Bức Tranh Mùa Hạ. Tác giả: Cam tử Thể loại: Tự truyện. Tình trạng: Hoàn. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg "Thời gian đã trôi qua sẽ không thể trở lại." "Những gì đã mất chính là không thể tìm lại." "Giống như khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, quay đầu lại thì ra tất cả đã từng đẹp như thế." * * * Ngày mai là ngày tôi chuyển đến sống tại căn hộ mới của mình. Tôi đang làm việc tại một công ty ở trung tâm thành phố và căn hộ tôi đang sống có hơi xa so với công ty nên tiện cho việc đi lại, tôi đã tiết kiệm đủ tiền để mua một căn hộ nhỏ chỉ cách công ty 15 phút đi tàu điện. Có lẽ giống như những bộ phim, hôm nay khi dọn nhà tôi tìm thấy một chiếc hộp đã cũ được cất ở đáy tủ quần áo. Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra chiếc hộp. Chỉ là khi đó tôi cảm thấy trái tim có chút nhói khi nhìn thấy chiếc hộp đó. Tôi lấy chiếc hộp ra khỏi tủ, ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa tủ, tôi mở chiếc hộp ra. Bên trong chính là những bức ảnh tôi đã cất đi từ lâu. Do thời gian mà giờ những bức ảnh có những góc đã bị ố vàng và màu của ảnh cũng không được nguyên vẹn như trước đây. Tấm ảnh đầu tiên chính là tôi và.. một người con trai ngồi tựa vai nhau. Mỗi người đeo một bên tai nghe và tay đan tay ngồi tại ghế đá sân trường. Tôi nhớ bức ảnh này. Hay nói chính xác hơn là tôi nhớ khoảng khắc diễn ra trong bức ảnh này. Bức ảnh này được chụp khi tôi học lớp 11. Khi đó tôi cùng người con trai trong tấm ảnh đang cùng nhau ngồi ở ghế đá sân trường mà trò chuyện linh tinh. Rồi tôi chợt nhớ ra rằng tôi phát hiện ra một bài hát rất hay nên liền lấy tai nghe và đưa cho cậu ấy đeo một bên. Chúng tôi tạm dừng lại cuộc trò chuyện và cùng nhau lắng nghe bài hát đó. Rồi tôi dần cảm nhận được sự ấm áp trên tay mình khi cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi. Bức ảnh này là khi chúng tôi không để ý, một người bạn đã nhanh tay chụp lại và rồi vào ngày tốt nghiệp đã rửa ảnh ra và đưa cho chúng tôi mỗi người một tấm. Tôi nhìn bức ảnh đã ố vàng, chợt len lói trong tôi là một chút hoài niệm với những kỉ niệm khó phai. Tôi nhìn chiếc hộp, chiếc hộp đã chứa đựng mối tình đầu tuổi thanh xuân của tôi ở trong đó. Năm đó tôi có một người bạn trai, cũng chính là người con trai trong tấm hình này. Khi đó tôi và cậu ấy quen nhau từ mối quan hệ bạn bè rồi thành người yêu. Cũng giống như bao câu chuyện tình đáng yêu trong những cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, tình yêu của chúng tôi cũng là một tình yêu rất ngây ngô và trong sáng. Cậu ấy, một người con trai cao một mét bảy mươi lăm với một nụ cười tỏa nắng cùng với hai chiếc răng hổ nho nhỏ. Cậu ấy học rất giỏi nhưng ở bên cạnh tôi luôn làm ra bộ mắt ngốc ngếch. Một người con trai giữ khoảng cách với tất cả mọi người nhưng lại luôn ra vẻ làm nũng trước mặt tôi như một chú cún. Tình đầu của tôi, cậu ấy thật sự rất tuyệt vời, cũng rất đáng yêu nữa. Nhớ đến cậu ấy, bất chợt tôi mỉm cười nhưng đồng thời trái tim cũng có chút nhói. Tôi cầm một bức ảnh khác, chính là lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò. Hôm đó tôi mặc một chiếc váy yếm và áo cộc tay trắng đơn giản. Đi giày trắng cùng tất cao cổ trắng có hình chú gấu. Cậu ấy mặc một bộ đồ kaki, đơn giản nhưng thật sự tôn chiều cao của cậu ấy lên rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau đến công viên giải trí, ăn trưa, đi dạo, xem phim. Một ngày hẹn hò vui vẻ nhưng với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Một ngày mà tôi nhận ra được nhiều khía