Bài viết: 19 



Lá Thư Cuối Cùng Của Một Người Đồng Tính
Tác giả: Chiết Vân
Tác giả: Chiết Vân

Đau!
Con đau quá ba ơi!
Những trận đòn roi như làn dao sắc bén dưới sự điều khiển của cánh tay nhẫn tâm cắt đứt đi từng mảnh da trên người con. Từng trận rát tê tái như muốn ăn tươi nuốt sống phần linh hồn yếu ớt còn sót lại. Giờ đây những giọt máu tanh tưởi cũng chẳng thể nào giúp con thanh tĩnh. Để rồi khi những lời nói cay nghiệt của ba như ngọn lửa hung ác thiêu trụi đi phần nào ý chí và nghị lực cuối cùng của con. Có lẽ con đã không thể nào trụ vững nữa rồi..
Đồng tính, là có tội sao ba?
Không, nó không phải..
Nó không phải tội, càng không phải là một căn bệnh mà người ta hay nói.
Con không phải bệnh hoạn.. không phải..
Con yêu anh M, yêu anh ấy rất nhiều. Bốn năm giấu giếm, yêu nhau trong sợ hãi nhưng đó là khoảng thời gian con cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Trái tim con đập rất nhanh ba à, nó hân hoan và gọi mời nửa kia của nó. Nó háo hức và vui sướng giống như con vậy. Nhưng ba à, chính ba đã hủy hoại nó, hủy hoại đi hạnh phúc của cuộc đời con, hủy hoại chính con.
Tại sao ba lại cấm con?
Tại sao?
Hai mươi cây đước lần lượt trên cơ thể này đi xuống, dưới sự ra tay tàn nhẫn mà từ từ gãy vụn. Con thật không thể đếm nổi số lần nó hạ xuống, cùng với số lần trái tim con thắt lại. Con nghĩ mình thật chẳng xứng đáng với những lời nói mà hàng xóm và ba đã nói. Dẫu biết là thế.. nhưng con không chịu được, thật sự không thể chịu được.
Ba có biết mỗi lần ai đó cất lên tiếng nói đều khiến nhịp thở của con trặc đi. Con không dám thở mạnh, không dám phát ra bất cứ âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất, bởi vì còn sợ.. Sợ ai đó rồi sẽ vì cái hành động của con mà chướng mắt, nói ra những lời khiến con tổn thương. Những lời nói đó phát ra thứ nước bọt tanh tưởi và hôi hám, con thật sự rất ghét nó. Nhưng lạ thay, con càng ghét, nó càng xuất hiện với tần suất dày đặc và không ngừng bao vây lấy con. Cảm giác khó chịu và chán ghét đôi lúc lại tuyệt vọng đến thê lương, con muốn thoát ra khỏi cái đống nước bọt đang vây lấy mình. Nhưng rồi ba à, khi chuẩn bị thoát ra thì hàng tạ, hàng tấn khác lại xuất hiện. Chúng như luôn chực chờ mà đem con vùi sâu dưới hố đen chẳng thể nào có lối thoát. Đêm tối cô quạnh, mệt mỏi, tuyệt vọng và lạnh lẽo không ngừng bủa vây, chúng thôi thúc con hãy mau treo cổ, treo cổ đi.
Là treo cổ đó ba..
Cái thòng lọng kìa, ba có thấy không? Nó đang gọi con, gọi tên con đó..
Nó nói với con: Hãy cho đầu vào rồi mày sẽ được vui vẻ, không cần nghe bọn người ác miệng, bọn người tàn nhẫn đó chửi rủa, đánh mắng bên tai nữa.
Nó lại gọi con, gọi con nữa kìa ba ơi..
Con mệt, mệt lắm! Con muốn vui vẻ, thật vui vẻ. Cho đến khi hơi thở này tắt đi, con sẽ không còn đau đớn cũng sẽ chẳng ai có thể vùi dập con. Nhưng có lẽ trước khi con đưa cổ vào cái thòng lọng ấy, con đã bị nước bọt nhấn chìm đến tắt thở rồi ba à!
Chiết Vân
Hết..
Last edited by a moderator: