Kinh Dị Kinh Doanh Nhà Ma - Con Ma Chết Oan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Conmachetoan, 4 Tháng sáu 2023.

  1. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    Kinh Doanh Nhà Ma

    Thể loại: Kinh dị, Kịch tính, hệ thống​

    Tác giả: Con Ma Chết Oan

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Đây là truyện đầu tay mình viết, truyện kể về Mai Thảo Chi, một cô nàng hồn nhiên trong lứa tuổi thanh xuân đã gặp được hệ thống. Từ đây, cô phải dấn thân vào những câu chuyện rùng rợn, đáng sợ. Vì để cứu những người thân mà mình yêu quý. Cô có đánh mất đi sự hồn nhiên vốn có của mình?

    Mục Lục

    Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4

    Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8

    Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12

    Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16

    Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

    Chương 21 Chương 22 Chương 23

    Chương 24 Chương 25
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    ¤ Chương 1: Ngày hôm ấy..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Mai Thảo Chi, một cô gái vừa tròn 18 tuổi.

    Cũng là độ tuổi xuân đẹp nhất của mỗi người, tràn đầy niềm tin hy vọng và hoài bão vào tương lai.

    Thế nhưng cũng ngày ấy tôi cũng đã mất hết tất cả.

    Vào một ngày trời trong, mây trắng, là năm tôi vừa tròn 18 tuổi cũng chính là ngày xui xẻo tồi tệ nhất, đảo lộn toàn bộ cuộc sống của tôi.

    Lúc ấy khi nhận được một cuộc gọi từ mẹ, tôi vui vẻ nghĩ xem không biết lần này mẹ định gửi quà gì lên cho mình. Ấy vậy mà thay vì giọng nói dịu dàng quen thuộc thì một âm thanh trầm khàn cất lên.

    Người ấy hỏi:

    "Xin hỏi có phải là cô Mai Thảo Chi không?"

    Tôi nghi ngờ đáp:

    "Vâng, xin hỏi anh là.."

    Không đợi tôi nói hết câu người ấy liền nói:

    "Tôi là cảnh sát điều tra. Nếu có thời gian mong cô đến trụ sở cảnh sát gần nhất để được thông báo chi tiết về án mạng liên quan đến thân nhân của cô."

    Tôi ngay lập tức sững người:

    "Án mạng.. Người thân.. Anh.. Anh ta đang nói gì vậy? Án mạng gì?"

    Lúc ấy đầu tôi như muốn vỡ ra. Mọi suy nghĩ đều rối cả lên không thể sắp xếp nổi thông tin vừa được tiếp nhận.

    "Alo.. Alo.. Cô còn đó không?" Người ấy lại tiếp tục nói.

    Tôi muốn cất tiếng đáp lại nhưng dường như có gì đó nghẹn lại, không thể thở nổi.

    Tút.. tút..

    Hình ảnh cha mẹ đầy máu me hiện lên trong trí tưởng tượng càng làm tôi sợ hơn. Tôi cố trấn an bản thân.

    "Không.. không.. đây chỉ là nhầm lẫn.. chắc chắn chỉ là nhầm lẫn mà thôi!"

    Tôi lại cố chạy về quê nhanh hơn nữa vừa như nhanh chóng tìm ra sự thật vừa như trốn tránh suy nghĩ. Thế nhưng sau cùng vẫn phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng ấy lần nữa.

    Khi tôi đến trụ sở gần nhất, một viên cảnh sát thông báo về cái chết của họ. Không ai khác chính là những người tôi yêu quý nhất. Bố mẹ tôi chết một cách kỳ lạ, tứ chi vặn vẹo, mái tóc bạc trắng, làn da nổi đầy gân đen, đồng tử giãn ra như vừa chứng kiến một chuyện gì đó kinh khủng.

    Cảm giác như chết liệm đi vì cái xác bị vặn vẹo đến đáng thương, lòng tôi đau như cắt, khóc không thành tiếng, Từ khi còn nhỏ tôi từng nghĩ bố mẹ dũng cảm nhất bởi gia đình tôi kinh doanh nhà ma mà. Thế nhưng giờ đây trong ánh mắt họ phủ đầy bởi nỗi sợ, tuyệt vọng và sự căm phẫn. Thật khó giải thích!

    Tôi ngất ngay sau đó và khi tỉnh lại phát hiện bản thân đã ở trong phòng nghỉ. Lần cuối về thăm nhà là vào dịp Tết (1/1), do có kỳ thi nên chỉ ở lại một ngày rồi quay lại thành phố, không hiểu vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại xảy ra sự việc đáng buồn như vậy. Có lẽ những gì bản thân phải làm gì tiếp theo có lẽ sẽ hơi khó khăn.

    Tôi lần nữa quay lại để nghe chi tiết về vụ án. Vào ngày (11/1), có một người đàn ông đến báo án mất tích. Nạn nhân là một đôi vợ chồng kinh doanh nhà ma. Được biết vì ở giữa cánh đồng hoang của ngoại ô và ngôi nhà quá đáng sợ nên không ai dám đến gần.

    Chỉ duy nhất một người hàng xóm vì lâu ngày không thấy nên lo lắng và báo cảnh sát. Các đơn vị nhanh chóng điều tra và tìm được nạn nhân tại một căn nhà kho, cơ thể đã hơi bốc mùi. Thế nhưng sau đấy thì không còn manh mối nào nữa và thế rồi mọi cuộc điều tra đều không có kết quả.

    Cuối cùng vụ án được khép lại với kết luận: Bị mưu sát.

    Những chờ đợi ấy tựa như những cơn tra tấn khủng khiếp, khiến tinh thần tôi dần trở nên mơ hồ, cơ thể càng lúc càng tiều tụy nhiều hơn. Bao đêm không thể chợp mắt, tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng bên thi thể của cha mẹ.

    Trong căn phòng lạnh lẽo nồng nặc mùi thuốc. Cứ cách một khoảng thời gian lại vang lên tiếng rào khóc tang thương của người khác.

    Sau hai tuần, tôi đã lựa chọn hỏa thiêu. Khi nhìn ngọn lửa từng chút thiêu rụi từng tấc da tấc thịt. Đó là cảm giác khiến tôi đau khổ tột cùng.

    Kể từ hôm nay đã không còn ai bảo vệ tôi nữa..

    Ôm trong tay hai hũ tro cốt, tôi nặng nề lê từng bước chân trên con đường dài đằng đẵng. Đêm mùa xuân hôm ấy thật đẹp, không khí se se lạnh, bầu trời lấp lánh đầy ánh sao, dòng người qua lại tấp nập, từng cơn gió thổi qua tai tôi cho đến khi cả hai tai đều đỏ ửng, thân thể run rẩy từng cơn.

    "Lạnh quá, lại quên mang quần áo mất rồi."

    Khi còn nhỏ thì tôi thường hay bị cảm mỗi khi vào giai đoạn giao mùa, mẹ thường bắt mặc vô số đồ ấm, nào là bao tay, nón len, khăn choàng và tôi cũng giả vờ ý mẹ sau đó cởi ra hết vì trông chúng hơi quê mùa.

    Thế nhưng giờ đây, tôi lại muốn nghe những lời cằn nhằn ấy một lần nữa..

    Tôi bắt xe lên lại thành phố. Mọi người trong xe lại tiếp tục xa lánh bởi có lẽ họ nghĩ rằng tro cốt là một vật mang âm khí và chứa đầy nỗi xui xẻo.

    Tôi dựa vào cửa kính thẫn thờ như người mất hồn. Trong tâm trí chưa từng thôi tự dằn vặt và hối hận.

    "Mày thật vô dụng! Ngay cả việc giúp bố mẹ giành lại sự công bằng cũng không thể, vậy thì còn tư cách gì để nhìn mặt họ! Rõ ràng là bị sát hại dã man như vậy.. hức.. hức.."

    Về đến căn nhà trọ tôi liền ngất ngay, có lẽ hai tuần ác mộng là quá sức đối với tôi.

    Trong khi tôi hôn mê được mấy tuần thì bạn cùng phòng cũng vô thăm tôi, khi biết gia đình tôi xảy ra chuyện nó đã giúp tôi xin nghỉ học, rồi giúp tôi đem tro cốt cha mẹ tôi vào chùa yên nghỉ.

    Kỳ thi đại học năm ấy cũng đã không mỉm cười với tôi, chỉ thiếu mất 2 điểm.

    Hết chương 1.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2023
  4. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    ¤ Chương 2: Một năm sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một năm sau.

    Mất một năm để thuyết phục bản thân nhưng để chữa lành vết thương tinh thần này thì cần bao lâu?

    Sau khi chết bố mẹ tôi đã để lại cho tôi một căn nhà ma ở vùng quê xa xôi bởi đây cũng là nghề nghiệp của họ khi sinh thời. Vốn dĩ khi ấy định quay lại ngay để thu xếp nhưng lại không đủ can đảm.

    Nhưng vài tháng trước tôi mới nhận được một đoạn video từ một người lạ mặt, là một đoạn ghi hình từ camera, tôi thấy bố mẹ bị một chiếc xe màu đen bắt đi và vẫn chưa tìm được hung thủ thật sự.

    Tôi đã cố gắng tìm kiếm chiếc xe ấy rất lâu nhưng vẫn không rõ tung tích giống như một thế lực nào đó đã giấu chiếc xe đi..

    Lần này quay về là cũng để làm rõ chuyện này.

    Sắp xếp đồ đạc xong, tôi đi chào tạm biệt với bạn cùng phòng. Nhỏ tên là Anh, họ tên đầy đủ là Linh Cẩm Anh, cả người nó lúc nào cũng xịt nước hoa thơm ngát cả phòng, luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng.

    Nhớ hồi đó lúc mới chuyển vô trọ, nó niềm nở chào đón tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi cũng rất vui khi có đứa bạn như nó. Vì tính cách khá quái gỡ nên tôi ít khi có bạn. Có mỗi nó là chịu được tính cách của tôi. Khi sắp xa nó tôi cũng rất buồn.

    Nó nhìn tôi với ánh mắt sắp khóc đến nơi nên tôi tiến đến an ủi nó. Tôi trao cho nó cái ôm tạm biệt và xách hành lý ra khỏi nhà trọ. Khi đến bến xe đò để về quê, tôi liền bước lên trả tiền cho tài xế và ngồi vào hàng ghế trống cạnh cửa sổ, nhắm mắt lại và nghĩ về những ngày xưa.

    Khi tôi còn nhỏ bố mẹ tôi rất yêu thương tôi. Lúc đó nhà ma rất nhiều khách ghé chơi. Khi ấy tôi chính là người thiết kế nơi đó đấy, nào là tô màu đỏ lên hình nhân để trông như máu, nào là thiết kế bẫy, chỉnh sửa âm thanh của tiếng nhạc. Thật sự rất vui!

    Bánh xe đò dừng lại đánh thức tôi khỏi những hồi ức của mình, bước xuống xe, những phong cảnh ngày xưa dù đã một năm rồi vẫn không thay đổi nhiều.

    Phía trước tôi là một bãi cỏ không quá lớn và cũng không nhỏ, ở chính giữa là một căn nhà khá lớn mang hơi hướng u ám, căn nhà màu đen tím toát lên vẻ huyền bí, rùng rợn, xung quanh là những tán cây xanh mát che bớt nắng làm cho nơi này càng thêm kì quái.

    Những dòng hồi ức bỗng ùa về, dù chỉ mới một năm nhưng cảm giác như tôi đã xa căn nhà ma này cả mấy năm trời.

    Một bóng người đang quét dọn những chiếc lá vàng rơi xuống. Khi thấy tôi bước tới ông vội vã chạy lên.

    "Cháu về rồi đấy à."

