Lôi Vũ Vy

Lôi Vũ Vy
170 ❤︎ Bài viết: 39 Tìm chủ đề
3806 5
Kiếm tiền
Lôi Vũ Vy đã kiếm được 38060 đ
Xin chào!

Ngay từ nhỏ mình đã mang tâm hồn của một bà cụ rồi. Nếu mà nói chính xác ra thì như kiểu tiểu thư khuê các ngày xưa. Không sai một ly, không đi một bước.

Hồi nhỏ thì không có gì không ổn, ăn no ngủ kĩ, chỉ mỗi tội mình cho rằng chơi mấy trò con nít là trẩu nên mấy trò Uuuuuu hay kéo co gì đó. Mình không bao giờ tham gia.

Mình thích đọc truyện.

Ở một mình riết, cảm giác ở một mình cũng không có tệ lắm.

Tính của mình, sai gì sửa đó. Lần đầu có người yêu, thì nó đá mình đi theo con khác. Hồi đó đau khổ dữ dội, mình nghĩ do mình vô tâm.

Lần hai, mình ráng thay đổi quan tâm, vẫn bị đá. Kết thúc xong lần hai mình nhận ra bản thân có tánh ỉ lại liền tiếp tục nỗ lực thay đổi.

Ngày trước mặt mũi và tâm hồn nghiêm túc lắm. Mẹ hay bảo nhìn con đủ chúng nó sợ rồi. Thế là tổn thương quyết tâm thay đổi.

Hiện tại, mặt lúc nào cũng hihi.. Chọc chỗ nào chết chỗ đó..

Hiện tại, chỉ cần ỉ lại ai một tí là da gà dựng đứng, giống như sợ mà cũng không phải sợ.

Mình không có thói quen kể lể nỗi buồn hay niềm vui. Kể việc mình vui thì sợ vui quá hóa buồn, thông minh bị thông minh hại. Còn kể việc mình buồn thì sợ xấu hổ, đôi lúc còn cảm thấy không ai hiểu mình, nằm viết một câu chuyện hoặc đọc truyện một hồi là hết.

Nhiều khi nhìn bạn bè vui cũng nói, buồn cũng nói, hâm mộ cực kì mà để bản thân làm thì làm không được.

Đã vài năm không có người yêu rồi, yêu thì sợ ỉ lại, không yêu thì chúng nó cứ cười.

Mẹ nện cả xấp thiệp cưới vào mặt hỏi người yêu đâu nữa?

Bạn bè nói "lắm mối tối nằm không?"

Cầu tư vấn.
 
Last edited by a moderator:
2,239 ❤︎ Bài viết: 390 Tìm chủ đề
Xin chào!

Ngay từ nhỏ mình đã mang tâm hồn của một bà cụ rồi. Nếu mà nói chính xác ra thì như kiểu tiểu thư khuê các ngày xưa. Không sai một ly, không đi một bước.

Hồi nhỏ thì không có gì không ổn, ăn no ngủ kĩ, chỉ mỗi tội mình cho rằng chơi mấy trò con nít là trẩu nên mấy trò Uuuuuu hay kéo co gì đó. Mình không bao giờ tham gia.

Mình thích đọc truyện.

Ở một mình riết, cảm giác ở một mình cũng không có tệ lắm.

Tính của mình, sai gì sửa đó. Lần đầu có người yêu, thì nó đá mình đi theo con khác. Hồi đó đau khổ dữ dội, mình nghĩ do mình vô tâm.

Lần hai, mình ráng thay đổi quan tâm, vẫn bị đá. Kết thúc xong lần hai mình nhận ra bản thân có tánh ỉ lại liền tiếp tục nỗ lực thay đổi.

Ngày trước mặt mũi và tâm hồn nghiêm túc lắm. Mẹ hay bảo nhìn con đủ chúng nó sợ rồi. Thế là tổn thương quyết tâm thay đổi.

Hiện tại, mặt lúc nào cũng hihi.. Chọc chỗ nào chết chỗ đó..

Hiện tại, chỉ cần ỉ lại ai một tí là da gà dựng đứng, giống như sợ mà cũng không phải sợ.

Mình không có thói quen kể lể nỗi buồn hay niềm vui. Kể việc mình vui thì sợ vui quá hóa buồn, thông minh bị thông minh hại. Còn kể việc mình buồn thì sợ xấu hổ, đôi lúc còn cảm thấy không ai hiểu mình, nằm viết một câu chuyện hoặc đọc truyện một hồi là hết.

Nhiều khi nhìn bạn bè vui cũng nói, buồn cũng nói, hâm mộ cực kì mà để bản thân làm thì làm không được.

Đã vài năm không có người yêu rồi, yêu thì sợ ỉ lại, không yêu thì chúng nó cứ cười.

Mẹ nện cả xấp thiệp cưới vào mặt hỏi người yêu đâu nữa?

Bạn bè nói "lắm mối tối nằm không?"

Cầu tư vấn.

Hãy đọc Yêu sao để không đau của Hạ Vũ chị nhé
 
23,393 ❤︎ Bài viết: 3773 Tìm chủ đề
Cái này thuộc về tính cách của mỗi con người rồi, bảo thay đổi sẽ rất khó.

Anh thì cũng chẳng khác gì em, lên mạng có thể không cần biết ai là ai thích gì thì viết đó nhưng ngoài đời a chỉ có thể chia sẻ được những gì suy nghĩ trong lòng với 1 vài người, phải nói là rất thân thiết thì ms nói chuyện được, nhưng đã nói chuyện được thì lại cực kỳ thoải mái, thậm chí nói gì mọi người phải nghe đó, có năng khiếu làm lãnh đạo :D

Tuy nhiên với người lạ hoặc chưa được thân quen thì dường như lại không muốn nói, gặp con gái thì lại càng không biết nói gì =))

Trước giờ yêu đương tán tỉnh ai tất cả đều là lên mạng, chưa bao giờ tán ai ngoài đời =))
 
170 ❤︎ Bài viết: 39 Tìm chủ đề
Cái này thuộc về tính cách của mỗi con người rồi, bảo thay đổi sẽ rất khó.

Anh thì cũng chẳng khác gì em, lên mạng có thể không cần biết ai là ai thích gì thì viết đó nhưng ngoài đời a chỉ có thể chia sẻ được những gì suy nghĩ trong lòng với 1 vài người, phải nói là rất thân thiết thì ms nói chuyện được, nhưng đã nói chuyện được thì lại cực kỳ thoải mái, thậm chí nói gì mọi người phải nghe đó, có năng khiếu làm lãnh đạo: D

Tuy nhiên với người lạ hoặc chưa được thân quen thì dường như lại không muốn nói, gặp con gái thì lại càng không biết nói gì =))

Trước giờ yêu đương tán tỉnh ai tất cả đều là lên mạng, chưa bao giờ tán ai ngoài đời =))

Em nói ad thuộc về chị già như em mà. Ad lại cứ đi chui tường vs Mel.
 
170 ❤︎ Bài viết: 39 Tìm chủ đề
Cái này thuộc về tính cách của mỗi con người rồi, bảo thay đổi sẽ rất khó.

Anh thì cũng chẳng khác gì em, lên mạng có thể không cần biết ai là ai thích gì thì viết đó nhưng ngoài đời a chỉ có thể chia sẻ được những gì suy nghĩ trong lòng với 1 vài người, phải nói là rất thân thiết thì ms nói chuyện được, nhưng đã nói chuyện được thì lại cực kỳ thoải mái, thậm chí nói gì mọi người phải nghe đó, có năng khiếu làm lãnh đạo :D

Tuy nhiên với người lạ hoặc chưa được thân quen thì dường như lại ko muốn nói, gặp con gái thì lại càng ko biết nói gì =))

Trước giờ yêu đương tán tỉnh ai tất cả đều là lên mạng, chưa bao giờ tán ai ngoài đời =))
Cảm ơn ad. Hì hì
 
132 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Bạn nên nghe nhiều nhạc nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể để tâm trạng thoải mái nhất cơ thể. Nếu bạn muốn tập tính cởi mở Thì lúc đầu nên tập cởi mở trò chuyện với mẹ bạn, khi vui khi buồn hãy tâm sự với mẹ của bạn dần dần đến bạn bè của bạn rồi cứ như vậy tiến tới từ từ bạn sẽ giống như mọi người xung quang thôi. Mà bạn thích đọc truyện á thế đọc truyện ủng hộ mình với hihi. Chúc bạn mau thành công.
 
110 ❤︎ Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Ừ, tính cách mình giống bạn, thích lên mạng viết nhưng không thích nói nhiều, tuy rằng đôi khi chỉ cần có người hỏi theo chủ đề mk cx sẽ nói ra, nhưng sau khi xả xong liền quên, muốn bạn trai mk lại không thích, nếu bạn muốn có bạn trai thì mk sẽ ủng hộ bạn, chứ mk thật sự không bk khuyên như nào, tại mỗi người một ý kiến a, xem sở thích của bạn như nào liền làm như thế ấy, nghe nhạc cx là một ý kiến hay.
 
524 ❤︎ Bài viết: 158 Tìm chủ đề
Có thể ở một phần nào đó chúng ta giống nhau, nhưng không hẳn. Bạn thích im lặng bởi vì bạn không tin tưởng người khác lẫn chính bản thân mình. Còn tôi im lặng vì đơn giản là tôi thích vẻ đẹp của nó, chậm rãi lắng đọng^^. Có lẽ bạn đã bị tổn thương quá sâu nên mới không tin tưởng để chia sẻ cho một ai nữa, nhưng ý chí của bạn rất đáng để khâm phục. Mỗi lần bạn cảm thấy bản thân mình quá ỷ vào người khác thì bạn sẽ nói: ' Không được, phải mau thay đổi thôi'. Thay đổi để không phải tổn thương, thay đổi để bản thân mình không phải lạc lỏng giữa dòng người, thay đổi để dung nhập vào cuộc sống.. ở đây thì tôi thấy mình được đồng cảm với bạn. Cố gắng nỗ lực thay đổi, người ta nói tôi dữ dằn? Được, tôi sẽ vui vẻ. Người ta bảo tôi ít nói? Được, tôi sẽ nói nhiều hơn một chút. Cứ vậy đó, nên có người đã nói với tôi: ' Em cứ để ý lời người khác như vầy à, người ta nói gì thì sửa đó. Không thấy mệt àh?"(tất niên đó là một người mà tôi có chút tin tưởng) thì tôi bảo là không. Tính tôi như vậy. Thật ra ở một mình vẫn tốt lắm, có thể im lặng lắng nghe bản thân mình, sau khi sắp xếp cảm xúc xong xuôi thì có thể treo một bộ dáng tươi cười đi gặp người rồi. Không ai có thể làm tổn thương ta nữa. Với lại thay vì dành thời gian cho người yêu thì sao bạn không dành thời gian cho gia đình mình nhỉ? Bởi vì tôi thấy, giải tỏa nỗi phiền muộn không đáng có thì chỉ nên một mình mình đối mặt, xong việc thì có thể vô ưu vô lo vui vẻ bên gia đình. Mãi mãi là một đứa con gái không bao giờ lớn trong lòng cha mẹ. Như vậy không phải tốt hơn sao?
 
1,706 ❤︎ Bài viết: 273 Tìm chủ đề
Bạn rất giống mình. Mà vì cái tính cách ấy mình vẫn thường hay bị bố mẹ rầy la và cũng ngại va chạm xã hội rồi mãi không sửa được. Và điều đó cũng cản bước đi của bạn rất nhiều trong con đường phía trước. Dù có thể bạn thấy ổn nhưng mọi người thấy bạn lập dị, kì quái. Dù bạn thấy thoải mái nhưng mọi người lại thấy bạn như kẻ mắc bệnh tâm lí lâu năm. Mình vẫn thường an ủi bản thân bằng cách gọi họ là những thùng rỗng kêu to, vì họ toàn suy diễn nhưng quả thật nếu cứ như này có lẽ bản thân sẽ bị đẩy ra xa với xã hội nên mình cũng phải tìm cách khắc phục như đi làm thêm, giao tiếp với bạn bè, đăng kí các khóa học thuyết trình. Nói thì dễ làm mới khó bạn ợ nhưng khó đến mấy rồi thời gian trôi qua bạn cũng sẽ thấy mình tiến bộ và ổn định hơn. Bạn hãy bắt đầu bằng cách tâm sự với bạn bè hay người thân và có thể rủ bạn bè cùng đi trải nghiệm. Cố lên nhé.
 
6,468 ❤︎ Bài viết: 559 Tìm chủ đề
Bạn là người ít nói, và ngại tiếp xúc với đám đông nên hành động của bạn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, cứ như thế này mãi, bạn sẽ bị cô lập và bó buộc trong Thế giới riêng của mình, mà không hòa nhập với cộng đồng. Điều này là không nên. Bạn có viết một câu chuyện và đọc sách khi rảnh rỗi, mình nghĩ bạn khá yêu thích văn chương. Một số cuốn sách có thể thúc đẩy bạn đi ra đường ngay lập tức và kết bạn (cái này là nói hơi quá) : Colorful (Etomori), Tiếng gọi nơi hoang dã, chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó, nỗi buồn chiến tranh.. Điều bạn nên làm là tập cách tin tưởng vào người khác. Bạn không dám thổ lộ vì sợ sẽ bị lan truyền, phơi bày ra với mọi người. Hãy tìm người mà bạn tin tưởng nhất, tâm sự với bạn ấy về những khuất mắc trong cuộc sống. Khi ấy, bạn sẽ thấy khá khẩm hơn!
 
54 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Bạn không nên tốn thời gian vào những đối tượng không có tương lai. Đấy là lời khuyên của mình.

Bạn hãy cứ sống và làm việc theo đúng sở thích, nguyện vọng của mình.

Còn chuyện muốn bày tỏ bản thân mà sợ người ta cười chê thì tôi nghĩ bạn hơi bị yếu bóng vía đấy.

Bạn có thể học cách làm cho mình thấy tự tin hơn bằng cách làm những việc tốt, có ích cho người thân hoặc xã hội, hoặc nâng cấp bản thân mình.

Ví dụ như: Học hát, bạn có thể học hát thật tốt vài bài hát bạn yêu thích để bất chợt có thể thể hiện bản thân. Bạn có thể học tiếng anh hoặc 1 ngoại ngữ nào đó thật lưu loát để có thể nói như gió. Bạn có thể giúp đỡ người già, người tàn tật, quyên góp cho các tổ chức từ thiện, ngày lễ có thể đi chùa làm công đức. Những việc đó sẽ giúp bạn có cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với những người bạn đã biết hoặc chưa biết. Với những người bạn đã biết họ sẽ cảm thấy bạn thật mới mẻ, những người chưa biết họ sẽ thấy bạn thật thú vị.

Hoặc bạn cũng có thể mở rộng hiểu biết của bản thân, đọc nhiều sách hơn để khi nói chuyện với bạn bè, công việc, không bị lạc lõng. Làm phong phú chủ đề của mỗi cuộc nói chuyện.

Rèn luyện cho bản thân mình một tâm thái vững vàng, luôn hòa nhã, vui vẻ, tha thứ cho những ai làm tổn thương bạn, không suy nghĩ nhiều lỗi lầm của người khác, không nói những lời xu nịnh, xúc xiểm hay là nói dối.

Tóm lại bạn cần nâng cấp bản thân, làm cho bản thân thật thu hút, không chỉ vẻ bề ngoài mà còn về kiến thức, tâm hồn thì Mr. Right, Miss Left sẽ tự động tìm đến bạn. Khi đó thì bạn tha hồ tỏa sáng rồi.

Một kinh nghiệm từ mình, mình trước kia cũng là một người như bạn đấy.

Hy vọng sẽ giúp gì đó cho bạn.
 
884 ❤︎ Bài viết: 52 Tìm chủ đề
Em nghĩ muốn mở lòng hay không thì lại thuộc về tính cách và suy nghĩ. Nếu trong suy nghĩ đã không muốn thì dù có cách nào đi nữa vẫn không thể mở. Với những bạn cùng trang lứa với em, chơi game cũng có thể kết bạn nói chuyện bla bla, đi chơi gặp một nhóm fan cùng idol cũng có thể thoải mái lại bắt chuyện, đi đâu cũng có thể nói chuyện. Còn em thì không, chơi game không thể quen được ai, đi đâu ai hỏi chuyện thì nói ậm ờ vài câu rồi chẳng biết nói gì, đi làm gì cũng làm xong rồi về chẳng thể ở lại trò chuyện. Nhưng dần dần, em nghĩ ở một số vấn đề bản thân cần phải mở lòng, ví dụ đơn giản nhất nha là đi mua quần áo hoặc đi chợ, nếu mở lòng tươi cười nói chuyện họ sẽ yêu quý biết đâu còn giảm giá ý chứ. Chị cứ hãy xem xét xem việc nào cần và không mở lòng dễ dàng. Đặc biệt trong tình cảm, trước đây có thể chị đã tổn thương, khi con người trải qua tổn thương người ta sẽ sợ hãi bước tiếp vào một mối quan hệ nào đó và cảm thấy một mình là ổn nhất. Nhưng theo bản thân em nghĩ trong chuyện tình cảm khắt khe chút là đúng, hãy yêu khi thực sự trái tim chị đã thực sự sẵn sàng, mẹ chị và bạn bè có thể thúc giục nhưng hãy cứ bình tĩnh. Sự vội vàng sẽ đem lại rắc rối hơn cho chúng ta. Vậy nên hãy mở lòng đúng cách, đúng người và khi thực sự sẵn sàng.
 
63 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Em thấy là, thật ra mở lòng ra với mọi người không khó đâu. Hồi đó em cũng hơi sợ mở lòng hay tâm sự với người khác này nọ lắm, sợ ngta kể lung tung hay gì đó, tóm lại là vô số luôn. Nhưng mà chị mà cứ để như v hoài là không tốt đâu, ví dụ như h chị khó chịu trong người mà chị không nói thì ai mà bt đúng không? Nên chị phải thoáng chút xíu, ý em không phải thoáng cái gì đó đâu: < Kiểu chị phải mở lòng nói chuyện với mọi người nhiều hơn, tìm chủ đề chị thích nhất để nói nè, với lại bị như chị thì nhất định phải kiếm một cô bạn thân á, như v sẽ khiến chị dễ chịu hơn á, đừng đối mặt một mình làm gì ạ? Cứ như vậy chị bị tự kỉ mất đấy :V phải cười nhiều lên, nói nhiều lên một chút cũng được, kể vs mẹ về tâm sự của mình cũng được nè: > Chị mà sợ mẹ chửi là không được đâu nghe *bafu 24*
 
359 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Làm sao để mở lòng tâm sự à? Gặp đúng người thôi. Có thể là một người bạn hoặc người yêu. Nói chung muốn tâm sự là một chuyện còn mở lòng lại là chuyện khác. Có thể bạn sẽ tâm sự một số thứ nhưng chắc chắn vẫn sẽ giữ bí mật một số chuyện. Đôi khi không phải chỉ cần có người tâm sự cùng là mọi chuyện được giải quyết. Nên vẫn tùy theo duyên xem bạn có gặp được người bạn có thể tâm sự không đã..

Còn chuyện bạn thay đổi thì cũng tốt, nhưng phải có chừng mực bạn thay đổi để tốt hơn chứ không phải thay đổi để vừa lòng mọi người. Bạn chia tay chưa hẳn vì bạn quá ỉ lại.. mà cux có thể nhiều nguyên nhân khác mà bạn không nhìn ra. Bạn cứ thay đổi hoài thì có còn là bạn không? Khi yêu rồi thì dù người yêu mình như thế nào họ vẫn sẽ chấp nhận và cùng nhau thay đổi. Bạn chưa gặp đúng người chứ không phải bạn không tốt. Nên là cố lên nhé..
 
103 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Mở gì thì mở, riêng mở lòng thì nên đúng người đúng thời điểm

Đừng để câu chuyện mình nói trở thành trò cười của người khác, hãy xác định phải là cực thân thiết thì hãy nói những tâm sự ấy, nếu một ngày nào đó, bạn nghe thấy những điều ấy bị bóp méo bởi miệng lưỡi người khác thì cú sốc này sẽ ám ảnh bạn có thể là cả đời

Mình không khuyên bạn giữ trong lòng, bởi như thế cũng không tốt. Bạn hãy thử tìm chiến hữu để nói chuyện trên trời dưới đất, khi tâm lí đã thả lỏng rồi, trong phút trầm lắng nào đó, bạn có thể nói họ nghe điều làm bạn khó chịu, những thứ bạn đã muốn nói từ lâu, hãy kể ra. Dù cho họ không giúp được cho bạn thì chí ít hai người lại có thể hiểu nhau, gắn kết hơn.

Tại sao tôi lại không bảo nên chia sẻ với gia đình?

Xét về mức độ tin tưởng, thì gia đình là nơi không bao giờ bỏ rơi ta, nhưng có một số chuyện chúng ta có thể vô tư nói với bạn bè nhưng với gia đình thì rất khó mở lời. Tùy vào từng hoàn cảnh bạn có thể nói, quan trọng vẫn là cảm giác của bạn thôi, cảm thấy không ổn thì không nên tiếp tục, tránh miễn cưỡng mình để rồi hối hận không kịp!

Chúc bạn thay đổi thành công!
 
12 ❤︎ Bài viết: 35 Tìm chủ đề
Theo mình:

Bạn nghĩ gì về sự im lặng:

-IM LẶNG ĐỂ TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

- IM LẶNG ĐÔI KHI LÀ THÁI ĐỘ TIẾP THU VÀ LẮNG NGHE

- IM LẶNG LÀ SỰ TỪ CHỐI (khi không hứng thú với bạn)

- IM LẶNG VÌ BỊ BỨC XÚC ĐẾN CÙNG CỰC. IM LẶNG LÀ SỰ CHÁN NẢN (khi nghe không nhập tâm hay không quan tâm đến bạn)

- IM LẶNG LÀ CHIẾN TRANH LẠNH (khi không hiểu nhau)

- IM LẶNG LÀ TRẠNG THÁI KHÔNG MUỐN GIAO LƯU TIẾP XÚC VỚI AI


Một vấn đề đều có sự hai mặt của nó và cái quan trọng nhất ở đây là sự lựa chọn của bạn.

Hãy học cách hoài nghi và tự hỏi mình.

Ví dụ như cái nào tốt với mình? Cái nào không được?

Thay đổi cũng có thể là tốt và để hoàn thiện mình hơn nếu bạn thấy đó là cần thiết.

Đừng cố chạy theo số đông vì họ sẽ không phụ trách cuộc đời của bạn.

Bạn nên có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi thay đổi nhất là tư tưởng và nên có kế hoạch rõ ràng về chúng.

Điều quan trọng nhất là nên lắng nghe con tim mình.

Chúc bạn may mắn.
 
229 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Thật trùng hợp, tôi cũng là một người có tính cách như thế!

