý của Nhiên Nhi còn luôn muốn gây sự với hắn.
"Ngươi ăn nói lịch thiệp chút."
"Là nữ nhân đó không biết phép tắc. Ở đâu ra cái kiểu đề xuất đưa nam nhân cho phu nhân của người khác như vậy. Nàng ta không phải là tú bà dắt mối chứ? Nàng sao lại giao du với người này?"
Thiên Lãnh nhìn Linh Nhiên nghi ngại. Nàng sẽ không bị cô ta lừa gạt đến những nơi không nên tới chứ? Nam sắc cũng là một yếu tố dụ hoặc quá dễ dàng mê đắm lòng người.
"Ngươi ánh mắt kiểu gì vậy?"
"Ta nghĩ ta đủ anh tuấn, lại săn sóc, lại dễ lấy lòng, nàng không cần phải tìm nơi xa làm gì. Ta đủ rồi."
Ngọc Gia chớp mi. Nam nhân của chủ tử cũng điên lắm chứ chẳng vừa đâu. Kiểu người này dính vào rồi cũng khó giải quyết lắm, hèn gì chủ nhân chê hắn phiền. Quá tự kỷ, trong mắt hắn chắc hắn tự xưng ưu tú thứ hai không người nào đủ tư cách giành vị trí thứ nhất. Dạng người này hẳn là từ nhỏ đến lớn không gặp nhiều trở ngại, một đường hát vang tiến tới, nếu không ở đâu ra cái thứ tự mãn kiêu ngạo như thế này.
"Ta chỉ cấp nam hầu thôi, có ảnh hưởng gì đến vương gia đâu. Nữ nhân mà giữ vài vị mỹ nam bên người nhìn vui mắt, tiêu khiển chút đỉnh mà thôi."
"Ngươi câm đi. Ngươi còn nói ta nữa ta không khách khí. Ngươi não hư cũng đừng ảnh hưởng trân bảo nhà ta. Ngươi đến từ cái xứ quái đản nào vậy? Không biết phép tắc gì cả."
Linh Nhiên mới không thèm quan tâm Thiên Lãnh đấu võ mồm với người của nàng. Ngọc Gia chỉ là chọc tức hắn mà thôi, chắc nàng ấy hôm nay đang bực. Mấy cô nương nhà nàng, lúc bình thường lãnh đạm chút nhưng thỉnh thoảng thì hơi khùng, không thể dùng tư duy bình thường trao đổi được. Đều là những nhân vật có vấn đề này hoặc vấn đề kia, sau khi bùng phát thì lưu lại di chứng.
Nàng gặp Ngọc Nữ đang cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó vô cùng chăm chú ở thư phòng. Ngọc Kỷ cũng ở đây. Hai nàng này hôm nay thế mà ngồi chung với nhau cho được, quả là bất ngờ.
"Chúng ta có chuyện nghiêm trọng phải giải quyết sao?"
"Chủ nhân mới tới."
Ngọc Nữ vui vẻ ngẩng đầu lên cười với nàng. Ngày thường nàng đi tới từ đằng xa, cô nương này đã có thể từ tiếng bước chân mà phân biệt ra là ai. Hôm nay lại chăm chú như vậy, không biết gặp chuyện gì khó khăn.
"Có chuyện gì?"
"Không phải chuyện xấu. Ta sẽ giải quyết chuyện này, chủ nhân đừng bận tâm."
Ngọc Nữ luôn giữ vững tác phong gặp chuyện gì cũng ôm hết, không cần chủ nhân bận lòng.
"Ngọc Kỷ cô nương thì sao?"
"Ta chỉ quan tâm chủ nhân, nàng ổn thì ta chẳng có vấn đề gì."
"Nhị vị cùng xuất hiện một phòng khiến ta ngạc nhiên."
Tứ Ngọc cô nương mỗi người mỗi vẻ, nàng còn tưởng mấy nàng này còn lâu lắm mới hòa hợp được cơ. Thân thế, bối cảnh, tính cách.. mọi thứ đều khác xa, quen thân cần có thời gian. Huống chi lại có một nhân tố không ổn định là Linh Nhiên nàng chứ. Chủ tử còn hời hợt được chăng hay chớ thì người dưới gắn kết nhau sao được?
Nàng gặp được bọn họ là lúc bơ vơ ngơ ngác lưu lạc khắp nơi, tiện tay cứu giúp. Nàng không biết đi đâu về đâu, cảm thấy lạc lõng. Giữa dòng đời này, nàng thật chẳng biết mình tồn tại vì cái gì? Nhân sinh có những lúc không được như ý, nàng không sợ hãi nhưng lại mất phương hướng. Giống như lúc này, nàng vẫn cảm giác "nước chảy bèo trôi" không tìm thấy lẽ sống của đời mình. Trong những khoảnh khắc như thế, có một tên cứ suốt ngày ồn ào làm ầm ĩ bên tai nàng. Hắn quá phiền lại khiến nàng không bị rơi sâu hơn vào vũng lầy tâm trí tự chán nản.
Linh cảm của nàng có lẽ là một sự dự báo trước. Hắn thật sự là một mảnh ghép nào đó phải xuất hiện trong cuộc đời nàng theo cách này hoặc cách khác, không thể trốn tránh, không thể phớt lờ.
"Trân bảo, nàng xong chưa?"
Chính xác là như lúc này vậy, còn chưa tới một khắc, hắn đã ồn ào rối rít cả lên. Phiền não.
"Nhiên Nhi, đừng."
Hắn giằng co kéo tay của nàng ra tránh cho nàng tiếp tục tổn thương chính mình. Sau đó nàng vơ lấy tay hắn cắn thật mạnh khiến hắn đau nhíu mày. Lạ lùng là máu hắn chảy vào trong miệng nàng lại khiến nàng giống như được cứu vớt. Nàng ghì chặt tay hắn, uống huyết chảy ra từ trên người hắn như người sắp chết khát. Kỳ tích xảy ra, nàng thấy thân nhiệt dần ấm trở lại.
"Trân bảo, nàng thấy đỡ hơn rồi?"
Thiên Lãnh tò mò. Hắn không phải lần đầu tiên thấy nàng uống máu. Lần trước trong hầm băng hắn còn đút cho nàng cả chén. Nhưng mà máu của hắn cũng có tác dụng sao?
"Trân bảo, nàng ổn không?"
Linh Nhiên nhìn hắn trầm ngâm thật lâu. Nàng nhìn vết thương trên tay hắn, lại nhìn vết thuơng trên tay mình. Rốt cuộc là máu của hắn hay máu của nàng có tác dụng. Trước đây nàng chưa bao giờ thử máu của chính mình. Khi nãy khoảng cách khi nàng cắn mình sau đó cắn hắn không cách nhau bao nhiêu lâu.
"Trân bảo, uống nhân huyết có tác dụng với nàng sao? Lần sau nàng đừng tự cắn mình, ta không đau có thể cho nàng cắn tay thoải mái."
Hắn vừa băng bó cho nàng vừa tự trách. Hắn rất không cẩn thận để nàng trong cơn đau lại tự tổn thương tay mình.
"Không phải máu của ai cũng được, khi nãy có tác dụng có thể là máu của ta. Nếu là máu của ngươi, vậy thì.."
"Thì sao chứ?"
Hắn đột nhiên thấy cảm giác không lành. Ánh mắt nàng quái dị kiểu gì đó khiến hắn thấy bất an vô cùng.
"Ngươi biết lần trước nha hoàn của ta kéo ai vào phủ của ngươi không?"
"Nam nhân đó không phải Gia Đằng tam công tử sao? Thân nhân của nàng."
"Vậy ngươi có quan hệ huyết thống gì với ta?"
"Ta sao có thể có quan hệ máu mủ chí thân với nàng được."
Thiên Lãnh hét tướng lên. Hắn biết linh cảm chẳng lành là do đâu rồi. Chuyện này không thể nào. Sao có thể chứ?
"Chuyện này thật vớ vẩn."
"Có thể. Hẳn là máu của ta cũng có tác dụng, ngươi không phải có huyết mạch hoàng thất sao? Hoàng cung bị trộn lẫn huyết mạch không dễ dàng."
Thiên Lãnh không nói gì. Hắn sẽ không nói cho nàng, sư phụ hắn thực ra là hoàng thúc của hắn. Hắn đi lại trên giang hồ cũng đâu tự xưng họ Lương Hoàng. Đại công tử của Phi Châu thần giáo nổi danh với tên gọi Hoàng Thiên, sư phụ hắn cũng không phải tên thật là Lục Thần.
"Nếu máu của ngươi có tác dụng, vậy chuyện này đùa lớn rồi."
"Nàng lo thiên hạ loạn chưa đủ sao?"
"Ngươi là giả vương gia hoặc ta là tôn nữ hoàng thất. Ngươi nghĩ thế nào?"
"Dù sao nàng là phu nhân của ta, chuyện khác không có gì đáng nói."
Dù nàng có là thân muội muội hắn thì nàng cũng vẫn là thê tử của hắn, vấn đề này không thương lượng. Nhưng nếu chuyện này là thật, hắn sẽ phải điều chỉnh rất nhiều kế hoạch trong tương lai.
"Ngươi ngông cuồng hơn ta tưởng nhiều đó. Trong mắt ngươi không có lễ giáo ràng buộc gì có đúng không?"
"Trân bảo, ta có thể thỏa hiệp nhiều thứ nhưng chuyện của đôi ta thì không được. Nàng sẽ không là người muốn tiến về phía ta, nhân duyên này tiếp theo có duy trì được hay không do ta nỗ lực là chính."
"Ngươi là kẻ điên."