    Bác Minh vui vẻ nói.

    "Dạ."

    Tôi cũng mỉm cười trả lời.

    Đây là bác Minh, bạn của bố mẹ tôi. Bác Minh năm nay cũng ngoài 50 rồi. Sau khi biết tin bố mẹ tôi bị hại chết, vì tin tưởng bác nên tôi đã nhờ bác giữ chìa khóa nhà ma giùm mình và cũng như trông coi căn nhà này luôn.

    Vì tôi quá thân với bác Minh cũng như xem bác như người bác ruột của mình nên tôi không hề lo lắng đến việc bác bán nhà ma của tôi hay lợi dụng tôi.

    Tôi biết rõ tính tình bác Minh ra sao, bác ấy rất lương thiện và tốt bụng cũng là người thân duy nhất của tôi ngay lúc này.

    Bác Minh có một đứa con trai tên là Tài đang học ở nước ngoài, vợ bác mất sớm nên bác chỉ lủi thủi một mình coi nhà. Vì nhà bác cũng ở gần đây nên tiện trông coi giùm nhà ma của tôi luôn. Bác Minh rất tốt bụng, hồi nhỏ bác hay cho tôi bánh kẹo và trông coi tôi lúc bố mẹ tôi đi vắng.

    "Chìa khóa của cháu đây."

    Bác Minh nói rồi vội vàng lấy chìa khóa ra cho tôi.

    "Cháu cảm ơn bác."

    Tôi nói rồi đưa tay ra tiếp chìa khóa từ bác.

    "Hai năm qua vất vả cho bác quá."

    Tôi cười nói.

    "Vất vả gì cháu, bác rảnh thì bác trông coi giùm cháu, có gì đâu."

    Bác Minh cười trả lời.

    "Dạ cảm ơn bác."

    Tôi cũng cười đáp lại.

    Rồi bác Minh chào tạm biệt tôi mà đi về nhà. Tôi đứng trước cửa tiệm nơi mà cũng sắp trở thành nhà của tôi, tôi đút chìa khóa vô, mở cửa ra.

    "Hehehehehe.."

    Một cái đầu lâu rớt xuống.

    Trong thoáng chốc tôi hơi giật mình, có lẽ gần đây hơi nhạy cảm với những vật như vậy.

    Nhìn kỹ lại thì chợt nhận ra đây là chiếc bẫy đầu tiên mà tôi làm. Lúc đó tôi rất tự hào về nó, bao nhiêu khách tham quan đều bị nó hù sợ.

    Đã lâu quá rồi có lẽ ngay cả tôi cũng dần quên mất.

    Vì không có ai ở nên không đóng tiền điện, nước. Nơi này đã bị cúp điện, một mảnh tối đen như mực, tôi vội vàng lấy điện thoại di động ra bật chức năng đèn pin lên, một chút ánh sáng đủ mạnh để tôi có thể thấy được mọi thứ bên trong. Nơi này chia làm nhiều phòng, các đạo cụ dùng để dọa du khách cũng dính đầy bụi mà nằm ở bên góc nhà.

    Đi sâu vào trong căn nhà, tôi đi lên tầng ba chính là không gian sinh hoạt của gia đình từ phòng khách đến phòng bếp, mọi thứ vẫn cứ như ngày tôi rời đi không khác là bao.

    Vào phòng bố mẹ, mọi vật đều được phủ một lớp bụi, tôi phủi chiếc giường một chút cho bụi bay bớt rồi mới nằm lên giường.

    "Lạnh thật! Cũng phải thôi, đã lâu rồi không ai dùng đến nữa mà.."

    Bỗng một cơn gió thổi qua tai tôi. Có cảm giác cứ như ai đang nói chuyện thầm thì bên tai mình.

    "Ai.. ai đó."

    Tôi ngồi bật dậy.

    "Soạt."

    Tôi vừa giẫm lên gì vậy?

    Dưới chân là một vật gì đó hao hao giống như lá bùa.

    "Dưới.. đây.."

    Tôi tiếp tục giật mình, bất đầu hơi lo một chút, nơi này chỉ có một mình tôi thôi.

    "Lẽ nào là trộm?"

    Âm thanh lần nữa lại cất lên.

    "Dưới.. gầm.. giường.." Âm thanh lạnh ngắt thì thầm vào hai bên tai của tôi.

    Tôi nghi ngờ không biết có nên nhìn xuống gầm giường hay không. Đắn đo một lúc thì vẫn chọn xem thử, có lẽ là có chuyện gì đó ẩn giấu ở đây.

    Tôi vừa cuối xuống liền ngay lập tức sửng sốt. Đó là một cánh cửa.

    Quả đúng là vậy, tôi nhìn thấy chính là một cánh cửa dán đầy bùa chú bên trên, mặc dù không biết ý nghĩa của chữ trên bùa là gì nhưng nó mang đến cho tôi một cảm giác bất an, bùa đã rất cũ chắc đã được dán rất lâu, đã bị ố phần nào. Tôi nhíu mày quay người lại kéo giường ra để mở thử cánh cửa.

    Phía dưới ấy là một chiếc hố tối om cùng cầu thang dẫn xuống.

    Tôi dùng điện thoại soi xuống nhưng không thể nào thấy đáy được. Để bảo vệ bản thân, tôi chạy ra phòng đạo cụ lấy một thanh gỗ đã lâu không sử dụng.

    5m.. 10m.. 20m..

    "Leng.. keng.. leng.. keng.."

    Tôi dần cảm thấy ngột ngạt, bên tai liên tục vang lên tiếng cầu thang kim loại, ngoài ra thì xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Đã mấy lần tôi tự hỏi.

    "Từ khi nào mà trong nhà xuất hiện một đường hầm như thế? Vì sao từ trước đến giờ tôi chưa từng biết?"

    Có thể vì ở trong bóng tối quá lâu nên khiến tâm trí tôi dần mất bình tĩnh.

    Tôi cứ xuống tiếp.. xuống tiếp thì đột nhiên dưới chân đã cảm giác được một mặt phẳng, tôi dùng đèn pin điện thoại rọi xung quanh.

    Điểm đến cuối cùng lại là một cánh cửa dán đầy bùa nữa. Tôi bắt đầu hoài nghi liệu có nên tiếp tục không.

    Tính tò mò của tôi hiện lên nên tôi buộc phải dũng cảm mở nó.

    Đột nhiên tôi cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình ở phía sau. Nhưng chẳng có ai ngoài tôi đang ở trong này. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

    Tôi cố gắng bình tĩnh quay người lại thì thấy lá bùa đã rơi xuống. Tôi đoán chắc nó cũng cũ rồi nên không nghĩ nhiều. Nhìn cánh cửa cách mặt tôi khoảng 2m tôi vặn tay nắm cửa để mở ra.

    "Khóa rồi!" Tôi nói.

    Lục lọi chìa khóa nhà của mình để mở thử vẫn không được. Ngay lúc tôi vừa định rời đi thì đột nhiên cánh cửa hé mở, một tầng bụi được thổi bay lên.

    "Két.." Một âm thanh nhức nhối khiến tôi không kiềm được mà bịt tai.

    Cánh cửa đã quá cũ rồi, bụi bay cả vào mắt nên tôi không thấy gì cả, ngày càng lo hơn.

    "Ai.. ở trong đó." Tôi hốt hoảng thốt lên.

    Đáp lại tôi là một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi lấy hết can đảm của mình để đẩy cửa ra. Xung quanh vẫn tối đen như mực, tôi dùng điện thoại chiếu khắp nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một tấm gương lớn. Cao hơn đầu của tôi. Chiều cao của tôi là 1m68.

    "Tấm gương này chắc cỡ hơn 1m9." Tôi nghĩ.

    Cả phòng đầy tơ nhện với bụi bặm. Nhưng ngoại trừ tấm gương kia vẫn sáng bóng như ánh trăng. Tôi hiếu kì lại xem thử. Nhìn hình ảnh của tôi trong gương.

    Mặt tôi không phải quá xinh nhưng cũng ưa nhìn. Tôi mỉm cười với chính mình trong gương. Hình ảnh trong gương phản chiếu một cô gái trẻ thế nhưng cô gái ấy môi vẫn mím chặt, không cười.

    Hết chương 2.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2023
  5. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    ¤ Chương 3: Mở ra một cánh cửa mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bịch."

    Tôi ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt và đầy bụi bặm do đã lâu không có ai quét dọn. Tôi hốt hoảng nhìn kỹ tấm gương. Trong tấm gương, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng vẫn đứng bất động không ngã xuống.

    "Cái.. cái gì thế này."

    Tôi vừa nói vừa run rẩy.

    Khắp phòng đã lâu không có hơi ấm của người sống, lúc này lại càng lạnh hơn, cảm xúc sợ hãi đã áp đi lý trí của tôi khiến tôi không di chuyển nỗi, chỉ thấy trong tấm gương, "tôi" đang mỉm cười với tôi. Cảm nhận được từng đợt ong ong trong đầu, tôi ngất đi.

    Dần dần chẳng biết đã qua bao lâu, ánh nắng chiếu rọi vào mắt tôi, tôi chậm rãi mở mắt, dần dần quen với ánh sáng, nhìn mọi thứ xung quanh đầy lạ lẫm, đây không phải nhà của tôi.

    "Cháu tỉnh rồi à."

    Bác Minh lo lắng hỏi.

    "Bác.. bác Minh."

    Tôi mệt mỏi trả lời.

    "Cháu có sao không, bác định mang ít đồ ăn qua cho cháu ăn thì thấy cháu nằm bất tỉnh trong phòng."

    "Dạ, cháu không sao."

    Tôi mỉm cười nói với bác.

    "Cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, bác đi lấy thức ăn cho cháu, có gì bác thăm cháu sau."

    "Dạ cháu chào bác."

    Tôi cười rồi vẫy tay chào tạm biệt bác Minh. Tôi hơi hoang mang vì đã ngất xỉu dưới hầm nhưng bác Minh lại nói tôi nằm bất tỉnh trong phòng?

    "Vậy ai đã mang tôi lên khỏi tầng hầm?"

    Bác Minh đóng cửa rồi ra khỏi phòng bệnh. Đây là một phòng bệnh khá nhỏ, bên cạnh tôi còn có một giường bệnh trống.

    Phòng bệnh có hai màu xanh dương nhạt và trắng trông rất nhẹ nhàng, tạo cảm giác thoải mái. Tôi nằm xuống giường bệnh của tôi, ở giường tôi có một cái gối kê đầu và một cái mền cho bệnh nhân sử dụng, cạnh tôi còn có một cái bàn dài màu vàng nhạt để đựng thức ăn hoặc vật dụng gì đó, tôi nhắm mắt lại.

    Những hình ảnh về cái gương kia vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, tôi vẫn còn rất sợ hãi về chuyện đó, bỗng một âm thanh vang lên trong đầu tôi.

    "Chào mừng ngài đến với hệ thống kinh doanh nhà ma."

    Một âm thanh ấm áp vọng ra hai lỗ tai tôi.

    "Ai.. ai đó?"

    Tôi nhìn xung quanh hỏi.

    Phòng bệnh này chẳng có ai ngoài tôi cả.

    "Xin ngài đừng lo, ta là hệ thống đến đây giúp ngài, ta ở trong tâm trí của ngài."

    "Trong.. tâm trí tôi?"

    Tôi nghi hoặc hỏi.

    "Đúng vậy."

    Hệ thống nhanh nhẹn đáp.

    "Ngươi có thể giúp ta cái gì?"

    Tôi hỏi.

    "Thưa ngài, tôi là hệ thống kinh doanh nhà ma, tôi có thể giúp ngài tạo dựng phó bản, thu phục ma quỷ, nhận được vũ khí bị người chết nguyền rủa.."

    "Vậy người từ cái gì xuất hiện?"

    Đây là câu hỏi mà tôi muốn hỏi nhất.

    "Ta bị phong ấn ở trong tấm gương, nhờ có ngài mà ta mới thoát ra được."

    "Vậy thứ trong gương ta gặp được là ngươi."

    Tôi hỏi.

    "Đúng vậy."

    Hệ thống khẳng định đáp.

    "Tại sao ngươi lại bị phong ấn."

    "Tôi là bạn thân của bố mẹ ngài, bị hai kẻ lạ mặt bắt đi, chúng giết bố mẹ ngài và phong ấn linh hồn tôi vào trong gương."

    "Vậy ngươi có biết hung thủ là ai không?"

    Tôi vội vàng hỏi.

    "Xin lỗi, tôi chỉ nhớ được tới vậy, nhưng nếu ngài tăng cấp tôi lên, tôi sẽ có thể khôi phục lại sức mạnh và trí nhớ của mình."

    "Làm sao để tăng cấp."

    Tôi gấp rút hỏi.

    "Ting.. ting.."

    Âm thanh vang lên trong đầu tôi và một bảng gồm hình ảnh và chữ hiện ra trong mắt tôi.

    "Họ và tên: Mai Thảo Chi.

    Hệ thống kinh doanh nhà ma (trói buộc).

    Bí cảnh đã mở khóa: 0.

    Kiện vũ khí bị người chết nguyền rủa: 0.

    Du khách tham quan nhà ma: 0.

    Nhân viên nhà ma: 0.

    Điều kiện tăng cấp hệ thống:

    Mở khóa hai bí cảnh nhất tinh trở lên.

    Thu được ba kiện vũ khí hay đạo cụ nhất tinh trở lên.

    Được một trăm khách tham quan nhà ma."

    Tôi sững sờ khi đọc các thông tin này, đầy dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu tôi.

    "Bí cảnh mở khóa là gì."

    Tôi khó hiểu hỏi.

    "Bí cảnh mở khóa là các không gian có nhiều ma quỷ và cần hoàn thành nhiệm vụ để mở khóa, khi mở khóa thành công sẽ có thể phục chế lại để bên trong nhà ma."

    Hệ thống trả lời.

    "Còn kiện vũ khí hay đạo cụ bị người chết nguyền rủa là thế nào."

    "Vũ khí hay đạo cụ bị người chết nguyền rủa là thứ mà trước khi chết oán niệm bám vào vật nào đó, trở thành vũ khí bị người chết nguyền rủa có những đặc thù chức năng riêng biệt, có thể để vào trang trí nhà ma."

    "Còn nhất tinh là gì."

    Tôi tiếp tục hỏi.

    "Nhất tinh là cấp để đánh giá độ khó của bí cảnh, đánh giá độ quý hiếm của vũ khí, chia làm bảy cấp độ tăng dần là: Nhất tinh - Nhị tinh – Tam tinh - Tứ tinh – Ngũ tinh - Lục tinh - Thất tinh."

    Tôi như đã hiểu vấn đề bèn gật đầu một cái. Bác Minh cũng mới đi lấy thức ăn về liền mở cửa phòng ra.

    "Ngoài ta ra có ai nghe thấy ngươi nói chuyện không."

    Tôi vội hỏi.

    "Ngoài ngài ra chẳng ai có thể nghe được hệ thống nói chuyện."

    Nghe vậy tôi liền nhìn về phía bác Minh, bác Minh thấy thế đặt khay thức ăn xuống bàn.

    "Cảm ơn bác."

    Tôi cười nói.

    "Cháu ăn đi lúc còn nóng."

    "Dạ."

    Nói rồi tôi ngồi dậy cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn.

    Sau khi ăn xong tôi nói với bác Minh rằng mình đã khỏe và có thể xuất viện. Bác sĩ cũng kiểm tra tôi không có vấn đề gì nên cho tôi xuất viện. Tôi trả tiền phòng bệnh thì được thông báo là đã có người trả rồi, tôi nghĩ là bác Minh nên cũng yên tâm phần nào.

    Về tới căn nhà ma của mình, tôi mới hỏi hệ thống:

    "Hệ thống, bây giờ ta muốn mở một bí cảnh."

    "Vâng, xin đợi trong giây lát."

    Hệ thống trả lời.

    "Thất Sát trường học (nhất tinh) : Nghe đồn vào lúc 00h đêm có tiếng bước chân bên ngoài hành lang và tiếng khóc nỉ non bên trong nhà vệ sinh nữ. Nghe đồn rằng có bốn học sinh nữ đã tham gia trò chơi bút tiên nhưng họ đã phải trả giá bằng mạng sống của mình."

    Chủ nhiệm vụ yêu cầu: Tham gia trò chơi bút tiên và phá giải bí mật của Thất Sát trường học.

    Một tràng các thông tin hiện ra trong mắt tôi. Sau khi đọc xong nội dung bên trong tôi đắn đo rằng mình có nên tiến nhập bí cảnh không, nhưng vì để thăng cấp hệ thống, để truy tìm hung thủ đã sát hại bố mẹ, tôi phải tham gia vì ngoài ra không cách nào tìm được lời giải cả. Đây là hy vọng duy nhất.

    "Ngài có muốn tiến nhập bí cảnh hay không."

    "Có."

    Tôi dũng cảm trả lời.

    "Xét thấy ngài và hệ thống lần đầu gặp mặt nên ngài được tặng một phần quà."

    "Ngài có muốn mở ra không."

    "Có."

    Tôi nói.

    "Xin chúc mừng ngài nhận được một kiện vũ khí bị người chết nguyền rủa: Mê Linh hình nhân giấy (nhất tinh).

    Mê Linh hình nhân giấy: Tương truyền rằng một cô gái xinh đẹp tên là Mê Linh bị một kẻ biến thái có sở thích bệnh hoạn bắt cóc.

    Trước tiên: Hắn tra tấn hành hạ cô để làm thú vui giải trí mỗi ngày, roi, dây thừng, dao, gậy là những thành phần không thể thiếu. Trong căn phòng dưới hầm ấy, vừa ẩm thấp vừa tối tăm, hắn thậm chí còn không cho cô ăn, cô chỉ có thể bắt chuột mà ăn, uống nước tiểu để sống qua ngày.

    Không ngày nào không vang lên những âm thanh cầu cứu thảm thiết. Một vết rạch trên thân thể, lại bị tên biến thái hung hăng đạp lên vết thương ấy. Tự hỏi cô có từng bỏ trốn không?

    Tất nhiên là có chứ, thế nhưng hắn phát hiện và đập gãy cả hai chân cô.

    Dưới điều kiện ẩm ướt và không được chữa trị, vết thương dần nhiễm trùng, sau đó tiếp tục hoại tử và bốc lên những mùi hôi thối.

    Chơi chán rồi tên biến thái ấy lại tiếp tục chuyển sang trò mới. Mỗi tuần sẽ chặt lấy một bộ phận của cô. Hôm nay sẽ là hai bên tai. Liệu cô có chết không?

    Tất nhiên là không rồi, hắn làm sao có thể để cô chết dễ dàng đến thế. Hắn dùng thuốc cầm máu, dùng chỉ may khâu vết thương. Tuần sau là một cánh tay, tuần tới là một bên chân, sau đấy là lưỡi và mắt là không thể thiếu.

    Chỉ vỏn vẹn hai tháng, giờ đây cô không khác gì một cục thịt nằm trên thớt. Khi cô hấp hối rồi hắn lại tiếp tục chích điện vào dây thần kinh khiến cô cảm nhận đau đớn tột cùng..

    Đến tận giây phút cuối cùng của cô chính là ra đi trong đau đớn..

    Tiếp theo hắn sẽ làm gì tiếp?

    Không ai biết được nhưng hôm sau bên ngoài ban công nhà hắn lại treo một hình nhân giấy.

    Một thời gian sau vì oán hận mà oán niệm của cô gái trẻ nguyền rủa vào hình nhân giấy, ngày ngày đêm đêm lóc da tên biến thái, đến khi cảnh sát phát hiện hắn chỉ còn một màu đỏ sậm."

    Chức năng: "Có một cơ hội tránh né đòn công kích chí mạng, dùng xong sẽ tự động đốt đi."

    Đọc xong tôi cảm thấy khá sợ sệt khi nhìn vào hình nhân giấy xinh đẹp mà mình đang cầm. Tôi giấu nó trong túi quần của mình, quần tôi mặt là quần jean có hai túi hai bên.

    "Bắt đầu tiến nhập."

    Bóng tối bao trùm lấy con mắt tôi, khi tôi mở mắt ra đã thấy mình ở một thế giới khác.

    "Quá trình tiến nhập hoàn tất."

    Hết chương 3.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2023
  6. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    ¤ Chương 4: Thất Sát trường học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một khoảng không u tối, khó có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh.

    "Lạnh quá." Cái lạnh làm tôi không tự giác được run rẩy thốt lên.

    Xung quanh quá tối, tôi lấy điện thoại di động ra bật chức năng đèn pin lên, cũng may lúc ở bệnh viện tôi đã tranh thủ sạc pin điện thoại. Bởi nhà tôi làm gì có điện, ánh sáng nhỏ bé của chiếc điện thoại nương theo bàn tay tôi mà chiếu khắp nơi.

    Nơi này có hai cửa trước và sau, các bức tường đã bị ẩm mốc lâu ngày. Thảo Chi cảm nhận được khí lạnh thổi qua khắp cơ thể mình, cô đang ngồi trên một cái ghế tựa lưng, trước người là một cái bàn dài nhỏ, xung quanh đều đặt những cái ghế và những cái bàn trông giống như một lớp học.

    Bàn học đều được phủ lên một lớp bụi khá dày, có vẻ nơi đây đã bị bỏ hoang khá lâu.

    Tôi chiếu lên đến bảng đen cách tôi 20m. Ở đó có một dòng chữ màu đỏ, thứ màu đỏ kỳ lạ, nổi bật với ánh sáng của tôi tạo thành một khung cảnh quỷ dị làm tôi không rét mà run.

    "Chào mừng đến với Thất Sát trường học."

    Tôi tiến lại gần đọc từng chữ trên bảng. Mùi ẩm mốc lâu ngày của trường học bị bỏ hoang cộng với thoang thoảng mùi máu tươi, tôi lấy tay sờ thử chất lỏng màu đỏ trên bảng.

    Điều này khiến cơ thể tôi không tự chủ mà run lên liên tục, miệng lắp bắp phát lên âm thanh:

    "Cái.. cái.. gì thế này."

    "Đây.. là.. máu sao?"

    Trong lúc tôi còn đắm chìm trong nỗi lo. Chất lỏng màu đỏ tựa như máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống thành dòng chảy đến chân tôi.

    "Aaaaa."

    Tôi hoảng sợ hét lên, rồi lại nhanh chóng lấy tay chặn miệng lại. Nơi này dù chỉ một viên phấn rơi thôi cũng đã vang vọng khắp nơi, thế nên tiếng hét lúc nãy chẳng khác nào đã báo cáo vị trí của mình cho những con quỷ.

    "Chết rồi! Phải mau đổi vị trí ngay!"

    Vội vã chạy ra xa cái bảng đen, tiến lại một cái ghế cách bảng đen xa nhất. Thứ chất lỏng màu đỏ đang dần dần chồi lên, từng chút, từng chút biến đổi như thể có ma lực điều khiển.

    "Nó đang biến thành hình người."

    Tôi cảm nhận được mùi máu tanh nồng nàn xộc lên mũi tôi.

    "Ọe."

    Tôi nôn ra từng mảng thức ăn, mùi máu hòa lẫn vào mùi thức ăn bị nôn mửa tạo nên một mùi hương khó chịu. Lúc này, thứ chất lỏng màu đỏ đang dần dần tiến lại gần tôi từng chút, từng chút.

    "Đừng.. đừng đến đây."

    Tôi hốt hoảng kêu lên, người run cầm cập, sợ hãi đến nỗi tay nắm chặt lưng ghế không buông. Dây thần kinh căng lên, thân thể dường như không còn nghe theo tôi điều khiển, chỉ biết bất động chôn chân tại chỗ. Cảm nhận được "Thần Chết" đã kề lưỡi hái lên cổ tôi rồi.

    "Lộp cộp.. lộp cộp.."

    Một tiếng động phát ra, tôi đang chăm chú tìm xem nó phát ra từ đâu thì cái bàn trước người tôi đang rung chuyển dữ dội. Tựa như có thứ gì đó trong hộp bàn đang muốn chui ra vậy. Tôi lo sợ đến tay chân không thể di chuyển nỗi, phía sau là tường rồi, không thể lùi ra sau được nữa.

    "Bộp.."

    "Aaaaaa."

    Tôi hét lên, một cái đầu người đang bò ra từ ngăn bàn nó rớt xuống rồi lăn đến trước mặt tôi, bốn mắt chạm nhau, tôi thấy được một khuôn mặt bị thối rửa như xác chết lâu ngày, dòi bọ lúc nhúc trên khuôn mặt ấy. Những mảng thịt thối màu đỏ bốc lên mùi hương xộc thẳng lên mũi tôi.

    Nó nhìn tôi. Nó cười, một nụ cười quái dị, tiếng cười cứ văng vẳng bên tai tôi, làm tôi muốn ngất đi, chân không còn sức chống đỡ cơ thể nữa mà ngã khụy xuống.

    Về phía quỷ máu, nó vẫn còn tiến lại tôi. Nó cách tôi khoảng 10m, nó vươn tay đến, cánh tay của nó kéo dài ra, càng lúc, càng dài. Chỉ một phút nữa thôi, tôi sẽ chết.

    "Tôi sẽ chết! Sẽ chết đó!"

    "Đáng ghét! Không được! Chỉ vừa mới tới không thể chết sớm như vậy được!"

    "Bình tĩnh! Phải bình tĩnh lại!"

    Tâm trí liên tục rào thét hối thúc tôi tránh ra.

    "Rối quá! Làm sao bây giờ?"

    Ngay giây phút cuối, bản năng bọc phát, cơ thể theo phản xạ ngã về bên trái. Tôi lấy hết can đảm đứng dậy, người tôi vẫn run rẩy, tôi không dám nhìn cái đầu quỷ kia, nhưng tiếng cười của nó vẫn vang vọng trong tâm trí tôi, tôi lấy tay bịt hai lỗ tai lại.

    Tiếng cười ấy giống như không phải đi xuyên qua lỗ tai tôi mà âm thanh đó xuyên thẳng qua não tôi vậy.

    Lấy hết dũng khí, tôi cố chạy thật nhanh ra cửa sau. Cánh cửa đang đóng chặt lại làm tôi có vặn thế nào cũng không mở ra được.

    "Cái quái gì thế này.. sao.. sao lại không mở ra được."

    Con quỷ máu vẫn đang tiến đến tôi từng bước từng bước, quỷ đầu thì vẫn luôn nhìn tôi, tôi đi đâu nó vẫn nhìn tôi không rời, nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng là nó vẫn cười. Nỗi sợ hãi tuyệt vọng trong tâm trí tôi bao trùm lấy cơ thể tôi.

    "Cứu với! Ai đó cứu tôi với!"

    "Mẹ ơi! Bố ơi!"

    Giờ phút này tôi chỉ nhớ đến bố mẹ, những người sẵn sàng để bảo vệ tôi nhưng họ đã không còn để bảo vệ tôi nữa rồi..

    Tôi chợt nhớ đến thứ đã đưa tôi đến đây. Sợi dây cứu mạng cuối cùng.

    "Hệ thống cứu ta."

    Âm thanh tôi run rẩy và đang chờ một phép màu nào đó. Nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng, sự im lặng đến đáng sợ, sự im lặng khiến tôi sợ hãi, khiến tôi càng cảm thấy cái chết cận kề hơn.

    Tôi gọi thêm lần nữa, lần nữa, lại lần nữa. Dù gọi bao nhiêu lần đi nữa đổi lại chỉ là nỗi sợ càng dâng cao hơn nữa.

    Tôi tuyệt vọng. Nhắm chặt mắt lại đón lấy cái chết.

    Hết chương 4.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2023
  7. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    ¤ Chương 5: Bậc thang thứ 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tuyệt vọng. Nhắm chặt mắt lại đón lấy cái chết. Bỗng một hơi ấm đang tỏa ra từ bên trong túi quần bên phải của tôi, nó đang dần dần bao trùm lấy cơ thể tôi, tôi lấy thứ ánh sáng đó ra, một hình nhân giấy.

    Hình nhân giấy xinh đẹp động lòng người nay tỏa sáng bên trong không gian tối còn đẹp hơn, tôi như thấy một tia hy vọng, hình nhân giấy đốt đi, hơi ấm lan tỏa khắp lớp học.

    Khiến trái tim tôi ấm áp trong không gian lạnh lẽo này. Tôi không còn thấy quỷ máu hay quỷ đầu nữa. Chúng biến mất như chưa từng có gì xảy ra.

    Tôi đứng dậy, vội vã chạy ra cửa trước, hy vọng có thể thoát khỏi nơi này. Lúc chạy, tôi nhận được thông báo của hệ thống.

    "Mê Linh hình nhân giấy đã được sử dụng."

    Tôi vội hỏi.

    "Tại sao lúc nãy ngươi không cứu ta."

    "Xin lỗi, tiến nhập bí cảnh ta cũng không cứu ngài được."

    Tôi oán hận hệ thống, nếu không có hình nhân giấy chắc hồn tôi đã lìa khỏi xác.

    "Tại sao mình lại tham gia bí cảnh này?"

    "Điều này có vẻ vượt quá sức chịu đựng của mình rồi."

    "Nếu gặp phải những trường hợp như lúc nãy thì chắc chắn sẽ chết!"

    Nghĩ xong tôi cũng không tự chủ được mà nổi lên vài tầng da gà, hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

    "Nghĩ lại thì có hơi tiếc cho hình nhân giấy vì nó như một tấm bùa thế mạng. Nhưng chịu thôi, lúc nãy thật sự không còn cách nào khác cả."

    Đây là suy nghĩ trong đầu tôi đang tự hỏi chính mình.

    Tôi đã đến cửa trước, vặn tay nắm cửa, chợt dừng lại một chút, nếu như gặp phải những con quỷ giống như tình huống lúc nãy thì phải làm sao đây, bây giờ cũng chẳng có vật phòng thân.

    Tôi do dự một chút không biết có nên ra ngoài không. Mặc dù tôi không muốn ở trong lớp học này một phút giây nào cả nhưng nơi đây hiện tại vẫn còn hơi ấm.

    Nhưng tôi lại lo sợ vị trí của mình đã lộ, sẽ có nhiều con quỷ mang hình dạng quái dị tìm đến nữa nên tôi đẩy cửa bước ra, thật may cho tôi rằng cửa đã mở.

    Bước ra khỏi lớp học, bầu không khí xung quanh lạnh lẽo áp đi sự ấm áp khi nãy của tôi, xung quanh vẫn tối đen như mực, tôi cầm điện thoại rọi xung quanh, hành lang như trải dài vô tận, tạo cảm giác cho người ta không muốn tiếp cận.

    "Dù sao cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ để thoát khỏi đây."

    "Càng sớm thoát khỏi nơi quỷ dị này thì càng tốt!"

    "Mình cần tìm nơi có bút tiên!"

    "Đây là vấn đề mình cần quan tâm vì hệ thống yêu cầu mình phải tham gia trò chơi bút tiên."

    "Bốn nữ sinh kia cũng chơi bút tiên nhưng tại sao họ lại chết? Liệu mình tham gia trò chơi bút tiên thì có chết không?"

    Nghĩ đến đây, tôi lại nổi da gà lần nữa. Những câu hỏi này cứ xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi rối rắm.

    Cố gắng bước từng bước nhìn qua các phòng học. Bên trong vắng vẻ, tối tăm, tôi không dám bước vào chỉ dám ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào. Tôi cứ đi mãi trong hành lang, đi qua các phòng học nhưng tôi không gặp bất kì hiện tượng kì quái gì cả.

    "Chẳng lẽ chỉ khi nào vô lớp học mới gặp những hiện tượng ma quỷ?"

    Tôi nghĩ thầm trong đầu.

    Đã đến phòng học cuối cùng trong hành lang này, bên trong vẫn quá tối, tôi vẫn cứ đứng sát cửa sổ, áp mặt mình vào kính, banh mắt ra nhìn xem bên trong lớp học. Trông tôi như một tên biến thái nào đó.

    Khi thấy bên trong có lẽ an toàn, tôi cố gắng lấy hết can đảm mở cửa đi vào phòng. Đây là lớp 10D9, có lẽ đây là một trường trung học phổ thông cấp ba.

    Nơi này còn có một cái cầu thang hình xoắn ốc hướng đi lên và các bậc thang đi xuống tầng trệt, đây là tầng một, cầu thang nằm ở giữa phòng 10D4 và 10D5.

    Phòng đầu tiên tôi bước vào là 10D1. Trước phòng 10D1 và sau phòng 10D9 đều có nhà vệ sinh chia hai bên cho cả nam và nữ sử dụng.

    Khi bước vào phòng 10D9 tôi đã quen với không khí lạnh giá này và chút ánh sáng mập mờ, tôi cố gắng bước lên từng cái bàn.

    Cẩn thận kiểm tra xung quanh, lấy hết dũng cảm từ trước tới giờ nhìn xuống hộp bàn, một mảnh tối đen mịt mù, tôi dùng tay mò mẫm xem có đồ vật gì không.

    "Chẳng có gì." Tôi đoán.

    Tôi vẫn làm tương tự với các hộp bàn khác, vẫn không có gì, tôi đi ra khỏi lớp học, tim tôi vẫn đập thình thịch, cảm giác hồi hộp cứ xuất hiện trong cơ thể tôi.

    Sau khi kiểm tra xong, tôi mệt mỏi, cố gắng quay lại kiểm tra xem các lớp học khác và nhà vệ sinh, lúc này tôi mới có dũng khí để tiến vào lớp học một cách dứt khoát.

    Nhưng vẫn không có gì. Tôi quyết định lên tầng hai xem thử, vừa bước đến cầu thang tôi nhớ đến một truyền thuyết rùng rợn về mười ba bậc thang, khi bạn đếm đến mười ba bậc thang trong trường học bạn sẽ đến một chiều không gian khác.

    Tính tôi hồi nhỏ cũng hay tò mò về mấy truyện tâm linh nên rất ít khi có bạn, chỉ có mỗi đứa bạn thân là Linh Cẩm Anh.

    Tôi nghĩ rồi tự trấn an bản thân mình. Khi tôi bước lên bậc thang tôi đếm 1. Cứ thế đến bậc thang thứ hai tôi lại đếm 2.

    Và cứ như thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng đến bậc thang cuối cùng, tôi đếm.

    "13."

    Tôi bắt đầu lo sợ.

    "Chắc là mình đếm sai ở đâu rồi." Tôi nói rồi tự trấn an mình.

    Tầng hai cách tôi một bậc, tôi định bước lên thì.

    "Tích."

    Một âm thanh như giọt nước đang nhiễu xuống, tôi tập trung lắng nghe một lần nữa.

