Lười phần lớn đi liền với trì hoãn. Đa phần là nhờ ý chí, kiên trì mạnh mẽ nào đó; hoặc là mục đích yếu tố bên ngoài bắt buộc nào đó khiến người bị lười phải đứng dậy, hành động, có khi may mắn hơn là duy trì nó.
Cách để thoát được trì hoãn là hành động. Còn cách thoát được lười là duy trì.
Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì dù suy nghĩ có lớn lao đến đâu, thì công việc duy trì vẫn luôn dễ bị dập tắt nhất. Bởi vì khi người khác có ép bạn làm việc khi bạn lười, bạn sẽ nghĩ họ cướp mất tự do của mình và phá bỏ đi cơ hội thoát khỏi cơn lười đó. Hoặc bạn sẽ lật đổ cả bản thân nếu cưỡng ép mình làm điều gì đó khi cơ thể uể oải.
Mà thường những thứ bạn lười là những thứ bạn không thích mình làm nó hằng ngày đúng không? Bạn chán ghét một thứ gì đó và không muốn nó trở thành thói quen. Có lẽ nó quá khó khăn, cần sự kiên trì, hoặc là chỉ là bạn không có cảm tình với nó. Vậy thôi. Nó có ẩn tình sau lưng.
Vậy thì phải làm sao đây?
Theo mình, cách nhanh nhất để bạn thoát khỏi lười là chỉ có một thứ thôi.. Kết hợp những gì mà bạn thích, cùng với thứ mà có thể giải quyết khó khăn mà bạn đang mắc phải.
Nói đơn giản, ví dụ, mình lên đại học rồi, nhưng không thích đụng đến bài học. Vì bài học khá khó và cần một khoảng thời gian dài... Chỉ để nhớ, áp dụng, cho đến ngày hôm sau lại quên một ít của ngày hôm trước. Mình cực kỳ cực kỳ chán ghét công việc học bài.
Nhưng mà hên may, mình quen được 1 nhóm bạn. Và làm bài tập chung với mấy cậu ấy khiến cho mình thích thú. Đi cà phê này, uống nước ngon này - Đây là những thứ mình thích. Bạn bè giúp nhau vấn đề khó khăn về cách tiếp thu của mình nè - Đây là thứ mình gặp khó khăn.
Dần dần, thói quen mình cũng dần thay đổi. Mình tự giác hơn, mình có thể đi cà phê một mình để làm bài tập cũng được. Vì khó khăn tiếp thu ban đầu đã được giải quyết rồi. Một sự thay đổi hoàn toàn gián tiếp phải không?
Còn nếu chỉ đơn thuần bạn chán với một công việc gì đó. Thì bạn chỉ cần áp dụng thứ mà bạn thích là được.
Đây là góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình. Mong có thể giúp được bạn.