Hắn thấy nàng cúi đầu mân mê đống chai lọ, không có ý định tiếp tục giao lưu thì cũng bước lại quan sát.
"Trân bảo, đây là thứ gì?"
"Hương liệu"
"Nàng tặng ta một lọ có mùi hương nàng đang dùng có được không?"
Linh Nhiên đưa cho hắn một lọ. Hắn nhìn nhìn hơi nghi ngờ.
"Ngươi sợ cái gì?"
"Không sợ nhưng nàng dễ dàng nói chuyện quá, ta sẽ cảm thấy nghi ngại."
"Vậy trả lại cho ta."
"Không nên, cái này giờ là của ta."
Hắn quay đi mở nắp chai, không chú ý thấy nàng thoáng nhìn lén hắn đáy mắt chớp lóe tia đùa dai.
"Trân bảo, mùi hương này cay nồng nức mũi, không giống mùi hương trên người nàng."
"Đó không phải là loại hương liệu ngươi thích sao?"
"Nào có chứ, nàng thử đi trên người ta sao có thể toàn mùi son phấn như vậy."
Hắn ôm chầm lấy nàng, ép đầu nàng vào lồng ngực mình. Hắn nãy giờ chỉ muốn làm thế nhưng chưa tìm được cơ hội. Đừng tưởng hiện tại trân bảo cho phép hắn thân cận mà lầm tưởng nàng dễ nói chuyện, hắn dễ bị ăn chưởng thì đúng hơn.
"Trên người ta nếu có chỉ là mùi hương mực nước thôi hoặc là lây dính hương thơm từ trên người nàng. Nàng bắt gặp trên người ta mùi son phấn khi nào chứ? Đã vậy còn nồng nặc thở không nổi thế này nữa."
"Không thích thì trả đây."
"Đổi cho ta lọ khác, loại nàng đang dùng."
"Không có."
"Vậy ta chỉ còn cách kề cận nàng thôi, thế thì mới có thể thưởng thức được mùi hương này."
Tốt nhất là giải pháp này, hắn yêu nhất vẫn là ôm thê tử trong ngực, sau đó nhân tiện thưởng thức nàng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới không chỉ là mỗi mùi hương, là tất cả.
Cả hai cứ dây dưa suốt ngày, khiến người hầu trong phủ thở phào nhẹ lòng. Vương gia và vương phi không lăn lộn nháo tâm nữa là vương phủ an bình hẳn ra. Bọn họ nam truy nữ đuổi coi như là tình thú không ảnh hưởng toàn cục, chuyện này không đáng để nói. Tiếc rằng phủ này phong thủy không tốt, chú định không nhốn nháo là không hợp bầy đàn hay sao ấy, chưa an ổn được mấy ngày đã có chuyện xảy ra.
Vương gia dẫn vương phi đi gặp khách, sau đó khách nhân đánh tới cửa. Tóm lại vương gia bị đánh bầm tím mặt, vương phi thấy đi mà không thấy về. Nghe loáng thoáng hình như là sư phụ của vương gia đánh ngài mềm rục xương. Sau lại bị thái hậu triệu vào cung, chả biết dạy dỗ gì mà sắc mặt vương gia càng ngày càng tối tăm. Sư phụ của vương gia từ nhỏ chiếu cố ngài không ít, bây giờ gần như trở mặt không nhìn. Không hiểu vương gia lại gây chuyện gì khiến người người phẫn nộ đến vậy.
Kể ra thì Thiên Lãnh bị đánh không oan, hoàng thúc của hắn nhìn thấy Linh Nhiên thì có cảm tình với nàng lắm. Nàng cũng không giấu diếm thắc mắc gì hỏi thẳng, chẳng mấy chốc mà lộ ra ngay thân thế bi đát của nàng. Sau đó Thiên Lãnh hắn bi kịch, bị hoàng thúc đánh, bị mẫu hậu chửi, bị thê tử oán giận, tóm lại hắn thực quá nhọ. Nhưng qua chuyện này thì lòi ra ngay hắn không phải là một nam nhân cứng đầu cố chấp bình thường, hắn thuộc vào kiểu người điên cuồng cố chấp. Không cần biết Linh Nhiên thân thế ra sao, thê tử của hắn ai cũng không được tranh giành, nếu không chí thân chí huyết gì cũng là kẻ thù địch không chết không ngừng.
Hắn không cố kị nhưng hoàng thất cần mặt mũi, mẫu hậu hắn không muốn nhi tử chịu tiếng xấu, hoàng thúc hắn không muốn nữ nhi chịu gièm pha. Hắn đầu trọc không sợ bị nắm tóc, lì lợm đến cực điểm. Với hắn thì mất phu nhân coi như không còn gì để mất, hắn nào chịu nhân nhượng. Ý kiến của Linh Nhiên sao, hắn nghe không hiểu, cho nên cũng không cần suy xét.
Linh Nhiên lại không thể cách xa hắn được quá lâu, cho nên hắn càng được nước làm tới. Khi cần lưu manh thì lưu manh hết sức, sáng ngày ra thì lại là thiếu hiệp phong thái sáng láng nhẹ nhàng.
"Lãnh Nhi, ta biết nói đồ nhi thế nào đây?"
"Sư phụ, chuyện này sao ngài phải làm nó phức tạp lên chứ. Chúng ta thân càng thêm thân không tốt sao. Ngài nói sao đi nữa cũng vậy thôi, nàng đã là vương phi của đồ nhi rồi. Dù ngài là ai cũng không thể chia rẽ."
Linh Nhiên không để tâm lắm chuyện gì đang diễn ra. Đối với việc bỗng dưng trên trời rớt xuống một vị phụ thân như thế này, nàng cũng không có nhiều cảm xúc gì đặc biệt. Lúc này nàng có chuyện quan trọng hơn đủ để chiếm chọn tâm trí rồi. Đó chính là nàng không thể ngừng uống thuốc mỗi ngày. Thuốc ở đây đều liên quan đến Thiên Lãnh. Đừng nhìn hắn mấy ngày nay luôn bị sư phụ đánh mà thương cảm, hắn đang cảm thấy bản thân mỗi ngày là cuộc sống thần tiên. Thê tử cần hắn, với hắn thế là đủ hạnh phúc vỡ òa rồi.
"Nhiên Nhi, con cũng đồng ý với hắn sao?"
"Không, chuyện này ngài cứ trao đổi với hắn. Hắn không phải phu quân, không có dính dáng gì đến con hết."
Thiên Lãnh sẽ không vuột mất bất kỳ cơ hội nào để chính danh địa vị của mình.
"Trân bảo, không cần giận dỗi, ta đương nhiên là phu quân của nàng."
Giáo chủ đại nhân thấy bản thân bị hài tử trong nhà hành đến tinh thần thác loạn, đầu óc muốn hôn mê.
"Hai đứa con rốt cuộc đang diễn tuồng nào vậy? Chuyện này không thể dây dưa, phải giải quyết dứt điểm nếu không ta không để yên."
"Đồ nhi thấy mọi chuyện cứ để yên như bình thường là được. Con sẽ không thỏa hiệp, không có ai trên đời này có quyền cướp đi nương tử của con đâu."
"Không phải phu quân."
"Là phu quân."
"Không phải."
"Phải."
Tranh cãi dữ dội lại chỉ là chuyện tầm phào vô bổ, cho nên hai vị nam thanh nữ tú bị giáo chủ đuổi ra khỏi nhà.
"Phụ thân không cho chúng ta ở đây nữa thì nàng theo ta về nhà thôi."
"Ta không có nhà."
"Vương phủ luôn là nhà của nàng mà."
Linh Nhiên muốn về Mỹ Nhân Quán xử lý công việc nên bỏ ngoài tai lời mời mọc của hắn. Bản thân nàng thực ra không thành thạo việc quản lý lắm, từ ngày có Ngọc Nữ xuất hiện thì đa phần nàng ấy cáng đáng mọi việc. Nàng thích mân mê dược liệu, chế thuốc, chế hương liệu hoặc chế độc. Các phương thuốc mà Mỹ Nhân Quán buôn bán trên thị trường phần lớn xuất từ tay nàng. Công tâm mà nhận xét sự phát triển của Mỹ Nhân Quán chả dính líu gì đến nàng bao nhiêu. Nàng còn không biết Huyền Băng Cung thánh nữ Chiêu Văn cô nương coi trọng nàng ở điểm nào, nàng ấy cứ nhất quyết muốn kết phường với nàng cho bằng được. Không lẽ do tên này đã làm cái gì chăng?
"Sao vậy, trân bảo? Nàng mệt sao, dựa vào ta nghỉ một lát. Khi nào đến ta sẽ gọi nàng."
"Lần trước ngươi giải Mỵ Giao xuân dược như thế nào?"
Linh Nhiên đột nhiên nhìn hắn chăm chú khiến Thiên Lãnh không hiểu ra sao. Vụ này lâu rồi, nàng ấy có ý gì? Không phải buồn buồn lại lôi chuyện cũ ra xử đẹp hắn chứ. Bây giờ nghĩ lại lúc đó bị nàng tung mấy chưởng cũng hú hồn hú vía thật. Hắn chơi dại quá có ngày chết ngắc trong tay nàng chứ chả đùa đâu.
Thiên Lãnh vuốt ve đôi má nàng, nở nụ cười rất câu nhân. Hắn thích câu dẫn nàng, lúc nào hai người ở chung hắn cũng vậy. Nàng nhìn mãi mà cảm thấy thẩm mỹ mệt nhọc luôn.
"Chúng ta lại uống chung một lọ khác. Ta vẫn còn có cả tá."
Linh Nhiên lườm hắn hung dữ hơn. Đó là nước giải khát sao, tích trữ hàng uống dần ư?
"Ta đùa đấy. Hết rồi. Đó là bí dược ta khó khăn lắm mới tìm được một lọ. Nàng nếu thích ta sẽ kiếm cho bằng được."
"Ngươi giải dược như thế nào? Lần trước ngươi nói Chiêu Văn cô nương giúp ngươi."
"Cô nương ấy là bằng hữu của nàng, ta không muốn nói nhiều. Bất quá nữ nhân đó thật ma lanh hết cỡ, rõ ràng là đã tính kế cả ta với nàng."
"Như thế nào?"
"Nàng làm cách nào trở thành nhân vật mấu chốt của Mỹ Nhân Quán?"
"Quà tặng."
"Cho nên mới nói ta luôn lo lắng cho nàng khi nàng lưu lạc bên ngoài. Trân bảo, giang hồ hiểm ác, ai cũng không thể tin được. Nàng còn nhỏ không lường trước được."
Tại Phong quốc, một tổ chức dù lớn hay nhỏ muốn phát triển an toàn sao có thể không có người đỡ đầu chứ. Mỹ Nhân Quán mà không có hắn nâng đỡ, nó muốn tồn tại trên đất này thì khó. Nếu không muốn nói là bất khả thi. Trân bảo không biết, hắn đã phải cấp ra bao nhiêu quyền ưu tiên cho nữ nhân kia. Lúc ấy hắn không có nàng gần bên, mà giải dược Mỵ Giao xuân dược họ Chiêu Văn đó đâu có cho không biếu không. Tính ra nàng ta vẫn là người có đầu óc, biết kéo Nhiên Nhi vào làm thành viên của tổ chức. Hắn xem như đầu tư sinh lãi cho trân bảo nhà hắn, vụ này hắn bỏ qua không muốn tính toán.
"Nhìn biểu hiện của ngươi, xem ra là bị hố không nhẹ."
"Cho nên nàng phải hiểu được bản chất của vấn đề là không phải Chiêu Văn cô nương tặng nàng quyền lợi của Mỹ Nhân Quán. Nàng ta phải làm thế, đây là hợp tác song thắng. Nàng là vương phi của Phong quốc, chỉ riêng địa vị này thôi cũng là một sự đảm bảo rồi."
"Hừ."
"Trân bảo, nàng đừng không tin. Giang hồ không hề tách rời với triều đình, khắp đại lục này môn đình giáo phái nào cũng thế. Nếu nàng điều tra sẽ nhận ra ngay sự móc nối liên quan chằng chịt với chính quyền. Không có quốc gia nào bỏ mặc cho các tổ chức khác ảnh hưởng đến quyền lợi của mình."
Bản thân hắn tại sao lại khiến đế vương kiêng kị, còn không phải hắn nắm một nửa binh quyền, nắm ẩn vệ hoàng thất, nắm luôn cả thế lực giang hồ sao? Mà tính ra, nếu hắn là hoàng đế nhưng mấy thứ này không nằm trong tầm kiểm soát, hắn cũng ăn ngủ không yên. Xem tên Tĩnh Thuyên đó ngồi ghế rồng mà thấp thỏm, hắn an tâm. Hắn không có hứng thú gì với ngai vàng nhưng bệ hạ nghĩ hắn như thế nào, hắn quản sao được? Người đa nghi sống khó thọ, hoàng đế càng đừng mơ tưởng sống lâu hơn người ta.
"Nàng là một trong những nữ nhân quyền lực nhất đại lục này. Nàng phải tin tưởng điều đó."
"Dựa vào ngươi sao? Ngươi cấp cho ta?"
"Đương nhiên ta là phu quân của nàng mà. Cái gì của ta cũng thuộc về nàng."
"Ngươi công bằng mà nói, mọi thứ dựa dẫm vào một người khác, nó đảm bảo ư?"
"Nàng lo ngại hoàn toàn có cơ sở. Chuyện này chúng ta có thể giải quyết dần dần. Nàng cần thời gian thẩm thấu vào các thế lực của ta, ta sẽ trao quyền cho nàng. Một sớm một chiều thì không xong nhưng về lâu về dài thì nàng sẽ hiểu hết ta nắm trong tay cái gì. Nàng thông minh như vậy, biết làm thế nào mà đúng không?"
"Ta không có hứng thú."
"Cho nên ta mới nói, thê tử của ta không dễ chiều chuộng chút nào."
Thiên Lãnh thở dài. Hắn lấy lòng nàng đơn giản sao? Phức tạp muốn đau đầu luôn ấy chứ? Dùng cái gì hối lộ nàng, nàng cứ vô dục vô cầu như thế, hắn hoàn toàn không có cái gì lấy làm lợi thế. Một người sẽ phải có tư tâm, vấn đề của hắn là hắn không biết nàng cầu cái gì? Gãi không đúng chỗ ngứa thì nỗ lực đổ sông đổ biển, rồi thì chỉ biết ngồi vò đầu bứt tóc trang thâm trầm mà thôi. Hắn thua trong tay nàng. Sai lầm đã phạm phải, bổ cứu quá gian nan.
"Nàng là nữ nhân đặc biệt, ta còn cưỡng cầu cái gì đâu. Nàng như thế nào, ta cũng yêu."
"Sao ngươi cái gì cũng nói được, không thấy ngượng miệng."
"Không. Ta là người thành thật."
Hắn chỉ biểu hiện trước mặt nàng như vậy thôi, người ngoài hắn nhếch môi nói nhiều nửa câu cũng không muốn. Hắn thích cái gì chỉ việc giành lấy, từ xưa đến nay là thế, không ngoại lệ. Hắn không thấy việc nói nhăng nói cuội có tác dụng gì. Ở địa vị như hắn thích khoa môi múa mép mới không đáng tin cậy nhưng trước mặt nàng, hắn có thể ngồi im sao? Nàng không nói, hắn cũng bất động, vậy ai tới giải khai vấn đề của bọn họ. Tình thế ép người, hắn không nhiều mồm mép là không được. Hắn cũng có cái khó lắm chứ nhưng không cần phải nói cho nàng biết, dù sao nàng cũng chẳng thèm để ý. Biết đâu đấy, hắn an phận ngồi im, nàng lại còn hài lòng hơn.
"Chúng ta đến Mỹ Nhân Quán sau đó về phủ nhé. Ta có chút việc cần xử lý."
"Ngươi tự về phủ không được sao? Sao phải đi theo ta rồi lại muốn ta đi chung với ngươi, thật phiền toái."
"Trân bảo, tách ra ta không an tâm. Mấy ngày nay nàng gặp chuyện kỳ quái còn chưa sợ sao? Nếu ta không ở bên cạnh, lúc có chuyện thì làm thế nào?"
"Ta không chết được."
"Nàng đừng ngang bướng, chúng ta phải đi chung, ta phải chiếu cố nàng. Ta đưa nàng ra phủ, lúc về nàng thiếu một sợi tóc, sư phụ còn không lột da ta."
"Ngươi nghiêm trọng."
"Nàng không hiểu rõ ông ấy bằng ta được. Ông ta nổi điên lên thì còn không nghe lý lẽ, gàn dở hơn ta cả vạn lần."
Mấy chục tuổi mới có nữ nhi tới nhận thân, sư phụ không bảo bối nàng mới là lạ. Hắn chỉ là chất nhi, ai nặng ai nhẹ còn cần phải hỏi sao? Hắn ở trong mắt sư phụ bây giờ như cỏ rác không đáng giá tiền. Đã vậy còn muốn bắt cóc nữ nhi của ông ta làm của riêng, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt. Thế nhân trọng lễ nghĩa, hắn đang làm vi luân thường đạo lý, sư phụ hẳn là cảm thấy hắn không có điểm đạo đức mấu chốt cơ bản, uổng làm đồ nhi của ông.
"Quả nhiên là đồ nhi không ra gì. Đó là sư phụ ngươi, nói xấu sau lưng ông ấy hăng hái như vậy, ngươi thật có" hiếu tâm "vô cùng."
"Trước mặt sư phụ ta cũng nói, mấy ngày hôm nay sư phụ chỉnh ta không nhẹ tý nào, nàng cũng thấy còn gì. Ta ngoan ngoãn như mèo cũng bị đánh như thường, ta oán giận mấy câu là nể mặt lắm rồi. Rõ ràng là sư phụ có thành kiến sâu đậm với ta, còn ai phù hợp với nàng hơn ta chứ."
Hắn thấy thân càng thêm thân quá có lý. Nàng vừa là thê tử vừa là muội muội thì có làm sao đâu. Hắn không cần nàng sau tất cả mọi chuyện, mới là trời đất không dung thứ. Hắn dám đảm bảo trong thiên hạ này, hắn với nàng xứng đôi nhất, ai cũng so không được.
"Ngươi nhất ý cô hành cưới đường muội còn tỏ vẻ đúng lý hợp tình, ngươi dám nói thiên hạ đồng ý với ngươi được mấy người?"
"Chúng ta đâu có lùi lại được nữa? Ta còn có thể xem như nàng không tồn tại, chỉ là nằm một giấc mộng tỉnh dậy quên hết mọi sự ư? Nhiên Nhi, ta cũng không cho phép nàng lùi bước."
Linh Nhiên nghe lý luận của hắn thì mệt mỏi quá không muốn phản ứng với hắn thêm một câu nào nữa. Nàng và hắn không ở cùng một dòng tư duy, hắn quyết chí một đường đi thẳng tắp chứ không thỏa hiệp. Nàng thì đơn giản thôi, nàng còn cần thiết hắn thì tạm giữ lại, ngày khác nàng xử lý xong vấn đề của bản thân sẽ vứt bỏ, bất kỳ ai bất kỳ việc gì cũng không quan trọng.
Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân, nếu sư phụ không chủ động tìm nàng, nàng sẽ tự thi hành đạo thuật thoát hồn tìm ngài. Đáng tiếc là tạm thời đạo hạnh của nàng còn kém một chút, phải đợt đêm trăng tròn mới được. Rõ ràng là nhận sư nhận đồ rồi mà sư phụ vô trách nhiệm kinh khủng, nàng không thể chỉ đạo nàng vài thứ sao? Báo mộng cho nàng hoặc thông truyền thư từ cho nàng cũng được, sư phụ không phải tự xưng lợi hại sao? Ít nhất cũng phải có chút yêu phép hơn người chứ? Ngoại trừ việc giúp nàng sống lại, lấy mất khả năng biểu hiện cảm xúc của nàng thì chả thấy nàng ấy có cái gì thần thông. Không lẽ cũng là yêu nữ tay mơ, tình cờ đụng phải nàng cũng ngây ngô không kém nên lừa gạt nàng. Nhưng mà nói vậy cũng không đúng, nàng quả thật không còn cảm xúc giống người thường nữa. Tâm trạng vui vẻ hay hạnh phúc nàng chỉ còn ký ức về nó, hiện tại dù nàng gặp chuyện tốt gì cũng thấy bình thản. Gặp chuyện xấu cũng thấy tâm bất động không phập phồng chi hết, ngoại trừ..
Ngoại trừ họ Lương Hoàng đó là ngoại lệ. Hắn là kẻ duy nhất có thể khiến nàng tức giận, nàng mông lung cảm thấy hắn giống như là một chốt mở cho cái gì đó mà nàng không thể nắm bắt, một thứ gì đó quan trọng. Nàng còn thứ gì rất trọng yếu mà bản thân không thể buông xuống sao? Không hiểu.
"Nhiên Nhi, chúng ta đã tới rồi, ta đỡ nàng xuống thôi."
"Ta không bị què."
Nàng nhảy xuống xe ngựa, hắn cũng lẽo đẽo đi theo sau, nhàn nhã giống như trên đời này hắn chẳng còn chuyện gì phải làm. Nàng vừa tới đã thấy Ngọc Gia ra đón. Cô nương này gần như là bản sao của nàng, sắc mặt lạnh băng còn kiệm lời hơn cả nàng.
"Ngươi vẫn ở đây? Ngươi không cần trở về sao? Chuyện của ngươi ta sẽ cân nhắc nhưng mà đừng trông đợi quá nhiều."
"Chủ tử không cần phải bận tâm, ta đi theo nàng là tự nguyện không cần nàng phải áp lực cái gì. Hắn mấy ngày này luôn đi theo chủ tử sao? Hắn hợp nhãn ngài chứ? Nếu nàng không hài lòng ta có người tốt hơn giới thiệu cho nàng."
Thiên Lãnh lạnh mặt nhìn nàng. Nữ tử này hắn nhận được, nàng ta từng đến phủ hắn lúc trân bảo hôn mê. Lúc đó miệng kín như vỏ trai, vì cớ gì hôm nay lại lắm chuyện như vậy? Nói vớ vẩn cái gì không đâu, nàng ta xem hắn là bị điếc hay bị câm sao?
"Ngọc Gia cô nương có gì muốn nói?"
"Ta muốn biết chủ tử có cần người khác hầu hạ không mà thôi. Ta huấn luyện nam nhân hầu hạ nữ nhân có bài bản hẳn hoi, muốn hiến cho chủ tử làm quà."
"Trân bảo, nàng tìm đâu ra nữ tử điên như vậy?"
Thiên Lãnh quay sang Linh Nhiên hỏi với vẻ mặt nhăn nhó. Một cô nàng Ngọc Nữ tự đưa lên cửa muốn lừa gạt hắn, bây giờ lại có một cô khác muốn tiến cống nam nhân cho thê tử hắn làm quà. Trân bảo không thể mấy nha hoàn bình thường chút sao? Mấy vị này hắn không thể nào có hảo cảm được, quá khó ưa, vừa thích tranh giành sự chú ý của Nhiên Nhi còn luôn muốn gây sự với hắn.
"Ngươi ăn nói lịch thiệp chút."
"Là nữ nhân đó không biết phép tắc. Ở đâu ra cái kiểu đề xuất đưa nam nhân cho phu nhân của người khác như vậy. Nàng ta không phải là tú bà dắt mối chứ? Nàng sao lại giao du với người này?"
Thiên Lãnh nhìn Linh Nhiên nghi ngại. Nàng sẽ không bị cô ta lừa gạt đến những nơi không nên tới chứ? Nam sắc cũng là một yếu tố dụ hoặc quá dễ dàng mê đắm lòng người.