    "Tích.", "Tích.", "Tích."

    Âm thanh lúc này xuất hiện liên tục nhanh hơn làm tôi sợ hãi, da gà nổi hết cả lên, không khí xung quanh càng ngày càng lạnh.

    Tôi quay đầu lại, thấy một vũng máu ở bậc thang đằng sau tôi, đang nhiễu từ từ xuống.

    Tôi ngước lên, thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Tôi thấy một thân thể đang treo ngược trên trần nhà, tóc đen dài rũ xuống che hết cả khuôn mặt khiến tôi không nhìn rõ được nhân diện, nhưng tôi nghĩ đây là một người con gái.

    Len lỏi trong những sợi tóc là những giọt máu màu đỏ. Nhưng điều kinh khủng hơn là tứ chi cô ta bị bẻ gãy, chúng vặn vẹo thành những hình hài quái dị giống như thi thể của cha mẹ tôi vậy.

    "Aaaaaa."

    Tôi sợ hãi hét lên, mắt vẫn còn trợn tròn nhìn về phía con quỷ. Đột nhiên con quỷ trên tường nhảy xuống, bò lại gần tôi.

    Hết chương 5.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2023
  8. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    ¤ Chương 6: Trò chơi bút tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ tôi không có bất kỳ vũ khí bảo mệnh nào. Hình nhân giấy đã sử dụng hết rồi, hệ thống cũng không có cách cứu tôi được. Cảm nhận được chân chính tử vong, trái tim tôi lúc này càng đập nhanh hơn, con quỷ chỉ cách tôi 1m.

    Tôi cố gắng xoay người chạy đi, vừa chạy vừa sợ hãi, khí lạnh thấu da ập đến chạy dọc sóng lưng, con quỷ tóc dài lúc này nghe tiếng tôi chạy thì càng bò nhanh hơn, có lẽ nó không thể đứng lên được, tôi lấy hết sức mình chạy và chạy.

    Khi thấy trước mắt mình là phòng vệ sinh, tôi chạy vào nhà vệ sinh nữ, trốn vào phòng cuối cùng từ phải qua trái, tôi đóng cửa lại, khóa chặt.

    Tôi nghe tiếng lộp cộp ở bên ngoài cánh cửa, có lẽ con quỷ đó đã phát hiện ra tôi, nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao tóc nó che kín mắt như vậy lại có thể biết được tôi đang di chuyển?

    "Chẳng lẽ là thính giác của nó rất nhạy." Tôi phán đoán.

    Tôi nghĩ trường hợp này rất có khả năng.

    "Bùm." Âm thanh của tiếng phá cửa đánh thức dòng suy nghĩ của tôi, tôi bắt đầu hoảng sợ. Phòng vệ sinh của tôi đang trốn là phòng thứ 8 dãy cuối cùng từ phải qua.

    "Bùm.", "Bùm.", "Bùm." Liên tiếp ba tiếng phá cửa vang lên liên hồi.

    "Nó đã phá được bốn cánh cửa" Tôi dựa vào âm thanh mà đoán.

    Trái tim tôi kịch liệt hoảng sợ.

    "Thịch.", "Thịch.", "Thịch." Tiếng nhịp tim tôi bấn loạn mà đập liên tiếp. Tôi sợ hãi bịch miệng mình lại, cứ sợ nó sẽ nghe thấy mình, không khí lạnh truyền vào mũi tôi, từng đợt tiếng phá cửa vang lên, tôi muốn khóc đến nơi nhưng vẫn cứ kiềm chế.

    Tôi bắt đầu suy nghĩ tìm cách thoát khỏi nơi này. Lúc này con quỷ đã đến bên cạnh phòng vệ sinh của tôi, tôi lấy hết dũng khí, tay nắm chặt tay nắm cửa.

    "Bùm." Tiếng phá cửa phòng bên cạnh vang lên, lần này tôi nghe rõ hơn, tiếng lộp cộp.. lộp cộp truyền đến trước cửa phòng.

    "Bình tĩnh, mày phải thật bình tĩnh, dũng cảm lên xem nào, mày làm được mà Thảo Chi."

    Tôi thì thầm nói nhỏ, tự trấn an mình.

    "3, 2, 1."

    Tôi vặn tay nắm cửa, đẩy mạnh cửa ra.

    "Bụp."

    Tiếng va chạm giữa hai vật thể với nhau, tôi nhào ra, đạp lên đầu con quỷ tóc dài, chạy một mạch ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể. Con quỷ lúc này bị choáng váng, bất động mấy giây, rồi lại bắt đầu rượt theo tôi.

    Sở dĩ tôi làm như vậy là nghĩ con quỷ không thể đi bằng hai chân nên nó không thể mở cửa bằng tay được, có lẽ tiếng phá cửa là dùng đầu của nó đập vào cửa để phá.

    Tôi chạy tới cầu thang nhanh nhất, đi lên lầu, tôi không quan tâm mình có đếm bậc thang hay sẽ có thêm một con quỷ nhảy xuống, tâm trí tôi chỉ có một ý nghĩ đó là:

    "Chạy và chạy."

    Khi tôi đến tầng ba, tôi không còn nghe tiếng con quỷ tóc dài rượt theo tôi nữa.

    "Thật quái lạ." Tôi thầm nghĩ.

    Chẳng lẽ mỗi con quỷ chỉ được canh giữ một tầng, nếu vậy tôi đã tiêu diệt được hai con quỷ ở tầng một rồi, tầng đó chắc sẽ an toàn, nhưng con quỷ tóc dài ở tầng hai vẫn ở đó.

    Tôi vẫn không có cách nào đi xuống được, chỉ đành đi tiếp ở hành lang tầng ba, vừa đi tôi vừa suy nghĩ về những con quỷ mà tôi đã gặp.

    "Tại sao họ lại bị như vậy, ba con quỷ tôi gặp đều là nữ, họ chính là bốn nữ học sinh đã chơi bút tiên sao? Điều gì khiến họ chết thê thảm như vậy."

    "Hệ thống bắt mình chơi bút tiên, liệu mình sẽ bị chết giống họ sao?" Những suy nghĩ này hiện ra trong đầu tôi.

    Dù có làm sao đi nữa tôi vẫn phải tham gia trò chơi bút tiên, đây là một phần của nhiệm vụ để tôi thoát khỏi nơi này.

    Mục đích của chuyến đi này chính là tìm hung thủ đã giết bố mẹ và xây dựng lại nhà ma. Nơi mà tôi có nhiều tuổi thơ về nó. Cũng là nơi lưu giữ kỹ niệm của bố mẹ đối với tôi.

    Nghĩ đến đây, tôi đã có được một chút can đảm, tôi bước đến phòng 12D4, vặn cửa bước vào, các phòng học ở đây chỉ có cửa sau là khóa, còn cửa trước thì không.

    Tôi tiến vào, thấy được một cây bút trên bàn, trên bàn còn có những dòng chữ mắng chửi được viết đầy trên đó.

    "Hẳn là người ngồi ở bàn này đã từng là nạn nhân của việc bị bắt nạt." Tôi nghĩ

    Tôi đưa tay ra lấy cây bút, một cảm giác lạnh người, tôi chăm chú quan sát cây bút thì thấy đây là một cây bút máy tinh xảo, rất đẹp mắt, thân bao quanh một tầng màu đỏ đậm, là máu, đã khô rồi nhưng mùi máu vẫn còn thoang thoảng lên chiếc mũi tôi.

    Có lẽ đã quen dần với mùi máu nên tôi cũng không có ọe ra nữa. Lúc còn nhỏ tôi vẫn hay nghe người ta nói về mấy vụ chơi bút tiên hay mấy vụ bút tiên hại người, tôi vẫn còn nhớ quy tắc chơi bút tiên.

    Quy tắc: Sau khi đọc câu chú thỉnh bút tiên, cây bút sẽ vẽ thành vòng tròn, có nghĩa là đã thành công, người chơi bắt buộc phải giữ tay nắm cây bút, không được buông, không được hỏi lý do cái chết của bút tiên, bút tiên sẽ nổi giận, sẽ giết người chơi.

    Người chơi có thể hỏi các vấn đề khác. Khi muốn kết thúc, người chơi phải nói chữ trò chơi kết thúc, mới được buông cây bút ra.

    Tôi cố gắng nhớ lại các quy tắc, ngồi xuống ghế, bắt đầu tham gia trò chơi bút tiên.

    "Bút tiên, bút tiên, ta là kiếp này của ngươi, ngươi là kiếp trước của ta, nếu ngươi có ở đây, hãy vẽ một vòng tròn".

    Tôi đưa cây bút hướng mũi nhọn xuống bàn, ở đây cũng không có giấy, trên người tôi cũng không có giấy.

    Ngoài tôi và cây bút với mặt bàn đầy chữ ra, không còn thứ gì khác, sau khi đọc xong câu chú mà tôi nghe người ta nói, tôi cắm cây bút xuống mặt bàn.

    Làm như có một lực nào đó nắm chặt lấy tay tôi. Đầu sắc nhọn của cây bút máy gạch từng đường lên mặt bàn làm bằng gỗ, mười mấy giây sau một hình tròn đã được tạo thành.

    Trên mặt tôi hiện đầy vẻ kinh ngạc, tôi bắt đầu hồi hộp, cầm chắc cây bút trong tay. Tôi bắt đầu suy nghĩ mình nên hỏi gì.

    "Ngươi tên gì." Tôi hỏi.

    Bầu không khí tĩnh mịch chỉ có mỗi âm thanh của tôi và cây bút máy đang gạch chữ lên bàn. Khoản hai mấy giây sau, cây bút đã gạch xong tên của nó. Nó gạch khá nhanh, tay tôi cũng chuyển động theo cây bút không rời.

    "Dương Minh Khuê." Cây bút trả lời.

    "Là nam hay nữ." Tôi hỏi tiếp.

    "Nữ." Cây bút gạch rất nhanh.

    "Cách phá giải bí cảnh là gì?"

    "Đi tìm.."

    Cây bút viết tới đây đột nhiên có một giọng nói băng lãnh truyền từ phía sau tôi truyền tới.

    "Tại sao ngươi chết." Một giọng nói lạnh ngắt không đến từ người sống, mà là một giọng nói từ địa ngục vọng lên.

    "Tại sao ngươi chết hahaha." Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, còn xen lẫn những tiếng cười ma mị khiến tôi nổi hết da gà, cây bút trong tay tôi bắt đầu rung lắc dữ dội.

    Tôi không giữ được mà trượt cây bút ra khỏi tay, cây bút rớt xuống sàn.

    Tôi bắt đầu hoảng sợ, mình phạm quy rồi?

    Không chần chừ, tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng, tôi cũng không thèm quay đầu lại nhìn xem giọng nói ấy là của ai. Sâu thẳm trong tâm trí, điều gì đó thôi thúc tôi chạy và chạy.

    Tới trước cửa chính, tôi vội mở ra.

    "Không được." Tôi hoảng sợ thốt lên.

    Lúc này tôi mới quay đầu lại nhìn. Một hình ảnh khủng khiếp đập vào mắt tôi.

    "Aaaaaaa." Tôi hoảng sợ hét lên.

    Hết chương 6
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2023
  9. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    ¤ Chương 7: Truy tìm manh mối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xung quanh các bức tường đều là máu tươi, mùi máu đậm đặc khiến tôi khó chịu. Trong lớp có rất nhiều những thi thể nằm rải rác khắp xung quanh.

    Trên bàn có, trên ghế có, thậm chí ngay cả dưới chân tôi cũng có.

    "Ọe." Mùi máu trộn lẫn với mùi xác chết lâu ngày khiến tôi không chịu nổi nôn mửa một lần nữa, thứ tôi nôn không phải là thức ăn hay những nước bọt màu trắng.

    Mà chính là máu, máu từ trong miệng tôi trào ra. Miệng tôi trào máu ra càng lúc càng nhiều. Bụng tôi thì đau quằn quại, giống như bị đau bao tử, cơn đau triền miên không dứt làm hai chân tôi run rẩy, không đứng vững.

    "Bịch." Tôi ngã xuống sàn máu, hai tay vẫn còn ôm bụng mình, tôi đau đớn nhăn mặt lại, cơn đau làm mồ hôi tôi tuôn ra như suối, không khí xung quanh lúc này càng lạnh hơn, tôi thở gấp, tiếng thở lúc này thoi thóp như một người sắp chết.

    Mắt tôi dần dần tối sầm lại. Tôi cố gắng tát mặt mình để đánh thức chính bản thân nhưng lại không có tác dụng. Sau hồi lâu tôi kiệt quệ, cơ thể không động đậy được. Chỉ có thể đợi cái chết đến gần.

    "Không cam tâm." Dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi. Tôi cố gắng cắn mạnh đầu lưỡi mình, một thứ chất lỏng chảy ra từ lưỡi tôi cùng với cơn đau thấu người.

    "Aaaaaa." Tôi la lên, tiếng hét lúc này đã yếu rất nhiều. Tôi nhắm mắt lại, thiếp đi. Trong cơn mê, tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt chạm vào người tôi, cái lạnh như nước đá làm tôi run rẩy. Tiếng nói thì thầm bên tai tôi.

    "Đi tìm xác tôi." Một âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong đầu tôi, đây là giọng của một người con gái, âm thanh này cứ lặp đi lặp lại ba, bốn lần rồi biến mất, cái lạnh trên người tôi cũng biến mất cùng với cơn đau bụng quằn quại với cơn đau cắn đầu lưỡi.

    Như một phép màu, mọi thứ không còn nữa, tôi chậm rãi mở mắt ra. Lúc này đây, vẫn là lớp học tối tăm lúc tôi mới đi vào, bức tường đầy máu và những thi thể nằm xung quanh đã không còn nữa, hết thảy giống như là ảo giác.

    "Nhưng liệu đó có phải là ảo giác không?"

    Tôi bước đến cái bàn có cây bút tiên.

    "Biến mất rồi." Tôi kinh ngạc thốt lên, không thấy cây bút tiên đâu, tôi tìm khắp trong ngăn bàn hay các bàn xung quanh cũng không có.

    "Chúc mừng ngài đã hoàn thành trò chơi bút tiên, hoàn thành được một nửa yêu cầu của bí cảnh." Âm thanh của hệ thống lúc này lại xuất hiện.

    "Như vậy đã hoàn thành trò chơi bút tiên rồi sao?" Tôi nghi hoặc hỏi.

    "Đúng vậy." Hệ thống vui vẻ trả lời.

    Tạm gác chuyện này qua một bên, tôi cố gắng nhớ lại âm thanh mà tôi nghe được lúc tôi hôn mê.

    "Đi tìm.. xác tôi?" Tôi tổng hợp lại từ trí nhớ mà mình nghe được.

    "Là một trong bốn nữ sinh chơi bút tiên sao?"

    "Giọng nói của con quỷ đằng sau mình khi mình chơi bút tiên là ai? Là của bốn nữ sinh hay của một hồn ma nào khác?" Tôi không nhìn thấy nhân diện của con quỷ nhưng từ giọng nói tôi có thể biết rằng đó là một nữ quỷ.

    Tôi nghĩ con quỷ đó chắc là bốn nữ sinh đã tham gia bút tiên, tại vì tôi chả gặp ai khác ngoài bốn hồn ma này.

    "Nhưng tôi lại gặp đến năm hồn ma nữ?"

    "Nếu vậy có tới năm hồn ma ở bí cảnh này sao? , nhưng hệ thống lại không nhắc đến, chắc đây là vấn đề cần giải quyết, vậy thì tại sao phải tìm xác, tại sao nó lại giúp mình, chẳng lẽ có ẩn ý gì sao?" Tôi bắt đầu khó hiểu.

    Sau khi đứng suy nghĩ hồi lâu, tôi bắt đầu đi đến cửa trước của lớp học, vặn tay nắm cửa, thật may cho tôi là cửa đã mở, tôi vui mừng bước ra ngoài, bên ngoài vẫn là khoảng không u tối. Tôi lập tức sờ vào túi mình.

    "Điện thoại đâu." Tôi nói.

    Sau khi tỉnh dậy, đã không thấy cái điện thoại di động đâu, tôi cũng quên mất sự vắng mặt của nó, bây giờ có kiếm cũng không thấy được vì lúc nãy tôi cũng đã tìm kiếm bút tiên khắp nơi, không lý nào lại bỏ sót cái điện thoại được vì tôi đang bật chế độ đèn pin.

    Tôi phải chấp nhận sống với bóng tối mà đi đến hành lang sâu thẳm. Tôi tìm kiếm khắp các căn phòng và nhà vệ sinh nhưng không thấy thi thể hay xác chết nào cả cùng với chiếc điện thoại của tôi.

    Giống như bị ma giấu đi vậy, tôi nghĩ có lẽ tầng này đã không còn gì để kiếm, tôi định đi xuống tầng hai vì nơi tôi đang đứng đã là tầng cao nhất, nhưng tôi vẫn còn sợ hãi về con quỷ tóc dài canh giữ tầng hai, lúc ấy tôi chỉ biết chạy vô nhà vệ sinh mà chưa tìm kiếm các phòng ở tầng hai.

    Khi bước đến cầu thang ở tầng ba, nó chỉ có những bậc thang dẫn đi xuống, trong bóng tối mịt mù, tôi cố gắng bám vào vách tường, từng bước một đi xuống, tôi đi rất nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ đánh thức con quỷ ở tầng hai này vì thính giác của nó rất nhạy.

    Bất chợt một cơn lạnh toát như nước băng lâu ngày dính ở cổ tôi, nó nhớt nhớt và lành lạnh chạy xuống lưng tôi, khi tôi lấy tay chạm vào cổ mình và ngửi thử, nó là mùi máu, một mùi tanh hôi mà tôi đã ngửi thường xuyên.

    Sau khi tiến vào bí cảnh, tôi đã có thể phân biệt được mùi hương này rõ ràng. Như biết được gì đó, tôi chạy từng bước xuống các bậc cầu thang.

    "Cộp.. cộp.. cộp.." Tiếng giày của tôi va chạm vào bề mặt của cầu thang, phá vỡ âm thanh im lặng ở nơi đây, theo tiếng của tôi cũng có một tiếng bịch rồi tiếng lộp cộp khác nhưng tôi biết đó không phải tiếng giày của tôi phát ra.

    Tôi bước nhanh đến tầng hai. Một mảng đen tối khiến mắt tôi không định hướng được xung quanh, tôi cố gắng chạy vào một phòng nào đó. Trong lớp học này có mấy cái tủ đồ bên trong, tôi vương tay mình ra chạm vào tay nắm, tay nắm tủ đã bị gỉ sét nhiều năm, tôi mạnh mẽ kéo bật cửa tủ ra, trốn vào đó, đóng cửa tủ lại, Cái tủ có vẻ khá hẹp và cao hơn đầu tôi.

    Trái tim tôi đập liên hồi, tôi sợ hãi, bên trong tối đen như mực, có mấy tờ giấy trắng có chữ và được dán hình trên đó, nhưng quá tối để tôi có thể thấy rõ chữ hay hình được.

    "Bùm." Lại là tiếng phá cửa quen thuộc, tiếng phá cửa khiến tôi hoảng loạn mà vội che miệng mình lại, cả cơ thể run liên hồi. Tiếng lộp cộp đi khắp căn phòng, nó cứ đi qua đi lại như đang tìm kiếm con mồi.

    Tôi nghe được tiếng khóc nỉ non của nó. Chắc không tìm được gì, nó đã rời khỏi phòng, bây giờ thì tôi dám chắc nó không thấy được nên không chú ý đến tủ mà tôi đang trốn.

    Tôi cầm xấp giấy ra, nhẹ nhàng mở cửa tủ, tôi chui ra đó. Tôi định tìm một nơi có ánh sáng đủ mạnh để đọc chữ trong tờ giấy.

    "Có lẽ đây là manh mối quan trọng." Tôi nghĩ.

    Tay nắm chặt xấp giấy, tôi đi ra khỏi phòng, tôi tìm trong ngăn tủ hộp bàn giáo viên, thật may rằng nó không khóa, tôi lục lòi tìm xem có thứ gì hữu ích hay không, thật mừng cho tôi rằng tôi đã kiếm được một cái đèn pin, ánh sáng chập chờn, chắc lâu rồi không được sử dụng.

    Tôi chiếu đèn pin vào trong xấp giấy kia. Ánh đèn chớp tắt chớp tắt, rất khó để đọc nhanh được, tôi bình tĩnh ngồi xuống ghế, chăm chú đọc chữ.

    "Họ tên giáo viên: Dương Minh Khuê.

    Giới tính: Nữ.

    Tuổi: 40.

    Giáo viên chủ nhiệm lớp 12D4.

    Dạy môn: Ngữ Văn.

    Địa chỉ nhà: Unk.

    Số điện thoại: Unk."

    "Đây là họ tên của bút tiên, thì ra là một giáo viên, nhưng bút tiên kêu tôi đi tìm cái gì?"

    Sau khi đọc thấy không còn thông tin gì hữu ích, tôi bỏ tờ giấy ra một bên, đọc tờ tiếp theo.

    "Họ tên học sinh: Triệu Miên.

    Giới tính: Nữ.

    Tuổi: 18.

    Lớp: 12D4.

    Con của giáo viên: Dương Minh Khuê.

    Địa chỉ nhà: Unk.

    Số điện thoại: Unk."

    "Triệu Miên chẳng lẽ là con quỷ trong phòng 12D4, nó là con của bút tiên, vậy nó muốn hại mình, bút tiên liệu có hại mình không? , vì sao bọn chúng lại tấn công mình."

    Tôi lại đọc tiếp tờ giấy thứ ba, con mắt tôi lúc này đã mỏi mệt vì phải thích ứng với môi trường lúc sáng lúc tối mà phải đọc từng chữ.

    "Họ tên học sinh: Triệu Ninh.

    Giới tính: Nữ.

    Tuổi: 16.

    Con của giáo viên: Dương Minh Khuê.

    Lớp 10D1.

    Địa chỉ nhà: Unk.

    Số điện thoại: Unk."

    "Lại là con của giáo viên Dương Minh Khuê, khuôn mặt này rất giống với cái đầu quỷ bên trong hộp bàn."

    Tôi lại lật đến tờ giấy thứ bốn, thì đột nhiên, bên ngoài có âm thanh lộp cộp đang đến gần chỗ tôi, tôi vội vã tắt đèn pin, trốn trong gầm bàn giáo viên, lấy ghế chặn trước người mình.

    Bàn giáo viên có một không gian nhỏ ở dưới bàn để khi ngồi, chân giáo viên đung đưa thoải mái hơn.

    Tiếng lộp cộp đi vào, cửa đã bị nó phá hư từ lúc tôi trốn vô tủ, nên nó đi vào khá dễ dàng. Tôi cúi thấp đầu mình xuống, tay ôm đùi mình, tiếng lộp cộp đi xung quanh phòng, sau một hồi, tôi nghe được tiếng lộp cộp đi đến cửa trước, tôi nhẹ nhàng thở ra.

    "Phịch." Tiếng giấy bị bay xuống đất mặc dù cửa sổ đã đóng lại.

    Con quỷ đang đi thì dừng lại, tiếng lộp cộp hướng về chỗ tôi đang trốn.

    Hết chương 7.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2023
  10. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    ¤ Chương 8: Lâm vào nguy hiểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó chỉ cách tôi khoảng vài mét, khắp cơ thể tôi lạnh toát, mồ hôi ướt hết cả áo, nó đã đến rất gần tôi rồi, tôi có thể thấy được tóc đen dài của nó rủ xuống sàn cùng với những giọt máu nhiễu xuống.

    Tôi đã quên mất một điều rằng, con quỷ này chỉ có thể bò không thể đứng, nên khi cúi xuống gầm bàn, hai mắt tôi thấy được cả cơ thể của nó, nó đang bò qua cái bàn mà tôi đang trốn.

    "Mau đi đi." Tôi cầu nguyện, mắt nhắm lại, hai tay bịt miệng mình lại, không dám thở mạnh

    Tôi cố gắng kiềm chế không được hét lên, cả người tôi run rẩy, chỉ cầu khẩn ông trời rằng đừng cho nó nghe thấy tôi.

    Nó bò từ từ qua bàn giáo viên, tôi từ từ mở mắt, tay tôi chạm vào cái ghế trước mặt, nếu mà nó nghe thấy tôi thì tôi sẽ đẩy ghế vào người nó.

    Tôi cúi người xuống và chờ đợi, chờ đợi cho con quỷ bò qua nơi này. Sau mười mấy phút con quỷ lại bò ra cửa chính, có lẽ tôi đã thoát được một kiếp nạn.

    Tôi từ từ chòm người ra khỏi gầm bàn, lấy đèn pin, mở đèn lên, nhặt từng tờ giấy rơi xuống đất. Tôi để chúng lên bàn bắt đầu đọc tiếp.

    Tôi dám đi ra ngoài hành lang vì sợ rằng con quỷ lại đuổi theo tôi, nhưng cứ ở nơi này mãi cũng không được, tôi biết rằng tầng một và tầng ba có thể đã an toàn.

    Nhưng tầng một và tầng ba tôi đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy xác chết mà ma nữ nói. Nên tôi quyết định sẽ tiếp tục ở tầng hai tìm kiếm các phòng khác. Tiếp tới tờ giấy thứ bốn, tôi bắt đầu đọc thầm từng chữ trong đầu.

    "Họ tên học sinh: Trương Thụy Tiên Minh.

    Giới tính: Nữ.

    Tuổi: 16.

    Lớp: 10D1.

    Địa chỉ nhà: Unk.

    Số điện thoại: Unk."

    "Đây chắc có lẽ là quỷ máu mà tôi gặp lúc mới tiến vào bí cảnh."

    Tôi đọc tiếp tờ giấy thứ 5.

    "Họ tên học sinh: Lai Dĩnh.

    Giới tính: Nữ.

    Tuổi: 17.

    Lớp: 11D5.

    Địa chỉ nhà: Unk.

    Số điện thoại: Unk."

    "Tôi đoán đây là con quỷ tóc dài lúc nãy rượt tôi."

    Chỉ còn lại một tờ giấy cuối cùng, tôi thắc mắc, một giáo viên và bốn nữ học sinh có thể chính là năm hồn ma tôi gặp phải, còn tờ giấy cuối cùng là ai, chẳng lẽ chỉ là học sinh bình thường nào đó hay là ma nữ đã cứu tôi.

    "Họ và tên: Đặng Huyền Trang.

    Giới tính: Nữ.

    Tuổi: 18.

    Lớp: 12D4.

    Địa chỉ nhà: Unk.

    Số điện thoại: Unk."

    Khi nhìn đến hình ảnh đính kèm trên giấy, tôi nhận thấy bức ảnh ¾ bị ai dùng mực đỏ rạch chéo lên bức ảnh.

    "Đây là ẩn ý gì?"

    Tôi cố gắng nhớ hết các tên và các lớp học của các xấp giấy. Sau khi đã nhớ xong, tôi ngồi dậy, cầm đèn pin và xấp giấy trên tay, tôi bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển chân mình đi ra khỏi phòng.

    Cửa đã bị con ma tóc dài kia tông ngã, có lẽ nó có cái đầu rất cứng, tôi bước qua cái cửa đã bị ngã xập xuống sàn.

    Bên ngoài hành lang, ánh sáng chập chờn của đèn pin giúp tôi thấy được một chút xung quanh mặc dù có hơi mỏi mắt.

    Tôi bắt đầu tìm kiếm từ phòng 11D3, mặc dù tôi không nghe được tiếng chuyển động của con quỷ tóc dài, nhưng tôi vẫn cứ cảnh giác sau lưng, vừa đi tôi vừa lo sợ, sợ rằng nó sẽ bắt được tôi.

    Bước vào phòng 11D3 cũng giống như phòng 11D4, có bàn, có ghế, có tủ đồ, có bàn giáo viên, nhưng khác một cái, có một cây bút máy ở trên bàn giáo viên.

    Tôi tiến lại gần để quan sát, đây chính là cây bút tiên mà tôi đã chơi, hệ thống đã nói tôi đã hoàn thành trò chơi bút tiên, nên tôi không cần phải chơi nữa.

    Tôi lấy tay chạm vào cây bút, chợt một dòng chữ hiện ra trong mắt tôi.

    "Chúc mừng người chơi tìm được kiện vũ khí bị người chết nguyền rủa.

    Bút tiên (nhất tinh) : Có năng lực nhất định có thể tiên đoán được manh mối trong bí cảnh, nhưng người chơi phải tuân thủ quy tắc trong bút tiên nếu không sẽ bị bút tiên đòi mạng." Âm thanh của hệ thống vang lên.

    "Không ngờ lại tìm được một kiện vũ khí." Tôi vui vẻ nghĩ.

    Sau khi tiến nhập bí cảnh và sử dụng Mê Linh hình nhân giấy, tôi mới biết kiện vũ khí quan trọng đến cỡ nào.

    Tuy năng lực của bút tiên không có bảo mệnh tức thời nhưng vẫn sẽ giúp ích cho những bí cảnh cần manh mối như bây giờ.

    Mặc dù Mê Linh hình nhân giấy năng lực bảo mệnh rất mạnh nhưng chỉ sài được một lần, còn bút tiên có thể dùng liên tục nhưng đổi lại phải tham gia quy tắc của trò chơi bút tiên, nếu phạm lỗi cũng sẽ giết chết, vừa có lợi và vừa có hại.

    Điều lưu ý là chỉ khi nào tiến nhập bí cảnh mới sài được, ở thế giới hiện thực cũng chẳng khác cây bút máy bình thường.

    Tôi giữ chặt cây bút trong tay mình. Ngồi xuống, bắt đầu tham gia trò chơi bút tiên, cũng may cho tôi rằng tôi vẫn cầm xấp giấy thông tin khi nãy, mặc sau vẫn còn chỗ trống.

    Tôi đưa tay lên đầu bút cắm vào giấy đằng trước. Miệng tôi đọc câu chú.

    "Bút tiên, bút tiên, ta là kiếp này của ngươi, ngươi là kiếp trước của ta, nếu ngươi có ở đây hãy vẽ một vòng tròn."

    Sau khi đọc xong câu chú tôi đè mạnh đầu bút xuống tờ giấy, tay vẫn nắm chặt cây bút, tôi như nhớ ra gì đó.

    "Không có mực." Tôi thốt lên.

    Bây giờ tôi mới nhớ ra vấn đề quan trọng, lúc đầu khi chơi bút tiên, cây bút đã gạch từng chữ trên mặt bàn nên không cần mực.

    Giờ đây tôi dùng giấy để chơi nên không thể gạch rách giấy được, tôi cũng không thể buông cây bút ra được, mặc dù cây bút chưa vẽ vòng tròn, nhưng tôi không biết mình buông tay ra có phạm quy hay không.

    Trong lúc tôi đang suy nghĩ, cây bút máy tinh xảo bao quanh một tầng máu khô màu đỏ đậm lúc này đang từ từ nhỏ giọt máu xuống giấy, máu truyền từ bên trong cây bút đi ra đầu bút.

    Tay tôi bắt đầu chuyển động, khoảng mấy giây sau, một vòng tròn đã được vẽ xong, nhanh hơn nhiều so với gạch chữ lên bàn.

    "Ngươi tên gì." Vẫn câu hỏi quen thuộc của tôi khi chơi bút tiên.

    "Đặng Huyền Trang." Chữ viết nắn nót từng chữ một nhìn rất đẹp mắt, màu đỏ máu làm cho chữ viết càng bắt mắt hơn, tỏa sáng trong bóng tối mà không cần một thứ ánh sáng nào khác.

    Đây chẳng phải là cô nữ sinh thứ năm kia sao. Vậy ra cô ta cũng chết rồi.

    "Cô đã cứu tôi đúng không.".

    "Đúng." Nét chữ gọn gàng, tinh tế được viết lên.

    "Tại sao cô lại giúp tôi.".

    "Tôi muốn cô cứu tôi." Bút tiên trả lời.

    "Xác của cô ở đâu."

    "Tầng trệt.. phòng D9.. bên trong tủ đồ."

    "Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra." Tôi vội hỏi.

    "Bốn con quỷ đó đã giết tôi." Cây bút lúc này rung lắc dữ dội.

    "Bình tĩnh.. có gì từ từ nói." Tôi vội trấn an linh hồn.

    "Đi.. đi mau."

    Như hiểu được vấn đề.

    "Trò chơi kết thúc." Tôi nói rồi cầm cây bút, chiếu đèn pin chạy một mạch về phía tủ đồ vì các lớp ở dãy này đều có một tủ đồ ở cuối lớp, đây là cách trốn con quỷ tóc dài hay nhất mà không cần phải chui vào gầm bàn giáo viên, tôi không muốn tận mắt thấy nó bò đi ngang qua tôi lần nữa.

    Tôi vặn tay nắm cửa, kéo mạnh cửa ra, chui vào đó. Bên trong trống không, cũng không có các xấp giấy thông tin nào cả.

    Tôi chờ đợi con quỷ tóc dài đi đến. Hệ thống nói bút tiên có năng lực tiên đoán nên tôi sẽ tin tưởng vào bút tiên.

    Chẳng mấy chốc tiếng lộp cộp vang lên, nó đi vào phòng tôi, như cũ tìm kiếm khắp xung quanh nhưng lần này không biết là do tôi kéo cửa mạnh quá mà tôi nghe tiếng lộp cộp rất gần chỗ tôi trốn.

    "Bùm." Tiếng va đập vào cửa tủ vang bên tai tôi, âm thanh này rất lớn, làm tôi sợ hãi, tim đập liên hồi.

    "Bùm." Cửa tủ bằng thép đã bị gỉ sét nhiều năm không chịu nổi va đập nhiều lần, cửa bị ngã vô trong, hướng phía tôi ngã xập xuống.

    "Aaaaa." Tôi giật mình la lên.

    Như nghe được âm thanh của tôi con quỷ càng cười man rợ, máu từ miệng nó chảy xuống sàn.

    Hết chương 8.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2023
  11. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    ¤ Chương 9: Vén màn sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người xưa có câu:

    "Thà nghe quỷ khóc còn hơn nghe quỷ cười." Quỷ khóc nó còn giải bày oan ức của nó cho bạn nghe.

    Còn quỷ cười nó sẽ cười bạn không phải vì bạn đang làm trò hề cho nó xem mà nó cười vì bạn sắp trở thành bữa ăn ngon của nó.

    Hai tay tôi cố gắng đẩy cánh cửa tủ ra, người và quỷ đấu chọi với nhau, hai bên đẩy qua đẩy lại nhưng sức người vẫn không địch lại sức quỷ, có thể thấy rõ rằng bên quỷ chiếm ưu thế hơn.

    "Người làm sao đấu lại quỷ cơ chứ?"

    Tôi cầm chặt cây bút tiên giơ lên, dùng một lực thật mạnh đâm xuyên qua cửa tủ mỏng manh bị va đập tàn phá.

    "Gruuuuuu." Một âm thanh nghe như tiếng gầm gừ của quỷ dữ, âm thanh chói tai vang khắp lớp học, âm thanh khiến tôi bị ù hết hai tai.

    Tôi nhăn mặt như đang chịu đựng một sự thống khổ, tôi mạnh bạo rút đầu nhọn của cây bút máy ra, một màu đỏ tươi dính vào đầu nhọn đó.

    Khi kéo cây bút về, có một vật gì đó không lọt qua được lỗ thủng nhỏ do cây bút máy tạo thành.

    "Bịch." Nó tưng lên rồi lăn đến cạnh chỗ tôi, tôi lấy tay chiếu đèn pin vào vật đó, đó là một con mắt đầy máu, tròng mắt có màu xám như bị đục thủy tinh thể.

    Bởi lẽ đó mà con quỷ tóc dài mới không thấy rõ mọi vật hoặc là do tóc nó quá dài nên che kín mắt. Con mắt ấy vẫn mở to nhìn tôi, tròng mắt đầy những tia máu, ánh mắt ấy nhìn tôi với muôn vàn sự phẫn nộ.

    Tôi sợ hãi đẩy mạnh cửa ra. Muốn thoát khỏi nơi đây, tay tôi quơ trúng con mắt đang nằm cạnh tôi, một dòng chữ hiện ra trong mắt tôi.

    "Xin chúc mừng ngài đã nhận được kiện vũ khí bị người chết nguyền rủa.

    Con ngươi xám (nhất tinh) : Khi sử dụng sẽ hòa làm một vào con mắt người sử dụng, có thể thấy những thứ mà người thường không thể thấy. Thời gian làm lạnh: 1h, thời gian sử dụng: 45p." Âm thanh của hệ thống vang lên.

    Con quỷ bị tôi đâm mất một con mắt bây giờ đang điên cuồng tấn công dữ dội, đầu nó đập loạn xạ xung quanh.

    "Sử dụng con ngươi xám." Tôi nói.

    Con mắt màu xám đang rung chuyển bên trong tay tôi, nó bay đến trước mặt tôi, dần dần hòa làm một vào con mắt phải của tôi.

    Tròng mắt tôi từ màu đen dần dần chuyển thành màu xám trong, giờ đây cặp mắt tôi có hai màu, con mắt bên phải có màu xám trong nhìn rất đáng sợ và điều đặc biệt là con mắt ấy không có hồn, tạo cảm giác cho người nhìn cảm thấy băng lãnh pha lẫn cảm giác xa cách.

    Còn mắt trái thì vẫn là màu nâu đen tuyền lấp lánh, trông rất đẹp, nhìn vào cảm thấy từng sắc thái sinh động của một người sống.

    Từ lúc con mắt phải của tôi dần dần chuyển thành màu xám, mọi thứ xung quanh rõ hơn bao giờ hết.

    Nhường như bóng tối chẳng thể cản được tầm nhìn của tôi, mọi thứ xung quanh sắc nét hơn hẳn.

    Tôi không cần đèn pin mà có thể nhìn rõ như ban ngày, giờ tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của nữ quỷ ẩn sau những chùm tóc đen, mặc dù tôi đã nhìn sơ qua trong tấm hình chụp ¾ rồi nhưng dạng quỷ của cô ta khác hoàn toàn với tấm hình chụp lúc còn sống.

    Khuôn mặt hốc hác như bị nhịn đói lâu ngày, hai cái răng nanh sắc nhọn, một bên mắt bị thủng một lỗ sâu đen thẳm, bên trong có máu chảy ra, tứ chi con quỷ bị vặn vẹo, uốn cong như những lò xo, con quỷ mặc trên mình bộ đồ học sinh rách rưới.

    Tôi tiến lại gần nó, có vẻ nó khá sợ tôi nên nó lùi lại mấy bước. Cảm thấy lúc này tôi đã là người trên cơ con quỷ nên tôi mới mạnh dạng hỏi nó:

    "Ngươi tên gì?"

    Miệng nó ú ớ không nói được gì, lúc này đây tôi mới chú ý đến miệng nó.

    Miệng con quỷ bị may lại bằng một sợi chỉ đỏ, chúng khâu theo hình zic zac nên con quỷ rất khó để mở miệng ra nói chuyện.

    Nhưng hai cái ranh năng của nó quá dài và bự khiến nó lúc nào cũng phải hé mở khuôn miệng mình.

    "Thì ra những giọt máu trong tóc nó nhiễu xuống là từ miệng nó."

    "Tứ chi vặn vẹo, không thấy được, nói cũng không xong, cứ như là bị ai đó hại để không được tiết lộ thông tin vậy?" Tôi đoán.

    Giờ phút này tôi lại cảm thấy bớt sợ nó hơn. Tôi tiến đến đưa cây bút tiên cho nó.

    "Ngươi hãy khắc chữ cho ta đọc." Nhường như nghe hiểu được tiếng tôi, nó ngậm cây bút từ tay tôi, bắt đầu dùng miệng khắc chữ.

    Tôi nghĩ tuy nó không thấy được nhưng thính giác của nó rất nhạy và nó nghe hiểu những lời tôi nói có nghĩa là nó vẫn còn nhớ được chữ viết.

    Vì vậy tôi mới để nó khắc chữ, dùng trí nhớ của nó và dùng âm thanh của tiếng chạm khắc mà truyền đạt thông tin cho tôi nghe.

    Khoảng 20p thì nó mới khắc xong tên mình. Nó khắc lâu hơn lúc tôi khắc khi chơi bút tiên nhiều. Ánh mắt tôi giờ đây rất sáng, không cần đèn pin mà vẫn thấy rõ từng chữ dưới sàn. Tên con quỷ là Lai Dĩnh.

    "Ngươi tại sao lại chết." Tôi lại hỏi tiếp.

    Lại tốn hơn 30p nữa nó mới khắc xong.

    "Đặng Huyền Trang cô ta hại chúng tôi" Chữ viết siêu vẹo rất khó để tôi đọc xong một lần, sau khi đọc vài lần tôi mới hiểu được nó viết cái gì.

    Lúc này tôi lại bị rối rắm, lúc tôi chơi bút tiên thì ma nữ tên Trang đã nói bốn người bọn họ hại cô ta nhưng giờ phút này ma nữ tóc dài tên là Lai Dĩnh lại nói Đặng Huyền Trang hại bọn họ.

    "Rốt cuộc mình nên tin ai đây?" Tôi mơ hồ suy nghĩ.

    Đang suy nghĩ thì tôi lại thấy ma nữ tên Dĩnh lại bắt đầu khắc thêm một dòng chữ mới, vì khá lâu nên con ngươi xám của tôi đã hết thời gian sử dụng và tôi phải đợi 1h mới có cơ hội sử dụng tiếp.

    "Đừng tìm xác của cô ta." Khoảng nửa tiếng sau con quỷ mới khắc xong.

    Tôi lấy đèn pin ra, bật lên, thứ ánh sáng chập chờn như có như không kết hợp với chữ viết cong cong vẹo vẹo khiến mắt tôi rất mệt mỏi, tôi phải nhắm mắt rồi mở ra mấy lần mới đọc được.

    "Cảm ơn ngươi" Tôi nói rồi lấy lại cây bút tiên từ miệng con quỷ.

    "Thật may rằng nó không cắn gãy tay mình, có lẽ nó không thể cắn được?"

    Con quỷ nhìn tôi rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Chỉ còn mình tôi ở lại trong lớp học lạnh lẽo đầy tối tăm cùng với những câu hỏi trong đầu mình.

    "Tại sao lại như vậy. Tôi nên tin ai bây giờ? Nhưng tôi vẫn tin về phía ma nữ tên Trang nhiều hơn vì cô ta đã cứu tôi hai lần với lại bốn con quỷ kia mới đầu còn hại tôi đây mà. Nhưng vẫn có một con chưa hại tôi bao giờ. Đó là Dương Minh Khuê giáo viên Ngữ Văn của trường và là mẹ của hai con ma họ Triệu kia."

    Tôi nghĩ rằng mình nên chơi thêm một lần bút tiên nữa, hy vọng tôi có thể trò truyện từ con ma Dương Minh Khuê kia.

    Vì tôi đã không còn giấy để viết nữa nên tôi cầm cây bút, ngồi lên bàn học. Bắt đầu đọc câu chú thỉnh bút tiên, cây bút lại gạch thành vòng tròn. Vì đã chứng kiến nhiều lần rồi nên chẳng còn gì ngạc nhiên nữa.

    "Ngươi tên gì." Cách phán đoán con quỷ được triệu hồi tên là gì, đây là câu tôi sẽ hỏi đầu tiên.

    "Dương Minh Khuê." Bút tiên trả lời.

    Tôi đọc từng chữ, tôi vui vẻ vì mình đã triệu hồi đúng con quỷ. Thế rồi tôi lại hỏi tiếp.

    "Hãy kể ta nghe bí mật của ngôi trường này, chuyện gì đã xảy ra với ngươi?"

    "Một cô gái mới chuyển vào trường cấp ba Thất Sát, cô ta tên là Đặng Huyền Trang, là một cô gái xinh đẹp, nhưng tính tình lại ngang bướng, học lại dốt. Vì để đạt điểm cao trong học tập, tôi đã phát hiện cô ta cặp kè với chồng của tôi cũng là giáo viên dạy Toán trong trường."

    "Chưa kể khi tôi đòi tố cáo cô ta thì cô ta đã đẩy tôi xuống tầng ba của ngôi trường này. Tôi chết đi, cô ta và chồng tôi sống vui vẻ với nhau, anh ta thậm chí còn không đếm xỉa đến hai đứa con gái của tôi, cho tụi nó tự sinh tự diệt."

    "Vì sợ tôi báo thù, cô ta đã kêu thầy pháp để trấn yểm tôi lại. Vì muốn gặp mẹ mà hai đứa con của tôi đã làm chuyện dại dột, chúng rủ bạn của nó vô trường tham gia trò chơi bút tiên.

    Chưa kể.. con ả đó còn ép tôi giết đi bốn đứa tụi nó, lòng tôi đau như cắt, không khống chế được cơ thể mình chỉ tận mắt chứng kiến hai đứa con mà mình yêu thương, chăm sóc bảo bọc chúng từ nhỏ và hai đứa bạn thân của nó từng đứa một chết trước mắt mình."

    "Cô có biết tôi đau khổ cỡ nào không hả.. con ả đó cũng bị nghiệp báo, phản bùa mà chết, khi chết rồi còn hóa thành lệ quỷ, bây giờ cô cứu nó, thì nó sẽ khôi phục sức mạnh của mình, nó sẽ giết chết cô."

    Những dòng chữ được khắc đầy cái bàn. Có lẽ là giáo viên Ngữ Văn nên chữ viết rất nắn nót và đẹp đẽ.

    Khi đọc xong những dòng chữ này, tôi như sững người ra.

    "Không ngờ người cứu mình hai lần lại là ác quỷ."

    Bây giờ tôi không biết nên làm gì. Bất chợt tiếng hét chói tai từ bên ngoài hành lang vang lên.

    "Kết thúc trò chơi." Tôi gấp rút cầm đèn pin và cây bút tiên, bỏ cây bút vào túi quần bên trái của tôi, ngồi dậy, đi ra khỏi phòng học, tìm nơi phát ra âm thanh.

    Hết chương 9.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...