Bài viết: 286 Tìm chủ đề
Chương 50: Kiều muội muội vs trung khuyển ca ca nhà bên (50)

[HIDE-THANKS]

"Đại Bạch."

Vừa bắt máy, khóe miệng Lạc Li không nhịn được cong lên, nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút nũng nịu, là giọng nói mà Giang Hoài chưa bao giờ được nghe qua, cô ở trước mặt hắn đều cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói đến hành động cử chỉ.

"Sinh nhật vui vẻ, nha đầu!"

Giọng nói từ tính dịu dàng của Bạch Dục vang lên trong điện thoại.

"Xin lỗi nha, hôm qua làm muộn, sau khi trở về lập tức lăn ra ngủ, cũng chưa kịp chúc mừng sinh nhật em, có phải em đã đợi rất lâu không?"

"Không có không có, anh đừng tự trách, ngoan!"

Nghĩ đến dáng vẻ cô dẩu môi bảo anh ngoan, mắt Bạch Dục càng thêm mềm mại.

"Hôm nay anh có bận không?"

Lạc Li muốn hẹn anh cùng nhau ăn tối, tiện thể dâng lên lần đầu quý giá nhất của mình, chủ động lên tiếng hỏi.

"Xin lỗi nha.. nha đầu, hôm nay anh phải đến thành phố khác công tác rồi.."

Bạch Dục ngoài miệng nói như thế, nhưng ánh mắt lại hướng về phía trường học của Lạc Li cách đó không xa.

Anh có thể tưởng tượng được phản ứng của nha đầu sau khi nghe câu nói này, nhưng cũng không có cách nào khác, vì muốn cho cô một sinh nhật thật bất ngờ, anh đành nói dối cô thôi.

"A.. Không sao ạ, công việc quan trọng hơn mà.. Anh nhớ phải nhắc chú uống thuốc đúng giờ nhé, đừng quên đó, chiều nay em không có tiết, em sẽ tự mua bánh kem về nhà ăn mừng với chú và dì."

Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ của Lạc Li nhanh chóng xìu xuống.

Nhưng cô vẫn rất hiểu chuyện an ủi anh, thậm chí còn dặn dò anh nhớ nhắc bố Bạch uống thuốc đúng giờ.

Giang Hoài nghe xong trong lòng cảm thấy muôn phần tiếc nuối.

Vốn dĩ sự quan tâm của cô, chỉ dành riêng cho Giang gia mà thôi, bây giờ lại để Bạch gia được sung túc, Giang Hoài nhớ đến bố mẹ mình ở nhà bị Tống Tuyết làm loạn mệt mỏi đến mức tóc cũng đã bạc đi nhiều.

Lạc Li vừa cúp máy, Giang Hoài lập tức nhíu mày lại, có chút bất mãn lên tiếng.

"Cái tên Bạch Dục này, rõ ràng biết hôm nay là sinh nhật em, tại sao lại cố tình chọn hôm nay để đi công tác chứ, trước đây cho dù anh bận rộn như thế nào cũng sẽ dành thời gian ăn sinh nhật cùng em."

Câu này của hắn, giống như đang nói Bạch Dục căn bản không hề quan tâm đến cô.

Hừ, dăm ba tiệc sinh nhật bình thường này, Lạc Li cô còn hiếm lạ chắc.

Trước kia mỗi lần Giang gia tổ chức sinh nhật cho nguyên chủ, đều là vì muốn mở rộng quan hệ, nói trắng ra là sinh nhật của cô cũng chỉ là một phương thức xã giao của bọn họ mà thôi.

Nhân tiện ra vẻ đạo mạo, muốn người ngoài nghĩ rằng Giang gia bọn họ thật ra rất yêu thương nguyên chủ.

Cái gì kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết, chính là như thế đấy!

Lạc Li nở nụ cười xa cách, cũng chẳng buồn đáp lời hắn, không khí trong xe lại lần nữa âm trầm.

Đúng lúc đến trường học, cô cũng không cần phí tâm đối phó với loại người như hắn nữa, mở cửa xe chuẩn bị bước xuống, Giang Hoài lại lấy một hộp quà ra đưa cho cô.

"Đúng rồi, đây là quà sinh nhật anh tặng em, hy vọng em sẽ thích."

Thật ra hắn không có chuẩn bị quà cho cô, nhưng mà hắn lại thấy khó chịu với việc cô một mực bảo vệ Bạch Dục, nên mới đưa cô cái vòng cổ hắn định tặng cho Tống Thiên làm quà xin lỗi vì chuyện hai người cãi nhau lần trước.

Dù sao trên đời này cũng không phải chỉ có một cái vòng cổ, ngày mai hắn lại đi mua cho Tống Thiên một cái là được.

"Cảm ơn, Giang Hoài ca ca, em có thể chụp ảnh lại không, đây là món quà sinh nhật đầu tiên em nhận được đó."

Không ngờ tới hắn còn chuẩn bị quà cho mình, Lạc Li mỉm cười nhận lấy, sau khi mở ra nhìn thấy chiếc vòng cổ kia, lập tức nổi ý muốn khoe khoang.

Hai chữ đầu tiên mà Lạc Li nói khiến Giang Hoài rất là đắc ý, nên hắn đã hào phóng gật đầu.

Mỗi năm, Tô Lạc Li đều sẽ chụp ảnh quà sinh nhật hắn tặng cô đăng lên vòng bạn bè để khoe khoang, hắn đã sớm quen rồi, trước kia cô đăng trên QQ, bây giờ lại đăng trên WeChat và Weibo.

Hắn làm sao biết được, đây chẳng qua chỉ là cái hố mà Lạc Li đã đào sẵn cho hắn thôi.

Chụp xong, cô lập tức up ảnh lên vòng bạn bè, hơn nữa còn viết thêm một câu: 'Món quà đầu tiên của tuổi 19, hì hì.'

Giang Hoài cũng dành chút thời gian lên mạng like ảnh của cô, sau đó còn chủ động đề nghị giúp cô đeo nữa.

Mặn: Hazzzzz, tra nam vĩnh viễn đều là súc vật!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 286 Tìm chủ đề
Chuong 51: Kiều muội muội VS trung khuyển ca ca nhà bên (51)



[HIDE-THANKS]"Không cần đâu Giang Hoài ca ca.."

Lạc Li từ chối nhưng có lẽ đã muộn một bước, Giang Hoài đã cầm vòng cổ cúi người chuẩn bị giúp cô đeo lên.

Thật không may, lại bị Bạch Dục đang dừng xe cách đó không xa bắt gặp.

Từ góc nhìn của anh, hai người bọn họ tựa như đang.. hôn nhau!

Trong phút chốc, lòng anh bỗng cảm thấy như đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Cái quái gì đang diễn ra vậy, muốn chà đạp, giằng xé, làm người ta đau khổ đến tột cùng sao!

Anh chính là bị xem như một cái *lốp xe dự phòng đấy ư?

*lốp xe dự phòng: Thuật ngữ của những người có người iêu. Khi mà bạn có quan hệ yêu đương với một người này, nhưng không yên tâm về chuyện đó nên đã kiếm một người khác để dự phòng chuyện bất trắc xảy ra :))

Dù cho có nỗ lực đến đâu, anh cũng không thể thay thế vị trí của Giang Hoài trong lòng cô!

Chỉ cần hắn ta ngoắc ngoắc ngón tay, cô lập tức có thể vứt bỏ anh mà trở về bên hắn..

Tim thật sự rất đau, đau đến mức không thể thở được, Bạch Dục chua xót cười, đưa mắt nhìn tay mình đang cầm một bó hoa tươi cùng chiếc hộp nhung.

Ngày hôm nay, anh vốn định sẽ cầu hôn cô tại cổng trường, tình hình xem ra.. không còn cơ hội nữa rồi!

Quăng hết toàn bộ những thứ đó vào thùng rác, anh cũng chẳng buồn quay đầu nhìn, cứ thế rời đi.

Hình ảnh kia bất quá chỉ là vài giây ngắn ngủi.

"Không được đâu, đại Bạch biết được sẽ ghen đó!"

Lạc Li chợt khựng lại một chút, mày nhíu chặt, không chút khách khí đẩy Giang Hoài ra.

Giá như Bạch Dục có thể nán lại thêm một giây, chắc sẽ nhìn ra được vài điều, đáng tiếc, trên đời này làm gì có chỗ cho hai từ "giá như"!

"Em với Bạch Dục.."

"Phải, chúng em đã hẹn hò! Cho nên Giang Hoài ca ca, anh nhớ phải giữ đúng khoảng cách an toàn nha. Cảm ơn anh đã đưa em về, tạm biệt."

Cô nở nụ cười ngọt ngào, không hề ngại ngùng thừa nhận, sau đó mở cửa xe xuống xe, không chút do dự đóng cửa xe rồi đi.

Giang Hoài đen mặt bất bình lái xe rời khỏi.

Ngay sau khi hắn khởi động xe, Lạc Li liền đem vòng cổ của hắn ném vào thùng rác, hơn nữa còn lấy khăn ướt ra lau tay, vẻ mặt chán ghét.

Cô mở di động, thâm trầm cười, lẩm bẩm một mình, "Hy vọng chị thích quà đáp lễ em gửi cho chị a, chị Thiên Thiên!"

Di động xuất hiện một tấm ảnh khó coi.

Ngày cô bị đuổi khỏi Giang gia, Tống Thiên đã chia sẻ cho cô một tấm ảnh kịch tính của cô ta cùng Giang Hoài.

Không chỉ có hôm đó, những lần sau, cô ta đều canh giờ gửi cho cô một tấm ảnh.

Tống Thiên chính là muốn trả thù cô, muốn khiến cô phải đau khổ!

Mà, cô ta không biết rằng, mỗi lần ra chiêu, Lạc Li đều nắm rõ trong lòng bàn tay, bởi vì cứ mỗi lần như thế, 438 đều sẽ phát sóng trực tiếp hiện trường cho cô xem.

Lúc đó 438 còn thấy chút băn khoăn nghi hoặc.

Cái này không logic tẹo nào.

Bên này, Lạc Li chỉ nở nụ cười thần bí, "Ai biết được.."

Bị Tống Thiên áp chế lâu như vậy, tất nhiên cô phải có trả lễ một lần cho xứng chứ, ảnh chụp vừa nãy, chính là đại lễ mà cô chuẩn bị để tặng cho Tống Thiên.

Cùng lúc đó, ở 'kim ốc', chiếc di động chưa từng có chút tín hiệu, lại bỗng nhiên nhận được tin nhắn.

Tống Thiên chẳng buồn quan tâm tin nhắn từ đâu, cô ta vẫn là nghi Giang Hoài luôn giấu cô điều gì đó, nên lựa chọn xem tin tức.

Đến giờ cô ta mới phát hiện Tống Tuyết cùng Giang Hoài sắp kết hôn.

Cũng biết được cả việc tập đoàn Tống thị tuyên bố thanh minh một bản xét nghiệm ADN cùng thư của luật sư.

Trên giấy xét nghiệm ADN viết rõ cô ta không có huyết thống với Tống Luân, hơn thế, Tống Luân còn lên án hành vi của Bối Anh Nguyệt.

Ông ta lợi dụng có khe hở của pháp luật, kiện bà dùng thủ đoạn không chính đáng lừa gạt chiếm đoạt Tống thị 15% cổ phần chưa đủ, còn muốn đòi *phí phụng dưỡng trong 22 năm cho Tống Thiên cùng phí bồi thường thiệt hại tinh thần.

*phí phụng dưỡng: Phí nuôi chị này ăn học sinh hoạt lớn lên trong vòng 22 năm.

Để trả thù Bối Anh Nguyệt một cách tàn nhẫn nhất, Tống Luân không màng sỉ diện, vứt bỏ cả bộ mặt già này, làm ầm chuyện lên cho mọi người đều biết.

Editor: Kani

Beta: Johanna
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 286 Tìm chủ đề
Chương 52: Kiều muội muội vs trung khuyển ca ca nhà bên (52)

[HIDE-THANKS]Tống Thiên bỗng cảm thấy trời đất như sụp đổ!

Cô ta luôn tự hào về thân thế của mình, phút chốc tất cả đều tan biến, cũng không còn mặt mũi bước ra ngoài.

Cô ta mà lại bị tống cổ khỏi Tống gia sao!

*Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, chính là do Lạc Li chia sẻ trên vòng bạn bè.

*: Một câu ngạn ngữ phương Tây, có một người sở hữu một con lạc đà rất nghe lời, ông rất muốn biết rốt cục con lạc đà đó có thể chịu đựng gánh được bao nhiêu rơm rạ, liền bắt đầu đem tất cả rơm rạ chất đầy lên người nó, đến khi chỉ còn lại một cọng rơm cuối cùng. Thấy con lạc đà vẫn đứng yên bất động, ông ta liền ném nốt cọng rơm cuối cùng lên người nó, con lạc đà đã vượt quá sức chịu nặng liền bị cọng rơm cuối cùng đè ngã xuống chết.

Cái vòng cổ kia, Giang Hoài đã hứa sẽ mua nó cho cô ta, là món quà hòa hảo mối quan hệ của bọn họ.

Ảnh chụp bên trong xe có bài trí bùa bình an, đó quả thực là cái cô ta đã mua!

Giang Hoài, đồng ý cho nữ nhân kia ngồi trên ghế phó lái chỉ thuộc về riêng cô ta chưa đủ, còn dâng luôn món quà vốn sẽ tặng cho cô ta!

Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành phật*.

*thành ma hay thành phật, tốt hay xấu, được quyết định chỉ trong một ý nghĩ.

Liên tiếp chịu đả kích, Tống Thiên, hoàn toàn hắc hóa!

* * *

Cổng trường, Lạc Li ấn số gọi điện cho Bạch Dục.

Nhưng nhận được lại là thông báo đã tắt máy của tổng đài.

Sao lại thế này?

"438, Có phải Bạch Dục đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Cô nheo mắt lại, nhận ra được có điều không thích hợp, hỏi.

438: Giả chết-ING!

A, không nói?

Lạc Li khóe miệng nở một nụ cười khát máu, trong tay xuất hiện một quân đao Thụy Sĩ.

Ánh mắt điên cuồng, cô cười khẽ mở miệng, "Dao trắng nhỏ vào, dao đỏ nhỏ ra, hiểu chứ?"

Chết tiệt!

Loại tình huống gì đây?

Gượm đã nào, ta tới đây!

Đừng màaa..

Ký chủ đại nhân đại lượng.

438 dường như muốn quỳ xuống, gì thế kia, không phải mới khử độc sao, giờ lại thành ra như này..

Nhiệm vụ đã gần hoàn thành, nếu ký chủ xuống đao, không phải mọi thứ đổ sông đổ biển cả sao?

【 Ta sai rồi, là ta sai, Muội Tạp, đừng kích động, ta nói, ta nói! Vừa nãy á, lúc mà Giang Hoài chuẩn bị đeo vòng cổ cho ngươi, Boss phản diện chính là đang đứng ngay trước mặt hai ngươi, chứng kiến cảnh đó, hắn hiểu lầm hai ngươi đang hôn nhau. Hắn cho rằng ngươi chỉ xem hắn như lốp dự phòng có cũng được không có cũng không sao, vô cùng tổn thương rời khỏi, còn đem hoa với nhẫn chuẩn bị để cầu hôn ngươi ném vào thùng rác! 】

Huhu, nó chỉ là muốn xem kịch hay mà thôi, thật sự không phải cố ý, ngàn lần vạn lần xin ký chủ đừng nổi nóng!

* * *

Mịa nó.

Lạc Li mắng một tiếng.

Nhanh chóng chạy tới thùng rác theo lời 438.

Lại đúng lúc thấy xe rác chạy qua.

Mía..

Lạc Li vừa mắng vừa đuổi theo.

438 lặng người, nếu thế này không phải OOC*, thì cái gì mới là OOC?

*OOC: Là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong truyện không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài.

Nguyên chủ có bệnh tim, đừng nói chạy 800m, chỉ 50m thôi đã là muốn chết đi sống lại a!

Ngươi làm thế quái nào so với xe rác còn chạy nhanh hơn!

A a a a, nó chắc chắn lại bị nhiễm virus, nó muốn khử độc a, nhưng muốn khử độc thì hệ thống phải dừng hoạt động.

Nó hoàn toàn không dám tưởng tượng, sau khi tạm ngưng hoạt động, ký chủ biến thái này sẽ còn làm ra chuyện tác quái gì nữa.

Ôi đau lòng, đau lòng quá.

Lạc Li mất nửa giờ tìm kiếm, đem chiếc hộp nhung đi vào ngõ nhỏ, cẩn trọng mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn cưới màu hồng phấn to bằng quả trứng bồ câu.

Ánh mắt ôn nhu, cô lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út của mình, ừ, không lớn không nhỏ rất vừa vặn, thật tuyệt.

【 Cảnh báo, Muội Tạp, sớm muộn gì ngươi cũng phải rời khỏi vị diện này, tốt nhất là đừng rung động, sẽ bất lợi trong những nhiệm vụ sau. 】

438 sợ cô thật sự yêu Bạch Dục, ảnh hưởng tới nhiệm vụ trong các vị diện sau của cô, không thể không lên tiếng nhắc nhở.

Thẳng thắn mà nói, Bạch Dục chẳng qua chỉ là NPC* của vị diện này, hắn tính ra cũng là được tạo ra từ đống số liệu mà thôi.

*NPC: Viết tắt của Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển.

Yêu NPC trong trò chơi, còn có chuyện gì thê thảm hơn sao?

"Cái này không gọi là yêu, cái này gọi là toàn tâm toàn ý hưởng thụ trò chơi, ngươi cứ coi như ta đang ở cửa trò chơi tình ái đi."

Lạc Li lắc đầu, thản nhiên nói.

Editor: Kani

Beta: Johanna[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back