Ký Ức Của Mùa Hạ Tác giả: Nhĩ Lạc Thể loại: Tản văn "Reng.. reng.." âm thanh của đồng hồ báo thức khiến Phong giật mình tỉnh giấc. Anh từ từ ngồi dậy với cái đầu nặng trĩu. Anh ngồi đó ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh nắng như bao phủ tất cả mọi thứ hòa cùng tiếng ve như báo hiệu cho anh biết mùa hạ đã đến. Phong ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu rồi bỗng nhiên anh cúi đầu cười khổ. Anh đã từng rất yêu thích mùa hạ, lúc nào cũng mong ngóng mùa hạ tới nhưng bây giờ mùa hạ khiến anh chìm trong nỗi mất mát, buồn rầu không nói nên lời. Bởi mùa hạ sẽ đem những hồi ức anh xem như báu vật mà cất giữ thật sâu trong lòng lại một lần nữa như một cuốn phim mà anh bắt buộc phải xem. Nó là ký ức đẹp nhất của anh. Đồng thời cũng là thứ khiến anh đau lòng nhất. Đơn giản là vì đó là ký ức có cô ấy. Cô ấy là người anh yêu bằng cả con tim của mình. Linh cô gái với nụ cười còn tỏa sáng hơn cả mùa hạ. Cứ như vậy anh lại bắt đầu chìm trong hồi ức. "Linh cậu về lúc nào vậy?" Phong vừa chạy đến bên cạnh Linh vừa hỏi. Linh quay qua nhìn Phong mỉm cười, đáp: "Mình vừa mới về hôm qua thôi" "Vậy sao? Vậy cậu tính đi đâu vậy?" "Không biết nữa vì ở nhà có chút chán cho nên mình mới ra ngoài đi dạo" "Vậy hay là cậu đi thả diều chung với mình đi" "Được thôi! Đi thôi nào" Và thế là chúng tôi mãi chạy trên cánh đồng với cánh diều bay cao. Dưới bóng cây cổ thụ chúng tôi đã từng cùng nhau ăn những que kem mát lạnh, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười đùa. Chúng tôi đã từng cùng nhau vừa ăn dưa hấu vừa ngắm bầu trời đêm đầy lung linh huyền ảo. Cứ như thế chúng tôi đã cùng nhau trải qua những mùa hạ thật yên bình, hạnh phúc. Và cũng như thế tôi nhận ra tôi đã thích Linh thật nhiều. Cứ ngỡ niềm hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi cho đến mùa hạ năm đó. Năm đó, tôi đã chờ suốt cả mùa hạ nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Linh đâu. Thành thật tôi lúc đó có chút hụt hẫng cùng thất vọng vì đối với tôi mà nói mùa hạ là khoảng thời gian hiếm hoi tôi và Linh được ở cạnh nhau. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc do gia đình Linh có việc nên hạ năm nay không về mãi cho đến hồi tháng 8 lúc bố mẹ Linh quay về tôi nghĩ Linh chắc cũng quay về cùng nên vội chạy đến nhà Linh nhưng lúc đó tôi chỉ gặp bố mẹ Linh. "Cháu chào cô chú ạ" "Ồ! Phong đấy à cháu" "Dạ vâng, thế Linh không về cùng cô chú ạ?" Không hiểu sao lúc tôi nhắc đến Linh bố mẹ Linh bỗng khựng lại và đáy mắt hiện lên một nỗi bi thương khó tả. Mẹ của Linh rưng rưng, giọng nói run rẩy: "Bé Linh.. nó bị tai nạn xe.. qua đời rồi." Nó bị tai nạn xe qua đời rồi.. tai nạn xe qua đời rồi.. Cụm từ đó cứ đi qua đi lại trong đầu tôi. Như sét đánh ngang tai. Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ. Cảm giác trái tim thắt lại đầy đau đớn. Tôi cũng không biết rốt cuộc tôi đã về nhà như thế nào. Ngồi trên chiếc giường quen thuộc đầy hơi ấm nhưng lòng tôi lại lạnh như băng. Tôi.. thật sự không thể tin vào sự thật này. Linh cô gái lúc nào cũng mỉm cười đầy hoạt bát đã qua đời. Tôi ngồi đó với hàng lệ lăn dài trên má. Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với Linh. Tôi vẫn muốn cùng cô rong ruổi trên cánh đồng, cùng nhau hưởng thụ làn gió dịu nhẹ của mùa hạ. Chỉ đáng tiếc là không được nữa rồi. Cũng đã 5 năm kể từ lúc Linh mất. Hàng đêm tôi vẫn mơ về những ký ức của tôi và Linh, những ký ức thật đẹp vào mùa hạ như mới xảy ra ngày hôm qua. Mùa hạ bây giờ vẫn như vậy đáng tiếc cô đã đi xa. Tận sâu trong trái tim này tình cảm tôi dành cho Linh vẫn vẹn nguyên như vậy. Đứng trước bia mộ của Linh tôi đã có thể mỉm cười và nói những lời tôi vẫn chưa kịp thổ lộ với Linh: "Tớ yêu cậu" The end.