"Ngươi ánh mắt kiểu gì vậy?"
"Ta nghĩ ta đủ anh tuấn, lại săn sóc, lại dễ lấy lòng, nàng không cần phải tìm nơi xa làm gì. Ta đủ rồi."
Ngọc Gia chớp mi. Nam nhân của chủ tử cũng điên lắm chứ chẳng vừa đâu. Kiểu người này dính vào rồi cũng khó giải quyết lắm, hèn gì chủ nhân chê hắn phiền. Quá tự kỷ, trong mắt hắn chắc hắn tự xưng ưu tú thứ hai không người nào đủ tư cách giành vị trí thứ nhất. Dạng người này hẳn là từ nhỏ đến lớn không gặp nhiều trở ngại, một đường hát vang tiến tới, nếu không ở đâu ra cái thứ tự mãn kiêu ngạo như thế này.
"Ta chỉ cấp nam hầu thôi, có ảnh hưởng gì đến vương gia đâu. Nữ nhân mà giữ vài vị mỹ nam bên người nhìn vui mắt, tiêu khiển chút đỉnh mà thôi."
"Ngươi câm đi. Ngươi còn nói ta nữa ta không khách khí. Ngươi não hư cũng đừng ảnh hưởng trân bảo nhà ta. Ngươi đến từ cái xứ quái đản nào vậy? Không biết phép tắc gì cả."
Linh Nhiên mới không thèm quan tâm Thiên Lãnh đấu võ mồm với người của nàng. Ngọc Gia chỉ là chọc tức hắn mà thôi, chắc nàng ấy hôm nay đang bực. Mấy cô nương nhà nàng, lúc bình thường lãnh đạm chút nhưng thỉnh thoảng thì hơi khùng, không thể dùng tư duy bình thường trao đổi được. Đều là những nhân vật có vấn đề này hoặc vấn đề kia, sau khi bùng phát thì lưu lại di chứng.
Nàng gặp Ngọc Nữ đang cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó vô cùng chăm chú ở thư phòng. Ngọc Kỷ cũng ở đây. Hai nàng này hôm nay thế mà ngồi chung với nhau cho được, quả là bất ngờ.
"Chúng ta có chuyện nghiêm trọng phải giải quyết sao?"
"Chủ nhân mới tới."
Ngọc Nữ vui vẻ ngẩng đầu lên cười với nàng. Ngày thường nàng đi tới từ đằng xa, cô nương này đã có thể từ tiếng bước chân mà phân biệt ra là ai. Hôm nay lại chăm chú như vậy, không biết gặp chuyện gì khó khăn.
"Có chuyện gì?"
"Không phải chuyện xấu. Ta sẽ giải quyết chuyện này, chủ nhân đừng bận tâm."
Ngọc Nữ luôn giữ vững tác phong gặp chuyện gì cũng ôm hết, không cần chủ nhân bận lòng.
"Ngọc Kỷ cô nương thì sao?"
"Ta chỉ quan tâm chủ nhân, nàng ổn thì ta chẳng có vấn đề gì."
"Nhị vị cùng xuất hiện một phòng khiến ta ngạc nhiên."
Tứ Ngọc cô nương mỗi người mỗi vẻ, nàng còn tưởng mấy nàng này còn lâu lắm mới hòa hợp được cơ. Thân thế, bối cảnh, tính cách.. mọi thứ đều khác xa, quen thân cần có thời gian. Huống chi lại có một nhân tố không ổn định là Linh Nhiên nàng chứ. Chủ tử còn hời hợt được chăng hay chớ thì người dưới gắn kết nhau sao được?
Nàng gặp được bọn họ là lúc bơ vơ ngơ ngác lưu lạc khắp nơi, tiện tay cứu giúp. Nàng không biết đi đâu về đâu, cảm thấy lạc lõng. Giữa dòng đời này, nàng thật chẳng biết mình tồn tại vì cái gì? Nhân sinh có những lúc không được như ý, nàng không sợ hãi nhưng lại mất phương hướng. Giống như lúc này, nàng vẫn cảm giác "nước chảy bèo trôi" không tìm thấy lẽ sống của đời mình. Trong những khoảnh khắc như thế, có một tên cứ suốt ngày ồn ào làm ầm ĩ bên tai nàng. Hắn quá phiền lại khiến nàng không bị rơi sâu hơn vào vũng lầy tâm trí tự chán nản.
Linh cảm của nàng có lẽ là một sự dự báo trước. Hắn thật sự là một mảnh ghép nào đó phải xuất hiện trong cuộc đời nàng theo cách này hoặc cách khác, không thể trốn tránh, không thể phớt lờ.
"Trân bảo, nàng xong chưa?"
Chính xác là như lúc này vậy, còn chưa tới một khắc, hắn đã ồn ào rối rít cả lên. Phiền não.
Chỉnh sửa cuối: