Chương 90: Mất tín hiệu.
Thiên Lãnh cũng bị ngắt kết nối với phòng phát sóng, tinh dân ở tinh tế còn biết đường đè đầu ê kíp chương trình ra khiển trách, hắn chỉ có thể một mình nổi điên trong phòng. Vương gia lại phát rồ mắng chửi người khiến người hầu trong phủ nơm nớp lo sợ. Có trời biết là kẻ nào lại ăn gan hùm mật gấu đi chọc ngài, còn để người khác sống nữa hay không? Thật là hại người hại mình mà.
Sử Tiết bước vào phòng của chủ tử, nhìn đống đổ nát vương vãi khắp sàn nhà, hắn chỉ biết âm thầm thở dài. Chủ nhân cứ tinh thần sa sút thế này đến bao giờ đây, vì cái gì cơ chứ? Một nữ nhân trong mộng tưởng ư? Thật chả hiểu đầu óc ngài bị cái quái quỷ gì nhiễu loạn nữa?
"Chủ tử, bệ hạ đã có động thái mới, lúc này thật sự không phải thời điểm để buông thả lơi lỏng, ngài nên đề phòng."
"Ta đã biết."
Nam nhân ngồi cạnh cửa sổ nghe vậy chỉ trả lời hờ hững. Thái độ bàng quan như đang nghe chuyện thiên hạ chả liên quan gì đến mình của hắn khiến thuộc hạ trung thành càng thêm lo lắng. Hắn đánh bạo tiếp tục khuyên bảo.
"Ngài không thể để bản thân mình rơi vào tình huống nguy hiểm, vương phi còn cần ngài làm hậu thuẫn. Chủ tử, thuộc hạ biết lúc này ngài không dễ dàng gì nhưng hãy nghĩ đến vương phi, nàng ấy cần ngài chiếu cố."
Sử Tiết lôi vương phi ra làm "mồi câu", không cần biết nàng kia là ảo tưởng hay thực tế, chuyện liên quan đến nàng, vương gia sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Thiên Lãnh cười nhẹ, âm điệu nhàn nhạt chẳng rõ hài lòng hay bất mãn. Hắn vuốt ve vòng ngọc trên tay, ánh mắt tối tăm u uất.
"Trân bảo của ta lợi hại đâu, ngươi nghĩ rằng nàng là một đóa kiều hoa yếu ớt sao?"
Hắn lại cười khẽ, lần này âm điệu có chút nghèn nghẹn giống như sắp khóc đến nơi.
"Ngươi nói đúng, ta đương nhiên phải làm chỗ dựa cho nàng."
Thiên Lãnh đứng dậy, rút đi vẻ mặt hủ bại chán chường mọi ngày, khí thế trên người hắn đột ngột thay đổi. Sử Tiết nhìn theo bóng lưng hiên ngang của chủ nhân, chẳng rõ tại sao lại thấy bất an mà không phải là cảm giác an tâm kính ngưỡng như thuở trước. Chủ nhân lại muốn làm cái gì?
Hắn chỉ mong vương gia lấy lại tinh thần, chú tâm hơn vào tình thế ngặt nghèo hiện tại, chứ không phải đột ngột đổi tông từ "nằm chờ chết" sang "tìm đường chết" đâu.
Bên này Thiên Lãnh đang ấp ủ cái kế hoạch điên cuồng gì đó Linh Nhiên không hề biết, lúc này nàng đang lang thang khắp nơi ở hoang tinh. Nơi này không tồn tại một bóng cây ngọn cỏ, nó hoàn toàn là một vùng đất chết. Cát vàng, đất đai khô kiệt, kiến trúc nhà cửa sụp đổ ngổn ngang, chất liệu lạ lùng.. vô số thứ lạ lùng mà nàng chưa thấy bao giờ.
Nàng đã tìm kiếm thật lâu vẫn không thể phát hiện một dấu vết nào của sự sống. Bỗng dưng tỉnh dậy ở một nơi xa lạ chẳng có một bóng người khiến nàng khá hoang mang, lúc này lại càng hoảng hốt hơn. Gương mặt thanh tú vô biểu cảm nhưng trong lòng đã đầy rẫy nghi ngờ.
Ký ức của nàng mơ hồ, nàng không biết sao mình lại ở nơi này? Vốn dĩ định len lỏi vào khu dân cư tìm hiểu tin tức, ai ngờ tới nơi này bị bỏ hoang.
Ánh mắt nàng ngơ ngác, mịt mờ, gần như chẳng biết phải làm sao bây giờ?
Nàng là ai? Tại sao nàng không nhớ gì hết. Một người có ký ức trống rỗng, lạc trôi ở một nơi không người, nàng có chút sợ hãi. May mắn trước khi bị áp lực tâm lý đè ép suy sụp, trong đầu nàng đột nhiên vang lên âm thanh trò chuyện.
"Tích.. tích. Hệ thống khởi động thành công. Xin lỗi ký chủ vì sự chậm trễ, bản hệ thống thực ra rất chuyên nghiệp, lần này là ngoài ý muốn."
"Ngươi là ai vậy? Ngươi sao lại ở trong đầu của ta?"
"Mất trí nhớ? Khổ ta rồi, làm thế quái nào mà ký chủ đợt này yếu bẹp thế nhỉ? Mới xuyên thời không có mấy chục vị diện mà tinh thần lực đã bị ảnh hưởng rồi. Ta nhọ quá đi mất!"
Thanh âm của kẻ lạ mặt đột ngột chuyển hướng từ trầm ổn thành thục thành giọng điệu non nớt của nam hài tử. Nàng ngập ngừng, đang định cất lời hỏi chuyện nhưng nó cứ tự mình lải nhải mãi, nàng không tìm được cơ hội chen ngang. Phải mất một lúc lâu sau, nó mới tạm dừng lại, nàng vội vàng lên tiếng.
"Ngươi nói cái gì, ta chẳng hiểu gì hết? Ngươi biết đây là đâu sao? Tại sao ta lại ở đây?"
"Ngươi không nhớ ta là ai luôn à?"
"Không biết, trước đây chúng ta có quen biết nhau sao? Ta là ai, ngươi biết không?"
Hệ thống lại bắt đầu than vãn rên rỉ, nghe giọng điệu phập phồng lên xuống não nề của nó hết nửa buổi, nàng muốn phát cáu luôn.
"Ngươi bớt nói giùm đi, trả lời câu hỏi của ta trước có được không?"
"Tự xem đi."
Trong ý thức của nàng đột nhiên hiện lên một bảng tin tràn ngập chữ. Đáng mừng là nàng có thể nhận thức những ký tự này, xem ra trí nhớ của nàng chỉ bị thất thoát một bộ phận, ít nhất nàng không quên sạch sẽ toàn bộ kỹ năng đã học. Có điều, đọc xong mớ thông tin được cung cấp, nàng thấy càng hoang mang.
Tin tức quá nhiều lại hỗn tạp, trước khi đọc nàng chẳng biết mình là ai, đọc xong vẫn thế. Nàng có nhiều thân phận như vậy sao? Một người sao có thể phân thân nhiều vai như thế, đọc xong mà thấy tin tức này chẳng đáng tin cậy chút nào. Có mỗi cái tên mang lại cảm giác quen thuộc, ít nhất thân phận nào nàng cũng mang tên này.
Nàng gọi Long Linh Nhiên.
Sử Tiết bước vào phòng của chủ tử, nhìn đống đổ nát vương vãi khắp sàn nhà, hắn chỉ biết âm thầm thở dài. Chủ nhân cứ tinh thần sa sút thế này đến bao giờ đây, vì cái gì cơ chứ? Một nữ nhân trong mộng tưởng ư? Thật chả hiểu đầu óc ngài bị cái quái quỷ gì nhiễu loạn nữa?
"Chủ tử, bệ hạ đã có động thái mới, lúc này thật sự không phải thời điểm để buông thả lơi lỏng, ngài nên đề phòng."
"Ta đã biết."
Nam nhân ngồi cạnh cửa sổ nghe vậy chỉ trả lời hờ hững. Thái độ bàng quan như đang nghe chuyện thiên hạ chả liên quan gì đến mình của hắn khiến thuộc hạ trung thành càng thêm lo lắng. Hắn đánh bạo tiếp tục khuyên bảo.
"Ngài không thể để bản thân mình rơi vào tình huống nguy hiểm, vương phi còn cần ngài làm hậu thuẫn. Chủ tử, thuộc hạ biết lúc này ngài không dễ dàng gì nhưng hãy nghĩ đến vương phi, nàng ấy cần ngài chiếu cố."
Sử Tiết lôi vương phi ra làm "mồi câu", không cần biết nàng kia là ảo tưởng hay thực tế, chuyện liên quan đến nàng, vương gia sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Thiên Lãnh cười nhẹ, âm điệu nhàn nhạt chẳng rõ hài lòng hay bất mãn. Hắn vuốt ve vòng ngọc trên tay, ánh mắt tối tăm u uất.
"Trân bảo của ta lợi hại đâu, ngươi nghĩ rằng nàng là một đóa kiều hoa yếu ớt sao?"
Hắn lại cười khẽ, lần này âm điệu có chút nghèn nghẹn giống như sắp khóc đến nơi.
"Ngươi nói đúng, ta đương nhiên phải làm chỗ dựa cho nàng."
Thiên Lãnh đứng dậy, rút đi vẻ mặt hủ bại chán chường mọi ngày, khí thế trên người hắn đột ngột thay đổi. Sử Tiết nhìn theo bóng lưng hiên ngang của chủ nhân, chẳng rõ tại sao lại thấy bất an mà không phải là cảm giác an tâm kính ngưỡng như thuở trước. Chủ nhân lại muốn làm cái gì?
Hắn chỉ mong vương gia lấy lại tinh thần, chú tâm hơn vào tình thế ngặt nghèo hiện tại, chứ không phải đột ngột đổi tông từ "nằm chờ chết" sang "tìm đường chết" đâu.
Bên này Thiên Lãnh đang ấp ủ cái kế hoạch điên cuồng gì đó Linh Nhiên không hề biết, lúc này nàng đang lang thang khắp nơi ở hoang tinh. Nơi này không tồn tại một bóng cây ngọn cỏ, nó hoàn toàn là một vùng đất chết. Cát vàng, đất đai khô kiệt, kiến trúc nhà cửa sụp đổ ngổn ngang, chất liệu lạ lùng.. vô số thứ lạ lùng mà nàng chưa thấy bao giờ.
Nàng đã tìm kiếm thật lâu vẫn không thể phát hiện một dấu vết nào của sự sống. Bỗng dưng tỉnh dậy ở một nơi xa lạ chẳng có một bóng người khiến nàng khá hoang mang, lúc này lại càng hoảng hốt hơn. Gương mặt thanh tú vô biểu cảm nhưng trong lòng đã đầy rẫy nghi ngờ.
Ký ức của nàng mơ hồ, nàng không biết sao mình lại ở nơi này? Vốn dĩ định len lỏi vào khu dân cư tìm hiểu tin tức, ai ngờ tới nơi này bị bỏ hoang.
Ánh mắt nàng ngơ ngác, mịt mờ, gần như chẳng biết phải làm sao bây giờ?
Nàng là ai? Tại sao nàng không nhớ gì hết. Một người có ký ức trống rỗng, lạc trôi ở một nơi không người, nàng có chút sợ hãi. May mắn trước khi bị áp lực tâm lý đè ép suy sụp, trong đầu nàng đột nhiên vang lên âm thanh trò chuyện.
"Tích.. tích. Hệ thống khởi động thành công. Xin lỗi ký chủ vì sự chậm trễ, bản hệ thống thực ra rất chuyên nghiệp, lần này là ngoài ý muốn."
"Ngươi là ai vậy? Ngươi sao lại ở trong đầu của ta?"
"Mất trí nhớ? Khổ ta rồi, làm thế quái nào mà ký chủ đợt này yếu bẹp thế nhỉ? Mới xuyên thời không có mấy chục vị diện mà tinh thần lực đã bị ảnh hưởng rồi. Ta nhọ quá đi mất!"
Thanh âm của kẻ lạ mặt đột ngột chuyển hướng từ trầm ổn thành thục thành giọng điệu non nớt của nam hài tử. Nàng ngập ngừng, đang định cất lời hỏi chuyện nhưng nó cứ tự mình lải nhải mãi, nàng không tìm được cơ hội chen ngang. Phải mất một lúc lâu sau, nó mới tạm dừng lại, nàng vội vàng lên tiếng.
"Ngươi nói cái gì, ta chẳng hiểu gì hết? Ngươi biết đây là đâu sao? Tại sao ta lại ở đây?"
"Ngươi không nhớ ta là ai luôn à?"
"Không biết, trước đây chúng ta có quen biết nhau sao? Ta là ai, ngươi biết không?"
Hệ thống lại bắt đầu than vãn rên rỉ, nghe giọng điệu phập phồng lên xuống não nề của nó hết nửa buổi, nàng muốn phát cáu luôn.
"Ngươi bớt nói giùm đi, trả lời câu hỏi của ta trước có được không?"
"Tự xem đi."
Trong ý thức của nàng đột nhiên hiện lên một bảng tin tràn ngập chữ. Đáng mừng là nàng có thể nhận thức những ký tự này, xem ra trí nhớ của nàng chỉ bị thất thoát một bộ phận, ít nhất nàng không quên sạch sẽ toàn bộ kỹ năng đã học. Có điều, đọc xong mớ thông tin được cung cấp, nàng thấy càng hoang mang.
Tin tức quá nhiều lại hỗn tạp, trước khi đọc nàng chẳng biết mình là ai, đọc xong vẫn thế. Nàng có nhiều thân phận như vậy sao? Một người sao có thể phân thân nhiều vai như thế, đọc xong mà thấy tin tức này chẳng đáng tin cậy chút nào. Có mỗi cái tên mang lại cảm giác quen thuộc, ít nhất thân phận nào nàng cũng mang tên này.
Nàng gọi Long Linh Nhiên.
Chỉnh sửa cuối: