Jieun và Junkyu vốn là bạn cùng lớp, nhà chỉ cách nhau vài căn nhưng họ không thân thiết. Junkyu chuyển đến đây sống được khoảng ba năm.
Buổi sáng
mùa hạ năm đó, nắng rọi xuyên qua tán lá gió thổi nhè nhẹ, tóc mái phập phồng bay trong gió. Như thường ngày, Jieun có thói quen đạp xe tập thể dục. Đến căn nhà để trống từ lâu, có gia đình mới dọn vào xóm cô, vì tò mò Jieun dựng xe rồi leo lên vách tường ngăn cách giữa bên ngoài về bên trong ngôi nhà để lén nhìn. Sau bức tường là một cậu con trai tầm tuổi Jieun. Cả người cậu ta như chìm trong vầng sáng ánh mặt trời, đôi mắt hai mí mơ màng, dáng mày ngang khuôn miệng thanh tú gương mặt trắng như sữa, đường nét hài hòa tạo nên vẻ đẹp ngọt ngào dưới ánh nắng mặt trời mùa hạ. Cậu ấy đang thưởng thức thời tiết vào buổi sáng sớm, mắt nhắm nghiền lại cảm nhận từng chuyển động của không gian. Lần đầu tiên Jieun gặp chàng trai có vẻ ngoài như vậy, vừa dễ thương phẳng phất nét quyến rũ, đôi chân dài miên mang bờ vai rộng tựa biển cả. Có thể nói cậu ta là thiên tài ngoại hình.
Jieun không kìm được mà nói: "Đẹp quá!"
Nghe thấy tiếng nói, cậu ta mở mắt ngạc nhiên hỏi: "Cậu là ai? Sao lại ở trên đó, tường nhà tôi! Lẽ nào là ăn trộm?"
Jieun vội vã lắc đầu, ấp úng: "Không phải đâu, tôi.. tôi leo nhầm!"
Jieun nhanh chóng nhảy khỏi bờ tường, leo lên xe chạy một mạch, Cậu ta ở đằng sau hét lên: "Có trộm.. có trộm.."
Ngay lúc này, Jieun đang đạp xe trên đường, trong người tuôn chảy cảm xúc lạ thường. Cảm giác là bốn phía hoa anh đào bay, hoa rụng rực rỡ nhẹ nhàng như mưa mùa hạ tưới mát tâm hồn.
Jieun ngồi trong lớp ngẩn ngơ nghĩ đến chàng trai hôm qua mình gặp, rồi cười tủm tỉm. Lớp Jieun hôm nay sẽ có học sinh mới. Thầy giáo dẫn cậu ta rồi giới thiệu với cả lớp. Cậu ta cúi đầu chào, gương mặt toát lên vẻ đáng yêu như một chú cún con.
"Xin chào cả lớp, mình là Kim Junkyu, hy vọng sau này được các bạn giúp đỡ"
Là cậu con trai chuyển đến xóm Jieun hôm qua, mắt cô tròn xoe vì vui sướng.
Thầy sắp xếp chỗ ngồi Junkyu ở trên Jieun, Jieun thân thiện chào hỏi, khuôn miệng cười tươi như hoa phượng mùa hạ. Junkyu vui vẻ đáp lại, đôi mắt long lanh đen láy.
Junkyu là kiểu người tính cách có phần trẻ con, vui buồn thất thường, có lúc cậu ta vui vẻ ồn ào, có lúc trầm ngâm bất thường. Dường như cậu ta có hẳn một thế giới riêng chỉ bản thân cậu ta biết. Cậu ta trong mắt Jieun là một kẻ khó hiểu, dĩ nhiên chuyện khó hiểu nhất chính là trái tim cậu ta.
Jieun rất thích Junkyu, chỉ vì muốn đi học cùng Junkyu mà Jieun luôn cố tình đạp xe thật chậm, tạo tình huống gặp gỡ bất ngờ, thật trùng hợp. Dĩ nhiên, Junkyu luôn đón nhận điều đó vô cùng tự nhiên.
Lúc lên đại học, Jieun biết Junkyu hay đến thư viện để ngủ, Jieun quá rành cái tính đó, nên Jieun đến thư viện vừa học vừa ngắm Junkyu ngủ.
Mỗi lần gặp Junkyu cậu ta sẽ hỏi: "Cậu lại đến đây học hả? Ôi con kiến làm việc chăm chỉ!"
Jieun chỉ biết gật đầu: "Còn cậu đến đây ngủ là đương nhiên!"
Thật ra, Junkyu học rất giỏi nhưng cậu ta khá lười không ý chí, gọi là an phận thủ thường. Cậu ta thi đại mà đậu trường đại học đứng top đầu trong khi Jieun học ngày học đêm may mắn đậu được vào trường Junkyu. Hai người tuy khác ngành nhưng vẫn học chung trường.
Cậu ta thường nói: "Tại sao lại phải yêu đương nhỉ? Chơi Game không phải tốt hơn sao?"
Jieun bất lực nhìn cậu ta đúng kiểu vô tâm vô phế.
Ngày nọ, Junkyu nộp đơn xin bảo lưu một thời gian vì cậu ta muốn đi khám phá thế giới. Jieun biết được buồn lắm nhưng lại chẳng thể níu giữ cậu ta lại, nghĩ đến bản thân không có tư cách gì cả. Nói là bạn bè thì đúng nhưng được xếp vào dạng quen biết không thân thiết. Ngày Junkyu đi, Jieun ngồi ở khuôn viên trường nơi mà Junkyu thường ngồi mơ mộng và ở đó khóc rất nhiều. Jieun đạp xe về, bị một cậu con trai đi xe đạp lạng chạng va đập đâm vào làm cho Jieun ngã xe, cậu thanh niên kia dựng xe lại, xuống đỡ Jieun. Trời tối, ánh đèn đường sáng lập lòe chỉ có thể loáng thoáng nhìn hình dáng cậu ta cao lớn, làn da bánh mật, cậu ta mặc chiếc áo thun trắng khoác áo sơ mi mỏng bên ngoài. Jieun ngồi bệt xuống dưới đất khóc, không biết Jieun khóc vì đau hay Jieun khóc cho tình yêu của cô ấy.
Cậu con trai kia lo lắng là cô ấy bị thương, ân cần hỏi: "Cậu đau lắm hả?"
Nghe vậy, Jieun khóc càng to hơn làm cậu ta bối rối "để tôi đưa cậu vào bệnh viện!"
Jieun lắc đầu tiếp tục khóc, hàng mi ướt đẫm, cô gái nhỏ nhắn làn da trắng mịn và tóc thắt bím toát lên vẻ ngây ngốc đáng yêu. Khiến cho chàng trai đối diện không kìm được lòng mà rung động.
Cuối cùng Jieun cũng nín, lấy áo khoác sơ mi của cậu con trai lau mặt, lau hết nước mắt nước mũi, nói: "Coi như là bồi thường cho tôi."
Nói rồi, Jieun đứng dậy dựng xe và đi về.
Jieun vẫn ngồi tại thư viện nơi mà trước kia mình hay ngắm Junkyu ngủ, hình dung lại hình bóng ấy mà không ngừng nhớ nhung. Nay đã khác, giờ đây có một bạn nam hay ngồi góc đó nhưng lại để đọc sách. Jieun nhìn cậu ta quen quen, nhất thời không thể nhớ ra. Hình dáng cao lớn, lông mày rậm đen láy, khuôn môi mỏng, góc cạnh rõ ràng, khí chất phóng khoáng thanh lịch.
Cậu ta đến bắt chuyện với Jieun, hỏi: "Còn nhớ tôi không?"
Jieun trau mày suy nghĩ rồi chợt ý thức được, nhớ lại hành động xấu hổ của mình vào tối qua, ấp úng nói: "Tôi.. tôi"
Cậu ta cắt ngang lời nói của Jieun, than thở vẻ mặt tiếc nuối: "Cái áo hôm qua tôi mới mua vậy mà lại"
Jieun cúi đầu liên tục: "Xin lỗi!.. thật sự xin lỗi!"
Cậu ta nhìn thẻ sinh viên của Jieun, đọc: "Lee Jieun! Xin chào cậu tôi là Park Jeongwoo, nếu cậu cảm thấy có lỗi với tôi hãy mời tôi đi uống nước!"
Cậu ta chìa tay ra, Jieun thắc mắc, hỏi: "Gì vậy?"
Cậu ta nói: "Đưa điện thoại cậu đây!"
Jieun đưa điện thoại, cậu ta liền nhập một hàng số rồi bấm, điện thoại cậu ta đổ chuông: "Đây là số của tôi, còn địa điểm cuộc hẹn tôi quyết định và sẽ báo lại cho cậu"
Jieun nghĩ tên này chắc có vấn đề, không lẽ muốn ăn vạ mình.
Sau lần va chạm xe, lần đầu tiên Jeongwoo thấy có cô gái khóc bù lu bù loa trước mặt mình. Sự mỏng manh, yếu đuối của Jieun làm con tim Jeongwoo xao xuyến. Cậu muốn bảo vệ cô, muốn chăm sóc cô, tình yêu đôi lúc chỉ đơn giản như vậy.
Ở trường đại học Jeongwoo được mệnh danh là thiên tài bóng rổ, sự nổi tiếng của cậu ta không ai là không biết trừ Jieun, vì trước giờ cô chỉ quan tâm đến Junkyu. Jeongwoo ra sức theo đuổi Jieun kiếm đủ lý do để hẹn gặp mặt. Jieun đã có người trong lòng rồi nên từ chối, nhưng Jeongwoo không vì thế mà nản lòng.
Ngày tuyết rơi đầu mùa, Jeongwoo tích cực chuẩn bị để tỏ tình với Jieun. Cậu ta hẹn Jieun đến một công viên, trang trí rất nhiều băng rôn, cậu ta cầm đàn biểu diễn cho Jieun, sau đó cậu ta tặng bó hoa rồi tỏ tình với Jieun, những người qua đường đứng lại xem đều đồng loạt hô: "Đồng ý, đồng ý đi nào!"
Jieun bối rối hai má đỏ ửng, cô có chút động lòng trước sự chân thành của Jeongwoo, cuối cùng cô ấy gật đầu. Jeongwoo vui lắm, ôm chầm lấy Jieun.
Đúng lúc đó có một chàng trai xuất hiện, cậu ta vỗ tay, lớn tiếng: "Chúc mừng cậu nhé, Jeongwoo!"
Dưới trời lạnh khuôn mặt cậu ta trắng càng thêm trắng, cặp mắt cún con quen thuộc.
Quay sang nhìn Jieun ngạc nhiên, nói: "Là cậu đây sao, Jieun!"
Jieun nhìn chàng trai đó, biểu cảm không giấu được sự ngạc nhiên đan xen buồn bã. Chợt nhận ra có gì đó đâm thẳng vào tim, mãi mới nói ra được vài từ: "Junkyu, sao cậu lại ở đây?".
Lúc này đây, Jieun không biết bây giờ mình nên vui hay nên buồn.
Jeongwoo hớn hở hỏi: "Hai người biết nhau hả?"
Junkyu tươi cười nói: "Chúng mình là bạn học cùng lớp cấp ba, còn là hàng xóm nữa!"
Jeongwoo cười lớn: "Thật sao, ba chúng ta có duyên phận lắm đấy!"
Rồi cậu nói với Jieun: "Junkyu là bạn học cùng ngành với anh ở trường"
Jieun buồn bã trong lòng nhưng vẫn gượng cười: "Thì ra là vậy!"
Tuyết đang bông bay nhè nhẹ đáp xuống đất. Jieun nhìn hai người kia đang cười nói vui đùa sau bao ngày xa cách. Junkyu rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng cô cảm thấy rất xa, không thể chạm đến được.