Mùa Hạ Trong Ký Ức Của Tôi Tác giả: Sơ Nguyệt Link Thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Sơ Nguyệt Bài dự thi tham gia Event: Event - Đón hè cùng VNO Văn án: Bao mùa xuân hạ thu đông đi qua, mùa hạ chỉ còn lại trong ký ức. Trên dòng đời tấp nập, ta vô tình bắt gặp cánh phượng rơi, nhìn học sinh tan trường, ta chạnh lòng nhớ về những mùa hạ trong ký ức. Tuổi thơ và chiếc áo trắng thuở cắp sách đến trường nay còn đâu? Để lại trong ta bao nhớ thương, bao lưu luyến về một thời đã xa.. Từ lâu tôi đã không còn để ý đến 4 mùa trong năm, cái bận rộn tất bật mưu sinh trong cuộc sống khiến tôi chẳng còn biết xuân hạ thu đông là gì. Chỉ đến khi ngẩng đầu lên nhìn lại, tôi mới chợt nhận ra tiếng pháo rộn rả, người ta mặc áo mới rủ nhau đi chơi, thế là Tết đến và lại qua một năm nữa. Tính ra cũng đã qua 5 năm từ khi tôi không còn ngồi trên ghế nhà trường. Nếu không có bài event mùa hạ năm nay không biết hạ này tôi có nhớ tới chăng? Đã không nhắc thì thôi, cứ hễ nhắc đến là bao kỉ niệm ùa về trong nỗi nhớ miên man.. Nhớ lại cái thuở đi học biết bao, thời đấy tôi vô tư vô lo ngây thơ không biết thế gian khắc nghiệt, tình đời ấm lạnh, cứ nghĩ cả thế giới đều là màu hồng. Dẫu cuộc sống có khó khăn đôi chút nhưng luôn tràn ngập hơi thở thanh xuân tươi sáng với biết bao hy vọng. Tôi cũng trải qua 16 mùa hạ của thuở còn đi học, từ lớp một cho đến đại học. Khiến tôi lưu luyến nhất vẫn là mùa hạ năm lớp 12, mùa hạ năm ấy kết thúc thời học sinh và cũng đánh dấu cho một cuộc hành trình mới, bắt đầu thi đại học và ước mong khao khát được làm sinh viên trên giảng đường đại học. Sở dĩ nói 2 từ khao khát là vì lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ là phải đậu đại học để lên Sài Gòn xem có giống như những gì mà người quê tôi hay nói không? Đêm chia tay lớp 12 ấy, tôi nhớ mãi không quên, tình thầy trò tình bạn đều khắc ghi trong tim. Tôi là một cô bé không thích chụp ảnh, lạnh lùng, ít nói ít cười còn chả biết tạo kiểu dáng đẹp để chụp ảnh cứ đơ như khúc gỗ ấy, nên đến bây giờ lục lại mớ ảnh tìm mãi vẫn không có tấm ảnh nào thời cấp ba. Tôi nhắn cho thằng bạn làm lớp phó, nhờ nó lục lại ảnh ngày xưa xem có tấm nào có mặt tôi để xin về làm kỷ niệm. Cũng may mà được vài tấm nhưng chất lượng ảnh không tốt lắm vì đã qua gần mười năm rồi. Bây giờ bạn bè rất ít liên lạc với nhau, mỗi đứa một hướng đi riêng, ai có chí người nấy, chỉ tụ nhau lại đi thăm thầy cô vào mùng ba tết hàng năm nhưng bảy năm tôi không đi cùng với lớp rồi. Đúng là mùa hạ chỉ còn trong ký ức, thậm chí bạn bè thầy cô và những kỷ niệm cũng chỉ còn lại trong ký ức của tôi mà thôi. Tìm mãi mới được tấm ảnh mặc áo dài, nhớ thời đó bọn con gái chúng tôi cũng nghịch chẳng kém bọn con trai là bao. Nhìn phía sau trong ảnh thấp thoáng một đứa bận áo dài bay qua cửa sổ là đủ hiểu chúng tôi đang làm gì rồi nhé. Nhớ ngày cô gọi thợ sửa cửa sổ, bác thợ định gắng song cửa bằng những thanh sắt, bọn tôi ra sức phản đối với lý do để cửa sổ nhìn ra bên ngoài cho thoáng và dễ nhìn. Nhưng thật ra trong thâm tâm chúng tôi nghĩ là để phóng qua cửa sổ lúc đi muộn hoặc bay qua đi về cho nhanh lúc tan học mà không cần đi đường vòng xa. Tôi nhớ đây là bức ảnh ngày tổng kết năm học, sau hôm nay là chúng tôi mỗi người đi mỗi ngả, mỗi đứa một con đường. Tờ báo tường đạt giải nhất ngày đó cất giữ biết bao công sức và tải biết bao hy vọng của chúng tôi. Tôi thích thơ văn nên được giao trọng trách viết lời ngỏ, viết truyện, viết thơ.. Cứ hễ trong trường có viết lời cảm ơn, lời tri ân thầy cô thì cả lớp sẽ nhìn về phía tôi và chưa đứa nào muốn thay thế phần của tôi cả. Thật ra văn chương của tôi không hay lắm, chỉ có điều tôi rất thích văn mà thôi. Từng chiếc bàn từng cái ghế, mọi ngóc ngách trong trường đều in đậm dấu ấn của chúng tôi, nó quen thuộc thấm sâu len lỏi vào trong từng hơi thở của chúng tôi.. Có bữa tiệc nào mà không tàn! Chuông đã điểm, giờ phút này rồi cũng đến. Bạn bè ôm nhau khóc, lưu luyến mỗi bước đi. Lòng bùi ngùi xúc động trước cái giờ khắc chia ly. Rồi mai kia, tận ở nơi khung trời xa ấy có bao điều mới lạ đang chờ chúng tôi khám phá. Cái cảm giác vừa luyến tiếc vừa chờ mong, vừa không muốn xa rời chỉ hận hôm nay thời gian trôi nhanh vừa muốn bay ra xa để khám phá vùng đất mới. Lòng nôn nao, tôi lại mơ về trường đại học xa xôi. Cuối cùng tôi cũng như mong muốn đậu vào trường đại học của thành phố HCM. Đánh dấu cho một hành trình mới. Mùa hè năm nhất tôi tham gia vào câu lạc bộ của trường, cùng các bạn và anh chị khóa trên tham gia hoạt động hè. Cuộc sống sinh viên tự do hơn thời học sinh nhiều, có nhiều thời gian hơn để tôi đi làm thêm và tham gia hoạt động ngoại khóa, đoàn, hội.. Tôi thích nhất mùa hè ngồi bên góc thư viện, dưới những tán cây bằng lăng tím, gió lùa qua làm mát tận đáy lòng, lúc đó cũng là lúc tinh thần tôi thoải mái nhất rồi mặc sức thả hồn chìm vào dòng suy nghĩ mênh mông. Lên đại học tôi cười nhiều hơn, cởi mở hòa đồng hơn với bạn bè, biết học cách sống chung với bạn cùng phòng. Tập lớn lên và học cách trưởng thành tự lo cho cuộc sống của bản thân mình. Tôi sống nhẹ nhàng hơn chứ không nặng lòng và ưu tư trĩu nặng như lúc trước. Và những mùa hạ còn lại thời sinh viên ấy, tôi kết thúc bằng những chuyến đi đầy thú vị. Đến tận bây giờ và mãi mãi sau này, dù đi đâu về đâu tôi sẽ luôn ghi nhớ những mùa hạ của tuổi học trò, của thanh xuân niên thiếu, mùa hạ của tuổi trẻ, rồi cất giữ những mảnh ký ức tươi đẹp như cất giữ kho báu vô giá nhất của thanh xuân tươi đẹp. Những mùa hạ qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại! -End-