Tự Truyện Ký Ức Mùa Hè - Mùa Của Thanh Xuân Rực Rỡ - Chi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mình là Chi, 8 Tháng một 2023.

  1. Mình là Chi

    Bài viết:
    66
    Ký ức mùa Hè- Mùa của thanh xuân rực rỡ

    Tác giả: Chi

    [​IMG]


    (Nguồn: Internet)

    Giọt nắng vàng khẽ len mình qua phiến lá biếc xanh, chạm nhẹ vào hạt sương long lanh của những ngày hè. Trong hành trình cấp sách, bản thân đã trải qua mười mấy mùa ve kêu, nhưng mùa hè cuối cùng của cấp ba vẫn luôn là thứ hiện hữu nơi đáy tim tôi như men rượu vừa cay nồng lại vừa dịu ngọt làm người ta say mãi.

    Có người từng hỏi tôi "Mùa hè nào bạn không muốn quay trở lại?". Khi ấy, thứ lóe lên trong đầu tôi có lẽ là mùa hè năm lớp mười hai bởi sự chia ly gần kề, bởi những lo lắng, áp lực với lịch học dày đặt từ tờ mờ sáng đến xẩm tối làm tôi thấy thật đáng sợ. Thế nhưng nếu hỏi tôi "Mùa hè nào bạn nhớ nhất?" thì đó vẫn là mùa hè này với sự tận tâm dìu dắt của thầy cô, với những lời an ủi, động viên cùng tiến bước của bạn bè và cả những kỉ niệm thanh thuần nhất mà có lẽ mãi mãi sau này cũng chẳng thể tìm lại..

    Mùa hè năm ấy, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên lịch thi học sinh giỏi năm lớp mười một được dời lại đến năm lớp mười hai. Có một số bạn trong đội tuyển Văn của tôi đã "dừng lại" không thể bước tiếp hành trình này vì năm cuối cấp chúng tôi phải tập trung cao độ vào kì thi quan trọng nhất đời mình đó là Kỳ thi THPT quốc gia. Nhưng bản thân tôi khi ấy đã không nỡ bỏ rơi "mầm Văn" ấp ủ bấy lâu nên đã liều mình đánh đổi.

    Những ngày bước tiếp cùng văn chương là những ngày đẹp nhất trong mùa hè năm ấy của tôi. Ban ngày chúng tôi kín lịch học thêm nên chỉ có thể học bồi dưỡng Văn vào lúc chiều tối. Có những giờ học chẳng thể quên với những bài học đầy ý nghĩa như in vào trí nhớ tôi. Thoang thoảng đâu đó, dư âm diệu vợi của bài thơ "Vầng trăng trong chiếc xe bò" của tác giả Vũ Quần Phương chợt ùa về.

    Hôm ấy học Văn, trường vắng người, tôi nghe được cả tiếng gió thổi qua hàng cây xà cừ cổ thụ đã bao năm che chở nắng mưa cho chúng tôi. Bên khung cửa sổ, ánh trăng sáng tròn vằng vặt với ngàn sao lấp lánh, trong căn phòng nhỏ vẻn vẹn mười mấy người, cả cô, cả trò ôn tồn cùng nhau. Chúng tôi say sưa nghe cô giảng bài, giọng cô ấm lắm, nhẹ tựa mây. Lời giảng dịu dàng làm tôi lim dim mắt, tôi thấy mình như hóa thân thành nhân vật trong bài thơ. Tôi lạc vào chốn mộng mị, tưởng như mình là cậu bé đang ngủ trong cỗ xe bò, đang hít thở không khí

    Trong lành, tĩnh lặng của đêm hạ đầy sao. Dù hiện thực có tấp nập, xô bồ, đâu đó vẫn tồn tại những giây phút an nhiên đến lạ, nơi lòng người nhẹ tênh không chút vướng bận. Nghèo khổ trên chiếc xe bò cũ kĩ nhưng giàu có bên trong tâm hồn dưới sự che chở của mẹ thiên nhiên- "Trăng im lặng soi chiếc xe lọc cọc/Và con bò ngẫm nghĩ cúi đầu đi".

    Tôi yêu Văn như một người bạn thân nhất và tôi trân trọng cô- người đã truyền lửa Văn chương cho mình bằng tất cả những gì chân thành nhất. Nhờ có cô, có các bạn, có những làn văn bay bổng, dịu ngọt nơi phòng học đầy sao tôi thấy lòng mình bình yên biết bao. Những giây phút ấy lắp đầy những hoang hoải, hiu quạnh nơi tôi, làm dịu đi sự khốc liệt của kì thi cuối cấp phía trước. Là liều thuốc an thần tốt nhất cũng là động lực mạnh mẽ nhất để tôi vững tâm đối mặt với kì thi ấy. Là điều kì diệu khẽ thì thầm với tôi rằng lựa chọn từ bỏ đam mê, khát khao của mình không phải là cách duy nhất để hoàn thành một điều quan trọng gì đó. Chúng ta không nhất thiếc phải là người hoàn hảo nhất mà hãy là người hạnh phúc nhất.

    Mùa hè năm ấy khép lại với những cái tên được viết sáng chói trong bảng danh sách học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. Những cái cây nhỏ mà cô tôi gieo trồng cuối cùng đã kết thành hoa thơm, quả ngọt. Cô ôm chúng tôi, cô khóc, thầm cảm ơn bản thân chúng tôi cùng cô năm ấy đã không từ bỏ, đã ở lại, đã không ngừng cố gắng, đã can đảm theo đuổi đến cùng ước mơ của mình. Để theo đuổi một điều gì đó không khó nhưng để kiên trì đến cùng lại trắc trở vô cùng.

    Có những kí ức chẳng đơn thuần là kí ức, ví như mùa hè mãi chẳng trở lại năm ấy như một chiếc hộp thần kì tôi cất giữ. Khi lòng cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi tôi lại mở chiếc hộp ấy ra, nhìn lại những giọt mồ hôi từng rơi, những giọt nước mắt từng cười, những người luôn vì tôi mà vui, mà buồn để mạnh mẽ bước tiếp.

    Tôi của hiện tại chẳng có siêu năng lực để quay lại quá khứ nhưng liệu rằng chúng ta có thể viết tiếp vào thanh xuân những trang đời biếc xanh như thế? Liệu bạn có nguyện ý cùng tôi, chúng mình cùng thắp lại trái tim nhiệt huyết như nắng hè cháy bỏng năm đó?

    - Hết-
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...