62
1
Mùa Hạ Năm Ấy Vẫn Còn Ở Lại
Khoát Du
Cơn gió heo may đầu hạ bất chợt lùa qua kẽ lá, mang theo vị ngai ngái của cỏ dại quyện vào mùi đất ẩm sau cơn mưa rào đêm qua. Tôi nhổm người đạp thật mạnh trên chiếc xe đạp cũ, tiếng xích xe kêu lách cách quen thuộc vang lên giữa không gian yên ắng. Men theo con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, một rẽ, hai rẽ, rồi tôi dồn hết sức guốc bàn đạp nhanh nhất có thể. Phía sau lưng, những hàng cây bằng lăng nở hoa tím ngắt đang lùi dần về quá khứ. Từng cơn gió táp thẳng vào mặt, mang lại cảm giác mát lạnh buốt giá nhưng lại chẳng thể xua đi cái nóng bức, rạo rực đang cuồn cuộn cháy trong lồng ngực. Tôi đang rất vội. Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là đến giờ hẹn. Dĩ nhiên, tôi thừa biết cô ấy sẽ lại cau mày, chống hông và mắng tôi một trận vuốt mặt không kịp vì cái tội chuyên đời đi trễ.
Chúng tôi biết nhau từ những ngày còn là hai đứa con nít ranh hỉ mũi chưa sạch, suốt ngày trốn học rủ nhau đi chơi xa. Hai đứa cứ nắm tay nhau dắt díu đến những góc nhỏ bình yên mà chẳng ai biết, cũng chẳng ai buồn tìm đến. Tôi vẫn còn nhớ như in có lần, cả hai đã lì lợm đi bộ hơn mười cây số chỉ để đến một cánh đồng hoang vắng bạt ngàn ngọn cỏ dại. Ở đó, hai đứa nằm ngửa ra trên thảm cỏ xanh, giương mắt nhìn ngắm những dải mây trôi lững lờ trên tầng không. Mây trắng bồng bềnh, mây xám xịt nặng trĩu, rồi cả những đám mây mang hình thù kỳ quái cứ nối đuôi nhau trôi mãi không dừng. Thời gian cũng vậy, và tình bạn giữa tôi với cô ấy dường như cũng êm đềm trôi qua theo những mùa hè rực nắng như thế.
Thư viện trường luôn là chốn hẹn hò lý tưởng nhất của cả hai. Nơi đây lúc nào cũng vắng vẻ, một phần vì những cuốn sách cũ do học sinh các khóa trước quyên góp vừa nhàm chán lại vừa bọc bìa ố vàng. Nhưng đổi lại, nó sở hữu một khoảng không gian vô cùng yên tĩnh. Trên chiếc bàn gỗ dài đã sờn góc vì thời gian, chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu buổi chiều êm đềm.
Một kẻ chuyên khối tự nhiên như tôi vốn dĩ chỉ biết đắm chìm trong những công thức hóa học phức tạp, những con số khô khan và bài toán tích phân nhức đầu. Trong khi đó, cô ấy – một cô gái thuần khối xã hội – lại thích thả hồn vào từng trang văn lãng mạn, mê mẩn những câu chuyện tình buồn xé lòng. Hai con người tưởng chừng như ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược lại tìm thấy sự đồng điệu đến kỳ lạ. Chúng tôi trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Tôi kiên nhẫn ngồi hướng dẫn cô ấy giải từng bài toán đại số rắc rối, còn cô ấy lại tỉ mỉ giảng giải cho tôi hiểu từng tầng ý nghĩa sâu sắc đằng sau những câu văn nghệ thuật.
Nhìn cô ấy tỉ mẩn chép lại từng đoạn văn hay vào cuốn sổ tay bọc vải, tôi không nén được nụ cười trêu ghẹo:
"Này, tớ thấy cậu chẳng khác nào người tối cổ ấy. Điện thoại không dùng, internet cũng không, cứ như đang sống ở thời kỳ đồ đá vậy."
Cô ấy ngước lên, đôi mắt trong veo nheo lại rồi mỉm cười thanh thản:
"Nhà tui cấm mà, cậu biết thừa rồi còn gì. Nhưng mà suy cho cùng, không có mấy thứ đó cũng hay. Tui lại có thêm nhiều thời gian để làm những việc khác có ý nghĩa hơn."
Mùa hè năm nay mang đến một bước ngoặt lớn. Tôi đã nhận được thông báo tuyển thẳng vào một trong những trường đại học hàng đầu trong nước. Thế nhưng, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi vẫn quyết định gạt bỏ phương án an toàn đó để đi du học. Được vươn ra thế giới bên ngoài là ước mơ lớn nhất đời tôi, và ngôi trường ở xứ sở sương mù kia thực sự là một môi trường tuyệt vời. Cả gia đình tôi cũng đã thu xếp xong thủ tục để chuẩn bị sang đó định cư lâu dài. Đó là một kế hoạch đã được gia đình vạch ra từ rất lâu, nhưng tôi chưa từng có đủ dũng khí để thổ lộ với cô ấy, cho đến tận chiều nay.
Nhìn ngón tay cô ấy đang nhẹ nhàng lật từng trang sách, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh:
"Này, tớ có chuyện này muốn nói cho cậu biết."
"Chuyện gì mà trông cậu nghiêm trọng thế?" Cô ấy dừng tay, tò mò ngẩng đầu nhìn tôi.
"Tháng sau.. Tớ sẽ đi du học."
Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra, không gian xung quanh dường như ngưng đọng. Cô ấy im lặng hồi lâu. Đôi mắt long lanh thường ngày bỗng chốc trở nên trống rỗng, mất đi dường như toàn bộ nét tinh nghịch vốn có.
Tôi ngập ngừng tiếp lời, cố tránh né ánh nhìn chần chừ của đối phương:
"Cậu biết đấy, đó là ước mơ từ nhỏ của tớ. Ba mẹ tớ cũng sẽ sang bên đó định cư luôn. Có lẽ.. Sau này bọn mình sẽ không còn nhiều cơ hội để gặp lại nhau thường xuyên nữa."
Chiều hôm ấy, chúng tôi cùng nhau bước chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Con đường xi măng gồ ghề này đã lặng lẽ chứng kiến biết bao kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò. Những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười ngô nghê, những giọt nước mắt lăn dài hay thậm chí là những lần giận hờn vu vơ chẳng rõ lý do. Tình bạn của chúng tôi cứ thế tự nhiên lớn dần theo năm tháng, chân thành và không chút gượng ép. Chúng tôi vẫn luôn đinh ninh rằng giữa hai đứa chỉ thuần túy là tình bạn thân thiết. Nhưng chỉ đến khi thời khắc chia xa cận kề, cả hai mới ngộ ra rằng tình cảm này từ lâu đã vượt qua ranh giới của hai từ "bạn bè".
"Cậu.. Có buồn không?" Tôi khẽ cất tiếng hỏi, giọng nói run run không giấu nổi sự dao động.
Cô ấy cúi đầu, bàn chân đá nhẹ một viên sỏi nhỏ trên đường, nhỏ giọng đáp:
"Sao lại không buồn cho được chứ?"
Và chính trong khoảnh khắc ấy, cả hai chúng tôi đều bừng tỉnh nhận ra rằng, đối phương đã trở thành một phần ký ức không thể nào tách rời. Tình cảm này lớn lao hơn tình bạn thông thường, nhưng lại chưa chạm đến định nghĩa của tình yêu đôi lứa. Đó là sự quan tâm thầm lặng, là sự thấu hiểu đến từng ánh mắt, là sợi dây gắn kết thiêng liêng mà không một ai khác trên đời này có thể thay thế được.
Ngày tôi chính thức ra xe để lên sân bay, bầu trời Sài Gòn quang đãng và xanh ngắt một màu hy vọng. Bốn bề lộng gió. Hai đứa đứng lặng im trước cánh cổng sắt nhà tôi, ánh mắt đăm đăm nhìn chiếc xe taxi màu trắng đã nổ máy chờ sẵn bên đường.
Cô ấy cố nở một nụ cười, nhưng giọng nói đã nghẹn ngào từ bao giờ:
"Cậu đi đường cẩn thận nhé."
Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy, cố gắng ghi khắc từng đường nét trên khuôn mặt thân quen vào sâu trong tâm trí:
"Ừ. Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Này.. Đừng có quên tớ đấy nhé."
Cô ấy quay mặt đi chỗ khác, hít một hơi sâu rồi khẽ trách:
"Làm sao mà quên được chứ. Đồ ngốc."
Tôi quay lưng bước lên xe, chọn ngồi ngay sát ô cửa sổ để có thể nhìn cô ấy lâu hơn một chút. Qua tấm kính mờ, cô ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay giơ lên vẫy vẫy trong không trung, đôi mắt đã nhòe đi vì những giọt nước mắt chực trào. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, từ từ chuyển lăn qua từng con phố rồi khuất dần sau khúc ngoặt. Qua ô cửa kính phía sau, tôi vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đứng lặng im như một bức tượng giữa cái nắng gắt của mùa hè, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất ở cuối con đường.
Vào ngày chia tay ấy, cả hai chúng tôi đều đã thấu hiểu tình cảm đặc biệt dành cho nhau, nhưng không ai lựa chọn cất lời. Chúng tôi chôn chặt niềm riêng ấy vào sự im lặng, giữ lại nó như một khoảng tiếc nuối thanh xuân không cần thốt ra bằng lời. Dù sau này có ở hai phương trời cách biệt, dù không còn được đồng hành cùng nhau trên những con đường quen thuộc, tình cảm trong trẻo ấy vẫn sẽ mãi ngự trị trong tim – như một ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ và như một lời hứa ngầm không bao giờ phai nhạt.
Chúng tôi chọn cách cất giữ trọn vẹn sự thuần khiết của tình cảm ấy, không để nó bị ràng buộc bởi bất kỳ danh xưng hay lời hứa hẹn tương lai nào. Cả hai sẽ tiếp tục vươn lên, tiếp tục trưởng thành trên hai con đường độc lập. Có thể một ngày nào đó ở tương lai, khi đã đủ vững vàng, chúng tôi sẽ lại tình cờ gặp lại nhau. Khi ấy, cả hai sẽ cùng ngồi xuống bên ly cà phê đắng, vui vẻ kể cho nhau nghe về những năm tháng bão giông đã qua và những thay đổi của chính mình.
Có lẽ, đó chính là cách tốt nhất để trân trọng một tình cảm đặc biệt. Không nhất thiết phải chiếm hữu, cũng chẳng cần phải nắm giữ bằng được, mà là để nó tồn tại như một phần quá khứ êm đềm, làm hành trang và động lực tinh thần mạnh mẽ giúp chúng tôi tự tin tiến về phía trước.
Hết.
Khoát Du
Cơn gió heo may đầu hạ bất chợt lùa qua kẽ lá, mang theo vị ngai ngái của cỏ dại quyện vào mùi đất ẩm sau cơn mưa rào đêm qua. Tôi nhổm người đạp thật mạnh trên chiếc xe đạp cũ, tiếng xích xe kêu lách cách quen thuộc vang lên giữa không gian yên ắng. Men theo con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, một rẽ, hai rẽ, rồi tôi dồn hết sức guốc bàn đạp nhanh nhất có thể. Phía sau lưng, những hàng cây bằng lăng nở hoa tím ngắt đang lùi dần về quá khứ. Từng cơn gió táp thẳng vào mặt, mang lại cảm giác mát lạnh buốt giá nhưng lại chẳng thể xua đi cái nóng bức, rạo rực đang cuồn cuộn cháy trong lồng ngực. Tôi đang rất vội. Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là đến giờ hẹn. Dĩ nhiên, tôi thừa biết cô ấy sẽ lại cau mày, chống hông và mắng tôi một trận vuốt mặt không kịp vì cái tội chuyên đời đi trễ.
Chúng tôi biết nhau từ những ngày còn là hai đứa con nít ranh hỉ mũi chưa sạch, suốt ngày trốn học rủ nhau đi chơi xa. Hai đứa cứ nắm tay nhau dắt díu đến những góc nhỏ bình yên mà chẳng ai biết, cũng chẳng ai buồn tìm đến. Tôi vẫn còn nhớ như in có lần, cả hai đã lì lợm đi bộ hơn mười cây số chỉ để đến một cánh đồng hoang vắng bạt ngàn ngọn cỏ dại. Ở đó, hai đứa nằm ngửa ra trên thảm cỏ xanh, giương mắt nhìn ngắm những dải mây trôi lững lờ trên tầng không. Mây trắng bồng bềnh, mây xám xịt nặng trĩu, rồi cả những đám mây mang hình thù kỳ quái cứ nối đuôi nhau trôi mãi không dừng. Thời gian cũng vậy, và tình bạn giữa tôi với cô ấy dường như cũng êm đềm trôi qua theo những mùa hè rực nắng như thế.
Thư viện trường luôn là chốn hẹn hò lý tưởng nhất của cả hai. Nơi đây lúc nào cũng vắng vẻ, một phần vì những cuốn sách cũ do học sinh các khóa trước quyên góp vừa nhàm chán lại vừa bọc bìa ố vàng. Nhưng đổi lại, nó sở hữu một khoảng không gian vô cùng yên tĩnh. Trên chiếc bàn gỗ dài đã sờn góc vì thời gian, chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu buổi chiều êm đềm.
Một kẻ chuyên khối tự nhiên như tôi vốn dĩ chỉ biết đắm chìm trong những công thức hóa học phức tạp, những con số khô khan và bài toán tích phân nhức đầu. Trong khi đó, cô ấy – một cô gái thuần khối xã hội – lại thích thả hồn vào từng trang văn lãng mạn, mê mẩn những câu chuyện tình buồn xé lòng. Hai con người tưởng chừng như ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược lại tìm thấy sự đồng điệu đến kỳ lạ. Chúng tôi trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Tôi kiên nhẫn ngồi hướng dẫn cô ấy giải từng bài toán đại số rắc rối, còn cô ấy lại tỉ mỉ giảng giải cho tôi hiểu từng tầng ý nghĩa sâu sắc đằng sau những câu văn nghệ thuật.
Nhìn cô ấy tỉ mẩn chép lại từng đoạn văn hay vào cuốn sổ tay bọc vải, tôi không nén được nụ cười trêu ghẹo:
"Này, tớ thấy cậu chẳng khác nào người tối cổ ấy. Điện thoại không dùng, internet cũng không, cứ như đang sống ở thời kỳ đồ đá vậy."
Cô ấy ngước lên, đôi mắt trong veo nheo lại rồi mỉm cười thanh thản:
"Nhà tui cấm mà, cậu biết thừa rồi còn gì. Nhưng mà suy cho cùng, không có mấy thứ đó cũng hay. Tui lại có thêm nhiều thời gian để làm những việc khác có ý nghĩa hơn."
Mùa hè năm nay mang đến một bước ngoặt lớn. Tôi đã nhận được thông báo tuyển thẳng vào một trong những trường đại học hàng đầu trong nước. Thế nhưng, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi vẫn quyết định gạt bỏ phương án an toàn đó để đi du học. Được vươn ra thế giới bên ngoài là ước mơ lớn nhất đời tôi, và ngôi trường ở xứ sở sương mù kia thực sự là một môi trường tuyệt vời. Cả gia đình tôi cũng đã thu xếp xong thủ tục để chuẩn bị sang đó định cư lâu dài. Đó là một kế hoạch đã được gia đình vạch ra từ rất lâu, nhưng tôi chưa từng có đủ dũng khí để thổ lộ với cô ấy, cho đến tận chiều nay.
Nhìn ngón tay cô ấy đang nhẹ nhàng lật từng trang sách, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh:
"Này, tớ có chuyện này muốn nói cho cậu biết."
"Chuyện gì mà trông cậu nghiêm trọng thế?" Cô ấy dừng tay, tò mò ngẩng đầu nhìn tôi.
"Tháng sau.. Tớ sẽ đi du học."
Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra, không gian xung quanh dường như ngưng đọng. Cô ấy im lặng hồi lâu. Đôi mắt long lanh thường ngày bỗng chốc trở nên trống rỗng, mất đi dường như toàn bộ nét tinh nghịch vốn có.
Tôi ngập ngừng tiếp lời, cố tránh né ánh nhìn chần chừ của đối phương:
"Cậu biết đấy, đó là ước mơ từ nhỏ của tớ. Ba mẹ tớ cũng sẽ sang bên đó định cư luôn. Có lẽ.. Sau này bọn mình sẽ không còn nhiều cơ hội để gặp lại nhau thường xuyên nữa."
Chiều hôm ấy, chúng tôi cùng nhau bước chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Con đường xi măng gồ ghề này đã lặng lẽ chứng kiến biết bao kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò. Những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười ngô nghê, những giọt nước mắt lăn dài hay thậm chí là những lần giận hờn vu vơ chẳng rõ lý do. Tình bạn của chúng tôi cứ thế tự nhiên lớn dần theo năm tháng, chân thành và không chút gượng ép. Chúng tôi vẫn luôn đinh ninh rằng giữa hai đứa chỉ thuần túy là tình bạn thân thiết. Nhưng chỉ đến khi thời khắc chia xa cận kề, cả hai mới ngộ ra rằng tình cảm này từ lâu đã vượt qua ranh giới của hai từ "bạn bè".