Tôi thích viết lách, thích đọc sách và thích làm mọi việc một mình. Có lẽ là bởi vì cô đơn quá lâu rồi, nên tôi ngày càng e dè mà thu mình vào trong chiếc bao do chính bản thân tạo ra, giống như một chú gà nhỏ nép mình trong vỏ trứng, cố gắng lẩn tránh hết tất thảy mọi thứ mà bản thân cho là đáng sợ đang hiện hữu xung quanh.

Có thể thấy, tôi là một người hoạt động rất tích cực trên mạng, nhưng thực tế tôi lại vô cùng tự ti. Tôi luôn tìm cách gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí, nhưng dường như điều đó là không thể. Từ cảm giác chán ghét bản thân, tôi dần kéo giãn khoảng cách giữa mình với người thân và bè bạn. Tôi không giỏi tâm sự, lại sợ hãi giao tiếp. Chỉ việc trò chuyện trong vòng năm phút thôi thì tôi đã thấy bủn rủn đến phát ngất rồi, nhất là khi đối phương lại là nữ giới.

Ừm.. có vẻ như tôi đã lải nhải hơi nhiều rồi, thôi thì bàn về vấn đề chính vậy. Nếu mong muốn có thể trở nên cởi mở hơn, cậu hãy tìm cho mình một người bạn mà cậu cảm thấy thân cận nhất. Người ấy phải là một "nhà tâm lí", luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, và có thể trở thành một điểm tựa tinh thần vững chắc cho cậu. Hoặc, những khi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, cậu hãy ra ngoài công viên hít thở không khí thử xem, vô cùng hiệu quả đấy. Bên cạnh đó, việc nghe nhưng bản nhạc Nhật không lời cũng là một phương pháp tốt giúp tinh thần cậu có thể thả lỏng hơn.. À mà, nếu như gia đình cậu có nuôi thú cưng, đặc biệt là cá, việc cho chúng ăn uống cũng là cách để thư giãn..

Còn nữa, khi nãy vô tình lướt qua một vài bình luận của các bạn trên, hình như ai cũng đều giới thiệu cho cậu một đầu sách hay cả, nên có lẽ tôi cũng phải làm chút gì đó giống như mọi người chứ nhỉ? Nếu có thể, cậu hãy đọc quyển "Mùa thu của cây dương" _ Kazumi hay "Bình thản đối diện, nhẹ nhàng bước qua" _ Du Phong nhé, chúng thực sự rất hay..
 
5 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Bạn có quá nhiều thứ không thể cho mọi người biết, vì vậy bạn cần 1 vỏ bọc đủ cứng để ngăn chận điều đó. Tai hại là vỏ bọc đó khiến không ai có thể chạm vào trái tim bạn, bạn cũng chẳng thể chạm vào trái tim của người khác. Và tình yêu không thể nảy sinh khi luôn có 1 lớp chắn ngang.

Bạn nên mở lòng ra với mọi người:

1. Đầu tiên là mở lòng với chính mình, làm những điều mình thích kể cả mình thấy không đúng lắm, miễn thích là được.

2. Mở lòng với người thân trong gia đình, cho họ thấy bạn là chính bạn như thế nào.

3. Mở lòng với người xa lạ, sống đúng là chính mình không cần quan tâm ai đánh giá hay phán xét mình.

Tại sao lại không cần quan tâm ai đánh giá hay phán xét mình? Vì đơn giản là bạn có làm gì thì cũng có 4 tỷ người nghĩ tốt về bạn và 4 tỷ người nghĩ xấu về bạn. Kết quả đã mặc định vậy rồi thì cứ sống là chính mình đi cần gì quan tâm đến người ngoài thấy thế nào nữa. Tác hại của cách này là có thể bạn bè sẽ xa lánh không chơi với bạn nữa. Lợi ích là bạn sẽ có bạn bè mới những người hợp với bạn và yêu quý bạn khi bạn sống là chính mình. Trong những người bạn mới đó sẽ có người yêu bạn khi trái tim của bạn và người đó chạm vào nhau, không có gì ngăn cách vì khi sống là chính mình bạn đã không còn cần che đậy điều gì nữa.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back