cạnh khác ở cậu ấy, chính là một mình tôi có thể hưởng thụ những điều đó mà thôi. Tôi nhìn tấm ảnh trong tay mà nhớ lại ngày hôm đó. Khi chúng tôi ở công viên giải trí, khi tôi đang chờ cậu ấy mua kem, tôi nhìn thấy một thợ chụp ảnh ở gần đó. Tôi chạy ra chỗ cô ấy và hỏi xem cô ấy có thể chụp cho tôi và cậu ấy một tấm không. Cô ấy cười nói đương nhiên có thể. Vậy nên khi cậu ấy mua kem trở về, tôi liền khoác lấy tay cậu ấy, cười tươi vui vẻ trong khi cậu ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe thấy một tiếng tách từ máy ảnh của người thợ chụp. Vậy nên bức ảnh rất buồn cười. Một tay tôi khoác tay cậu ấy, một tay cầm kem giơ lên hai ngón tay hình chữ V nháy mắt cười tinh nghịch. Còn cậu ấy tròn mắt há miệng ngạc nhiên nhìn thẳng vào máy ảnh mà không hiểu chuyện gì. Thậm chí nhìn kĩ câu ấy còn lúng túng giật bắn mình vì suýt nữa rơi mất cây kem. Vuốt ve tấm ảnh, tôi nghĩ có lẽ khi nào rảnh tôi sẽ đến công viên giải trí đó một lần nữa. Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi đến công viên giải trí. Cầm tiếp một bức ảnh, tôi nghĩ đúng là bạn tôi đã chụp rất nhiều những khoảng khắc mà tôi không chú ý đến sự hiện diện của camera nhỉ? Bức ảnh này là khi chúng tôi cùng nhau ôn bài tại chiếc bàn kê tại sân sau của trường học. Hôm đó chúng tôi học nhóm cùng với bạn bè vì chẳng mấy ngày nữa mà đến ngày thi cuối kì. Nhưng hình như hôm đó tôi không học được gì nhiều, qua một lúc tôi liền kê mặt lên sách mà ngủ một giấc no nê đến tận khi kết thúc giờ học nhóm của chúng tôi. Đến khi tôi tỉnh giấc, mơ màng trong sự cười phá lên của những đứa bạn và tiếng cười không hề nể nang gì của người yêu thì một người bạn đưa cho tôi chiếc gương của cô ấy. Cô ấy nhịn cười và bảo tôi là hãy soi gương đi. Tôi thầm nghĩ mấy đứa này hâm hết rồi hả? Đến khi tôi nhìn vào gương, tôi cảm thấy bản thân cũng muốn cười phá lên quá đi. Thì ra bạn trai của tôi, người mà trong lúc tôi ngủ đã lén dùng bút dạ đen mà tô lên mũi tôi, vẽ thêm vài cái ria mèo ở hai bên má và cậu ấy thậm chí còn quay lại nhìn máy ảnh, nháy mắt giơ bút trông rất tự hào nữa chứ. Vô thức tôi bật cười, một lần nữa cảm thán khi đó vui vẻ biết bao nhiêu. Rồi tôi lại thở dài. Cho dù có vui vẻ đi chăng nữa, đó cũng đã là quá khứ mất rồi. Nhấc vài tấm ảnh khác lên, tôi tìm thấy vài mẩu giấy nhỏ, đa phần đều là xé từ một trang của quyển vở mà ra. Nhìn những dòng chữ nhỏ viết trên giấy, tôi lại một lần nữa cảm thấy hoài niệm biết bao. Hồi còn đi học, dù đã có điện thoại nhưng mà thú thật thì tôi khá là thích thú với việc truyền giấy, cộng thêm tôi có những "người đưa thư" rất nhiệt tình thì điều đó cũng làm tôi rất vui vẻ. Chính vì vậy tôi rất hay viết cho cậu ấy những mẩu giấy linh tinh. Như đang trong tiết học bỗng nhiên tôi muốn xuống căng tin, tôi liền sẽ viết cho cậu ấy một mẩu giấy rằng: "Cậu có muốn xuống căng tin không?" Vì tôi ngồi bàn hai dãy ngoài còn cậu ấy ngồi bàn bốn dãy trong nên tôi phải nhờ những người bạn bên cạnh đưa cho cậu ấy. Không mất quá lâu để tôi nhận lại câu trả lời từ cậu ấy. "Oke!" Còn rất nhiều chuyện khác mà chúng tôi truyền nhau những mẩu giấy nhỏ như thế này nữa. Tôi cầm tất cả chúng lên, lặng lẽ mà đọc lại tất cả. Trong tim chợt chùng xuống và một khao khát muốn được gặp lại cậu ấy bỗng nhiên xuất hiện trong tôi. Nhưng rồi niềm khao khát ấy cũng dịu xuống khi hiện thực đã đánh úp lấy tôi rồi. Tôi lục lọi chiếc hộp một lúc, phía đáy chiếc hộp là một lá thư. Lá thư nằm trong một chiếc phong bì trắng nhưng theo thời gian chiếc phong bì cũng không tránh được mà trở nên ố vàng ở các góc và trở nên cũ hơn một chút. Chính giữa chiếc phong bì là tên tôi được cậu ấy viết nắn nót cẩn thận. "Gửi Tiểu An" Tôi mở bức thư ra, lá thư bên trong cũng không chịu được sự khắc nghiệt của thời gian a. Bên trong thư không viết gì nhiều, lá thư nhỏ có tất cả là 31 dòng và ở dòng giữa của tờ giấy, đơn giản nhưng rất sâu sắc. "Tớ thích cậu!" "Ký tên: Hạ Vũ." Chợt tôi cảm thấy mũi cay cay. Dường như sắp khóc khi một lần nữa kí ức ùa về. Năm tháng trung học ấy, không ngoa để nói rằng đó là quãng thời gian đẹp tuyệt vời. Như bức tranh với ánh nắng vàng nhẹ, hàng cây lá xanh và cậu đứng đó mỉm cười với tôi. Cả buổi chiều này hôm đó, tôi ngồi xem lại từng bức ảnh của chúng tôi. Từ khi mới yêu nhau, hai đứa nhìn vào máy ảnh cười ngượng ngùng mà nắm lấy tay nhau mười ngón đan xen. Cho tới khi chụp ảnh tốt nghiệp chúng tôi mặc áo cử nhân, tôi đứng trước cậu đứng sau, cười tít mắt nhìn vào máy ảnh giơ tay hình chữ V. Cuối cùng có lẽ là một vài tấm ảnh khi lên đại học. Rồi sau đó, chính là không còn những bức ảnh của sau đó nữa. Chúng tôi yêu nhau hơn hai năm, từ lớp 11 cho đến khi tốt nghiệp lên năm nhất đại học. Vì chúng tôi học khác trường với nhau, tôi học mỹ thuật còn anh học điện tử nên thời gian chúng tôi gần gũi nhau dần trở nên ít ỏi. Những ngày đầu khi lên đại học, chúng tôi vẫn thường thay phiên đợi nhau nơi cổng trường đại học của đối phương. Có khi tôi học xong sớm, tôi sẽ đến trường cậu và khi cậu không có tiết sẽ đến đón tôi về. Nhưng rồi dần dần, thời gian học và làm việc nhiều hơn khi cả hai chúng tôi đều vừa đi học vừa đi làm thêm. Cậu và tôi chúng ta dần trở nên xa lạ, khoảng cách về thời gian không biết từ lúc nào đã trở thành một bức tường thật cao, thật dày như thế. Chúng tôi vẫn hay nhắn tin cho nhau trong khoảng thời gian đó, nhưng do bận rộn có khi một tin nhắn của tôi phải đến mấy tiếng sau cậu mới có thể trả lời. Và ngược lại tôi cũng vậy. Thời gian trôi qua, dần dần chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, không còn ra ngoài hẹn hò, không còn những tấm hình chụp chung hay thậm chí là một bữa ăn ngắn ngủi. Và cuối cùng đến năm hai, chúng tôi chia tay. Nhớ lại chợt trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Chúng tôi chia tay không phải vì cả hai phản bội nhau mà chỉ đơn giản trong một khoảng thời gian, chúng tôi dường như quen với việc không có đối phương ở bên cạnh. Không còn cảm thấy dỗi hờn khi tin nhắn không được trả lời hay cảm thấy bất an khi không ở cạnh nhau nữa. Chỉ là cảm thấy đối phương là người yêu nhưng chính là người xa lạ mà quen thuộc nhất. Sau khi chia tay cũng không phải đau đớn dằn vặt, chỉ là quãng thời gian hai năm đó, dài không dài ngắn không ngắn. Nhưng có lẽ mọi điều đẹp đẽ của tình yêu tôi đã dành trọn cho hai năm thanh xuân đó rồi. Chìm đắm trong dòng hồi ức, khi tôi nhận ra thời gian đã trôi qua quá lâu là khi tôi nhìn thấy ánh chiều tà rọi bóng xuống phòng tôi qua khung cửa sổ. Và tôi nhận ra, thì ra tôi đã khóc. Lau đi dòng nước mắt, tôi cất lại những bức ảnh vào trong hộp, cầm lấy bức thư bên cạnh mình, nghĩ ngợi một chút tôi cầm lấy cây bút trên bàn làm việc, viết lên bức thư ngay dưới chỗ cậu ấy kí tên. "Cảm ơn, vì quãng thời gian và tình cảm khi chúng ta có nhau. Ký tên: Tiểu An." Gấp bức thư cất lại vào phong bì, tôi đặt lại vào trong chiếc hộp. Nhìn hoàng hôn bên ngoài cánh cửa sổ kia, tôi mỉm cười. Quá khứ giống như một bức họa. Có vui, có buồn, có ngọt ngào, có đắng cay. Nhưng chính những điều đó lại là những màu sắc tuyệt vời cho một quá khứ thật đẹp. Hoàn.