"Cậu.. Có buồn không?" Tôi khẽ cất tiếng hỏi, giọng nói run run không giấu nổi sự dao động.
Cô ấy cúi đầu, bàn chân đá nhẹ một viên sỏi nhỏ trên đường, nhỏ giọng đáp:
"Sao lại không buồn cho được chứ?"
Và chính trong khoảnh khắc ấy, cả hai chúng tôi đều bừng tỉnh nhận ra rằng, đối phương đã trở thành một phần ký ức không thể nào tách rời. Tình cảm này lớn lao hơn tình bạn thông thường, nhưng lại chưa chạm đến định nghĩa của tình yêu đôi lứa. Đó là sự quan tâm thầm lặng, là sự thấu hiểu đến từng ánh mắt, là sợi dây gắn kết thiêng liêng mà không một ai khác trên đời này có thể thay thế được.
Ngày tôi chính thức ra xe để lên sân bay, bầu trời Sài Gòn quang đãng và xanh ngắt một màu hy vọng. Bốn bề lộng gió. Hai đứa đứng lặng im trước cánh cổng sắt nhà tôi, ánh mắt đăm đăm nhìn chiếc xe taxi màu trắng đã nổ máy chờ sẵn bên đường.
Cô ấy cố nở một nụ cười, nhưng giọng nói đã nghẹn ngào từ bao giờ:
"Cậu đi đường cẩn thận nhé."
Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy, cố gắng ghi khắc từng đường nét trên khuôn mặt thân quen vào sâu trong tâm trí:
"Ừ. Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Này.. Đừng có quên tớ đấy nhé."
Cô ấy quay mặt đi chỗ khác, hít một hơi sâu rồi khẽ trách:
"Làm sao mà quên được chứ. Đồ ngốc."
Tôi quay lưng bước lên xe, chọn ngồi ngay sát ô cửa sổ để có thể nhìn cô ấy lâu hơn một chút. Qua tấm kính mờ, cô ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay giơ lên vẫy vẫy trong không trung, đôi mắt đã nhòe đi vì những giọt nước mắt chực trào. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, từ từ chuyển lăn qua từng con phố rồi khuất dần sau khúc ngoặt. Qua ô cửa kính phía sau, tôi vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đứng lặng im như một bức tượng giữa cái nắng gắt của mùa hè, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất ở cuối con đường.
Vào ngày chia tay ấy, cả hai chúng tôi đều đã thấu hiểu tình cảm đặc biệt dành cho nhau, nhưng không ai lựa chọn cất lời. Chúng tôi chôn chặt niềm riêng ấy vào sự im lặng, giữ lại nó như một khoảng tiếc nuối thanh xuân không cần thốt ra bằng lời. Dù sau này có ở hai phương trời cách biệt, dù không còn được đồng hành cùng nhau trên những con đường quen thuộc, tình cảm trong trẻo ấy vẫn sẽ mãi ngự trị trong tim – như một ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ và như một lời hứa ngầm không bao giờ phai nhạt.
Chúng tôi chọn cách cất giữ trọn vẹn sự thuần khiết của tình cảm ấy, không để nó bị ràng buộc bởi bất kỳ danh xưng hay lời hứa hẹn tương lai nào. Cả hai sẽ tiếp tục vươn lên, tiếp tục trưởng thành trên hai con đường độc lập. Có thể một ngày nào đó ở tương lai, khi đã đủ vững vàng, chúng tôi sẽ lại tình cờ gặp lại nhau. Khi ấy, cả hai sẽ cùng ngồi xuống bên ly cà phê đắng, vui vẻ kể cho nhau nghe về những năm tháng bão giông đã qua và những thay đổi của chính mình.
Có lẽ, đó chính là cách tốt nhất để trân trọng một tình cảm đặc biệt. Không nhất thiết phải chiếm hữu, cũng chẳng cần phải nắm giữ bằng được, mà là để nó tồn tại như một phần quá khứ êm đềm, làm hành trang và động lực tinh thần mạnh mẽ giúp chúng tôi tự tin tiến về phía trước.
Hết.
